6. 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐋𝐨𝐜𝐤 | 𝐍𝐚𝐠𝐢 𝐒𝐞𝐢𝐬𝐡𝐢𝐫𝐨

《 𝓡𝓮𝓺𝓾𝓮𝓼𝓽 》

𝐍𝐚𝐠𝐢 𝐒𝐞𝐢𝐬𝐡𝐢𝐫𝐨

𝐏𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐛𝐞𝐚𝐫𝐬

"Tớ-tớ thích cậu lâu lắm rồi... n-nhưng chuyện yêu đương phiền phức như vậy..."

"Đúng là rất phiền, đối với tôi thì cái gì cũng phiền phức hết. Nhưng kì lạ thật, tôi không cảm thấy cậu phiền chút nào cả."

——❖——

"Y/n..."

"Y/n..."

"Y/n!!"

Em giật mình tỉnh mộng, rời mắt khỏi người nọ mà ngước lên nhìn cô bạn thân của mình.

"Sao? Sao? Có chuyện gì vậy!?"

Cô bạn thân của em - Haruka ngao ngán lắc đầu, tay chọt vô trán em, "Cậu mới là người có chuyện đấy. Làm cái gì mà nhìn người ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy?"

"Ăn... ăn thịt gì chứ..."

Em lắp bắp, lúc này mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ em chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt si mê mà không để ý gì đến xung quanh.

"Cậu... không lẽ nào..." Như phát hiện ra điều gì đó, Haruka híp mắt cười gian. Cô nàng ngồi xuống bên cạnh em, "Cậu thích Nagi sao?"

"!!"

Em giật thót, nụ cười trên môi cứng lại ngay lập tức. Haruka thấy vẻ mặt này của em thì nụ cười lại càng đểu cáng hơn nữa.

Tất nhiên là cô nàng cũng không có ý phản đối gì đâu, ngoài sự lười biếng quá mức kia thì Nagi cũng thuộc dạng học giỏi trong lớp đấy, dù thành tích không quá nổi bật so với những người top đầu của lớp nhưng lực học thực sự rất tốt. Chỉ có điều là hơi lười biếng một chút thôi.

"Y/n à, coi bộ hành trình theo đuổi Nagi của cậu còn xa vời lắm."

Haruka thở dài, nhìn em bằng ánh mắt an ủi rồi đưa tay vỗ về. Em từ đầu đến cuối đều là một bộ mặt hoang mang đến độ không thể load hết được những lời mà cô bạn thân vừa mới nói. Lát sau mặt em mới đỏ dần lên khiến Haruka cười nắc nẻ.

"Đừng có cười!!"

"Rồi rồi... haha... không cười." Haruka lau nước mắt, vỗ vai em, "Nếu có gì cần tư vấn thì cứ nói với chị, chị đây sẽ giúp em cua cậu ta."

"Biến về chỗ đi!"

Em thẹn quá hoá giận, đánh vô vai Haruka một cái rồi úp mặt xuống bàn. Haruka chỉ cười hì hì, trong đầu thầm lên 7749 kế hoạch để con bạn theo đuổi tình yêu đời mình. Nhưng thực sự, cái dáng vẻ si ngốc khi nhìn Nagi ấy của em, vẫn là lần đầu cô ấy được thấy.

"Cười gì mà cười chứ... Haruka đáng ghét..."

Lát sau, cảm giác được rằng Haruka đã trở về chỗ của mình, em mới len lén ngước lên nhìn.

Ban nãy Haruka nói lớn quá, không biết cậu ấy có nghe thấy không nữa.

Giờ nghỉ giải lao vẫn còn dài, vì vậy nên hiện tại Nagi đang chơi game trên điện thoại với vẻ mặt khá là chán đời. Vậy là không nghe được rồi, đến đây, em mới thở phào một hơi.

Đúng vậy, em thích Nagi từ lâu lắm rồi, mỗi ngày đều trộm ngắm hắn ở trên lớp, thi thoảng lại lấy cớ tiện tay để giúp đỡ hắn một số chuyện, vì hắn bình thường rất lười. Nếu không phải học hành gì, hắn đều sẽ chỉ nằm ườn ở nhà chơi game rồi ngủ mà thôi.

Mỗi lần nhìn Nagi, em lại liên tưởng tới một con gấu Bắc Cực to bự cao tận một mét chín.

Trông có hơi ngốc nhưng lại rất dễ thương. Em cũng không biết tại sao mình lại thích hắn nữa, nhưng khi đã dính vào rồi là không tài nào dứt ra được.

Em thích hắn rất kín, tự mình thích rồi giấu ở trong lòng mà thôi. So với cô bạn hướng lung tung vô cùng năng động của mình, em sống khá là nội tâm. Nếu như không phải lần này em lỡ nhìn người ta chăm chú quá để Haruka phát hiện, có lẽ là cô ấy cũng không biết em thích hắn.

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Nagi từ từ rời mắt khỏi điện thoại mà ngước lên nhìn xung quanh, vô tình chạm mắt với em. Đôi mắt xám của cậu tò mò đánh giá em từ trên xuống dưới, còn em thì xấu hổ khi bị phát hiện, nhanh chóng vùi mặt vào cánh tay để tránh đi ánh mắt dò xét ấy.

"Chết-- chưa gì đã bị phát hiện..."

Bình thường em đều ngắm hắn, kể cả trong tiết học cũng sẽ không nhịn được mà liếc mắt qua phía bên này. Nhưng hắn đều không biết, mà trước khi hắn phát hiện ra thì em đều đã nhìn về hướng khác rồi.

Lần này còn chưa nhìn được bao lâu đã bị hắn phát hiện ra rồi, không biết hắn có nghĩ em là một người kì quặc hay nhìn chằm chằm người khác mà tránh xa không nữa.

Thật là...

Nagi nhìn một màn này không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, hắn không những không cảm thấy phiền khi bị em nhìn, mà còn cảm thấy em khá là dễ thương nữa. Hắn nhếch khoé miệng tạo thành một nụ cười nhẹ trong vô thức.

Mà, biểu cảm của cả hai người đều được thu gọn vào trong tầm mắt của một người con gái nọ.

Cô nàng cười gian xảo.

Kì này mai mối thành công phải đòi quà mới được. Nhưng trước đó, phải nhờ đến sự trợ giúp của một người nữa.

——❖——

Reng reng.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu một buổi học đã kết thúc, thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi đã đến.

Xoạch.

Ngay khi giáo viên vừa rời khỏi lớp, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, bóng dáng một người tóc tím ló vào bên trong.

"Nagi, đi ăn trưa thôi."

Còn ai ngoài cậu bạn con nhà tài phiệt Mikage, hiện tại đang dụ dỗ Nagi vào con đường bóng đá - Mikage Reo nữa chứ.

"...Ồ."

Phải mất một lúc sau Nagi mới phản ứng lại lời nói của Reo. Anh thắc mắc, nhanh chóng lại gần kéo hắn đứng dậy.

"Đi thôi?"

Thấy Nagi im lặng, Reo cũng nhìn theo hướng mà Nagi đang nhìn, phát hiện một cô gái vẫn còn đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành.

"Cậu muốn rủ con bé đi chung sao?"

Con bé?

Nagi thắc mắc, nhưng hắn còn chưa kịp trả lời thì Reo đã tiến lại gần lay người em, "Oi Y/n, dậy đi gái, đến giờ ăn rồi."

Em mơ màng tỉnh giấc, vừa ngước mắt lên đã thấy nguyên một quả đầu màu tím quen thuộc khiến em giật mình suýt chút nữa là ngã ngửa. Đôi mắt màu (e/c) của em mở lớn, xen lẫn chút ngái ngủ.

"R-Reo? Anh làm gì ở lớp em vậy?"

Nagi phía sau hơi nhíu mày trước cách xưng hô thân mật giữa hai người. Rốt cuộc thì mối quan hệ là gì mà lại anh anh em em như vậy chứ?

"Thì đi ăn trưa chứ còn gì nữa?" Reo khó hiểu nhìn em như sinh vật lạ, "Dậy đi, không ăn lát đói bây giờ."

Lúc này em mới nhớ ra rằng Reo chơi thân với Nagi. Nếu như đi ăn chung với Reo lúc này không phải là sẽ đi cùng với Nagi sao? Không được không được, em thích hắn thật, nhưng em không có đủ dũng khí để ngồi chung với Nagi để ăn trưa.

"T-thôi, em không đi đâu..."

"Hả? Nói cái gì đấy con nhóc này." Reo cau mày, không đi ăn trưa biết đâu lát đói đến xỉu thì sao?

"Xin chào xin chào!! Không biết đằng này có gì vui thế nhỉ?"

Ngay lúc em từ chối thì Haruka nhanh nhảu chạy tới, còn rất vui vẻ cười với Reo khiến em không khỏi thắc mắc. Hai người họ có quen biết với nhau sao?

"Được rồi, từ chối cái gì mà từ chối, đứng lên đi ăn ngay cho chị."

"Nếu em bỏ bữa, anh sẽ mách mẹ của em."

"Chơi vậy chơi một mình đi thằng già!"

Nhờ có sự thuyết phục đến mỏi cả mồm của Haruka và Reo, thêm sự cám dỗ vô cùng đáng yêu đến từ bản mặt ngơ ngác "•x•" của anh chàng gấu Bắc Cực ở bên cạnh, cuối cùng em cũng không thể từ chối nổi.

Em và Nagi đi trước, còn Reo và Haruka lại cứ đi tụt lùi phía sau.

"Cám ơn cậu đã nhận lời giúp tớ nhé, nhìn Y/n ngày nào cũng u buồn vì Nagi quá khó tán làm tớ đau đầu chết mất."

"Không có gì đâu." Reo nở một nụ cười gian xảo, "Bác gái đã giao Y/n cho tôi để chăm lo ở trường mà, nên chuyện tình yêu của em nó tôi cũng phải góp sức chút ít chứ."

Nói thật, Reo chỉ nghĩ rằng, nếu như em và Nagi trở thành một cặp với nhau thì sau này anh bớt mệt. Nagi là một tên lười chính hiệu. Đối với hắn, chuyện quái gì cũng phiền phức, kể cả chuyện sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, nếu như em với hắn đến với nhau, anh sẽ có em giúp sức một tay trong việc chăm lo cho con gấu to xác này.

"Haha." Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì, Reo ạ.

Haruka nghĩ rồi cũng thôi, chuyện anh em họ nhà người ta ai rảnh quan tâm làm gì. Có Reo chịu giúp sức thì em sẽ sớm tỏ tình được.

"Hình như Nagi cũng thích Y/n đó, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi." Reo nói, Haruka cũng không ngạc nhiên, vì hồi sáng cô ấy đã thấy cách Nagi nhìn em vô cùng dịu dàng rồi, "Dạo gần đây cứ hỏi về con bé suốt, còn hỏi mối quan hệ của tôi và Y/n là gì nữa chứ."

"Thế? Anh có giải thích không?"

"Không, cho cậu ta ghen chơi."

"..." Nhìn vậy mà cũng ác lắm.

Phía bên này, em đi cùng với Nagi mà không ai nói câu nào. Em thì hướng nội chúa, nếu không có ai bắt chuyện thì chắc cả ngày chẳng nói được câu nào. Còn Nagi thì vừa đi vừa chơi game trên điện thoại.

Cái vẻ chăm chú khi chơi của Nagi khiến em cảm thấy rạo rực chết đi được.

Từ khi gặp hắn và học chung lớp, em đã cảm thấy trái tim mình rung động rồi. Tình cảm ấy theo thời gian lại càng lớn dần khiến em không có cách nào để đối mặt. Em sợ khi nói ra rồi thì mình không còn được làm bạn với Nagi nữa.

Bởi vì đối với Nagi, cái gì cũng phiền phức. Chuyện yêu đương phiền phức như vậy thì sao mà cậu đồng ý được.

Chợt, em ớn lạnh sống lưng. Khi em quay xuống nhìn hai người đi phía sau, đập vào mắt em chính là nụ cười vô cùng đểu cáng của bạn thân và anh họ của mình.

"Mấy người này... đang tính kế lừa mình cái gì à...?"

——❖——

Trong suốt thời gian ăn trưa, em và Reo nói chuyện vô cùng vui vẻ, thi thoảng Haruka cũng có góp vui bằng vài câu, nhưng khi nhìn hai người thân thiết như vậy, Nagi không tránh khỏi cảm giác ghen tị và khó chịu trong lòng.

Trời trong xanh rất đẹp, nhưng sao mặt Nagi lại khó ở thế nhỉ?

Reo biết là Nagi đang ghen, nhưng như vậy chưa đủ.

Phải ghen rồi tỏ tình luôn cơ, đó là mục tiêu của Reo hiện tại. Ghen mà giữ trong lòng, sau này mất vợ ai chịu trách nhiệm cho chứ.

Haruka biết là Reo muốn hai đứa nhanh chóng đến với nhau, nhưng thế này thì hơi quá rồi đó. Hai đứa nó cũng cần có thời gian mà, hai đứa thích nhau mà cùng hướng nội thì cần có chất xúc tác, chính là Reo đây.

Hôm nay thiếu gia nhà giàu, vì tình yêu của đứa bạn thân và con em họ, đành ngậm ngùi đóng vai "trà xanh" một hôm.

"Coi kìa, ăn uống thế nào mà lại dính lên mép thế hả?"

Reo cau mày, tự nhiên như không mà đón lấy chiếc khăn tay của Haruka mà đưa lên rồi ghé sát mặt lau má cho em. Hành động này khiến Nagi muốn đỏ luôn hai con mắt vậy.

Nãy giờ hắn nhịn thôi, nhưng giờ thì không nhịn được nữa.

Em thì nãy giờ vẫn còn ngơ ngác, không biết hôm nay ông anh trai mình ăn phải cái gì mà cư xử như bị người khác nhập khiến em sợ quá đi mất thôi.

"Oi, trời nóng quá ha Mikage?" Nhìn mặt Nagi đáng sợ quá, chuồn thôi.

Haruka huých vai Reo một cái. Anh khó hiểu nhìn cô, sau đó quay sang nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Nagi thì giật mình.

"Ư-ừ, trời nóng quá ha. Để tụi này đi mua nước nhé?" Ừ ừ, chuồn lẹ không lát Nagi nó múc cả hai đứa bây giờ.

Rồi, chưa để em định hình xong mọi chuyện, Reo và Haruka đã kéo nhau chạy mất dép, để em ở lại với Nagi mà ngơ ngác.

Em quay sang nhìn Nagi, lại được một phen giật mình khi thấy khuôn mặt khó ở của Nagi. Hắn sao vậy nhỉ? Đây là lần đầu tiên em thấy vẻ mặt này của hắn, vì bình thường hắn chẳng quan tâm đến mọi chuyện xung quanh đâu.

"Cậu sao vậy Nagi? Khó chịu ở đâu sao?"

Sau khi gói hộp bento rỗng vào khăn, em lấy hết can đảm nhích lại gần hắn vì sợ hắn đau ở đâu mà không nói. Nào ngờ, hắn đột ngột nắm lấy hai tay em khiến em ngơ ngác.

"Tôi thích cậu."

.

.

.

.

"Hả?"

Em giật mình, khó tin nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám của người mà em cho là con gấu Bắc Cực to xác vô tri không hiểu chút gì về tình yêu kia. Hắn thế mà lại tỏ tình em.

Bầu không khí chìm vào im lặng, hai má em hây hây đỏ, còn tay em vẫn được bao phủ bởi đôi bàn tay to lớn của hắn. Vẫn là dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng đó, hắn im lặng nhìn thẳng vào em và chờ đợi câu trả lời.

Hắn biết là em cũng có người thích, nhưng sự chú ý của em chỉ dành cho hắn mà thôi. Nay lại có thêm một người nữa, được coi là bạn thân của mình, thế mà cứ ngang nhiên làm những hành động thân mật đó trước mặt hắn. Nếu hắn cứ để im mà chờ em tỏ tình trước thì em sẽ bị thằng khác hốt đi mất. Hơn nữa, việc tỏ tình là của con trai mà.

"T-tớ..."

Đầu óc em quay mòng mòng, hiển nhiên là không thể nào lường trước được việc đột nhiên được tỏ tình như thế này. Em cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn cho đỡ ngại, nhưng càng vùng vẫy thì tay hắn lại càng siết chặt hơn.

"Tớ-tớ thích cậu lâu lắm rồi... n-nhưng chuyện yêu đương phiền phức như vậy..."

Càng về sau, giọng nói của em lại càng nhỏ lại. Em cúi mặt nhìn xuống dưới đất, ngại không dám nhìn Nagi nữa.

Hắn đưa tay nâng mặt em lên nhìn mình.

"Đúng là rất phiền, đối với tôi thì cái gì cũng phiền phức hết. Nhưng kì lạ thật, tôi không cảm thấy cậu phiền chút nào cả. Và... ừm... tôi cũng thấy thích cái cách cậu nhìn tôi nữa."

Bởi vì khi ấy, trong mắt em chỉ còn lại hình bóng hắn mà thôi.

"Hể?"

Nagi trông vậy mà lại không thấy em phiền ư? Đối với một người như hắn, cái gì cũng phiền phức, thậm chí, đến cả việc sinh hoạt cá nhân thường ngày hắn cũng cảm thấy như vậy. Thế mà hắn lại không thấy em phiền sao?

"Vậy là giờ hai đứa là người yêu rồi nhỉ?" Nagi nói, mặt vẫn một biểu cảm như cũ.

"U-ừm..."

Cả người em nóng ran như bị sốt, não vẫn còn chưa load được hết mọi chuyện vừa mới xảy ra. Nhanh thế? Đùng một cái được crush tỏ tình rồi thành người yêu luôn, lại còn được hắn nói rằng mình không phiền và hắn thích cái cách em nhìn hắn.

"Rồi, vậy đến vấn đề chính."

Nagi thả hai tay em ra, trong phút chốc, em còn tưởng rằng mình đã được hắn buông tha rồi cơ. Không ngờ, hắn đưa hai tay lên ôm lấy má em rồi ghé sát mặt mình tới.

"Mối quan hệ của cậu và Reo là gì?"

Em ngơ ngác, khi nhìn vẻ mặt nhăn lại vô cùng bất mãn của Nagi, em không kiềm chế được tiếng cười của mình mà cười khúc khích.

"Nagi, đừng nói là cậu ghen đấy nhé?"

Hai má Nagi phơn phớt hồng khi nghe em hỏi như vậy, "Không, ai thèm ghen? Phiền phức chết đi được."

"Reo là anh họ của tớ, bởi vì bố của cậu ấy là anh trai của mẹ tớ, cho nên tớ mới phải gọi Reo là anh."

Nagi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nếu chỉ có vậy thì sao Reo không giải thích với hắn mà cứ phải úp úp mở mở như vậy để làm gì nhỉ. Đúng là lòng dạ loài người, khó hiểu hết sức.

"Đừng có cười nữa."

"Haha... không phải... chỉ là, bộ dạng ghen tị của cậu rất đáng yêu..."

Em không sao ngăn lại tiếng cười của mình được, càng cười lại càng khiến Nagi cảm thấy khá là xấu hổ.

Không biết làm cách nào để ngăn em cười, nhân lúc hai tay vẫn còn ôm má em, hắn cúi xuống áp môi mình vào môi em, thành công chặn lại tiếng cười từ cái miệng nhỏ đó.

Môi lưỡi giao nhau, khi tách nhau còn đem theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

Em cảm thấy mặt mình nóng như đổ lửa, giống như em có thể ngất luôn tại đây vậy.

"Cậu có biết hôn người ta mà chưa có sự cho phép là cưỡng hôn không Nagi?"

"Đã là người yêu rồi mà vẫn còn phải xin phép à? Phiền phức thế?"

"Nào."

——❖——

Phía sau cánh cửa dẫn lên tầng thượng, có hai người một trai một gái đứng canh không cho phép ai bén mảng lên sân thượng phá đám đôi uyên ương vừa thành đôi kia.

"Nagi nhanh đấy, chưa gì đã hôn rồi."

Haruka cảm thán khi nghe thấy tiếng em nói.

"Chẹp, không ngờ con gái bảo bối của nhà lại bị cướp đi dễ dàng như thế này."

Reo lắc đầu ngao ngán.

Anh vẫn còn cay cú vụ hôm nay phải làm trà xanh đấy nhé!

——❖——

Trả req cho Takahashi_Kohaku, tính viết lẹ rồi chạy deadline mà chả hiểu sao ló dài thòng lòng z

Có gì không hài lòng mạnh dạn cmt vô đây nha, để tui còn rút kinh nghiệm cho những chap sau.

2.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip