7
Christopher Bang rít một hơi từ điếu Montecristo đắt đỏ trên tay, miệng nhàn nhã phả ra một làn khói nhạt. Y xoay người nằm dài trên bộ tràng kỉ bọc lụa êm ái, gác một chân lên tay vịn, song quay sang càu nhàu với hai người bạn còn lại đang ngồi vây quanh bàn trà.
"Tôi sang đây để tụ tập chứ có phải để tham gia chiến tranh lạnh đâu." Y với tay kê điếu xì gà lên khay gạt, đổi lại tư thế nằm nghiêng trên tràng kỉ. "Ông già hai người từ mặt con rồi hả? Hay là nhà họ Lee sắp phá sản rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn lại mặt mình xem có khác gì đi đưa đám không?"
Lee Minho mặt mũi cau có, đóng vội cuốn sách kinh tế đang đọc dang dở trên tay.
"Không phải việc của anh, Bang Chan."
"Đã bảo đừng gọi tôi là Bang Chan rồi mà. Nghe phèn chết đi được!" Y bất chợt gắt lên, ngồi bật dậy. "Là Christopher, Christopher Bang hiểu không?"
"Anh không im đi cho tôi nhờ được hả?"
Lee Hyunjin bực dọc dùng chân đạp mạnh vào mép bàn, đẩy nó đi một quãng xa lắc trên sàn cẩm thạch với chuỗi âm thanh kin kít nhức tai.
"Wow wow wow! Bình tĩnh nào chú em! Anh mày đã nói gì quá đáng đâu?!" Chris bị tiếng động lớn làm cho giật mình, cả người ngã nhào ra sau ghế. Y trợn to đôi mắt, giơ cao hai tay tỏ ý xin hàng.
Minho đập thụp cuốn sách xuống tràng kỉ, nghiêm mặt cảnh cáo cậu em nổi loạn của mình.
"Không thôi ngay cái thái độ đó, tới lúc anh tống mày ra khỏi nhà thì đừng có trách!"
"Một mình anh đứng tên cái nhà này à?!"
"Hai người con mẹ nó thôi ngay cái trò hề này dùm tôi được không?" Christopher bức xúc đứng bật dậy, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy bầu không khí căng thẳng giữa anh em họ thật sự quá ngứa mắt. "Hai người là do tranh chấp tài sản hay lại giành nhau thứ của lạ nào nữa?"
Câu hỏi khiếm nhã kia vừa vặn đổ thêm một chảo dầu nóng vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Hyunjin đến nước này cũng không có ý định kìm lại nữa. Cậu ta chỉ thẳng tay vào mặt y mà lên giọng.
"Mẹ nó! Cái thứ của lạ đấy anh cũng có hưởng phần mà!"
"Hả...?"
"Hả, hả con mẹ anh!"
Christopher chỉ vừa mở miệng đã bị cậu con trai thứ nhà họ Lee đớp đứt lưỡi. Cậu ta trợn mắt, ngón trỏ hướng thẳng về phía anh trai mình mà gắng sức quát tháo, chẳng còn nhớ gì đến trên dưới lớn nhỏ.
"Thời gian gần đây chúng ta còn chia nhau cái gì khác ngoài thằng điếm tối qua hả? Hôm qua tôi vừa mới nói động đến nó một tí mà anh ta tống thẳng tôi ra ngoài, trong khi áo khoác, điện thoại lẫn ví tiền của tôi đều còn rớt lại trên xe. Báo hại tôi phải đi bộ mấy tiếng liền mới về được đến nhà. Mẹ kiếp! Anh có biết khi đó là mấy giờ không? Hả? Là 3 giờ sáng! 3 giờ sáng đó!"
Chris ngây người ra, gần như phải mất một lúc lâu mới nghe lọt hết được một tràng phàn nàn to tiếng của Hyunjin. Y quay phắt sang nhìn Lee Minho, gương mặt trở nên hớn hở một cách bất thường. Minho xin thề, đây là khía cạnh duy nhất mà hắn ghét cay ghét đắng ở Chris. Y luôn tỏ ra hứng thú thái quá với việc châm chọc người khác, và đôi khi cái bản tính tò mò không giới hạn của y có thể khiến hắn phát rồ.
"Ôi chào! Có thật không đây?" Y tự bụm lấy miệng mình, cười lên hanh hách.
"Sáng giờ trông cái mặt đúng là không ưa nổi!" Hyunjin lầm bầm chửi rủa, vừa nói, chân vừa rời đi.
"Đi đâu đấy? Tối qua vật vờ như vậy mà xem ra chú mày còn tỉnh chán ấy chứ. Không tính đi ngủ sao?" Chris thuận miệng buông ra vài câu đùa cợt.
"Đi đâu mặc xác tôi, chỉ cần đừng trông thấy cái bản mặt giả tạo của anh ta là được."
Hyunjin liếc xéo anh mình một cái, không quên quăng lại vài ba lời hằn học trước khi rời khỏi phòng khách để đến ga-ra. Bất kể là với ai, hay trong hoàn cảnh nào, miệng lưỡi cậu ta trước giờ vẫn luôn phun ra những thứ khó nghe như vậy.
Bản thân Christopher cũng không thật sự quan tâm đến việc đứa con trai thứ nhà họ Lee muốn đi hay ở. Điều duy nhất hiện giờ đủ khả năng thỏa mãn sự tò mò của y chính là chuyện Lee Minho đã bất chấp tống em trai của mình xuống xe vì một tên trai bao ất ơ chẳng đáng một xu, hay ít nhất thì trong mắt y là như vậy.
Chris nhoẻn miệng cười hí hửng, nom như sắp sửa đào được một rương kho báu lớn lắm, đôi chân nhanh nhẹn sải một bước dài đến bên cạnh Lee Minho đang nâng cuốn sách trên tay, vờ vịt lật qua lật lại duy nhất một trang chỉ để né tránh nét mặt phiền toái của y.
Giật cuốn sách kinh tế ra khỏi tay Minho, y nghiêm túc nhắm ném nó vào một góc trên tràng kỉ như thể một cầu thủ ném bóng rổ chuyên nghiệp, và tất nhiên hành động ấy đã đem lại cho y một tiếng thở dài thườn thượt từ hắn.
"Đừng tốn công đọc mấy thứ thừa thãi này làm gì, ngày ông già cậu để cậu tiếp quản công ty còn lâu lắm công tử Lee ạ!"
Y lớn giọng bỡn cợt, tếu táo lắc lư cái đầu trước mặt hắn, khiến hắn không thể chịu nổi, chỉ còn biết dùng tay nhấn thụp đầu gã xuống ghế cho bỏ cơn tức, đồng thời nghiến răng đe dọa.
"Đừng có lên mặt với tôi, Bang Chan!"
"Nè Lee Minho, anh biết cậu không phải loại có thể dễ dàng đem lòng yêu thích một thằng trai bao, nhưng mà, anh cũng không phiền nếu cậu giải thích thêm về chuyện tối qua đâu." Y gãi đầu, miệng cười hì hì theo cái cách ngây ngô giả tạo đến rợn người. "Sao? Không có gì muốn nói với anh à?"
________
Changbin cùng chàng trai trẻ bước vào tiệm cà phê. Bên trong không gian rộng hơn khá nhiều so với khi chỉ nhìn từ bên ngoài. Vừa bước đi, gã vừa rảo mắt quan sát nội thất, tham lam hít ngửi hương cà phê dễ chịu đang lờn vờn quanh khứu giác mình.
Gã chẳng phải người học rộng biết nhiều nên cũng không dám nhận xét như thế nào mới là nghệ thuật, chỉ biết rằng ở nơi đây, mọi thứ đều được bài trí theo phong cách phương tây khá đẹp và hút mắt, từ mặt sàn lót gỗ sẫm màu khin khít nhau, cho đến từng bộ bàn ghế nhỏ xinh thuần một tông nâu sữa ấm áp. Ở chính giữa, trên trần có gắn một chùm đèn cổ rất lớn, ánh vàng lãng mạn của nó gần như có thể chạm đến tận những góc khuất sâu của quán. Bốn vách tường sơn trắng, khảm lên xen kẽ những viên đá màu xám tro hình chữ nhật, bên phải là quầy pha chế, còn bên trái được trang trí bằng một kệ sách cao, áp sát tường.
"Vì vẫn chưa có đủ nhân viên nên chúng tôi dành thời gian chuẩn bị vào buổi sáng, và chỉ mở cửa từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối."
Cậu chàng giải thích trước khi gã kịp mở miệng hỏi về việc tại sao chẳng thấy có một vị khách nào ở quán, tay chỉ vào chiếc bảng xoay mặt chữ 'open' vào trong được treo trên cửa ra vào. Changbin tự vỗ vào đầu mình một cái. Gã thậm chí còn không để mắt đến cái bảng ấy khi bước vào đây nữa.
"Ai vậy Felix?"
Cậu nhân viên đứng sau quầy cất tiếng hỏi, tay dùng khăn mềm lau chùi qua từng chiếc đĩa tách bằng sứ.
Felix, đúng là một cái tên ngộ nghĩnh. Nó chợt khiến Changbin nhớ về một nhân vật mèo hoạt hình mà khi bé gã hay tụm năm tụm bảy xem chung với lũ bạn trong xóm nhỏ.
"Người này đang tìm việc. Nhân lúc quán cần thêm nhân viên nên mình mời vào nói chuyện thử." Cậu nhẹ giọng đáp lại, xong hướng tay đến một chỗ bên cạnh quầy. "Chúng ta qua đó nha. Anh muốn uống gì không?"
"A... Không cần đâu."
.
Cả hai cùng ngồi vào bàn, lúc này Changbin mới tiện thể đánh mắt thêm một lượt xung quanh quán.
"Anh thấy thế nào?" Cậu ta hỏi, chống tay lên cằm.
Changbin giật mình, suy nghĩ kỹ càng một lúc cũng chỉ biết buông ra hai chữ: "Rất đẹp!"
Đúng là nơi này thật sự rất đẹp, lại còn vô cùng sang trọng, đến mức chỉ cần nghĩ đến việc ngày ngày được khoác lên bộ đồng phục của quán và kiếm ra những đồng tiền chân chính tại đây cũng đủ khiến cho gã vui mừng khôn xiết.
Cậu ta cười khúc khích, tiện tay vuốt lại vài sợi tóc mái ban nãy đã bị gió làm rối bung. Cứ nhìn cậu ta mà xem, hẳn là một tên con trai biết cách chải chuốt, gã thầm nghĩ.
"Ban đầu chỉ cần bưng bê phục vụ khách, lau chùi bàn ghế trống và làm sạch đĩa tách thôi. Việc pha chế thức uống có thể học từ từ trong quá trình làm việc, hiện tại tôi là ông chủ kiêm nhân viên pha chế nên tất nhiên khi đó tôi sẽ dạy anh."
Felix chậm rãi giải thích với một nét mặt tươi cười, hai bàn tay đan vào nhau đặt ở trên bàn. Vậy ra cậu ấy đúng là chủ ở đây thật.
"Lương khởi điểm sẽ là 700 won một giờ, thử việc trước trong hai tuần. Nếu như tìm được thêm một người nữa ngoài anh thì quán sẽ mở cửa luôn buổi sáng."
"À, thật ra... Còn một người bạn của tôi nữa cũng chưa có việc làm, nếu như cả hai chúng tôi có thể cùng làm ở đây thì thật tốt quá!" Gã mở lời, có chút ngượng ngùng. Những kẻ thất nghiệp mà bám lấy nhau thì liệu có gây ấn tượng xấu gì không?
"Bạn anh là người thế nào?"
Trái ngược với suy nghĩ của gã, cậu ta trông chẳng có vẻ gì là khinh thường hoàn cảnh của họ, chỉ muốn hiểu kĩ hơn về người mà gã đề cập đến, giống như cái cách mà cậu ta đã âm thầm đánh giá gã ở ngoài cửa tiệm ban nãy.
"Cậu ấy... rất đẹp. Tính tình cũng tốt... và, và tôi tin là... nếu có cơ hội, cậu ấy sẽ làm việc rất chăm chỉ..."
Gã ngập ngừng đôi chút. Khốn thật, gã chẳng thể nào bảo rằng Han Jisung là một tên trai bao được, bản thân cũng không biết nên nói tốt thêm điều gì về em, bởi căn bản em từ rất sớm đã bước chân vào cái nghề bẩn thỉu ấy rồi. Gã chỉ hi vọng ông chủ trẻ tuổi đây không hỏi sâu về học vấn hay đại loại mấy câu như trước đây từng làm việc ở đâu thôi.
"Ừm... Thế này đi, vì lát chúng tôi phải phục vụ khách rất bận rộn, nhưng nếu muốn thì ngày mai hoặc tối nay sau 10 giờ có thể đưa cậu ấy đến, tôi sẽ dành ra khoảng 30 phút trao đổi trực tiếp."
"Vậy tối nay tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy đến!" Gã nhanh miệng đáp.
Cậu trai gật đầu, rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ nhỏ, đưa cho gã. "Đây là danh thiếp của tôi, giữ lấy phòng khi cần liên lạc."
Changbin nhận lấy tấm danh thiếp bằng hai tay, đọc qua cái tên 'Felix Lee' được in nổi đẹp mắt chính giữa. Gã cũng đoán trước được phần nào cậu trai kia có thể là Hàn Kiều hoặc từng sinh sống rất lâu tại nơi đất khách, chẳng phải qua cái tên Felix của cậu, mà qua chính cách phát âm tiếng Hàn lơ lớ mà gã vô tình phát giác lúc mới gặp mặt, dù rằng bản thân Felix đã rất cố gắng để che giấu nó.
"Cậu là người nước ngoài hả...?" Changbin săm soi tấm thẻ trên tay, không tự chủ thốt ra câu hỏi đang quẩn quanh trong đầu mình.
"Bố mẹ tôi đều là người Hàn nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Úc, dù có gốc Hàn nhưng mà học tiếng Hàn khó thật đấy!" Felix cười trừ, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu chỉ tay về phía người nhân viên đang loay hoay sắp xếp lại chồng đĩa trên quầy. "Tiện thể, cậu ấy tên Kim Seungmin, là bạn của tôi."
Changbin trao đổi ánh mắt với Seungmin trong giây lát, chỉ thấy cậu bạn nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào hỏi, sau đó nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình. So với cái vẻ tử tế thân thiện của Felix thì Kim Seungmin trông có hơi khó gần, hoặc là do gã chưa có cơ hội tiếp xúc với cậu ta nhiều, còn cậu ta thì thuộc kiểu người kiệm lời điển hình.
"Vậy... tôi được nhận?"
"Chưa phải nhân viên chính thức, nhưng, đúng vậy."
"Khi nào thì tôi mới có thể bắt đầu làm việc?"
"Anh có vẻ háo hức quá nhỉ?" Felix bật cười trào phúng. "Không có thắc mắc gì thêm về công việc sao?"
"À... cũng không hẳn..." Changbin hạ thấp tầm mắt, gãi đầu ngại ngùng.
"Nếu không có gì rắc rối thì mai anh có thể bắt đầu thử việc được rồi, còn bạn anh và những vấn đề khác, tối nay tôi sẽ nói rõ ràng hơn!"
Đến nước này, Changbin cũng không thể giấu nổi niềm hạnh phúc đang chớm nở những mầm hoa đầu tiên trong ngực mình, khóe môi cứ vậy cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Felix có chút ngạc nhiên trước phản ứng của gã. Mặc dù chỉ là việc mua bán lao động thông thường, nhưng nụ cười của gã lại khiến cậu ta có cảm giác như mình vừa mới cứu vớt được một sinh mạng vậy.
Changbin đẩy ghế đứng dậy rồi cúi gập người cám ơn ông chủ trẻ tuổi, trong lòng nôn nóng muốn chạy về nhà thật nhanh để báo tin mừng cho Jisung.
Vừa bước đến cửa, gã còn chưa kịp chạm vào tay nắm thì liền va phải một người cao gầy từ ngoài đẩy cửa xộc vào trong, bộ dáng ngông nghênh cứ vậy tiến thẳng một mạch, không có lấy một lời xin lỗi hay thậm chí là một cái liếc mắt đến người vừa bị va vào.
"Felix ơi! Hey baby! Cậu đâu rồi?"
"Hyunjin?" Felix nhổm dậy khỏi ghế, gương mặt không giấu nổi sự bối rối. "Sao lại đến quán của mình vào giờ này?"
Tên con trai cao lớn vừa trông thấy đối tượng cần tìm thì liền chạy đến, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Lee Felix, kéo cậu sát rịt vào mình, miệng cười cười ghé đến bên tai thủ thỉ.
"Tôi nhớ đôi môi của cậu lắm!"
Mặt Felix đỏ ửng lên, nhanh tay bịt miệng tên con trai thô lỗ rồi đẩy cậu ta ra xa.
Changbin không tự chủ nán lại ở cửa quan sát hai người một lúc. Bọn họ có vẻ như là một cặp, nhưng tại sao cảnh tượng tưởng chừng như bình thường kia lại khiến cho gã thấy chướng mắt đến vậy? Và gã thề rằng mình đã vô tình nhìn thấy Kim Seungmin ở phía sau quầy đảo mắt khinh bỉ một cái. Một người lịch thiệp như Lee Felix vì sao lại có thể đi giao du với một kẻ lỗ mãng như cậu ta?
Seo Changbin chưa từng dám cho phép bản thân mình đánh giá lung tung bất kì ai, nhưng không hiểu vì sao chỉ vừa nhìn thấy tên con trai cao kều kia thì trong lòng gã lại đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rấm rứt khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip