Chap 10


Một lúc sau Taehyung đi xuống nhà, vừa hay đã chuẩn bị xong. Thuật hóa trang cũng rất tài tình, cậu đi lại chỗ Jihyo. Vẻ mặt kiêu ngạo hất lên nhìn cô: "Chị thấy đấy, thế này mới gọi là hóa trang này"

Park Jihyo tỏ vẻ giận hờn chẳng quan tâm. Cậu hóa trang vẫn như không, sao vẫn đẹp vậy chứ? Taehyung cũng không phải lần đầu ra ngoài, cậu chỉ cần ăn mặc kín đáo chút, đeo kính và đội mũ che đi là xong. Đâu cần phiền phức chát lên mặt cậu đống đồ mĩ phẫn ấy chứ.

Cậu đi lưu diễn nhiều nhưng cũng chưa đánh phấn makeup nhiều tới vậy. Park Jihyo hại da cậu quá, làm như ngày Halloween không bằng vậy!

- "Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi ăn trước rồi đi chơi sau. Mọi người thấy sao, em là em đã đặt nhà hàng rồi đấy"

Tất cả đồng ý theo lời đề nghị của Guanlin. Bọn họ nhanh chóng xuất phát tới nhà ngày trước hay đi

Nơi đấy vẫn vậy, có một chút thay đổi họa tiết cũng như kiểu dáng đồ dùng, về thiết kế. Vừa đặt chân vào quán cậu liền nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trước kia, cái bầu không khí ấy cũng làm cậu lưu luyến quá rồi

- "Hôm nay quán có vẻ hơi vắng thì phải"

Yiren nhìn cậu trả lời: "Hôm nay không phải là ngày nghỉ nên thường sẽ không có khách mấy, chưa kể bây giờ cũng sắp tới trưa rồi nên càng vắng hơn"

Taehyung gật đầu hiểu ý. Bọn họ tìm cái bàn có view đẹp rồi ngồi tại đó, phục vụ đi ra và đưa menu cho họ, tất cả đang say xưa chọn món ăn thì có tiếng gọi vang lên

- "Taehyung, là cậu sao?"

- "Mina? Cậu với họ cũng tới đây sao?"

Lúc ấy là cậu đã cởi mũ với kính dâm ra rồi. Sẽ chẳng ai nhận ra nếu như Mina không gọi tên to tới thế. Nhân viên trong quán để ý, liền lén lén nhìn cậu rồi ôm nhau tủm tỉm cười

- "Idol, là Kim V kìa... Cậu ấy đẹp trai quá"

- "Phải ha, gu thời trang quá đỉnh. Người gì đâu mà đẹp trai quá trời ơi"

- "Chồng mình đấy, oa~ đẹp trai vậy ai chịu nổi... Mau lại xin chứ kí đi"

Bọn họ đùn đẩy nhau nhưng không ai dám lại gần. Vì quyền riêng tư của idol nên họ càng không muốn phá hỏng. Nhưng lần gặp gỡ định mệnh hiếm hoi này lại làm cả 2 không kiềm chế nổi

Jihyo thấy Mina với các anh đang tiến lại gần thì thở dài ngao ngán, mấy con người kia ra vẻ chán ghét rõ thấy. Vốn tưởng sẽ là một ngày vui ai ngờ lại gặp bọn họ ở đây, oan gia ngõ hẹp. Xong đùng cái tự dưng còn nhớ lại chuyện trước kia 7 con người ấy làm tổn thương cậu lại càng khiến Jihyo như muốn nổi máu khùng hơn

- "Cậu đi chơi cùng họ sao? Trùng hợp thật đấy"

Mina mỉm cười làm thân, cùng lúc ấy mấy cô nhân viên đùn đẩy đi tới nhìn cậu. Cái biểu cảm rụt rè khiến bọn họ chú ý

- "Xin lỗi nhưng anh là Kim V đúng chứ?"

- "À, vâng..."

- "B... Em có thể xin chữ kí của anh được không ạ? E-em và bạn em thật sự rất thích anh..."

- "Tất nhiên là được rồi, nhưng mình hóa trang vậy mà mấy bạn cũng nhận ra sao?"

Cậu đứng lên quay sang nhìn hai người đấy, vui vẻ nhận giấy, nhận ảnh của mình và bút rồi kí tên

Yirn nói nhỏ với những người trong bàn: "Hóa trang kiểu gì cũng như không?"

- "Tính ra Taehyung chỉ thêm kính và mũ chứ chẳng có gì. Nhìn cậu ấy vẫn vậy, không nhận ra thì không phải fan ruột rồi"

Bọn họ thầm cười, Taehyung đứng một góc kí tên, chụp ảnh chung rồi ôm 2 bạn fan mỗi người một cái rồi chấp tay khẩn cầu điều gì đấy. Đúng là 2 fan may mắn được cậu cho cái ôm, dù là có tới fansign thì chắc gì đã được cậu ôm như vậy đâu. Vệ sĩ không cho đó

Chứng kiến một cảnh trước mắt, Mina tất nhiên là ghen tị rồi. Cô cũng muốn được cậu ôm như vậy, ngày trước họ luôn thân thiết nhưng về sau lại như kẻ xa lạ. Chẳng còn cái ôm của bạn bè nữa

Cậu được nhiều người thích như thế, thật đáng ngưỡng mộ

- "Sao còn đứng đây? Mau đi đi chứ?" Jihyo cọc cằn xua đuổi. Mina ấm ức không dám lên tiếng đáp trả, họ quá quen với việc phải chịu thế này rồi

Guanlin nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh tanh, xua đuổi: "Chúng tôi không phá hỏng buổi hẹn hò của mấy người, vậy thì mấy người cũng đừng khá hỏng buổi đi chơi của bọn tôi vậy chứ?"

- "Xin lỗi, là do bọn em làm mất hứng của anh chị rồi". Mina cúi đầu đáp, bọn họ chỏ nhém cho cô cái nhìn khinh bỉ.

Khi thấy Taehyung quay lại, nhóm Jihyo lấy lại nụ cười liền hỏi: "Taehyung, cậu nói gì với họ vậy?"

- "Xin họ giữ bí mật việc mình tới đây với bạn bè. Mà Mina, sao mấy cậu không ngồi vậy? Lấy ghế đi chứ, ngồi cùng với bọn mình này"

- "Em cho bọn anh và Mina ngồi cùng sao?"

Nghe Seok Jin hỏi thế cậu có chút ngẩn ngơ khó hiểu. Vì sao lại không thể chứ?

Daniel kéo cậu ngồi xuống ghế cất tiếng: "Kệ bọn họ đi, em quan tâm làm gì?"

- "Không phải... Nhưng mọi người sao vậy? Giận nhau cái gì à? Mau ngồi đi, bạn bè với nhau sao căng thẳng thế?"

Bạn bè? Nghe hai từ nó cao thượng ghê, trong mắt các anh là thế đó. Vậy mà có người lại sẵn sàng không cần tình bạn mà chọn tình yêu rồi chơi xỏ cậu đấy thôi

- "Taehyung, em không giận bọn anh chuyện trước kia sao?"

- "Anh hỏi câu lạ thật đấy Nam Joon, sao em phải giận? Đừng nói với em mọi người còn để tâm chuyện đấy nhá?"

Thì đúng là như thế còn gì. Không nhẽ cậu không ghim vụ mình bị mấy gã bạn trai cắm sừng à? Quên mất mình bị bạn thân đâm sau lưng sao?

Thấy bọn họ im re như vậy, cậu lại ngấm ngầm hiểu ra vấn đề. Taehyung từ khi vào nghề đã chẳng còn quan tâm tới chuyện yêu đương, đặc biệt là chuyện quá khứ. Cậu không nghĩ là mọi người sẽ cạch mặt nhau chỉ vì chuyện đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip