Destin
Vì cuộc đời là một tấn kịch do Hóa-công ban cho.
.
.
.
Beomgyu có tin vào Chúa không?
Nếu là ngày trước, gã sẽ trả lời ngay tắp lự là không. Không, Beomgyu không tin vào cái việc số phận cuộc đời mình là do một đấng toàn năng toàn trí nào đấy đã, và đang tạo ra toàn bộ vũ trụ này. Tất cả những gì ta chứng kiến, trải qua chỉ là sản phẩm của ai đó tạo ra nghe chừng thật khôi hài. Đánh cược cuộc đời của mình vào bàn tay của một cá thể mà có thật hay không ta cũng không biết thật là một câu chuyện nhảm nhí và hoang đường, và vẫn nếu là ngày trước có ai nói với gã như thế, Beomgyu cũng sẽ chỉ nhìn đi chỗ khác, và ậm ừ theo ý của họ chứ không để tâm mấy.
Nếu đấy là ngày trước.
Nắng chảy dài, loang thành từng vệt ngay tầm với của gã. Tay của Beomgyu quơ quào rồi chợt, gã giật nảy vai, đôi mắt lờ đờ vì men rượu chớp chớp vài cái khi tiếng "xoảng" vang lên giữa căn phòng.
Đấy là tiếng động đầu tiên gã nghe được sau một đêm dài gần như thức trắng.
Gã nhấc đầu dậy khỏi hai cánh tay; nghe loáng thoáng tiếng chim, tiếng người, tiếng chạy của thiết bị đồ điện trong nhà cứ chạy rầm rì sau đầu, oằn mình rệu rã theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ - không dừng lại, và sẽ không bao giờ dừng lại. Những tiếng réo rắt của một đêm dài quá khứ dường như hóa thành vị đắng có thể nhấm nháp trong miệng - gã trai thấy bụng dạ chợt hơi nhộn nhạo, và mùi thứ mùi ôi ôi của dịch vị dạ dày, thứ tổ hợp mật xanh mật vàng ấy, trộn lại với vị cồn của những chai rượu mà gã vơ đại đêm qua vẫn luôn là một thứ mùi mà gã khó lòng làm thân với nó được.
Beomgyu toan đứng dậy từ ghế, ắt là để dọn dẹp đống thủy tinh vỡ dưới chân. Thế nhưng gã loạng choạng, suýt soát là trượt chân, mém tí máu me lan tràn trên nền gạch trắng sứ. Nghĩ về những điều mà hóa công tài ba ngự trị trên đầu đã trải bày cho hắn, và cả em chỉ làm hắn thêm sầu lòng, như có hàng vạn con tằm trắng muốt giăng tơ trong lồng ngực hắn.
Điện thoại gã bíp bíp vài tiếng.
13:14.
Choi Beomgyu đứng dậy, và lê mình, chính xác là lê mình đến nơi cất giữ đồ dùng dọn dẹp trong nhà. Gã quay trở lại phòng khách và chậm chạp đưa từng nhát chổi, những vụn thủy tinh lấp loáng ánh xanh dần nằm gọn trong chiếc ki nhựa. Ánh mắt của gã rơi xuống hình ảnh phản chiếu của mình trong những mảnh vỡ kia - tan đàn xẻ nghé, trở thành muôn vàn hình dạng bất thường; đầu óc của Beomgyu vẫn còn rải rác và quay cuồng như những mảnh vỡ dưới sàn, như thể gã chỉ mới bắt được một thoáng vọng về của một thứ nhẽ-ra-đã-phải-tỏ-tường từ lâu.
Một thứ gì đó, một nỗi nhớ; không có khởi đầu và cũng không có kết thúc.
Em đã đi được bao lâu rồi?
Những nhát chổi sàn sạt trên gạch. Beomgyu không nói cũng chẳng rằng. Thời gian đối với gã bây giờ là một thứ khái niệm vô nghĩa được đánh dấu bằng những con số trôi qua từng ngày, và những cục pin phải tiêu hao mỗi khi kim giờ ngừng di chuyển. Thật lạ, thậm chí là âm nhạc cũng chỉ còn là những tiếng vo ve bên tai, đồng dạng một thứ với tiếng xe cộ và tiếng thở dài của hắn trong căn chung cư lạnh vắng.
Nếu đấy là tiếng vĩ cầm của em thì tốt biết mấy.
Nhưng đã chiều rồi, gã phải thức dậy mà thôi.
Đổ những mảnh kính vụn vào trong bao rác, Beomgyu nghe tiếng thủy tinh va vào nhau trong bao nilon, sột soạt. Gã nhớ chừng em đã nói với gã về cái gì đấy ngày xưa, hẳn chừng là cách dọn dẹp, nhưng Choi Beomgyu đã không còn rõ ràng nó nữa. Từ lúc em đi xa, gã cũng chẳng thiết tha giữ giàng những điều ấy trong đầu làm chi. Sống hay tồn tại chỉ còn cách nhau khái niệm được dựng hình bằng những con chữ, và những con chữ ấy - những con chữ viết thành tên em trên giấy, trên thư - đang dần trở thành một vệt mờ mờ trong thời dĩ vãng đáng cười thay khi nhớ đến.
Gã đóng nắp thùng rác, sau quay sang bồn rửa tay. Vòi nước ở bồn chảy ào xuống sau khi gã bật nắp, xối xuống da thịt. Có một chút nhoi nhói - có những vết cắt trên tay. Có lẽ là do ban nãy dọn thủy tinh không cẩn thận.
Beomgyu vô thức thở dài trong căn nhà quạnh quẽ, rồi sau đấy gã ngồi sụp xuống.
Nhưng gã không khóc.
Gã chỉ trân trân nhìn xuống sàn gạch, thấy loang loáng hình ảnh của mình ngoằn ngoèo trên những đường vân. Có hề gì, Beomgyu dính chặt mắt mình vào những hình ảnh chỉ cần chớp mắt một cái là biến mất ngay tắp lự - như thể chỉ cần gã cố nhìn thêm một chút, sáng mắt thêm một chút là em sẽ lại xuất hiện.
Nhưng có hề gì, chẳng hề gì.
Beomgyu đứng dậy, sau đấy khoác áo và bước xuống dưới lầu. Gã tấp vào một tiệm tạp hóa xập xệ và lấy cho mình một lốc bia. Bà chủ tiệm mừng rỡ như vớ được vàng khi gặp khách sộp, hí hửng đưa thùng bia bằng cả hai tay khi gã đưa ra tờ tiền có mệnh giá lớn nhất và câu "khỏi thối". Beomgyu không muốn phải nhiều lời khi người đó không phải là em. Có phải như này là cách em muốn gã tiếp tục sống hay không, gã đoán thế, khi mũi giày lầm lũi trở về nơi thang máy và hướng lên tầng 19. Sống thay cho cả phần của em, và thay cho cả những gì cả hai từng mong muốn, hay chỉ đơn thuần là tồn tại. Tồn tại, và thở.
Huening Kai từng nói rằng Choi Beomgyu chơi đàn rất giỏi. Vì thế mà gã chính là tay nhạc chính khi em nằm xuống. Em có nói rằng rất thích gã chơi nhạc, vì thế cái đêm mà em ra đi, gã đã chơi cho đến khi những đầu ngón tay đều bật móng hết. Tiếng đàn vẫn còn đấy, nhưng vì Chúa là một người không thiên vị ai, thế nên ngài đã lấy đi đều tất, chẳng còn phân vị rõ đâu là đâu.
Huening Kai đã chết. Em đã hy sinh. Đấy là sự thật trình tường rõ ràng trước mắt. Cái chết của em là một điều cần thiết để dòng thời gian này có thể được tái lập lại, và dưới ánh nhìn trầm tư của Chúa, em gieo mình xuống như một quân tốt được phong Hậu.
Chỉ để cuối cùng được đưa lên đoạn đầu đài.
Em đã chết được bao lâu rồi, gã tự hỏi.
Beomgyu ước gì Chúa không tàn nhẫn đến như vậy.
Đồng hồ trên cổ tay gã chết máy tại 13:14.
______
Chú thích những dòng in nghiêng:
- Khúc này bạn writer muốn khéo léo nhắc tới hình ảnh Marie Antoinette, và cũng như là hình ảnh Focalors (nhân vật nữ tóc trắng trong video mình đã dính trên đầu) ít nhiều có dựa trên bà. Đại khái thì là việc Kai chết đi là một nước đi cần thiết không chì do Chúa đã sắp đặt, mà còn là kết quả tất yếu của cả một quá trình gì đấy để có thể reset thế giới.
- 1314 trong tiếng Trung là một đời một kiếp, ý chỉ rằng Beomgyu sẽ yêu Kai suốt đời này, và gã cũng chỉ có một cuộc đời/một kiếp vì thời gian của gã đã đứng im mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip