Chap 5

Caantin gấp nập học sinh dùng bữa, ở một góc là bàn của nhóm Jihyo. Hôm nay không có Taehyung nên họ thấy chẳng ổn tẹo nào vì mọi hôm sẽ là cậu loanh quanh bên họ, lảm nhảm và bày rất nhiều trò hài hước. Hôm nay lại vắng mặt nên họ thấy có chút buồn

Yiren nhìn 3 người kia đề nghị: "Chiều đi học về chúng ta rẽ vào nhà Taehyung nha mọi người?"

Họ nhìn y mà gật đầu cho qua. Tất cả không có hứng ăn uống, chỉ ngồi đó chọc vữa khay thức ăn rồi lại uống chút nước

Ánh mắt Lai Guanlin vô tình nhìn thấy tâm điểm của sự chán ghét, anh chán nản lên tiếng: "Bọn họ kìa"

Quay ra nhìn theo hướng Guanlin ám chỉ, là nhóm Jin và Mina đang lại gần. Sau tất cả mọi thứ, bọn họ mặt dày đến nỗi còn có thể nhìn người khác sao? Mặt cả 4 bắt đầu tỏ ra khó chịu nhìn họ

Mina nhìn họ gượng cười hỏi: "Mọi người cho e-..."

Jihyo đứng lên, cầm khay đồ ăn trên tay nói: "Đi thôi, hết ngon rồi"

Cứ vậy cả 4 rời đi, Mina quay sang nhìn các anh đượm buồn hỏi: "Sao họ lại bỏ đi chứ? Em chỉ muốn giải thích chuyện hôm qua với họ thôi mà."

Seok Jin xoa đầu cô an ủi: "Không sao đâu Mina, rồi họ sẽ từ từ bỏ qua chuyện đấy thôi"

- "Các anh, đáng lẽ chuyện này không nên xảy ra. Em xin lỗi, tất cả là do em"

- "Bỏ ngay cái chuyện nhận hết lỗi về mình đi Mina. Còn bây giờ ăn thôi, anh không muốn thấy em bỏ bữa đâu"

- "V-vâng"

Dọc hành lang về lớp, Park Jihyo tức giận chửi thề: "Mẹ kiếp, tại bọn họ mà ăn chưa đủ no. Đúng là khốn nạn mà"

Kang Daniel quan tâm cô, đi tới hỏi: "Em ăn gì anh đi mua?"

- "Thôi khỏi"

- "Em về lớp đây, có gì chiều ở trước cổng rồi chúng ta tới nhà Taehyung xem sao"

- "Vậy em cũng về lớp làm chút bài đây, hẹn chiều nay ở lán xe ạ"

Guanlin và Yiren cùng đi về lớp của mình. Chỉ còn Jihyo và Daniel là chung đường lối

Không khí im lặng tới ngột ngạt, Mina nhìn các anh đề nghị: "C-Chiều nay em muốn tới gặp Tae, các anh có muốn đi cùng không?"

Jungkook lắc đầu trả lời: "Anh nghĩ đây không phải thời điểm tốt để nói chuyện với Tae hyung. Cứ đợi vài ngày sau đi"

Jung Hoseok xoa tóc bạn gái mình, mỉm cười đồng ý: "Anh sẽ đi với em, Mina"

Trong các anh chắc cũng chỉ có Hoseok là bây giờ muốn nói chuyện với cậu thôi. Những người còn lại nghĩ đây chưa phải là thời điểm tốt nên họ không muốn đi cùng. Họ nghĩ, cậu cần nhiều thời gian hơn vậy

Tại nhà Kim Taehyung, 15:55

Kéo đống hành lí ra xe, ông bà Kim nhìn cậu hỏi: "Tae này, con có quên gì không vậy?"

- "Dạ không thưa ba. Qua đó cần gì thì con sẽ nói với anh hai ạ"

Bà Kim lại hỏi: "Con không tính chờ bạn mình tới tiễn sao? Lần này đi du học không biết bao giờ con về. Bây giờ con đi không nói, không cần chúng tiễn thì có sao không?"

- "Không đâu mẹ, con không muốn thấy họ buồn rồi khóc đâu. Chúng ta đi thôi, con thấy sắp muộn rồi"

Cả 3 ra xe rồi chạy thẳng tới sân bay. Kim Taehyung nhìn ra ngoài, ngôi nhà gắn bó bao năm nay dần xa cách. Cậu quả thật là không biết là bao giờ sẽ trở lại Hàn. Nhưng cậu chắc chắn là khá lâu đấy. Hoặc có thể...cậu sẽ định cư ở Mĩ luôn

Bởi, nơi đây bây giờ chỉ còn nỗi đau!

16:20. Nhóm Jihyo rủ nhau tới nhà cậu. Sau khi tan học họ đã mua chút đồ ăn vặt mà cậu thích biết đâu khi đó cậu sẽ có tâm trạng tốt hơn thì sao? Chiếc xe dừng trước cửa, họ nhìn nhau rồi thở hơi sâu và bước vào trong

Một người làm đi tới cúi đầu hỏi: "Các cô cậu tới tìm cậu Taehyung sao?"

- "Đúng rồi chị, cậu ấy đâu rồi?"

- "Dạ cậu ấy đi ra sân bay chuẩn bị đi Mĩ rồi cô"

Cả đám bất ngờ. Có thật không thế? Cậu không hề nói gì cả? Chuyến đi quá bất ngờ! Sao lại đi sớm vậy chứ? Daniel vội vàng hỏi: "Đi được bao lâu rồi?"

- "G-gần 30 phút rồi thưa cậu. Chuyến bay khởi hành lúc 16:15. Chắc cậu ấy đi rồi đấy cậu"

- "Vậy à...."

Cô hầu cúi người rời đi. Họ thật chẳng ngờ ngày cậu đi Mĩ lại nhanh tới thế. Chả trách hôm qua cậu nói những lời dấu trong lòng mình suốt bấy lâu. Ai mà ngờ là cậu có sắp xếp từ trước chứ

- "Tới sân bay nhanh đi, nhỡ đâu chuyến bay lùi lại thì sao?"

Thấy Park Jihyo nói thế cả đám tức tốc chạy ra ngoài cổng. Vừa hay lại chạm mặt Mina và Jung Hoseok

Mina giật mình, nào biết trùng hợp đến thế? Họ cũng thăm cậu, nhưng sao lại về sớm vậy? Cố mỉm cười thật tươi, cô nhìn họ:

- "Trùng hợp thật, mọi người cũng tới thăm Taehyung sao? Nhưng sao mọi người lại về sớm vậy? Cậu ấy có trong đó không chị? Em vào đư-..."

Jihyo tức giận liền lớn tiếng quát: "Tại cô, tất cả là tại cô đấy Han Mina. Nếu không phải tại cô thì giờ này Taehyung vẫn còn ở đây rồi. Là tại cô xuất hiện, cướp người yêu của nó nên bây giờ Taehyung đi rồi. Vừa lòng cô chưa hả?"

Mina giật mình khi bản thân bị quát, Jung Hoseok cau mày hỏi: "Chị nói Tae đi rồi? Là đi đâu chứ?"

- "Đi Mĩ, nó đi Mĩ rồi. Vừa lòng các người chưa?"

- "Chúng ta cũng đi thôi, đừng phí thời gian với họ"

Bọn họ rời đi, chạy xe thật nhanh tới sân bay. Một hi vọng nhỏ nhoi rằng máy bay chưa cất cánh. Một chút thôi, nhìn cậu đôi chút, hỏi cậu vài lời, dặn dò một ít...như vậy cũng đủ khiến họ yên tâm rồi

Jung Hoseok như chết lặng. Cậu đi rồi, cậu rời khỏi đây rồi. Nhưng cần gì đi nhanh vậy chứ?

Mina bật khóc, nhìn anh nói: "Hoseok, chúng ta tới sân bay đi anh. Đi mà anh, em muốn gặp cậu ấy"

Đáp lại lời khẩn cầu ấy, anh lạnh nhạt đáp: "Về thôi, anh không muốn nhìn thấy Kim Taehyung nữa"

Anh bỏ ra xe ngồi. Cô chôn chân tại chỗ. Anh sao lại thế chứ? Gặp nhau một chút khó tới vậy sao?

Chuyến bay của cậu quả thật là có lùi thời gian. Nhưng chỉ lùi lại 1 phút thôi!

Khi nhóm Jihyo tới, thì nó đã cất cánh rồi...

'Xin lỗi em, Taehyung. Là do bọn anh không tốt, chỉ mong em sống tốt. Như vậy cũng khiến bọn anh yên tâm rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip