Chương 12

Thẻ công tác sắp hết hạn, đơn đệ trình sau khi kết hôn vẫn chưa được duyệt, hợp đồng mà Tiêu Chiến và nhà đấu giá ký kết đã đến hạn định, thời gian từ chức càng gần, lòng anh càng trào dâng nỗi lo lắng.

Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú nhìn vào tốc độ sửa sang nhà hàng chậm đến kinh ngạc của mình, trong khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến đã từng một lần hỏi cậu tiến độ thế nào, chỉ có thể nói là với tốc độ như thế này, nếu ở Trung Quốc, xem chừng công ty lắp đặt thiết bị ấy đã bị bên chủ sở hữu sao chép ý tưởng lâu rồi.

Thấm thoắt ngày cuối cùng đi làm cũng đến, hôm qua Tiêu Chiến đã mang đồ đạc cá nhân về nhà rồi nên hôm nay anh chỉ cần trả lại mấy thứ đồ lặt vặt như thẻ ra vào hay chìa khóa tủ phòng làm việc, rồi cứ thế trải qua ngày cuối cùng.

Sáng sớm nay lúc đang dùng bữa, cậu đầu bếp vẫn chưa đi, thấy góc phòng khách la liệt đồ dùng văn phòng mà Tiêu Chiến chưa kịp dọn, cậu vừa rửa cái chảo mới rán trứng mặt trời vừa hỏi: "Anh phải từ chức rồi sao, chính xác ngày nào vậy?"

Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn, nhai miếng trứng mặt trời: "Ừ, hôm nay."

Người đang rửa chảo ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu vì sao ngày nghỉ gần đến rồi nhưng Tiêu Chiến lại sa sút tinh thần, cậu còn tưởng Tiêu Chiến sẽ nhân cơ hội này thư giãn một chút. Vương Nhất Bác treo cái chảo đã lau khô lên tường, chợt nghe thấy tiếng người đang ăn sáng kia hỏi: "Cậu vẫn luôn muốn làm đầu bếp sao?"

"Hả?" Vương Nhất Bác đang đi giày vô thức hỏi, rồi nhanh chóng phản ứng lại: "À... ừ, từ nhỏ tôi đã không hứng thú với bất kỳ việc nào khác rồi."

Câu trả lời này tuyệt nhiên không làm người hỏi cảm thấy bất ngờ: "Từ nhỏ? Khi nào?"

"Tầm mười một, mười hai tuổi, lúc đó, tôi đã ở sau bếp giúp ông nội làm mấy món ăn đơn giản." Vương Nhất Bác thấy hôm nay Tiêu Chiến không hào hứng lắm, lúc nãy đã định rời khỏi nhà rồi, nhưng vẫn cố nán lại nói mấy câu: "Nếu là về sở thích, trước kia tôi từng chơi trượt ván, vài năm gần đây sợ tay bị thương nên không còn chơi nữa."

"Ồ..." Tóm lại, đó là câu chuyện vượt qua mọi chông gai để vươn tới lý tưởng của bản thân.

Tiêu Chiến không muốn làm Vương Nhất Bác chậm trễ thời gian nữa, bèn nhắc: "Cậu mau đến nhà hàng đi, thợ sửa đang chờ cậu mở cửa đấy."

"... Được, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi." Vương Nhất Bác nhìn người đang ngồi trước bàn ăn, đẩy cửa rời khỏi căn hộ.

Ăn hết trứng mặt trời rồi Tiêu Chiến mới nhận ra, không phải hôm nay Vương Nhất Bác đi muộn mà là do anh dậy quá sớm. Hai ngày nay anh không ngủ được, nhất là đêm qua, mơ màng lung tung về vấn đề công việc cả đêm khiến Tiêu Chiến mệt đến mức không vào giấc được, đành phải rời giường. Giờ còn quá sớm để đến công ty, thêm nữa cũng không có việc gì phải làm, anh uể oải đẩy đĩa thức ăn trống ra xa rồi lặng lẽ gục đầu xuống bàn.

Bên cạnh bàn ăn treo bức tranh Vương Nhất Bác tặng anh, Tiêu Chiến chăm chú nhìn nó một lúc lâu, sau đó mới thu tay về khoanh lại.

"..."

Hôm nay, Tiêu Chiến chính thức thất nghiệp, anh bỗng cảm thấy việc dừng lại đột ngột này khiến mọi thứ trở nên mờ mịt vô cùng.

Từ nhỏ, tuy không tự nhận rằng mình học rất giỏi, nhưng Tiêu Chiến vẫn được đánh giá là người đủ đức đủ tài. Anh học chính quy ở một Học viện Mỹ thuật có tiếng, học nghiên cứu sinh ở một trường đại học danh giá ở New York, sau khi tốt nghiệp, ngoại trừ vấn đề visa khiến anh gặp chút cản trở, còn lại anh vẫn luôn nỗ lực để tiến về phía trước.

Đột nhiên dừng lại vì lý do bất khả kháng như vậy, Tiêu Chiến không khỏi lo lắng. Vì mấy chuyện vụn vặt như đổi chuyên ngành hay học TOEFL, anh đã bị trì hoãn khá nhiều thời gian, hai mươi chín mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chỉ công tác khoảng chừng một năm.

Mặc dù được làm việc ở một nhà đấu giá có tiếng trong ngành, nhưng Tiêu Chiến vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, không được đụng tay đụng chân việc gì. Môn Quản lý thực ra rất chung chung, từ lúc lên nghiên cứu sinh, anh đã đi thực tập ở không ít nơi, tuy đều trong ngành nghệ thuật nhưng thực tế, nội dung công việc lại khác nhau hoàn toàn, từ đầu đến cuối anh vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp với sở trường của mình.

Bình thường lúc miệt mài phấn đấu, Tiêu Chiến chẳng còn thời gian để suy xét điều gì, giờ có một khoảng thời gian trống trải dài như vậy trong tương lai, anh không thể không ngẫm lại chính mình. Hơn nữa gần đây, anh có một người chồng mới hai mươi ba tuổi đã đạt được một vài thành tích trong công việc, từ lúc còn nhỏ đối phương đã xác định được mục tiêu của mình là gì rồi quyết tâm đi đến tận đây, khiến Tiêu Chiến không khỏi ngưỡng mộ.

Rửa bát xong, anh mặc một bộ quần áo hơi trang trọng một chút, Tiêu Chiến đón tàu điện ngầm đến công ty cách nhà chỉ vài trạm dừng.

Có lẽ tương lai của anh sẽ giống như đoàn tàu điện ngầm đã cũ ở New York, tốc độ nhanh chậm khó đoán, còn lắc lắc lư lư.

...

"Tiêu sư huynh, hôm nay mọi người hẹn nhau sau khi tan làm cùng nhau đi uống cocktail chia tay anh." Học kỳ mới sắp bắt đầu, học muội cũng phải rời bỏ công việc để quay trở lại học tập. Lần trước, sau khi gặp Vương Nhất Bác, cô dường như đã từ bỏ việc thích Tiêu Chiến, nhưng vẫn rất nhiệt tình với anh, buổi chia tay này có lẽ là ý tưởng của cô.

Mọi người vui vẻ tổ chức tiệc chia tay, Tiêu Chiến xấu hổ nói mình sẽ đi, vì thế mặc dù tối qua ngủ không ngon, có phần mệt mỏi, anh vẫn ngoan ngoãn sau giờ làm, theo đoàn người vừa nói vừa cười đến quán bar nổi tiếng gần công ty.

Quán bar này gần công ty nên thỉnh thoảng sau khi tan làm, đồng nghiệp thường hẹn nhau tụ tập ở đây. Bàn gỗ dài có thể chứa được bảy, tám người, đồ ăn trong quán bar theo tiêu chuẩn của Tiêu Chiến thuộc mức độ ăn được để sống, không phải là ăn không ngon.

Hôm nay, chủ quản cố ý không tới tham gia để mọi người chơi đùa được vui vẻ. Vài đồng nghiệp ồn ào, nhốn nháo ngồi xuống, gọi hàu sống, khoai tây chiên, hamburger trứng chiên và mấy món nữa.

Từ trước đến giờ lúc uống cocktail, Tiêu Chiến luôn sợ có điều gì không hay xảy ra, anh ghét thành phần có vị dầu gió kỳ quái được bartender thêm vào trong rượu, nên bình thường anh chỉ gọi Long Island Iced Tea (1) cho an toàn. Tửu lượng của anh không tốt, nếu chỉ hai hay ba ly thì không thành vấn đề. Loại rượu này thực ra độ cồn không cao, uống vài ngụm thì hơi choáng đầu một chút, khiến những phiền muộn bao quanh Tiêu Chiến cả ngày hôm nay tiêu tan đi phần nào, nên anh lại giơ tay gọi thêm ly nữa.

Thực tế, sau khi tan làm, giữa các đồng nghiệp với nhau cũng không có chủ đề chung để nói, đành bàn về tác phẩm điêu khắc bán được hơn mười triệu đô trong buổi đấu giá cách đây mấy hôm, thành tích của người phụ trách hạng mục đấu giá này là tốt nhất nhóm trong hơn nửa năm qua.

Tiêu Chiến vừa lẳng lặng uống rượu vừa nghĩ suy về việc mình phải mất bao năm để đạt được đến mức đó, rồi rút ra một kết luận làm cho người ta hết sức xấu hổ.

Trong lòng còn đang tính xem bản thân nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng khi bán được một bức tranh với giá hơn mười triệu đô, anh chợt nghe thấy học muội trầm mặc hồi lâu tò mò hỏi: "Tiêu sư huynh, nhà anh ở gần đây nhỉ? Vậy sao không gọi chồng anh tới."

Kể từ lần gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm giác cô nàng này có gì đó không đúng: đó là mặc dù đã từ bỏ không theo đuổi nữa, nhưng cảm giác giống như bắt đầu quay sang ủng hộ hôn nhân của anh với Vương Nhất Bác, lúc công việc nhàn nhã hơn sẽ quay sang hỏi anh vài câu.

Lời đề nghị của học muội vô tình được một thực tập sinh người Trung khác nghe thấy, cậu ta vội vàng nói với người bên cạnh rồi bắt đầu trêu chọc Tiêu Chiến. Hôn nhân đồng tính mặc dù đã trở nên phổ biến, nhưng ở trong mắt trai thẳng, chính là chuyện dù có lấy tay che mắt cũng không thể không nhìn lén qua kẽ hở giữa các ngón tay, nhanh chóng đặt anh lên làm tâm điểm, không thể xuống được.

Tiêu Chiến tỏ ra khó xử, từ chối mấy lần nhưng chẳng ai chịu nghe. Thực ra, anh không để tâm chuyện Vương Nhất Bác đến đây, chỉ là anh lo Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái với những tình huống hay lịch trình bất ngờ kiểu thế này.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác đi sớm về khuya như vậy, lúc này có lẽ đã mệt lắm rồi.

Tiêu Chiến nghĩ đến mỗi lần Vương Nhất Bác nhờ anh làm chuyện gì đó giúp mình, cậu đều cẩn thận, chu đáo chuẩn bị rượu ngọt đồ ngon, mấy chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh đều cảm thấy sẽ gây phiền phức cho bản thân. Tiêu Chiến từ trước đến giờ vẫn luôn quan niệm rằng: Người hay lo mình gây phiền toái cho người khác, thực ra sợ người khác gây phiền phức cho bản thân hơn. Hai người có lịch trình gì đặc biệt cũng đều lên kế hoạch trước nên ít có những hoạt động xã giao bất ngờ như vậy, Tiêu Chiến không muốn vì bản thân mà phá vỡ đi sự ngầm hiểu xa cách giữa hai người, cũng không muốn làm Vương Nhất Bác cảm thấy khó xử.

Anh càng từ chối, đồng nghiệp càng hào hứng, giống như chưa từng thấy một cặp đồng tính ngoài đời bao giờ vậy, học đệ vẫn muốn anh gọi Vương Nhất Bác tới, nói rằng muốn kết nghĩa anh em với cậu. Tiêu Chiến thầm nghĩ, với phong cách "người lạ chớ làm phiền" của Vương Nhất Bác, cậu kết nghĩa anh em với cậu ấy chẳng khác gì đơn phương bái lạy một pho tượng Phật. Anh vừa nghĩ vừa miễn cưỡng lấy điện thoại gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn:

"Đồng nghiệp đang tổ chức tiệc chia tay tôi, muốn cậu cũng phải qua, bọn họ ầm ĩ quá, tôi từ chối thay cậu nhé?"

iMessage bên kia nhập hồi lâu, dường như nhập xong rồi lại xóa, cuối cùng hồi âm một câu chẳng liên quan:

"Anh có muốn tôi đi không?"

Gì đấy, bộ cậu ta không hiểu tiếng Anh à.

Nhìn tới nhìn lui mấy lần tin nhắn hồi âm, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác dường như không cảm thấy chuyện này phiền toái như anh đã tưởng tượng, mà ngược lại, giống như thuận theo tâm trạng của bản thân hơn. Nhưng để anh nói rằng mình muốn Vương Nhất Bác đến thì kỳ thực đây không phải ý định ban đầu của anh, anh chỉ muốn Vương Nhất Bác không cảm thấy bị quấy rầy.

Nghĩ xong, anh cũng râu ông nọ cắm cằm bà kia mà trả lời tin nhắn:

"Tôi uống hết hai ly Long Island Iced Tea rồi, đang chuẩn bị gọi thêm ly thứ ba."

"Gửi địa chỉ cho tôi, giờ tôi qua."

Nói chung thì không có câu nào trong đoạn đối thoại này liên quan đến câu trước cả.

...

Địa chỉ mà Tiêu Chiến gửi thực ra rất gần nhà, chỉ cách ba, bốn khu phố, Vương Nhất Bác nghĩ rằng có lẽ mình cũng phải uống rượu nên bắt xe đi. Bước vào quán bar tưng bừng, náo nhiệt, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi tựa lưng vào tường trước một bàn dài trong góc, người ngồi gần anh nhất là cô gái lần trước cậu đã gặp khi đến nhà đấu giá, cô hẳn đã trông thấy Vương Nhất Bác nên mới vội vàng vỗ vai Tiêu Chiến rồi chỉ tay về hướng cậu.

Nhân vật chính của buổi tiệc chia tay có vẻ không uống nhiều lắm, nhưng trông anh vui vẻ hơn hẳn, tâm trạng không còn giống như lúc sáng rời khỏi nhà cùng Vương Nhất Bác nữa, thấy cậu đi tới còn nhẹ nhàng nhướng mày.

Xem ra lần này cậu đúng rồi, Tiêu Chiến không có gì là không vui cả.

Vương Nhất Bác tới gần, bầu không khí trên bàn rõ ràng bị vẻ mặt không chút thay đổi của cậu làm cho lạnh đi, cậu không mấy thân thiết gật đầu với những người niềm nở chào hỏi mình, sau đó đi đến chỗ Tiêu Chiến đang tựa lưng vào tường, ngồi xuống chỗ trống mà học muội nhường cho cậu.

Mỗi lần uống rượu, mặt Tiêu Chiến đều không quá đỏ, nhưng hai má thì như bị hun đến nóng hổi, anh cầm menu định đưa cho Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu cầm ly Long Island Iced Tea thứ ba anh vừa gọi đi: "Anh đừng uống nữa, ly này để em."

Thực ra lúc đầu Tiêu Chiến không định gọi thêm ly thứ ba đâu, anh đã uống quá nhiều và phải chạy vào toilet rồi, anh gọi chẳng qua là hùa theo nội dung tin nhắn ban nãy thôi. Giờ may mà có người chia sẻ "gánh nặng" cùng nên Tiêu Chiến cũng không từ chối nữa, cắm ống hút vào ly thứ hai còn dở dang thưởng thức tiếp.

Thực ra các đồng nghiệp trong ngành hầu hết đều khá giỏi xã giao, dù đối phương là người kiệm lời như Vương Nhất Bác cũng có thể trò chuyện tán gẫu được vài câu. Tối nay, Tiêu Chiến đúng là bị nhóm bọn họ làm phiền quá chừng, giờ thỏa mãn sự tò mò của bọn họ rồi liền cho anh ra rìa như vậy đây.

Cánh tay buông thõng một bên thỉnh thoảng lại chạm vào tay của Vương Nhất Bác.

Anh uống hai ly rượu mạnh, cả cơ thể nóng lên một chút, chạm vào cánh tay hơi lạnh của Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy thật dễ chịu, không hiểu sao không còn cố ý tránh đi nữa.

Người ta hay nói người nước ngoài rất chú ý đến quyền riêng tư khi nói chuyện, Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm thấy vậy. Người kia đến còn chưa tới một tiếng, ngay cả ngôi nhà bên hồ mà hai người từng trọ ở Iceland thế nào, mật khẩu Wifi ra sao cũng bị đào lên, giống như trải qua một buổi kiểm tra sớm của cục di dân vậy. Vương Nhất Bác tuy lạnh lùng nhưng tính tình cũng không tệ, rất kiên nhẫn ngồi nghe mấy đồng nghiệp nói đặc biệt chuẩn bị tiệc chia tay vì Tiêu Chiến, nói qua đáp lại có khi còn nhiều hơn anh tán gẫu với bọn họ.

Sắc trời chuyển tối từ lúc nào, ngày mai đồng nghiệp phải đi làm nên tiệc cũng đến hồi tàn. Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa quán bar chào tạm biệt đồng nghiệp, sau đó cùng Vương Nhất Bác chậm rãi trở về nhà, trước khi đi còn cố ý vẫy tay với học muội.

Thích một người không thích mình thực ra là một chuyện vô cùng đau đớn, anh cũng đang phải trải qua cảm giác này, nên cố gắng làm cho người kia càng không khó chịu càng tốt.

Tiêu Chiến uống khá nhiều, Vương Nhất Bác để anh đi ở rìa trong vỉa hè, mà vỉa hè thì hẹp đến mức thỉnh thoảng vai hai người lại chạm vào nhau.

Đi cách quán bar hai con phố, điện thoại của Tiêu Chiến hiển thị có tin nhắn, lúc ấn vào, anh thấy một tấm hình do học muội gửi, là bức ảnh anh cùng Vương Nhất Bác sánh vai nhau đi về phía trước.

"Học trưởng, hai người xứng đôi thật đấy, nhất định phải hạnh phúc nhé!"

"😢😢😢"

Là mấy emoji khóc, giống như một món quà tạm biệt dành tặng cho người bản thân từng thầm mến.

Tiêu Chiến bật cười, anh biết đây là lời chúc phúc thật lòng mà ấm áp cho cuộc hôn nhân giả dối từ một người thầm mến mình, lòng anh cũng vì vậy mà dịu lại:

"Em cũng vậy, phải hạnh phúc đấy."

...

Hai người đi rất chậm, Vương Nhất Bác đã lâu rồi chưa nói nhiều như vậy, cổ họng có chút khô. Cậu nghiêng đầu đọc lại tin nhắn của Tiêu Chiến, thấy trên môi anh mang theo ý cười nhàn nhạt nên cũng cười nói: "Tâm trạng tốt chứ?"

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hôm nay cậu cũng đeo cặp kính không độ kia, thoạt nhìn cũng trạc tuổi mình.

"Tốt hơn một chút rồi, nhưng vẫn cảm thấy cả người trống rỗng."

Người kia năng lực tiếng Trung vẫn còn nhiều hạn chế: "... Ý anh là sao."

Không nghĩ tới sẽ bị hỏi, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra Vương Nhất Bác nói tiếng phổ thông, cho dù nói tốt tiếng Trung đi nữa thì những kiến thức cậu có vẫn bị giới hạn: "Vương Nhất Bác, mai tôi sẽ ở nhà đợi việc, cũng không biết khi nào thẻ làm việc mới được phê xuống nữa."

"Ừ, sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi đã nghĩ, có phải mình thực sự thất bại trong việc lập kế hoạch cuộc đời không. Cậu nhìn tôi mà xem, hai mươi chín rồi, vừa mới kết thúc công việc chính thức đầu tiên."

"Thực tế, bình thường ở tuổi này, nhiều người đã lập gia đình, kiên định với mục tiêu tương lai của mình, nhưng tôi thấy bản thân đến giờ vẫn lần mò tìm lối đi. Đôi khi, tôi cảm thấy thời gian cho mình kiếm tìm thực sự không còn nhiều nữa."

"Lúc đi làm, tôi còn có cái để làm, còn có cái để kiếm ăn, chứ nếu phải nghỉ ngơi, tôi lại nghĩ nhiều. Tôi cứ đâm đầu về phía trước đi như vậy đã nhiều năm rồi, giờ đột nhiên dừng lại, tôi nhận ra việc tại sao mình đi con đường này, nên đi về hướng nào, tất cả đều không còn rõ ràng nữa."

"Đôi khi, tôi thấy ngưỡng mộ cậu lắm, đã biết bản thân muốn gì khi còn trẻ, không giống như tôi, ngay cả bản thân muốn làm gì lúc này cũng không biết."

Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe Tiêu Chiến ủ rũ tâm sự, chọn một ý trong lời của anh để nói: "Anh cũng đã lập gia đình rồi."

"..." Tiêu Chiến lười biếng không phản ứng lại lời của cậu.

"Thực ra do từ nhỏ đã biết bản thân muốn gì nên tôi cũng không hiểu rõ lắm nỗi lo lắng trong lòng anh." Vương Nhất Bác vừa bước đi vừa nghiêng đầu, nhìn sườn mặt Tiêu Chiến muộn phiền cắm cúi bước đi: "Nhưng tôi thấy giờ anh đang trong giai đoạn không nên làm gì cả, cần thả lỏng hoàn toàn, anh đã liên tục tiến về phía trước nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa tìm ra được đáp án, không phải giờ nên nghỉ ngơi cho tốt hay sao? Anh không nhất thiết phải tìm ra kết quả ấy lúc này."

Người kia có lẽ không hiểu nhiều, dẫu biết đạo lý này ai ai cũng rõ nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên: "Tôi đã hai mươi chín rồi, còn thời gian để dừng lại nghỉ ngơi sao?"

"Vì sao không chứ, bộ anh phải chăm lo cho cả gia đình sao?"

Tiêu Chiến ngừng lại một chút: "... Lo cho ai, lo cho cậu sao? ... Tôi phải làm sao đây?"

"Không cần, thu nhập của tôi cao lắm."

Anh chẳng thể nói tiếp lời đó được nữa: "... Hơn nữa, nhiều bạn học của tôi thậm chí còn có con rồi."

Vương Nhất Bác nghe xong hơi giật mình: "Anh muốn sinh em bé sao?"

"?" Thực ra Tiêu Chiến không hề có ý đó, anh chẳng qua đang nói người khác đã bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời rồi, sao Vương Nhất Bác lại dựa vào mặt chữ để hiểu chứ.

Anh cúi xuống nhìn bụng mình, rồi lại nhìn bụng của Vương Nhất Bác: "Cậu sinh sao... cậu sinh được không đó?"

"... Anh thấy sao."

Tiêu Chiến cau mày, mở to mắt: "Tôi vốn không có ý đó mà, cậu làm tôi bị cuốn vào hai câu nói ấy rồi."

Vương Nhất Bác đành phải quay lại nói về trọng tâm câu chuyện:

"Dù thế nào chuyện này cũng không liên quan gì đến vấn đề tuổi tác cả, ai cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi và suy ngẫm, mọi người đều mải miết đi về phía trước, không có thời gian suy nghĩ về những vấn đề này. Hơn nữa, bộ hai mươi chín già lắm sao?" Người đang nói quay đầu, ghé sát vào mặt Tiêu Chiến nhìn anh: "Hồi ở Iceland, anh còn bị người ta hiểu lầm là mới hai mươi nên yêu cầu kiểm tra ID, anh vẫn còn trẻ lắm."

Bị gậy ông đập lưng ông, Tiêu Chiến bật cười cười, cúi đầu không nói gì.

Người thân trong gia đình vừa đông vừa lộn xộn, nhiều người biết anh bao tuổi mới ra trường, đều nói tuổi của anh cũng lớn rồi. Từ nhỏ, Tiêu Chiến đã luôn là một hậu bối hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, bởi vì đã trưởng thành, có công ăn việc làm, nên từ lâu không ai còn coi anh còn nhỏ nữa, giống như người đã bước sang giai đoạn này thì không được phép ngơi nghỉ, chỉ có thể không ngừng tiến lên phía trước mà thôi.

Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ có một gia đình như thế, bảo anh mệt mỏi rồi thì hãy về nhà.

"Đừng quá lo lắng, anh còn nhiều thời gian mà, đợi khi nào anh nghỉ ngơi đủ rồi hẵng tính đến chuyện đi làm lại... chí ít trong hai năm này sẽ không ai thúc giục anh."

Thực ra, dù Tiêu Chiến có quyết định nghỉ hay không, anh vẫn phải dừng việc vì chưa có thẻ đi làm.

Chỉ là nghe những lời Vương Nhất Bác nói, anh cảm thấy đột nhiên chuyện nghỉ ngơi này khiến bản thân tự tin hơn.

Cuối cùng cũng có người nói với anh rằng hãy nghỉ ngơi khi bản thân mỏi mệt, thay vì cổ vũ hay tiếp sức anh.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi đến ngoại sảnh chung cư, ánh đèn tông màu ấm áp ở đại sảnh nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt người bên cạnh, như thể phủ lên thêm một tầng soft focus (2) nhàn nhạt. Anh chỉ cảm thấy mình là một người trưởng thành rồi, vậy mà vẫn để một người nhỏ hơn sáu tuổi khuyên bảo, ít nhiều cũng có phần xấu hổ, bèn đưa tay tháo kính của Vương Nhất Bác ra:

"Cậu ít giả vờ trưởng thành thôi."

Vương Nhất Bác bị anh tháo mất kính cũng không giận gì, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, đưa tay về phía anh để lấy lại kính. Bất giác, hành động này lại giống hệt hành động trong ngày cưới hôm ấy, khiến Tiêu Chiến chần chừ không dám đặt tay vào lòng bàn tay đối phương.

Cuối cùng, anh vội vội vàng vàng bước vào thang máy, rồi đặt cặp kính lên bàn trà ngay khi về đến nhà.

...

Về đến nhà, Tiêu Chiến phát hiện ra rằng Vương Nhất Bác đã bỏ những món mới thử vào trong tủ lạnh trước khi ra ngoài, là món tráng miệng sau bữa tối.

Thường thì khi làm Napoléon (3), người ta sẽ đem bột ngàn lớp (4) và kem sữa trứng chồng lên từng lớp từng lớp, nhưng món Napoléon của Vương Nhất Bác lại cắt bột ngàn lớp thành hình tam giác sắc nhọn, lộn xộn nhét chúng vào kem sữa trứng và kem Baileys (5) làm thủ công.

Tiêu Chiến thích ăn bánh Napoléon, cũng thích ăn thứ gì giòn giòn vụn vụn, nên sau khi phát hiện ra món tráng miệng này trong tủ lạnh, anh tự nhận đó là quà từ chức của mình. Tiêu Chiến bưng ra bàn ăn, chia một phần ba miếng bánh vào đĩa không, chỉ để lại một chút mang tính tượng trưng cho Vương Nhất Bác, sau đó thưởng thức phần còn lại.

Vị sữa nồng đậm hoà quyện hương cà phê nhàn nhạt trong rượu Baileys, là một hương vị ngọt ngào vừa phải nhưng không bị ngấy, mỗi một lỗ khí trên lớp bột của Napoléon đều được phết đều, vừa nhìn đã nhận ra người này hẳn là mắc chứng OCD rồi.

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác đang thay quần áo, đứng trước mặt chờ mình đánh giá.

Sao lại cảm giác mình như một nhà thẩm định món ăn vậy nhỉ.

Nhưng mà không sao, cách nêm nếm rất hợp khẩu vị của anh.

"Ngon lắm, món này nên được phục vụ sau món ăn nhẹ, như vậy sẽ ngon miệng hơn." Tiêu Chiến đã ăn ở rất nhiều nhà hàng tuyệt hảo nên lời nói giống nhà thẩm định thực thụ vô cùng. Vụn bánh Napoléon dính đầy trên miệng, anh chuẩn bị thêm một đĩa khác hứng lấy, nhưng còn một chút không kịp đỡ, tất cả rơi hết xuống áo.

Vương Nhất Bác không khỏi thích thú với một Tiêu Chiến như vậy.

Vừa phủi vụn bánh vào đĩa, Tiêu Chiến vừa tò mò hỏi: "Món tráng miệng này tên là gì vậy?" Thực ra nó đã không còn là dạng bánh Napoléon theo nghĩa truyền thống nữa.

Chàng đầu bếp học nấu món ăn Pháp kia có biết một vài câu tiếng Pháp, nên đã dùng chúng để "trả thù" lại Tiêu Chiến thỉnh thoảng gửi mấy câu tiếng Trung mà cậu không hiểu.

"Monsieur Morceaux." (6)

"Hả?" Tiêu Chiến trưng lên vẻ mặt đơn thuần tràn đầy nghi vấn, anh hoàn toàn không biết rằng đây là một món tráng miệng vì mình mà lấy cảm hứng.

Nét mềm mại bao trùm lấy Vương Nhất Bác vẫn chưa tan biến đi: "Sau này món đó sẽ được viết vào trong menu."

Chú thích:

(1) Long Island Iced Tea: Là một loại cocktail nổi tiếng được pha chế từ 5 loại rượu chính là Tequila, Vodka, Rum, Gin và Triple kết hợp với Cola, thêm vài viên đá và một lát chanh vàng. Khi uống Long Island Iced Tea có thể cảm nhận được các vị cay, đắng, chua, ngọt của nó (beptruongedu)

(2) Soft focus: Trong nhiếp ảnh, đây là một khuyết điểm của ống kính, hình ảnh trong ống kính bị mờ do quang sai cầu (Wikipedia)

(3) Napoléon: Hay Mille-feuile (nghìn lát) là một loại bánh không xác định được nguồn gốc từ đâu. Napoléon truyền thống được tạo thành từ ba lớp pâte feuiletée, xen kẽ hai lớp crème pâtissière, bên trên phủ một lớp kem với socola, đôi khi là cacao, vụn bánh hoặc hạnh nhân (Wikipedia)

(4) Bột ngàn lớp: Hay Puff Pastry, một loại bột xen kẽ 944 lớp bột với 943 lớp bơ, có thể dùng để làm các món như đế bánh tart, Vol Au Vent, bánh nhân thịt, Handpie, vỏ bánh pie, Palmier,... (daylambanh)

(5) Kem Baileys:

(6) Monsieur: Quý ngài; Morceaux: Một mẩu, một đoạn => Monsieur Morceaux: Quý ngài vụn bánh

30岁的肖战 1005 生日快乐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip