Oneshot


Mùa tuyết rơi dày đặc mang theo cơn buốt giá hiếm hoi thuở giao mùa tháng ba, mai này tuyết tan vào một ngày rạng đông.

Liệu câu trả lời của em có phải là "có" ?

___

Ngày giao mùa tháng ba, khí trời vẫn chìm trong cơn giá rét của mùa tuyết rơi, cái mùa buốt giá của gió đông quanh quẩn trên đất Seoul hoa lệ, để lại những buổi trời tuyết rơi dày đặc.

Những ngày cuối đông chẳng có nổi dư vị ấm áp của gió xuân mà trở nên buốt giá.

"Woo-je có thích anh không?"

Park Do-hyeon ngẩn đầu, dời tầm mắt khỏi những mảnh tuyết lặng yên trên nền đường. Tuyết vẫn đang rơi ở phía trên.

"Chắc là không?"

Bạn nhỏ phía trước xoay người, nhìn về phía anh, người vẫn luôn ở phía sau mình.

Một câu trả lời hời hợt, có phần bông đùa. Park Do-hyeon chỉ gật đầu nhưng cũng không bước tiếp. Anh không muốn tiến đến đối diện với Choi Woo-je.

Park Do-hyeon thích sự an toàn. Một khoảng cách nhất định là điều cần thiết. Bởi lẽ cũng chẳng là gì, thì không nên tiến sâu vào. Nhưng chính anh dù không tiến sâu cũng chẳng thể thoát ra.

"Nhưng mà, em nghĩ... Ở một ngày nào đó, câu trả lời của em sẽ là có"

Choi Woo-je bật cười, đan tay ra phía sau ,dường như đang trêu chọc anh, nhưng trong đó hình như cũng có sự thật, hoặc là một sự ảo tưởng vô tình thoáng qua.

"Em không chắc nữa, nhưng nếu có liệu Do-hyeonie hyung có chờ em không?"

Anh im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng hình em. Park Do-hyeon chẳng rõ nữa, anh không biết đáp như nào, anh luôn nghĩ ngày mai khi thức giấc anh sẽ chẳng còn thích Choi Woo-je nữa, nên chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ chờ một mai em sẽ gật đầu với mình.

Nhưng Park Do-hyeon ấy vậy đã thích Choi Woo-je hơn hai năm, chẳng có ngày mai nào trong tháng ngày đó cả, đến tận hôm nay vẫn thế.

Choi Woo-je đợi mãi cũng không nghe được câu trả lời, liền có chút hụt hẫng lê bước đến trước mặt Park Do-hyeon, anh muốn lùi nhưng đã sớm bị em nhỏ nắm lấy.

Em nắm lấy bàn tay ấm áp của Park Do-hyeon đứa lên bên má mình, cùng một nụ cười nhẹ nghiên đầu nói một cách chua xót.

"Do-hyeonie hyung sẽ không chờ Woo-je ạ?"

Em ta luôn như thế, luôn biết cách khiến người ta thấy ấy nấy, thấy thương cho em ta nhưng cũng khiến người ta chết nghẹt trong biển tình của chính bản thân nhiều hơn bao giờ.

"Anh không biết"

Park Do-hyeon hơi cúi xuống, né tránh đi ánh mắt chờ mong của Choi Woo-je. Anh không biết nếu tiếp tục nhìn vào nó, anh sẽ trở nên như nào nữa đây?

Hai năm trước cũng vì ánh mắt đó. Park Do-hyeon mãi lạc bước vào một con đường đầy sương, chẳng biết phía trước có gì nhưng cũng không thể rời đi.

Choi Woo-je không nghe được câu trả lời mình mong muốn càng khó chịu, em phồng má, khoanh tay lại đầy giận dỗi bỏ đi trước cả đoạn.

Ấy vậy lần này Park Do-hyeon chẳng chạy theo dỗ dành em nữa, anh vẫn đứng ở đó cúi xuống thật sâu, nếu tuyết đủ lớn có lẽ sẽ vùi lấp anh tại nơi ấy chứ chẳng phải do Park Do-hyeon không muốn bước đi ,những bước não nề ấy.

"Anh không thích Woo-je nữa, được không nhỉ?"

Lời đó do chính Park Do-hyeon nói, em nhỏ phía trước có hơi giật mình dừng lại, tròn mắt nhìn anh, chính bản thân anh cũng chẳng ngờ bản thân lại nói thế.

Nhưng rồi cũng chẳng biết làm gì hơn.

Liệu ngày mai khi thức giấc, anh vẫn chưa hết thích Choi Woo-je.

Mà lại bị chính tình yêu này bóp nghẹt đến chết vào một đêm dài khó tả thì sao nhỉ?

Chẳng ai biết trước được cả, Park Do-hyeon cũng thế, hai năm thích mãi một bóng hình, thích mãi một Choi Woo-je đáng yêu luôn chạy nhảy phía trước, thích mãi một người có lẽ sẽ chẳng thuộc về mình.

Là một cảm giác khó tả, trong đó có niềm vui khi em ta rạng rỡ cười với anh, trong đó có nỗi buồn khi em ta khóc nấc lên vì ai đó, cũng có vô vàn nỗi chua xót khi mãi chẳng được đáp lại.

Có những đêm thật dài nằm trên giường trằn trọc, tự hỏi liệu mình có thể yêu lấy một Choi Woo-je như thế đến bao giờ, liệu nắng mai có kéo anh ra khỏi tình yêu này được hay không?

Park Do-hyeon thích Choi Woo-je nhiều đến nỗi chẳng mong được đáp lại, chỉ mong khi mình thức giấc sẽ chẳng còn thích em nữa.

Bởi lẽ thích Choi Woo-je mệt lắm, thích một người không thích mình rất mệt.

Chẳng phải một mối tình câm, chẳng phải là chưa từng lấy hết can đảm thổ lộ.

Chỉ là Choi Woo-je không thích Park Do-hyeon thôi.

"Woo-je có thể nói gì đó? Tổn thương anh được không? Một cái gì đó thật đau"

"Đến mức Do-hyeon chẳng còn có thể thích Woo-je nữa ấy... Nhé?"

"Anh chẳng muốn mãi thích Woo-je đâu"

Có lẽ đây là lần đầu tiên, anh van nài, xin xỏ lấy một thứ từ em, Park Do-hyeon chưa từng xin em thích mình hay xin em hãy quan tâm đến mình.

Lần đầu tiên anh xin xỏ một đều từ Choi Woo-je. Xin một sự giải thoát?

Em nhỏ cũng chẳng biết đáp lại những lời van nài ấy ra sao, dường như đã chết sững ở phía trước.

Tuyết vẫn đang rơi trong một đêm buốt giá tháng ba.

Hôm nay hình như đã là Valentine trắng.

Nhưng Park Do-hyeon chẳng thể có một lời hồi đáp cho tình yêu của mình, nếu thế anh chỉ xin một lần không còn thích Choi Woo-je nữa.

"Em xin lỗi"

Em nhỏ lên tiếng, giọng hơi lạc đi tựa như là một lời lẩm bẩm nhỏ trong họng.

"Đừng xin lỗi, Woo-je mắng anh đi"

Park Do-hyeon chẳng biết vì sao, mỗi lúc em cất lời xin lỗi anh lại mềm lòng, dù là chuyện gì cũng sẽ chiều theo, dù là chuyện gì... Cũng sẽ thành lỗi của anh.

"Em không làm được"

...

Ngày ấy Park Do-hyeon cũng chẳng nhận được lời hồi đáp, cũng không nhận được một lời mắng mỏ nào từ em.

Đó cũng là lần cuối anh gặp Choi Woo-je, bởi lẽ về sau Park Do-hyeon thật sự tách biệt khỏi tình yêu đó.

Anh đưa cuộc sống của mình quay về quỹ đạo ban đầu, lên lớp, đi làm thêm, đi chơi với bạn bè, tối về đánh một giấc thật ngon để ngày mai lại tiếp tục một cuộc sống yên bình.

Mọi thứ đều ổn cả.

Park Do-hyeon chẳng biết vì sao mình có thể nhanh như thế liền không còn bên cạnh người kia nữa.

Đến nỗi có vài đêm anh cũng tự hỏi hai năm đó tình cảm của mình có là thật hay không? Làm sao có thể nhanh đến thế, liền không còn liên quan đến một người mà chẳng vương lại tí cảm xúc nào.

Anh cứ ngỡ mình có thể như thế đến sau này, cứ ngỡ mình chẳng còn thích em ta.

Cho đến một đêm ấm áp giữa độ xuân thì.

Choi Woo-je một lần nữa ở trước mặt Park Do-hyeon rạng rỡ cười.

Đến cuối cùng cũng là yếu lòng.

Park Do-hyeon đêm đó đưa em ta về nhà trong cơn say, Choi Woo-je vẫn luôn như thế, khi say liền sẽ tìm đến anh mè nheo.

Mãi đến khi đưa em lên giường đắp chăn ấm, Park Do-hyeon mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh chẳng hiểu vì sao mình phải đi đón em ta, chẳng hiểu tại sao mình lại một lần nữa dịu dàng chăm sóc em ta.

"Do-hyeonie này"

"Liệu ngày mai khi thức giấc, em có thích Do-hyeonie không nhỉ..."

Choi Woo-je níu lấy tay áo anh, khàn khàn giọng hỏi. Câu từ chạy khỏi miệng em cũng thật khó nghe, chẳng hiểu được cả câu, hoặc là Park Do-hyeon không muốn hiểu.

Anh nắm lấy tay Choi Woo-je đặt xuống giường, một lần nữa kéo chăn lên vỗ về em vào giấc ngủ.

"Trễ rồi"

"Trả lời em đi?"

"Sẽ không đâu..."

Chính Choi Woo-je cũng chẳng thể hiểu vì sao bên cạnh luôn có một Park Do-hyeon dịu dàng, cân ần chăm sóc mình bằng tất cả tình cảm.

Ấy vậy em lại chưa từng có một khắc rung động.

Hai năm bên cạnh một người, vậy mà chẳng động lòng, nghe ra thật sự rất khó nhưng Choi Woo-je lại có thể làm được.

Có thể đơn giản là không thích mà thôi.

Chính em ta cũng bao ngày nhìn anh mệt mỏi vì chính tình cảm ấy mà xót xa, nhưng em cũng đâu thể dối lòng mà đáp lại?

Bao lần Choi Woo-je cũng tự hỏi liệu ngày mai khi thức giấc mình có thích Park Do-hyeon hay không?

Hình như câu trả lời là không.

Nhưng nếu được xin câu trả lời sớm mai là có.

"Nếu có, Do-hyeonie đừng rời đi nữa nhé"

"Woo-je nhớ anh..."

___
.
.
.
End
[14.3.25]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip