Chap 1
Câu chuyện về chàng thiếu niên dại khờ, trước và sau cứ vậy mà vì tình bỏ mặc bản thân. Xót xa tuổi xuân xanh đẹp đẽ lại không có chút kỉ niệm vui tươi đáng nhớ nào. Khi em bật khóc, vạn vật như thể đều có tội với em!
Tít...tít...tít...tít...
Tiếng máy kêu liên tục, thật tốt vì nhịp tim và mọi thứ vẫn ổn. Nhìn người mình thương đang nằm trên giường bệnh mà không khỏi lo lắng. Khuôn mặt ấy đã xanh xao ốm yếu đi rất nhiều, nhìn mà xót xa vô cùng
Nắm lấy tay người kia, xoa xoa bàn tay một lúc. Người ngồi cạnh đấy lên tiếng trách móc: "Jung Kook, 3 năm rồi. Em nằm đây 3 năm rồi... Mau tỉnh dậy, rồi anh sẽ đưa em đi ăn đồ ăn ngon, đưa em đi chơi nhiều chỗ. Sẽ rất vui"
Nụ cười gượng gạo trên môi dập tắt. Vẫn là không chút động tĩnh nào từ cậu
Cạch!
- "Seok Jin? Vẫn chưa về sao?"
Anh không đáp lại lời nào, vần ngồi lì ở đó vuốt tóc cậu. Ánh nhìn âu yếm đầy yêu thương
Người nọ đặt bó hoa lên bàn, đi tới vỗ nhẹ vai anh an ủi: "Về nghỉ ngơi đi, ở đây tôi lo cho em ấy được rồi"
- "Cậu cũng vừa đi làm về, sao không về nhà nghỉ ngơi đi Hoseok?"
Bộ âu phục vẫn khoác trên người, Jung Hoseok lần nào cũng vậy. Cứ xong việc liền mua hoa rồi lập tức tới viện thăm cậu, xong còn ngồi đây trò chuyện vs cậu tới đêm khuya mới mò về. Seok Jin anh tất nhiên là hiểu, anh biết hết chứ, rằng các anh ai cũng lo cho Jungkook hết.
Jung Hoseok không đáp, anh đi lại kéo rèm cửa che ánh nắng gắt bên ngoài chiếu vào lên tiếng: "Về đi, tôi trông em ấy giúp cậu. Hôm nay tôi có chuyện cần nói với Kookie"
Seok Jin ậm ừ vài ba câu, anh cũng không nán lại lâu. Chỉ nhìn Hoseok dặn vài điều rồi ra về
Hoseok ngồi xuống ghế bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của cậu trong nụ cười rất tươi. Nhưng sâu trong đó là sự đau khổ
- "Jungkookie, đáng lẽ khi đấy bọn anh biết trân trọng tình cảm của em thì mọi chuyện cũng không như thế này. Hôm nay còn là...ngày dỗ của Yiren". Đắp lại chăn cho cậu ngay ngắn, anh nói tiếp: "...E- em...không tính ngồi dậy mà đi thăm cô ấy sao?"
Tít tít tít
Vẫn là tiếng máy móc ngân dài
Vẫn là không có một lời hồi đáp
Không nói lời nào, cũng chỉ có tiếng máy móc kêu bên tai. Bên ngoài chim kêu thanh thót tới vậy, đây còn là mua thu cậu yêu thích nữa, phong cảnh bên ngoài bây giờ rất đẹp, rất lãng mạn, anh cười khổ một cái. Nắm lấy tay cậu đưa lên áp vào mặt mình, nắm tay cậu thật chặt. Anh sợ mất cậu... thêm lần nữa.
- "Em ngủ lâu quá đấy, hơn 3 năm rồi"
Nhớ lại ngày đó, sau khi phẫu thuật ghép tim cho cậu xong tin tốt là ca phẫu thuật rất thành công nhưng ngay sau đó 1 tuần họ nhận được thông báo đau lòng.
Thứ nhất, quả tim trong người cậu là của Im Yiren. Là cô đã hiến tim mình cho cậu, việc này gia đình cô tuy phản đối quyết liệt nhưng họ cũng không thể ngăn cản. Bởi đứa con gái này của họ...quá cứng đầu. Khi phẫu thuận xong, nhà họ Im tổ chức đám tang cho Yiren trong im lặng. Khi đã xong xuôi gia đình họ liền chuyển tới Nga định cư sinh sống, để lại thông báo không bao giờ quay về đây, nơi chất chứa nỗi buồn. Thời gian cấp bách lại tìm thấy tim phù hợp, càng bất ngờ hơn khi đó là của Yiren, gia đình Jeon rất biết ơn vì điều đó. Chỉ tiếc là chưa kịp cảm tạ thì họ đã rời đi rồi.
Thứ 2, tuy ca phẫu thuật thành công. Nhưng vì cùng lúc phẫu thuật ghép tim và thận. Nên có chút khó khăn, cậu mãi sau đó không tỉnh nên bác sĩ kết luật cậu sống thực vật hôn mê. Như một sét đánh ngang tai, bác sĩ cũng nói rằng không biết bao giờ cậu tỉnh hoặc sẽ mãi sống thực vật như vậy
Tuy đã qua nước ngoài điều trị nhưng cũng không có tiến triển gì nhiều. Đúng vậy, và cậu đã hôn mê hơn 3 năm rồi. Họ đưa cậu đi với niệm hi vọng rồi lại thất vọng, tới cuối cùng là đưa cậu về lại nhà tiện chăm non.
Các anh giờ đã là những thiếu gia tài giỏi, tiếp quản sự nghiệp của công ty, nối nghiệp gia đình. Chỉ riêng Jimin thì khác, anh không nối nghiệp gia đình, mà anh khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng khi chỉ mới là sinh viên năm 3 khoa quản trị kinh tế. Vì không vốn đầu tư cũng không nhận sự giúp đỡ của gia đình nên ban đầu chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ. Mới 2 năm gần đây, công ty của anh có chút triển vọng, tiếng tăm trong giới dần vụt sáng
Anh vẫn luôn nhớ tới lời hẹn ước của cả hai. Tự tay lập nghiệp và sẽ là đối thủ ngang sức ngang hàng với JJK của cậu. Khi thành công, thì anh sẽ cưới cậu về
Reng!?!
"Alo?"
"Chủ tịch, bản hợp đồng với MIA có vấn đề. Ngài mau tới tập đoàn xem chút đi"
Jung Hoseok nghe thế cấp tốc mặc áo rồi lấy đồ cầm trên tay
"Mau chuẩn bị đồ tôi tới ngay"
Bên kia dạ vâng rồi cúp máy. Anh đi tới bên cạnh vuốt nhẹ tóc cậu ân cần thủ thỉ
"Xin lỗi Jung Kook, nhưng công ty có việc đột xuất. Khi xong anh sẽ quay lại với em, được chứ? Đừng giận anh nhé"
Hôn tạm biệt lên trán cậu rồi Jung Hoseok lặng lẽ rời đi. Ít nhất cũng phải có một người ở bên cậu lúc này nên anh đã gọi và kêu Nancy tới
Cánh cửa khép lại, không khí trong phòng bỗng chốc hạ nhiệt độ, cửa sổ bật cả then chốt mà mở ra. Gió bên ngoài lùa vào. Một chiếc lá bay vào, nó nằm im trên người cậu.
Mùa thu ghé tới giấc mộng dài của cậu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip