12. 𝐇𝐐 | 𝐇𝐚𝐢𝐛𝐚 𝐋𝐞𝐯

𝐇𝐚𝐢𝐛𝐚 𝐋𝐞𝐯

Chỉ thích ở làm nũng với cậu.

——❖——

"Lev! Chú ý quả bóng kìa!"

Bốp.

"Au..."

Yaku đã cố gắng lên tiếng cảnh báo, nhưng vẫn không kịp, quả bóng vẫn bay tới đập thẳng vào cậu mèo Nga nhà Nekoma này.

Bị bóng đập vào mặt, Lev mất đà ngã ngửa ra sau. Mọi người nhanh chóng dừng lại để chạy tới xem xét tình hình của cậu.

"Xin lỗi Lev!!" Yamamoto chắp hai tay lại, "Anh dùng lực mạnh quá, chú có sao không?"

"Đã nói là đừng mất tập trung trong lúc tập rồi mà." Yaku cau có nói khi cùng mọi người quây lại xung quanh, "Cái vấn đề này anh đã nói rất nhiều lần rồi."

Yaku có vẻ bất lực, đối với cậu mèo Nga ngố này, anh không còn từ nào có thể diễn tả độ ngố của cậu ta nữa. Anh đã nói đi nói lại rất nhiều lần là không được mất tập trung khi chơi bóng chuyền rồi, thậm chí trước khi bắt đầu set đấu tập anh cũng đã nhắc lại một lần nữa.

Giờ thì hay rồi, bóng đập thẳng mặt luôn mới sợ.

"Chú bất cẩn quá đấy Lev." Là một đội trưởng, Kuroo cũng ngó mặt vào xem Lev có bị thương nặng không, "Có đau lắm không?"

"Gọi Y/n tới đi, chỉ có con bé mới chăm được cho thằng nhóc to xác này."

Kenma vẫn không rời mắt khỏi chiếc Nintendo yêu quý của mình, "Chừa lắm, ai bảo không tập trung."

Đối diện với những lời quan tâm hỏi han của mọi Lev mất một lúc vẫn chưa tiêu hoá được.

"Các em có chắc là thằng nhóc không sao không?" Huấn luyện viên Naoi nghi hoặc nhìn đám mèo đang quây quần bên nhau kia, "Nhìn mặt nó hơi... đần?"

Phải mất một lúc sau cậu chàng mới sực tỉnh, sau đó ngồi bật dậy trước sự khó hiểu của mọi người. Lev ngơ ngác đưa mắt nhìn họ, lại mất thêm một phút để cười ngờ nghệch.

"Em không sao." Lev gãi đầu.

Nekoma club: "..."

Hôm nay Lev cư xử kì lạ quá.

Đó là suy nghĩ của mọi người hiện tại. Não cậu ta có vẻ chạy chậm hơn bình thường. Ban nãy giống như kiểu não đã ngừng hoạt động một lúc rồi mới khởi chạy lại vậy. Thực sự rất kì lạ.

Tách, tách.

Mọi người trong clb kinh ngạc nhìn Lev, đến cậu chàng cũng ngạc nhiên không kém khi thấy những giọt máu trên tay mình.

"Cái lùm mía nó Lev chảy máu rồi kìa!!" Yamamoto là người phản ứng đầu tiên khi thấy máu mũi của Lev.

"Định mệnh, không sao con khỉ khô!"

"Bê thằng nhóc lên phòng y tế mau lên!"

Lev nhận lấy chiếc khăn bông trắng để thấm máu, sau đó ra hiệu rằng mình không sao. Nhưng huấn luyện viên vẫn không yên tâm nên đã để Yaku đưa Lev tới phòng y tế, đề phòng có chuyện gì đó bất trắc xảy ra.

"Đúng là hết nói nổi, sao tự nhiên chú mày lại lơ ngơ thế hả?"

"Y/n mà biết thì con bé sẽ không tha cho em đâu."

Yaku vừa đi vừa cằn nhằn, còn Lev vừa thấm máu mũi vừa nghe mắng vì sự bất cẩn của mình. Đúng là nếu như em biết thì sẽ không tha cho Lev đâu, nhưng đồng thời em cũng không nỡ mắng anh bạn mèo Nga này đâu, bởi vì—

"Đây, tới nơi rồi."

Yaku đẩy lưng Lev vào bên trong, sau đó thì nhanh chóng quay trở lại câu lạc bộ để tiếp tục tập bóng.

Lev vào bên trong phòng y tế, bởi vì cô y tá không biết đi đâu rồi nên hiện tại cậu phải tự sơ cứu thôi.

Thật ra cậu thấy chuyện này bình thường mà, hơi đau mặt một chút thôi chứ có gì đâu, lấy khăn thấm máu chảy là được rồi.

Xoạch.

Không bao lâu sau, cánh cửa phòng y tế lại đột ngột được mở ra. Lev theo quán tính ngước lên nhìn, cậu đã nghĩ người bước vào là cô y tá thường túc trực ở đây.

"Lev!?"

Nhưng không, đó là em.

"Y/n!?" Lev cũng rất ngạc nhiên kêu lên, "Sao cậu lại ở dây?"

Bây giờ hẳn Y/n đang ở câu lạc bộ ___ mới phải.

"Yaku-san nói cậu đang ở bệnh xá nên tớ đã chạy đến đây ngay."

À, ra là Yaku đã báo tin cho em biết.

Em trông có vẻ lo lắng, nhanh chóng tiến lại gần ôm lấy hai má cậu nâng lên để xem xét.

"Chơi bóng kiểu gì lại để mình bị thương như vậy hả?" Em nhăn mặt, "Có đau lắm không?"

Vào lúc này, chẳng hiểu sao mấy cái suy nghĩ "không đau" trong đầu bay sạch.

Lev mếu máo, nước mắt trực trào, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Cậu chàng dụi mặt vào lòng bàn tay em.

"Đau lắm..."

Y/n mềm lòng.

— bởi vì cậu nhóc này đáng yêu đến mức khiến em tan chảy, vì vậy nên em không nỡ mắng mỏ cậu ta đâu.

"Được rồi." Em đưa tay lên vỗ nhẹ đỉnh đầu Lev để dỗ dành, "Để tớ làm cho."

Lev ngoan ngoãn để em băng bó cho mình. Máu mũi cũng đã ngừng chảy rồi, giờ chỉ cần sát trùng với dán băng cá nhân nữa là xong thôi.

Y/n rất thuần thục với những thứ này, em làm rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã dán xong băng cá nhân cho Lev rồi.

Nhưng hai người không rời đi vội, Lev hôn cái chóc vào môi em rồi ôm em nũng nịu.

"Y/n ơi, Y/n à, yêu cậu nhất luôn."

Em phải bật cười trước con mèo to xác này, "Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm Lev."

Lev có thể giữ bình tĩnh và không cảm thấy đau khi ở với mọi người trong câu lạc bộ, nhưng đối với em thì khác. Mèo Nga sẽ tìm mọi cách để làm nũng và giành sự chú ý từ em.

Trông Lev ngố ngố vậy thôi, chứ nhiều lúc cũng ranh ma lắm.

——❖——

30.10.2023

Sinh nhật Lev sát ngày thi quớ :(( thành ra tui phải viết vội.

Nhân dịp này thì mình xin chúc bạn Haiba Lev luôn luôn đáng yêu, cao ráo đẹp trai nè. Trông cậu ta ngố ngố vậy thôi chứ dễ thương lắm luôn í 🫶

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐇𝐚𝐢𝐛𝐚 𝐋𝐞𝐯
𝟑𝟎.𝟏𝟎.𝟏𝟗𝟗𝟔 - 𝟑𝟎.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip