3

Khi kim đồng hồ treo tường nhích quá số mười và màn đêm tĩnh mịch bên ngoài đã phủ lên mái nhà văng vẳng những tiếng chửi bới cãi vã, đứa trẻ mười ba tuổi mới lê những bước chân mệt mỏi xuống từng nấc thang, bàn tay không ngừng vỗ về lên cái bụng đói cồn cào đến nhói đau của mình. Đặt đôi chân trần xuống sàn nhà lạnh buốt, thứ duy nhất chào đón nó ở phòng khách chính là một mảng tối om cùng với những lời lẽ rủa xả lẫn nhau của bố mẹ, thứ mà tự bao giờ cứ như đã trở thành một bản nhạc dạo đầu quen thuộc vào mỗi tối trong gia đình này.

Bờ vai gầy của nó thoáng co giật khi đâu đó từ gian bếp, nơi duy nhất tỏa ra ánh điện nhàn nhạt trong căn nhà chìm ngập dưới bóng đêm, vọng ra hàng loạt các thanh âm đổ vỡ chói tai. Nó hướng ánh nhìn sợ sệt về nơi phát ra ánh đèn, sâu thẳm trong đôi mắt ấy chồng chất đầy những thương tổn sau bao năm tháng kể từ lúc nó biết nhận thức. Theo từng bước chân e dè, hai bàn tay nó bấu chặt vào gấu áo và để yên cho trái tim mình giật thót lên mỗi lúc âm thanh rạn vỡ của những mảnh sứ rạch toác không gian.

Đứng trước gian bếp, nó tì tay lên thành cửa, rê ra dọc theo từng mảng lồi lõm thô ráp của thành vách bằng ván mùn đã sớm bục rỗng vài chỗ. Ở đó, nó nhìn thấy mẹ của mình, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh một màu nâu gỗ thông ấm áp. Người ta bảo rằng nó giống bà nên càng lớn lại càng đẹp, nhưng nó chẳng cảm thấy tự hào gì cho cam. Đứa trẻ ấy chưa bao giờ tự hào về bản thân mình hay về chính người mẹ của nó, cũng chưa bao giờ thấu được cái gì gọi là tình cảm mẹ con trân quý mà người đời hay ca ngợi. Nó đứng chôn chân ở cửa, hướng ánh nhìn xa lạ về phía người phụ nữ đã quá đỗi quen thuộc trong cuộc đời nó, nhìn cách bà nghiến răng cáu bẳn xô gã đàn ông nát rượu mà nó gọi bằng ba ra khỏi người mình.

"Con đàn bà thối!" Gã đàn ông lè nhè, tay nâng chai rượu dốc ngược rồi uống ực một ngụm lớn. Thức rượu nồng nặc trào khỏi khóe miệng gã, chảy theo dòng xuống cái áo ba lỗ cũ kĩ đã chuyển màu ngà ngà, bết dính vào cơ thể tanh mặn mồ hôi. Gã ngật ngừ liếc nhìn mẹ nó, bàn chân vội hất những mảnh vỡ trên sàn ra tứ phía. Dưới ánh điện lờ mờ, thân thể của gã hiện lên xiêu vẹo như một cây cột gỗ mục ruỗng bủng beo. Gã ợ lên vài tiếng thô bỉ rồi đong đưa chai rượu đã cạn quá nửa qua lại trước mặt người phụ nữ. "Mày phải còn tiền chứ. Tiền mày để ở đâu? Hả? Mẹ kiếp! Mày để ở đâu mày móc ra đây!"

Người phụ nữ xô mạnh vào vai gã, khuôn mặt xinh đẹp vì phẫn uất mà trở nên méo mó. Song, từ đầu đến cuối bà vẫn trưng ra vẻ kênh kiệu hàng ngày mà quát vào mặt tên chồng vô liêm sỉ. "Tao làm gì còn tiền, mày thích thì giết tao đi, giết tao cũng chẳng còn!"

"Đừng có mồm mép với tao, tao biết mày vẫn còn tiền! Nhả hết ra đây!" Gã ré lên với giọng ngang phè phè rồi lao vào người bà, toan ra tay đánh đập. Ấy vậy, người phụ nữ mảnh dẻ kia trong giây phút đó đã không ngần ngại quật cường đánh trả vào đầu gã. Với cái cơ thể ngả ngớn đã thấm men rượu, gã thậm chí còn chẳng thể đứng vững trên hai chân của mình. Gã bật ngửa ra sau, lưng va vào thành bếp, đôi chân run bần bật trụ xuống nền sàn, khó khăn co lên rồi lại nhanh chóng khuỵu ngay xuống. Trong lúc gượng bám vào bất cứ thứ gì ở gần, tay gã vẫn ôm khư khư lấy chai rượu như thể nó là một vật báu, và miệng gã không ngừng lầm bầm chửi rủa thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu nổi.

"Thứ đàn ông như mày sao không chết quách đi cho rồi. Vô dụng, mạt hạn, khốn nạn! Chết cho tao rảnh nợ!" Người phụ nữ ra sức gào thét, và nó chắc rằng mẹ mình đã gào đủ lớn để hàng xóm xung quanh có thể nghe rõ ràng được từng chữ. Bà mở mắt trừng trừng, phổi rề rà kéo vào từng hơi thở dồn nén mệt nhọc. "Tiền, tiền, tiền, lúc nào cũng tiền, tao đào đâu ra tiền? Tao lo cho cái thân tao còn không đủ, giờ đến lo cho cái thằng khốn nạn như mày với thằng con của mày nữa, chưa đủ khổ sao? Mày làm ba nó mà lo cho nó được ngày nào chưa?"

"Là lỗi của tao chắc?!" Thân thể gã vật vưởng, mon men theo thành bếp mà lết dậy. Gã trỏ ngón tay thẳng vào mặt bà rồi buông ra từng chữ phát âm đứt gãy không trọn vẹn "Tao là ba nó...thế mày không phải mẹ nó à? Chính mày... lúc đó muốn có con đó thôi, chính mày... Bây giờ mày không chăm được, thì đem nó bán quách đi là xong, lấy tiền về mà tiêu, việc gì cứ to mồm lải nhải với tao mãi thế hả con khốn?"

Gã bất chợt lớn giọng, âm thanh the thé thốt ra từ cuống họng gã cùng với những lời lẽ cay nghiệt ấy đã đâm một mũi lao bén nhọn thẳng vào lồng ngực của đứa trẻ, xuyên qua trái tim non nớt chằng chịt vết thương và tàn bạo giết chết nó. Từng tế bào não của nó dường như trở nên trương tức căng phồng, và nó bắt đầu cảm thấy choáng váng, như thể máu huyết trong người nó chẳng thể lưu thông nổi nữa.

Thân thể nặng trịch của nó chỉ chợt giật bắn khi ba nó dùng lực quẳng chai rượu trên tay xuống sàn nhà, vỡ tan cùng với cơn giận đang phun trào của gã. Nó vô ý kêu lên một tiếng rồi lại nhanh chóng dùng tay bịt lấy miệng mình, nhưng dường như đã quá muộn để che giấu đi sự hiện diện của nó. Khi những mảnh thủy tinh văng đến gần cạnh đôi chân trần run rẩy, thì ánh mắt hằn hộc của ba mẹ cũng theo đó mà hướng đến chỗ nó đang đứng. Ánh mắt họ chứa đầy giận dữ ghét bỏ, chẳng hề có một chút tình thương hay sự ăn năn nào tồn tại qua hai đôi đồng tử khô khốc đượm một màu đen lạnh lẽo. Nơi cửa sổ tâm hồn của họ đã từ lâu chỉ còn lại sự cáu bẳn, thù hận và bản tính ích kỉ đến tuyệt vọng.

"Thằng kia... mày làm cái chó gì ở đấy hả?" Ba nó buông ra một câu sỗ sàng, chất giọng khàn đặc của gã khi chạm vào thính giác lần nào cũng khiến nó run bắn người.

Các khớp trên bàn tay nó chợt co giật, và gương mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu tái xanh khi nó đối diện với sự hung tợn của ba mình. Nó cắn chặt hai hàm răng, lấy hết chút can đảm còn sót lại chỉ để vội vàng hét lên một câu "Con xin lỗi!" trước khi chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà.

Tiếng cửa đóng sầm bị bỏ lại sau lưng, vào hôm đêm đen tĩnh mịch ấy, đứa trẻ mười ba tuổi đã chạy trốn khỏi chính cuộc đời mình.

.

Đôi chân trần của nó lướt nhanh trên bề mặt những con đường thô cứng thấm đẫm sương đêm. Nỗi sợ và sự buồn đau trong nó thúc ép cho trái tim bên trong ngực liên tiếp nện thùng thục theo mỗi bước chân. Nó thấu được cái lạnh buổi đêm đang hung hăng bủa vây mình, vồn vã cấu cào, ăn mòn và bóc trần từng lớp biểu bì trên làn da tê buốt.

Nó dồn sức mà chạy, dáng hình nhỏ bé liêu xiêu mặc cho từng đợt gió rét đậm đang gào thét cản lối, vẫn như vậy mà tiến về phía trước nơi khoảng đen mờ mịt đang đợi chờ. Với bộ quần áo mỏng manh đang mặc trên người, nó cảm giác như bản thân mình sắp bị những cuộn gió dữ tợn nuốt chửng. Nó đói và lạnh, lạnh đến nỗi gần như mất hết cảm giác, thế nhưng tại sao nó vẫn thấy đau? Phải chăng nơi nào đó trên cơ thể tê dại này đã bị va đập khi nó lao vùn vụt trên đường? Hay là do một thứ đã bị thương tổn đục khoét đến không thể lành lại nữa vẫn còn đang mải miết đập từng nhịp sống trong ngực nó?

Sống ư?

Đã bao nhiêu lần nó tự hỏi không biết mình được sinh ra để làm gì?

Nó dừng lại lưng chừng giữa đường, kiệt quệ thở gấp như một người mắc bệnh hen suyễn. Cái không khí lạnh cóng nó nuốt vào như thể đang rút đến từng giọt nước cuối cùng nơi cổ họng, khiến nó phải bụm miệng ho lên sặc sụa.

Nó có đáng sống không?

Nó chau mày, nhận thấy có thứ gì đó ấm nóng luồn lách khỏi đôi mắt mờ đục, lăn xuống hai bên gò má, chậm rãi thiêu đốt từng mảng da thịt đã hóa thành băng.

Nó có nên tiếp tục sống không?

Nó cúi gục đầu như một kẻ tội đồ nhục nhã, khuôn miệng co rúm dị hợm cố ngăn không cho nước mắt rơi thêm, nhưng vô ích. Nó òa khóc nức nở như một đứa bé mới sinh, khóc mà chẳng buồn bận tâm đến thứ gì khác ngoài sự tăm tối đang đè bẹp mình, khóc như xả hết buồn bực đã bị kìm chặt bấy lâu nay nơi trái tim đang nối nhau từng nhịp đập vô nghĩa.

.

"Này cậu nhóc?!"

Đứa trẻ nghe loáng thoáng giọng ai đó gọi mình lẫn trong tiếng gió. Chậm rãi xoay người lại, nó trông thấy hình ảnh của người đàn ông lờ nhờ ẩn hiện qua đôi mắt đẫm nước. Gã ta chậm rãi tiến đến chỗ nó, đế giày gõ từng tiếng cồm cộp khẽ khàng xuống mặt đường. Gã càng tiến đến gần thì nó càng dè chừng lùi lại. Nó đưa tay dụi nhanh đôi mắt, cố quẹt đi lớp sương mờ đục đang chắn tầm nhìn của mình, và rồi cuối cùng nó cũng thấy được gã một cách rõ ràng.

"Nhóc làm gì ngoài này một mình thế? Muộn rồi đấy!"

Nó ngẩng đầu, mở mắt thao láo nhìn tên đàn ông trước mặt. Gã có vẻ ngoài khá bóng bẩy, mái tóc dài được vuốt gọn ra sau và buộc thành chỏm. Gã mặc quần tây đen thẳng thóm và cái áo sơ mi có phần lòe loẹt đã bị gỡ bung vài chiếc cúc trên cùng.

Gã đến đứng trước mặt nó, bóng đen cao lớn gần như đổ ụp và nhấn chìm cả cơ thể của đứa trẻ tội nghiệp.

"Không phải sợ đâu. Nhóc đang có chuyện buồn bực à? Khóc sưng cả mắt rồi!"

Gã nhẹ giọng hỏi trong khi miệng vẫn phì phè điếu thuốc. Nó ghét mùi thuốc lá, nhất là vào những hôm trời rét đậm thế này, cái thứ mùi nồng nặc ấy khi quyện vào hơi lạnh chỉ khiến cho nó muốn nghẹt thở.

"Nhóc bỏ nhà đi à? Có đói bụng không?"

"Sao lại ở đây một mình mà khóc lóc thế?"

"Nhà cháu ở đâu? Chú đưa cháu về nhé?"

Nó sững người, hoảng hốt lùi vào một góc bên đường, đầu lắc nguây nguẩy khi gã đàn ông đề cập đến chuyện đưa nó trở về nơi địa ngục trần gian ấy.

Gã xoa xoa cằm, cười mỉm, miệng rít một hơi cháy hết điếu thuốc trên tay, sẵn tiện vứt toẹt nó xuống đường.

"Ở ngoài này lâu cháu sẽ chết rét đấy, muốn đến chỗ chú một lát không?"

"Không có gì phải sợ cả. Chú sẽ chăm sóc cháu, ít nhất là trong lúc này, ổn chứ?"

Nó chau mày trước lời đề nghị có phần đường đột, thế nhưng đối với một đứa trẻ chưa từng biết đến yêu thương dịu dàng như nó, thì chính những lời lẽ quan tâm sặc mùi giả tạo kia lại trở thành một thứ mật ngọt khiến nó mê muội.

Nó lơ đễnh nhìn người trước mặt, trong lòng bất giác cuồn cuộn trào dâng mâu thuẫn khó lí giải. Lúc ấy, gã vẫn còn đang mải miết hướng ánh mắt soi mói chọc ngoáy khắp cơ thể non nớt của nó, và tự bao giờ một nụ cười kệch cỡm đã xuất hiện trên môi gã.

.

Lẽ ra khi ấy nó đã phải nhận ra...

________

Han Jisung cựa mình tỉnh giấc giữa bóng đêm xa lạ, khi cơ thể đau nhức của em vẫn còn vùi sâu dưới lớp chăn bông ấm áp đắt tiền. Em khẽ khàng cuộn người, ý thức mông lung về thực tại và những đoạn quá khứ mơ hồ đứt gãy.

Jisung đưa tay quẹt lên gò má mình, nơi còn vương lại một chút nước mắt chưa kịp khô. Cũng phải, những ngày tăm tối ấy vốn đã qua từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi em gần như đã dồn ép chúng vào một góc bé tẹo nào đó trong tâm trí và chẳng bao giờ muốn nhớ lại nữa. Nhưng tiếc thay, những giấc mơ là thứ mà con người không thể nào kiểm soát nổi. Chúng đến bất chợt, mang cho người ta những xúc cảm chân thật đến lạ lùng, rồi sau đó lại bay biến mất dạng ngay khi họ vừa tỉnh dậy, và cuối cùng, họ sẽ quên béng đi mất rằng mình từng có một giấc mơ như thế. Vậy, có hay chăng, Jisung cũng sẽ nhanh chóng quên đi giấc mơ ủ ấp đầy đau thương kia, em không rõ nữa, bởi vì chúng vốn chẳng phải mơ, chúng chính là kí ức, những mảng kí ức đen tối nát tan mà bản thân em không bao giờ có thể xóa nhòa.

Jisung chống tay xuống đệm để ngồi dậy, cố gắng cưỡng lại cảm giác đau nhức âm ỷ sau một đêm hoan lạc. Em tì tay vào trán, mệt mỏi hướng mắt đến chỗ Minho vẫn đang say giấc ở bên cạnh, tấm lưng trần của hắn đối diện em, bờ vai khỏe khoắn nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đều. Em cắn răng, gượng dậy khỏi giường để thu nhặt lại quần áo đang vương vãi trên sàn.

"Tiền ở trên tủ đầu giường!"

Giọng nói trầm khàn của hắn làm em giật mình. Em quay lại nhìn hắn với nửa thân trên trần trụi, nét mặt vừa khó chịu vừa kinh ngạc. Lee Minho đã tỉnh giấc từ lúc nào, và giờ thì hắn đang kê bờ vai rộng ấy vào hai chiếc gối chồng lên nhau, tạo cho mình một tư thế nằm thoải mái nhất để nhìn ngắm quá trình em mặc lại quần áo. Han Jisung không đáp hắn, em chỉ mặc vội áo thun của mình vào và tiến đến chỗ chiếc tủ nhỏ cạnh giường, tay cầm lấy sấp tiền, mở ra kiểm tra.

Minho thấy thế liền bật cười, trong giọng cười pha lẫn một chút trêu chọc hóm hỉnh. "Em cũng cẩn thận quá rồi. Tôi giống kẻ ăn đồ ngon rồi quỵt tiền lắm sao?"

Em hoàn toàn lờ đi lời nói của hắn, kiểm tra tiền xong thì liền cất cẩn thận vào túi quần, sau đó xoay người hướng thẳng ra cửa. Em nhặt lại từng chiếc giày mà trước đó đã bị một trong hai tên bạn của hắn tháo vội khỏi chân em rồi vứt vào góc tường. Thắt lưng em đau đớn tựa như có một gã khổng lồ đã vặn trẹo cả cơ thể em như vặn gãy một chiếc tăm, vì thế việc đứng lên ngồi xuống chẳng khác nào một cực hình đối với em.

Hắn chống cằm nhìn em khó khăn cúi xuống rồi lại chật vật mang giày vào, miệng không yên buông ra một câu mời mọc cợt nhả.

"Trông em không được ổn lắm! Em có chắc là không cần tôi đưa về tận nhà chứ?"

Đôi vai của em chợt gồng lên sượng cứng. Em căm ghét chúng, những lời nói giả dối đầy ác ý đó. Vì sao cảm giác này lại giống giấc mơ ban nãy đến vậy? Hắn khiến cho em thấy kinh tởm và ghê sợ. Đừng nói những lời đó, Chúa ơi làm ơn, đừng ăn nói với em theo cái kiểu đầy thương hại đó vào lúc này. Em không cần, cũng không bao giờ muốn nghe.

Hai hàm răng em nghiến chặt vào nhau, giọng nói căm giận theo đó bật ra. "Giả tạo!"

Minho cười lớn, có vẻ cực kì thỏa mãn với biểu hiện của em. Tay hắn mở ngăn kéo tủ lấy thẻ khóa phòng vứt xuống đất. Jisung liếc xéo hắn một cái, nhưng có lẽ em cần biết ơn vì hắn đã không ném nó xuống đất ngay khi em vừa đứng dậy, rồi lại bắt em ngồi xuống nhặt lên.

Jisung cầm lấy tấm thẻ, tay buộc nốt dây giày bên phải rồi chậm rãi đứng dậy.

"Bây giờ thì tôi biết tên em được chưa?"

"..."

"Haha lỳ lợm ghê đấy!"

Em tra thẻ vào ổ từ, trong khi đó Minho đang tiện tay rút một điếu thuốc lá ra khỏi hộp, hắn lầm bầm.

"Em có hay đứng ở khu vực đó không? Vì tôi sẽ lại đến đấy."

Kết thúc câu nói, hắn ta lại cười ranh mãnh, cứ như đang nghĩ đến việc bản thân sắp hưởng được một chiến lợi phẩm đắt giá, còn em chỉ có thể tặc lưỡi cho qua. Em rời khỏi đó ngay khi mở được cửa, không hề quay lại nhìn hắn lấy một lần. Tuy vậy, người nọ lại tỏ ra khá thoải mái trước sự phớt lờ của em.

Hắn bật lửa châm điếu thuốc, ánh sáng le lói của ngọn lửa đỏ soi lên từng đường nét duy mĩ trên gương mặt hắn trong giây lát trước khi vụt tắt. Ẩn dưới bóng đêm tù mù của căn phòng, nụ cười gian trá của hắn lại xuất hiện.

"Mà, lần tới, sẽ không có chuyện tôi chia sẻ em cho bất kì ai nữa đâu!"

________

Tình cảnh buổi tối hôm đó giống như đang được tái hiện lại thật rõ ràng, buổi tối khi mà em rảo những bước chân non nớt của cuộc đời mình trên con đường vắng lặng. Vẫn là cảm giác lạnh lẽo này, vẫn là nỗi sợ và sự cô độc này,... chúng chưa bao giờ buông tha cho em. Chỉ là, em bây giờ đã khác trước rất nhiều, không còn là một thằng nhóc rụt rè và xa lạ với tất cả mọi thứ ở đời, không còn phải vừa chạy vừa rơi nước mắt, cũng từ lâu không còn tự đặt câu hỏi về sự tồn tại của chính mình.

Người ta chỉ nghĩ quẩn khi phải hứng lấy sự vùi dập từ nỗi đau và nhục nhã, khi mà họ không thể chịu đựng được nữa, họ sẽ buông tay. Nhưng còn em, cái sự nhục nhã đó lại chính là cuộc sống của em, em đã quá quen thuộc với nó và cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ nó, bởi vì em vốn không có đủ khả năng để làm vậy.

Em đã từng hơn một lần nghĩ rằng: Có lẽ em vốn sinh ra là để gánh chịu cuộc sống này. Và tên Lee Minho đó nói đúng, em chẳng là gì khác ngoài một công cụ để mua vui. Ừ thì, cũng đau đấy, nhưng dù vậy, em lại không dám chối lại lời vạch trần của hắn khi từng việc làm của em đều trở thành bằng chứng rõ ràng nhất cho cái sự thật hiển nhiên, rằng em, chính là một thằng điếm không hơn không kém. Có lẽ đã đến lúc em nên tỉnh mộng và chấp nhận cuộc sống ấy như một thói quen khó bỏ. Có lẽ em nên buông tay gã, giúp gã dứt ra khỏi một thằng thấp hèn không có lấy một ước mơ cho chính mình như em, và rồi Seo Changbin của em, biết đâu được, sẽ sống hạnh phúc hơn khi không còn em làm gánh nặng.

Jisung chợt dừng bước, ánh mắt em lia qua góc đường ở cuối con phố, nơi một ông lão vô gia cư đang ngồi co rúm bên cạnh chú chó nhỏ của mình. Lão trông như đã lớn tuổi lắm rồi, hoặc có lẽ vẻ bề ngoài cằn cỗi ấy là kết quả của những năm tháng lang thang cơ cực bên ngoài. Lão trùm kín cơ thể với tấm áo bông cũ mèm đã chắp vá không ít chỗ và để cho con chó trèo vào nằm trong lòng mình. Bàn tay gầy guộc run rẩy của lão đếm từng tờ tiền lẻ, chia riêng chúng ra và cất thật cẩn thận ở trong người, xong xuôi lại quay sang vuốt ve đầu chú chó cưng. Con chó được cưng nựng thì tỏ ra rất thích thú, nó liếm láp bàn tay lão, vẫy vẫy cái đuôi rồi chui rúc sâu hơn vào lòng chủ của mình.

Hạnh phúc quá nhỉ! Đối với những kẻ vô gia cư thì như thế là đủ rồi phải không?

Han Jisung hiện tại có được xem như một kẻ vô gia cư hay không nhỉ? Và nếu đúng như thế, thì em sẽ là chủ... hay là chó đây?

Trong tay em hiện đang có một số tiền rất lớn. Nếu như nhận được chỉ một phần ba khoản ấy thôi thì ông lão kia, cả người và chó có lẽ cũng sống no đủ được cả tháng trời. Nhưng em sẽ không đời nào làm thế.

Jisung đứng ngây ngốc nhìn ông lão từ xa, nắm thật chặt hai bàn tay giống như đang cắn rứt. Nếu em là một người bình thường, có một công việc bình thường, và số tiền này em kiếm được theo một cách bình thường, thì em đã không ngần ngại mà chia cho lão ấy. Thế nhưng, công việc mà em đang làm chẳng hề bình thường chút nào, cả cuộc sống của em cũng vậy. Em chấp nhận cuộc sống này nhưng lại chưa bao giờ yêu thích nó. Số tiền trong tay em bị tiêu hết sớm bao nhiêu thì em sẽ phải lặp lại công việc ghê sợ ấy sớm bấy nhiêu, và em thì chẳng hề muốn điều đó xảy ra.

Suy cho cùng, em là con người, mà bản chất của loài người thì vốn rất tham lam...

Han Jisung gượng cười, mặc kệ lão già vô gia cư ở bên đường, đôi chân tiếp tục hướng thẳng bước đi, mang theo thân người gầy gò ấy len lỏi giữa một khoảng không thấm sương lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip