2
Minho chở em đến một khách sạn năm sao cách đó không xa. Sau khi yên vị tại bãi đỗ, hắn giục em nhanh chóng xuống xe rồi bất thình lình nắm lấy cổ tay em kéo đi. Lực siết của hắn không mạnh cũng chẳng nhẹ, vừa đủ để thể hiện sự uy mãnh của hắn trước em và ngầm truyền tải cho em một thông điệp rằng, đêm nay em hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, tùy hắn xử lí, muốn chạy cũng không thoát được.
Hắn cùng em rảo những bước chân vội vã băng qua sảnh chính, nơi hình ảnh hai người một mạnh mẽ, một khiên cưỡng đang in những vệt màu chuyển động trên sàn đá hoa cương sang trọng. Em đảo mắt nhìn một lượt quang cảnh xung quanh, âm thầm đánh giá sự diễm lệ xa hoa tại nơi này, và cả cái cách mà tất cả mọi người ở đó đều đang ném những ánh nhìn kì quặc về phía em. Phải, họ không nhìn hắn, họ chỉ chăm chăm nhìn một mình em. Ánh mắt soi mói hằn hộc xen lẫn thương hại của họ khiến cho em cảm thấy chán ghét.
Em chợt nhận ra rằng dường như Minho đã từng ra vào khách sạn này rất nhiều lần trước đây, và tất nhiên là cùng với những hạng người giống như em. Hắn quen chốn này đến nỗi những nhân viên ở đó còn chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên trước cảnh tượng hắn hung hăng kéo tay một tên con trai khác, người có vẻ ngoài thể hiện sự chênh lệch về tầng lớp xã hội quá lớn so với hắn. Em tự hỏi liệu hắn có cư xử với những kẻ đó theo cách mà hắn đối với em bây giờ, có vồn vã hấp tấp và đầy ham muốn như thế này không? Và sau một đêm dài họ giúp hắn thỏa mãn, chẳng biết rằng hắn có ném họ đi như cách mà người ta ném một chiếc khăn cũ đã sờn rách?
Em cũng chẳng phải một đứa ngây thơ chưa từng làm qua loại chuyện này, chẳng phải là lần đầu đi theo khách làng chơi vào ra những khách sạn phồn hoa, sau đó đưa thân cho chúng vờn đùa và chà đạp thỏa thích để có thể cầm được tiền của chúng ở trong tay. Thế nhưng hiện tại em không thể nào ngừng run sợ trước gã thanh niên đang kéo mình đi xoành xoạch. Những hành động mạnh bạo ngang ngược của hắn tất thảy đều như muốn áp đảo em, và những ánh mắt tiêu cực đang ném về phía em chẳng khiến mọi việc khá khẩm hơn chút nào.
Hắn lờ đi quầy lễ tân mà kéo em thẳng đến thang máy, nhấn nút, chờ cho cửa vừa mở thì liền lôi em vào trong. Em nghĩ hẳn là hắn đã đặt phòng trước sau đó mới ra ngoài tìm đối tượng thỏa mãn bản thân, và bằng cách nào đó em trở thành con mồi của hắn.
Bên trong chỉ có hai người, em trước đó rõ ràng còn trông thấy vài người khác cần dùng thang máy, thế mà khi vừa thấy hắn lại chẳng ai dám bước vào cùng. Buồng thang máy rộng rãi như vậy, hắn lại thản nhiên đứng nép sát hết mức, cố tình ép thân thể nóng rực của mình vào người đối phương, và khi đó mùi thuốc lá nồng đặc lại một lần nữa bỡn cợt khứu giác em.
Hắn quan sát gương mặt em phản chiếu qua lớp kính trong buồng thang máy, vừa thấy đôi mày em chau lại thì liền nhếch miệng.
"Tại sao lại chau mày? Lo lắng sao? Thấy cách em 'mời hàng' tôi thì em chẳng phải loại thiếu kinh nghiệm. Vì sao còn lo lắng?"
"Mùi thuốc lá..."
"Hm?" Cổ họng hắn phát ra tiếng ậm ừ nhẹ, đôi mày sắc bén nhướng lên.
"Mùi thuốc lá trên người anh, tôi không chịu nổi nó!" Em lơ đễnh đáp lời, giọng nói lạnh nhạt lí nhí bật ra.
Minho xoay người lại nhìn em, đôi mắt mải mê chọc ngoáy những tia nhìn thèm khát vào 2 cánh môi mỏng phớt hồng.
"Không chịu được?" Hắn ghé đến bên tai em, phả vào một hơi nhè nhẹ. "Không được cũng phải được!"
Hắn bất chợt gầm lên, dùng lực mạnh bạo tống cơ thể em vào vách thang máy. Em chau mày rít nhẹ khi bàn tay thô ráp của hắn bóp chặt lấy khuôn cằm nhỏ của mình. Phía sau, sự lạnh lẽo của kim loại đã sớm xâm chiếm tấm lưng em qua lớp vải áo mỏng manh. Em mở to mắt nhìn hắn, sự ngạc nhiên cùng e sợ hiện rõ qua đôi đồng tử màu nâu sậm đẹp đẽ. Hắn dùng ngón cái rê qua môi dưới nơi em, còn tranh thủ dừng lại ít lâu để mạnh mẽ vân vê đay nghiến, khiến lớp da mỏng chẳng mấy chốc liền ửng đỏ.
Từng hơi thở nặng trịch của hắn trút vào hõm cổ em, giọng nói khàn đặc bật ra từ cổ họng tựa hồ một tiếng gầm hung hăng.
"Em dễ thương lắm! Nếu em là người tình của tôi thì biết đâu được, tôi sẽ vì em mà thử bỏ thuốc lá đó. Thế nhưng đáng tiếc..." Những tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi miệng hắn, đầy khinh miệt và thương hại. "Chuyện của tôi lại chẳng đến lượt một thằng điếm như em lên tiếng."
Lực siết của hắn nơi cằm em nới lỏng dần, lưu lại chỗ da thịt ấy một cảm giác đau đớn tê ran. Thang máy dừng ở tầng 14, cửa vừa mở, hắn liền nhanh chóng lôi em ra ngoài, tay còn lại đã sớm rút chìa khóa phòng ra khỏi túi áo khoác. Tấm thẻ từ nẩy lên rồi rơi xuống sau mỗi lần hắn tung hứng, những tiếng va đập của vật bằng kim loại vào chiếc nhẫn mà hắn đeo cứ thế theo từng đợt vỗ vào thính giác em, khiến trái tim trong lồng ngực em thảng chốc lại giật thót.
Em không hiểu cảm giác này là gì, khi hốc mắt bỗng chốc trở nên cay xè rát buốt, tưng tức giống như có một nỗi niềm phẫn uất đang gào thét muốn thoát ra. Chưa đầy một phút trước, khi hắn gọi em là 'thằng điếm', giây phút hai từ ấy vừa chạm đến tai em, cảm giác vỡ vụn lại như một bóng ma lẩn trốn ở những góc khuất nhảy xổ ra vồ lấy em, rút hết sự sống trong em từng chút một. Em đã từng nghe hai từ đó rất nhiều lần trước đây, thậm chí là những lời cay độc, những tiếng rủa xả bén nhọn nhất em cũng đã hứng qua, hai từ đơn giản đó bây giờ có nghe lại thêm một lần nữa cũng không phải điều gì to tát. Chỉ là...
Chỉ là, em hình như đã lỡ quên mất cảm giác khi bị người ta chà đạp đã từng khó chịu đến thế nào.
Chỉ là, đã một thời gian dài rồi em không phải nghe người ta gọi mình như thế nữa.
Chỉ là, lúc ở bên gã, cách gã đối xử với em thật khác so với tất cả bọn họ.
Để rồi bây giờ khi phải nghe lại những lời độc địa ấy, vết thương sâu hoắm chỉ vừa mới khép miệng của em lại như bị ai đó dùng dao rạch toác ra.
Gã đã nói gì với em...
Và em đã hứa gì với gã...
Lee Minho chợt dừng bước, tay hắn buông khỏi cổ tay em trong chốc lát.
Jisung theo quán tính ngẩng đầu, phát hiện trước mặt mình là cánh cửa phòng số 1409. Tiếng hắn tra tấm thẻ kim loại vào ổ từ khiến tim em không ngừng nhảy loạn, giống như một con nai cảm nhận được thú dữ đang rình rập mình, chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát thân, nhưng con nai đó lại không biết mãnh hổ sẽ nhào đến từ hướng nào, vì thế nó chẳng biết nên chạy đi đâu, chỉ có thể đứng lặng im và chờ cho kẻ thù phóng đến nhấm nháp mình.
Một tiếng cạch phát ra, Minho dùng tay trái đẩy mở cửa phòng, tay phải nhanh chóng đặt lên lưng em đẩy tới. Em nhích những bước chân nặng trĩu về trước trong khi hắn theo sát ngay phía sau. Nhưng có cái gì đó không đúng lắm, trong căn phòng xa hoa đèn vẫn mở sáng trưng, và ngay khi em lò dò từng bước vào bên trong đã sớm nghe thấy tiếng trò chuyện của những kẻ lạ mặt.
Ở đó không chỉ có em và hắn, mà còn có hai gã trai khác đang ngồi vắt chân trên tràng kỉ, nhấm nháp thức rượu vang đỏ đắt tiền. Vừa nhìn thấy em, cả hai lia mắt nhanh qua một lượt rồi cùng nhau phấn khởi vỗ tay.
"Ây cha, quả nhiên là Lee Minho chỉ để ý đến hàng cao cấp!" Tên trông có vẻ trẻ tuổi hơn trong số chúng luồn tay qua mái tóc dài vàng óng kiểu cách của mình, miệng nhênh nhếch cười khẩy. "Thế có định chia phần cho anh em không vậy anh?"
Minho bật cười. "Chia mới đem tới đây!"
Bộ dạng hào phóng giả tạo của hắn khiến cho Han Jisung cảm thấy tởm lợm. Và như thể có ai đó vừa tát một cú nảy lửa để nhắc nhở em, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi em đã xoay lưng toan bỏ chạy.
Hắn giận dữ bắt lấy tay em, trừng mắt cảnh cáo con mồi ngang ngược của mình.
"Hyunjin, khóa cửa lại!"
Hắn nói như ra lệnh, đồng thời lôi em trở vào trong phòng, thẳng tay quẳng thân thể đang gồng gượng ấy lên giường. Em thở gấp gáp, nhăn mặt tính ngồi dậy, nhưng chính hắn đã nhanh chóng lao đến, dùng cả hai tay và thân dưới khoẻ khoắn của mình ghìm chặt em xuống đệm, mặc cho người bên dưới không ngừng la hét giãy giụa.
Gã trai còn lại ngửa người tựa vào lưng tràng kỉ, miệng cười cười lộ ra hai má lúm, nhàn nhã buông một tiếng huýt sáo trêu ghẹo. "Wow. Such a pretty view!"
"Em có kêu to nữa cũng không ăn thua đâu, phòng ở đây cách âm tốt lắm! Tôi nghĩ em vẫn nên giữ giọng cho cuộc vui sắp tới thì hơn." Minho cười cợt, tay trái nhanh chóng tìm đường trườn xuống bên dưới lớp áo thun, mơn trớn dọc theo phần bụng phẳng kéo lên đến ngực em. Han Jisung mím chặt môi, cả người run bần bật trước những đụng chạm từ bàn tay lạnh lẽo của hắn.
"Em còn tiếp tục vờ vịt? Cũng đâu phải là loại con nhà lành thiếu kinh nghiệm gì đâu?"
Em vẫy vùng kịch liệt khiến hắn phải dùng sức áp đảo liên tục, Minho tỏ ra có chút không vui, tay nắm lấy cằm em bóp chặt, ép buộc em nhìn trực diện vào đôi mắt dữ tợn của hắn.
"Điếm mà còn cố tỏ ra thanh cao? Không biết tự nhìn lại mình!"
Hai cánh tay khuơ khoắng nơi bờ vai rộng của hắn đột ngột dừng lại, Han Jisung cảm giác đầu mình như vừa bị đập một cú trời giáng và lồng ngực thì bị ai đó găm vào một nhát dao.
À, hình như là em đã thật sự quên mất thân phận của mình, chỉ trong giây lát thôi, và Lee Minho vừa mới dùng cái hiện thực xấu xí đó để tát thẳng vào mặt em.
Han Jisung sẽ phải chấp nhận sự thật rằng, không phải ai cũng như Seo Changbin, sẵn sàng đối tốt với em vô điều kiện.
Có lẽ Minho nói đúng, có lẽ em chỉ đang cố tỏ ra rằng mình sạch sẽ một cách vô vọng, có lẽ em vốn sinh ra là để làm nghề này. Vì thế mỗi khi túng quẫn, điều đầu tiên và cũng là điều duy nhất em có thể nghĩ đến chính là quay trở lại cuộc sống nhơ nhớp này.
Có lẽ ngay từ ban đầu em đã chẳng xứng đáng với gã.
Đầu óc em lúc này lại mơ hồ nhớ về những khoảnh khắc khi gã và em bên nhau. Gã đối xử với em dịu dàng biết bao nhiêu, và em nhớ, em thèm khát cảm giác được nâng niu ấy vô cùng.
Những lúc như vậy, gã đã nói gì với em...
Và em, đã chính miệng mình hứa gì với gã...
.
.
.
Em ngước nhìn gã đàn ông đang áp chế mình dưới thân, chậm rãi đem từng đường nét trên gương mặt đối phương đong đầy nơi đáy mắt. Hai cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau, cùng san sẻ hơi ấm của sự bình yên và cảm giác an toàn tuyệt đối.
Jisung vô thức mỉm cười, khẽ dụi một bên má vào cánh tay rắn chắc đang chống xuống đệm cạnh phần đầu mình. Changbin nhìn em chăm chú, sâu thẳm trong đôi mắt kia chỉ có sự yêu thương cưng chiều. Gã rê những ngón tay trên đôi má trắng trẻo, cúi xuống hôn nhẹ bờ môi đỏ au của em, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lớp da mỏng mịn nơi môi dưới rồi khẽ khàng tách hai phiến môi ra. Từ sâu trong cổ họng em bật ra một tiếng rên khẽ thỏa mãn, thanh âm nghe thật nhẹ và thanh, giống như một thứ mật ngọt ngào cuốn gã vào cơn say.
Nụ hôn chậm rãi kéo dài, từ tốn nhưng đầy mĩ vị, bung nở rực rỡ, từng chút từng chút khắc sâu vào tâm trí của cả hai những cảm xúc ban sơ nhất.
"Han Jisung, hứa với tôi một chuyện..." Gã dứt khỏi nụ hôn, dùng chất giọng khàn khàn thì thầm bên tai em. "Rằng từ nay về sau, em chỉ thuộc về tôi, thể xác của em, tâm hồn của em, mọi thứ đều thuộc về tôi. Tôi không muốn bất cứ gã nào khác chạm vào em, dày vò em thêm một lần nào nữa, thế nên hãy hứa đi, em là của tôi, của Seo Changbin!"
"Em hứa..."
"Nói to lên một chút, tôi nghe chưa rõ."
"Em hứa, em là của Seo Changbin, em sẽ không để ai khác chạm vào mình ngoài Seo Changbin!"
"Hứa là phải giữ lời đấy!"
"Biết rồi đồ ngốc!"
"Này Han Jisung."
"Sao nào?"
"Tôi yêu em!"
.
.
.
Nước mắt chẳng mấy chốc đã phủ ngập trong ánh nhìn tuyệt vọng nơi em, nhưng lại chẳng có bất cứ một giọt nào tràn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy. Em thẫn thờ nhìn gương mặt tà mị của Minho, mệt mỏi thở ra từng hơi nhè nhẹ, bất lực, buông xuôi.
Changbin, em xin lỗi. Em thất hứa rồi...
"Ba người thì không còn giá cũ nữa đâu!"
Changbin, tuyệt đối đừng tha thứ cho em. Em không xứng đáng.
Minho bật cười ranh mãnh, hoàn toàn hài lòng với sự khuất phục của đối phương.
"Yên tâm, tính tôi rất sòng phẳng. Chỉ cần em ngoan ngoãn phục vụ thật tốt, tiền ấy à, em muốn bao nhiêu cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip