Chap 27


Họ dùng thang máy riêng để đi tới phòng họp. Nhưng chỉ khi đi tới nửa đường thì Sejin vỗ chán thở dài, nhìn cậu nói: "Anh quên mất giấy tờ cho việc kí hợp đồng này rồi Taehyung, anh để nó trong xe mất rồi"

"Vậy em với hyung quay lại đấy lấy"

"Không cần đâu, mình anh đi là được rồi. Anh sẽ lên trên đó sau, em và họ cứ ở trên đó chờ là được"

Cậu nhìn sang các anh, e dè hỏi: "Nếu làm như thế sẽ mất khá nhiều thời gian đấy ạ, mấy anh không phiền chứ?"

"Không sao, dù sao thì hôm nay bọn anh cũng không bận công việc quá nhiều" Nam Joon gật đầu đáp

Nhìn anh quản lí đang chật vật vì trít nhớ hay quên của mình, Jungkook lên tiếng: "Anh cứ xuống lấy giấy tờ đi, chúng tôi có thể chờ"

Jimin nói thêm: "Một lát nữa tôi sẽ nói thư kí xuống đón anh lên phòng họp"

Sejin mím môi gật đầu, anh đãng trí quá rồi. Họ cho anh dừng lại ở tầng 30, Sejin sẽ quay trở lại xe để lấy giấy tờ như đã nói. Cả thang máy lúc này chỉ còn lại 7 người họ

"Xin lỗi mọi người, sẽ hơi tốn thời gian. Các anh không để ý chứ?'' Cậu e ngại nhìn họ, chỉ vì vài chuyện lặt vặt mà đã tốn thời gian không ít rồi.

Taehyung thật sự thấy rất có lỗi ahhh~~

"Tahyung, thật sự là không sao đâu. Mà ban nãy chắc em sợ lắm khi bị vây quanh như vậy nhỉ?" Yoongi lo lắng nhìn cậu hỏi han

Phải rồi, nãy cậu bị vây quanh như thế bởi nhân viên của mìn kia mà. Hơn nữa còn suýt bị 'khủng bố' nữa chứ. Họ xuống mà nhìn thấy cũng sợ dùm, chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy khó chấp nhận rồi

Taehyung khi ấy chỉ mỉm cười bởi lời hỏi han của anh, không đâu. Vì sao cậu phải sợ cái chuyện bị fan vây quanh chứ? Với lại, họ thân thiện tới thế mà.

"Em thấy chuyện đó rất bình thường, việc idol bị fan vây quanh là chuyện thường gặp không chỉ em mà những người nổi tiếng khác cũng vậy. Mấy anh không cần lo chuyện đó đâu"

"Lần sau khi em tới đây, bọn anh sẽ cho bảo vệ theo sát em từ bên ngoài"

Cậu bật cười sau câu nói của Jungkook, haha nhóc con nhỏ hơn cậu 1 tuổi này từ khi cậu về liền xưng hô sai lệch rồi.

"Jungkook, xét về tuổi tác nhóc phải gọi tôi là hyung đấy. Đừng xưng hô bấp bênh như vậy, bị đưa lên báo là không hay đâu."

Anh gượng cười, ngày trước là vì họ yêu nhau nên khi Jungkook nhỏ tuổi hay Jimin bằng tuổi thì đều gọi cậu là em, cách gọi thân mật hơn cũng có. Nhưng bây giờ khác rồi, ngoài chuyện họ có quen nhau ra thì chẳng có mối quan hệ nào khác. Cho nên, cách xưng hô của bây giờ cần được thay đổi.

"Taehyung, anh quen xưng hô thế rồi." Jungkook không vui đáp, đang yên đang lành, anh không muốn đổi xưng hô đâu!

"Nên hyung mới bảo nhóc thay đổi đây. Jungkookie cố gắng lên nhé!"

Bỏ mặc vẻ mặt khổ sở của anh khiến cậu bật cười khanh khách, theo lẽ đương nhiên cả thôi. Các anh lại càng không ý kiến, họ thầm cười về độ bày trò của cậu. Taehyung mới một thời gian không gặp mà cậu khác quá rồi, về cả tính cách và vẻ ngoài.

"Chúng ta tới rồi, đi thôi."

Tiếng cửa thang máy vừa ting báo hiệu, Jung Hoseok nhắc nhở mọi người nhanh về phòng họp. Cậu choáng váng với sự đồ sộ của tầng cao nhất này, nó lớn và rộng thật ấy. Lại còn bày trí rất đơn giản không kém phần sang trọng nữa. Tầng làm việc của người có quyền luôn xa hoa tới vậy sao?

Thú thật, tầng làm việc cao nhất ở công ty gia đình cậu không biết sao. Taehyung chưa hay lui tới đó đâu nên khá tò mò, mai mốt chắc lên đó quá. Công việc công ty gia đình hợp tác với cậu toàn bộ đem về nhà cả mà, lên công ty chi cho mất công đúng không!

Các anh đi trước còn mải nói chuyện với nhau mà quên mất cậu còn đang lớ ngớ phía sau. Tới khi Jimin thấy thiếu thiếu thì quay lại mới hay, Taehyung mải ngắm cái bể cá cảnh to nhất tầng này. Nhìn vẻ mặt thích thú của cậu anh bất giác khẽ cười.

"Này, chờ chút." Anh quay tới gọi họ

Min Yoongi trưng bộ mặt khó ở hỏi: "Sao nữa? Còn không nhanh là tối nay cũng chẳng xong việc đâu!"

Nam Joon nảy ra ý tưởng, nhìn những người kia hỏi ý: "Bàn công việc xong thì bảo Taehyung đi ăn tối cùng bọn mình luôn đi. Để tao đặt bàn."

"Chú làm luôn đi." Kim Seok Jin gật đầu tán thành mà cũng không ai phản đối

Jimin chậc miệng lại gần họ nói nhỏ: "Hổ con đang mải ngắm bể cá kìa, trông cũng thật trẻ con. Lại có chút đáng yêu, haha."

Nhìn theo hướng Jimin chỉ kia, họ cũng thấy cậu vô cùng đáng yêu khi vẻ mặt thích thú ngắm nhìn cá đủ màu sắc trong bể kia. Haha, idol nổi tiếng cũng có bộ dạng này sao? Quá là được mở mang tầm mắt rồi.

"Em thích chúng à?" Hoseok đứng từ đó vọng lại hỏi

Ây chết! Cậu quên béng mất bản thân đang đi công chuyện ở công ty người khác. Taehyung cười ái ngại chạy tới chỗ các anh, vẻ mặt có chút ửng hồng vì thẹn thùng. Để họ chê cười rồi.

"Cá rất đẹp, chúng ta đi họp thôi"

Họ gật đầu. Cả 7 người đã ngồi trong phòng làm việc việc chung cũng hơn 5 phút rồi, vào thời gian ngắn ngủi đó họ cũng đã bàn qua chút chuyện cho việc cậu làm đại diện lần này. Hỏi ra mới hay, họ muốn người đại diện có độ nhận diện cao với công chúng và cũng muốn người đó là người máu mặt tại làng giải trí trong lẫn ngoài nước. Vừa hay, ở cậu à nam idol có đủ toàn bộ điều kiện họ cần. Nên hiển nhiên lựa chọn Taehyung làm đại sứ cho hãng xe này là hợp lí

"Nhưng làm đại sự 7 năm như thế có phải quá dài không?" Cậu nghi vấn nhìn họ hỏi, thời gian này cũng dài. Kiếm tiền cũng kha khá cho xem, haha!!

"Có thể em thấy thời gian đó quá nhiều nhưng mỗi năm công ty sẽ lên kế hoạch cho việc ra một mẫu xe mới và hãng cũng có thể ra thêm một số loại khác ngoài xe hơi. Em yên tâm rằng bản thân sẽ không thiệt nếu làm đại sứ đâu"

Min Yoongi tiếp tục nói tiếp: "Ngoài ra, hãng này đặc biệt có tên hãng riêng, một hãng hàng cực kì mới mẻ và có thể sẽ phát sinh ra các mặt hàng khác trong tương lai không chỉ ô tô. Trọng tâm là muốn một hãng mới có thể bùng nổ nhanh tới mọi người biết nên lựa chọn một gương mặt thịnh hành hiện nay với độ phủ sóng rộng thì em là quyết định đúng đắn. Ở Taehyung đầy đủ các tiêu chí mà người đại diện cần. Em thấy sao?"

Nghe các anh bảo thế tất nhiên là Taehyung có phần hiểu rõ rồi. Cậu còn đang đắn đo lắm, mà chủ tịch của cậu thấy nói cũng đã bàn kĩ vụ này. Nên lần này cậu tới chỉ để kí hợp đồng mà thôi, khoảng 10 phút sau đó quản lí Sejin cũng vào tới.

"Xin lỗi tôi lên muộn, gặp một chút trục trặc. Đây là giấy tờ bên tôi đã soạn, theo lời chủ tịch các ngài có thể xem xét và thêm những điều mình muốn. Nhưng nó có qua hay không thì còn phải tùy vào sự đồng ý của Taehyung"

Chủ tịch công ty cậu cũng thật tâm lí nhỉ, ông ấy đồng ý bàn việc hợp tác này là một chuyện nhưng việc cậu có muốn hay không thì phải tùy thuộc vào Taehyung. Thật biết suy nghĩ cho cảm nhận của người của mình

Phải tới hơn 17:35 họ mới bàn rõ hợp đồng với nhau. Taehyung đồng ý làm người đại diện cho nhãn hãng của các anh

"Mong rằng lần hợp tác này của chúng ta sẽ thuận lợi"

"Rất vui vì được hợp tác với em, Kim Taehyung!"

Hai bên thuận lợi kí kết, bắt tay nhau cho cuộc hành trình sắp tới có thể diễn ra suôn sẻ.

"Taehyung, anh đã nói tài xế đưa em về. Anh phải chạy tới công ty lo cho lũ nhóc kia rồi, em về một mình cẩn thận nhé?"

Nghe Sejin nói vậy thì cậu cũng mỉm cười gật đầu. Khổ thân anh quản lí đáng yêu này quá, chạy ngược xuôi để lo cho hai bên, chắc Sejin hyung mệt lắm.

"Anh đi về cẩn thận ạ!"

Rất nhanh Seok Jin liền cất lời: "Anh không cần lo đâu. Chúng tôi sẽ đưa em ấy về nhà an toàn"

Sejin và cậu ngớ ngẩn một lúc, sao lại là họ đưa về chứ? Ban nãy anh quản lí có bảo sẽ do tài xế công ty đưa về mà

"Cái đó thì không cần phiền các anh đâu. Tôi chạy taxi về công ty còn tài xế Lee sẽ đưa Taehyung về an toàn. Mấy ngài còn có việc, tôi không thể làm phiền thế đâu"

"Chúng tôi muốn mời Taehyung một bữa ăn coi như chúc mừng việc hợp tác này. Chỗ chúng tôi là có quen biết và tôi đã đặt phòng riêng tại nhà hàng rồi. Anh không cần lo em ấy bị fan vây quanh như hồi chiều đâu"

"Thế này có được sao? Em thấy sao Taehyung?"

Nhìn ánh mắt trông chờ của các anh, cậu cũng bất đắc dĩ gật đầu: "Hyung để anh Lee đưa về công ty đi ạ. Em sẽ ổn thôi."

"Vậy anh đi đây, mấy cậu giúp tôi để ý thằng bé nhé"

Họ gật đầu nhìn Sejin 2 chân rời đi. Anh ta chắc phải vội lắm

"Các anh mời bất ngờ quá, không một tiếng báo trước luôn." Cậu nhìn họ trách móc. Bởi cậu còn tính về nhà ngủ đây

"Chúng ta đi thôi, chắc em cũng đói rồi" Nam Joon cười xuề xòa lên tiếng, họ chuẩn bị xong từ lâu cả rồi. Bây giờ cứ việc tới nhà hàng là xong

Cả 7 người vẫn đi theo thang máy riêng xuống dưới, không khí có chút im ắng và gượng ép. Các anh nói chuyện với nhau là 1 chuyện, còn cậu thì vẫn rất trung thành im lặng không cất lời.

Taehyung còn đang mải ngắm cảnh vật bên ngoài, thang máy riêng này theo dạng trong suốt nên có thể ngắm nhìn toàn cảnh Seoul rộng lớn. Rồi đột nhiên điện thoại cậu reng lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Theo thói quen, Taehyung mở nó lên và bật loa ngoài.

Bên kia liền truyền tới chất giọng ấm ấp trầm luân của một thanh niên.

"Alo em yêu à, em có nhớ anh không Taehyungie?"

_
Lâu rồi toii mới viết dài thế này á

Mn chịu khó vào acc watt mình lấy link nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip