2. 𝐊𝐧𝐘 | 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚
《 𝓡𝓮𝓺𝓾𝓮𝓼𝓽 》
𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚
𝐌𝐮𝐫𝐦𝐮𝐫𝐞
"Em yêu rồi, em yêu một con quỷ. Nhưng em biết thứ tình cảm này sẽ không được đáp lại đâu."
"Hoá ra yêu là như này sao? Bởi vì em không đợi được đến ngày ta nhận ra, nên em quyết định rời bỏ ta ư?"
——❖——
"Y/n, lại đây nào."
Cô bé mười tuổi sáng mắt, nhanh tay lẹ chân sà vào lòng vị oiran nổi tiếng của kỹ viện - Warabihime.
Em là Y/n, bị cha mẹ bán vào phố đèn đỏ khi chỉ mới sáu tuổi. Vì tuổi còn nhỏ nên mọi người không thể để em đi làm những việc quá sức, em chỉ có thể giúp mọi người những việc lặt vặt trong kỹ viện mà thôi.
Em càng lớn càng xinh đẹp, lại rất chăm chỉ khiến mọi người không tài nào ghét em được. Mọi người yêu quý em như người thân trong nhà.
"Warabihime-sama sẽ cột tóc cho em sao?"
"Ừ."
Và cả vị oiran nổi tiếng của kỹ viện - Warabihime nữa. Nàng nổi tiếng vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, vì vậy nên vô cùng kiêu ngạo. Nàng đối xử với ai cũng cọc cằn như nhau, những vì nàng kiếm được rất nhiều tiền cho nhà Kyougoku nên địa vị của nàng là không thể bàn cãi.
Warabihime đối xử với ai cũng như nhau, có chút khó chịu với lũ trẻ con nữa.
Thế nhưng, khi nàng đối xử với em lại khác hẳn. Nàng yêu quý em giống như em gái ruột trong nhà vậy. Có gì ngon cũng chia sẻ cho em, thường xuyên mang kẹo cho em mỗi khi quay trở về. Em cũng yêu quý nàng giống như chị gái ruột vậy. Vì bị bán vào kĩ viện từ nhỏ nên em không còn nhớ nổi cha mẹ của mình là ai nữa.
Khi mới bước vào kĩ viện, có đôi lúc em cảm thấy cô đơn vì mọi thứ đều lạ lẫm với em, với một cô bé chỉ mới sáu tuổi đầu, nhỏ bé và yếu ớt. Nhưng hiện tại, em có vị Warabihime bầu bạn nên em đã sống vui vẻ hơn rất nhiều. Có nàng bảo kê nên chẳng có ai dám bắt nạt em cả.
"Em yêu Warabihime-sama nhất!"
"Ừ." Warabihime chỉ đáp ngắn gọn, bàn tay thoăn thoắt làm cho em một kiểu tóc đẹp.
Chỉ một câu trả lời ngắn gọn như vậy của nàng thôi cũng khiến em vui vẻ cả ngày rồi.
Bởi vì Warabihime chẳng bao giờ đáp lại lời của người khác nếu như không quan trọng. Bởi nàng cảm thấy lời nói của lũ con người thật vô nghĩa.
Tuy nhiên, nàng chưa bao giờ cho những lời nói của em là vô nghĩa. Em là con người đầu tiên khiến nàng có cảm giác bình yên, khiến nàng có cảm giác muốn bảo vệ.
Nàng là một oiran kiêu ngạo. Nhưng nàng có em.
——❖——
"La la la..."
Em vui vẻ tắm mình trong nước nóng, tận hưởng sự sảng khoái ấm áp mà bồn tắm mang lại trong mùa đông giá rét này.
Năm nay em chỉ mới mười hai tuổi, so với vị Warabihime mà em tôn kính thì vẫn còn kém xa.
Em sở hữu một nhan sắc trời phú, ai nhìn vào cũng biết em sẽ có tương lai như thế nào.
Xoạch.
"Daki~ ta tới thăm ngươi nè!"
Cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra, em dừng ngay động tác kì cọ bản thân lại, cơ mặt căng cứng. Mà cái người kia, ăn mặc như một giáo chủ giáo phái nào đó, trên tay còn cầm một phiến quạt sắt.
Nụ cười trên môi hắn cũng cứng lại, hắn không nghĩ người ở trong phòng tắm khi đó lại không phải là người hắn đang tìm.
"Cái--"
"Xin lỗi!"
Rầm.
Cánh cửa kéo đóng sầm lại, không để em có cơ hội hét lên tiếng nào.
Phía bên ngoài, Douma siết phiến quạt sắt trên tay mình, trên môi không còn nụ cười cợt nhả như thường ngày.
Cảnh xuân ấy không phải hắn chưa từng thấy qua, nhưng lần này là một cô bé.
Không biết, em vẫn còn là một cô nhóc. Hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy... hứng thú với em?
Em? Một cô bé loài người còn chưa hiểu rõ được sự đời?
Thật nực cười. Cũng thật biến thái.
Hắn chưa ăn em là may, chính là ăn theo cái nghĩa nhai đầu rộp rộp ấy.
"Douma-dono?" Warabihime - hay theo lời Douma chính là Daki, thấy hắn ở trước cửa phòng tắm thì thắc mắc, "Ngài làm gì ở đây vậy? Y/n đang ở trong đó..."
Một ý nghĩ xẹt qua đầu nàng, "Ngài ăn con bé rồi sao!?"
"Hả? Không... ta chưa..."
"Y/n!"
Daki không đợi Douma trả lời mà mạnh bạo kéo cánh cửa phòng tắm ra, cánh cửa đáng thương lại một lần nửa mở rộng. Em theo bản năng lấy tay che người.
"Wa... Warabihime-sama?"
Em thầm thở ra một hơi khi người mở cửa không phải cái người kì cục ban nãy mà là Warabihime.
Rầm.
Daki đóng cánh cửa lại vô cùng mạnh tay khiến em giật nảy mình.
Hôm nay là ngày quái gì vậy? Hết tên lạ mặt có thái độ kì lạ đến Warabihime. Em thầm nghĩ.
"Được rồi, không sứt mẻ gì."
Daki khoanh hai tay lại, đứng trước Douma nói chuyện. Em là con người duy nhất khiến Daki có cảm giác muốn bảo vệ, vì vậy nên nàng tuyệt đối không để em rơi vào trong tay của ai hết.
"Hể~ Lần đầu tiên ta thấy Daki bảo vệ một con người đó!" Douma cười giả lả, phe phẩy phiến quạt trên tay, "Đừng quá bảo bọc một con người, kẻo ngày nào đó chính ngươi sẽ phải tự tay giết nó đấy."
Daki lắc đầu, "Lỡ mà sau này ta có chết, xin ngài hãy cứu lấy con bé."
"Kìa Daki~ Đừng nói vậy chứ."
Nàng thực sự có linh cảm không tốt lắm vào những năm sắp tới, nhưng nàng thực sự rất yêu thương em. Nếu lỡ mà nàng có chết thật, với nhan sắc này, em sẽ bị bắt làm những điều dơ bẩn mất.
Nhìn vào đôi mắt tràn ngập quyết tâm của Daki, Douma đành gật đầu.
"Được rồi."
Dù sao thì cũng không phải lần đầu hắn cứu giúp một đứa nhóc.
——❖——
"Sao thế Y/n?"
Daki hỏi khi cảm thấy được em đang run rẩy.
Năm nay em đã mười tám tuổi rồi, nhưng nhan sắc của nàng Warabihime mà em yêu quý vẫn như cũ không đổi, làm em rất ngưỡng mộ.
Vì em có Warabihime chống lưng nên chẳng ai dám bắt em làm những việc quá đáng cả, điều này lại càng khiến sự ngưỡng mộ của em đối với nàng dâng cao.
"Không sao ạ, chắc do trời lạnh quá."
Em lắc đầu, sau đó tiếp tục nhiệm vụ của mình - chải tóc cho Warabihime. Ngón tay thon mảnh của em khẽ lướt trên từng lọn tóc mềm mượt của nàng, cận trọng chú tâm hết mức có thể vì em không muốn nàng rụng một sợi tóc nào hết.
Kể từ cái lần người nọ xông vào phòng tắm em, em luôn có cảm giác ớn lạnh sống lưng như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Thế nhưng, khi em cẩn thận kiểm tra thì lại chẳng có ai cả. Là do em quá nhạy cảm rồi sao?
Ở một góc độ em không nhìn thấy, Daki bắn ánh mắt lạnh lùng về phía cửa sổ.
"Lộ liễu quá rồi đấy lão già."
——❖——
"Hức..."
Em ngồi co ro một góc trong đống đổ nát của kỹ viện trấn, không thể ngăn lại những giọt nước mắt của mình.
Người chị mà em yêu quý, người chị mà em vô cùng ngưỡng mộ, người chị đã bảo bọc em suốt những năm tháng ở chốn kỹ viện dơ bẩn này... lại chính là một con quỷ. Em như không tin vào tai vào mắt mình khi nhìn thấy chị lộ rõ nguyên hình và đánh nhau với một nhóm người tự xưng là Sát quỷ nhân.
Chị ta đã ăn bao nhiều người, đã giết bao nhiêu người rồi chứ? Cái thứ sắc đẹp mà chị ta có được hoá ra cũng chính là do chị đi cướp của những oiran xinh đẹp khác mà thôi.
"Warabihime... chị ác lắm..."
Nhưng thế thì sao chứ? Tình cảm tôn kính của em đối với chị vẫn không hề thay đổi.
Chị là người đã bảo bọc cho em từ khi em còn chân ướt chân ráo bị bán vào kỹ viện, là người yêu thương em như một người thân trong gia đình. Dù chị đã làm những điều sai trái, nhưng em không thể nào ghét chị được.
Vì trong thâm tâm em biết, tình cảm bao lâu qua chị dành cho em là thật lòng. Chị thật lòng yêu thương em nên mới dành hết những gì tốt nhất cho em.
Nhưng bây giờ, người thân duy nhất của em cũng rời bỏ em mà đi rồi.
"Đừng ghét em! Đừng trách móc em, đừng bỏ em lại một mình mà!"
"Em sẽ không tha thứ nếu như anh bỏ em lại một mình đâu!"
"Wahh... chúng ta lúc nào mà chả ở bên nhau chứ? Xấu tính xấu tính, bộ anh quên mất lời hứa giữa chúng ta rồi sao!?"
Em đưa tay lên che đi hai tai mình.
Dù cho xác của anh em nhà Thượng huyền Lục kia đang tan biến, nhưng em lại vẫn nghe thấy tiếng của Daki, hay phải là Ume mới đúng nhỉ, nói với anh trai mình. Không biết vì lí do gì, có lẽ là do em đã gắn bó với chị một thời gian dài chăng?
"Anh hai ơi, mặc dù vậy, nhưng em vẫn lo lắm."
"Y/n, con bé bị em chiều hư rồi. Không có em thì phải làm thế nào đây?"
Em không kiềm chế được sự đau lòng.
Hai anh em ấy đi cùng với nhau rồi, còn em thì sao?
"Xin chào~" Một giọng nói vang lên trong không trung, "Bé cưng, sao lại ngồi khóc ở đây vậy?"
Em giật mình, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Chính là người đã xông vào phòng tắm của em vài năm trước, khi Ume vẫn còn là Warabihime.
Ngoại hình của hắn vẫn chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là mái tóc dài màu trắng bạc ấy, vẫn là đôi mắt nổi bật màu cầu vồng ấy, vẫn là phiến quạt sắt ấy. Có lẽ chỉ có em thay đổi, em đã lớn mà thôi.
"Daki đã giao em cho ta rồi, từ giờ ta sẽ chăm sóc cho em."
Người này cho em một cảm giác nguy hiểm.
"Ta là Douma."
——❖——
Linh cảm của em chưa bao giờ sai cả.
Ngày hôm đó được Douma đưa về Giáo phái Thiên Đường, em đã trở thành sủng vật của hắn.
Dù hắn có chấp nhận yêu cầu không trở thành quỷ của em, nhưng em vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn nhốt em trong một căn phòng tối tăm, rèm cửa lúc nào cũng được kéo kín, và em phải chịu đựng sự ganh ghét của những tín đồ nữ trong giáo phái của hắn.
Em không có tự do.
"Cưng~ Suy nghĩ gì đấy?"
Douma ôm em trong lòng, có chút bất mãn khi em không để ý gì đến hắn.
Em im lặng không đáp.
Hắn đã khiến em yêu rồi.
Hắn khiến em rơi vào lưới tình của hắn, hắn cưng em lên tận trời, hắn trân quý em như một viên ngọc quý, hắn bảo bọc em trong lòng bàn tay.
Em yêu rồi, em yêu một con quỷ.
Nhưng đoạn tình cảm này chắc chắn sẽ không được đáp lại, em biết chắc chắn điều đó. Hắn chỉ đang hứng thú với em mà thôi. Hắn coi em như một món đồ chơi, chẳng ai biết được khi hắn hết hứng thú với em thì hắn sẽ làm gì với em.
Vì vậy.
Mùa xuân năm em mười chín.
"Cô muốn tôi giúp cô chạy trốn sao?" Một tín đồ nữ nhíu mày nhìn em, "Không được, giáo chủ mà biết thì tôi sẽ không xong đâu."
Mặc dù đúng các tín đồ nữ đều mong em biến đi cho khuất mắt, hoặc chết ở một xó xỉnh nào đó cũng được. Vì em nhận được sự cưng chiều của giáo chủ khiến mọi người ghen ghét. Nhưng bọn họ đều sợ Douma sẽ trách phạt.
"Không phải nếu như tôi biến mất thì mấy cô sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận Do... giáo chủ đại nhân hay sao?"
Em cố gắng thuyết phục, đánh thẳng vào tâm lý muốn trèo cao của những nữ tín đồ này.
"... được rồi."
Thường thì Douma sẽ ra ngoài vào ban đêm, và lẩn trốn ở trong nhà vào ban ngày. Bởi vì hắn là một con quỷ mà.
Nên nếu như em muốn trốn đi, em chỉ cần trốn vào ban ngày là được. Hẳn sẽ không thể đuổi theo em, hắn không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời.
——❖——
Douma cầm tạm một chiếc dù che nắng, chầm chậm lại gần cái xác đã lạnh cứng của em.
Trên người hắn vẫn còn vương chút máu tanh nồng, mặc kệ cái cảm giác khó chịu trong người khi phải gián tiếp tiếp xúc với ánh sáng, hắn lại gần, hi vọng cứu vớt chút hơi tàn từ em.
Hẳn đã giết nữ tín đồ đó rồi. Hắn giết đứa con gái đã giúp em trốn khỏi hẳn, cô ta đáng chết, dám đem em đi. Hắn đã phát điên khi không tìm thấy em trong phòng như mọi ngày.
Murmure.
Âm thanh róc rách của dòng suối nhỏ, tiếng xào xạc của những tán lá lay động trong gió, cùng những tia nắng vui đùa trên khuôn mặt em, trông thật yên bình.
Yên bình với em mà thôi, em tìm được tự do rồi.
Hắn cảm thấy thật lạ.
Rõ ràng, hắn không hứng thú với em như cái cách hắn để ý đến Kotoha. Mà là hắn yêu em. Hắn muốn giữ em cho riêng mình, hắn muốn biến em thành quỷ để em mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Thế nhưng, còn chưa kịp thực hiện điều đó, em đã bỏ hắn đi rồi.
"Tình yêu loài người..."
Đau đớn thay.
——❖——
"Mình sắp chết rồi ư...?"
"Nhưng... mình chẳng cảm thấy gì cả."
Douma đã bại trận trong trận chiến cuối cùng giữa quỷ và sát quỷ nhân. Hắn đã thua, thua vì chất độc, thua trước những đứa nhóc.
Trước giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn nhớ lại quá khứ của chính mình.
Cha hắn là một người lăng nhăng, ông ta quan hệ mờ ám với rất nhiều người trong giáo phái, hết người này đến người khác, khiến mẹ của hắn phải tức giận. Bà đã đâm ông ta đến chết, sau đó trở nên điên loạn, cuối cùng thì tự sát bằng thuốc độc.
Khi ấy, hắn chẳng có chút cảm xúc gì khi cùng một lúc mất đi cả cha lẫn mẹ cả. Cảm xúc của con người... hắn vẫn chưa cảm nhận được chúng...
Không!
Hắn đã cảm nhận được rồi mà? Cái cảm xúc con người mà hắn luôn muốn gạt bỏ đi. Chỉ mới mấy tháng trước thôi, hắn đã cảm thấy vui vẻ, rồi tụt xuống tận cùng của đau đớn.
Trong giây phút cuối cùng trước khi tan biến, hắn đã nhìn thấy em.
"Douma."
Chắc là hắn đã gặp ảo giác thôi.
Người như hắn, không xứng đáng để em cùng đi xuống địa ngục.
Hắn yêu em, vì vậy nên hắn không muốn em phải chịu đau khổ.
Hắn yêu em...
——❖——
Trả request cho bạn NgDimChy nè
Tui không giỏi viết mấy cái buồn buồn nên bạn thông cảm hen, có gì không hài lòng bạn cứ mạnh dạn cmt để tui rút kinh nghiệm cho những chap sau nhé.
Chuẩn bị thức đêm viết chap chúc mừng sinh nhật Tsukki mấy bạn ơi =))
27.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip