9. 𝐇𝐐 | 𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐎𝐬𝐚𝐦𝐮

𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐎𝐬𝐚𝐦𝐮

𝐈'𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐦𝐲 𝐥𝐢𝐟𝐞, 𝐲𝐨𝐮 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞

"Sao... sao tự nhiên anh lại kéo em ra ngoài này thế? Có chuyện gì không thể nói được ở bên trong sao?"

"Ừ, chuyện rất quan trọng. Quan trọng đến mức chỉ có thể để hai ta biết thôi."

——❖——

"Đừng đi đâu xa quá kẻo lạc đường nhé Y/n."

"Vâng, con biết rồi."

Em là L/n Y/n, một nữ sinh vừa chập chững bước vào cao trung không lâu.

Cha mẹ em không còn tình cảm với nhau nữa nên đã buông tha cho nhau, hai người họ ly hôn và em theo mẹ về nhà ông bà ngoại ở Hyogo.

Em xin mẹ đi loanh quanh trong khu để làm quen với đường xá, tiện thể đi xem trường mới của mình như thế nào. Mẹ em nhanh chóng đồng ý, em cần ra ngoài cho khuây khoả đầu óc, thời gian vừa qua em cũng bị ảnh hưởng bởi vụ kiện tụng ly hôn của cha mẹ mình mà. Bà dặn dò vài câu rồi quay người vào trong nhà.

Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà, nụ cười em vụt tắt. Em không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa. Em tôn trọng hạnh phúc của mẹ, nhưng em cũng chỉ là một cô bé mới lớn cần được yêu thương thôi. Chỉ là, nếu như cứ tiếp tục sống chung với nhau thì hai người họ cũng sẽ chẳng có được hạnh phúc.

Em phải chấp nhận sự thật rằng gia đình của em đã đổ vỡ từ rất lâu rồi.

Em muốn đi xem trường mới của mình ở đâu và như thế nào, nhưng em không biết đường nên có lẽ phải để ngày mai vậy. Đằng nào thì tuần sau em mới chính thức nhập học tại Inarizaki, vì còn phải chờ xử lý hồ sơ nhập học với may đồng phục trường nữa.

Vốn dĩ em chỉ định đi loanh quanh rồi về, chẳng hiểu sao càng đi thì đường lại càng lạ. Chỉ vài phút sau, em chính thức lạc đường giữa dòng người tấp nập.

Dù hoang mang vì lạ lẫm nơi đất khách quê người, nhưng em vẫn cố gắng bình tĩnh để nhớ lại con đường mình đã đi ban nãy, tuy rằng nó chẳng có chút tác dụng nào.

Lỡ lạc rồi thì em cũng không cần phải kiêng dè gì, tí mà không tìm được đường về thật thì cứ tìm đại cái đồn cảnh sát nào đó tấp vào là được.

Em đi khám phá hết mọi ngóc ngách trên phố, nói là khám phá thế thôi, chứ thật ra em vẫn không nhớ được đường về. Cứ như vậy cho đến khi em mỏi chân quá, đành đi tới ven bờ sông ngồi xuống ngắm cảnh.

Khung cảnh yên tĩnh bình yên cùng với ánh nắng nhè nhẹ của mùa xuân khiến em cảm thấy dễ chịu, rồi chẳng hiểu sao em lại bật khóc.

Em khóc cho những gì mình đã phải trải qua.

——❖——

Lần đầu tiên Osamu gặp em là vào một ngày nắng của mùa xuân khi anh mới bước chân lên năm hai, còn em, em là học sinh chuyển trường của Inarizaki.

Hôm đó, cay cú thằng chả Atsumu ăn mất mấy hộp pudding của mình, Osamu bực dọc cầm tiền đi mua mấy hộp khác, định bụng sẽ không cho thằng anh trai đụng vào bất cứ hộp pudding nào nữa.

Vô tình, Osamu gặp em - một thiếu nữ xinh đẹp ngồi khóc một mình bên bờ sông. Nhìn em rất lạ mắt, có vẻ như em không phải là người ở đây. Osamu đoán, có lẽ em mới chuyển về, hoặc là con cháu về thăm ông bà ở quê.

Osamu như bị cuốn vào trong mắt em vậy, một đôi mắt mang màu (e/c) trong vắt dịu dàng, nhưng lại cứ như chất chứa rất nhiều tâm sự không thể nói với ai, hoặc là không ai nghe em nói.

Rồi chẳng hiểu sao có một thế lực nào đó thôi thúc anh bước đến, và rồi trước khi Osamu nhận ra, anh đã ngồi xuống bên cạnh em rồi.

"Xin chào, sao cậu lại khóc?"

Em giật mình, có vẻ như khi anh bước đến gần, em hoàn toàn không biết. 

Em đưa tay gạt vội những giọt nước mắt rơi trên mặt mình, sau đó nhìn Osamu bằng một ánh mắt cảnh giác. Người này xuất hiện cứ như ma vậy, em hoàn toàn không hay biết gì khi anh ta ngồi xuống cạnh em.

Osamu biết tâm trạng của em lúc này nên cũng không hỏi nhiều. Anh lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo của mình ra rồi đưa tới trước mặt em.

"Tôi là Miya Osamu, năm hai, còn cậu?"

Em rụt rè nhận lấy chiếc khăn tay, một chiếc khăn màu trắng có hình cơm nắm nhỏ ở góc trái. Sau khi lau nước mắt xong, em mới ấp úng đáp.

"Em... là L/n Y/n, năm... năm nhất..."

"Ồ." Osamu kêu lên một tiếng, hoá ra là nhỏ hơn anh một tuổi, "Trông em lạ lắm, em mới chuyển đến đây sao?"

"V-vâng... em với mẹ... vừa mới chuyển đến..."

Đến đây, đầu Osamu tự dưng nhảy số nhanh đến bất thường. Tại sao em không nói là "gia đình em" mà lại nói là "em và mẹ"? Chắc chắn là gia đình em ấy có xích mích gì đó, cha mẹ em ly hôn hoặc ly thân nên em và mẹ mới chuyển đến đây sinh sống. Hoặc vì một lý do nào khác đại loại như vậy.

Osamu cũng chỉ dám đoán thế để nắm bắt tình hình thôi, chứ anh không dám hỏi thẳng em. Lần đầu gặp mặt đã hỏi về đời tư người ta chính là bất lịch sự, anh biết điều đó.

"Thế, tại sao em lại ngồi khóc ở đây vậy?"

"Em... bị lạc..."

Là một lý do chính đáng, em bị lạc thật. Nhưng lý do em khóc không phải chuyện bị lạc mà là chuyện gia đình. Tuy vậy, em cũng không thể cứ bô bô kể cho người ngoài nghe về chuyện gia đình, đặc biệt là một người mới gặp lần đầu tiên. Nó chẳng có gì hay ho cả.

Osamu cũng đoán được phần nào việc tại sao em ngồi đây rồi. Dù sao em cũng mới tới đây mà, việc bị lạc cũng là bình thường thôi.

"Em có nhớ địa chỉ không? Để tôi đưa em về."

Em chẳng có ý định làm phiền anh như thế này đâu, nhưng nếu anh đã có lòng muốn giúp đỡ rồi, không nhận thì cũng thật kì lạ. Vì vậy, em đành nói cho anh biết địa chỉ nhà mình.

Osamu là một người dịu dàng, ít nhất là trong ấn tượng của em về anh là như vậy. trên đường đi, anh còn cho phép em nắm góc áo mình để không đi lạc hay bị trôi theo dòng người, do đó, ấn tượng đầu tiên của em về Osamu rất tốt.

"Cám ơn anh rất nhiều."

Em cúi đầu chín mươi độ để cám ơn khiến Osamu có phần bối rối, "Không có gì đâu."

Thực ra, Osamu đã định đi mua một đống pudding về ăn rồi. Nhưng anh lại vô tình gặp em, thế là chưa mua được gì mà trời đã tối rồi. Tuy nhiên, anh lại chẳng cảm thấy khó chịu vì điều đó.

"Chiếc khăn này em sẽ giặt sạch rồi trả lại ạ."

"Không sao, em cứ giữ dùng cũng được. Khăn tôi mới mua nên đừng lo."

Dù Osamu đã nói như vậy, nhưng em vẫn giữ ý định sẽ trả lại chiếc khăn tay cho anh vào lần tới gặp lại. Nếu anh cũng học ở Inarizaki thì tốt quá rồi.

——❖——

Lần thứ hai Osamu gặp em là vài ngày sau đó, khi anh cùng với Atsumu vừa mới thay đồ xong và chuẩn bị quay trở lại khu nhà thể chất để sinh hoạt câu lạc bộ. Đột nhiên hai người nghe thất tiếng mèo kêu thảm thiết cùng với một giọng nữ nhỏ nhẹ dỗ dành phát ra từ sân sau của khu nhà.

"Mày có nghe thấy gì không Tsumu?"

"Có." Atsumu đáp, "Ở phía sau thì phải, đi xem thử không?"

"Ừ."

Thế là, hai anh em trước khi đến sinh hoạt câu lạc bộ thì lại kéo nhau đi xem thử chuyện gì đang xảy ra.

Đi theo tiếng mèo và tiếng thủ thỉ nhỏ nhẹ, hai anh em đi tới trước một cái cây.

Một cô gái có mái tóc màu (h/c) đang cẩn thận tiến lại gần chú mèo con ở đầu cành cây, và cành cây đó có vẻ như sắp gãy đến nơi rồi.

"L/n phải không? Em làm gì ở đây vậy?"

Có vẻ như quá chú tâm vào con mèo nên khi có người đến em không hề hay biết. Osamu thấy em rất quen mắt nên mới lên tiếng hỏi thử, không ngờ lại khiến em giật mình suýt ngã.

"Hể? M-Miya-san?"

Vậy là đúng rồi, em là cô bé vài ngày trước anh giúp đỡ khi tâm trạng em không ổn lắm. Vậy là em thực sự chuyển tới Inarizaki học.

Em có chút ngạc nhiên khi Osamu cũng học tại Inarizaki, tại vì những ngày vừa qua em có đi loanh quanh để tìm nhưng lại không thấy anh. Thế... người bên cạnh là ai vậy nhỉ? Em tự hỏi, anh ta chỉ khác Osamu mỗi mái tóc màu vàng, còn lại dáng người lẫn đường nét trên khuôn mặt đều giống nhau như một khuôn đúc ra vậy. Anh em sao?

"Mày quen à Samu?" 

Atsumu có chút tò mò, Osamu có bao giờ quan tâm tới con gái đâu. Thằng em quen được một đứa xinh gái từ bao giờ anh cũng không biết.

"Chuyện vài ngày trước, quan trọng hơn là mày đừng có nhìn lên trên nữa."

Osamu dùng một tay nắm đầu Atsumu xoay đi hướng khác khiến anh ta thắc mắc rằng tại sao lại phải nhìn đi hướng khác. Anh chỉ nghiêm túc nói rằng Atsumu chỉ cần biết vậy thôi chứ không cần phải thắc mắc.

"Em thì mau chóng xuống khỏi cái cây đi, nguy hiểm lắm đấy."

Osamu nói nhưng không quay đầu lại nhìn, tay anh gồng hết sức để giữ đầu thằng Tsumu không quay lại ngước lên nhìn em.

Còn em, em hiểu được ý tứ trong lời nói của Osamu ngay lập tức. Đồng phục Inarizaki của con gái là chân váy, mà hiện tại em còn đang leo cây nữa chứ. Đứng bên dưới có thể dễ dàng nhìn được nội y bên trong.

"Màu... màu hồng à..."

Vành tai Osamu chậm rãi đỏ lên, anh cố gắng xua đi những suy nghĩ đồi truỵ trong đầu mình.

Cảm giác xấu hổ và nhục nhã xâm lấn tâm trí em. Thế nhưng đã trót leo cây rồi, em không thể bỏ mặc con mèo được. Vì vậy nên em đành gạt lời cảnh báo của Osamu sang một bên và tiếp tục công cuộc giải cứu con mèo.

Khi đã thành công tóm được chú mèo rụt rè kia và ôm nó vào trong lòng, cành cây không chịu đựng được sức nặng mà gãy vụn.

"Ah---"

Em nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi cơn đau ập đến khi em rơi từ trên cây xuống, nhưng chờ mãi lại không cảm thấy gì. He hé mắt ra nhìn, em phát hiện mình và chú mèo hiện tại đang nằm gọn trên tay Osamu.

"Thật tình, tôi đã nói là nguy hiểm lắm rồi mà."

Thật ra ban nãy, Osamu đã nghe thấy tiếng răng rắc của cành cây rồi. Vì lo em không chú ý mà bị ngã nên anh đã bạo dạn quay lại. Bởi anh nghĩ con gái thì không thích cảm giác đau đớn, thật ra là ai cũng vậy, và không thích có sẹo. Ngã từ trên đó xuống không nhiều thì ít cũng bị trầy xước. 

Với phản xạ của mình, Osamu đã đỡ được em.

"Em xin lỗi..."

Em đáng thương nhìn Osamu, cố gắng giấu mặt phía sau con mèo trắng mình vừa mới cứu. Hành động này của em chẳng hiểu sao lại khiến trái tim của anh rung lên.

Atsumu khinh bỉ nhìn Osamu, sau đó bỏ về câu lạc bộ trước, để lại không gian riêng tư cho hai đứa. Dù sao thì anh và Osamu cũng sống chung một nhà nên chẳng có gì khó nếu anh muốn bắt Osamu khai ra mọi chuyện. Còn bây giờ thì anh ta thèm chơi bóng chuyền lắm rồi.

Sau khi cùng em thả chú mèo trắng đó đi, em quay lại lấy cái cặp đặt dưới gốc cây. Em lấy ra từ trong cặp một chiếc khăn trắng được gấp cẩn thận với cái hình cơm nắm ở góc.

"Trả anh ạ, mấy nay em đi tìm nhưng không thấy anh nên bây giờ mới trả được, xin lỗi anh nhiều."

"Thật ra em không nhất thiết phải làm vậy đâu."

Osamu nhận lại khăn tay của mình, hiện đã được giặt sạch sẽ và thơm mùi hồng trà. Em không tìm thấy Osamu ở trường cũng đúng thôi, cứ hết buổi học là anh lại bị Atsumu lôi đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, còn phải sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền nữa.

"Em mới nhập học nên chắc chưa tham gia câu lạc bộ nào nhỉ?"

"Vâng." Em gật đầu, "Hiện tại thì sợ rằng các câu lạc bộ đều đủ thành viên hết rồi. Có chuyện gì sao ạ?"

"Em, ừm... có muốn tới câu lạc bộ bọn tôi không?" Osamu gãi đầu, "Bọn tôi vẫn còn trống vị trí quản lý."

"Được không ạ?" Em có vẻ ngạc nhiên khi nghe Osamu đề nghị như vậy, "Em từng chơi bóng chuyền, nhưng quản lý thì chưa làm bao giờ."

"Em từng chơi bóng sao? Em chơi ở vị trí nào?"

"Chuyền hai ạ... tại thể lực của em không tốt lắm nên không thể chạy nhiều, mọi người để em chơi chuyền hai."

Osamu thấy được niềm yêu thích bóng chuyền trong mắt em, tuy không bùng cháy mãnh liệt như Atsumu, nhưng có lẽ em cũng rất thích bóng chuyền. Nếu không, em đã chẳng tham gia chơi bóng chuyền, mọi người cũng đã không chấp nhận một người có thể lực không tốt để làm chuyền hai rồi.

"Vậy thì tốt rồi, công việc của quản lý không khó lắm đâu, nếu em không biết điều gì thì mọi người sẽ chỉ cho em." Osamu híp mắt cười, tay kéo tay em, "Thi thoảng rảnh thì chuyền cho tôi vài quả."

"V-vâng... vậy cũng được."

Đằng nào thì em cũng chưa có câu lạc bộ nào để vào, đến làm quản lý cũng được.

——❖——

Kể từ sau khi trở thành quản lý nữ của câu lạc bộ bóng chuyền nam Inarizaki, em và anh em Miya thân nhau hơn hẳn. Ba người đi đâu làm gì cũng dính lấy nhau, nhưng thật ra là chỉ có hai người dính lấy nhau thôi, còn Miya Atsumu là một cái bóng đèn triệu vôn, lúc nào cũng toả sáng rạng ngời khi ở chung với em và Osamu.

Em thích Osamu rõ ràng quá rồi, ai cũng biết. Em chỉ không thể hiện thôi, để ý kĩ càng một tí là biết ngay. Còn Osamu có thích em hay không thì chẳng ai biết, anh ta vẫn cư xử với em dịu dàng như thường ngày mà thôi.

"Samu không thích em..."

Em ôm mặt than thở với đàn anh tóc vàng, một bộ dạng vô cùng chán nản khi Osamu đi mua nước.

Atsumu thì xưa giờ không tiếp xúc với con gái, tất nhiên là sẽ không biết nên an ủi như thế nào cả. Mãi mới có người hợp cạ với anh như em nên anh ta chỉ biết đi bày trò với em thôi, dăm ba cái chuyện tình yêu này, anh không hiểu.

Suna ở bên cạnh vẫn bấm điện thoại, nhàn nhạt lên tiếng, "Dùng ảnh dìm để tống tiền cậu ta yêu em được không?"

"Đừng. Suna, làm ơn."

Làm quản lý của câu lạc bộ này một thời gian, em có cảm giác giống như tự nhiên mình lòi ra ba đứa con vậy. Atsumu với Osamu thì suốt ngày gây lộn với nhau, Suna không can nhưng lại lấy máy quay chụp đủ kiểu. Kita khi trước chắc cũng đau đầu lắm.

Giờ có thêm em, thi thoảng cơn đau đầu của Kita sẽ nhân hai, vì em cũng rất hay hùa theo trò đùa của Atsumu. Tuy nhiên, ba con cáo kia vẫn biết sợ em. Trừ những lúc em hùa theo Atsumu và ăn mắng chung với cậu ta thì em vẫn rất được việc.

Cái chính là em có thể khống chế được Atsumu và Osamu - điều mà ngoài Kita ra thì không ai làm được, kể cả huấn luyện viên.

"Không phải đâu, có lẽ nó thích em nhưng không dám nói đấy."

Atsumu muốn phun ra rằng Osamu nói thích em lắm, nhưng Osamu đã nói rằng nếu anh tiết lộ bí mật ra thì đừng mong động vào đống đồ ăn vặt trong tủ lạnh nữa, vì vậy anh đành phải nói lai lái đi cho em biết.

"Không thể nào." Em không tin, nhìn Atsumu bằng ánh mắt ghét bỏ, "Anh ấy đối xử với ai cũng công bằng như nhau, chỉ có anh mới làm anh ấy cáu được thôi đấy Tsumu."

Suna bấm điện thoại nãy giờ, cuối cùng cũng chịu bỏ cái điện thoại xuống để nói chuyện đàng hoàng.

"Anh có ý này."

"?"

——❖——

Giờ sinh hoạt câu lạc bộ lại đến rồi.

Sau khi đi pha nước và giặt khăn cho mọi người, em ngồi xuống cạnh huấn luyện viên để ghi chép lại thông tin. Dù trông tập trung là vậy, nhưng tâm trí em cứ bay đi đâu.

Ánh mắt ngốc nghếch của em cứ dán lên người Osamu - một người chơi ở vị trí đập biên. Cách anh cười thích thú khi mình bất ngờ ghi được điểm, cách anh phối hợp với Atsumu, và cả cái cách anh đập những đường chuyền chính xác của Atsumu nữa. Tất cả đều cuốn hút đến lạ.

Kết thúc set đấu thứ ba, mọi người nghỉ tay giải lao một chút.

Em như thường lệ, đưa khăn và nước cho bọn họ. Nhưng có chút không giống mọi ngày lắm khi Atsumu người đầy mồ hôi muốn ôm em mà bị em ghét bỏ đẩy ra.

"Gớm quá Tsumu, tránh xa em ra."

Em ghét bỏ ném cái khăn vô đầu Atsumu. Dù đúng là làm theo kế hoạch của Suna, nhưng Atsumu làm như vậy là hơi quá rồi đó, diễn lố quá chừng.

"Không chịu đâu! Y/n lau cho anh đi!"

Khi nhìn một màn này, cả cái câu lạc bộ đều có chung một suy nghĩ. Thằng cha Atsumu lại định bày trò gì nữa đây?

Hết cách trước trò ăn vạ giả mà cũng không hề giả của Atsumu, em đành cầm lấy chiếc khăn mà ghé sát lại lau mặt cho anh khi anh cúi người xuống.

Osamu nhìn Atsumu bằng ánh mắt âm trầm khó đoán chứ không phải ánh mắt khinh bỉ như thường ngày. Ánh mắt nhìn Atsumu nhưng chẳng hiểu sao lại khiến em phải ớn lạnh sống lưng.

"Lau cho anh nữa."

Suna giật áo em, tay đưa khăn ra.

"Ewww-- Suna nữa ư!?" Ginjima che miệng trước biểu hiện kì lạ của hai đứa năm hai đối với cô bé quản lý năm nhất này.

Kita chỉ đơn giản là không quan tâm, nếu như thực sự có mấy trò đùa quá quắt thì anh mới can thiệp vào mà thôi.

Osamu siết lấy cái khăn của mình, ánh mắt tối đi vài phần. Atsumu thì không nói làm gì, anh ta có biết về tình cảm anh dành cho em nên có thể chỉ làm vậy để trêu anh mà thôi. Nhưng Suna thì chắc chắn không phải vậy rồi.

Trước khi em nhận lấy chiếc khăn từ tay Suna, Osamu đã ném khăn của mình lên ghế, sau đó bước lại kéo tay em rời khỏi câu lạc bộ.

Atsumu và Suna bật ngón cái lên khi em quay đầu lại nhìn hai người với ánh mắt hoang mang.

"Thành công rồi đấy."

"Sau hôm nay mong liêm sỉ của em vẫn còn."

——❖——

Em thấy sắc mặt Osamu rất không tốt, chính là đang muốn nói rằng, anh đang rất giận đấy. Em không dám nói gì cả.

Osamu kéo em ra phía sau khu nhà thể chất, anh mạnh bạo đẩy em vào tường, rồi đặt hai tay lên chặn lại đường tẩu thoát của em.

"Sao... sao tự nhiên anh lại kéo em ra ngoài này thế? Có chuyện gì không thể nói được ở bên trong sao?"

Em có hơi hoảng khi nhìn thấy đôi mắt hơi hoe đỏ như muốn khóc của Osamu.

"Ừ, chuyện rất quan trọng. Quan trọng đến mức chỉ có thể để hai đứa ta biết thôi."

Còn chưa để em kịp phản ứng, Osamu đã cúi người xuống áp môi mình vào môi em khiến em càng hoảng hơn. Thấy em có ý định phản kháng, Osamu nắm lấy hai cổ tay em ghì vào tường. Sức em thì sao mà đọ lại sức của Osamu chứ, đành im im chịu trận. Nhưng em cũng không quá ghét cảm giác này.

Osamu khẽ siết lấy tay em, em bị đau nên kêu lên một tiếng, thuận thế cho Osamu đưa lưỡi tiến vào. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, khi tách rời còn có một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

"Vốn dĩ là định đợi thêm một thời gian nữa, nhưng đợi nữa thì em sẽ bị tên khác cuỗm đi mất, và tôi thì cực kì không thích điều ấy."

"Tôi thích em, à không, đúng hơn là tôi yêu em."

"Có thể cho tôi một cơ hội được ở bên em được không?"

Giờ em mới hiểu được lời Atsumu muốn nói là gì. Osamu thích em nhưng không dám nói, và để kiểm tra xem Osamu có ghen khi em thân mật với tên con trai khác hay không, Suna đã đưa ra một kế hoạch.

Và Osamu đã ghen thật.

"Đ-được... em cũng... rất thích anh..."

Em ngại ngùng lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Osamu nới lòng tay, xoa nơi cổ tay mảnh khảnh giờ đã đỏ lên một mảng, sau đó ôm chầm lấy em. Osamu vùi mặt vào hõm cổ em, giống như đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi. 

Qua vai của Osamu, em nhìn thấy Atsumu và Suna đang trốn sau bụi cây theo dõi tình hình.

Bất giác, em giơ ngón cái lên.

"Anh đã luôn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi tình cờ thấy em cười."

.

.

.

.

.

.

.

.

"Rồi ai là thóc ai là gà?"

"Chịu."

——❖——

May quá vẫn kịp chap cho sinh nhật của Osamu, hihi. Nhân dịp sinh nhật của hai anh em nhà Miya, tui xin chúc hai đứa tuổi mới lại càng thêm yêu đời, đáng yêu. Mong rằng năm sau, năm sau nữa và nữa nữa, tui và Haikyuu vẫn đồng hành với nhau.

5.10.2023

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐎𝐬𝐚𝐦𝐮
𝟓.𝟏𝟎.𝟏𝟗𝟗𝟓 - 𝟓.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip