Tập 22.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
Xung quanh Shinsuke không có gì ngoại trừ mảng trời đen bao phủ, nơi đây trông giống như vực thẳm thì đúng hơn. Từng bước chân chậm rãi thăm dò, đôi mắt chăm chú về phía trước mong tìm kiếm được chút ánh sáng, nhưng kết cục thì lại không. Anh mang theo nỗi lo sợ thấp thỏm, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở phập phồng của anh. Thế rồi, văng vẳng bên tai vang lên âm thanh của trẻ con, không phải tiếng cười nói hoạt bát, chính xác thì là tiếng khóc rên ri vì cơn đau đớn nào đó đang xâm chiếm.
"Oa... mẹ... mẹ ơi... Con đau quá, mẹ ơi..."
Âm thanh ấy ngày càng tiến gần, nhưng khi nhìn mọi thứ xung quanh, anh lại không thể nào thấy được đứa bé ấy đang ở đâu. Anh chạy nhanh hơn, lời giọng yếu ớt cố gắng kêu con trong vô vọng. Đột nhiên từ phía sau, có một bàn tay túm lấy vai anh, khí lạnh tràn trề và đáng sợ. Một tiếng cười khẽ khàng xuyên qua, mang theo tất cả điều kinh khủng nhất cho quãng ký ức vừa xảy ra cách đây không lâu. Anh nhận ra người này, Suna Rintarou, thậm chí anh đã lâm vào đường cùng, gã cũng chưa có ý định buông tha gia đình anh.
"Shinsuke, anh đã khỏe lại chưa?"
"Đừng! Đừng động vào con tôi!"
Đồi diện anh, người đàn ông bế trên tay đứa bé nhỏ được bọc kín trong tấm chăn màu vàng. Bé con vừa sinh ra có khuôn mặt đỏ hỏn, có tới chín phần giống với Atsumu. Lòng anh dâng nỗi lo lắng, khi muốn đoạt lại con từ tay gã, Rintarou không chút nhượng bộ đầy ngã anh dưới đất. Anh mắt gã tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng khi nhìn sang bé con thì lại thay đổi bằng cảm xúc khác. Shinsuke biết rõ, tuy gã có ác độc đến nhường nào, ít nhiều hắn cũng đã được làm cha. Nhìn thấy con cái mình phải chịu đựng đau đớn giày vò. Suna Rintarou chắc chắn sẽ biết động tâm.
"Phu nhân Miya, anh nhìn xem, đứa bé thật đáng yêu làm sao. Anh biết không, lúc tôi lần đầu nhìn thấy em gái mình ra đời, tôi cũng đã bế em ấy trên tay như vậy."
Chuyện quá khứ giữa Atsumu và Rintarou theo anh được biết, thì hai người chơi rất hòa thuận. Hai gia đình đều có mối quan hệ làm ăn thân thiết, hiển nhiên cả hai rất nhanh đã trở thành những người không thể thiếu trong đời mình. Suna Rintarou đã trải qua biến cố kinh khủng nào, để từ người đàn ông luôn chăm chút cho gia đình, lại trở thành kẻ máu lạnh nhẫn tâm như ngày hôm nay?
"Suna, t-tôi biết cậu rất đau khổ về chuyện quá khứ, nhưng cậu... cậu có thể nào buông bỏ nó được không? Cậu nghĩ em gái mình sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy điều mà cậu đang làm à?"
"Đề tôi nói cho anh biết, gia đình Miya đã cướp đi mạng sống của cả gia đình tôi, là ba mạng người. Anh nghĩ xem, tôi đã lấy đi em trai hắn, bây giờ thì còn lại hai mạng nữa, tôi nên lấy ai trong gia đình hắn để thế mạng cho ba mẹ tôi đây?"
Gã siết chặt đứa bé trong tay, tăng cơ hội cho tiếng khóc dần trở nên thảm thiết hơn. Bé con vừa sinh ra cách đây không lâu, lại phải chịu lấy sự nhẫn tâm không đáng có. Anh cố gắng vùng dậy nắm lấy gấu quần kẻ sát nhân, lời cầu xin thều thào phát ra từ cổ họng khô khốc. Rintarou đã gây ra quá nhiều tội lỗi, thậm chí gã còn có ý định ra tay với đứa bé sơ sinh này, ông Trời sẽ không tha thứ cho gã.
"Suna, tôi cầu xin cậu! Nó chỉ là đứa trẻ thôi, nó chẳng biết gì cả! Nếu cậu muốn mạng thì cậu lây của tôi đi! Cậu lấy mạng của tôi đi, hãy tha cho con tôi với!"
"Anh chấp nhận điều đó sao? Chấp nhận rời xa Atsumu để chết dưới tay tôi sao?"
"Phải, vì tôi yêu anh ây! Tôi yêu Atsumu, chuyện gì tôi cũng dám làm!"
"Thật vĩ đại, tôi hâm mộ anh lắm đấy. Nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi, cái tôi muốn, chính xác là muốn con hắn phải chết dưới tay tôi."
Bàn tay to lớn vòng quanh vùng cô nhỏ, con nín khóc, thay vào đó là đưa đôi mắt to tròn nhìn lên người đàn ông sắp sửa tước đoạt mạng sống của con. Shinsuke gào thét dưới nỗi tuyệt vọng, và có lễ như ông Trời đã sắp đặt số mệnh cho từng người. Khoảng cách giữa con và anh ngày càng xa, tuy gắt gao với lấy, nhưng tay anh chỉ có thể chạm vào từng góc tối vô định. Phía trước mặt, bóng lưng người đàn ông trông thật cao lớn và vững chãi, tim anh như chết lặng khi nghe thấy nghe thấy âm thanh như đánh mạnh vào tim anh. Một lúc sau đó, Rintarou lại tiên đến gần cô, trên tay như cũ bế theo đứa nhỏ kháu khỉnh. Nụ cười tươi trên đường nét điển trai bỗng chốc lạnh lẽo dần. Anh trừng lớn mắt, ngắm nhìn đứa nhỏ không còn cử động nào, hệt như một xác chết, gã đặt lại bé con vào lòng anh.
"Không... Không được! Không được chết mà! Làm ơn, bé con của mẹ, con không được rời xa mẹ, con mở mắt ra nhìn mẹ đi! ĐỪNG CHẾT MÀ!"
Căn phòng bệnh trắng toát, thứ màu sắc làm con người ta dễ chịu phần nào, nhưng khi lâm vào giấc mộng khôn lường ấy, nó lại làm anh cảm thấy khó thở. Mọi thứ diễn ra vừa hay chỉ là cơn mơ viển vông, tiếng máy móc chạy ổn định, máy điều hòa phả xuống từng làn gió lạnh buốt. Anh tỉnh dậy trong cơ thể nhức mỏi vì dư chấn tại trận xô xát trước kia, bầu không gian âm u và xám xịt, anh khó khăn tiếp nhận chúng trong đôi mắt lờ đờ. Từ lúc thoát khỏi căn hầm hôi hám đó, anh đã gặp phải chuyện gì?
"Làm ơn, cứu tôi với..."
"Ah, bệnh nhân tỉnh lại rồi! Bệnh nhân, cậu đừng thở gấp, đợi tôi gọi bác sĩ vào phòng nhé!"
"Con... Con tôi đâu? Bụng tôi... tại sao bụng tôi lại không còn lớn nữa? Có phải... nó đã mất rồi không? Cô nói gì đi chứ? Con tôi đang ở đâu rồi?"
Vùng bụng bằng phẳng, xung quanh lại chẳng có sự xuất hiện của người thân bên cạnh. Bản năng người làm mẹ vẫn luôn mạnh mẽ như thế, và cũng yếu đuối như thế. Con cái là nguồn sống và động lực cho cha mẹ, bây giờ nếu con đã không còn, thì cuộc sống của anh còn lại ý nghĩa gì nữa? Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy, anh khóc đến nỗi khản đặc cả giọng nói. Nhìn thấy y tá từng bước ly khai, để anh lại căn phòng vắng lặng, cùng cơn đau đớn khó phai mờ.
"Bác sĩ à, bệnh nhân tỉnh lại rồi!"
"Bác sĩ, con tôi đâu? Hai đứa nhỏ của tôi... nó vẫn còn sống đúng không hả? Ông trả lời tôi đi! Đó là con tôi mà?"
"Cậu Miya xin hãy bình tĩnh. Cậu chỉ vừa mới tỉnh lại, quan trọng nhất vẫn là giữ vững tinh thần và sức khỏe của mình. Y tá, mau tiêm thuốc vào người cậu ấy mau lên."
Shinsuke mất khả năng chống cự, dù anh muốn thét lên với mong muốn được nhìn thấy con, nhưng hết lần này tới lần khác, mọi người đều chẳng cho anh câu trả lời thích đáng nào. Liều thuốc an thần được tiêm sâu vào cánh tay, rất nhanh đã khiến anh ngã quy. Một giấc ngủ sâu lần nữa kéo tới, lúc anh tỉnh dậy, chẳng biết được thời điểm sáng tối rõ ràng. Anh chỉ biết rằng cơ thế anh rất mệt mỏi, và sẽ đáng báo động hơn nếu như nghe thấy tin tức về con mình đã chết.
"Phu nhân Miya, cơ thể cậu thế nào rồi, có choáng váng hay đau nhức chỗ nào không?"
Anh tỉnh dậy, trước tầm nhìn vẫn là cô y tá quen thuộc, trên môi nở ra nụ cười chuyên nghiệp, cũng lúc chạy tới hỏi han tình hình sức khỏe bệnh nhân. Cả căn phòng rộng lớn, mất đi khí người càng làm khiến anh cảm giác sự trơ trọi cao hơn. Tay anh chạm tới mảnh chăn dày, chỉ muốn chui tọt vào đấy, nước mắt đã rơi khắp mặt, nhưng chẳng mấy ai đáp ứng được anh.
"Con của tôi, hai đứa nó đâu rồi?"
"À, phu nhân đừng quá lo lắng làm gì. Phu nhân đã sinh hạ thành công hai bé trai sinh đôi, chúng tôi chỉ đợi cậu bình tĩnh lại thì mới dám nói. Hiện tại hai bé đang ở phòng chăm sóc khác, ừm... chắc đang ở cùng với ba."
Giờ đây mọi gánh nặng đã được gỡ bỏ, thì ra hai đứa nhỏ của anh vẫn còn sống. Nhớ lại lúc cùng Atsumu đi vào xe cấp cứu, người ta bảo anh ra rất nhiều máu, đã vậy còn mơ phải giấc mộng kỳ quái kia. Thật đúng là không thể hiểu anh nổi nữa, đôi lúc ngậm đắng nuốt cay mọi thứ trên cuộc đời, đâm ra anh ngày càng tiêu cực hơn phải không? Đôi mắt dịu lại khi nghe y tá thông báo tin vui ấy, đôi môi khô khốc khẽ nở nụ cười dịu dàng. Nghĩ tới cảnh tượng Atsumu đồng thời nhận được thiên chức lớn lao giống anh, cùng nhau vun đắp cho tổ ấm trọn vẹn, Shinsuke chỉ mong ước điều giản dị như thế thôi.
"Cô y tá à, vậy... hai đứa nhỏ của tôi khỏe mạnh lắm đúng không?"
"Đúng rồi đó. Lúc anh đang hôn mê thì hai đứa nhỏ đã ra đời rồi. Hầy, tôi làm hội sinh bao lâu nay, nhưng chưa lần nào nghe thấy tiếng khóc trẻ con nào to như con hai người vậy."
Shinsuke không tài nào nhớ lại khoảnh khắc ấy, đảng lý những giây phút khó quên như vậy, anh lại tham lam chỉ lo nghĩ cho bản thân mình. Qua tưởng tượng, anh nghĩ cặp sinh đôi của của mình sẽ rất đáng yêu. Trong giấc mơ khi nãy, đứa bé ấy có tới hơn chín phần giống với Atsumu, chỉ điều bình dị cũng đủ khiến anh xúc động không ngừng. Anh cố gắng gượng người dậy, quả nhiên vẫn còn quá khó khăn. Y tá bảo anh sau cơn dư chấn, cơ thể cần được tịnh dưỡng đầy đủ, và họ làm theo lời dặn từ Miya Atsumu.
"Cô có thể gọi anh ấy đến đây giúp tôi không? Bế con tôi sang đây nữa, tôi thật sự muốn gặp chúng mà."
Cô y tá khẽ gật đầu, dù sao anh cũng không kích động như lúc nãy, việc mẹ gặp gỡ được con cái mình là điều cần làm nhất ngay bây giờ. Chưa đầy mười phút sau, cửa phòng bệnh được mở rộng, đón chào anh là bóng dáng người đàn ông anh yêu. Tuy hắn ăn mặc không chỉnh tê, gương mặt đạo mạo mất hết sức sống, cằm thì lún phún râu, nhưng ẩn sâu dưới đáy mắt, Shinsuke có thể thấy được vài tia vui sướng đang toát lên. Sau sự việc không đáng xảy ra kia, cảm tưởng như đã rất lâu rồi, anh mới được gặp lại ông xã.
"Shin, em tinh rồi."
"Mau, anh mau đưa con cho em, em muốn bế con...."
Trên tay Atsumu là hai thiên thần nhỏ, một bọc khăn màu xanh và một bọc khăn màu vàng, trên tay có đeo vòng ghi rõ họ tên Miya Yuuki và Miya Komei. Khuôn mặt đỏ hồng của hai nhóc tì vẫn còn say ngủ, đôi môi chúm chím lúc nào cũng khiến tim hắn xuyến xao. Hắn được làm cha, cảm xúc tuyệt vời xen lẫn từng dòng suy nghĩ tối tăm. Người ác luôn nhận về những quả báo thích đáng, khoác trên môi nụ cười dịu dàng, nhưng mấy ai biết bên trong, lòng hắn đã đau đến mức muốn vỡ nát.
"Hai bé con đưa sang cho mẹ bế nhé."
Shinsuke quên đi cơn đau nhức hành hạ cơ thể, anh ngồi dậy ngay ngắn, giang rộng vòng tay đón chào hai dòng liên kết định mệnh đã giúp anh thoát khỏi quãng thời gian đen tối. Đôi con ngươi mệt mỏi chuyển thành sáng bừng, hình ảnh bé con tận hưởng giấc ngủ an yên mà không bị ai quậy phá, khoảnh khắc tưởng chừng chỉ có thế thấy ở trong mơ. Đúng như anh đoán, bé con đa phần đều thừa hưởng dòng gen nổi trội của Atsumu, từ lông mày cho đến đôi mắt, hay ngay cả sống mũi cao thẳng và đôi môi đầy đặn kia, đều đúc ra từ một khuôn bởi ba bọn nhỏ.
"Shin, cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh làm cha tụi nó."
Hắn quỳ xuống giường, mặc cho đầu gối luôn chịu cảnh đau nhức, hắn mang trong mình quá nhiều tội lỗi, luôn mong được tha thứ bởi tình yêu. Shin của hắn là người nhân hậu rộng lượng, nêu hai bé con không ra đời thuận lợi, chưa chắc gì hắn đã giữ tâm trạng tốt nhất có thể để đến gặp em hôm nay. Hai vợ chồng ngắm nhìn cặp song sinh nằm yên trong vòng bảo bọc của mẹ cùng sự yêu thương của cha, sự sống được duy trì bởi dòng tình cảm thiêng liêng, hắn và em không hẹn lại cùng nhau nở lên nụ cười rạng rỡ. Shinsuke cầm tay Yuuki lên, cẩn thận đặt nụ hôn vào đấy. Còn hắn thì nâng niu bàn tay bé nhỏ của Komei, đứa nhỏ này nghịch ngợm và có phần tinh ranh hơn anh trai nó. Mỗi lần đụng chạm đều khiến bé khó chịu, con cùng lúc cựa quậy thân người, khóe môi hồng nhuận được dịp cất lên tiếng khóc vì bị ba cản trở giấc ngủ.
"Anh xem nè, thẳng bé tinh nghịch giống y hệt anh."
"Em không thích bé con giống anh à?"
"Nào có, rất thích là đằng khác. Anh coi coi, gương mặt ba cha con anh đều như ba giọt nước. Atsumu, em hạnh phúc lắm đó nha."
Shinsuke không màng còn có người chứng kiến màn tình cảm vợ chồng, tự nhiên trao đến môi người đàn ông tấc hôn ngọt lịm. Hai cánh hồng va chạm lên vị trí mẫn cảm, Atsumu không kiêng dè, đổi đáp chân thành bằng cách luồn sâu đầu lưỡi vào khoang miệng nhỏ thơm. Hắn thưởng thức em như thưởng thức món điểm tâm ngon lành, dù đã thân thuộc với lối đi, nhưng mỗi lần khám phá, tầng hương vị mặn nồng lại trở nên lôi cuốn và làm đầu óc hắn nổ tung lên. Cặp sinh đôi vì cử động không mấy thuận lợi, nương theo Komei, Yuuki cũng bắt đầu mở đôi nhãn tròn vo ngước nhìn ba mẹ. Bé con thông minh lanh lợi, chắc là được kế thừa vẻ đẹp ấy từ Shinsuke, mới còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sau này sẽ trở thành niềm tự hào cho ba mẹ nhanh thôi.
"Anh à, anh... ổn chứ?"
Kết thúc nụ hôn, cả hai trở về với vị trí ban đầu. Shinsuke ôm lấy Yuuki, Atsumu bế Komei đặt lại vào tay y tá. Vợ hắn là người vô cùng tinh ý, bề ngoài hắn luôn tỏ vẻ mình ổn định, nhưng bên trong thực chất thì hắn chẳng ổn định chút nào. Theo như lời Ginjima nói, Suna Rintarou gần như đã trở thành kẻ sát nhân khát máu rồi. Nó không những làm hại vợ chồng anh, mà ngay đến cả Osamu, nó cũng đã mang em trai hắn đi mất chỉ sau một đêm.
"Shin à, chúng ta vất vả lắm mới đi được tới con đường này. Em đừng lo lắng nhiều quá, bây giờ điều chúng ta nên làm là chăm sóc con cái cho thật tốt. Hai đứa trẻ chỉ vừa mới sinh ra thôi, ba mẹ dẫu gì cũng cần có trách nhiệm thật xứng đáng cho sự ra đời của cặp nhóc tì này."
"Atsumu, em biết anh đang giấu em điều gì. Chúng ta đã là vợ chồng, anh còn muốn giấu em sao?"
Đúng, Atsumu muốn giấu nhẹm chuyện ấy đi, toàn tâm toàn ý đề Shinsuke và cặp sinh đôi có thể tận hưởng thời gian vui vẻ nhất. Hắn không làm được, vợ hắn là của hắn, nhưng Osamu là cả khúc ruột mà hắn không dễ dàng từ bỏ. Hắn từng thề trước mộ cha mẹ mình, sau này nếu nó xảy ra bất trắc, một tay hắn sẽ chăm lo cho Samu hết mọi thứ. Bây giờ thì đã quá muộn, Osamu mất tích cùng với Suna Rintarou, người đàn ông mà nó nguyện trao hết trái tim để yêu thương một đời. Tình yêu thật sự trớ trêu, và Trái đất này cũng thật nhỏ bé, yêu lấy một kẻ sát nhân, còn là kẻ thù của gia đình hắn, tất cả người nhà họ Miya thành ra ngày hôm nay là bởi vì sự hồ đồ từ chính bản thân hắn.
"Bà xã, không có gì đâu. Anh hứa với em, mọi chuyện sau này anh làm đều chỉ muốn em và con tìm thấy được niềm vui. Nghe lời anh một chút, em vừa mới tỉnh dậy thôi, đừng vì anh mà lại khiến em mệt nhọc."
Hắn tiến đến gần ôm chầm lấy em, để cả mái đầu nhỏ nhắn chôn vùi trong lòng. Thói quen như cũ, hắn sẽ vuốt ve tấm lưng mềm mại của em, từ từ đưa em vào giấc ngủ. Shinsuke nhu thuận hợp tác, vòng tay em ôm lấy bờ hông hắn, đôi mắt lim dim vì những động tác ân cần. Chẳng mấy chốc khi mặt trời dần nhường chỗ cho ánh hoàng hôn, ba tạo vật hoàn hảo nhất được Thượng đế ban tặng cho hắn đã có được giấc ngủ êm đềm.
--
"Chết tiệt! Bọn mày giỏi nhất là tìm người, nhưng tại sao chỉ có một người mà lại tìm không ra?"
"Chủ nhân, thuộc hạ có lỗi. Dù đã lục tung tất cả mọi nơi có thể tìm kiếm cậu Osamu, nhưng chúng tôi..."
Người đàn ông vừa mắng chửi một trận không ai khác ngoài Ginjima Hitoshi. Anh lái xe như điên trong đêm, lật hết từ thành phố này đến thành phố khác trong ngọn lửa giận cháy bừng. Hệ lụy mà Gia tộc Quỷ mang đến tổ chức của anh lớn hơn anh tưởng. Suna Rintarou là kẻ tinh quái, thành lập một hệ thống sát thủ được huấn luyện kỹ càng. Chỉ trong một đêm, nó đã san bằng gần hết các căn cứ điểm mà anh bí mật tạo dựng nên ở các khu vực Trung Đông. Không dừng lại ở đó, việc giết người là một sở thích nhẫn tâm mà Rintarou đặc biệt ưa chuộng. Hitoshi rất nhanh nhận về tin tức cực kỳ khó chịu, mười khu vực tập trung sản xuất vũ khí hạng nặng đã bị phá tan tành. Thủ lĩnh ở mỗi nơi đó đều bị thuộc hạ ở Gia tộc Quỷ lấy mất thủ cấp, cảnh tượng tai ương khiến cả tổ chức nháo nhào một phen. Tổ chức xã hội đen như đứng trên đống lửa, tiến không được mà lùi không xong. Suna Rintarou, mối thù này nhất định Hitoshi sẽ trả lại thật thích đáng.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc Osamu đã bị bắt theo rồi."
"Chủ nhân, hiện tại lão gia và phu nhân đã biết được chuyện trong tổ chức, ngài có phương án gì tiếp theo không ạ?"
Anh bất đắc dĩ cười khổ, tuy nói trên thương trường anh luôn được khen ngợi là tên thủ lĩnh kiêu ngạo, nhưng hiện tại anh lâm vào thế bí, dù suy nghĩ được cách, nhưng sẽ không thể nào thành công trọn vẹn. Gia tộc Quý lớn mạnh theo thời gian, điều này khiến ba mẹ anh ngày một lo lắng. Ngay cả Chính phủ hầu hết các nước khi nghe đến tên còn phải dè chừng, thì đối với tổ chức xã hội đen do anh nắm quyền, Suna Rintarou tất nhiên sẽ chọn cách đánh nhanh thắng nhanh.
Osamu mất tích ngay khi Shinsuke vừa cho ra đời cặp nhóc tì. Khi nghe báo tin, anh cùng Atsumu cuống cuồng chạy đến biệt thự, thẳng bé Rinji cũng đã theo chân ba mẹ, người làm trong nhà thì đã trở thành những thi thể lạnh ngắt. Atsumu vào ngày hôm qua gần như đã mất hết khống chế, ra lệnh toàn bộ thuộc hạ đều phải tìm ra tung tích Osamu cho bằng được. Qua hơn một ngày, kết quả thu nhận không được tiến triển khả quan. Rintarou hành động cẩn mật, thông tin về chuyển bay hay tất cả phương tiện truyền thông đều chẳng thể lần ra dễ dàng. Anh và hắn mất hết hi vọng rồi, điều thiết thực nhất anh cần làm, là cầu mong cho Osamu được thoát khỏi kiếp nạn sắp sửa tấn công nó thôi.
"Cứ án binh bất động trước đi, bứt dây động rừng thì càng khiến cho Gia tộc Quỷ có thêm nhiều lợi thế."
"Chủ nhân nói có lý. Vậy việc tìm kiếm cậu Osamu..."
"Không cần tìm nữa, dù có lật hết Nhật Bản thì sẽ không thấy đâu, Suna Rintarou hớt tay trên từ lâu."
"Còn cậu Akagi Michinari, chủ nhân tính thế nào đây ạ?"
Cái tên vừa phát ra như thể đang cứa vào tim anh một nhát dao sâu hoăm. Anh không tin với con người hiền lành như em lại có thể làm ra những chuyện đáng chê trách như vậy. Mặc kệ người ngoài hay Atsumu liên tục nghĩ em là hạng người độc ác, nhưng trong thâm tâm anh, anh đoán là em bị ép buộc. Đối tượng sai khiến em hành động theo điều ấy, chính xác là Suna Rintarou. Ngay cả khi mọi chuyện kết thúc, em cũng chẳng biết mình sẽ bị bỏ rơi theo cách này. Cảnh sát lúc ập vào hiện trường, em và hai tên đồng phạm cùng lúc được áp giải đi. Rintarou không đoái hoài gì đến em, người trong đồn cảnh sát vừa nhắn tin đến, báo rằng mười phút trước họ vừa cứu được em từ màn tự tử không thành.
"Giúp tôi kiểm luật sư bào chữa cho em ấy. Nhớ rõ, phải cãi thắng kiện, cùng lắm thì chỉ được phạt tiền, không được để em ấy ngồi tù, nghe chưa?"
"Chủ nhân à, chuyện này thật ra có hơi..."
"Làm sao? Cậu làm việc cho tôi tới nay hơn bảy năm rồi, đổi đen thành trắng là việc mà cậu phải nắm rõ hơn tôi chứ?"
Sống dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc, trải qua khóa huấn luyện chết người từ năm mười hai tuổi, Ginjima Hitoshi sinh ra đã có thân phận đặc biệt như vậy. Anh thoát khỏi vòng tay của ba mẹ, từ một thiếu gia nhà tài phiệt trở thành người đàn ông phong lưu. Anh cố gắng rời bỏ xiềng xích, thỏa mãn bản thân bằng cách tìm kiếm đến dục vọng, những thứ phù phiếm ấy đã khiến anh cảm thấy quá đủ rồi. Cho tới khi gặp gỡ Michinari, anh mới rõ số phận mình muốn nắm bắt là gì. Hitoshi mong cầu một tình yêu giản đơn, anh hi vọng có được đoạn dây tơ hồng đẹp đẽ như Miya Atsumu vậy. Vòng xoáy cuộc đời luôn khiến con người ta chật vật soi xét lối thoát, anh cũng thể, Michinari cũng tương tự là vậy.
Hai con người, hai cuộc đời, gặp nhau dưới hoàn cảnh gian nan, cuối cùng lại về vập lấy nhau như đám thiêu thân cổ gắng tìm lại định nghĩa cuộc đời. Anh yêu Michinari, thứ tình cảm cần anh khao khát và bằng mọi cách phải chiếm hữu lấy. Đã là con người, anh tin chắc em ấy vẫn còn giữ cho mình cái gọi là tâm tính. 'Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại', quan niệm xa xưa giúp anh hiểu rằng, Michinari đã luôn cầu mong bản thân mình trở thành người tốt nhiều ra sao. Không may điều tốt ấy lại bị ngăn cản, bởi chính con quỷ khát máu mang tên Suna Rintarou.
"Chủ nhân, lão gia và phu nhân sẽ không đồng ý để anh làm vậy."
"Họ bỏ mặc tôi mấy năm trời rồi, bây giờ thì không có quyền quyết định thay tôi."
"Chủ tịch Tập đoàn JT đang chờ đợi ngài, buổi xem mắt cùng con trai ông ấy."
"TÔI KHÔNG QUAN TÂM! Nếu không phải là Michinari, đừng ai mong có cơ hội được tiếp cận tôi! Cậu nghe cho kĩ, nếu em ấy bị tòa án phán ngồi tù, tôi cũng sẽ bắt cậu và tên luật sư vô dụng mà cậu tìm cho em ấy chịu cảnh còn hơn như vậy đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip