Khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác quả thực bận tối mày tối mặt nên đã nhiều ngày rồi, lúc Tiêu Chiến rời nhà đi làm, trên bàn ăn chỉ có một đĩa trứng mặt trời làm rất vội. Gần đây, anh sắp từ chức, công việc hiện tại đang trong giai đoạn bàn giao, đi làm về cũng rất muộn, phần lớn là khi Vương Nhất Bác đã ngủ, hai người hầu như không có thời gian nói chuyện với nhau.
Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi vô cùng khi ngày nào thức dậy cũng được ăn món trứng mặt trời, mấy lần anh muốn soạn tin nhắn nói rằng nếu cậu bận thì đừng làm đồ ăn sáng nữa, nhưng lại thấy như vậy không ổn chút nào, bèn xoá đi.
New York vào hạ, nhiệt độ dần tăng lên, các hoạt động xã giao khác nhau có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn. Tiêu Chiến từng học Lịch sử Nghệ thuật khi còn học chính quy trong nước, về cơ bản đây là một môn chỉ cần cần mẫn đèn sách là học được, sau khi đến New York học Quản lý Nghệ thuật, anh mới hậu tri hậu giác nhận ra xã giao mới là kiến thức mình cần phải học nhất. Tiêu Chiến không phải người hướng nội, nhưng cũng không thực sự được tính là người có khả năng xã giao giỏi, vậy nên việc nâng ly sâm panh đi theo chủ quản ngành, nhắc cho vị chủ quản đó tên họ của những khách hàng quan trọng trong buổi tiệc rượu bằng khả năng ghi nhớ hơn người đã trở thành công việc ưu tiên hàng đầu của anh.
Những năm gần đây, các buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật thời hậu chiến và đương đại cơ hồ chiếm phần lớn hoạt động kinh doanh của nhà đấu giá, hôm nay, anh phải đi dự lễ bế mạc triển lãm tranh của một nghệ thuật gia đương đại. Vị hoạ sĩ này vừa có quan hệ với Rayford vừa có chút giao tình với các giáo sư khác, biết tin thầy sẽ đến, nên sau khi tan làm, Tiêu Chiến vội vàng về nhà thay quần áo.
Lúc về đến nhà, Vương Nhất Bác không có ở đó, không biết gần đây người kia bận rộn làm gì, cứ thần thần bí bí, Tiêu Chiến cũng không hỏi quá nhiều. Nhưng dù sao cũng là người cùng chung sống dưới một mái nhà, anh suy nghĩ hồi lâu, vẫn không biết nên nói thế nào:
"Nếu cậu bận quá thì không cần làm trứng mặt trời cho tôi cũng được."
Xem chừng Vương Nhất Bác bận đến mức không có thời gian đọc tin nhắn, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra kiểm tra vài lần, đến khi những người khác tới hội trường rồi cũng chưa hồi âm.
Lễ bế mạc được tổ chức ngay tại phòng tranh được thuê tạm thời để làm triển lãm, trên con phố nhỏ yên tĩnh của khu vực SOHO, hầu hết những cửa tiệm được mở trên con phố này đều là nhà hàng, phòng tranh, cửa hàng bán tác phẩm nghệ thuật và mấy loại cửa hàng khác.
Vừa bước vào hội trường, Tiêu Chiến đã tinh mắt nhìn thấy Rayford.
Những người học nghệ thuật đều biết cách ăn mặc sao cho mình thật đẹp, không giống như các giáo sư nam dạy các môn khác -- chân đi xăng đan quai hậu lại kết hợp với tất dài màu trắng, mà đi tất thì giống như hận không thể kéo lên tận đầu gối vậy. Rayford mặc một bộ tây trang đơn giản nhưng tinh tế, món trang sức duy nhất được đeo lên là một cặp khuy măng sét, cặp khuy măng sét ấy là sản phẩm liên danh của một nhãn hiệu xa xỉ nào đó với nghệ thuật gia của triển lãm tranh lần này cách đây hai năm, kiểu dáng cùng màu sắc đều đẹp vô cùng, nhưng phối trên người trợ lý giáo sư Rayford vừa vặn lại làm bật lên khí chất và phong thái tao nhã của người trí thức.
Nhưng không thể loại trừ khả năng Tiêu Chiến đặt kính lọc (1) quá dày với Rayford, anh chột dạ mím môi. Dù sao khi ấy, lúc nhìn thấy chiếc khuy măng sét này, tất cả những gì anh nghĩ đến đều là: Khuy măng sét này gay như vậy, mua thì có khác gì công khai đâu.
Tiêu Chiến cùng chủ quản ngành đi một vòng chào hỏi tất cả mọi người. Thấy Rayford vẫn đứng ở đằng xa, trò chuyện với mấy vị giáo sư đại học khác, trong đó còn có một vị năm đó hại anh suýt nữa bị đuổi học, Tiêu Chiến thực sự không muốn đi đến chỗ náo nhiệt kia chút nào, đành đứng cách một khoảng vẫy tay với Rayford xem như chào hỏi. Vì chưa kịp ăn tối nên giờ anh đói đến mức ngực trước dán lưng sau, vội vàng lên tầng hai phòng tranh tìm đồ ăn.
Bình thường ở những hoạt động như vậy, đoàn giám tuyển sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon.
Những người có tiền đến mua tranh rất nhiều, nên những món ăn phòng tranh chuẩn bị cho họ đều là các món như hàu sống hảo hạng, sâm panh cao cấp, tuyệt đối phải tiếp đón chu đáo mấy vị kim chủ mỗi phút tiêu hơn chục triệu đô này. Lúc Tiêu Chiến đến cạnh quầy bar thì đã muộn, món salad gà bày trong chiếc đĩa nhỏ tinh xảo chỉ còn lại một ít thịt, đặt trong chiếc đĩa kia giống như một khu rừng mưa nhiệt đới, anh nhìn mà không muốn chạm vào.
Tiêu Chiến cầm đĩa đến bàn đồ ngọt, lấy nhiều loại đồ ăn nhẹ và bánh, cầm thêm một ly sâm panh toả lên bọt khí màu vàng lấp lánh. Anh sợ bị chủ quản phát hiện, nên tìm một vài nơi để trốn đi, cuối cùng vẫn cảm thấy trốn ở thang thoát hiểm bên ngoài phòng là an toàn nhất.
Anh rón rén mở cửa tầng hai phòng tranh rồi đóng lại, ngăn cách âm nhạc và tiếng nói chuyện bên trong với thế giới bên ngoài.
Nhiều toà nhà cổ trên những con phố ở New York đều lắp thang thoát hiểm ở bên ngoài như vậy, trở thành dấu mốc nổi tiếng giống như những giàn giáo ngoài đường kia. Tiêu Chiến ngồi trên thang thoát hiểm bằng sắt, nương theo ánh đèn mờ ảo bên đường nhìn đồ ăn trên đĩa của mình -- toàn mấy bánh ngọt bình thường như bánh tart chanh (2) hay bánh tart phúc bồn tử (3).
Tay nghề của vị bếp trưởng bếp bánh này rất cao, đun chanh tươi với hỗn hợp bơ trứng, đổ vào trong vỏ bánh tart được tạo ở đáy một góc 90 độ. Những chiếc bánh tart này đặt trên bàn đồ ngọt qua một đêm, Tiêu Chiến vốn nghĩ nó đã sớm mềm vụn ra rồi, nhưng không ngờ vẫn còn xốp giòn đến từng vụn bánh như vậy, khiến anh ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng nữa.
Cuối cùng anh cũng quen được với việc ăn mấy món là lạ, trên đĩa có một cái bánh mousse hình quả anh đào (4), dưới đáy đặt bánh meringue (5) được cắt thành hình vuông. Meringue là sản phẩm được làm từ một lượng lớn đường và lòng trắng trứng, bình thường ngọt hơn vỏ macaron nhiều, Tiêu Chiến cơ bản không hy vọng gì nhiều ở hương vị của món bánh ngọt này, thấy nó xinh xinh nên mới lấy một cái.
Cầm meringue lên, anh chán nản nhìn xuống phố, thấy cửa tiệm đối diện đang sửa sang lại, không biết là mở gì, bảng hiệu bị giàn giáo và vải lưới màu lục che mất, cái gì cũng không thấy rõ.
Lúc ăn chiếc bánh ngọt ấy, anh chỉ dám cắn một nửa, bởi sợ rằng nếu khó ăn quá phun ra không kịp. Làm sao anh ngờ được sau khi cắn một miếng, mùi vị của bánh mousse để tan đông ở mức vừa đủ lại ngon đến thế.
Bánh mousse này làm rất giống quả anh đào thật, khiến người khác theo bản năng cho rằng đây hẳn là vị anh đào.
Tiêu Chiến vẫn luôn không thích bánh ngọt hay nước ngọt có vị anh đào, bởi khi ăn lúc nào cũng có mùi hương liệu nhân tạo. Nhưng bánh mousse hình quả anh đào này, bên trong lại có vị cam chua chua ngọt ngọt, dù nhỏ nhưng không hề bị bớt xén nguyên liệu: vị cam ngọt của mousse hoà quyện với nhân cam chua chua, phần nhân chỉ lớn bằng móng tay cái nhưng ăn được cả tép cam, điều đó cho thấy dụng tâm của người làm ra nó.
Phần đế bánh meringue có vị rất đặc biệt, không ngọt như tưởng tượng, giống như được hun qua nicotine, khi ăn có vị thuốc lá nhàn nhạt vương vấn trong khoang mũi, đặc biệt và lạ miệng nhưng không gây khó chịu, kết hợp với hình dáng giống quả anh đào thật này, khiến người ta cảm thấy trong vị xanh ấy mang theo chút độ chín.
Món bánh ngọt rất đặc biệt, ăn xong thấy ngon thế này, anh vô thức muốn chia sẻ với cậu đầu bếp trong nhà đã lâu không thấy tin tức gì kia.
Tiêu Chiến đặt nửa miếng bánh chưa ăn xuống đĩa trống, giơ điện thoại lên bật flash, nghiêm túc chụp phần mặt cắt của chiếc bánh, kiểm tra lại thấy ảnh đã chụp hoàn chỉnh và rõ nét, lúc này anh mới bỏ phần còn lại vào miệng.
[Hình ảnh]
"Đi dự lễ bế mạc triển lãm tranh thì ăn được cái bánh siêu đặc biệt này, tiếc là tôi không có hộp để đựng, nếu không đã mang về nhà cho cậu ăn rồi."
Âm thanh báo tin nhắn đã gửi thành công còn chưa vang lên, tin nhắn hồi âm về trứng mặt trời lại đúng lúc ấy chuyển tới:
"Tôi cũng muốn ăn sáng, mỗi ngày đều làm trứng mặt trời, anh không cần phải để tâm đâu."
Tin nhắn đợi đã lâu cuối cùng cũng được hồi âm, Tiêu Chiến lặng lẽ nở nụ cười. Trong lúc còn ngẩn ngơ dường như nghe thấy âm thanh báo có tin nhắn đến, nhưng mình không hề nhận được tin nhắn mới nào.
Chẳng lẽ chờ một tin nhắn thôi cũng sinh ra ảo ảnh thính giác sao.
Vừa định gửi tin nữa, hỏi Vương Nhất Bác rằng gần đây cậu bận gì, sao tốc độ trả lời tin nhắn lại chậm như vậy, Tiêu Chiến nhận được hồi âm về món bánh ngọt:
"Anh có thể mang cho tôi ăn thử, chắc là không cần dùng hộp giấy gói đâu."
Người nhận được tin nhắn không hiểu.
"Ý cậu là sao?" Bánh ngọt này không để trong hộp giấy đựng mà chỉ gói khăn giấy thì lúc mang về nhà chắc chảy hết rồi.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ Phong tim khoá tình ↘ trả lời, Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng còi vang lên ở bên kia đường. Còn tưởng là tên quỷ nhỏ nào đi ngang qua, anh vốn định không để ý, thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp quen thuộc vô cùng, trong đêm tối tĩnh lặng, giọng nói ấy rất nhẹ, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe được rõ ràng: "Nếu chỉ là mang qua bên kia đường, chắc không cần dùng hộp giấy gói."
Tiêu Chiến nghe tiếng liền nghiêng đầu, thấy một người đang đứng trên giàn giáo bên kia đường, là người chồng trên danh nghĩa đã nhiều ngày chưa gặp của anh. Anh mở to hai mắt, vịn vào lan can, vui vẻ khôn tả: "A? Sao cậu lại ở đây." Rõ ràng nhiều ngày như vậy cũng không có tin tức gì.
Cả người Vương Nhất Bác bám đầy bụi, dưới ánh đèn lờ mờ, cậu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi ở trên thang thoát hiểm ở tầng hai đối diện: "Anh mang đồ ăn ngon sang đây, tôi sẽ nói cho anh biết."
...
Kỳ thực, Tiêu Chiến vừa mới ngồi ở thang thoát hiểm không lâu, Vương Nhất Bác đi ra ngoài tiệm để hít thở không khí đã nhìn thấy anh rồi.
Cách đây hai năm, cửa hàng đối diện nhà hàng vẫn còn là một tiệm quần áo handmade, gần hai năm qua phỏng chừng không trả nổi tiền thuê cao như vậy nên mới chuyển thành phòng tranh độc lập. Hôm nay, lúc trời chạng vạng tối, cậu chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía bên kia, một cảnh tượng thật náo nhiệt, trong lòng vô thức nghĩ không biết Tiêu Chiến có đến không, nhưng làm sao mà trùng hợp như vậy được.
Không ngờ lúc ra ngoài hít thở không khí, vừa nâng mắt lên đã thấy người đang sống chung với mình ngồi trên thang thoát hiểm, bên cạnh để một ly rượu sủi bọt khí, cầm điện thoại nghiêm túc chụp đồ ăn trong đĩa. Cậu cúi đầu lấy điện thoại định gửi tin nhắn cho anh, thì nhận ra mình có một tin nhắn đã lâu rồi chưa hồi âm.
Hồi nhỏ, cậu luôn nghe ông nội nói vô xảo bất thành thư (trùng hợp một cách kỳ lạ), nhưng không biết sự xảo (trùng hợp) này của cậu với Tiêu Chiến sẽ là kiểu thư (sách) gì.
Tiêu Chiến nhanh chóng một tay bưng đĩa đầy đồ ăn nhẹ, tay còn lại cầm hai ly sâm panh đã được rót đầy, cẩn thận từng bước đi xuống thang thoát hiểm, chạy sang bên kia đường.
Vương Nhất Bác nhận ly sâm panh suýt đổ ra ngoài từ tay Tiêu Chiến, nghiêng đầu về phía cửa tiệm còn lộn xộn ở đằng sau: "Vào thôi, trộm đồ ăn đừng để bị phát hiện."
Người kia nghe vậy cười híp mắt, chớp chớp: "Không sao, mấy món này có thể tùy ý lấy, lúc trước tôi còn mang cả hàu sống về nhà.
Nghe điệu bộ người kia đã ăn còn mang về, Vương Nhất Bác vốn lạnh nhạt không khỏi bật cười thành tiếng: "Đèn bên này còn chưa được lắp, chúng ta ra sau bếp, cẩn thận lòng bàn chân."
Lúc nói chuyện, sợ người phía sau không thấy rõ, cậu vội vàng vươn tay ra để Tiêu Chiến bám vào, dẫn anh ra sau bếp vừa mới nối điện.
Kỳ thực, nói là phòng bếp sau, nhưng đã bị dỡ chẳng còn lại bao nhiêu, đang trong giai đoạn lắp gạch chống trơn. Ban ngày, lúc giám sát, Vương Nhất Bác ngồi ở một góc sau bếp, kê bộ bàn ghế, hễ ăn là cả ngày dính bụi.
Là khách đến tham quan, Tiêu Chiến được sắp xếp ngồi ở trên chiếc ghế duy nhất, anh đặt đĩa đựng bánh ngọt lên bàn, tò mò nhìn xung quanh: "Đây là nhà hàng mà cậu vừa tiếp quản hả? Mới bắt đầu sang sửa lại à?"
Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn quanh tìm hộp khăn giấy ướt không biết hôm nay để đâu rồi, muốn lau tay để ăn bánh ngọt: "Ừ, mới bắt đầu lát gạch nền thôi, vốn định sửa xong mới nói với anh."
Còn tưởng quên chuyện hứa dẫn anh đến xem rồi, hoá ra là vì chưa chuẩn bị xong. Mấy ngày phải chịu cảnh vắng lặng, lúc này trong lòng Tiêu Chiến tốt hơn rất nhiều.
"Cậu tìm gì vậy, sao chưa ăn đồ tôi lấy cho cậu?"
"Tay bẩn, tôi tìm hộp khăn giấy ướt."
Lo lắng mousse để tan đông lâu quá sẽ ảnh hưởng đến mùi vị, Tiêu Chiến đang ngồi ăn liên tục nôn nóng: "Không tìm được thì thôi, tay tôi sạch, tôi lấy cho cậu ăn không phải được rồi sao?"
Người đang xoay tới xoay lui tìm hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại, thấy Tiêu Chiến cầm miếng meringue hình vuông, đưa lại gần miệng cậu, chưa kịp nói rằng không cần thì đã mơ hồ bị nhét bánh ngọt đầy miệng.
"..."
Người đút cậu ăn hai mắt sáng lên: "Ngon lắm đúng không? Bánh meringue này siêu đặc biệt luôn ấy."
Vị nicotine nhàn nhạt và vị cam hoà quyện với nhau, nhân có nhiều lớp, mousse có vị rất đậm, quả thực là một miếng bánh ngon. Vương Nhất Bác chưa từng lo lắng món này mình không ăn được, bởi khẩu vị của Tiêu Chiến vẫn luôn giống cậu, hai người họ đều là những kẻ thích ăn mỹ vị: "Ừ, ngon lắm." Chỉ là đã lớn như vậy rồi còn để người khác đút cho ăn, ít nhiều cũng có chút xấu hổ.
Vương Nhất Bác từng kể về chuyện tình cảm của mình, trong số những người trước đây cậu quen, cũng có người thích đút cậu ăn, nhưng cậu vẫn luôn bài xích với kiểu tán tỉnh bằng đồ ăn này, cảm thấy làm vậy hơi thiếu tôn trọng ý nghĩa của các món ăn.
Nhưng Tiêu Chiến đút cho lại không làm cậu khó chịu, có thể là do anh hiểu sự sẻ chia với nhau ý nghĩa hơn hết thảy mọi điều, đút cậu ăn đơn giản vì món đó ngon mà thôi.
Chỉ là hành động đút cho ăn này có phần ám muội, hai người giật mình hồi thần, đè nén bản thân không được suy nghĩ lung tung.
Trên đĩa vẫn còn mấy cái bánh tart hoa quả, bây giờ mà dừng tay không đút nữa sẽ rất lúng túng. Tâm trí Tiêu Chiến xoay chuyển rất nhanh, hai tai đỏ lựng, vội vàng cầm một miếng tart phúc bồn tử đặt bên miệng Vương Nhất Bác: "Ăn đi."
"... Ừ."
Vừa mới cảm nhận được sự ám muội nho nhỏ này tiêu tan, thì trong nháy mắt nó lại biến thành mối đe doạ rồi.
Vương Nhất Bác nghĩ rằng có thể là vì phán đoán cảm xúc của mình không chính xác, cậu và Tiêu Chiến hoàn toàn không có lý do gì để mập mờ với nhau. Ăn đến miếng bánh tart cuối cùng, trong lòng cậu thầm đoán thầy của Tiêu Chiến cũng đang ở phòng tranh, vừa nhai vừa nhìn bàn tay trái không đeo nhẫn của anh.
...
Vương Nhất Bác lái xe nên không thể uống rượu Tiêu Chiến mang tới, anh đành lén quay lại phòng tranh lấy một chai soda cho Vương Nhất Bác, còn mình thì vừa uống sâm panh, vừa nghe cậu giới thiệu nên lập kế hoạch và trang hoàng nhà hàng thế nào.
"Bức tranh lúc trước mua sẽ để ở bên này, còn bên này thì để bàn ăn." Cậu đầu bếp cầm đèn pin lên, ở trong công trường tối om ra dấu: "Chỗ ngồi không cần nhiều, mỗi tối tiếp đón mười vị khách là đủ, nếu đông khách quá, chất lượng món ăn không được đảm bảo."
Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe cái người bình thường hay trầm tĩnh và kiệm lời này nói, hai ly sâm panh rót đầy khiến anh hơi chuếnh choáng, nhưng lại làm cho anh cảm thấy tên đầu gỗ Vương Nhất Bác này thực ra cũng rất thú vị. Vậy nên anh vẫn luôn cười tươi, cùng Vương Nhất Bác ra ra vào vào phòng bếp và sảnh trước.
Người ta thường nói người có ước mơ vĩnh viễn là thiếu niên, hành động tối nay của cậu đầu bếp cổ hủ này thật giống một đứa nhỏ.
Vương Nhất Bác ở bên này giới thiệu cũng giống vậy, thấy Tiêu Chiến liên tục xấu hổ mà cười cười, chỉ nghĩ hình như anh say rồi.
Trong không gian mờ tối, hai người dựa sát vào nhau nói chuyện, trong lúc ngơ ngẩn lại nhớ đến ngôi nhà ven hồ ở Iceland. Một đêm có cực quang nào đó, trong căn phòng ở tầng hai.
"Vậy cậu đã nghĩ được tên cho nhà hàng chưa?"
Người đang nâng ly rượu cạn vẫn ý do vị tẫn, Vương Nhất Bác định trả lời, chợt nghe thấy điện thoại của Tiêu Chiến đổ chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ đã bay đến vòng cực Bắc của cậu.
Có lẽ đã lâu không được nói nhiều như vậy, đầu óc có chút thiếu dưỡng khí, sao lúc này đột nhiên lại nhớ tới những chuyện không nên nghĩ đến. Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương, nghe thấy Tiêu Chiến ở bên kia đang nói tạm biệt với chủ quản: "Được, vâng, tôi vẫn đang ở tầng hai, ngày mai gặp ở công ty."
Cúp máy, Tiêu Chiến lè lưỡi, may mà tối nay anh trốn nhưng không bị phát hiện, vội vàng cầm đĩa và ly quay lại phòng tranh: "Thật tốt khi mà ở cửa sau phòng tranh có thang thoát hiểm, không thì giờ mọi người biết tôi lén chạy đến đây rồi."
Vương Nhất Bác theo anh rời khỏi nhà hàng, khoá cửa lại: "Tôi lái xe đến cửa chính chờ anh, chúng ta cùng nhau về nhà."
Người đang cầm bộ đồ ăn căn bản không hề say, nhiều nhất cũng chỉ là bước chân nhẹ hơn, chứ vẫn đi rất thẳng: "Được, tôi trả đĩa xong sẽ xuống tầng tìm cậu."
Tiêu Chiến trả lại đĩa và ly xong, lúc đi ra cửa chính phòng tranh, anh thấy Vương Nhất Bác đậu xe ở ven đường đối diện, còn người kia thì đang đứng cạnh ghế lái.
Cảm giác có ai đó cùng về nhà sau khi tan làm thật tuyệt. Tiêu Chiến cười đến cong cong đuôi mắt, anh vẫy tay với Vương Nhất Bác đang chờ ở bên kia, lúc vừa sang đường, chợt nghe thấy Rayford vội vàng hô lên một tiếng.
Rayford dường như đã gọi xe từ trước, đang chuẩn bị gọi điện tìm Tiêu Chiến, lo lắng anh đã muộn thế này vẫn ngồi tàu điện ngầm về nhà. Thấy Tiêu Chiến đang qua đường, y cũng bước tới cách đó không xa:
"Sean, tôi gọi xe rồi, đưa em về nhà trước nhé?" Dường như vừa mới phát hiện ra hướng Tiêu Chiến đang đi, y đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng cạnh xe: "A, là người quen của em sao?"
Tiêu Chiến chỉ nhớ đến nếu cùng Vương Nhất Bác về nhà thì rất tiện, quên luôn chuyện thầy cũng ở đây. Anh lập tức trở nên khẩn trương, ngay cả cơn say khi nãy cũng bị kích động.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đứng dựa vào cửa xe, lại nhìn sang Rayford đang đứng ở bên kia, nhất thời không biết nói gì cho phải. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, lúc này anh mới nhớ tới phía sau có thể còn có những đồng nghiệp đã biết chuyện hai người, sao lại gọi Vương Nhất Bác ra cửa chính chứ, thế này không phải là tự lấy đá đập vào chân mình sao?
May mà người kia bình tĩnh vô cùng, liếc nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn sang Rayford, không nhanh không chậm gật đầu với y: "Chào anh, tôi là em họ của Sean."
"Em họ?" Rayford nhịn không được hỏi lại.
Tiêu Chiến bị hai từ "em họ" của Vương Nhất Bác làm cho cả kinh, suy nghĩ nhanh chóng quay trở về, anh vội vàng gật đầu với Rayford: "Đúng vậy, em họ của em tình cờ cũng ở gần đây, nên em ấy qua đón em."
Người kia mỉm cười chỉ vào chiếc xe phía sau: "Tôi tưởng em không có xe đi nên gọi xe định đưa em về." Y xoay người nhìn "cậu em họ" đang đứng ở đó: "Nếu em đã có người đón rồi, vậy tôi đi trước nhé, lần sau gặp."
Tiêu Chiến ngẩn người, thấy Rayford mỉm cười khoát tay với mình, sau đó gật đầu với "cậu em họ" bên cạnh, xoay người lên chiếc xe đã gọi, nghênh ngang rời đi.
Anh sửng sốt ngồi vào xe, thắt dây an toàn, Vương Nhất Bác ở bên cạnh rốt cuộc cũng nổ máy.
Thực ra, đây là lần đầu tiên trong hơn hai năm qua, thầy nói muốn đưa anh về nhà, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Trái tim vừa rồi vẫn còn run rẩy, nhưng giờ đã không nữa, anh chỉ cảm thấy tối nay hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp, tại sao lại kết thúc thế này.
Vương Nhất Bác lái xe đi qua những khu phố vắng vẻ, quay sang nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh, ánh mắt trống rỗng: "Thực ra ban nãy anh nên lên xe anh ta, tôi thấy anh ta đợi ở bên kia lâu rồi."
Nghe Vương Nhất Bác nói, lòng anh càng phiền muộn hơn, độ cồn nặng của rượu quay về trong cơn gió thoảng qua lạnh lẽo, Tiêu Chiến bị gió thổi phải ngồi thẳng dậy: "Cậu muốn tôi đi cùng thầy sao?"
Người đang lái xe im lặng không trả lời.
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ hỏi mình điều này, cho nên bản thân cũng chưa từng nghĩ đến câu trả lời.
Cậu chỉ biết rằng nếu New York không có Rayford, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ ở lại. Tiêu Chiến thích Rayford, đây là tiền đề quan trọng cho sự tồn tại của cuộc hôn nhân giả tạo giữa hai người họ. Xuất phát từ góc độ này, cậu nên ủng hộ Tiêu Chiến tiếp tục thích Rayford.
Nhưng Vương Nhất Bác thực sự không trả lời được, về việc cậu có muốn Tiêu Chiến đi cùng thầy của mình không. Câu hỏi này thực ra không khó, cậu đã cố gắng mở lời vài lần, nhưng vẫn không nói được câu nào.
Tiêu Chiến không nhận ra Vương Nhất Bác chưa trả lời câu hỏi của mình, anh chỉ cảm thấy bản thân hỏi như này thật kỳ cục, đang yên đang lành, tự dưng giận cá chém thớt với một người có lòng tốt bảo anh có thể ngồi chung xe thầy.
"Xin lỗi, lúc đó tôi không nên hỏi vậy, có lẽ tôi uống hơi quá chén rồi," Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay Vương Nhất Bác, lục tìm chiếc của mình rồi đeo lên: "Tôi vốn không thể để thầy biết mình đang sống ở đâu, làm gì có thực tập sinh nào lại ở một nơi như vậy chứ."
Anh đã suy nghĩ thông suốt, tự mình thoát ra khỏi nỗi bực tức khi không ngồi chung xe với thầy, nhưng vẫn có chút khó chịu.
Tiêu Chiến cười xoà một tiếng, nghiêng đầu nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài ô cửa kính: "Cậu phản ứng nhanh đấy, em họ."
Cửa kính xe phản chiếu sườn mặt của người đang lái xe, một hư ảnh vừa mơ hồ lại vừa lạnh lẽo.
Chú thích:
(1) Kính lọc: Hay filter, một loại kính trong chụp ảnh dùng để lọc ánh sáng trước khi đi vào cảm biến (binhminhdigital)
(2) Bánh tart chanh: Hay tarte au citron trong tiếng Pháp, là một món ăn tráng miệng có lớp vỏ ngọt với nhân chanh (Wikipedia)
(3) Bánh tart phúc bồn tử: Tương tự bánh tart chanh nhưng nhân phúc bồn tử
(4) Bánh mousse: Trong tiếng Pháp nghĩa là "bọt", là món ăn chế biến có cấu trúc bọt khí kết hợp cho mousse nhẹ, mịn và xốp. Mousse thường được làm từ lòng trắng trứng đánh hoặc kem bông tuyết với hương vị socola hay hoa quả nghiền nhuyễn (Wikipedia)
(5) Bánh meringue: Hay bánh trứng đường, là một loại bánh tráng miệng gắn liền với ẩm thực Pháp, Thụy Sĩ và Ý. Meringue được làm từ lòng trắng trứng đánh đều lên, thêm đường, đôi khi thêm một số gia vị có tính axit như chanh tây, giấm hay kem tartar (Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip