Mở màn: Sự cố Tình dược.
Hôm nay bất ngờ là ngày lễ Tình nhân hay Valentines, một ngày lễ của Muggle đang phổ biến trong giới phù thủy những năm gần đây bằng một cách thần kì nào đó. Nổi tiếng đến mức những thuần huyết kênh kiệu chẳng quan tâm rằng nó là một ngày lễ do Muggle nghĩ ra, và rồi lũ người ấy dùng ngày này để tặng quà cho người họ thầm thương trộm nhớ.
Ở Hogwarts có hàng loạt học sinh yêu mến ngày lễ này, vì chúng có thể thổ lộ với người mình thích hoặc lấy cớ tặng họ socola để rồi chuốc Tình dược họ. Trường hợp học sinh bị chuốc và đi chuốc Tình dược ở đây không quá nghiêm trọng, nhưng không có nghĩa rằng việc này xảy ra quá ít hoặc không có.
T/b, một đứa được ưa thích vì cách nó đối đãi người khác một cách đặc biệt cho dù nó là một Slytherin tất nhiên được tặng rất nhiều socola, ngạc nhiên hơn là số socola từ học sinh của mấy Nhà khác và cả Nhà Slytherin đó không chỉ do mỗi học sinh nam tặng mà còn do cả học sinh nữ.
"Có vẻ được ưa thích nhỉ, t/b?" Cậu bạn thân thiết của nó chống cằm, nhìn bảy, tám hộp socola đang được nó cất vào trong túi không gian.
"Im đi Michael." Nó đảo mắt, đẩy mặt của tên đó ra khỏi tầm mắt mình. Quý tử nhà Lawson cười khẩy, lơ đi nó rồi bắt đầu nói chuyện với đám bạn của hắn.
Buổi trưa hôm nay có chút đặc biệt ngọt, hẳn là vì hôm nay là Valentines, hoặc là do cụ Dumbledore lại lên cơn nghiền đồ ngọt mà bắt cả học sinh của mình thử mấy công thức bánh ngọt mà cụ vừa tìm ra và đưa cho lũ gia tinh làm. Nào là bánh cheesecake, bánh xốp mật ong, bánh pancakes, và vô vàn thứ bánh Muggle khác. May mắn thay, món bánh táo khoái khẩu của t/b không bị cụ thay thế bởi mấy cái bánh mousse, vì mousse đã được cụ chọn là món tráng miệng ngon lành vào buổi tối rồi.
Con ong chăm chỉ tên T/b vừa từ tốn nhai miếng bánh táo trong miệng, vừa lật lật trang sách một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt xanh trong trẻo lia theo từng dòng chữ chi chít trong trang giấy vàng ố cũ kĩ, miệng mấp máy như thể đang cố nhồi nhét đống chữ cổ đó vào đầu.
"Chị t/b!" Ronald Weasley từ đâu ra hấp tấp bước nhanh đến chỗ nó ngồi, gọi tên thánh của nó trong khi thở hồng hộc. Đứa bé đầu đỏ giơ ra một lọ có hình thù như một trái tim, bên trong là chất lỏng màu hồng lấp lánh.
T/b ngước nhìn lên, định bụng mặc kệ đứa nhỏ trước mặt rồi đuổi nó đi nhưng liền mở to mắt với thứ nó thấy.
"Tình dược? Em đã tìm nó đâu ra thế Ronald? Em có biết-" Nó nhìn chầm chầm vào lọ độc dược hình trái tim óng ánh trên tay của người đối diện, thiếu điều muốn hét lên cho cả Đại Sảnh Đường nghe thấy.
"Không quan trọng! Em đến đây để gặp chị và cho chị ngửi nó." Ron cắt lời trước khi cô nàng tóc huyền này có thể tiếp tục càu nhàu, cậu chàng chìa lọ Tình dược gần hơn trước mắt cô.
"Ngửi? Để làm gì?" T/b nhướng mày, giọng điệu có chút cáu kỉnh do bị làm phiền lúc chuẩn bị thưởng thức thêm món bánh táo thơm lừng của mình.
"Để chúng nó tìm ra người cậu thích là ai chứ sao, chị nói có đúng không?" Catherine giải đáp thắc mắc cho nó, cười mỉa mai khi thấy khuôn mặt bị lật tẩy của đám nhóc trước mặt.
"Tớ chẳng thích ai cả." Nó liếc cô bạn của mình đầy chán ghét, đáp lại ngay tắp lự.
"Oh thôi nào! Làm ơn đó chị t/b, hãy ngửi nó đi mà!!" Ron ra sức cầu xin.
"Được rồi.. Chỉ lần này thôi." Đối diện trước bốn cặp mắt cún con của bọn người trước mặt, nó đành bất lực chấp nhận.
T/b hít được một chút mùi hương quen thuộc từ cái lọ bỗng có chút hoảng hồn, môi mím chặt như không thể tin nổi. Ron nhắc nhở rằng nó phải nói ra mùi mà nó nghe được, khiến t/b có hơi chần chừ.
"Ừm.. mùi gỗ, gỗ sồi. Quả thông..? Còn nữa.. mùi kẹo marshmallow nướng.. Mùi của trái bludger? và ừm.. mùi sơn của chổi." Ngửi thêm vài hơi từ lọ Tình Dược nhỏ, nó bắt đầu liệt kê mấy thứ mùi hương mà nó ngửi thấy.
Phản ứng của đám đứa trẻ trước mặt làm t/b có chút xấu hổ, khi Ron xém chút làm rớt lọ Tình dược trong tay, Hermione biết tuốt há họng bất ngờ, Thánh nhân Potter thì mở to mắt, gọng kính lệch sang một bên.
Mùi hương của mỗi người có ít nhất là một và nhiều nhất là ba, nên việc người đối diện chúng đây ngửi ra tận năm hay sáu mùi gì đó là quá kì lạ! Trừ khi người con gái tóc huyền đó đang thích hai hoặc thậm chí ba người cùng một lúc.
Harry như nhận ra điều gì đó, cậu sửa lại gọng kính, suy nghĩ một hồi lâu mới ghé vào tai t/b.
"Anh Fred và George, ờm.. có mùi quả thông và mùi gỗ sồi." Harry bất chợt nói nhỏ cho t/b, ý thằng bé là, cậu chàng này đã vô tình ngửi thấy mùi này trên hai người nọ khi hai tên đó kéo nó vào tháp Thiên Văn để đưa cho nó tấm bản đồ Đạo tặc, và điều đó xảy ra chỉ mới lúc tháng mười một đây thôi.
".. Em tuyệt đối không nên nói chuyện này cho bất kì ai nữa." T/b ngạc nhiên nhìn Chúa Cứu Thế, nó lấy lại vẻ bình tĩnh mà đáp lại Harry một cách nhỏ xíu, mấy phiếm đỏ nhạt phơn phớt mờ trên má có như không.
Cuộc trò chuyện ngắn củn và nhỏ xíu đó đương nhiên chẳng lọt nổi vào tai của ba người còn lại, điều đó làm t/b cảm tạ Merlin rất nhiều. Ít nhất là thế vì sẽ thật xấu hổ nếu ai đó biết rằng nó không chỉ thích một mà lại tận hai người, cùng một lúc.
"Chúng em đoán có được không? Ý em là, đoán đặc điểm về người chị thích ấy." Hermione suy nghĩ một lúc mới thốt lên.
"Không thành vấn đề." Nó gật đầu, tì cằm vào tay, hiếu kỳ chờ đợi.
"Hừm.. Trái Bludger và mùi sơn chổi, thế thì người đó có chơi Quidditch và là một Tấn thủ?" Cô bé đầu xù nói tiếp, t/b cười mỉm gật nhẹ đầu như thể đang xác nhận.
"Aghh! Em chẳng biết đấy là ai hết!" Ron muốn ham vui, cũng cố suy nghĩ nhưng lại chẳng thể đoán được gì vì những gợi ý từ mùi hương quá mơ hồ nên đành chấp nhận chịu thua.
"Em cũng thế." Hermione thở dài, bĩu môi chán nản.
T/b bật cười đắc thắng với sự đầu hàng của chúng, riêng Harry biết trước cũng giả vờ mù mịt vì không muốn bị người nọ quăng một bùa Stupefy vào người trong lần tham gia hoạt động đấu tay đôi kế tiếp.
Fred và George ngồi bên bàn Nhà Gryffindor đang đánh chén bữa trưa ngon lành thì chợt để ý đến sự ồn ào bên phía Nhà Slytherin - điều mà dường như sẽ không bao giờ tồn tại trong phạm vi của lũ rắn kênh kiệu. Cả hai lấy làm lạ ngó nghiêng sang bàn đối diện thì thấy bộ ba vàng đang vây lấy người con gái tóc huyền, nói năng gì đó mà cặp sinh đôi chẳng thể nghe rõ. Bấy giờ lọ Tình dược Ron đang cầm mới lọt vào tầm mắt của họ, thì ra ban nãy đứa em trai này mượn cặp sinh đôi lọ Tình dược mà họ đã thó được trong lớp Độc Dược của ông thầy Snape khó tính để chơi trò 'Ngửi mùi đoán người trong tim' với tình yêu của họ.
"Ronald! Đưa lọ Tình dược cho bọn anh!" Fred la lớn khi nhìn thấy em trai mình đang cho người mình thầm thích thử trò vui mà gã nghĩ ra, gã cùng George chạy lại chỗ bọn chúng, túm lấy áo chùng của Ron.
"Đưa đây nào Ron!" Fred cố tách mấy ngón tay đang ép chặt nhau, cố gắng lấy lọ Tình dược mà Ron đang cầm.
"Đúng đấy, bọn anh cũng muốn thử!" George cũng không lép vế mà nắm trọn cái lọ, chần chừ trước khi thốt ra câu nói dối.
"Được rồi, được rồi! Thử nhanh để em còn thủ tiêu nó đi!" Ron gằn giọng, giật áo chùng ra khỏi tay Fred.
Fred để cái lọ giữa mặt gã và George, cả hai nín thở, không hẹn nhưng cùng lúc hít vài hơi từ lọ Tình Dược. Mùi hương lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi của hai cậu chàng tóc đỏ kia, khiến họ có chút bất ngờ lẫn ái ngại.
"Hai người bị nghẹt mũi nên không nghe được gì hay sao mà cứ đứng mãi như thế vậy?" Giọng điệu bỡn cợt của Cathy lọt vào tai hai con người thẫn thờ nọ, khiến họ rơi ra khỏi sự lơ là đó.
"Anh trước vậy. Ờm.. mùi sách cũ, mùi hoa mẫu đơn và.. socola." Fred nói, mím môi đỏ mặt.
"Em.. em cũng ngửi được mùi đó.." George mở to mắt, thốt lên lời nói khiến cả đám Gryffindor nhiều chuyện và đám Slytherin tò mò nhìn sang chỗ họ, cố nghe ngóng chuyện tình cảm rối ren này.
Ron bất chợt thông minh mà liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chen vào giữa rồi làm bộ đòi lại lọ Tình dược để tránh nội chiến trong gia đình, nhưng xui xẻo thay, thằng bé vô tình làm cho sự việc này tệ hơn. Cả Fred và George đều muốn lấy lọ Tình dược và bắt đối phương ngửi lại, xác định rõ mùi hương người kia đã ngửi thấy vì chẳng ai trong số hai người muốn cùng chia sẻ cho nhau một cô bạn gái cả. Thằng em trai và đứa em gái bé bỏng của họ thấy được cuộc chiến này đang gần như chuyển thành đánh nhau kiểu Muggle, liền chen vào, cố gắng can ngăn.
"Gryffindor ngu ngốc." Nó lầm bầm, múc một phần bánh táo cho vào miệng mà không biết rằng miếng bánh ấy đã xui xẻo bị dính một vài giọt độc dược hồng óng ánh kia lúc cuộc chiến giành giựt nhau lọ Tình dược chỉ mới có sự tham gia của sinh đôi nhà Weasley kia.
Đầu óc của tiểu thư nhà Wetchmazte bỗng choáng hết cả lên, hai tai nó ong ong, đôi mắt xanh mất tiêu cự nhìn lờ đờ như muốn ngất xỉu đến nơi. T/b đứng dậy, đôi lông mày nhíu chặt, nó dùng hai ngón tay để day day phần sống mũi cay xè, và khi chỉ vừa bước một bước liền đột nhiên hụt chân, ngã nhào xuống dưới sàn.
Tiếng hét thất thanh vang lên khi t/b ngã bệt xuống sàn đá cứng ngắt, nó từ từ mất sự tỉnh táo rồi dần chuyển thành bất tỉnh.
"T/b!"
"Chị T/b!!"
Những âm thanh gọi tên cô nàng tóc huyền vẫn được kêu lên không ngừng, chủ nhân của những giọng nói đấy không hẹn mà cùng chia sẻ cảm giác lo lắng tột độ.
*****
Ba giờ bốn mươi phút, Bệnh xá, Hogwarts.
Mùi độc dược xộc thẳng vào mũi t/b, khiến nó có hơi nhăn mặt lại, cựa quậy đôi chút. T/b hé mở đôi mắt khỏi hai mí trên dưới đang dính chặt nhau, nhíu mắt vài lần vì cái nắng chói gắt bên ngoài mới mở hẳn ra. Trần nhà cao chót vót, được sơn màu be hợp mắt đập vào đôi mắt mơ mộng của người bệnh nhân xấu số, nó đưa tay lên, chắn ánh sáng lập lòe từ ánh nắng đang chiếu rọi vào cặp ngươi xanh biếc của nó.
"Ta e là không, trò Granger." Tiếng nói của cô Pomfrey - người bác sĩ kiêm y tá duy nhất của Hogwarts là âm thanh đầu tiên chui lọt vào tai t/b khi nó vừa tỉnh giấc. T/b buông thõng tay mình xuống, vô tình va trúng cái ghế kế bên mà tạo ra tiếng động.
"Chị t/b!" Hermione gọi tên nó khi nhận thấy người nọ đang lồm cồm bò dậy. Ron và Harry dường như cũng nghe thấy tiếng động va chạm đó nên đã nhanh chóng chạy lại.
"Là anh sao, Fredery..?" Nó nhìn cái đầu đỏ kia, miệng lầm bẩm cái tên lạ hoắc, hoặc đó là một cái biệt danh của ai đó mà t/b biết, Hermione nghĩ vậy.
"Chị có sao không? Đã đỡ hơn chưa ạ?" Ron tiến tới gần nó, ngồi xuống cái ghế cạnh bên.
"Fredery.. và Georgy của chị đâu?" Nó lắc đầu đáp lại câu hỏi kia, rồi nắm lấy tay cậu bé tóc đỏ, giọng nói lên xuống ẻo lẻo một cách lạnh sống lưng.
Cánh cửa bệnh xá bị mở một cách thô bạo, kêu rầm lên một tiếng như muốn làm người ta thót tim chết. Cái đầu bạch kim hó hé đằng xa, rồi nó gần hơn khi Vương Tử Slytherin nọ chạy vào như muốn ngay lập tức bóp chết thủ phạm khiến chị nó phải vào bệnh xá.
"Chị t/b! Các người, trò đùa phá phách của các người đã làm chị họ tôi bị liên lụy rồi và giờ thì các người còn muốn gì ở đây nữa." Draco thở hồng hộc, gần như thét lên khi thấy cảnh tượng người chị đáng kính của mình đang lảm nhảm mấy cái biệt danh sến súa sau khi bị 'chuốc' Tình dược.
"Thôi đi Malfoy! Bọn tôi không hề cố ý, thậm chí còn chẳng biết rằng miếng bánh táo chị ấy ăn phải bị dính Tình dược từ lọ mà chúng tôi mang đến." Harry giải vây, ít nhất thì tình hình hiện giờ đã đủ rối răm và cậu bé Vàng này không hề muốn có bất kì một cuộc tranh chấp nào nữa với con công bạch kim kia.
Draco nghiến răng, không đáp lại Harry. Chàng quý tử lôi một chiếc ghế từ giường kế bên, ngồi xuống bên còn lại của giường bệnh mà người chị của cậu đang ngồi. Như một người ngoài lạnh trong nóng, Draco bắt đầu hỏi người chị của nó vài câu, không quá dồn dập, vì là một quý tộc, anh đợi cho người nọ trả lời xong mới hỏi tiếp câu sau.
"Cô Pomfrey, khi nào thì Tình dược sẽ hết tác dụng ạ? Hoặc khi nào thì mới có thuốc để giúp chị ấy trở lại bình thường?" Hermione im lặng quan sát nãy giờ mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo. Cả ba đứa còn lại cùng lúc nhìn vào cô Pomfrey, mong đợi câu trả lời tích cực.
"Hai tuần, vì lượng Tình dược trò ấy trúng phải là ít. Còn về phần nguyên liệu, ta sợ rằng sẽ không thể tìm được nấm quỷ trong mùa này đâu trò Granger à." Y tá Pomfrey lắc đầu, lau tay mình sau khi vừa bông băng cho một đứa học sinh Nhà nào đó.
Tiếng cao gót lẫn tiếng giày da kêu lên cộp cộp từ phía cửa Bệnh Thất, bóng dáng của giáo sư McGonagall và giáo sư Snape dần rõ hơn, bọn họ tiến đến giường bệnh của t/b, theo phía sau là thầy Lupin cùng thỏi socola đen trên tay và hai thủ phạm đã gián tiếp chuốc Tình dược cô con út nhà Wetchmazte.
"Trò Wetchmazte đã ổn hơn chưa, cô Pomfrey?" Giáo sư Lupin là người mở lời hỏi thăm đầu tiên, sinh đôi Weasley bên cạnh mặt mày ủ rũ như vừa phạm tội tày đình đang lo lắng, nghe ngóng tình hình của người 'bị hại' xấu số.
"Trò ấy chỉ mới tỉnh dậy đây thôi. Đừng lo lắng quá, và trò ấy ngất vì thiếu ngủ quá mức chứ không phải do liều lượng Tình dược quá cao. Và còn về việc giải Tình dược cho trò ấy thì chưa, chúng ta không thể làm điều gì ngoài đợi cho Tình dược hết tác dụng, vì nấm quỷ rất khó để tìm thấy trong mùa này, hoặc ta có thể nói thẳng là không thể tìm thấy." Bà Pomfrey lắc đầu, vừa đáp vừa kiểm tra sơ lược cho t/b một lần nữa.
"Fredery!" T/b thấy hai cái đầu đỏ cao cao quen thuộc kia liền đứng dậy khỏi giường khi bà Pomfrey quay sang bàn chuyện với ba vị giáo sư kia, nó ngã nhào vào người Fred, tay dang ra ôm lấy cổ gã. Người anh lớn bị bất ngờ bởi cái biệt danh mới mẻ này liền đứng đực mặt ra một lúc mới phản xạ lại, tiếc rằng lúc này gã đã bị nó ôm chặt lấy cổ, và giờ thì cả hai đang ngồi trên sàn chứ không còn đang đứng nữa.
Khoảng trống giữa chân Fred được t/b tận dụng chứ chẳng để phí, nó ngồi quỳ gối giữa chân gã, mặt dụi dụi vào hõm cổ thơm mùi gỗ sồi kia. Draco- bảo vệ người thân quá mức- Malfoy thấy cảnh ôm ôm hôn hôn kia liền đứng bật dậy, cố gỡ người chị bám dính như gấu koala ra khỏi tên chồn đỏ đang hưởng phước kia.
"T/b, bỏ tay ra nào.. Anh sẽ chết ngạt mất.." Fred dùng tay che nửa mặt dưới mình lại, tay còn lại vỗ vỗ vào lưng t/b mấy cái. Chất giọng Anh Quốc trầm trầm kia như đang muốn thôi miên nó, làm t/b rời khỏi cổ gã ngay tắp lự.
"Tớ nghĩ chị ấy bị dính lời nguyền độc đoán chứ không phải tình dược đâu." Ron nói khẽ với Harry bên cạnh mình, Hermione nghe thấy liền nhéo vào bắp tay Ron một cái đau điếng vì tội nói năng lung tung.
Bốn người trưởng thành kia sau khi thấy mớ khung cảnh sến rện liền xì xầm thêm tí gì đó, cuối cùng nảy ra ý tưởng 'sáng suốt' nhất mọi thời đại cho sự việc này.
"Ta sẽ cho phép các trò và hai trò Weasley chăm sóc cho trò Wetchmazte một thời gian. Tất nhiên, đây là một sự ngoại lệ lớn khi trò ấy sẽ phải ở chung một phòng với hai trò kia. Nhưng vì lợi ích của Merlin, đừng làm gì nhau cả." Giáo sư McGonagall đỡ trán, xoa xoa lấy mấy cái nếp nhăn trên đấy. Bà nhìn sang vị giáo sư tóc đen, cất lời. "Còn thầy thấy sao, giáo sư Snape?"
"Tôi không có ý kiến." Giáo sư Snape lia mắt nhìn từng đứa một, lên giọng đầy cáu kỉnh nói.
"Cứ như vậy đi, bây giờ thì bọn ta sẽ báo cáo việc này với thầy Dumbledore." Cô Pomfrey - người mà đã đồng ý với ý kiến điên rồ này của thầy Lupin, cất lời trước khi rời đi cùng giáo sư Snape và McGonagall.
"Chà, chúc các trò may mắn." Giáo sư Lupin lắc đầu ngao ngán, chào tạm biệt chúng nó trước khi quay đi mất.
"Ta quên mất, trò Potter, về việc kia, trò có thể gặp tôi tại phòng làm việc. Lúc năm giờ ba mươi nhé. Và các trò nên cho trò Wetchmazte ăn một chút socola đen để trò ấy đỡ chóng mặt." Ông chợt quay lại, nói với Harry điều gì đó rồi thảy cho cậu chàng thỏi socola lúc nãy ông cầm trên tay.
"Vâng ạ. Và tạm biệt giáo sư." Harry gật nhẹ đầu, chụp lấy món ngọt đó rồi vẫy tay tạm biệt giáo sư Lupin đến khi ông ấy dần mất dạng phía xa hành lang.
Giờ thì bệnh thất chẳng còn bóng dáng của người trưởng thành nào nữa mà chỉ còn mấy đứa đang trong tuổi ăn, tuổi lớn đầu óc loạn thành một đoàn.
Hermione chọn một góc im lặng để ngồi, con bé vừa viết luận văn về bùa chú, vừa tìm hiểu về loài nấm quỷ khan hiếm để làm ra thuốc giải Tình dược cho người bệnh xấu số kia. Harry thì lúng túng trả lời mấy câu hỏi trên trời dưới đất của t/b, khiến Ron cạnh bên cậu chàng không tài nào nhịn cười nổi. Draco vẫn thế, vẫn lén lút nhìn Harry và giả vờ như đang lườm nguýt cả dàn Gryffindor có tội.
Khung cảnh yên bình đến mức tỏa sáng, những tiếng cười, những ánh mắt trong trẻo của mấy đứa trẻ đang bước vào độ tuổi thanh thiếu niên kia khiến hầu như ai nhìn vào cũng nhũn cả tim gan.
Cô nàng nhỏ con ngồi giữa hai chàng trai cao ráo tóc đỏ kia hết dựa vào người bên phải, lại quay sang nắm tay người bên trái kia như muốn làm những con người độc thân tức đến phát khùng. Nhất là khi cô nàng đó là T/b Wetchmazte - người chiếm gần như là tình cảm của mọi học sinh trong trường vì sự tinh tế quá mức của nó.
T/b trong trạng thái mơ hồ khi bị dính Tình dược có thể nói là người giàu tình cảm nhất, vì Fred và George đã bị nó hôn đến đỏ cả mặt mũi. Dù gì thì Tình dược là thứ khiến người ta trở nên điên cuồng với thứ tình cảm che mắt trái tim mà. Ấy vậy nhưng t/b chẳng điên cuồng vì Fred và George lắm, nó chỉ là hơi bám dính và ôm hôn hai người nọ quá nhiều thôi.
Sự náo nhiệt bất thường trong Bệnh xá nhanh chóng vơi đi khi cô nàng tóc huyền nọ cảm thấy mệt mỏi và cứ mãi gật gù như muốn ngã nhào xuống sàn đá trước mặt đến nơi.
"Chúng ta có lẽ nên đi, em nghĩ chị ấy đang khá mệt rồi." Harry nói, sự quan tâm của cậu chàng này dành cho bạn bè của cậu luôn là một điều gì đó rất đáng được trân trọng.
Không ai có ý kiến khác, và Draco thì đã rời khỏi Bệnh Thất từ một tiếng trước vì không chịu nổi sự ồn ào của đám Gryffindor đang vây quanh anh. Lẽ thế, mọi người đã nhẹ nhàng rời đi để người bệnh nhân kia có thể có một giấc ngủ yên lành.
"Chúc ngủ ngon." Lời chúc bé xíu của George - người cuối cùng rời đi khỏi bệnh thất cất lên ngay sau khi nụ hôn của hắn đã chắc chắn được đặt lên trán của người nọ.
Cả buổi chiều hôm ấy tại Hogwarts, ai ai cũng bàn luận về sự cố tại Đại Sảnh Đường. Người nọ đồn sinh đôi Weasley ăn cắp Tình dược trong lớp học độc dược của thầy Snape đến tai người khác thì lại bị chuyển hoá thành sinh đôi Weasley dành cả một tháng để nấu nồi Tình dược đó để đợi ngày thích hợp đi chuốc Tình dược cô tiểu thư Wecthmazte.
Tất nhiên, lời xì xầm đó chỉ dám bùng nổ khi người con gái đó đang không có nhận thức chuẩn xác chứ ai lại dám cả gan nói mấy thứ đó trước mặt người được mệnh danh là Người-có-thể-xử-đẹp-bạn-trong-đấu-tay-đôi đâu chứ.
Kể đến thì ngoài những tin đồn như thế thì chẳng còn điều đặc biệt gì nữa xảy ra, mọi thứ trở lại quỹ đạo vẫn đâu vào đó và mọi người vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip