𝐓𝐚̣̂𝐩 𝟑 | 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, s*x, lệch nguyên tác, OOC!!!

--

"Shin? Em vẫn chưa ngủ à?"

Atsumu trở về nhà sau chuyến công tác nước ngoài trôi qua ba tháng, đáng lẽ công việc phải được anh hoàn thành trong vòng sáu tháng, nhưng bằng động lực nào đó, tốc độ hoàn thành lại năng suất đến không ngờ. Anh chỉ một mực chuyên tâm cho hợp đồng và tài liệu chồng chất, một cuộc gọi điện thăm hỏi em, anh đều cố gắng chối bỏ. Sau những chín mươi ngày mà Shinsuke tưởng chừng như đã ngót nghét gần chín tháng, tình yêu trở về nhà, nơi tổ ấm hiện diện bóng hình của người anh vẫn luôn say đắm.

"Anh? Atsumu?!"

Tiếng động loay hoay trước cửa nhà, em chẳng phải là người hay có những giấc ngủ sâu, chỉ cần một âm thanh nhỏ đến mức nào cũng được Shinsuke thu rõ vào tai. Người nằm trên sofa khẽ dụi mắt, trước không gian mờ mờ lại là hình bóng thân thuộc, Miya Atsumu mặc trên mình bộ vest đen, ôm sát lấy phần hình thể quyến rũ, đã bao lâu em không được nhìn thấy anh rồi?

"Phải, là chồng em đây. Nói cho anh biết vì sao em lại ngủ gục ở ngoài phòng khách vậy hả? Ba tháng anh không ở nhà, em đều bất cẩn thế này sao?"

Tay anh đặt vali xuống nền nhà, tiện tay nới lỏng cà vạt bao bọc ôm vùng cổ chật ních, bước chân chầm chậm hướng về người vẫn còn đối chọi với cơn say ngủ chập chờn kia. Miya Atsumu ngửi được hương thơm từ hoa nhài lan tỏa trên người em, vương vấn nơi đầu mũi chất đầy ắp sự ngọt ngào. Dùng cả thân người tùy tiện đè lên hình dáng thon gầy, người tình khiến anh cuồng si vào mỗi lần xa cách. Từng ngón tay thô to miết nhẹ gò má đào căng mọng, nỗi nhớ nhung chẳng bao giờ ngừng nguôi ngoai trong ba tháng xa nhà vừa rồi.

"Anh về lúc nào vậy? Anh không báo em, nên em chẳng biết gì cả..."

"Anh chỉ vừa đáp xuống sân bay, thì ngay lập tức chạy về nhà để tạo bất ngờ cho em đấy. Shin của anh, em không vui khi thấy chồng em về nhà?"

Shinsuke né tránh đi nụ hôn dành tặng trên phiến môi em, với sức lực yếu đuối cố gắng đẩy cả thân thể đồ sộ kia không được cơ hội nào chèn ép người em nữa. Nén tiếng thở dài và nỗi buồn chất chứa trong cả ba tháng dông dài vào trong, thật chỉ muốn trách mắng anh thật nhiều. Kẻ đạo mạo xuất chúng, cả hai người yêu nhau tính đến thời điểm hiện tại đã là trên dưới bảy năm, thế mà Miya Atsumu lại vì công việc bận rộn, bỏ rơi em tận chín mươi ngày ròng rã lận đấy!

"Shin à, em pha nước cho anh tắm đi."

"Không. Hôm nay em mệt lắm, anh tự làm đi."

"Thường ngày em vẫn làm điều đó cho anh cơ mà...?"

Đôi mày em khẽ chau, bắt gặp vẻ mặt nhõng nhẽo đáng thương của người yêu vẫn lì lợm nằm ườn trên ghế phòng khách, quay mặt về hướng khác kèm theo lời giọng trách móc hờn dỗi. Atsumu trề môi hệt như đứa trẻ con, anh không ngăn được nỗi niềm thú vị lan tỏa trong trái tim đập nhịp hỗn loạn. Shinsuke dừng chân trước đống hành lí bừa bộn, chỉ biết tuôn hơi thở mệt mỏi, rốt cuộc thì cũng chưa bao giờ thắng được anh.

"Vậy thì anh nằm nghỉ một lát, em vào pha nước tắm cho anh, khi mệt thì tắm ngay sẽ khiến anh đổ bệnh đấy."

"Shin của anh là nhất."

Atsumu như có luồng điện chạy ngang, cả người gắn động cơ chạy nhào đến thân hình xinh xắn ấy, liên tục chôn vùi mái đầu nổi bật vào lòng em. Mặc kệ cho tình yêu buông lời khước từ, nhưng con tim vẫn không ngừng nhớ thương trong những chín mươi ngày trải dài đầy chán ngán. Anh hít căng buồng phổi hương thơm dịu nhẹ trên mái tóc mượt mà, mùi dầu gội vẫn còn lưu lại những làn hơi mát lành. Miya Atsumu xoa dịu tấm lưng hao gầy đã bao lâu không được chạm đến, môi anh đưa từng nụ hôn lên đôi bờ vai nhỏ nhắn. Cả thân thể rạo rực bởi hàng ngàn ngọn lửa tình phơi phới, nhưng đổi lại chỉ là cái đánh người anh yêu vào má trái, vùng da thịt lập tức hiện lên năm dấu hằn đỏ chót.

"Buông em ra! Em đã nói rằng hôm nay em mệt! Nếu anh còn dám làm càn, em sẽ ngay lập tức dọn ra khỏi nhà đấy!"

"Shin à..."

Kita Shinsuke mà anh biết, chẳng bao giờ biểu hiện thái độ chống đối ấy cùng anh lần nào, đặc biệt lại trong thời gian anh có chuyến công tác xa nhà như hôm nay. Miya Atsumu mặc dù có nhớ thương em đến đầu óc đều khù khờ điên dại, nhưng anh vẫn chưa nhận rõ tình hình mà bản thân đã vô tình làm tổn thương em từ lúc nào. Vò rối mái đầu bạch kim thành mớ rối nùi, nét mặt anh tuấn chứa đầy sự hoài nghi trong vòng suy nghĩ vùng đến nhiều vô kể.

--

Căn phòng tắm lan tỏa mùi hương êm dịu quen thuộc, anh thu lấy thân ảnh nhỏ gọn đẹp đẽ vào ánh nhìn mê muội, tâm trạng lửng lơ giữa tầng mây sáng ngời. Shin của anh tinh ý điều chỉnh lượng nước trong bồn vừa phải, cẩn thận chạm tay trong làn nước nhằm giúp anh canh chừng độ nóng. Gã người yêu chậm rãi cởi bỏ hàng cúc trên tấm sơ mi căng ních, bờ ngực trần và những thớ cơ hiện hữu từng nét đẹp hoàn mỹ. Tiện tay vứt luôn chiếc quần tây vào sọt đồ cách đó không xa, để cả hình thể tuyệt hảo tựa như điêu khắc nhàn nhã tiến gần hơn về phía em.

"Xong rồi, em vào ngủ trước đây."

"Shin, tắm cho anh nữa."

"Anh-!!"

Em mang theo sức lực mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng đối với cái siết chặt trên cánh tay đang dần xuất hiện thêm vòng sưng đỏ từ anh, yếu ớt vẫn hoàn lại yếu ớt. Atsumu đồng thời đưa ra ánh nhìn chẳng còn vui vẻ hồ hởi như lúc trước, thay vào bằng cặp mắt lạnh lùng nghiêm khắc, một lực kéo cả lưng em dính sát vào cơ thể đang nóng bừng lên từng chút.

"Shin của anh, biểu hiện của em rất lại. Em giấu anh điều gì đúng không? Nói cho anh biết mau."

Anh vòng tay ôm ghì bờ eo thon gọn, phả làn hơi nóng hổi đầy ắp dục tình chiếm hữu đặt trên vùng cổ xinh đẹp mẫn cảm. Miya Atsumu cảm nhận được bầu khí xung quanh nhà tắm ngày càng bức bối, kèm theo nét mặt buồn bã của Shinsuke, lòng anh không cách nào giải bày hết. Đành vứt bỏ ánh mắt đáng sợ ấy ra khỏi, tay anh buông lỏng để người trong lòng có thể điều hòa được nhịp thở dễ dàng hơn.

"Em... Em không giấu anh điều gì cả!"

Shinsuke nhận thấy đáy mắt cay xè, chóp mũi lần lượt thoát ra vài luồng hơi bứt rứt, em khẩn trương tháo chạy khỏi người tình, tay chạm lấy chốt cửa và bỏ đi rất nhanh. Điều mà em đang giấu kín trong lòng sao? Điều em đang giấu để không cho anh biết, Atsumu phải biết rõ điều đấy hơn em mới phải chứ?

--

Phần chăn giường rộng rãi đầy ắp mùi hương quen thuộc của Atsumu, em chôn mặt trên chiếc gối mềm mại lan tỏa hương cam thảo dịu ngọt, ý tình nồng nàn len lỏi vào từng tấc cơ thể. Shinsuke trong ba tháng khi anh không ở nhà, đều luôn hình thành thói quen dùng hương nước hoa mà anh vẫn thường xuyên sử dụng, xịt từng chút vào chăn gối trước khi vào giấc ngủ dài. Bởi lẽ, em đã quen với một Miya Atsumu ôm lấy em từ phía sau, cùng cậu chiêm bao trong những giấc mộng tuyệt vời, khiến bản thân em chẳng còn định dạng phương hướng được nữa.

Chỗ nằm bên cạnh lún sâu, thân ảnh đẹp đẽ quấn bên hông chỉ vỏn vẹn là chiếc khăn tắm, mái đầu bạch kim đẫm nước nhưng anh chả buồn lau khô. Shinsuke cố ngủ thật nhanh, em mong rằng những luồng suy nghĩ sai lệch kia có thể biến mất ngay lập tức, và có lẽ đối diện với anh, chúng chẳng hề chịu nghe lời.Âm thanh từ máy sấy tóc ngăn cản giấc lim dim chập chững, ngước ánh nhìn lên bộ dáng vụng về, người yêu em lúc nào cũng bất cẩn như thế hết! Em đành ngồi dậy, thản nhiên giật lại đồ vật mà người yêu em đang cầm, luồn tay chen lấn trong những lọn tóc thơm mùi bạc hà mát rượi, cách chăm sóc tỉ mỉ và ôn nhu, chỉ một mình Miya Atsumu mới là người sở hữu được chúng.

"Em giận anh vì ba tháng qua anh không điện thoại cho em à?"

Chẳng biết vô tình hay cố ý, gã người tình vô cớ cất lời, anh nắm chặt bàn tay em ấp ủ trong làn hơi ấm, sau đó thì liên tiếp hôn lên đầu ngón tay trong xúc cảm mê mẩn. Kita Shinsuke ngoài việc kết thúc việc sấy tóc giúp anh, em không còn đáp trả câu hỏi anh thêm phút nào nữa. Khóe môi run rẩy, mặc sức bỏ lơ lời nói của anh, động tác xoay người nhanh chóng quấn chăn kín mít, với cả gương mặt như thể đã rất muốn khóc một trận thật to.

"Shin, trả lời anh đi nào. Hay là anh nói đúng ý em rồi phải không bé cưng?"

Tay thuần thục cởi bỏ vùng khăn vướng víu, xuất hiện tính cụ đã cứng cáp từ ngay khoảnh khắc anh ôm lấy em trong nhà tắm, những tưởng nó sẽ ngủ yên, nhưng cớ gì thằng em luôn giữ bản tính lì lợm quá nhỉ? Atsumu chống tay lên cằm, anh nằm cùng hướng với em, liên tục đưa đẩy ụ chăn tròn ủm đã được Shinsuke trùm kín từ đầu đến chân, chất giọng xen lẫn đùa cợt, nhưng anh không thể phủ nhận, chọc ghẹo em khiến tâm tình anh rất vui.

"Em biết rằng anh bận, nhưng anh phải bận đến mức nào mà lại từ chối luôn điện thoại của em cả ba tháng luôn vậy chứ?!"

"Shin à, nếu như anh nghe được giọng nói của em dù chỉ là đầu dây bên kia điện thoại, anh không chắc bản thân sẽ giữ bình tĩnh để tiếp tục công việc được đâu."

Atsumu nhân cơ hội mở lớn vùng chăn, áo sơ mi em mặc trên người vừa vặn lại là chiếc áo mà anh ưa thích nhất. Thân thể nhỏ bé lọt thỏm trên giường, động tác kháng cự tình yêu anh dành đến khiến một bên vai lệch xuống, bờ xương quai xanh đập vào mắt, suy nghĩ trong tâm trí anh chẳng thể đứng đắn được nữa. Shin của anh vẫn nhất quyết không quay người lại để anh có dịp ôm em vào lòng, đành thuận theo phần hỏng từ vạt áo trắng mỏng tang. Anh đặt tay luồn vào đôi nhụy hồng lấp ló ở vùng ngực trái, dùng hai ngón tay chạm nhẹ lên đầu nhũ non mềm, ra sức xoa nắn thành những điệu bộ khác lạ.

"Ah..."

"Shin của anh... Em phải biết rằng anh luôn là người yêu em nhiều hơn cả việc em yêu anh chứ?"

Chẳng cần màng tới cớ sự khi những móng tay cào cấu trên mu bàn tay đang làm loạn phần ngực trái của Shinsuke sẽ đau nhức đến mức nào, quý ngài Miya tăng cường năng suất khi đặt cả thân hình đẹp xinh ấy nằm sấp trên đùi anh. Tay anh đỡ trọn mái đầu nhỏ, đối diện với ánh nhìn chẳng mấy thân thiện đến từ bé cưng, trên môi càng tăng thêm phần thích thú. Khuôn miệng xinh xắn bắt đầu cất vài âm điệu rên rỉ, Shinsuke khó cách nào đối chọi cùng sức mạnh trâu bò kia, hơi thở cũng trở thành bất lực.

"Atsumu! Anh muốn làm gì nữa đây hả?!"

"Công việc của anh phải hoàn thành trong sáu tháng, nhưng là vì em, chỉ vì anh đã nhung nhớ mãi về em, em biến anh thành người như thế đấy! Em không biết rằng chồng em đã tốn rất nhiều công sức, tức tốc chạy về nhà chỉ để mong nhận được sự yêu thương nhiều ra sao đâu, bé cưng à."

Kita Shinsuke chợt ngẫm lại một chút, chính ra bản thân em cũng mang nhiều lỗi lầm hơn cho anh, khi lại quên béng đi thời gian công tác của anh phải trễ hơn ngày hôm nay chứ nhỉ? Em cố gắng bao bọc tấm lưng rộng vững, làn da tươi mát bất giác làm tâm tình em luôn trong trạng thái an bình. Nâng niu gương mặt đã làm em say đắm biết bao lâu nay, tình yêu dành tặng cho Miya Atsumu vài nụ hôn nhẹ bẫng, luôn tiện cười tươi vì cặp mắt ngây ngốc của anh.

"Anh... anh có thể nhắn tin cho vợ anh mà..."

"Anh sợ rằng anh sẽ càng nhớ em nhiều hơn nữa."

"Atsumu, em xin lỗi."

Anh bắt trọn tay em, người vẫn đang dùng chúng và miết nhẹ nhàng mọi tấc da thịt trên đôi gò má anh, cẩn thận nâng niu em sát lại gần, trái tim đập loạn nhịp vì nét đẹp như đóa nhài rực sắc đang hiện hữu trước tầm mắt. Sức kiềm chế cơn rạo rực hoàn về con số không, anh tiến tới đôi cánh hồng căng mọng, hướng thẳng về khuôn miệng thơm ngào ngạt kia, liên tục quấy nhiễu trong tiếng yêu đương đượm nồng.

"Ưm... ah... At-Atsumu..."

Nụ hôn mạnh bạo nhưng tràn trề cả ngàn nỗi nhớ thương, Atsumu mút mát môi em nhiều lần đến mức có thể nghe được mọi âm thanh ướt át va chạm rất vang. Đầu lưỡi như chú rắn ranh mãnh, anh rà soát mọi chi tiết trong khoang miệng em, từng hương vị như mật ngọt chẳng bỏ sót dù chỉ là một nơi nhỏ nhoi nào. Đầu lưỡi tiếp theo lần vào sâu hơn, ra sức liếm láp những chiếc răng nhỏ xinh trắng muốt, nước bọt hòa quyện càng khiến bầu không khí nóng bừng.

"Argh... đ-đừng... mà! Haa... Em... kh-không thở đ-được!!"

Shinsuke quàng tay vào cổ anh, hứng chịu lấy động tác kịch liệt đầy ái ân khi anh vồ vập trên khuôn môi đã trôi đi gần mười phút đồng hồ. Atsumu cuốn lấy đầu lưỡi vẫn còn được em che giấu, anh dũng cảm cướp lấy nó, đưa cả anh và em quay cuồng giữa những giai điệu nhịp nhàng cho khúc tình trào dâng. Từng nụ hôn mạnh mẽ với khí thế áp đảo, hai bên khóe miệng chảy ra từng giọt nước bọt bóng loáng trôi dần xuống cằm và cổ. Cơ thể biểu tình làn hơi thở gấp rút, tiếng rên càng trở nên hoa mỹ và ngây dại hơn, chỉ trong một khắc đã khiến nỗi khát say của Atsumu trèo lên đỉnh điểm cao ngất.

Nuối tiếc rời khỏi màn giao môi ướt đẫm, anh chậm rãi dây dưa với khuôn miệng nhỏ nhắn cất lên tiếng nỉ non khe khẽ, vẫn luôn được Shinsuke kiềm nén trong sự e thẹn ngại ngùng. Vuốt ve gương mặt đổ ra tầng mồ hôi mỏng, anh từ tốn dùng lưỡi chạm lên vành tai nhạy cảm từ em. Quý ngài Miya một lần nữa đặt em nằm sấp dưới ga đệm, bàn tay thô to xoa nắn cặp đào bé xinh nhưng lại căng tròn và đầy đặn, liếm môi ngăn cho cơn hứng tình không được bùng phát.

"Atsumu... Em... Á!"

Em hốt hoảng hét lên tên anh, khi tên chồng vô liêm sỉ này không ngần ngại lột bỏ chiếc quần thun kèm theo quần lót em ra khỏi thân người. Hai cánh mông đẹp đẽ được anh ngắm nhìn thật kĩ, Atsumu chẳng thể nào kiềm chế bản tính hay trêu đùa tinh nghịch khi được làm tình cùng em. Gã người tình nhàn nhã huýt sáo vài giai điệu, hệt như những kẻ tồi tệ đã nhắm trúng được con mồi ngon nghẻ trong lòng bàn tay. Bóp lấy vùng da dẻ tròn trịa mịn màng, anh vung tay đánh từng cái tát vào nơi ấy, từ màu trắng chuyển dần sang sắc đỏ tía, hồ ly tinh thật biết cách dụ dỗ anh lâm vào đường cùng!

"Chồng em về nhà sau bao tháng lưu lạc ở nơi khác, có phải em đang nghĩ chồng em đã có người mới bên cạnh đúng thế không hả?!"

Anh nhẫn tâm giáng xuống nơi đầy thịt ấy thêm một cái tát thật mạnh, bờ mi cong xinh đẹp dần rơi vào cơn mộng mị, tràn ngập trong niềm khao khát đong đầy. Khóe mắt rưng rưng đổ lệ, em đồng thời ngước mặt nhìn về phía sau, đôi mắt anh hằn lên những tia máu đáng sợ, phần da thịt đầy đặn cũng đã sưng lên vài mảng đậm màu.

"Em... em không có mà... Atsumu..., đừ-đừng đánh em nữa..."

"Có chắc rằng em không suy nghĩ về chuyện đó không?"

"V-vâng... Em-em không..."

Tiếp tục thêm những cú đánh nhức nhối trên nơi da dẻ buốt rát, Shinsuke bặm chặt môi khi nỗi đau dần được em cảm nhận từng chút thật rõ ràng. Tiếng rên rỉ và thở dốc từ khẽ khàng được nâng lên cao, căn phòng ngủ tối đèn và máy điều hòa chạy với nhiệt độ thấp nhất, nhưng thân thể hai người khi có cơ hội được hòa quyện, chúng lại toát ra hương vị nóng bỏng nhiều đến thế.

Tính cụ bên dưới chịu đựng khoảng thời gian lâu dài, con hàng khủng đã cứng đến mức khiến Atsumu trướng đau, anh hít thở sâu, bắt gặp người bên dưới quằn quại giữa đợt hứng tình, đáy lòng rạo rực đòi hỏi thứ ham muốn kịch liệt nhất với em. Anh nâng phần hông tình yêu lên cao vừa tầm, lỗ nhỏ hồng hồng khép mở liên tục, hệt như đang mời gọi thằng em quý hóa này chôn vùi vào nơi đó trở thành nát tươm.

"Ưm, Atsumu... nh-nhẹ thôi a-anh à..."

Một ngón tay di chuyển trong lỗ huyệt nhỏ hẹp, trong giây lát liền thít chặt vô cùng gắt gao, yết hầu bên dưới cổ họng khẽ lung lay vài cái vì độ chịu đựng gần đạt mức giới hạn. Atsumu không ngừng chửi mắng những lời tục tĩu, âm thanh rên la quyến rũ của em càng khiến anh lâm vào tình thế hiểm nguy. Và chỉ sau ba tháng, nơi dâm dục phóng đãng này một lần nữa cấu xé bản năng thú tính anh trở thành thậm tệ, bao lần ngây dại, bao lần cuồng si, chẳng bao giờ khiến anh dứt bỏ vùng cấm địa ướt át mê người này.

"Chết tiệt... Shin của anh, thả lỏng ra một chút nào..."

Shinsuke áp mặt trong gối, nơi bùng phát mùi hương thân thuộc, lời giọng nức nở trong niềm say mê, đã hơn chín mươi ngày trước em chẳng hề dám đụng tới nó lần nào. Mắt em ngấn lệ, cố gắng thu vào tai lời yêu cầu từ gã chồng sở hữu nét quyến rũ khó tả, thân thể nhanh chóng thích nghi, nơi đó co giãn và giúp anh chuyển động mượt mà. Tình yêu của anh buông lỏng cơ thể sau bao phút căng cứng với thứ kích thích được chồng em mang đến nhiều vô vàn, tiếng gào khóc cũng thay thế bằng tiếng rên la thống khoái.

"Giỏi lắm bé cưng, anh yêu em chết mất!"

"Ugh... ưm... ah! Anh... ah... nh-nhanh quá! Anh... Chồng... ch-chậm một chút..."

Từ khi nào ba ngón tay đã được anh xuyên xỏ nơi hậu huyệt trơn tru, thứ nước nhờn trắng đục thấm vào tay khiến Atsumu hăng say, kịch liệt đâm rút cho đến khi lỗ nhỏ kéo ra mảng thịt đỏ nóng mắt. Anh không quên nhiệm vụ chăm sóc phần trên, lật em nằm thẳng ra đệm, giạng chân em rộng ra hai phía thành giường. Cơ thể anh lại nằm đè lên thân người gầy guộc, đầu lưỡi rà soát lên khuôn ngực phập phồng trong những hơi thở ngập tràn căng thẳng. Hai đầu nhũ cứng cáp, một bên anh cho vào miệng, bên còn lại được tay anh nhào nắn thành vài hình thù lạ lẫm.

Lấn át đi âm thanh mút mát vang rần là chất giọng lạc đi trong miền khoái cảm sung sướng, Shinsuke đưa chân quấn chặt vào hông anh, tiện thể ưỡn ngực về khuôn miệng anh gần sát, để cảm nhận rõ rệt niềm tin yêu anh đã trao đến cho em, anh yêu chiều và cưng nựng em quá nhiều rồi. Câu chữ em muốn thốt lời trở nên lộn xộn, tầm nhìn trước mắt hệt như lâm tới những vầng mây trắng xóa. Shinsuke chẳng thể nào giữ bình tĩnh được lâu, chỉ là một cái day nhẹ trong miệng anh, phân thân nhỏ nhắn vì đợt kích tình hăng say, liền bắn ra dòng chất lỏng nhầy nhụa thẳng lên phần bụng phẳng lì.

"Em nhạy cảm lắm. Nhưng anh thích em như vậy, rất thích hợp để chồng em yêu em, hahaha!"

Atsumu nhướng người lên, tặng chiếc hôn chiều cưng lên bờ môi đo đỏ sưng tấy, để chính em cảm nhận được vị ngọt từ nơi khiến chồng em thường xuyên ánh lên hàng vạn ngọn lửa khát tình. Anh tiện thể liếm vào môi em, nhận thấy hơi thở gấp gáp và khuôn trang xinh đẹp ảnh hưởng bởi dục vọng ngượng ngùng những cử chỉ đáng yêu trước mặt, tiếp tục để hai chóp mũi va chạm vào nhau. Điệu cười làm em chết mê chết mệt hiện hữu trên mọi đường nét anh tuấn, gã chồng hiện nguyên hình thành chú cáo khôn lanh. Quý ngài Miya lần lượt rải đều môi anh trên khắp gương mặt lấm lem nước mắt, chuẩn bị cho màn 'lâm trận' đáng nhớ nhất vào ngày trở về nhà linh đình này.

"Ahhh!!"

Lực đẩy mạnh mẽ lút cán vào tận sâu vùng hậu huyệt non mềm, tác động tàn bạo giữa tính cụ liên kết trong vách tràng ấm nóng mang đến biết bao sự thèm khát đầy nhục dục. Shinsuke rơi những giọt lệ lóng lánh trên gò má hao gầy, Atsumu chịu đựng độ khít khao khó nhằn bên dưới tấc da thịt mềm mỏng. Từng ngón chân co quắp và ghì lấy phần hông rắn rỏi kia thật chặt, tiếng hôn dồn dập từ gã chồng trao cho em, mỗi thời khắc đều thấm đẫm thứ xúc cảm ồ ạt muôn trùng.

"Ôi mẹ kiếp, Kita Shinsuke! Hư hỏng quá đi mất! Đừng thít chặt chồng em như vậy!"

"Ưm... A-Atsumu... ah... anh... nhẹ... nhẹ..."

Thân hình cao lớn phủ đầy mồ hôi quyến rũ, anh đưa đẩy những cú dập đầu tiên, mỗi lần thúc lại như kéo mọi thứ bên trong người nằm dưới hết ra ngoài. Nơi bụng em gồ lên vì dương vật khổng lồ trú ngụ trong nơi hậu môn chật chội, vầng trán cao và tấm lưng rộng đều lắp đầy hắc tuyến bóng lưỡng. Atsumu bóp lấy hai cánh đùi trắng nõn gác lên vai, chú tâm cho mọi chuyển động kịch liệt tại bờ hông đâm đến lỗ nhỏ với cường độ chết người.

"Tsu-Tsumu... Ô... nha-nhanh quá! Ô-ông xã... sẽ c-chết mất! Ch-chết mất thôi!!"

Mái đầu em rối bù, hai tay vẫn cố định trên cổ chồng em, không ngừng phát ra những khúc rên ngọt lịm, thành công dẫn lối Miya Atsumu lạc trong chín tầng mây đong đầy ánh sáng rực rỡ. Shinsuke gồng mình đón nhận vô vàn nhịp xỏ xuyên đến từ gã chồng cuồng loạn trong niềm ham muốn dục tình cháy bỏng, nước mắt càng chảy nhiều hơn khi anh dùng lực đâm mạnh bạo, chẳng để em có cơ hội điều hòa nhịp thở trở về bình ổn như trước.

"Shin! Shin của anh! Thật ấm! Thật tuyệt! Anh yêu em, bé cưng, anh rất yêu em."

Dương vật dường như lớn và căng cứng thêm một vòng, da thịt cả hai động chạm vào nhau trong buổi đêm tình nồng rực lửa. Cổ họng Shinsuke khàn đau, không còn sức để cầu xin anh có thể hạn chế hoành hành điều đồi bại ấy trên cơ thể mình. Chỉ lưu lại trong căn phòng tình ái là tiếng thở dốc trầm đục chen lẫn với tiếng gầm gừ nam tính thuộc về Miya Atsumu, gã chồng dù là tên vô liêm sỉ và điên khùng gấp mấy, nhưng anh sẽ mãi là người đàn ông mà em yêu thương.

"Ah! Khô-không! E-em ra... ra!!"

"Được, anh và em cùng ra."

Atsumu rút con yêu quái dính đầy lớp dịch bóng bẩy ra ngoài gần hết, sau đó thì nương theo một lực đẩy bạo lực đâm thúc vào điểm chí mạng, khiến đối phương khóc la ầm ĩ, tay liên tiếp bấu chặt ga giường đến nhàu nát. Vật nhỏ của em bắn thêm luồng tinh thẳng ngay những múi cơ tuyệt đẹp, phút giây cuối cùng cũng không tài nào chịu nổi khí thế bức bối ấy, liên tục thở hắt mệt nhoài. Atsumu chạy nước rút, anh di động thêm vài nhịp vồ vập, đưa vào nơi mê luyến ấy dòng tinh hoa nóng bừng. Tinh dịch sau bao ngày tháng tồn đọng, anh bắn nhiều đến mức chúng đều chảy ra hai bên mép đùi, và thấm lên ga giường lộn xộn ấy từng vệt chất lỏng đặc sệt.

Sau cùng, theo như thói quen cũ, khi đã bắt kịp được nhịp thở hoạt động bình thường trở lại, Atsumu rút vài miếng khăn giấy ẩm lau đi vài vệt tinh dịch trên người. Đặt người yêu nằm ngay ngắn, tay anh banh rộng hậu huyệt em, kéo hết mọi dòng tinh trùng ấy thải hết ra ngoài, cẩn thận lau phần dưới cơ thể em thật sạch sẽ. Với tay lên tuýp thuốc mỡ trên kệ tủ, tỉ mỉ bôi đều lên cúc huyệt sưng vù, anh chuẩn bị thêm khăn bông và nước ấm, vệ sinh lại thân thể em, tránh chúng can ngăn vào giấc nghỉ ngơi khi trải qua màn ái tình khắc nghiệt ấy.

"Lần sau anh đi công tác, có thể cho em theo cùng được không?"

Cơ thể em thấm mệt, nhưng ngay giờ phút hiện tại sau ba tháng, em được bên cạnh anh, em được bên cạnh gã người tình mà em luôn dâng trào niềm đam mê hoàn hảo. Vài ngón tay hư hỏng, em tiếp tục lần mò lên ngực anh, se nắn thứ vẫn còn cứng cáp nhiều lần, giọng nói nhỏ nhẹ vừa đủ để anh nghe thấy. Quý ngài Miya chẳng biết tới thứ gì gọi là kiên nhẫn, lập tức đẩy cả thân hình lõa thể sát vào lòng anh, chiếc hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu và thứ tình cảm dành cho em, lần nào cũng là nguyên vẹn như lúc ban đầu. Anh không nói, chỉ lẳng lặng vuốt ve bờ lưng nhẵn nhụi, vòng tay tắt vụt ngọn đèn, để cả bóng tối bao trùm khắp căn phòng ngủ đậm vị ái tình.

"Anh!"

Bờ mông ê ẩm cảm giác được được tay anh va chạm mãnh liệt, bóng đen lần nữa áp chặt người em, mọi cử động đều chẳng như ý muốn, Kita Shinsuke không sao lấy lại bình tĩnh. Tiếng cười ngân vang, bản tính hăng say như mãnh thú cuồng nộ được Atsumu cất lên dưới mảng trời tối đen. Chiếc thắt lưng từ đâu được anh cầm trên tay, hai cổ tay em rất nhanh đã bị cố định trên thành giường, nơi cửa mình theo sức lực mở rộng từ anh, luồng khí bay vào khiến hít thở em khó khăn.

"Để xem đêm nay em có làm hài lòng chồng em hay không."

Mười một giờ năm mươi chín phút, nơi chốn lộng lẫy cùng đống chăn nệm bừa bộn hiện lên hai thân ảnh vẫn luôn quấn quýt bền chặt. Gã đàn ông lớn hơn hoạt động năng nổ, xỏ xuyên trong cúc hoa xinh xắn của tình yêu đẹp đẽ những lần đâm rút đáng sợ. Đã là năm tiếng đồng hồ trôi qua, những đợt kích tình giữa hai người chẳng hề xuất hiện lên sự chối bỏ nào, đầy ắp trong tâm trí lại là những giây phút ao ước được hòa quyện gắt gao.

"Suýt nữa thì quên mất. My babe, Valentine vui vẻ em nhé."

"A-anh cũng vậy... Ah! Va-valen- ưm... Valentine... ah... vui vẻ a-anh nhé..."

Hết tập 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip