Chap 37
Thế giới quan của Y như bị sụp đổ vì nghe tin tức ấy, Jihoon tức tốc cầm lấy balo đi trong sân trường với vẻ mặt tức giận. Y muốn gặp Park Jimin ngay bây giờ sau khi nghe toàn bộ chuyện quá khứ mà Im Yiren đã nói ban nãy.
Bước tới chân cầu thang, y đột nhiên choáng váng, mắt lờ đờ không thấy rõ mọi thứ trước mắt, tiếng ồn của sinh viên bên cạnh càng làm Jihoon trở nên nhức đầu hơn.
"Cẩn thận!" Một cánh tay níu lấy Jihoon, Y mệt nhoài ngã vào lòng người nọ không hay biết
Guanlin thở phào nhẹ nhóm, thấy Y bất tỉnh cũng nhẹ nhàng bồng cậu lên rồi chạy về phía phòng y tế. Chỉ lơ là một chút thôi là Park Jihoon bị ngã xuống ben dưới rồi.
Yiren phía bên này lại có chút bối rối vì ban nãy cô lỡ miệng kể hết mọi sự cho Jihoon nghe về chuyện trước kia của cậu và bọn họ rồi. Trong lòng có linh cảm không hay, cô nhanh chân đi tìm Park Jihyo. Chạy tới những nơi họ hay tới nhất mà không thấy đâu, lòng Yiren như lửa đốt nhanh chóng gọi điện cho Kang Daniel
"Alo, hyung nghe?"
"Daniel hyung, anh có thấy Jihyo noona ở đâu không?"
"Em ấy đang ở quán cà phê của anh đây, có chuyện gì không? Sao nghe giọng em lạ vậy?"
"Em... e-em lỡ kể hết chuyện bọn họ và Mina làm tổn thương Taehyung cho Jihoon nghe mất rồi, bay nãy sắc mặt cậu ta đáng sợ lắm. Em chưa kịp cản thì cậu ta đã chạy đi mất, em đuổi không kịp!"
Giọng Yiren run run trình bày lại, Daniel bên kia trấn an cô: "Không sao hết, em tới quán cà phê của anh đi, anh sẽ gọi cả Guanli rồi chúng ta nói chuyện. Quan trong là lo cho Taehyung thôi, còn lại không quan trọng."
Yiren gật đầu rồi làm theo ý anh, đúng vậy, bây giờ là tâm trạng của Taehyung thôi còn lại anh em họ Park có xích mích với nhau thì cũng là chuyện sớm muộn Jihoon đều phải biết.
Jihyo nghe mọi chuyện từ anh người yêu thì nhanh chóng gọi tới cho Jihoon, nhưng có gọi bao cuộc Y cũng không bắt máy, cô lo lắng sợ rằng tính thằng nhỏ bất đồng sẽ tới gây sự với Jimin mất, cô không bao che cho anh ta nhưng vụ việc này Taehyung không quan tâm tới, càng không muốn nhắc lại. Nếu biết nguyên do là vì cậu mà hai anh em đánh nhau thì cậu sẽ thấy có lỗi vô cùng.
Bất đắc dĩ, Park Jihyo đành gọi cho Jimin: "Có chuyện rồi, nếu Jihoon có tới chỗ cậu làm ầm lên thì tuyệt đối hai người không được to tiếng nghe chưa?"
Jimin bên đó liền khó hiểu, hỏi: "Tại sao? Chị đang nói gì vậy?"
"Park Jihoon biết chuyện các cậu phản bội Taehyung rồi, tôi gọi cho thằng bé nhưng nó không nghe máy. Cậu nhanh chóng nghĩ cách đi!"
Nói rồi Jihyo cúp máy, lại quay sang bảo với Daniel không cần lo. Mọi chuyện bây giờ do bọn họ giải quyết, bản thân cô không muốn xen vào quá nhiều
Jihoon bên đó được cho là không có chuyện gì quá nghiêm trọng, Y chỉ là bị choáng váng tới bất tỉnh mà thôi. Guanlin nghe xong cũng thở phào yên tâm
"Nhóc này nhìn đanh đá mà yếu phết nhỉ?"
Anh ngồi nhìn Y đang ngủ ngon trên giường mà chọc ghẹo, điện thoại anh rung lên 2 tiếng. Guanlin mở ra đọc tin nhắ trong group chat, sau 1 lần nắm bắt được mọi chuyện mới nhìn Y. Thì ra mọi chuyện là vậy, cũng không lạ gì với tính cách Park Jihoon sẽ làm ầm lên
Anh chỉ nhắn vào nhóm là Jihoon ở chỗ mình, có gì anh sẽ trông chừng Y cẩn thận, báo mọi người không cần lo. Nhóm Jihyo cũng yên lòng không quan tâm nhiều nữa.
Khẽ mắt Y động đậy, anh thấy vậy cũng ngừng bấm điện thoại mà lên tiếng hỏi: "Cậu ổn không?"
"Sao lại là anh? Tôi sao lại ở chỗ này?" Jihoon nghiêng đầu nhìn xung quanh, Y nhớ là ban nãy bản thân đang đi đâu đó mà nhỉ
"Cậu ngất xỉu, tôi đưa cậu vào đây?" Anh đưa mắt nhìn Y đánh giá, lại nói thêm: "Cậu biết chuyện của bọn họ rồi đúng không?"
"Anh.... Anh đưa tôi đi tìm Park Jimin được không?"
Guanlin gật đầu, sớm muộn cũng biết, bây giờ giải quyết luôn thì cũng có sao!
Phía khác, hôm nay gia đình cậu sẽ quay về sớm hơn dự tính. Một người bạn của ba đã mở tiệc nhân ngày kỉ niệm ông ấy và vợ mình bên nhau hơn 30 năm, ông Kim không thể không tới. Anh trai cậu cũng có công việc tại công ty, mà Taehyung cũng đang có cảm hứng viết nhạc. Vì ai cũng có ý với công việc nên chiều ngày ấy họ đã có mặt tại nhà
Hôm sau, trời đẹp lại trong xanh, trước cửa Kim gia có 2 anh em đang níu kéo nói bao lời quan tâm.
"Em ở nhà một mình có ổn không? Ba mẹ sẽ đi 1 tuần đấy, còn anh thì phải lo công việc chắc không thể dùng bữa với em rồi." Taeyoung nhìn cậu hỏi
Taehyung lắc đầu mỉm cười: "Em cũng có có công việc mà hyung, nhưng anh nhớ ăn uống cẩn thận nhé!"
Anh hai gật đầu, mặc vest chỉnh tề rồi rời đi ngay sau đó, ba mẹ cậu cũng đi từ sớm qua Anh rồi. Kim Taehuyng nhìn quanh căn nhà rộng lớn lại chỉ có riêng mình mà hơi buồn, cậu mím môi rồi quay gót về phòng
"Phải rồi, mình quên không mua quà cho họ, mấy người đó còn chưa biết là mình đã về đây nữa."
Cậu thay đồ, xong rời khỏi nhà rất nhanh, sẵn tiện rảnh rỗi nên Taehyung sẽ ghé qua nhà ai đó chơi vậy, tiếc thay là công ty vẫn cho cậu nghỉ phép, lời bài hát Taehyung nghĩ ra đã có rồi nhưng chắc phải rât lâu sau mới debut ở vị trí là boygroup nên mọi thứ cứ lưu trữ lại hết vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip