【 Kình lạc 3 】

Những bộ phận của tôi không thể nào để lâu được, thế nên chưa kịp đợi đến lúc Hân Hân phẫu thuật thay phổi thành công, Park Dohyeon đã vội vã tiếp tục hiến tặng bộ phận tiếp theo trên cơ thể tôi.

Lần này là giác mạc.

Trong di chúc của tôi có viết rõ giác mạc sẽ được hiến cho một cậu trai trẻ tuổi. Nói là cậu trai, thế nhưng thật ra anh ấy lớn hơn tôi ba tuổi, tên là Jeong Jihoon, mắc bệnh Fuchs' dystrophy. Vào năm hai mươi tuổi anh ấy bắt đầu bị mờ mắt dần, đến năm hai mươi tư thì gần như mù hẳn, chỉ còn thấy được những vệt màu rất nhoè.

Jeong Jihoon là một người bạn của tôi từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì đã không còn liên lạc với nhau nữa. Ngày ấy, gia cảnh của anh còn khó khăn hơn tôi rất nhiều, vậy nên anh đi học đại học muộn ba năm, vừa vặn chung khóa với tôi nên chúng tôi rất thân thiết với nhau. Trước khi tôi chính thức trở thành người thực vật một năm, tôi có vô tình xem được chương trình truyền hình hỗ trợ những người bị khiếm khuyết trên cơ thể của anh ấy. Vì điều này mà trước khi chính thức bị chết não, tôi đã chẳng ngần ngại mà quyết định hiến tặng giác mạc cho Jihoon.

Dù sao Jeong Jihoon cũng xứng đáng có một đôi mắt sáng hơn một người đã chết là tôi.

Bởi vì Jeong Jihoon là người chủ trì chương trình lớn trên truyền hình, vậy nên để tìm được thông tin của anh ấy không khó. Người yêu tôi có mối quan hệ khá rộng, vậy nên chẳng cần mất bao nhiêu công sức anh ấy cũng có thể liên lạc được với Jihoon. Hôm nay, theo đúng ngày hẹn, anh ấy đã xuất hiện ở bệnh viện.

Hai người họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê nhỏ gần khoa Huyết học do bệnh viện tự xây nên.

Tôi đi sát kế bên Park Dohyeon, nhìn thấy được một bóng dáng cao lớn đang ngồi trên ghế đá.

Là Jeong Jihoon.

Mặc dù trước khi chính thức thành người thực vật tôi vẫn thường hay xem chương trình thực tế của anh ấy, thế nhưng bây giờ tận mắt thấy anh ấy ngay trước mắt mình, tôi vẫn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Anh chẳng khác xưa mấy, trừ việc anh đã tháo niềng, tóc bồng bềnh hơn hồi đấy, và thêm một đôi mắt trắng đục không thể nhìn thấy rõ được bất cứ điều gì.

Tôi bật ngón cái, không tiếc lời ngợi khen, "Đẹp trai hơn xưa rồi đó anh Jihoon. Với giao diện này thì khối cô mê, đúng là nam thần của đại học X có khác."

Mặc dù nghe có chút cợt nhả, thế nhưng nhìn anh ấy trông chau chuốt khoẻ khoắn hơn xưa, tôi thật tâm mừng cho anh ấy.

Có lẽ do mất đi thị giác đã giúp anh phát triển những giác quan khác, người yêu tôi vừa lại gần, Jeong Jihoon đã lên tiếng hỏi, "Có phải anh Park không ạ?"

"Chào cậu Jeong, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Park Dohyeon", Park Dohyeon gật đầu, đồng thời đưa tay ra bắt tay với Jeong Jihoon. Anh ấy thoăn thoắt nắm lấy tay của người yêu tôi, lắc lắc liên tục. Park Dohyeon hỏi anh ấy, "Cậu tới đây một mình sao?"

"À, không phải, tôi đi với bạn tôi. Anh ấy đang đứng đâu đây gần đây đó." Nghe xong câu nói này, tôi đã ngẩng mặt lên dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng thấy được một người đàn ông khác đang ngồi bắt chéo chân, cắm AirPods nghe nhạc. Người yêu tôi có lẽ cũng theo bản năng tìm kiếm, nhìn thấy anh ta rồi, người đàn ông kia cảm nhận có người nhìn mình thì cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn lại người yêu tôi, khẽ gật đầu thay cho lời chào.

"Anh ấy tên Han Wangho, làm chung với tôi." Jeong Jihoon mỉm cười, tôi cũng nhờ cái tên này mà mang máng nhớ ra, người đàn ông đẹp trai kia ngày trước học chung trường đại học X với chúng tôi, thế nhưng anh ta là nghiên cứu sinh.

"Thế thì, có chuyện gì mà anh lại hẹn gặp riêng tôi thế?"

"À, cậu có nhớ Choi Wooje chứ?" Park Dohyeon ngồi xuống ghế đá đối diện Jeong Jihoon, hỏi anh ấy.

"Choi Wooje? Đương nhiên là nhớ chứ." Nghe được tên người bạn cũ lâu rồi không gặp, anh vui mừng gật đầu, "Hồi còn học đại học chung, tôi và em ấy rất thân thiết. Bọn tôi từng tham gia một cuộc thi viết văn toàn quốc, được giải ba đấy."

"Tôi là người yêu em ấy, chúng tôi yêu nhau từ thời đại học."

"Người yêu? Ôi, nhóc con đấy đã có người yêu rồi sao?" Jeong Jihoon cười lộ cả hàm răng trắng bóc, đôi má phính của anh hết hạ xuống rồi lại nâng lên, "Phải rồi, tuy em ấy không kể rõ, nhưng có lần em ấy đã có đề cập về anh cho tôi. Hai người dạo này sao rồi? Sống tốt chứ?"

"Em ấy.. mất rồi."

Hai chữ "mất rồi" cứ như quả tạ ngàn kí, thoáng chốc đập vỡ đi nụ cười hồ hởi trên gương mặt Jeong Jihoon. Anh ngơ ngác, giọng thoáng chốc đã hơi khàn đi, "Mất rồi? Ý anh là sao?"

"Em ấy mắc bệnh viêm não, chữa trị không kịp. Một năm trước em ấy thành người thực vật, hai giờ sáng hôm nay bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật lần nữa, em ấy.. em ấy.."

Ba chữ "không qua khỏi" là đả kích lớn đối với Park Dohyeon, anh không nói nữa, để cho Jeong Jihoon tự hiểu.

Jeong Jihoon hít sâu, cảm giác như một ngụm khí lạnh vọt thẳng lên đại não anh ấy. Mắt anh phiếm hồng, thế là anh phải vội lau đi, không muốn để lộ vẻ mặt quá buồn thảm trước Park Dohyeon. Dù sao người đau đớn nhất lúc này chính là Park Dohyeon của tôi.

"Tôi.. tôi", Jeong Jihoon khó khăn nói từng chữ, "Dạo trước, khi chuẩn bị tốt nghiệp, tôi có nói với Wooje rằng sau này tôi sẽ đem chính sức mình để giúp đỡ cho những người giống tôi. Em ấy cũng nói rằng sẽ ủng hộ tôi, đợi tôi thành công giúp đỡ được một trăm người rồi, em ấy sẽ viết hẳn một cuốn truyện về những gì tôi làm."

Quả thực tôi có hứa với anh ấy như thế. Mặc dù đều là lời hứa to tát thời còn trẻ của những thanh niên ôm trong mình hoài bão lớn, thế nhưng tôi vẫn nhớ mãi không quên. Có chăng cũng bởi vì Jeong Jihoon chính là kiểu người đơn thuần thiện lương nhất tôi từng gặp, thành thử ra tôi rất yêu quý anh, lời hứa đó tôi coi như là động lực để gửi gắm hy vọng cho người bạn chí cốt chúng tôi.

Thế nhưng tôi không còn sống nữa. Đến cả trước khi chết, cuộc đời tôi cũng chẳng vẻ vang gì.

Tôi chống cằm, chọt chọt tay Jeong Jihoon, "Anh mà biết được đống phốt trên mạng của em, có khi anh còn bị dọa sợ chạy mất đấy."

"Tôi vốn muốn báo cho em ấy biết, thành thử ra một năm trước có thử gửi qua email. Thế nhưng không nhận được hồi âm, tôi đã nghĩ có khi nào em ấy không dùng email đó nữa hay không." Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, hơi nước đã ướt nhòe đôi mắt trắng đục của anh, "Không ngờ, em ấy đã không còn nữa."

Park Dohyeon duy trì sự trầm mặc từ đầu đến cuối. Anh không nói gì, chỉ lắng nghe Jeong Jihoon kể chuyện về tôi của ngày xưa, dường như muốn tìm kiếm lại hình bóng của tôi thông qua lời kể của người khác.

Tới lúc bầu không khí xung quanh chỉ còn lại âm thanh xào xạc của lá rơi, Park Dohyeon mới hỏi Jeong Jihoon, "Có phải cậu từng thích Wooje đúng không?"

Câu hỏi này khiến tôi vô cùng bất ngờ, mà người đàn ông ngồi đối diện anh cũng khựng lại một lúc lâu. Sau đấy, tôi thấy anh ấy chậm rãi gật đầu, thú nhận tất thảy. Gió lại lần nữa nổi lên, tôi chợt nghĩ có phải ông trời cảm thấy cảnh này quá giống trong mấy bộ phim truyền hình, thế là chèn thêm hiệu ứng thời tiết thế này không.

"Đúng là tôi từng rất thích em ấy, lắm lúc tôi còn nghĩ mình có thể cùng em ấy đồng hành hết cả quãng đời sau này, hoặc ít nhất có thể sóng đôi cùng em ấy qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp như trong mấy bộ phim học đường vậy." Con mèo cam đơn thuần kia xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau, mặc dù đôi mắt không có tiêu cự, tôi vẫn mơ hồ cảm thấy ánh mắt anh có chút dịu dàng, "Thế nhưng tôi rất nhát, đặc biệt khi lúc ấy mắt tôi đã được chẩn đoán là sẽ mù vĩnh viễn. Nên lúc em ấy nói với tôi rằng em ấy đã có người yêu vào giữa năm nhất, tôi đã nghĩ rằng mình hết cơ hội rồi."

"Quả thực là hết cơ hội. Mặc dù Wooje chưa từng tiết lộ quá nhiều về anh, thế nhưng tình yêu của em ấy lại không bí mật như bản thân nghĩ. Vòng tay đôi đang hot trên mạng, tấm ảnh chụp chung kẹp trong ví, những món quà được Wooje đích thân chọn một cách kỹ lưỡng vào dịp lễ lộc hay những ngày quan trọng, tất thảy những thứ đó đều nói lên em ấy yêu anh như thế nào. Thế nên tôi đã nghĩ rằng, dù cho tôi có tỏ tình sớm hơn đi chăng nữa, em ấy cũng sẽ không chọn tôi, về căn bản em ấy đã yêu anh hơn tất thảy kể từ những giây phút đầu tiên rồi."

Tôi không ngờ bản thân đã yêu Park Dohyeon rõ ràng đến thế. Mặc dù tôi không muốn phô trương tình cảm của mình cho thế giới biết, dường như bằng cách nào đó, tôi vẫn luôn vô tình thể hiện điều ấy ra bên ngoài, không giấu diếm được.

"Nhưng mà sau này tôi chỉ coi em ấy như một người bạn thôi." Dường như không muốn Park Dohyeon hiểu lầm, Jeong Jihoon nói thêm, "Lúc trước tôi cũng chỉ đơn thuần là cảm nắng em ấy, thế nên khi biết em ấy đã có người yêu thì tôi cũng chẳng hy vọng gì thêm nữa, bẵng đi hai ba tháng là tình cảm của tôi lại quay về thuần tuý là bạn bè trong sáng. Bây giờ tôi cũng có người mà mình thích rồi."

Park Dohyeon trái lại chẳng nói gì nữa. Tôi nhìn anh, Jeong Jihoon cũng "nhìn" anh, đương lúc cả hai người chúng tôi đều nghĩ có lẽ nào Park Dohyeon ghen quá hóa giận hay không, anh đột nhiên xoa xoa cái vòng tay xâu một chuỗi hạt nhỏ ở cổ tay trái. Cả sáng hôm nay, tôi không để ý đến nó vì anh ấy mặc áo dài tay, bây giờ nhìn kỹ lại, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Sao tôi có thể không nhận ra được? Đây chính là chiếc vòng tay đôi kiêm món quà đầu tiên tôi tặng cho anh nhân ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau, không ngờ đến bây giờ anh vẫn còn giữ nó.

Park Dohyeon từ tốn nói, "Cậu không cần cảm thấy ngại đâu. Được nhìn thấy Wooje qua lăng kính của người khác thì cũng coi như tôi được gặp lại em ấy lần nữa, đây là chuyện đáng mừng mà."

"Huống hồ tôi còn rất yêu em ấy."

Từng câu từng chữ, đều là hy vọng được gặp lại tôi, dù cho tôi đã chết.

"Hôm nay tôi muốn gặp cậu vì chuyện này." Park Dohyeon kìm nén lại, "Trước khi mất, Wooje có để lại cho tôi một danh sách những người mà em ấy muốn hiến tặng bộ phận cơ thể. Em ấy muốn hiến tặng giác mạc cho cậu. Trước khi rơi vào trạng thái thực vật, em ấy từng nói với tôi rằng cậu xứng đáng có chúng hơn là em ấy."

Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, làm mái tóc hai người đàn ông trưởng thành hơi rối. Jeong Jihoon ngỡ ngàng, vẻ mặt anh pha lẫn sự kinh ngạc lẫn đau lòng, có vẻ anh không ngờ rằng sẽ có ngày anh được ban cho cơ hội để có thể nhìn ngắm thế gian tươi đẹp lần nữa. Mà cơ hội này, là do tôi trao cho anh.

Thế nhưng tôi không hề hối tiếc, còn cảm thấy mình làm vậy là đúng. Anh ấy xứng đáng hơn tôi rất nhiều, anh ấy còn một cuộc đời dài đằng đẵng phía trước, mà người cần anh giúp đỡ vẫn còn rất nhiều.

"Tôi hy vọng cậu nhận lấy đôi giác mạc này. Và hãy thực hiện lời hứa cứu người của cậu, đừng phụ lòng mong đợi của em ấy."

"Thay em ấy nhìn ngắm hết vẻ đẹp của thế gian này. Chỉ có như thế, tôi mới có thể yên tâm được, em ấy ở thế giới bên kia cũng sẽ không bứt rứt."

Sau đó cũng chẳng còn gì để nói nữa. Vị tiền bối họ Han kia ra chào hỏi Park Dohyeon, xong rồi cũng đưa Jeong Jihoon vừa, anh ấy hẹn buổi chiều sẽ quay lại bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ, nếu có thể thì ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc.

Trước khi rời đi, Jeong Jihoon ngoái lại nói với người yêu của tôi, "Tôi đã hiểu vì sao ngày ấy Wooje lại chọn anh rồi."

Park Dohyeon đang chuẩn bị rời đi, vì câu nói này của Jeong Jihoon mà hơi khựng lại.

"Mặc dù mắt tôi mù lòa, thế nhưng tình yêu của anh dành cho Wooje, tôi có thể cảm nhận được rất rõ. Tôi chưa từng thấy ai yêu nhiều như anh, mà cũng kìm nén tình yêu của mình đến cực hạn như anh."

"Hy vọng anh có thể buông bỏ được nỗi sầu muộn, tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ có như thế, Wooje ở trên trời cao mới có thể yên tâm mà nhắm mắt an nghỉ."

Mặc dù đây chỉ là những lời từ Jeong Jihoon mà ra, thế nhưng vừa khéo lại là lời tôi muốn nói với người tôi yêu. Tôi dựa vào Park Dohyeon, giữ tay mình vừa đủ để linh hồn không xuyên qua cơ thể anh, mỉm cười, "Em yêu Dohyeonie lắm, thế nên Dohyeonie hãy sớm quên đi em, sống cuộc đời của chính mình nhé."

Quên em đi rồi sống thật tốt, ăn thật ngon miệng, tối ngủ thật ngon, chăm chỉ vì tương lai của mình. Hãy tìm và yêu một người nào đó mà yêu anh thật nhiều, kết hôn, nếu vợ anh là phụ nữ thì sinh con đẻ cái, nếu là đàn ông thì có thể bình yên hai người một cõi, cùng nhau vượt qua hết kiếp này.

Còn nếu không thể nào yêu thêm ai nữa, cũng hãy sống cho chính mình. Em thừa biết đồ ngốc nhà anh chấp niệm với lời hứa trọn đời chỉ có mình em. Mình em cũng được, có thêm một ai khác cũng được, chỉ cần anh vui vẻ, thoải mái.

Đợi đến kiếp sau, hai chúng ta sẽ gặp lại, sẽ yêu nhau lần nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip