6

Tiếng gầm rú ầm ĩ từ động cơ xe tải đỗ bên ngoài đã kéo Jisung ra khỏi giấc ngủ mê man. Em sực tỉnh, bàn tay víu lấy tấm trải nhàu bên dưới trước chuỗi thanh âm náo loạn đinh tai đang tấn công thính giác mình. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày khá mệt mỏi, bởi vì ngay từ lúc vừa mở mắt tỉnh dậy, em đã dễ dàng cảm nhận được cơn đau ê ẩm như đang từng chút vặn xoắn các cơ bắp trên người mình, và điều ấy khiến em chẳng màng đến chuyện cử động nữa.

Jisung lười biếng dụi mắt, dùng tay kéo cao tấm chăn đăng vắt ngang vòng eo mảnh khảnh. Em co người rút sâu hơn vào lớp vải mịn, tham lam thêm một chút ấm áp dễ chịu đang bao bọc lấy cơ thể mình. Em thiết nghĩ: nếu như suốt đời này có thể nằm cuộn một chỗ trong chăn và ngủ thật sâu thì tốt biết mấy. Nó nghe có vẻ như là một cuộc sống hết sức vô lí và nhàm chán, nhưng thế giới bộn bề ngoài kia, em nếm trải như thế đã là quá đủ rồi.

Khẽ nghiêng mái đầu và vùi một bên má vào mặt gối mềm mại, em lơ đễnh dán mắt lên những chấm cam nhỏ đang lách mình qua tấm mành buông bên cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại trên mặt đệm màu xanh nhạt. Nắng trở nên gay gắt như thế giúp em phần nào đoán được rằng hiện tại hẳn đã quá giữa trưa, còn em thì cứ mãi uể oải như một chú mèo lười chẳng muốn dậy.

Jisung chậm rãi trở mình, tay cũng không quên lôi theo tấm chăn khiến nó quấn vào người em thêm một lớp dày cộp. Đôi mắt sưng húp còn ngái ngủ thoáng chốc liền phát hiện một mẩu giấy nhắn được dán bên hông tủ nhỏ cạnh giường.

Là chữ viết tay của Changbin.

[Tôi phải ra ngoài một chút, bữa sáng ở trên bàn, nhưng chắc lúc em dậy thì nó thành bữa trưa mất rồi.]

Jisung bất giác bật cười, những câu quan tâm bông đùa của gã ta chẳng bao giờ thất bại trong việc khiến em vui vẻ. Còn nhớ trước kia, Seo Changbin là kẻ không hề biết nấu ăn, bất quá chỉ là chiên một quả trứng còn rớt lại đầy vụn vỏ hay úp một bát mì ăn liền mà đến đứa con nít còn làm được. Gã thường xuyên quanh quẩn ở những quán lề đường, gọi những món ăn chẳng hề tốt lành gì cho sức khoẻ, tệ hơn nữa là đồ ăn đóng hộp hoặc đồ ăn liền trong các cửa hàng tiện lợi. Gã dung nạp những thứ thức ăn thiếu dinh dưỡng ấy chẳng biết là bao nhiêu năm trời, cho đến khi gặp được Han Jisung. Chỉ bằng một cái chau mày của người nọ mà Seo Changbin nguyện thay đổi cả lối sống của mình, mặc dù bản thân em còn chưa kịp hé môi phàn nàn tới nửa lời.

Thời gian đầu tiên, những món mà gã trai ấy nấu, vị giác của con người thật sự không thể nào nuốt trôi, vừa khó ăn lại vừa lộn xộn, có những hôm miếng thịt mỏng tang chẳng biết nấu nướng thế nào mà còn không chín nổi. Jisung tất nhiên biết nấu ăn, mặc dù không phải một tay đầu bếp xuất sắc nhưng em có thể nấu giỏi hơn cái gã vụng về ấy rất nhiều, ấy vậy mà Changbin không để cho em đụng đến một đầu ngón tay, ngày nào cũng loay hoay rất lâu trong bếp, tự mình làm hết mọi thứ cho dù có bị bỏng hay đứt tay chảy máu. Mà Jisung lại cực kì yêu thích dáng vẻ ấy của gã. Em yêu cả vẻ mặt ủ rũ đầy thất vọng của gã khi đặt đĩa đồ ăn nấu hỏng lên bàn, bởi vì những thứ gã dành cho em dù là vô cùng nhỏ bé, cũng dễ dàng xoa dịu đi nỗi đau từ sâu thẳm bên trong Jisung, vỗ về và nâng niu em như một hòm châu báu. Nói trắng ra, cái gã họ Seo ấy là người duy nhất khiến Han Jisung cảm thấy bản thân mình vô cùng đắt giá mà không phải bằng cách trả tiền... Và cũng vì thế, mặc dù đồ ăn gã nấu dở tệ, Han Jisung lần nào cũng sẽ khen gã giỏi, dịu dàng xoa đầu gã cho dù người nhỏ tuổi hơn là em, sau đó chủ động ăn hết phần thức ăn trên bàn mà không có lấy một câu chê bai.

Jisung uể oải ngồi dậy, với tay gỡ giấy nhắn ra khỏi vách tủ, không màng đến tấm chăn đang quấn quanh người nay đã trễ xuống ngang eo, hé lộ ra những dấu vết màu đỏ sậm đầy mê hoặc trên vùng cổ và ngực.

Ngón tay cái miết khẽ lên dòng chữ được viết gọn ở góc giấy, tâm trạng em liền lắng xuống nhanh chóng.

[Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tôi hứa đấy!]

Jisung trút ra một tiếng thở nặng nề, ngồi thừ người thật lâu ở mép đệm mà chẳng làm gì khác ngoài việc giữ chặt mẩu giấy trong lòng bàn tay. Số tiền tối hôm qua em vứt tán loạn khắp trên sàn nhà cũng đã được gã thu gom toàn bộ, bỏ lại vào phong bì và đặt gọn trên mặt tủ nhỏ. Em biết gã căm ghét số tiền ấy, đến mức rắp tâm muốn mang chúng đi thiêu huỷ toàn bộ. Thế nhưng, chúng lại chính là thứ mà em phải chịu đựng bao nhiêu giày vò khổ tâm mới mang về được. Vì vậy với bản tính thường ngày, gã sẽ chẳng đành lòng đem công sức của em đổ sông đổ biển, nhưng đồng thời cũng sẽ nhất quyết không bao giờ chạm tay vào số tiền đó dù chỉ là vài đồng lẻ. Em thiết nghĩ bản thân mình tốt nhất là không nên tiêu xài số tiền ấy trước mặt gã. Đúng rồi, dù sao thì em cũng nhất định sẽ dùng nó, dùng cho thật đáng với những gì mình đã bỏ ra, vì suy cho cùng, em chính là một kẻ sống thực dụng hết thuốc chữa.

Em hướng ánh nhìn ảm đạm đến chiếc bàn vuông nằm ở giữa phòng, nơi thức ăn đều được bày ra và che đậy cẩn thận.

"Có thật là... mọi chuyện rồi sẽ ổn không?"

________

Seo Changbin dùng bút gạch một đường ngang qua tên địa điểm mà gã vừa bị từ chối trên tờ quảng cáo, và nó đã là nơi thứ năm trong sáng nay. Gã tự biết bản thân mình không có học thức cao nên chẳng ham gì vị trí trong các công ty lớn hơn, mà chỉ dám đi xin việc ở những cửa tiệm nhỏ và những hàng quán bình thường, thế nhưng các vấn đề cần phải giải quyết không chỉ xoay quanh mỗi mình gã.

Việc nặng nhọc một chút cũng chẳng có rắc rối gì bởi vốn bản thân gã đã phải bôn ba vất vả từ rất sớm, nhưng nó lại ngốn của gã gần như hết toàn bộ thời gian trong ngày, đến nỗi gã chắc chắn rằng mình sẽ không thể làm thêm bất kì công việc nào khác nữa, trong khi đó tiền lương được trả sẽ chỉ đủ để nuôi sống một người...

Vậy Han Jisung thì phải làm sao đây?

Hơn một năm trước, khi biết được tin người mẹ già yếu của mình đã qua đời vì bệnh tật, gã cũng không có cách nào trở về quê nhà do chẳng còn đủ tiền để mua vé tàu. Vào thời điểm ấy, em đã chính thức trở thành người thân duy nhất còn lại đối với gã trên đời này, một người mà gã rất cần được ở cạnh, đồng thời đã tự thề rằng sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

Changbin không thể nào quên đi sự ấm áp lạ lẫm khi được người con trai mà gã chỉ vừa quen vài tháng kia ôm vào lòng, trong lúc gã ngã quỵ giữa những giọt nước mắt đầy yếu đuối. Gã nhớ rõ em đã cố gắng ôm mình thật chặt bằng đôi cánh tay gầy guộc, và những phiến ngón của gã vô thức trượt dài trên tấm lưng em, lướt qua từng đốt xương sống nổi cộm dưới lớp áo thun. Khi đó em thật sự rất gầy, cơ thể mảnh khảnh yếu ớt cùng với một đôi mắt buồn bã luôn cố gắng tỏ ra thờ ơ trước kẻ khác. Vậy mà bằng cách nào đó, vẻ kiêu ngạo em khoác trên mình đã không thể đánh lừa được Changbin. Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, chật vật một cách đáng thương cố thoát khỏi bàn tay của lão đàn ông lạ mặt, gã cứ ngỡ rằng mình đang trông thấy một nhánh hoa héo úa và oặt oèo, sắp sửa bị người ta dẫm nát, vô vọng, bất lực, và cũng chẳng mong cầu được cứu vớt. Thế rồi, gã chợt như vỡ lẽ ra, trên đời này cái gì mới gọi là khổ sở cùng cực...

Vài tháng trôi qua, kể cả khi đang được em ôm trong lòng, ấn tượng về hình ảnh củ một Han Jisung khổ sở và đầy thương tổn ngày ấy vẫn chẳng hề nhạt phai. Bởi lẽ, xen giữa những thanh âm lùng bùng đặc nghẹt nơi thính giác, gã thề rằng mình vẫn có thể nghe được loang thoáng những tiếng sụt sùi nén nhịn. Thiếu niên ấy, chắc hẳn khi đó đã rơi nước mắt, tuy nhiên lại cố giả vờ mạnh mẽ một cách vụng về để ở bên cạnh an ủi gã. Changbin nghe tim em đập hỗn loạn và đầy nghi hoặc, giống như một bánh răng rỉ sét nằm im bên trong chiếc đồng hồ đã quá đỗi cũ kĩ, nay ngập ngừng bắt đầu những vòng xoay kẽo cọt đầu tiên sau một thời gian dài bị chủ nhân của nó bỏ mặc. Mà chẳng ngờ rằng, người vô tình khởi động lại cỗ máy đang ngủ yên kia lại chính là gã. Nếu đã tự tay khởi động nó, gã chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, chưa hề một lần do dự thoái lui, và trong tương lai cũng sẽ không bao giờ có ý định ấy.

gã rồi sẽ tìm ra được một chỗ đứng sạch sẽ hơn trong khắp cùng những ngõ ngách tanh tưởi nhớp nhúa, không phải cho riêng bản thân gã, mà còn cho cả em. Bởi đó là những gì gã đã mang cả nhân cách mình ra để hứa, rằng ở một nơi tốt đẹp trong tương lai, gã và em sẽ vai kề vai cùng nhìn về một hướng, với đầu hiên ngang ngẩng cao và một nụ cười rạng rỡ chẳng vấy chút giả dối gượng gạo.

Xuất phát bằng cách kiếm việc làm, gã muốn nhanh chóng tìm ra một chỗ nào đó mà em cũng có khả năng làm việc sau này. Gã biết rõ tính em, con người ấy nhất định sẽ không chịu ăn không ngồi rồi để gã làm lụng kiếm tiền nuôi mình, còn gã thì không muốn em tiếp tục sa chân vào những công việc bẩn thỉu đó nữa, mà cũng chẳng yên tâm để em tự thân lo liệu. Bởi vì từ rất sớm đã phải học cách kiếm tiền trên việc mua bán thể xác, dường như nó đã trở thành thứ duy nhất mà em giỏi, còn những việc khác ngoài xã hội, gã chỉ e rằng em vẫn còn ngây ngô lắm...

Nhưng cái ngày mà mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn vẫn còn bao xa, khi mà gã luôn cảm thấy cuộc sống của hai người họ đang bị nhấn chìm bởi hàng tá các rắc rối chồng chất? Gã không hề lạc quan, không hề muốn mỉm cười, chưa bao giờ. Vì là một con người tầm thường nên gã cũng biết mệt mỏi và tuyệt vọng, nhưng dù có thế, kẻ tầm thường ấy vẫn nhất quyết không chịu buông tay, và tất cả những gì gã đang làm chỉ là cố gắng không ngừng mà thôi...

Vậy, gã phải cố gắng đến bao giờ? Một tháng, một năm, mười năm, hay là cả đời?

Gã có thể mặc nhiên chấp nhận, có thể kiên nhẫn nhích chân từng bước, nhưng em có thể không? Bởi vì ngay cả những kẻ cho rằng mình cam chịu và bao dung nhất trên đời này, cũng chưa chắc có thể sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ, lăn lộn mãi bên cạnh duy nhất một tên không có tiền đồ như gã.

Đôi khi gã có cảm giác Han Jisung cũng giống một chú chim sẻ nhỏ bé, lặng lẽ và kín đáo, lại có thể vỗ cánh mà bay đi khỏi gã bất cứ khi nào. Không phải gã không muốn tin em, mà bởi vì bản thân không có khả năng nhìn thấu đến những tầng tâm tư bị vùi lấp sâu trong em, nên cũng chẳng biết chính mình có thể an tâm ở cạnh em được bao lâu...

Changbin nghiến đầu móng tay mình lên mặt giấy bóng của tờ quảng cáo, ánh mắt bất lực lướt qua những nơi cần tuyển người còn lại. Như thế này thì không ổn. Những chỗ đăng tuyển người trên các tờ quảng cáo căn bản đều yêu cầu như nhau. Nếu đã bị đá khỏi năm chỗ thì bốn chỗ còn lại e rằng cũng sẽ không có hi vọng nào dành cho gã...

Thở dài một hơi, gã ngao ngán vò nhàu tờ giấy rồi thuận tay quẳng nó xuống đất. Vừa lúc ấy, chiếc chuông nhỏ treo phía trên cửa tiệm cạnh đó liền rung nhẹ.

Cậu thanh niên kéo cánh cửa bằng gỗ được đánh véc-ni bóng vào trong, rồi nhẹ nhàng lách người ra ngoài, mùi cà phê thoang thoảng bên trong tiệm cũng theo đó tỏa ra, khiến cho những ai ngửi được đều cảm thấy phần nào dễ chịu.

"Dù anh đang gặp phải một ngày tồi tệ thì cũng đừng xả rác ở trước tiệm của tôi chứ!"

Cậu ta khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn gã, vóc người nhỏ nhắn được tôn lên hoàn hảo bởi áo sơ mi trắng cùng quần tây đen lịch sự tươm tất, bên ngoài phủ thêm một chiếc tạp dề màu đen ôm vừa phải, trên cổ có thắt chiếc nơ nhỏ, chân đi một đôi giày da được đánh bóng kĩ lưỡng - loại đồng phục cổ điển mà người ta có thể dễ dàng nhìn thấy ở bất kì quán cà phê phương Tây nào.

Cậu này là nhân viên pha chế sao? Hay là một phục vụ? Dựa vào dáng vẻ và cách nói chuyện thì cậu ta trông giống một người chủ tiệm hơn. Tuy vậy, Changbin đã gạt phăng đi cái ý nghĩ đấy ngay lập tức, vì với vóc người nhỏ nhắn và gương mặt non nớt kia, cậu ta hẳn là giống một học sinh cao trung hơn là một người trưởng thành có thể tự mở cửa và xoay sở với một tiệm cà phê.

"Này anh gì ơi!" Cậu ta gọi lớn hơn, lần này tỏ ra mất kiên nhẫn trước phản ứng chậm chạp của người trước mặt.

"A. Tôi... Tôi xin lỗi!" Changbin giật mình, lập tức cúi người nhặt lên tờ giấy quảng cáo đã bị vò nhàu trước đó, đôi tay không tự chủ lại kéo mở từng nếp gấp nhăn nhúm rồi vuốt phẳng chúng ra. "Không phải tôi muốn xả rác đâu, chỉ là... tôi đi sáng giờ hơi mệt và có chút nản nên..."

Gã không rõ vì sao mình lại lúng túng quá mức như vậy, chuyện cũng chẳng có gì to tát, bất quá, mặc dù bản thân không được học hành tử tế, gã vẫn không muốn bị xem là một kẻ vô ý thức trước mặt người khác, nhất là đối với những ai mang vẻ ngoài bóng bẩy như cậu ta.

Đường chân mày người nọ dãn ra đôi chút, đôi mắt âm thầm đánh giá lại về người ở trước mặt. Dù cách ăn mặc không được sang trọng chỉn chu, nhưng xem ra gã cũng khá biết cách cư xử, vẻ ngoài lại vừa cương trực vừa thật thà, gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cũng có thể nói là không tệ.

Cậu rất nhanh nhận ra tờ giấy trên tay gã chính là một tờ đăng tuyển nhân viên, và đó là lúc trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời.

"Anh đang cần tìm việc làm sao?"

"Hả... À, đúng vậy."

"Đã tìm được chưa?"

"... Vẫn chưa."

Gã ngường ngượng gãi đầu, đáp lại cậu sau một tiếng thở dài.

Cậu trai trẻ bật cười khúc khích, nom như đang thỏa mãn lắm vậy. Changbin thật sự không hiểu chuyện gã chưa tìm được việc thì có gì mà buồn cười đến thế. Vả lại, thật sự không đùa đâu, với cái kiểu cười trẻ con ấy, cậu ta hoàn toàn trông giống một đứa học sinh vắt mũi chưa sạch hơn là một người trưởng thành.

"Này cậu... tôi không nghĩ là chuyện này buồn cười..."

"Tiệm cà phê của tôi." Cậu trai phấn khởi vỗ hai bàn tay vào nhau.

"...Sao cơ?"

"Tiệm mới khai trương được hơn một tuần thôi, nhưng mà có vẻ khách đến ngày càng đông nên tôi định tuyển thêm khoảng hai nhân viên nữa. Yêu cầu cũng không gắt lắm, ngoại hình ưa nhìn một chút, chăm chỉ và biết cách ăn nói là ổn." Cậu trình bày một cách chậm rãi, ngón tay đùa nghịch uốn xoăn lọn tóc nhuộm đã phai thành màu vàng nâu. "Trông anh cũng được đấy. Có muốn thử không?"

Gã nhìn cậu đầy kinh ngạc, chẳng tin nổi những chuyện may mắn kì diệu thế này vẫn có lúc đến với gã thật dễ dàng. Đây liệu có phải là một giấc mơ chóng vánh của gã từ những mệt mỏi và chán nản không? Ôi Chúa ôi, cho dù có tự nhéo vào người mình bao nhiêu lần, Changbin cũng không dám tin đây là sự thật. Gã đang đứng ở đây, hoàn toàn tỉnh táo và đón nhận lấy điều mà mình đã vất vả kiếm tìm trong tuyệt vọng bấy lâu nay. Một công việc phù hợp, một hi vọng nhỏ nhoi, lối thoát dành cho bọn họ, một ngã rẽ nằm khuất sâu nơi con hẻm cụt... Nó thật sự đã tự tìm đến gã như một phép màu.

Seo Changbin nuốt ực xuống cổ họng, cố gắng kìm lại niềm vui sướng lẫn xúc động hỗn tạp đang cuộn trào trong ngực mình.

"Cậu mới vừa nói là... cần hai người ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip