3. 𝐇𝐐 | 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢
𝐒𝐞𝐥𝐞𝐧𝐨𝐩𝐡𝐢𝐥𝐞
"Tsuki, trăng hôm nay đẹp quá ha?"
"Ừ."
——❖——
Bạn hí hoáy vẽ linh tinh trong giờ học, chẳng có gì là quan tâm tới mấy tiết học ngày hôm nay cả.
Cậu bạn cùng bàn của bạn - Hinata Shouyou đã ngáy o o được tám đời rồi.
Ừ thì, ai nói con gái thì phải học giỏi thật giỏi chứ? Hai đứa bạn và Hinata, trong giờ lúc nào cũng mỗi đứa một việc. Bạn mà vẽ thì cậu ấy ngủ, mà Hinata có làm được cái gì khác ngoài ngủ đâu. Chính vì tập trung vào mĩ thuật quá nhiều nên lực học của bạn có hơi thấp "một chút".
Cha mẹ bạn thì chẳng quan tâm đến mấy vấn đề này, họ sống khá thoải mái, quan niệm của họ rằng chỉ cần bạn thấy vui là được. Vì vậy nên bạn chỉ tập trung học khi có bài kiểm tra mà thôi.
Reng reng.
Chuông hết tiết vừa reo lên, Hinata đã bật ngay dậy, vơ hết sách vở vào trong cặp rồi chạy ra khỏi lớp. Bạn còn chưa kịp định hình đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa rồi.
"Nhanh quá vậy?"
Bạn tự nhủ, thế mà trong giờ học thì lại chẳng tập trung chút nào cả.
Mà, bạn cũng có tập trung quái đâu?
Bạn nhanh chóng cất sách vở vào trong cặp rồi đứng dậy. Vì hôm nay câu lạc bộ mĩ thuật không có lịch sinh hoạt nên bạn tính đến xem Tsukishima tập bóng một chút, tiện thể giúp đỡ cô bạn thân Yachi đang là quản lý của câu lạc bộ nam này luôn.
Hiện tại, bạn và Tsukishima đang bí mật hẹn hò với nhau, nên bạn cũng chỉ muốn ngắm anh người yêu của mình nhiều một chút thôi. Anh nói rằng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để công khai, mà chính bạn cũng chưa có đủ dũng khí nên cũng đồng ý như vậy.
Bạn còn chưa bước chân ra khỏi lớp đã có người nắm lấy tay bạn kéo đi rồi.
"Nhanh lên Y/n-chan, cậu làm gì mà chậm chạp thế?"
Hinata vô tư nắm tay bạn kéo về hướng đi của câu lạc bộ bóng chuyền nam, vì ban nãy bạn có nói với cậu rằng mình sẽ ghé qua câu lạc bộ để giúp đỡ một số việc vặt.
"Do cậu nhanh quá đấy."
Hinata chạy phía trước nên không để ý, còn bạn thì nhìn cánh tay đang nắm tay bạn này bằng ánh mắt kì lạ.
Bạn bè bình thường nên chắc là không sao đâu nhỉ? Dù bạn đang hẹn hò với Tsukishima nhưng việc đó là trong bí mật. Không ai biết hết, kể cả cậu bạn thân Yamaguchi. Bạn sợ Tsukishima ghen thôi, chứ bạn cũng ý thức được rằng đã có người yêu rồi thì phải tự giác né xa những tiếp xúc thân mật khác.
Bạn không hề biết rằng có một ánh mắt đã dõi theo bạn.
"Ể? Y/n và Hinata có vẻ thân nhau quá ha Tsukki?"
Cậu bạn Yamaguchi bên cạnh cười nhẹ khi thấy Hinata lôi lôi kéo kéo bạn đi về hướng câu lạc bộ.
"Im đi Yamaguchi."
"Xin lỗi, Tsukki."
Chỉ là một câu nói quen thuộc như bình thường thôi, Tsukishima cũng hay bảo cậu im lặng. Nhưng sao hôm nay cậu cảm thấy... cậu bạn thân của mình so với thường ngày có gì đó khang khác. Như ban nãy, hình như Tsukki đã có chút... tức giận?
Với bạn hay với Hinata nhỉ?
Mà, chắc là Hinata lại khiến Tsukki giận rồi, chứ bạn có bao giờ khiến cậu phải nhức đầu đâu chứ.
Yamaguchi gật gù với suy nghĩ của mình hiện tại.
——❖——
"Yamaguchi."
Tsukishima nhìn bạn vẫn đang trò chuyện vui vẻ với Shimizu và Yachi một hồi bằng ánh mắt kì lạ không ai đoán được suy nghĩ, sau đó quay sang cậu bạn thân của mình.
"Hở? Sao vậy Tsukki?"
"Hôm nay cậu tự về được không? Tôi sẽ đưa Y/n về."
Yamaguchi nghe thấy câu này thì ngớ cả người.
Bình thường là cậu và Tsukishima sẽ đưa bạn về, sau đó thì hai đứa sẽ đi chung một đoạn rồi tách nhau mỗi người một ngả.
Nhưng hôm nay Tsukishima lại muốn đi riêng với bạn sao? Không lẽ bạn thực sự đã làm điều gì đó khiến Tsukishima giận rồi?
Yamaguchi nhìn bạn vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình kia, thầm cầu phúc cho cô bạn nối khố. Cậu vỗ vai Tsukishima, lắp bắp nói.
"Cậu... cậu đừng thủ tiêu cậu ấy đấy nhé... có gì thì- thì từ từ nói chuyện."
"?"
Chắc là Yamaguchi đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Mà thôi kệ, anh cũng lười giải thích.
Sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc, nhà ai nấy về.
"Ớ, Tadashi-kun không về chung với bọn tớ à?"
Bạn khó hiểu khi hôm nay chỉ có Tsukishima đưa bạn về. Dù sao thì cả ba người chơi chung với nhau cũng lâu rồi, bạn đã sớm quen với chuyện luôn đi cùng hai người họ.
"Không không, hôm nay tớ có việc nên... nên về trước. Cậu về với Tsukki nhé. Tạm biệt!"
Còn chưa để bạn nói thêm câu gì, Yamaguchi đã chạy biến. Bạn khó hiểu, việc gì mà gấp gáp vậy nhỉ?
Nhưng rồi bạn cũng gạt cái suy nghĩ ấy ra sau đầu.
Vậy càng tốt, bạn lại có thêm thời gian được ở cùng với anh người yêu của mình.
Trên đường về vắng vẻ, chỉ có bạn và Tsukishima bước song song với nhau.
Bạn không phải là một người quá nhiệt huyết, hay nói thẳng ra là bạn hướng nội. Nếu như không phải đối phương bắt chuyện trước thì có lẽ là bạn sẽ chẳng nói được lấy một câu.
Thế nhưng, khi ở cùng với Tsukishima, bạn lại nói nhiều đến bất thường.
Hôm nay cũng vậy, bạn kể cho anh nghe về những câu chuyện xàm xí của ngày hôm nay, rồi lại cảm thấy kì lạ khi anh không đáp lại lấy một lời.
"Tsuki, có chuyện gì hả?"
Bàn tay nhỏ bé của bạn khẽ siết lấy bàn tay to lớn của anh người yêu, bạn hơi lo lắng.
"Cậu giận tớ chuyện gì sao?"
Tsukishima nhướn mày, "Cậu nói xem?"
Chỉ một câu ba từ thôi đã khiến bạn chết khiếp rồi. Bạn cẩn thận lục lại trong trí nhớ xem rằng mình đã lỡ vô tình làm gì khiến anh giận.
Khổ nỗi, trong đầu bạn ngoài những câu chuyện bình thường bạn vừa mới kể ra thì chẳng còn gì khác nữa. Bạn hơi hoảng, kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn không phát hiện ra điều gì kì lạ cả.
Tsukishima thấy vẻ mặt ngố tàu của bạn thì cũng hiểu rằng bạn không hề biết gì cả. Anh khẽ siết lấy tay bạn khiến bạn nhíu mày.
"Nhớ ra chưa?"
Bạn khó hiểu, hết nhìn anh rồi lại nhìn tay anh.
Phải mất vài phút bạn mới nhận ra rằng hồi chiều Hinata có nắm tay bạn.
"Ahh---" Bạn kêu lên một tiếng, "Là chuyện đó sao?"
Ra là anh đã nhìn thấy lần đó rồi, chẳng trách hôm nay Yamaguchi lại đột nhiên bận việc để anh cùng bạn đi về riêng.
"Đúng là đồ ngốc Y/n."
Lần đầu tiên bạn thấy dáng vẻ giận dỗi của anh người yêu mình. Bình thường nếu như có giận thì cũng là bạn giận thôi, chứ bạn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này ở anh.
"Cậu ghen hả? Tsuki, cậu ghen đúng không?"
Bạn cười khúc khích khi phát hiện ra một khía cạnh mới từ anh người yêu lạnh lùng khó ưa của mình.
"Không ghen, đồ ngốc."
Dù nói như vậy nhưng cái mặt khó ở của anh đang viết hai chữ "đang ghen" to đùng trên mặt đấy. Điều này khiến bạn lại càng vui vẻ hơn nữa.
Bạn kéo áo Tsukishima khiến anh phải hơi khuỵu người xuống, sau đó thì nhón chân lên hôn chụt một cái vào má anh rất kêu. Nhìn cơ mặt anh đang giãn ra, bạn yên tâm hơn nhiều.
"Tsuki tha thứ cho Y/n nha? Y/n không cố ý làm như vậy đâu. Lần sau nhất định sẽ không để Hinata tự tung tự tác như vậy nữa."
"Còn có lần sau?"
"Không có, không có."
Hôn một cái vào má đã có thể dỗ dành được anh người yêu khó chiều này rồi, điều này khiến bạn tủm tỉm cười không thôi.
Bạn ngước lên nhìn trời, trăng hôm nay tròn vành vạnh, lại sáng hơn thường ngày. Đối với bạn, nó đẹp khủng khiếp.
"Tsuki, trăng hôm nay đẹp quá ha?"
"Ừ."
Không để bạn kịp phản ứng, Tsukishima bế bạn lên rồi hôn vào môi bạn một cái nhẹ như chuồn chuồn nước.
"Thích tôi thì cứ nói thẳng đi."
Bạn cười tươi như những đoá hoa nở rộ, vòng hai tay ra ôm lấy cổ anh
"Thích Tsuki lắm luôn!"
Selenophile.
Bạn là một người yêu thích và say mê vẻ đẹp của mặt trăng. Nó cuốn hút bạn một cách kì lạ.
Bạn không gọi Tsukishima bằng họ, cũng không gọi bằng biệt danh như Yamaguchi, cũng chẳng gọi thẳng tên.
Không có âm ngắt như cách gọi của Yamaguchi, chỉ đơn giản là "Tsuki" thôi.
Mặt trăng không ở đâu xa, nó đang ở ngay đây.
"Mặt trăng" của riêng bạn, luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình.
——❖——
Viết vội vì qua ngày mới mất rồi ahuhu
28.9.2023
ʜᴀᴘᴘʏ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ ᴛsᴜᴋɪsʜɪᴍᴀ ᴋᴇɪ
27.9.1996 - 27.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip