Oneshot
Năm mười bảy tôi yêu lấy một bóng hình.
Choi Woo-je, là tên của em.
Cậu thiếu niên tuổi mười sáu rực rỡ như hoa, lung linh như nắng hạ, bừng sáng giữa trời đông trong những đêm đen bất tận.
Em cười, đan tay với tôi bước đi thật lâu dọc theo bờ cát trắng. Tôi nghe thấy tiếng sóng dâng lên vỗ về bờ đá và tiếng gió rít lượn mãi trên biển và rồi chúng chìm vào lời ca của em.
Khi sóng dâng cao lên, nhấn chìm chân ta trên bờ cát trắng, em nắm lấy tôi, chạy đi thật nhanh về nơi bình minh chiếu rọi cả chân trời phía xa. Để biển sâu một lần nữa nhấn chìm tình ta.
Tôi nghĩ.
Tôi sẽ mãi yêu em như cơn sóng ngày ấy.
"Tôi sẽ yêu em cho đến ngày sóng ngừng vỗ."
Để mặt nước tĩnh lặng, mãi nhấn chìm tình ta vào đại dương sâu thẳm.
Tôi ước hẹn em vào một ngày giao mùa tháng ba. Năm tôi mười bảy, em mười sáu. Trên mặt nước gợn sóng mãi chẳng dừng, trước ánh bình minh rực rỡ cả biển trời.
Chứng giám cho lời hứa của tôi, niềm tin của em, tình yêu của đôi ta.
Và rồi em ôm lấy tôi, hôn lên bên khoé môi. Bảo tôi không được lừa em. Tôi nhớ lúc đó mình cười rất tươi áp trán mình vào trán em bảo sẽ không có đâu.
Lúc ấy mặt biển chẳng còn chập chờn những cơn sóng vỗ theo gió, chẳng còn những tiếng gió rào bên tai, chỉ còn lại tiếng thở của tôi và em, rõ hơn là tiếng tim của ta đập cùng một nhịp.
_
Tôi đã có một tình yêu chớm nở rực rỡ giữa tuổi thanh xuân như thế, một tình yêu có kỳ hạn, khi tôi chậm rãi bước vào tuổi mười tám để mai sau rời khỏi vùng biển này, đến bên thành phố về đêm cho con đường tương lai.
Em bảo chẳng sao đâu, vì giờ ta có nhau, chuyện của mai sau hãy tạm gác lại, để dành cho một ngày thu tàn cuối tuổi mười tám.
Tôi cũng chẳng nghĩ chi, bởi nay chỉ mới tháng ba, cớ gì mãi nghĩ đến ngày mình chia xa.
_
Giữa tháng ba.
Trời lộng gió, xào xạc tiếng lá bên hiên cửa sổ. Từ tầng ba tôi có thể ngóng trông ra bờ biển phía cuối con đường ở ngã tư trường.
Tôi nhớ đêm đó của tôi và em.
Tôi nhớ dư vị trên khoé môi em ban.
Bất giác tôi miết dọc bờ môi mình, tự hỏi. Nếu em hôn tôi thật sâu thì vị ngọt ấy có trở nên rõ rệt hơn không?
Tôi cứ tò mò mãi cả buổi, nên không tập trung nổi vào những con chữ tên bảng thành ra lại bị phạt. Tôi nghĩ mình cần bồi thường.
"Tại em nên tôi bị phạt đó. Woo-je hôn tôi đi?"
"Anh khùng hả?"
_
Lần trước tôi không dụ được em hôn tôi, tôi không vui nhưng không làm gì được ngoài việc lâu lâu lại mè nheo.
Đến cuối ngày hôm nay, tôi đưa em về khi trời đã sập tối.
Em níu lấy áo tôi, kéo xuống nhẹ đặt môi mềm lên môi tôi.
Tôi nghĩ mình đã chết ở giây phút đó.
Em chỉ hôn phớt qua, rồi nhanh chóng quay đi bảo đó là quà mười bốn tháng ba của tôi.
Tôi vẫn chết sững ở đấy. Mãi đến khi thằng Hyeon-jun chạy từ nhà ra định đánh tôi vì dụ dỗ em, tôi mới hoàn hồn chạy về.
Rõ là em dụ dỗ tôi mà?
_
Đầu hạ tháng sáu. Trời lại bắt đầu mưa.
Tôi chẳng thể gặp được em.
Nhìn trời cứ mưa mãi, tôi lại chẳng vui nổi mà cứ nhớ lại ngày mưa đầu mùa trút xuống. Tôi vẫn ngồi lặng thinh trong lớp, đợi cơn mưa mãi chẳng qua đi, hôm đó em sốt cao mà tôi cũng chẳng thể qua chăm em được.
Và cả chậu hoa dã yên thảo em tặng, cũng bị úng mất từ ngày ấy.
Tôi nghĩ tôi ghét mưa đầu mùa.
_
Mùa hạ nồng nhiệt rực nắng vàng của tôi và em chìm mãi vào trong mơ, khi giờ chỉ còn lại những ngày mưa giông tháng bảy.
Chỉ còn lại những dòng tin nhắn trên màn hình. Tôi bảo nhớ em. Tôi muốn được đan tay, được ôm, được hôn em. Nhưng giữa ngày mưa giông thì chẳng thể có được gì.
Em chỉ gửi tôi một đoạn ghi âm dài bốn phút.
Trong đó.
Có tiếng em hát. Hòa với tiếng mưa rơi bên hiên tạo thành một bản hòa ca mùa hạ.
Tôi thấy tim mình lại thao thức.
_
Tôi vốn dĩ rất dễ rung động.
Chẳng biết vì sao nữa, nhớ ngày gặp em tôi cũng đã rung động. Em đứng dưới nắng, để chúng thêu dệt lên má em những sắc vàng ươm cùng nụ cười rạng rỡ.
Tôi biết đó là nhất thời, vì tôi yêu vẻ đẹp và tôi yêu những vệt nắng ngày ấy thôi. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi nghĩ tôi đã sai.
Khi em bất chợt quay sang nhìn tôi, người đang vô thức âm thầm dõi theo em từ xa. Rồi em lại cười.
Tôi ghét nụ cười đó, vì chúng luôn làm tim tôi loạn nhịp.
Để rồi bây giờ tôi mãi chẳng thể dứt ra khỏi hình bóng năm đó của em.
_
Mùa thu năm mười tám.
Em ôm lấy tôi, hào hứng kể về những câu chuyện vụn vặt đầu tiên của đôi ta. Tôi vui vì em cũng nhớ rõ chúng như tôi.
Và rồi em bỗng hôn nhẹ lên má tôi, khi tôi vẫn đang ngỡ ngàng, em đan tay đôi mình lại với nhau cùng nụ cười dịu dàng trên môi.
Tôi nghĩ mình yêu em hơn vạn lần những cơn sóng ngoài kia yêu lấy bờ cát.
_
Cuối thu.
Tôi cùng em đan tay đi dạo trên con đường đầy lá.
Em bảo em thích mùa thu, cái mùa giao giữa không khí ấm áp còn sót lại của hạ, và hơi se lạnh của gió đông, khi những nhành cây thay lá, lá ngả vàng rơi xuống bên dưới nền đất theo tiếng gọi của gió.
Em bảo đến một lúc nào đó chúng phải rời khỏi nhành cây chúng yêu, vì chẳng thể ở mãi một nơi không phù hợp với chúng nữa.
Tôi không hiểu ý em lắm, và rồi em lại hỏi tôi muốn đi đâu.
Đến giờ tôi mới nhớ ra. Câu chuyện mà ta gác lại ngày nào, trực chờ một ngày cuối thu để mang ra kể nhau nghe.
Tôi tự bảo không sao đâu.
Nhưng em lại nói muốn chia tay, để tôi chú tâm vào việc ôn thi. Tôi nhớ mình đã gật đầu vì em nói đúng.
Cuộc tình có kỳ hạn của tôi khép lại vào cuối thu năm mười tám. Em bảo khi đến tháng mười hai, ta lại một lần nữa đan tay đi cùng nhau bên bờ biển dưới ánh trời trăng treo.
Tôi tin em. Tin bản thân mình. Nên đã hoàn toàn chú tâm vào học tập như em mong muốn.
_
Giữa tháng mười hai, tôi đậu đại học quốc gia Seoul như tôi ước và hoàn thành mong muốn của em, để một lần nữa cầm bút, mở ra trang tiếp theo của chuyện tình này.
Em giữ đúng lời hứa.
Một lần nữa cùng tôi, bước đi trên bờ cát để sóng biển chập chờn xô vào chân ta.
Nhưng lần này tôi và em lại đi dưới ánh hoàng hôn, nơi đỏ rực cả vùng trời len lỏi ánh cam đỏ vào nền biển xa, lấp lấp trên những cơn sóng.
Hoàng hôn rời đi để lại tôi và em vẫn đứng đó.
Tôi nâng đôi tay vẫn đan vào nhau của ta lên. Khẽ khàng đặt nụ hôn xuống mu bàn tay em.
_
Tôi nhớ cuộc tình của mình và em rất đẹp, nhưng cũng có những khoảng trắc trở khi em nói muốn chia tay.
Lần đầu tiên em bảo thế là khi ta xa nhau được hai tháng vào kỳ học mới.
Em không muốn yêu xa.
Tôi biết em e ngại về việc mình không còn gần bên nhau, không còn đi chung một con đường sau mỗi tiếng chuông reo giờ tan học, không còn đủ thời gian dành cho nhau mỗi buổi đêm về. Chỉ còn vỏn vẹn những dòng tin nhắn in trên màn hình hay vài cuộc gọi ngắn ngủi.
Chúng làm tôi nhớ đến những ngày mưa tháng bảy, tôi và em luôn phải như thế này nhưng chưa từng có những phút giây yếu lòng đến thế. Tôi ngày đó dành cả ngày bên điện thoại để nói chuyện với em, nghe em lải nhải hết thảy đều trên đời này mà chẳng chán.
Và em cũng chẳng thấy buồn phiền gì khi tôi chỉ biết ậm ừ đáp lại, lâu lâu lại cười lên khi em nói gì đó thật vui. Em nghĩ một người lắng nghe là đủ.
Nhưng có lẽ hiện giờ thì không.
Tôi nhớ đêm đó mình chạy thật nhanh ra ngoài ký túc xá chỉ để bắt một chuyến xe quay về Incheon. Nhưng đêm trời mưa dông sấm chớp đã ngăn bước tôi đến bên em.
Tôi không thể níu kéo được em.
_
Những tháng đầu chia tay em. Tôi thấy bản thân như một cái xác không hồn, mấy chốc lại nghĩ về em mà tự hỏi bao điều.
Khi đêm về lại thẫn thờ mãi bên hộp thoại đã ghim, nơi chẳng thể gửi đi thêm bất kì dòng tin nhắn nào.
Tôi chết lại trong tháng ngày đó, cho đến khi cậu bạn cùng phòng chán nản bảo.
"Không dứt được thì tìm người gần giống, mày ngon thế lo gì mấy nàng ngoài kia."
Khoảng thời gian đầu tôi vẫn nghĩ ý kiến của cậu ta, chẳng ra gì và khốn nạn biết mấy.
Cho đến tháng thứ tư sau khi chia tay em.
Tôi thật sự tìm một người có đôi nét như em, trong những cô nàng ở trường, đôi lúc lại là những cậu bạn khác.
Nhưng chẳng ai được như em cả. Có những người đáng yêu hơn, xinh đẹp hơn em nhiều, họ cũng thông minh và có những thứ em không có. Chỉ là họ chẳng phải em.
Vì vậy không ai vây quanh tôi nổi hai tuần hơn nhưng cũng chẳng sao, mỗi người một vẻ chỉ cần có một phần giống em là được mà.
Để rồi sau này tìm được một người hoàn toàn thay thế được em là được mà.
_
Bảy tháng sau khi chia tay em.
Ngần ấy thời gian đã qua, tôi mới một lần nữa quay về Incheon trong một ngày đầu mùa tuyết rơi.
Việc đầu tiên tôi làm là bước về bờ biển phía cuối con phố, thay vì trở về nhà bất ngờ để ăn bữa cơm gia đình ấm áp trong những ngày tuyết rơi lạnh buốt.
Ở đó.
Tôi gặp lại em. Em đứng mãi trên nền cát phủ đầy tuyết trắng, quần áo mỏng manh không có lấy một chiếc áo ấm hay khăn choàng cổ.
Để rồi tôi phải vội vàng cởi chiếc áo dày của mình ra mặc lên cho em, khi em vẫn còn đang ngỡ ngàng.
Nhìn em một lần nữa chìm trong áo của tôi, với đôi mắt tròn xoe, má ửng hồng vì lạnh.
Tôi thấy lòng mình bỗng thấy xót xa, chẳng biết vì sao nữa, có vẻ tôi còn thương em.
_
"Hôm nay sóng vẫn vỗ. Nhưng đừng nhớ đến em, như một gia vị của tình yêu, mà rải rắc lên món ăn của người khác mang đến."
"Có những thứ cần kết thúc ở một thời điểm."
Em nói thế khi tôi ngồi bên hiên nhà, ngóng trông em làm người tuyết vì tôi không giỏi làm chúng.
Tôi chẳng biết em nghe tin này từ ai nữa, chẳng biết ai lại kể em nghe về những cô nàng ấy.
Có lẽ là Hyeon-jun.
"Quay lại với tôi đi, tôi sẽ không làm như vậy nữa"
Em vo lấy một nắm tuyết trong tay, để chúng thật tròn rồi ném vào tôi. Chúng vỡ tan ra khi chạm vào tôi, để lại những mảnh tuyết vỡ vương trên áo len dày.
_
Giao mùa tháng ba năm hai mươi.
Tôi một lần nữa treo lên bên ban công một giỏ dã yên thảo.
Tôi nhớ những ngày đầu gặp em, em cũng tặng tôi một giỏ hoa như thế để rồi nối lên tay ta một sợi tơ duyên.
Chỉ là giỏ hoa ấy không may mắn, bị úng mất vào một ngày mưa đầu mùa tháng sáu, năm tôi mười tám.
"Mày khùng hả? Cứ nhìn cái giỏ hoa đó rồi cười."
Cậu bạn cùng phòng của tôi Yoo Hwan-joong bỗng chốc nói thế, tôi chỉ cười cười chẳng biết đáp lại cậu ta như nào, may sao có một người khác đi từ ngoài vào lên tiếng giải thích thay tôi.
"Bạn nhỏ của nó tặng chứ ai, người trong lòng quay về mấy cái hoa hòe xung quanh dọn nhanh ác."
"Mà khuyên mày nên chăm hoa như chăm người, không chẳng mấy chốc lại chia tay, ở đây không có dịch vụ chia buồn đâu"
Cậu ta là Jung Ji-hun. Người đã bảo tôi tìm lấy những cái bóng của em trong tháng ngày tôi chia tay. Người luôn đanh đá, tỏ vẻ chán ghét nhưng luôn cho tôi rất nhiều lời khuyên vào những đêm dài trằn trọc cùng những chai rượu bên hiên cửa.
Một kẻ giỏi đưa ra lời khuyên nhưng lại thất bại trong chính câu chuyện của bản thân.
_
Lần tiếp theo tôi mở mắt, tôi chẳng thể biết hiện tại như thế nào, chỉ thấy bên ngoài vẫn lấp ló ánh cam cháy của trời, không rõ bình minh hay hoàng hôn.
Tiếng máy móc vang lên theo nhịp bên tai, kèm theo nhiều giọng nói lè nhè bên ngoài khiến tôi choáng váng, chúng đến cùng cơn đau thoáng qua ở sau đầu, đến một lúc cửa được đẩy vào, tôi mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.
"Bác sĩ bảo cậu cần nghỉ ngơi đấy"
Tôi có chút ngẩn người khi nhìn thấy Han Wang-ho đứng trước mặt mình, ở một khắc đầu tôi thật sự quên mất người này là ai. Nhưng rồi khi tỉnh táo lại thì cái cảm giác khó hiểu dần chiếm lấy tôi. Nếu anh ta đang ở đây thì em ở đâu?
Năm tôi hai mươi hai, gặp được anh ta ở nơi thực tập trong một văn phòng luật. Năm hai mươi hai tôi không có em bên cạnh...
...
À tôi quên mất một chuyện.
Tôi và em chia tay nhau từ thuở nào mất rồi.
Chỉ là không ngờ.
Tuổi thanh xuân năm ấy rực rỡ đến thế, chìm vào trong mộng cũng bất chợt nhớ về, đến nỗi còn nhầm lẫn với thực tại.
_
Cuối mùa đông.
Tôi rời khỏi bệnh viện sau một tháng ở đó. Mọi chuyện có chút không quen thuộc, chỉ là bất tỉnh vài ngày liền trở nên như này.
Đôi lúc tôi nghĩ mình đang ở độ mười tám đôi mươi mà vô thức gọi tên em. Người tôi từng yêu nhất trong những năm tháng đó.
Tôi không biết vì sao mình cứ quanh quẩn mãi ở bên ngoài, nhà cũng không muốn về, văn phòng cũng không muốn tới.
Cuối cùng tôi chọn lên đại một chuyến xe buýt ở trạm dừng cuối ngõ.
Những năm còn nhỏ, có những lúc tôi cũng như thế này, bước đại lên một chuyến xe để đi đến trạm cuối rồi về chỉ vì không muốn đi học thêm hay chẳng muốn về nhà sớm.
Có lẽ lần này vẫn thế.
Chỉ là không ngờ đến trạm cuối lại là "nhà".
Chuyến xe dừng ở trạm thứ sáu, trên một con đường lớn tấp nập người, lúc xuống xe trời lại một lần nữa tô lên người sắc cam của ánh hoàng hôn, thứ mà tôi nhìn thấy mỗi ngày nhưng chẳng bao giờ thấy chán cho một bầu trời nhuộm đỏ ánh tình.
Trạm thứ sáu.
Incheon.
Một lần nữa tôi đứng ở ngay ngã tư con đường, nơi nhìn xuống đã thấy biển xa, khi quay đầu lại vô tình bắt gặp khung cửa sổ ở tầng ba, nơi mà tôi ngồi học vào những năm mười tám.
Năm đó tôi ở trong lớp học nhìn ra xa nơi ngã tư này, chỉ để nhớ về một bờ biển có em và tôi.
Giờ tôi lại đang ở giao điểm ấy, giữa biển xanh và khung cửa sổ trường học.
...
Tôi chợt muốn đi ngắm hoàng hôn ở biển, có lẽ ở đó sẽ đẹp hơn.
Và tôi đã đúng, khi lần nữa đặt chân lên bờ cát ngóng trông mặt trời đang chìm dần vào mây dày.
Một buổi chiều tàn nhuộm đỏ biển xanh, và rồi chuyển cam khi những cơn sóng dập dờn dâng lên những sắc trắng lung linh.
Sóng vẫn còn vỗ.
Tôi nhớ năm mười tám mình cũng từng ở nơi đây ước hẹn cho một cuộc tình.
Chỉ là đến năm hai mươi sáu.
Sóng vẫn còn vỗ, tôi thì lại chẳng còn bên em.
Tôi đưa tay lên bên ngực trái, nhẹ nhàng đặt lên lắng nghe nhịp tim của bản thân, để rồi khi chúng mang cùng nhịp của sóng.
Tôi chậm rãi mở mắt ra.
Chiều hoàng hôn chói loá ấy một lần nữa làm tôi khẽ nheo mắt, một lần nữa nhắm lại.
Cánh tay buông lỏng của tôi vô tình bị níu lấy, thoáng chốc tôi giật mình nhưng rất nhanh sững lại. Người bên cạnh đan tay tôi ngân nga lên khúc ca quen thuộc. Là em, là Choi Woo-je.
Tôi nghĩ tim mình vừa ngừng đập.
Vào một ngày giữa tháng mười hai, ta lại đan tay vào nhau bước đi trên bờ cát một lần nữa viết nên chuyện tình với biển xa.
"Do-hyeonie không được lừa em đâu đó."
Tôi nghe tiếng cười và giọng nói quen thuộc mà tôi nhớ nhung hàng đêm về. Và em kéo lấy tay tôi chạy thật nhanh đi, để chúng ta cùng nhau chìm vào đại dương.
Hình như tôi đang mơ.
"Nếu Do-hyeon mở mắt ra, Woo-je có biến mất không?"
"Sẽ không đâu, em luôn ở đây mà."
Em bảo vậy và hôn phớt qua cánh môi tôi, tôi đã tin em mà mở mắt ra.
Nhưng ở đây chỉ có tôi đứng giữa biển khơi, nơi mênh mông sóng vỗ cùng ánh chiều tà lấp ló sắp biến mất khỏi bầu trời.
Tựa một giấc mơ.
Nhưng thứ dư vị ngòn ngọt còn đọng lại trên môi từ đâu mà đến? Tôi nghĩ mình vừa thật sự được gặp lại em. Chỉ là tôi không nên làm thế, nhẽ ra không nên tin em... Không nên mở mắt ra.
Để rồi giờ đây, phải tìm lại em trong hàng ngàn giấc mộng.
_
Ánh chiều chạm khắc bên ngoài hiên cửa dần lụi tàn đi, để lại một mảnh trời xám trắng dần chuyển sắc xanh đen.
Han Wang-ho rời khỏi hiên cửa sổ, quay đi mò mẫm đồ trong tủ của mình. Lúc sau mới lấy ra được một quyển sổ cũ đã sờn rách, một số chỗ còn lem nhem bụi bẩn.
Bên trong chi chít những con chữ nguệch ngoạc được viết từ nhiều năm trước, đã qua bốn năm kể từ dòng đặt bút cuối.
Nét chữ hằn lên trang giấy bạc màu.
Dừng lại ở từ.
Thương em.
Anh lật sang trang bên cạnh, nơi đã là trang cuối của cuốn nhật ký mà viết lên.
Hoàn thành câu chuyện của nhiều năm về trước, tình yêu của ta.
Lời này Han Wang-ho viết cho họ, cho chuyện tình của những cơn sóng xa bờ, cho những con cá chìm mãi trong đại dương sâu.
Anh gấp lại trang nhật ký, cầm lên chiếc điện thoại cũ, là mẫu cũ của thập kỷ trước vốn đã ngừng sản xuất.
Han Wang-ho theo trí nhớ mở khoá màn hình, sau lại tìm đến hộp thoại được ghim trên đầu.
Đây là lần đầu anh nghe thử nó.
Chiếc điện thoại cũ vang lên tiếng hát của một thiếu niên trẻ, cậu ta ngân nga mãi một ca khúc trong cùng tiếng mưa rơi bên ngoài.
Vỏn vẹn bốn phút.
Lần tiếp theo anh nghe cũng là lần cuối cùng, khi anh đi dọc theo bờ cát dài đợi mãi trong một buổi chiều âm u, cầu mong hoàng hôn đến thật nhanh.
Để rồi khi mặt trời lấp ló ánh đỏ, trong từng cơn sóng lớn của gió.
Điện thoại và nhật ký.
Anh thả rơi chúng theo những cơn sóng vỗ để một mai nó chìm mãi vào lòng đại dương, gửi lại cho ánh chiều tà và đại dương sâu thẳm, gửi lại cho chuyện tình của nhiều năm trước.
Chuyện tình này chẳng phải của anh, Han Wang-ho. Nhưng lại khắc mãi một dấu ấn cho anh.
Cho nụ cười rực rỡ của cậu thiếu niên mãi tuổi hai mươi mốt. Choi Woo-je. Khi kể về người mình yêu.
_
Năm hai mươi chín.
Han Wang-ho có được một thực tập sinh hiếm hoi đạt đủ tiêu chuẩn của anh.
Cậu là Choi Woo-je, đạt thành tích xuất sắc khoa tâm thần học.
Ngày đó anh mang theo một mặt trời nhỏ bên cạnh. Một người ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại rất giỏi, và luôn treo trên môi nụ cười rạng rỡ tựa nắng hạ dù có mệt đến đâu, cũng chẳng ngại việc gì làm cùng anh.
Anh nhớ có những ngày mình ngồi mãi bên bờ sông đen, mông lung mãi về câu chuyện đã qua và rồi cậu đến cùng những chai rượu mua vội từ cửa hàng gần đó. Để rồi họ có những đêm say mèm cùng nhau và bị phạt mất khi đến trễ ca trực ở bệnh viện.
Hay những lần sợ thót tim cùng nhau, trong một vụ án kinh hoàng vào một đêm mưa tháng bảy, để rồi phải ở lại sở cảnh sát cả đêm dài.
Hoặc là những buổi đi ăn sau hàng tháng làm việc cật lực, ngồi cùng nhau bên một chiếc lò than ấm, than vãn mãi chẳng thể hết về bệnh viện nơi họ làm việc.
Và là những buổi rộn rã tiếng cười trong văn phòng nhỏ của anh, nơi luôn bừa bộn những giấy tờ của bệnh nhân.
Anh bảo cùng cậu xem qua chúng, nhưng rồi cả hai lại quên mất việc ấy trong thoáng chốc khi cậu nhận được một tin nhắn từ người mình yêu.
Để những câu từ sau đó thoát ra từ miệng cậu đều là kể về người con trai ấy. Nào là anh ta tốt ra sao, đẹp như nào, tài giỏi đến mức nào.
Cho đến vài câu than vãn nhưng vẫn không thể che dấu được khóe miệng cười cùng ánh mắt như tràn chữ tình khi nhắc đến người ấy.
Han Wang-ho đều nghe và nhớ tất cả, nhớ nhất vẫn là nụ cười rạng rỡ đầy tự hào của cậu, khi nói về người kia.
Thật sự muốn xem thử, người đó như thế nào mà để có thể được mặt trời nhỏ Choi Woo-je này để ý đến.
_
Sự tò mò ngày đó của anh vô tình được hồi đáp vào năm ba mươi tuổi tròn.
Anh gặp được người kia vào một ngày hạ sang ở phiên toà xét xử.
Park Do-hyeon là tên của cậu ta và là một luật sư xuất sắc. Woo-je bảo như thế.
Họ ở đây trên một phiên tòa lặng yên, chẳng có một ai dám lên tiếng. Cậu ta đứng ở vị trí nguyên cáo với dáng vẻ ngẩn cao đầu thách thức bên kia.
Anh ngồi vào ghế nhân chứng mà quan sát khi được triệu tập vào.
Ba mươi năm trên đời, lần đầu tiên anh bước vào một phiên tòa với vị trí là nhân chứng sống, chứ chẳng phải nhân chứng chuyên môn.
Bị cáo là một tên béo, hơi lùn người trông không ra gì, ngón tay ố vàng do thuốc lá, da mặt xanh xao thiếu máu. Tay cứ vò loạn mái tóc ít ỏi của mình khi nói với luật sư của bên đó.
Hắn ta uống rượu, gây tai nạn giao thông và bỏ trốn vào ngày ba tháng hai.
Xét án chung thân.
Lần đầu tiên trong đời anh nghĩ, việc cướp lấy tự do của loài người vẫn còn quá nhẹ.
_
Lần gặp tiếp theo của anh và cậu ta, Park Do-hyeon.
Là ở bệnh viện nơi anh làm việc.
Cậu ta chẳng còn mang theo dáng vẻ của một vị luật sư oai hùng, mà ngẩn cao đầu như lúc ấy.
Chẳng còn là luật sư Park.
Chỉ còn lại Park Do-hyeon.
Mà lại chẳng giống Park Do-hyeon trong lời của Woo-je.
Anh chẳng nhớ lần gặp đó, chúng chỉ mơ hồ đọng lại trong tâm trí anh một kẻ dường như chẳng còn sống, ngồi mãi trên chiếc ghế bên hiên cửa nhìn về ánh chiều tà lấp ló ngoài xa, thứ vốn dĩ đã bị những tòa nhà che đi mất. Vị trí ngồi yêu thích của Woo-je mỗi chiều về.
Cậu ta bảo không biết vì sao bản thân không thấy buồn, cũng chẳng khóc than bất cứ lần nào từ ngày ấy. Tựa hồ như hệ thống limbic hay vỏ não của cậu ta đều chẳng còn.
Han Wang-ho cũng chẳng đáp.
Vì chính bản thân anh hiện tại cũng như thế. Dù có nhớ lại đêm đó cơ thể mình lấm lem đầy máu nằm trên đường. Chỉ cách cửa tử một bước nữa. Anh chẳng nhớ vì sao mình còn sống, rõ ràng anh đã ôm lấy đứa trẻ ấy vào lòng, đứa mà anh coi như một em trai nhỏ hiếm hoi.
Han Wang-ho chưa từng ghét tụ tập vào ngày sinh nhật đến thế...
_
Sau vài tháng gặp, cậu ta hoàn toàn ở lại đây, bỏ đi chiếc áo vest mà anh hay thấy, khoác lên bộ đồ kẻ sọc của bệnh viện.
Park Do-hyeon. Bệnh nhân số 3101, phòng số 25. Mắc chứng hoang tưởng nặng và chẳng còn minh mẫn, trí nhớ cũng bắt đầu có vấn đề.
Đó là những gì anh còn nhớ khi nói về cậu ta, người chẳng giống một chút nào với lời kể của Woo-je.
Cho đến một ngày cậu ta bảo muốn đến biển. Hôm đó thời tiết rất đẹp. Vì vậy anh đã ngồi lại nói chuyện với cậu ta.
Có một người thích biển, muốn hòa mình vào biển khơi, người kia liền muốn làm cá để mãi ở bên người.
Park Do-hyeon một lần nữa tìm đến vào một ngày đầu tháng sáu.
Bảo rằng dã yên thảo sẽ bị úng nếu cứ treo ở ngoài ban công, cứ yêu cầu anh mang chúng vào.
Lời nói ấy làm anh nhớ đến khoảng tháng tư năm ngoái. Woo-je thật sự bảo muốn mang đến treo khắp ban công đầy những giỏ dã yên thảo. Nhưng em không làm vậy, nên chẳng có dã yên thảo nào ở đây để mưa đầu mùa khiến chúng úng cả.
Mãi đến cuối mùa thu.
Park Do-hyeon một lần nữa bảo muốn đi biển. Woo-je đang ở đó đợi mà.
Ngày đó anh đã lặng người rất lâu khi cậu ta nói thế, cho đến khi một bác sĩ khác đến kêu anh đi.
Có lẽ là Woo-je thật sự đang đợi ở đó.
Lần đầu tiên anh nghĩ thế. Han Wang-ho đã nghĩ đến việc bệnh hoang tưởng có thể lây lan như một phát hiện lớn của nhân loại.
Nhưng rồi đến nhiều lần sau đó khi đêm về, một lần nữa anh ngồi bên bờ sông đen láy về đêm.
Chỉ là bên cạnh thiếu mất một Choi Woo-je. Nhưng không lâu sau lại có một người khác đến ngồi xuống cùng anh nhưng lại không mang theo rượu.
"Hyeon-jun này, nếu một chim muốn bay và sẽ không trở về, cậu có thả nó ra khỏi lòng không?"
"Chúng sinh ra là để bay, nếu không sẽ chẳng tiến hoá lấy đôi cánh đó làm gì"
Choi Hyeon-jun bảo vậy.
Nên anh đã thả con chim ấy đi.
Vào một đêm tuyết rơi cuối tháng mười một, trong một thành phố không ngủ.
"Anh hay lắm Han Wang-ho"
"Nửa đêm ra ngoài gây tai nạn xe? Giờ khiến người ta tổn thương đầu, nguy cơ mất trí nhớ? Anh còn muốn làm trong ngành Y hay không vậy?!"
"Tôi không có khả năng quay lại khoảng thời gian đó. Nhưng lại có khả năng đưa ký ức quay về thời điểm đó"
"Đáng lẽ người làm việc này là cậu, Hyeon-jun. Không phải tôi đâu"
...
_
Nhiều năm về sau, trong những ngày mưa tháng sáu nặng hạt bên hiên cửa, anh vẫn nhớ như in giọng của cậu thực tập sinh năm nào hay ngân nga những giai điệu vui tươi khi mưa bắt đầu rơi.
Hay là khúc ca được ghi lại của cậu thiếu niên năm mười bảy hòa cùng nhịp mưa rơi.
Han Wang-ho vẫn còn nhớ hết thảy điều ấy.
Để rồi khi trời bắt đầu mưa, anh lại phải vội vã chạy đi lấy những giỏ dã yên thảo treo bên ngoài ban công vào.
Nhưng lại chẳng thấy.
Han Wang-ho vẫn nghĩ. Bệnh hoang tưởng có thể truyền nhiễm.
Cho đến khi thấy những giỏ hoa ấy ở chỗ Choi Hyeon-jun, nơi mọi người tụ tập lại.
"Oa. hoa này là của trưởng khoa Han nhỉ, ít được thấy lắm đó. Đẹp thật"
"Tôi cứ nghĩ mấy loại này thường sẽ ưa mưa và ẩm lắm chứ"
Mấy cô nàng y tá, rảnh rỗi tụ lại ngó chúng. Xem thử thứ mà trưởng khoa Han luôn chăm sóc tỉ mỉ rồi buông lời bình luận.
Choi Hyeon-jun cười gượng, dần giải thích cho họ nghe về loài hoa này, trong ánh mắt tò mò của họ.
"Bác sĩ Choi có vẻ quen thuộc với loài hoa này nhỉ, chắc đã từng trồng qua"
Có một cô bé lên tiếng cảm thán, có vẻ là thực tập sinh mới đến. Nên chỉ qua một câu nói liền làm cả phòng ồn ào khi ấy im lặng đi.
"Chỉ là có thấy qua nhiều nên biết thôi"
Cuối cùng Choi Hyeon-jun chỉ xua tay bảo vậy rồi rời đi làm tiếp công việc của mình. Han Wang-ho từ đầu vẫn đứng dựa bên tường quan sát.
Là em trai tôi trồng.
Lời nói của Choi Hyeon-jun đúng hơn sẽ là câu này. Anh nghĩ thế.
_
Ngày cậu thiếu niên tuổi hai mươi mốt Choi Woo-je ra đi.
Người đau buồn nhất vẫn là Choi Hyeon-jun.
Ngày nhìn thấy Park Do-hyeon trở thành kẻ tâm thần.
Người mệt mỏi nhất vẫn là Choi Hyeon-jun.
Mười năm chứng kiến mối tình ấy. Nhưng chẳng có một lần cứu vớt nổi.
Tốt nghiệp với bằng đại học Y danh giá, những năm ấy cống hiến không ngừng, trở thành một bác sĩ cấp cứu mà ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng đến lúc người nằm trên giường mổ là em trai mình thì lại chẳng làm được gì.
Đến cuối người làm tất cả thay anh, lại là Han Wang-ho.
___
.
.
.
[14.3.25]
Bị lỗi nên đăng lại 3 lần 👽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip