5
Han Jisung nhẹ rướn chiếc cổ thon gọn khi gã trai ở trên em say sưa rải những nụ hôn ẩm ướt khắp cùng làn da trắng mịn. Từng phiến ngón vô thức vươn đến bấu víu nơi bờ vai trần rắn chắc, để đầu móng tay hằn lại trên đó vô số dấu vết của khoái lạc cuồng nhiệt. Em ngửa đầu rên siết một cách phóng đãng, tấm lưng mảnh khảnh hết lần này đến lần khác rướn lên cong oặt bởi những nhịp thúc dữ dội từ gã. Jisung đã phải rất cố gắng kìm chế để ngăn bản thân mình khỏi òa khóc nức nở, nhưng xem ra con người ấy sẽ chẳng bao giờ nhượng bộ, ít nhất là không phải tối nay.
Changbin luôn trở nên ích kỉ mỗi khi gã chạm vào em bằng chính đôi môi và bàn tay mình, nhưng hôm nay có cái gì đó rất khác đang điều khiển lí trí gã. Em có thể cảm nhận được điều ấy từ chính thứ to lớn nóng dẫy đang ra vào nơi chật hẹp bên dưới, cả cái cách gã mạnh mẽ ôm siết lấy vòng eo thon nhỏ trong khi đôi môi tham lam kia không một phút giây chịu buông rời cơ thể em. Tối nay, gã đã chiếm lấy em một cách vội vã và mạnh bạo đến mức run rẩy, giống như có một nỗi ám ảnh vô hình về sự mất mát đang nhức nhối âm ỷ, buộc gã phải gồng mình lên làm mọi cách để cố xoa dịu nó. Em là người hiểu rõ hơn bất cứ ai về thứ tình yêu mãnh liệt nhưng đầy ích kỉ gã dành cho mình, và chính em cũng chưa bao giờ thôi ham muốn loại tình cảm đó từ gã, chỉ có điều, sự ham muốn ấy liệu có đúng đắn hay chăng, khi em còn chẳng biết rằng mình có xứng đáng được nhận tình cảm từ bất kì ai trên đời này không. Bởi suy cho cùng, những điều mà gã muốn em hứa, cũng như ánh mắt đầy thiết tha khi gã ôm lấy em trong vòng tay, tất thảy đều đơn thuần và chân thật như tâm hồn của một đứa trẻ, một đứa trẻ yêu hết mình, khóc hết mình và níu giữ hết mình những gì mà nó đã trót dành quá nhiều thương yêu nhung nhớ.
Nếu phải miêu tả con người của Seo Changbin bằng một đồ vật, em nhất định sẽ chọn một quyển sách đang mở. Tất cả cảm xúc và ý nghĩ trong đầu mình gã đều không thể giấu diếm, giống như chính quyển sách ấy, từng trang giấy trắng phau được phơi bày ra trước mắt người khác, và trong đó, những con chữ đen nổi lên thật rõ ràng mà bất cứ ai biết đọc, biết viết đều có thể nắm bắt được. Dù có gặp phải hoàn cảnh khốn khó hay mang một hình dáng trưởng thành thế nào đi nữa, SEo Changbin vẫn chỉ sống đơn giản như vậy: yêu thì nói yêu, chán thì nói chán, ghét thì nói ghét. Mọi thứ qua cách nhìn nhận của gã đều trở nên thật rạch ròi và chân thành. Đáng tiếc thay, em dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào sống giống như gã...
Đã bao lần, em thử nhắm mắt làm ngơ trước những mũi lao nhọn hoắt đang chĩa vào cuộc sống của hai người, thử ém gọn những suy nghĩ tiêu cực vào một góc khuất trong tâm trí và chỉ hướng đến đôi ba niềm vui vụn vặt đang diễn ra xung quanh, nhưng, sao mọi chuyện đối với em lại khó khăn quá! Phải biết làm sao đây, khi cả thân xác lẫn tâm hồn em đang mang đã trở nên quá gai góc và trưởng thành so với một đứa trẻ. Cái khuôn giản đơn nhỏ bé ấy, giờ đây em chẳng thể nào ép mình vào vừa được nữa. Để rồi ngày qua ngày, hòn đá trong ngực em cứ thế bị những lo âu nuôi nấng lớn dần và liên tục chèn ép em đến nghẹt thở, trì kéo thân thể gầy gò của em ngả rạp ra đất như một kẻ khốn khổ cùng đường.
Han Jisung cảm thấy thật nặng nề, bởi chính những gọng kìm của mặc cảm và giằn vặt em tự gông vào người mình, những thứ đeo vào thì quá dễ dàng, nhưng lại gần như phải nỗ lực cả đời để trút bỏ...
.
.
.
"Bốn mươi ngàn." Jisung cau có lướt những ngón tay qua mái tóc nhuộm vàng bạch kim nổi bật, vén gọn ra sau vài sợi đang loà xoà trước trán. "Chịu thì đi, không thì xin mời ông tìm người khác. Tôi không thích đôi co dây dưa với khách!"
Đối diện em, gã đàn ông béo ị bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng. Cái bụng bia tròn lẵn ưỡn ra trước, bị chèn ép bên dưới chiếc sơ mi trắng chật ních căng cứng. Lão ta chép miệng, đôi mày rậm rạp nhướn cao ngay trên cặp mắt ti hí lươn lẹo.
"Nè cậu trai, cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế?"
Em chán chường đảo mắt, chiếc mũi thanh tú khụt khịt vài lần trước một đợt gió lạnh bất ngờ thốc đến.
"Ông là ai hay có địa vị thế nào không phải là việc mà tôi cần quan tâm. Trong cuộc mua bán thân xác này, tôi là người ra giá và ông là khách hàng. Chỉ đơn giản như vậy thôi!"
Lão hắng giọng, liếc em chằm chằm như đe doạ. Trông lão ta bực bội ra mặt, nhưng đâu đó qua cặp mắt đang bí mật quan sát khắp cơ thể em, Jisung có thể nhìn ra sự tò mò và thèm muốn tột cùng lão dành cho mình. Cũng không có gì lạ, lũ đàn ông giàu sụ đã quá chán cuộc sống hôn nhân với mụ vợ già nua xấu xí sẽ luôn thích thú với các 'món hàng' lạ mắt. Và thay vì nhún nhường chiều chuộng theo ý khách, sự lãnh cảm từ em hẳn sẽ luôn trở thành 'món lạ' trong mắt bọn chúng, làm chúng càng thêm hưng phấn và mong mỏi được chính miệng mình nếm thử món lạ ấy.
Chỉ có điều, mọi thứ trên đời này đều luôn đi kèm theo cái giá tương xứng. Han Jisung không phải một kẻ khù khờ, ngược lại, em biết rõ hơn ai hết về vẻ thu hút hiếm có của mình, và lại càng nhận thức được rõ hơn 'bảng giá' đính kèm với khuôn mặt xinh đẹp trời phú ấy chẳng hề rẻ chút nào.
"Giá chót, hai mươi ngàn. Em không thể tìm được người trả giá tốt hơn tôi đâu!" Lão cố nén tức giận, xuống nước thương lượng với cậu trai xinh đẹp trước mặt lần cuối.
Trái với thái độ nhân nhượng của lão, Jisung lại càng trở nên kiên quyết hơn. Em khoanh tay trước ngực, hướng đôi mắt lãnh đạm nhưng đầy tự tin về phía lão.
"Từ nãy đến giờ chắc ông cũng nhìn tôi đủ rồi. Có thích những gì mắt mình nhìn thấy không? Chúng ta hãy cùng thành thật một chút, có phải chính ông cũng biết rõ, cái giá ấy so với cơ thể này là không hề đắt chút nào? Hơn nữa..." Em chậm rãi tiến lên trước, khéo léo tiếp cận đối phương, chỉ đủ gần để đảm bảo gã đàn ông có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người em, quan sát được rõ phần xương quai xanh quyến rũ lộ ra từ chiếc áo cổ rộng và đang được những phiến ngón mảnh khảnh của chính em vuốt ve. "Với cái giá đó, thứ mà ông nhận được trong đêm nay không phải chỉ là nhìn ngắm thôi đâu!"
Yên lặng chờ đợi đối phương đáp lời, Jisung đắc ý nhếch khẽ khoé miệng khi em bắt gặp gã nhà giàu bí mật nuốt khan xuống cổ họng trong khi đôi mắt thèm khát mải mê dán chặt lên chiếc cổ trắng mịn khêu gợi của mình. Đúng vậy, cứ như thế mà chôn chân lại cái bẫy ngọt ngào của em đi. Bọn chúng sẽ phải ngoan ngoãn nhả hết tài sản ra để được tận hưởng khuôn mặt và cơ thể tuyệt mĩ này. Jisung chưa bao giờ thất bại trong việc dụ dẫn khách hàng, và sự trơ trẽn bộc lộ rõ ràng trong từng cử chỉ cũng đã từ lâu trở thành một phần bản tính của thiếu niên ấy. Hơn thế nữa, em thật sự biết cách tận dụng triệt để sức hấp dẫn khó cưỡng, dùng nó tấn công dồn dập đối phương mà chẳng hề có lấy một chút ngại ngùng.
"Vậy... Hai mươi lăm ngàn."
Tuy nhiên, có vẻ hôm nay không phải là ngày may mắn của em.
[Con lợn keo kiệt!]
Jisung lớn tiếng tặc lưỡi, rủa thầm trong lòng.
Dường như đã hết kiên nhẫn với lão già bủn xỉn nọ, em đẩy vào vai lão khi phát hiện lão có ý định xấn tới chỗ mình, đồng thời hai chân theo phản xạ thụt lùi về sau.
"Tôi chỉ đồng ý giá bốn mươi ngàn. Nếu ông vẫn kiên quyết không trả đúng giá ấy thì mời ông tìm đối tượng khác!"
Em dứt khoát xoay người quay đi sau khi đã từ chối thẳng thừng, thế nhưng cổ tay em nhanh chóng bị lão già ấy tóm lại, giữ chặt đến nỗi em có cảm giác như xương tay mình sắp vỡ ra.
"Ông làm gì đó? Buông ra!" Em chau mày vùng vẫy khi cảm nhận lực kéo mạnh mẽ từ gã đàn ông muốn lôi mình vào trong xe.
"Mày nghĩ mày là hạng người nào? Hả?" Lão siết lấy tay và bịt miệng em. "Câu dẫn ông đây rồi muốn phủi tay chuồn đi sao? Đâu có dễ vậy!"
Jisung mở trừng mắt, dùng hết sức dẫm mạnh vào chân đối phương, buộc lão phải rít lên và thả lỏng lực siết nơi tay. Nhân cơ hội mong manh đó, em vùng khỏi lão rồi toan bỏ chạy, nhưng chẳng được mấy bước, cổ áo em liền bị lão túm lấy giật ngược.
"Thằng điếm khốn nạn này!"
Lão già nhảy bổ vào người Jisung như một tên điên gàn dở, đôi bàn tay thô kệch siết chặt cổ em, tay kia túm lấy phần eo lôi đi xoành xoạch về phía chiếc ô tô sang trọng đang đỗ bên đường.
Jisung không thể thở được. Em ngẩng mặt bật ra những tiếng ú ớ nghẹn ứ nơi cổ họng, không ngừng cào cấu lên cánh tay đang mạnh bạo siết ngang cổ mình.
Lần này em lại bất cẩn sập bẫy, một cái bẫy sâu hoắm mà bản thân em không thể nào tự mình thoát ra. Vậy mà từ đầu đến cuối, em chưa từng một lần nghĩ đến việc cầu cứu kẻ khác, cho dù điều đó nghe có vẻ bất khả thi vào lúc này.
Jisung đã quá quen với việc tự mình lo liệu, tự mình vùng vẫy dưới sình lầy bẩn thỉu, thoát ra được là do em, mà không thoát được cũng là do em. Chỉ đơn giản vì, chẳng có bất cứ ai quan tâm đến việc sống hay chết của một thằng điếm thấp hèn cả...
Giữa trận giằng co, em chợt nghe thấy bên tai một tiếng va đập lớn và vòng tay của gã đàn ông trên cổ em lập tức buông lỏng. Mất đà, em ngã sấp ra đất, chỉ kịp trông thấy hình dáng một thanh niên lao nhanh đến, quật mạnh chiếc túi cồng kềnh đang xách trên tay vào đầu lão già, khiến thân thể đồ sộ của lão té bật ngửa về sau.
Ngay sau đó, Jisung thấy mình được người nọ kéo dậy. Hai chiếc bóng đổ xuống mặt đường cạnh nhau dưới ánh đèn vàng sọng giữa đêm.
"Mau chạy thôi!"
Chất giọng trầm ấm từ anh ta vang lên một cách gấp gáp, lực giữ vững chắc nơi khuỷu tay em nhanh chóng trượt dài xuống, vô thức nắm gọn vào bàn tay nhỏ nhắn của em mà kéo đi. Cảm giác an toàn này trước kia em đã luôn không ngừng khao khát, thứ mà lẽ ra em phải được nhận từ gia đình yêu thương như bao đứa trẻ khác từ rất lâu rồi, nhưng em đã bỏ cuộc vào thời điểm bản thân nhận ra rằng loại cảm giác ấy sẽ chẳng bao giờ dành cho mình. Vậy mà giờ đây, trong một trường hợp không thể nào trớ trêu hơn, sự ấm áp đó lại nhẹ nhàng xâm chiếm trái tim em từ một người xa lạ.
Thật nực cười, sẽ chẳng có may mắn nào đến với em dễ dàng như thế cả! Đây hẳn phải là một cạm bẫy khác đáng sợ hơn rất nhiều. Ấy vậy, thứ cảm giác lạ lẫm chết tiệt này đang khiến bản thân em dần trở nên yếu đuối, không đủ sức để hoài nghi, cũng chẳng cam tâm mà kháng cự...
.
.
.
Jisung chợt sực tỉnh khi Changbin đột ngột kéo cao đôi chân em và vắt chúng lên bờ vai khỏe khoắn của gã. Đôi bàn tay thô ráp bám siết lấy bắp đùi non mềm mại, vừa vuốt ve trêu ghẹo lại vừa mạnh mẽ đay nghiến, chẳng hề nhân nhượng để lại nơi da thịt những vết tích đỏ lựng đầy đau đớn. Gã ganh tỵ đến phát điên, khi bản thân mình đang ngắm nhìn em rõ ràng từng đường nét ngay trước mắt, nhưng dường như lại chẳng hề có được em, trong khi lũ đàn ông ngoài kia lại dễ dàng dùng tiền để chạm vào em bằng chính đôi bàn tay bẩn thỉu của chúng.
Changbin không thể ngăn bản thân mình đặt ra hàng loạt các câu hỏi: Liệu em có thật sự yêu gã hay chăng? Em đang sợ hãi điều gì? Hay khi lao vào những cạm bẫy ngoài kia, rốt cuộc em đã phải đối mặt với những thứ khủng khiếp nào?
Gã luôn muốn bản thân mình tuyệt đối tin tưởng em, nhưng lại chẳng có cách gì đẩy đi những lo lắng đang bám víu lấy tâm trí về một ngày nào đó em sẽ rời bỏ gã, bởi vì gã không hiểu được em.
Những tâm tư sâu kín và muôn vàn điều giày vò em đang chịu đựng chính là thứ mà gã dường như sẽ chẳng có đủ khả năng để hiểu hết. Trên một chặng đua dài và đầy chông gai, gã có cảm giác bản thân mình sẽ không bao giờ bắt kịp nổi em, cho dù em đã cố gắng dừng lại để chờ mình, và chính điều ấy đang biến gã trở thành một kẻ vô dụng, một kẻ ngay cả việc thấu hiểu và cảm thông với người mình yêu thương nhất cũng không làm được.
Những nỗ lực của gã chưa bao giờ là đủ, chính vì vậy gã mới không thể bỏ cuộc. Khoảng cách giữa hai người ngay từ ban đầu đã thật xa nhau, càng đuổi lại càng thấy xa xôi đến tuyệt vọng, nhưng điều duy nhất mà gã làm được chính là mãi dõi theo tấm lưng gầy gò của em rồi cứ thế chạy thục mạng, cho dù cả hai chân có bị gai nhọn và dằm đá đâm xé rách toạc thì cũng nhất quyết không dừng lại. Rồi một ngày nào đó, gã tin rằng sẽ có thể đuổi kịp người con trai mà mình dành trọn thương yêu, thật sự ngang hàng sánh bước, cùng em chạy, cùng em ngã, cùng em làm mọi việc. Không chỉ thế, gã sẽ chạy vượt lên trước, dùng chính đôi mắt và bàn tay mình để nâng đỡ em. Giông bão gã sẽ hứng lấy, vực sâu cũng là gã đối đầu, và Han Jisung của gã không cần phải lo lắng dè chừng dưới mỗi bước chân nữa, bởi vì phía trước em sẽ chẳng còn hiểm nguy, mà chỉ có gã chờ em tại nơi ấy.
Thế nhưng, tất cả những ao ước ấy đều sẽ tiêu tan nếu như một ngày nào đó gã không còn trông thấy em, không còn cảm nhận được em trong vòng tay mình. Và gã sợ rằng nếu bản thân không nhanh chóng làm gì đó, khoảnh khắc mà em rời đi sẽ chẳng còn bao xa...
Seo Changbin vùi đầu vào ngực em, điên loạn hôn lên bất cứ nơi nào mà đôi môi ấy có thể với tới, dồn ép người bên dưới đến giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng, bức em phải vỡ òa trong vòng tay gã giữa vô vàn khoái cảm cùng giày vò chồng chất. Em co giật thân thể liên hồi sau mỗi nhịp đẩy hông mãnh liệt từ gã, tự cảm nhận thành vách của mình không ngừng thít chặt lấy thứ nam tính căng tràn nhục dục đang ma sát dữ dội bên trong, lần này đến lần khác nhắm vào điểm nhạy cảm quen thuộc mà gã biết chắc rằng sẽ khiến em thét lên và run lẩy bẩy ngay sau đó.
Gã giận dữ cắn mạnh lên chiếc cổ trắng nõn, buộc em phải co rúm người lại mà rít lên một hơi. Và khi ấy, em nghe được tên mình phát ra giữa những thanh âm gầm rít trầm khàn nơi cổ họng gã, đầy phẫn uất và bi thương.
"Jisung, hãy ở lại bên tôi! Jisung!"
Gã dùng cả người mình để ôm lấy em, hai cơ thể nóng rực vừa vặn lồng khít vào nhau, quyến luyến chẳng muốn tách rời.
"Đừng đi đâu cả. Jisung, cầu xin em. Ở lại đi... Ở lại bên tôi!"
Gầm khẽ lần cuối trước khi phóng thích toàn bộ vào bên trong em, gã đau đớn nấc lên từng tiếng vụn vỡ phẫn nộ, nhận thức một cách rõ ràng rằng cả tâm hồn lẫn thể xác chính mình đang dần bị đục khoét đến mức héo mòn.
Han Jisung, em ơi...
Tôi lạc đường rồi, vì mãi chạy theo em nên đã lạc mất rồi.
Do vậy xin em đừng rời đi. Đừng nhẫn tâm bỏ tôi ở lại. Tôi không biết mình đang ở đâu, nơi chốn cũ cũng đã quên mất đường về.
Jisung, em là ánh sáng duy nhất còn lại của tôi.
.
.
.
Seo Changbin đỡ lấy túi đồ nặng trịch mà bà chủ trọ vừa đẩy vào tay gã, đôi mắt nuối tiếc ngước nhìn gương mặt chằng chịt những nếp nhăn do thời gian khắc nghiệt đã in dấu.
"Bà không thể cho tôi ở lại thêm vài ngày được sao? Hơn nữa giờ này cũng muộn lắm rồi!"
Bà ta lặng lẽ cúi đầu, khom khom dáng lưng gầy guộc, đôi mày lưa thưa bạc thếch cau lại tỏ vẻ khó xử.
"Cậu Seo, không phải tôi muốn làm khó cậu, nhưng mà đã trễ tiền trọ hai tuần rồi. Cậu rất tốt tính, ở đây cũng giúp tôi nhiều việc, nói thật tôi quý cậu như con trai vậy, nhưng khổ nỗi ông nhà tôi khó tính quá, không di du cho cậu được nữa đâu! Vả lại..." Bà ta ngập ngừng, liếm môi suy nghĩ, loay hoay mất một lúc mới tiếp lời . "Tôi e là người như cậu sẽ chẳng kiếm ra đủ tiền để trả cho chúng tôi đâu. Ở lại thêm vài ngày cũng có ích gì!? Cho nên... xin cậu hãy đi đi, tôi không thể cho cậu trọ lại đây nữa!"
Bàn tay đang nắm hờ vào quai xách của chiếc túi đột ngột siết chặt. Người như gã ấy hả? Người như gã thì có vấn đề gì? Bà ta đáng lí nên nói huỵch toẹt ra rằng: hiện tại trông một tên nghèo túng thất nghiệp như gã không vừa mắt nữa nên muốn đuổi đi, bởi vì thề có Chúa, trong khu trọ ấy chẳng có ai không biết chồng bà ta là một gã vô tích sự và chẳng hề quan tâm gì đến thu nhập của gia đình. Vậy, vì sao bà ta cứ phải lấy chồng mình ra làm cái cớ để đuổi gã đi? Vì sao phải vuốt ngọt tâng bốc gã trước rồi sau đó hất một gáo nước lạnh vào mặt gã? Nào là khen gã tốt tính, nào là xem gã như con trai, rốt cuộc thứ quan trọng nhất bà ta muốn đề cập đến cũng chỉ là tiền mà thôi.
Phải rồi, gã thừa nhận rằng tiền chính là tất cả trong cái xã hội hỗn mang này. Con người cần tiền để sống và không ngừng ham muốn những đồng tiền vô tri ấy. Thế nhưng, điều luôn khiến gã kinh tởm chính là việc họ mãi cố chấp viện những cái cớ hết sức 'đạo đức' để che đậy và lấp liếm đi lòng tham của mình.
"Tôi hiểu rồi, bà không phải giải thích nữa." Gã chậm rãi đeo gọn túi xách lên vai, lịch sự cúi đầu thật thấp trước bà ta. "Tiền trọ tháng rồi khi nào kiếm được đủ tôi nhất định sẽ quay lại đây để trả. Tôi hứa trên danh dự của mình. Chào bà tôi đi!"
.
Rảo từng bước chân nặng nề dọc theo con hẻm vắng lặng, Changbin chẳng biết làm gì khác ngoài việc nhẩm đếm theo mỗi tiếng lộp cộp từ đế giày va xuống mặt đường đã sớm phủ một lớp sương mỏng.
Gã lầm lủi nép vào bên vệ đường, tay thả rơi chiếc túi và trượt cơ thể theo mép tường xuống mặt phẳng thô ráp lạnh lẽo bên dưới. Đôi bàn tay áp mạnh vào vầng trán cao liên tục chà sát.
Gã chẳng làm gì sai để phải chịu đựng tình cảnh như thế này. Và vì không làm gì sai, nên gã sẽ không đời nào chịu chấp nhận sống như thế mãi mãi. Đến một lúc nào đó, gã muốn bản thân mình có thể đường hoàng đứng thẳng lưng mà nói chuyện với người ta, chẳng cần phải chịu đựng nhún nhường chỉ vì mặc cảm về xuất thân nữa.
Nhưng gã sẽ phải bắt đầu từ đâu đây, trong chính cái xã hội đầy toan tính và tham vọng, nơi hoàn toàn chẳng có chỗ nào cho những kẻ như gã?
"Ông làm gì đó? Buông ra!"
Tiếng kêu vang lên lanh lảnh từ khúc quanh gần đó khiến Changbin không khỏi giật mình. Gã ngờ vực nhổm người dậy, tập trung lắng nghe những động tĩnh dù là nhỏ nhất phát ra trong khu vực.
"AAA! Thằng điếm khốn nạn này!"
Một tiếng rít đầy đau đớn được nối tiếp bởi giọng nói dữ tợn, và ngay sau đấy, mọi thứ lại trở nên im bặt.
Không thể nào nhầm lẫn được, gã chắc chắn rằng có một cuộc ẩu đả đang diễn ra ở đoạn đường vắng phía trước, và có vẻ như tình hình đã trở nên khá tồi tệ cho một bên.
Trước khi có thể suy tính kĩ càng, đôi tay gã đã nhanh chóng lôi chiếc túi lên khỏi mặt đất, và đôi chân thì dựa theo hướng âm thanh phát ra mà lần mò tiến đến.
Seo Changbin cũng không hiểu vì sao bản thân lại quan tâm. Có lẽ khi ấy gã đã quá chán nản trước những khó khăn đang đổ xuống đầu mình, và việc bắt gặp những con người đang gặp khó khăn tương tự lại khiến gã tò mò chăng?!
________
Tay phải Minho thong thả đặt trên vô lăng, đầu tựa nhẹ vào tay trái đang kê cao nơi cửa kính. Hắn hít vào một hơi sâu, cặp mắt sắc bén khẽ liếc tên con trai đang ngồi vắt chân ngả ngớn bên cạnh mình
"Anh cứ tưởng mày phải về nhà lâu rồi đấy Hyunjin."
"Mới 3h sáng. Về làm gì cho sớm?" Hyunjin cười khẩy, tiếp tục quay lại nghịch ngợm với chiếc điện thoại của mình "Mà em không ngờ anh ngủ lại với thằng ấy đâu nha. Công nhận là nó rất đáng yêu, nhưng thái độ cứng nhắc như vậy thật là mất hứng!"
"Mày cũng có hưởng phần nhiệt tình lắm cho nên tốt nhất là im mồm đi!" Hắn tặc lưỡi một cách khó chịu. "Còn nhóc người Úc? Đã đá nó chưa? Nếu được thì tha cho nó sớm đi, con nhà đàng hoàng chứ không phải như anh và mày đâu!"
"Ôi chào, ôi chào! Ông anh tôi đang bực mình kìa. Lâu lâu được dịp đốt tiền vào 'hàng tốt' nên kích động quá chứ gì?!" Tên con trai rướn người sát lại gần hắn, nét mặt bất ngờ trở nên ranh mãnh. "Hay là động lòng trắc ẩn thích nó rồi?"
Hắn khinh khi liếc Hyunjin một cái toé lửa, dùng tay mạnh bạo đẩy gương mặt của cậu ta về chỗ cũ.
"Trên đời này người đẹp chết hết rồi hay sao mà tao phải đi thích một thằng điếm hả? Thứ như nó ngoài việc làm công cụ mua vui ra thì còn gì khác?!"
Hyunjin vờ vịt chép miệng, quẳng điện thoại nằm đè lên chiếc túi được cậu ta đặt ở ghế sau, rồi nhẹ nhàng ngả người vào lưng ghế, khoanh tay lim dim mắt.
"Cũng đúng ha, dây dưa vào hạng như nó chỉ tổ rắc rối! Bây giờ không biết nó đi đường nào rồi? Có khi là đang chổng mông cho thằng khác chơi cũng nên!" Nói đến đây cậu ta lại cười khằng khặc. "Ôi chào, đột nhiên em lại thấy số tiền anh bỏ ra không đáng lắm! Có phải anh bị vẻ mặt dễ thương nai tơ của nó lừa rồi không? Ôi ông anh tội nghiệp của tôi ơi..."
"Xuống xe!" Minho ngắt ngang lời nói, nét mặt giờ đây đã bắt đầu đanh lại.
"Cái gì cơ?"
Hắn lầm lì chẳng thèm đáp lời, chỉ đột ngột bẻ lái cho xe tấp nhanh vào lề. Xe vừa dừng, hắn chủ động tháo dây an toàn khỏi người Hyunjin rồi nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy đe doạ.
"Xuống xe!"
"Anh điên à?"
Hyunjin hiện tại còn chưa hiểu được sự thay đổi thái độ ấy có ý gì thì đã nhanh chóng bị hắn đá khỏi xe rồi đóng sầm cửa lại. Tên con trai xanh mặt, liên tục đập cửa từ bên ngoài.
"Anh không thể bỏ em giữa đường thế này được! Đang là 3 giờ sáng đó! Em sẽ về nhà bằng cách nào chứ? Này Lee Minho! Mở cửa ra!"
"Đi bộ đi!"
Hắn lơ đễnh ném lại cho Hyunjin một câu hết sức tàn nhẫn rồi nhanh chóng lái xe đi, bỏ mặc cậu em mình có chửi rủa kêu gào phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip