【 Kình lạc 4 】
Bộ phận cuối cùng tôi muốn hiến tặng là trái tim tôi.
Bởi vì người được hiến tặng không phải là bệnh nhân của bệnh viện X mà tôi chữa trị trước khi qua đời, vậy nên Park Dohyeon phải tìm đến tận nhà người đó để có thể thông báo. Lúc đó cũng là khoảng buổi chiều.
Thật ra cũng không hẳn là nhà, mà là cô nhi viện.
Lúc anh xuất hiện ở cô nhi viện, có một số đứa trong đám trẻ con thập thò ngó nhìn anh, cảm thấy tò mò bởi sự xuất hiện của một "giống loài" lạ mặt ở nơi đây.
Tôi ngắm nhìn nơi quen thuộc này, bỗng cảm thấy như đã trải qua được mấy đời.
Không phải tôi xuất thân từ nơi này, tôi vẫn còn một người mẹ, bà ấy qua đời khi tôi đủ tuổi trưởng thành, thế nên tôi vốn chẳng cần vào cô nhi viện để sống làm gì. Thế nhưng có một dạo tôi cần tìm nguồn cảm hứng để viết truyện mới, đồng thời tôi muốn thay đổi không khí sau khi gặp biến cố với công ty cũ, thế là tôi nằng nặc đòi Park Dohyeon chở mình tới đây chơi mấy ngày, thế mà viện trưởng vẫn đồng ý cho tôi ở lại, đã vậy còn đối đãi với tôi rất tốt.
Tôi rất nhớ món súp rau củ ở đây, cũng rất nhớ đám trẻ.
Tôi lướt qua điểm mặt từng đứa một, trừ mấy đứa còn đang vui chơi ở ngọn đồi sau viện, đại khái tôi có thể đếm được khoảng mười hai đứa đang ngó nhìn Park Dohyeon trao đổi với nhân viên ở nơi này. Có một đứa tôi chưa từng thấy mặt bao giờ, cũng có một số đứa trẻ tôi quen thuộc đã không còn ở nơi này nữa.
Thời gian thoi đưa, cảnh còn người mất, lại chào mừng thêm rất nhiều người tới với cuộc đời này.
Tôi hưng phấn bay bay khắp phòng, đánh giá mấy đứa trẻ. Có đứa bé trông thì hơi gầy, có đứa thì cao dong dỏng, lại có đứa trông như Trương Phi của Tam Quốc Diễn Nghĩa, tóm lại là muôn hình vạn trạng, mà đứa nào trông cũng rất vui vẻ. Tôi vô cùng thích thú, nhìn thấy một đứa trẻ mà tôi từng vẽ thiệp cho liền sáp lại gần, "Dạo này Jin Ah trông lớn hẳn rồi đấy nhỉ? Ra dáng thiếu nữ rồi, lần trước anh tới đây em chỉ mới bé như cục kẹo."
"Còn Siwon thì đã mọc tóc nhiều hơn rồi, không còn trụi lủi mái như hồi xưa nữa."
"Minji hết sợ cún rồi, giờ em còn ôm được cả cún nhỏ trong tay."
"Đứa nào cũng lớn hết rồi, chẳng mấy chốc sẽ như những nụ hoa nhỏ trổ bông, đứa nào đứa nấy đều rực rỡ cả." Tôi thở dài, nhưng không kiềm được nở nụ cười, "Chẳng như anh Wooje của mấy em. Anh Wooje của mấy em giờ như miếng thịt giò đông lạnh ấy, không còn bồng bềnh hồng hào như hồi đấy nữa."
Cô bé tên Minji ôm chú cún nhỏ có thẻ tên Yeti đến gần Park Dohyeon, rụt rè hỏi anh, "Anh, anh có phải là anh Dohyeon không ạ?"
Park Dohyeon, "Em biết anh sao?"
"Dạ." Cô bé gật đầu, "Cách đây hai năm, anh Wooje có đến đây ở mấy ngày. Anh ấy kể cho tụi em nghe về anh nhiều lắm, còn cho tụi em xem ảnh của anh nữa."
"Anh ơi, anh Wooje đâu rồi ạ?"
Đám nhóc con vốn im thin thít vì sợ người lạ cũng nháo nhào theo Minji, đứa nào đứa nấy đều liên tục hỏi về tung tích của tôi. Park Dohyeon không vội, anh đợi cho đám trẻ xuôi bớt mới nói, "Wooje ấy à, anh Wooje phải đến một nơi thật xa rồi. Tạm thời em ấy không thể quay về được."
"Anh ấy đi đâu thế anh?"
Park Dohyeon hơi lúng túng, loay hoay mãi anh ấy mới có thể kiếm được một cái cớ sứt sẹo để nói, "Anh Wooje của mấy đứa bận đi hái sao trên trời. Em ấy nói là muốn đi hái sao cho mấy đứa, thế nên tạm thời không thể trở về được."
"Tại sao vậy hả anh?"
"Bởi vì-" Anh rũ mắt, giọng nói ngày càng nhỏ, "Muốn đi tìm sao thì phải đi dạo vòng quanh vũ trụ, dựa vào sức mình mà tìm kiếm được ngôi sao đó. Thế mới là hạnh phúc."
Lời Park Dohyeon nói quá khó hiểu, lũ trẻ chỉ có thể gãi đầu, ngoài ra chẳng đứa nào hiểu được tầng nghĩa sâu bên trong lời anh. Tôi phì cười, muốn búng trán anh một cái, còn mắng yêu anh một câu, "Đồ ngốc, anh nói thế thì sao tụi nhỏ hiểu được chứ?"
Lũ trẻ dần tản đi, chỉ còn Minji là nán lại bên cạnh Park Dohyeon. Cô bé giơ chú cún con Yeti ra trước mặt anh, muốn khoe cho anh thấy cục bông trắng muốt đáng yêu này.
"Bé này tên là Yeti đó anh. Hồi mấy năm trước, lúc anh Wooje đến cô nhi viện này, anh ấy đã dẫn em đi dạo quanh bờ hồ." Minji nói, "Chúng em bắt gặp được Yeti, lúc đó còn là một bé cún sơ sinh, đang nằm co ro trong bụi cây. Thế là chúng em đưa bé về, cho bé ăn no, đặt cho bé cái tên Yeti đó."
Park Dohyeon, "Tại sao lại là Yeti thế?"
Minji lắc đầu, "Em cũng không rõ nữa. Anh Wooje chỉ bảo ngày còn nhỏ, ảnh từng cưu mang một em cún, đặt tên em ấy là Yeti. Thế nhưng mà sau đó em cún ấy lại chết vì bị bệnh, vậy nên khi anh Wooje gặp bé cún này thì lại nhớ đến bé kia, nên là anh ấy đặt tên bé là Yeti luôn."
Chuyện này tôi chưa từng kể cho Park Dohyeon. Không phải vì tôi lạnh lùng gì với anh, thế nhưng mà cả hai chúng tôi đều rất bận rộn, thành thử ra tôi không nhớ được chuyện cỏn con ngày còn nhỏ này. Chỉ là lúc đó vô tình gặp lại chú phốc sóc đáng yêu này mới chợt nhớ ra chú cún con ngày còn nhỏ mà mình đã nuôi kia, thành ra mới có sự kiện đặt tên đặc biệt này.
Tôi muốn xoa đầu Minji, thế nhưng tay tôi vừa chạm đến mái tóc bông xù của em ấy thì đã xuyên qua mất. Nhìn hai bàn tay mình mơ ảo, nhạt nhoà giữa nhân gian thế này, tôi có chút hụt hẫng.
Minji chính là đứa bé gái mà tôi quyết định hiến tặng trái tim của mình. Viện trưởng kể với tôi rằng Minji mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, gia đình em ấy vì quá nghèo nên đã để em ấy ở trước cổng cô nhi viện, hy vọng cô nhi viện có thể thu nhận em ấy. Từ dạo đó đến giờ cũng chẳng thấy ai tự xưng là cha mẹ ruột của em ấy đến tìm lại con, từ đó đến giờ cũng đã tròn mười năm.
Minji là một cô bé thiện lương, là em đã dạy cho tôi hiểu được một số khía cạnh đẹp đẽ của cuộc sống.
Minji níu vạt áo của Park Dohyeon, "Anh ơi, có phải anh Wooje sẽ không về nữa không ạ?"
Park Dohyeon sửng sốt.
Minji tiếp lời, "Có phải anh ấy đã không còn nữa rồi, đúng không ạ? Hồi nãy em có nghe được anh nói với chị Hyuna, anh bảo rằng.. anh Wooje đã.. đã."
Càng gần về sau, giọng của Minji càng nghẹn ngào. Em không nói nữa, cũng không dám nói thêm bất cứ điều gì, chỉ sợ chỉ cần em vươn tay chọc thủng lớp màng ngăn cách sự thật này, em sẽ bật khóc thật to, không ai có thể dỗ nổi.
Choi Wooje tôi cả đời này không dám ngẩng cao đầu mà tự tin thái quá về bản thân, thế nhưng tôi hiểu, ít ra tôi có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Park Dohyeon và Minji.
Tôi nhìn Park Dohyeon, thấy viền mắt anh đỏ hoe. Thế nhưng anh vội gạt đi, rồi anh quỳ xuống, giơ tay vỗ nhẹ lưng Minji, hết sức an ủi cô bé, "Đúng là Wooje đã không còn, nhưng mà em ấy thật sự đã được tự do đi tìm kiếm vì sao riêng cho mình rồi. Minji đừng khóc, nếu em khóc, Wooje sẽ rất buồn."
Dù cho là Minji khóc hay Park Dohyeon vật vờ mãi trong cái chết của tôi, đều có thể khiến tôi khổ sở tột cùng. Vậy nên tôi muốn đích thân dàn xếp hết tất cả cuộc gặp gỡ này, bởi vì tôi hy vọng anh ấy có thể nguôi ngoai đi nỗi đau, những mối lương duyên do tôi đem đến bên đời anh có thể xoa dịu được trái tim của anh, mà đứa trẻ tôi đã từng hứa sẽ đem về nhà chăm sóc cũng có thể có được sự an ủi xứng đáng.
Tôi làm không khéo, nhưng tôi quả thực không có EQ cao, vận dụng hết sức mình cũng chỉ đến đó thôi.
"Em xin lỗi." Tôi bất giác thầm thì, nước mắt cũng tuôn rơi, "Đã khiến hai người buồn rồi, em thực lòng xin lỗi."
Em rất muốn ở bên cả hai, muốn được làm vợ của Park Dohyeon, muốn cùng anh nhận nuôi bé Minji. Cùng anh già đi, cùng anh chứng kiến em ấy lớn lên rồi nở rộ thành một đoá hoa xinh đẹp rực rỡ.
Park Dohyeon dịu dàng thủ thỉ với Minji, "Dù Wooje không còn ở bên chúng ta nữa, nhưng em ấy có để lại cho bé Minji một món quà đấy."
"Wooje nói rằng Wooje đã để lại cho Minji một ngọn lửa thật ấm áp, ngọn lửa đó sẽ được nuôi dưỡng trong lồng ngực của em." Anh chỉ vào bên ngực trái của Minji, "Ngọn lửa đó sẽ thay em ấy bảo vệ em, cũng có thể coi như em ấy đã kề cạnh bên em rồi."
Rốt cuộc Minji nhịn không được nữa. Hai tay em vẫn ôm Yeti, cả cơ thể lại không tự chủ nhào vào lòng Park Dohyeon, khóc rống lên thật lớn. Mà Park Dohyeon cũng ôm lại em, vuốt lưng an ủi đứa bé mười tuổi trong lòng.
Ánh nắng chiều tà nhuộm lên mái tóc và bả vai hai người tôi thương, càng làm cảnh tượng thê lương đến nhường nào.
Vào ngày mai, cả ba người họ sẽ được đẩy vào phòng phẫu thuật. Khác với tôi, họ sẽ được trao cơ hội để bắt đầu một cuộc đời mới.
Mà Park Dohyeon cũng sẽ bước chân trên một hành trình mới. Anh ấy đã nói rằng, nếu Minji phẫu thuật ghép tim thành công, anh sẽ nhận nuôi cô bé.
Anh muốn từ từ nuôi dưỡng cô bé, hoàn thành tâm nguyện của tôi, cũng như muốn vẽ thêm một gam màu mới lên bức tranh cuộc đời của mình.
Tôi biết thân thể mình đang trong suốt dần, biết mình cũng đã sắp đi đến hồi kết, bởi người yêu tôi nhất trên đời đã sắp buông bỏ được chấp niệm bén rễ thật sâu trong lòng anh. Tuy tôi chỉ mới chính thức qua đời hơn một ngày, thế nhưng đối với Park Dohyeon mà nói, quãng thời gian một năm tôi sống thực vật chính là quãng thời gian anh phải học dần cách buông xuống chấp niệm.
Có lẽ ngày tôi chính thức chết đi bất quá cũng chỉ là phủi đi lớp bụi cuối cùng bám dày trên chấp niệm suốt một năm qua của Park Dohyeon.
Cơ thể tôi nhẹ bẫng đi, dần tan vào trong gió.
À, còn điều cuối cùng tôi vẫn chưa thể nói với anh suốt hơn một năm qua, giờ nên nói ra rồi.
Tôi hôn nhẹ lên má anh, thủ thỉ, "Dohyeonie, hãy sống thật hạnh phúc nhé. Em yêu anh."
Tôi nhắm mắt lại, thiên địa lại một lần nữa đảo lộn, mà bầu trời lại rất trong xanh.
Park Dohyeon cảm nhận được có làn gió thổi qua gò má mình, bất giác quay đầu lại. Như gặp ảo giác, anh nghe thấy giọng của ai đó gọi tên mình, như có như không.
Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống.
Park Dohyeon khẽ hỏi, "Là em sao, Wooje?"
Anh bỗng nhớ đến nhiều năm về trước, khi anh đang lên trường để nộp đồ án vô tình đụng phải một cậu thiếu niên, thân mặc sơ mi quần tây trông vô cùng sạch sẽ và tràn đầy hơi thở của thanh xuân. Cậu nhìn anh, nở nụ cười bẽn lẽn xin lỗi, hai rặng mây hồng nổi lên trên đôi gò má phúng phính, lại vô tình khiến một mầm cây bé nhỏ trong tim anh bén rễ.
Kể từ đó, mây trời trong vắt, trái tim học được cách rộn ràng vì ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip