Tiêu Chiến dùng điện thoại chụp rất nhiều ảnh, nhưng không nhìn ra được ý cảnh của bức tranh này. Anh thầm nghĩ, chẳng trách lúc đầu làm việc ở đó, trước mỗi phiên đấu giá, các tác phẩm đều phải chuẩn bị thật lâu để cho người mua thưởng thức. Các tác phẩm nghệ thuật quả thật phải nhìn tận mắt rồi mới có thể tập trung cảm nhận.
Tiêu Chiến chụp nhiều ảnh như vậy vốn định gửi cho Vương Nhất Bác, nhưng suy đi nghĩ lại nhiều lần, anh vẫn muốn Vương Nhất Bác được tận mắt xem, dù sao phòng tranh này cũng nằm đối diện nhà hàng của cậu.
Các sinh viên vẽ tranh có lẽ vẫn còn bận rộn với các tác phẩm tốt nghiệp khác nên không ai nhận ra rằng người trong bức tranh ấy cũng từng tới đây. Tiêu Chiến đang suy nghĩ xem có nên liên hệ với tác giả không, nếu được, anh sẽ giữ bức tranh này lại làm kỷ niệm, nhưng cuối cùng lại thôi.
Tiêu Chiến thấy mình không nên giữ lại nó làm gì, phòng tranh này trưng bày các tác phẩm của các sinh viên xuất sắc đến từ những trường danh tiếng, sau này bọn họ có thể sẽ trở thành ngôi sao đang lên của giới nghệ thuật trong tương lai. Anh nghĩ, có lẽ sinh viên này sẽ tạo dựng được sự nghiệp trong nhiều năm nữa, sẽ có người hỏi tác phẩm tốt nghiệp của cô ấy là gì, cô ấy sẽ nâng niu lấy tác phẩm sơn acrylic (1) trong kho ra, kể lại câu chuyện đằng sau nó, quả thực thi vị hơn nhiều so với bức tranh vuông vức rộng vài thước treo ở nhà.
Chủ yếu vẫn là không có tiền.
Tiêu Chiến bật cười trong lòng trước bước ngoặt này. Anh không kiếm được nhiều tiền như thế, giờ tác phẩm của những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ một trường nghệ thuật danh tiếng có thể dễ dàng bán với giá hàng chục nghìn đô trên thị trường, anh không thể phung phí tiền như vậy được. Dù sao người trong tranh cũng ở ngay đối diện, họ sẽ cùng nhau về nhà, yên tĩnh ngồi trên ghế sofa hàng đêm giống như trong bức tranh.
Đúng như Tiêu Chiến nghĩ, Rayford thực sự bận tối mày tối mặt, trong khoảng thời gian này, tên Earl khiến người ta ghét kia cũng đến, có lẽ cũng bận chuyện triển lãm, anh vội vàng tạm biệt Rayford rồi rời khỏi phòng tranh.
Tiêu Chiến rời khỏi cửa chính, đi vòng qua góc nhà hàng của Vương Nhất Bác, đúng lúc đó, nắng chiều ở khu phố chiếu xuống mặt anh. Tiêu Chiến đưa tay lên chắn nắng rồi lại gần nhà hàng, lâu rồi anh không ghé qua, đại sảnh trước nhà hàng đã được sửa sang lại. Ánh sáng trong nhà hàng này rất tốt, nắng chiều từ cửa chiếu vào bên trong, Vương Nhất Bác đang ngẩn người ngồi trên kệ bếp cao, mặt trời chỉ chiếu lên cơ thể cậu nên không thể nhìn rõ nét mặt từ cửa.
Bức tranh này đối với Tiêu Chiến rất đẹp, nhưng hình ảnh Vương Nhất Bác ngẩn người ngồi đó sao mà cô đơn quá. Anh tưởng rằng mình nghĩ nhiều, cho đến khi lại gần, anh mới nhận ra người kia dường như đang gặp chuyện gì đó, tâm trạng không tốt lắm.
Rõ ràng lúc gửi tin nhắn, cậu hồi âm rất nhanh, giọng điệu cũng rất thoải mái, số tin nhắn trả lời cũng nhiều hơn so với lần đầu gặp mặt. Nhưng gặp rồi Tiêu Chiến nhận ra, hôm nay Vương Nhất Bác khổ đại cừu thâm, anh vào nhà hàng và đứng trước mặt một lúc lâu rồi, cậu mới vội vàng phản ứng.
"Cậu đang nghĩ gì mà nghiêm túc quá vậy? Chúng ta về nhà chứ?" Kệ bếp Vương Nhất Bác đang ngồi hơi cao, nên lúc bước tới, Tiêu Chiến phải ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trên sàn vương vãi đồ, anh sợ cậu nhảy xuống bị trượt chân nên vươn tay ra muốn đỡ.
Người đang ngồi gật đầu, giọng nói hơi trầm: "Không có chuyện gì đâu, đi thôi." Cậu nhìn thấy bàn tay đang vươn ra của Tiêu Chiến, nhưng tự mình nhảy xuống.
"?"
Không đúng chút nào.
Khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt của Tiêu Chiến không tệ, mặc dù những người như Vương Nhất Bác không hay bộc lộ cảm xúc, thường rất khó đoán, nhưng điều đó lại khiến anh cảm thấy buồn không rõ lý do. Vậy nên dọc đường đi, Tiêu Chiến ngồi bên phó lái cố gắng trò chuyện thật vui vẻ:
"Hôm nay tôi đến viện bảo tàng để ký hợp đồng, đột nhiên tôi thấy mọi thứ kỳ diệu thật đấy. Hồi còn đi học, tôi đến viện bảo tàng đó mỗi tuần một lần, và sau này đó lại là nơi mà tôi sẽ làm việc, không chân thực chút nào cả..."
"Ừ."
"... Nhà hàng của cậu sửa gần xong chưa? Khi nào thì khai trương vậy, tôi muốn đi!"
"Tháng sau."
"... À, tối hôm đó về nhà chúng ta sẽ ăn gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người đang lái xe.
Vương Nhất Bác nhìn về phía trước, cậu cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến đặt lên mình nhưng vẫn tập trung lái xe: "Tôi chưa nghĩ tới."
Ù ù cạc cạc bị giội một gáo nước lạnh, Tiêu Chiến kìm nén cảm giác tức giận trong lòng, anh thầm nghĩ dù sao tôi cũng từng là giáo thảo của Học viện Mỹ thuật, tên nhóc nhà cậu đừng có được sủng mà kiêu nha. Anh cũng thấy Vương Nhất Bác trông ủy khuất đến lạ, cậu không phải người cố tình gây sự, có lẽ là do tâm trạng không tốt lắm, việc này không trách cậu được.
Nghĩ đến bức tranh ở phòng trưng bày đối diện nhà hàng và tiêu đề của nó, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hơi ngượng, hai tai đỏ bừng lên: "Phòng tranh đối diện nhà hàng của cậu gần đây có trưng bày tác phẩm tốt nghiệp xuất sắc nhất của Học viện Mỹ thuật, đỉnh lắm, nếu có thời gian rảnh cậu sẽ đến xem chứ?"
Người kia đang chuẩn bị lái xe vượt đèn giao thông, nhưng bị dòng người tan tầm chặn đường, cậu vội vàng phanh gấp làm cho cả hai nhào về phía trước.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy ánh mắt anh nhìn mình ngập tràn cảm giác mong đợi, vừa đơn thuần lại vừa bình thản. Tim cậu giống như bị ai đó bóp nghẹt, không mạnh nhưng đau đến mức không thở nổi: "Tôi bận quá, không đi được."
Đôi mắt của Tiêu Chiến mất đi độ ấm, cho dù tính tình anh tốt đến mấy, cũng không thể thấu hiểu cho những tâm tư của Vương Nhất Bác. Rõ ràng có thể thấu cảm được những cố gắng của người khác, nhưng vẫn nói những lời lạnh nhạt, đổi lại là anh, anh cũng không làm được.
Tính tình tốt dùng mãi cũng đến lúc cạn, hai tay đặt trên đùi của Tiêu Chiến nắm chặt lại, chiếc nhẫn để lại vết lõm sâu trên ngón tay nhỏ gầy.
"À, vậy thôi quên đi."
Anh không tiếp tục cố gắng nữa, đưa mắt nhìn sang bên đường.
Ô tô chầm chậm chạy qua cửa tiệm mà Tiêu Chiến đã mua đôi nhẫn kim cương, một dòng ký ức vội vàng lướt qua tâm trí, cặp nhẫn kim cương anh đã đặt dường như đã quá ngày giao hàng từ lâu, nhưng anh vẫn chưa nhận được tin báo nào.
Vốn muốn để cho Vương Nhất Bác dừng xe, hai người cùng đi hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Sắc trời dần dần chuyển tối, hình bóng của người ngồi ghế lái phản chiếu từ ô cửa kính, xương quai hàm sắc sảo làm cho người kia hôm nay trông thật xa cách, Tiêu Chiến do dự một hồi, cuối cùng không nói gì cả.
Phong tim khóa tình ↘, đừng hòng đeo nhẫn kim cương cao cấp của tôi.
Vương Nhất Bác không biết người kia đang nghĩ gì, hôm nay đường đi không quá tắc, đúng lúc đi ngang qua viện bảo tàng sau này Tiêu Chiến sẽ làm việc. Hôm nay Tiêu Chiến không được vui, nên Vương Nhất Bác cũng giảm bớt tâm trạng buồn bực đi một chút, nghiêng đầu nhìn dòng người náo nhiệt rời khỏi bảo tàng sau khi tan làm, cậu nghĩ lúc anh đi làm lại rồi, hai người có thể đi cùng nhau.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng quay đầu, nhìn cái ót đang miễn cưỡng hướng về phía mình của Tiêu Chiến, cả gương mặt hướng về khung cảnh đường phố bên ngoài, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không nói được gì.
Thôi quên đi, một vài thói quen không quan trọng có lẽ không cần thiết phải nuôi dưỡng.
...
Đêm nay, lòng Tiêu Chiến ngập tràn cảm giác tức giận, anh về nhà liền tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi ngồi trước TV xem phim ma, chọn một bộ phim kinh dị Nhật Bản.
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu đi tắm sau Tiêu Chiến, cơ thể mát lạnh ngồi xuống bên cạnh.
Bây giờ cậu không có tâm trạng để nấu ăn. Trước đây, khi tâm trạng tồi tệ, việc nghiên cứu một vài món ăn mới sẽ khiến cậu bình tĩnh hơn, nhưng hiện tại, cậu chỉ thấy mình sẽ làm ra món khó ăn nhất trên đời.
Trên TV đang chiếu đoạn phim kinh dị nào, Vương Nhất Bác cũng không để ý, chỉ nghĩ đến việc hôm nay nhìn thấy Tiêu Chiến ở phòng tranh, trông thấy ánh mắt anh nhìn người ấy, trong lòng lại sinh ra cảm giác khó chịu mà trước đây chưa từng có. Mặc dù bình thường cậu cũng chẳng phung phí gì, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều, nâng niu. Ba mẹ đều làm những công việc kiếm được nhiều tiền nhất trong tầng lớp làm công ăn lương, trong khi gia đình còn giữ hai nhà hàng cao cấp muốn đặt trước phải hẹn trước những hai tháng, không cần kể cũng biết dư dả đến độ nào. Đời sống tình cảm cũng chẳng phải nghèo nàn, chỉ là do trước giờ cậu chưa từng thực sự thích một ai đó, huống chi là hiểu được cảm giác người mình thích lại thích người khác.
Vương Nhất Bác biết mình thật ngây thơ. Thái độ của cậu đối với Tiêu Chiến mà nói, chính là giận cá chém thớt, là do cậu đơn phương thương thầm rồi áp đặt lên người anh.
Nhưng cậu không có kinh nghiệm, không ai dạy cậu phải làm thế nào để kiềm chế bản thân.
Hai người trầm mặc xem phim kinh dị, nhưng chẳng ai đặt toàn bộ cảm xúc và tập trung vào nó. Tiêu Chiến nhìn lại thời gian, lúc này đã gần mười một giờ đêm nhưng anh vẫn không ngủ được. Tên nhóc thối Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng chưa muốn về phòng ngủ, Tiêu Chiến lại chọn một bộ phim Thái mà trước đây bản thân chưa có dũng khí xem, trong lòng không ngừng bực bội.
Vẫn còn xem được ha, xem phim Nhật cũng không nhắm mắt, giờ đổi sang phim Thái, hù chết cậu.
Phim kinh dị vừa mới chiếu được phần mở đầu, hai người còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, vừa định vào phim thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở dưới tầng.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cả hai ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cậu thấy anh giận dỗi quay đầu, tiếp tục xem phim, nhưng âm lượng TV đã được chỉnh nhỏ đi một chút.
"Thưa ngài, nhân viên bên cục di dân tới để xác nhận một vài điều với ngài." Nhân viên an ninh dưới tầng làm việc hết sức chuyên nghiệp, liên lạc qua bộ đàm rồi lùi ra một đoạn để Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng đó.
Kỳ thực, trường hợp kết hôn thương mại ở Mỹ rất nhiều, mọi người đều nói rằng cục di dân kiểm tra rất chặt nhưng Vương Nhất Bác chưa từng nghe chuyện họ đến tận nhà kiểm tra bao giờ.
Trong khoảng thời gian này, cậu thì bận việc nhà hàng, thẻ làm việc của Tiêu Chiến thì đang chờ duyệt, qua một thời gian nữa là có thể đi phỏng vấn làm thẻ xanh tạm thời, không ngờ cục di dân lại đến kiểm tra sớm như vậy, sớm hơn hẳn thời gian phỏng vấn.
"Anh để họ lên đi." Thực sự lúc này Vương Nhất Bác không có lòng dạ làm gì cả nhưng họ đã đến tận đây rồi, cũng không thể từ chối việc kiểm tra, bởi chuyện này liên quan trực tiếp đến việc Tiêu Chiến có thể lấy được thẻ xanh tạm thời và ở lại Mỹ hai năm nữa không.
Người kia ngồi xem TV cũng thấp thoáng nghe được có ai đó đến, anh nhấn tạm dừng, mờ mịt nhìn về phía Vương Nhất Bác, mãi mới chịu nói với cậu một câu từ lúc rời khỏi nhà đến giờ: "Là ai mà phải ra ngoài gặp vậy? Giờ muộn lắm rồi còn đến nhà."
Vương Nhất Bác bước nhanh về phía sofa: "Ừm, cục di dân đến rồi."
"Đậu má." Tiêu Chiến bật dậy khỏi sofa.
Mọi người đều nói trong những tình huống như vậy, bọn họ sẽ đi kiểm tra xem các cặp đôi có kết hôn thật không, hai người cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nếu không đã không chuyển đến sống cùng nhau. Nhưng ai cũng thầm cảm thấy may mắn, vì họ không ngờ được cục di dân sẽ đến tận nhà kiểm tra.
Nói có tật giật mình lúc này quả thực không sai, Tiêu Chiến hoảng hốt đến mức tim đập thình thịch, thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác tuy rằng rất bình tĩnh nhưng dường như cũng căng thẳng, anh lập tức quên mất việc hai người còn đang ầm ĩ với nhau, quên luôn cả việc giận dỗi, kéo áo ngủ của cậu: "Làm sao bây giờ, bọn họ thường kiểm tra gì vậy?"
"Tôi không rõ lắm, kiểm tra tất cả mọi thứ có thể."
Nghe xong, da đầu Tiêu Chiến tê rần.
Chẳng lẽ phải lướt mấy trang bách khoa mà những người đã từng có kinh nghiệm trả lời những câu hỏi liên quan với nội dung đa dạng một chút. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi thứ hiện lên trong đầu anh đều là những phương pháp kiểm tra nghiêm ngặt nhất:
"Tôi nghe nói họ không chỉ kiểm tra hai người sau khi kết hôn có chung sống với nhau không, mà còn kiểm tra xem có ngủ chung giường không nữa, có người lại nói sẽ dùng tia tử ngoại xem có, ừm..."
"Có gì?"
"Sẽ kiểm tra xem có dịch thể không."
"..." Lúc này, Vương Nhất Bác cũng có chút bối rối, trong đầu đều là những suy nghĩ nếu kiểm tra không thành, Tiêu Chiến có khả năng sẽ bị trục xuất: "Anh có không?"
"?" Tiêu Chiến cau mày quay đầu lại: "Sao có thể chứ." Chưa kể anh vốn là người không để ý nhiều đến dục vọng cá nhân, nếu có một ngày nào đó anh kích động mà "tự xử", cũng sẽ không "xử" trên giường đâu nhỉ? Nghe đã thấy mất vệ sinh rồi.
Người kia lời ít ý nhiều đáp: "Tôi cũng không."
"..."
"..."
Hai người rơi vào trạng thái vừa xấu hổ vừa mập mờ.
"Vậy phải làm sao đây, nhất định không thể để họ vào phòng được, nếu không sẽ lộ chuyện chúng ta ngủ riêng." Tiêu Chiến đã sợ đến mức rã rời rồi, bắt đầu để lộ dáng vẻ mờ mịt, trống rỗng như học sinh nộp giấy trắng lúc thi đại học. Hy vọng người bên cạnh có thể cho mình một hướng đi, chỉ cần đừng thái quá thì anh sẽ nghe theo.
Vương Nhất Bác có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn anh, ít nhiều cũng hiểu các nhân viên chính quyền Hoa Kỳ làm việc thế nào. Muộn như vậy chắc bọn họ sẽ không kiểm tra kỹ đâu, chỉ cần tìm cách chứng minh hai người vẫn luôn thân mật với nhau, chắc chắn bọn họ sẽ không dùng tia tử ngoại rọi xuống giường.
Sau khi bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn gương mặt thất thần của Tiêu Chiến. Cho dù hôm nay có phải cố gắng làm gì đi nữa, Tiêu Chiến nhất định phải có được thẻ xanh, cho dù anh thích người khác, cho dù sau này mình yêu nhưng không được đáp lại, cũng phải để anh ở lại đây hai năm.
Ít nhất trong hai năm tới, ngày nào cậu cũng có cơ hội được ngồi bên cạnh anh như thế này.
"Anh đứng yên, đừng nhúc nhích."
Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, giành giật từng giây từng phút mà hành động. Bây giờ dọn phòng giống như hai người đang ngủ chung xem chừng không kịp. May mắn thay cả hai đều là nam, thân hình lại tương đồng, quần áo trong tủ có thể nói là của cả hai. Nhưng cách tốt nhất bây giờ vẫn là làm cho người của cục di dân nghĩ rằng họ vẫn đang vô cùng thân mật mà không cần kiểm tra giường trong phòng.
Tiêu Chiến nghe lời của Vương Nhất Bác, đứng yên tại chỗ. Thấy cậu đột nhiên nghiêng người lại gần, anh còn đang suy nghĩ: "Không phải chứ, chẳng lẽ lúc này phải hôn nhau trước mặt người ta à?", thì bên cổ truyền đến cảm giác nhoi nhói.
Đợi đến lúc khôi phục lại tinh thần, từ đỉnh đầu đến bàn chân của Tiêu Chiến ngay lập tức tê rần, cả người nóng đến mức chuyển đỏ như mấy lát cà chua trộn đường hôm đó, hai tai cũng ù đi.
Người kia cắn một cái vẫn thấy chưa đủ, liền đứng dậy cau mày nhìn, rồi nghiêng đầu dùng sức cắn thêm bên kia.
Trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, Tiêu Chiến đã phản ứng lại với ý đồ của Vương Nhất Bác, nhưng anh không ngờ cậu lại cái khó ló cái khôn, kiếm tẩu thiên phong (2) như vậy.
Hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào cổ Tiêu Chiến, mái tóc hơi dài nhẹ nhàng cọ vào cằm khiến anh vừa mới có ấn tượng tốt với đối phương không khỏi rụt cổ lại.
Bộ đồ ngủ màu xanh đậm vốn lúc về nhà bị anh tức giận mở bung một cúc. Vương Nhất Bác giống như một người tạo kiểu, tạo ra hai vết đỏ xong liền lùi lại một khoảng, nhìn về phía Tiêu Chiến đang không biết đặt ánh mắt vào đâu một lúc, sau đó cài cúc áo lại.
Tiêu Chiến không hiểu ý của Vương Nhất Bác lắm: "Chẳng phải nhìn lộn xộn một chút sẽ giống thật hơn sao, sao lại cài cúc lại?" Anh chớp mắt nhìn theo tay cậu, đối phương đang rũ tóc mình rối lên.
Nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến hiện tại vốn đã vô cùng ám muội rồi, ngoài cửa truyền đến tiếng thang máy mở ra, Vương Nhất Bác vừa đi ra cửa vừa tiếp tục rũ tóc: "Làm vậy lộ liễu quá, trông hơi giả."
Người kia thấy có lý, trong lòng không khỏi tán thưởng: Vương Nhất Bác, thực sự tình huống càng khẩn cấp, cậu càng bình tĩnh, không hổ là thám tử lừng danh dép dây rơm lúc trước từng suy luận rằng anh muốn tự sát, trong đầu toàn những suy nghĩ phức tạp.
Tiêu Chiến bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, anh nghe thấy tiếng gõ cửa, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa quay đầu lại, như để trấn an mình: "Bọn họ hỏi gì thì anh cứ trả lời đó, đừng nói dối, những chuyện khác cứ để tôi, đừng sợ."
Tiêu Chiến ném cái nệm trên ghế sofa xuống thảm, đỏ mặt cười với Vương Nhất Bác:
"Ừ, tôi không sợ đâu."
...
Thực ra người của cục di dân chỉ làm theo công tác kiểm tra định kỳ, chọn ngẫu nhiên một nhà mà thôi. Vừa vào cửa chuẩn bị ghi sổ một vài thông tin cơ bản, thì nhận ra mình đã quấy rầy giấc ngủ ngon của người trong nhà, hai nhân viên mơ hồ nở nụ cười.
Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn, xấu hổ trả lời một số thông tin cơ bản. Vương Nhất Bác lấy hai chai nước trong tủ lạnh, đưa cho nhân viên cục di dân rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh.
Các nhân viên hỏi những câu rất đơn giản như cả hai kết hôn bao lâu rồi, gặp nhau khi nào, họ cẩn thận trả lời từng câu một. Để xác nhận thông tin danh tính của cả hai, Vương Nhất Bác lấy hộ chiếu và giấy chứng nhận kết hôn ở trong phòng ra. Sau khi thẻ làm việc của Tiêu Chiến không còn hiệu lực, để an toàn, anh đã để hộ chiếu của mình cùng chỗ hộ chiếu của Vương Nhất Bác, không ngờ sẽ có lúc cần dùng đến, giấu được chuyện hai người để khác phòng.
Nhân viên cục di dân hỏi đại khái nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, còn hỏi họ có ảnh chụp chung kỷ niệm không. Trong điện thoại của Tiêu Chiến chỉ có hình chụp một mình Vương Nhất Bác, anh nghĩ chắc lúc đó cậu không có chụp mình nên có chút lo lắng.
"Có, xin chờ một chút." Vương Nhất Bác đi vào tìm một tấm ảnh ở đâu đó trong phòng rồi để xuống trước mặt nhân viên cục di dân.
Tiêu Chiến không dám lên tiếng, nhưng vẫn tò mò cúi người về trước nhìn.
Đó là bức ảnh Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến định tự tử, ôm lấy anh từ phía sau. Trong ảnh, anh đã bật cười rất vui vẻ vì sợ nhột ở eo.
"Ơ, sao cậu lại có tấm này?" Tiêu Chiến nói bằng tiếng Trung.
Vương Nhất Bác giả bộ nở nụ cười, quay sang đáp lại bằng tiếng Anh: "Lúc ấy hai cô gái người Nhật đã chụp cho chúng ta, anh quên rồi sao?"
Chỉ có giờ phút này, cậu mới có dịp nhìn kỹ Tiêu Chiến, nhìn mái tóc rối xù của anh, nhìn hai vết đỏ trên cổ, đối phương cứ ngơ ngẩn nhìn mình, có chút ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu vô cùng, khiến lòng người ngứa ngáy.
Mặc dù trong lòng ngập tràn cảm giác căng thẳng, nhưng anh vẫn bị cậu chọc cười.
Tiêu Chiến đã quên mất chuyện mình không vui từ lâu, cũng lờ mờ nhớ lại hai cô gái người Nhật đã nhìn lầm họ là một đôi. Anh bất giác cảm thấy mọi chuyện kỳ diệu đến lạ thường, lúc đó chẳng ai đoán trước được hai người sẽ gặp lại nhau, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn giữ tấm ảnh này tới tận hôm nay, khiến lòng người chìm đắm.
Vương Nhất Bác cũng thấy chuyện này thật trùng hợp, lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng không nên vứt tấm ảnh đi, vô tình lại mang nó theo về Mỹ, lúc gửi đồ đi giặt, cậu bỏ nó vào trong ngăn kéo tủ quần áo, không ngờ sẽ có ngày cần dùng đến.
Người của cục di dân nhìn thời gian chụp tấm Polaroid, nó khớp với lịch trình cả hai đã trả lời, vậy nên bọn họ ngừng hỏi thêm, ngồi xuống điền một vài thông tin, sau đó kết thúc công việc, vội vã chào tạm biệt.
Trước khi họ rời đi, đại não Tiêu Chiến giật giật, trong lúc Vương Nhất Bác về phòng cất đồ thì hỏi: "Một ngày mọi người chỉ đến kiểm tra một lần thôi hả?"
Ngay cả người của cục di dân cũng cảm thấy Tiêu Chiến rất dễ thương, bèn đùa một câu: "Không đâu, có lẽ sáng sớm chúng tôi lại tới đó."
"..."
Ai nói cơ quan chính quyền Hoa Kỳ làm việc không nghiêm túc đấy, Tiêu Chiến anh sẽ là người đầu tiên lên tiếng phản bác.
...
"Anh nói thật đấy à?" Hiếm khi nào Vương Nhất Bác lại để lộ vẻ nghi hoặc như lúc này.
Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch: "Ừ, họ nói có thể sáng sớm sẽ đến kiểm tra, làm sao giờ, chẳng lẽ hôm nay không ngủ sao?"
Cậu gãi đầu, nếu cứ nhất quyết không ngủ, lúc tối họ đến kiểm tra sẽ thấy có gì đó là lạ.
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy khó hiểu, thì ra nhân viên cục di dân lại làm việc nghiêm túc như vậy, bình thường đổ lỗi cơ quan chính quyền làm việc chậm chạp là cậu sai rồi. Họ đến mỗi hộ kiểm tra hai lần một đêm lận, quả thực làm giảm hiệu suất công việc rồi.
"Không ngủ mới lạ đấy."
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ lúc này của mình trên ô cửa sát sàn bên cạnh, hai tai ngay lập tức đỏ bừng lên, vội vàng đưa tay vuốt lại mái tóc rối xù của mình. Nghĩ đến Vương Nhất Bác ngày nào cũng phải ở lại nhà hàng đang cần sửa sang lại, nghỉ ngơi không đủ, mà trưa mai anh phải ghé viện bảo tàng một lần nữa để bổ sung một ít tài liệu công việc.
"Không thì đêm nay hai ta ngủ chung đi, tôi đoán bọn họ chỉ kiểm tra một lần như vậy thôi, không thể ngày nào cũng chăm chăm 24/24 theo dõi chúng ta được." Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến đưa ra câu trả lời.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, thấy anh bình tĩnh như vậy, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh tượng khiến tim cậu đau nhói kia. Quả thực, Tiêu Chiến không cần phải tránh tị hiềm gì, cũng không cần lo lắng tình huống bất ngờ xảy ra, bởi vì từ góc độ của anh mà nói, anh không thích cậu, trái tim cũng không đặt ở nơi này.
"Được, qua đêm nay trước đã."
Đúng là yêu người lòng càng nóng vội, có tật thì càng dễ giật mình mà.
...
Để tránh bụng mình nửa đêm lại òng ọc biểu tình, Tiêu Chiến đã uống rất nhiều nước, cũng làm giảm bớt cảm giác khô rát trong họng do căng thẳng mà thành.
Giường trong phòng Vương Nhất Bác rộng hơn giường của anh, hai người ngủ trên đó cũng không bị chật, thậm chí còn cách nhau hẳn một khoảng. Phải thức đến gần sáng khiến Tiêu Chiến hơi mệt một chút, sáng còn phải dậy sớm đến viện bảo tàng nữa.
Mỗi người chọn một bên giường để nằm, trong phòng hơi tối, chỉ có ánh trăng yếu ớt rọi vào trong qua khe hở giữa hai mành rèm cửa sổ, tăng thêm chút ánh sáng cho căn phòng.
Tiêu Chiến nằm ở một bên giường, cảm nhận được người kề bên trở mình một cái, sau đó không làm gì nữa. Anh vốn hơi buồn ngủ, nhưng khi nằm xuống rồi thì lại tỉnh như sáo. Nhớ lại chuyện hồi trưa mình bị Vương Nhất Bác lạnh nhạt, lòng anh ủy khuất vô cùng, nhưng thấy cậu cố gắng để anh có được thẻ xanh, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, Vương Nhất Bác thực sự rất lạ.
Vương Nhất Bác đã ngủ chưa, hôm nay cậu ngủ thế nào. Lúc này, Tiêu Chiến cảm thấy tò mò vô cùng.
Anh cẩn thận trở mình, nghiêng người về phía Vương Nhất Bác. Anh thấp thoáng cảm nhận được hơi thở đều đều của đối phương cách đó không xa, giống như đã ngủ rồi, nhưng để an toàn, anh vẫn đợi thêm một chút, ước chừng khoảng bằng độ dài bốn, năm bài hát.
Xác nhận thời gian đã đủ lâu, đối phương cũng không có động tĩnh gì, hẳn là đã ngủ say. Anh cẩn thận, nhẹ nhàng và chầm chập mở mắt ra.
Ánh trăng lành lạnh lướt qua hai người, đôi mắt Tiêu Chiến nhanh chóng thích nghi với bóng tối, cũng nhận ra người bên cạnh nằm nghiêng, đối diện với mình, như thể từ lúc bắt đầu đi ngủ đến giờ, cậu chưa từng nhắm mắt lại vậy.
Trái tim Tiêu Chiến lại đập thình thịch, có chút vô phương ứng đối khi bị phát hiện, đôi mắt to tròn chớp chớp mấy lần, không biết nên đối mặt với tình huống này như thế nào.
Anh vô thức nghĩ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, thậm chí ánh mắt còn lơ đãng dừng trên môi Vương Nhất Bác một lúc, sau đó nhanh chóng quay lại nhìn vào mắt cậu.
Hai người nhìn nhau thật lâu, lâu đến mức nhịp tim của Tiêu Chiến dần bình ổn trở lại. Anh không đọc được sự hoảng sợ hay rung động trong ánh mắt Vương Nhất Bác, chỉ đọc được một vài xúc cảm phức tạp và ưu sầu vốn không nên xuất hiện lúc này.
Chắc hẳn cậu lại đang nghĩ về những nỗi lòng không thể chia sẻ được với anh.
Trái tim khó khăn lắm mới bình ổn lại đột nhiên đau đớn vô cùng, anh và Vương Nhất Bác nhìn nhau rất lâu, cuối cùng không nhịn được, đành mở lời: "Vương Nhất Bác, nếu như cậu có tâm sự, có thể nói với tôi."
Người kia nghe xong vẫn nhìn anh như thế, không nói gì.
Tiêu Chiến của lúc này rất kiên nhẫn tâm sự, không giống như sáng nay, trong lòng khó chịu như thể ăn phải thuốc súng: "Chẳng phải cậu từng nói rằng cậu là "người nhà" của tôi sao, nếu tâm trạng không tốt, cậu có thể chia sẻ với "người nhà" mà, giống như tôi thường hay làm với cậu vậy."
Vương Nhất Bác cảm nhận trái tim như bị ai đó nắm trong tay, lơ đãng nhưng cũng thật tàn nhẫn nhào đi nặn lại, đau đớn đến mức cậu chỉ muốn co mình.
Vương Nhất Bác thực sự rất tham lam, cậu không muốn chỉ đơn thuần là "người nhà", tuy rằng hướng đi này không trái với điều cậu mong muốn, nhưng giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau vậy.
Vương Nhất Bác rất muốn nói với người thân đang yên nghỉ trong hoa viên, rằng cậu cũng có một người như thế, một người mà cậu muốn dành cả đời nấu tất cả những mỹ vị chỉ để người ấy thưởng thức. Không phải chỉ hai năm, nếu có thể, thì mong đó sẽ là một khoảng thời gian dài thật dài.
Nếu không nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Rayford, Vương Nhất Bác vẫn còn cảm thấy mình là người thân cận nhất với anh, hai người sẽ sớm chiều bên nhau trong hai năm ngắn ngủi kia, rồi lâu ngày sinh tình.
Nhưng tình cảm giống như khi nhìn điểm thành tích tổng, cậu thực sự cảm thấy tiếc thay bài thi chỉ được 95 điểm của mình.
Thất thố ước muốn, xấu xa ghen tỵ, Vương Nhất Bác phải giương nanh múa vuốt dọa những kẻ muốn đến gần anh khiếp sợ mà chạy mất, chỉ có như vậy, cậu mới không bị người kia phát hiện ra tâm tư của mình.
Ánh mắt quan tâm Tiêu Chiến dành cho cậu quá đỗi dịu dàng, mang theo hết thảy chân thành mà anh có, nhưng suy cho cùng, đó vẫn không phải ánh mắt hạnh phúc mà cậu vô tình nhìn thấy.
Vương Nhất Bác chậm rãi vươn tay ra, che mắt Tiêu Chiến lại.
"Ừ," Bị che khuất tầm nhìn, lông mi anh rung động cọ qua lòng bàn tay Vương Nhất Bác: "Mau ngủ đi." Cậu cảm nhận được đôi mắt Tiêu Chiến cuối cùng cũng khép lại.
Tiêu Chiến nhận thấy thái độ của Vương Nhất Bác đã dịu đi rất nhiều, tuy rằng cậu vẫn chẳng tâm sự điều gì nhưng anh biết cậu thiếu tình cảm, có thể để một người như vậy bày tỏ thực sự rất khó.
Nghĩ đến người mình thích lại khó mở lòng như vậy, anh tự giễu mình đúng là xui xẻo, lúc trước thầm mến một trai thẳng đã lập gia đình, lúc buông xuống được đoạn tình cảm kia thì lại thích một "người máy" chỉ biết nấu ăn.
Có lúc anh thực sự đã nghĩ đến chuyện đi rút quẻ hoặc coi bói bài Tarot, để xem đường tình duyên của mình có phải lận đận lắm không.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trở mình xoay lưng về phía Vương Nhất Bác: "Được rồi, vậy cậu đừng buồn nữa, mọi chuyện chỉ cần ngủ một giấc sẽ qua thôi."
Vương Nhất Bác cũng nằm thẳng lại, nhìn về phía khe hở nhỏ giữa hai tấm mành: "Được."
Xem ra chuyện này còn lớn hơn bầu trời ngoài kia nhiều, chỉ sợ ngủ một giấc vẫn không vượt qua được.
...
Vương Nhất Bác gần như thức trắng một đêm, nhìn ánh sáng xuyên qua khe rèm đã chuyển từ ánh trăng sang tia nắng ban ngày, Tiêu Chiến thật là ngốc mà, có lẽ bị người bên cục di dân lừa rồi. Mà mình thì cũng chẳng nhạy bén chút nào, cứ ngây thơ mà tin theo.
Cậu rón rén đứng dậy. Người bên cạnh hiếm khi nào ngủ mà tay chân dang hết ra như vậy, giống hệt cháu trai nhỏ của cậu ở Los Angeles, nửa chân duỗi khỏi giường, tựa như không thuộc về người có gương mặt đang yên giấc kia.
Vương Nhất Bác vào toilet rửa mặt rồi thay quần áo. Lúc đi ngang qua phòng bếp, cậu do dự một lúc, cuối cùng quyết định không làm bữa sáng, đi thẳng ra ngoài cửa.
Cuộc hôn nhân giả dối này sẽ còn kéo dài hai năm sau khi thẻ xanh tạm thời được thông qua. Nếu trong hai năm đó, trái tim cậu cứ bị nhào nắn như vậy, quả thật quá tàn nhẫn và đau đớn.
Vậy nên cậu sẽ thử lùi lại một bước.
Buổi sáng ở Manhattan, khu vực nơi Vương Nhất Bác sống vẫn thưa thớt dân cư như thế. Từ con đường nằm giữa các tòa kiến trúc hai bên, có thể trông thấy phần dưới của đầu xe, thấy hàng cây xanh tốt tỏa bóng che vào trong bức tường của Công viên trung tâm.
Vương Nhất Bác đưa lưng về phía mặt trời, lái xe đến dãy phố phía trước thì gặp một nhóm người chạy bộ buổi sáng đang băng qua đường, cậu đánh lái đến Công viên trung tâm ở bên phải đường.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ có thói quen dậy sớm tập thể dục, cũng không biết những người đó có ăn sáng trước khi tập không.
Lái qua một dãy phố nữa, cậu thấy những người tập thể dục đã chạy vào một quán cà phê, bắt đầu xếp hàng mua bánh Bagel (3) được nướng vàng giòn.
Tay cầm vô lăng vỗ theo nhịp điệu bài hát trên radio, cậu do dự một lúc, cuối cùng quyết định từ bỏ, đánh lái quay xe.
Vương Nhất Bác vội vàng lái xe trở lại tầng hầm, nóng ruột đi lên thang máy rồi mở cửa nhà. Rời khỏi nhà mới chỉ hai mươi phút, Tiêu Chiến vẫn chưa dậy, cậu buông xuống được trái tim đang treo lơ lửng của mình.
Rửa tay xong, Vương Nhất Bác bắt đầu làm nóng chảo, lấy một cái xúc xích dài cỡ ngón tay trong tủ lạnh cắt làm đôi.
Đến lúc Tiêu Chiến thức giấc đi rửa mặt, cậu đã ăn xong phần bữa sáng của mình. Trên bàn ăn là một đĩa trứng mặt trời Tiêu Chiến thường ăn, còn có xúc xích chiên hình bạch tuộc nhỏ.
Vương Nhất Bác rửa bát đĩa rồi đeo lại nhẫn cưới, chuẩn bị rời đi. Chợt nghe thấy Tiêu Chiến giận dữ gào tên mình trong toilet, sau đó tóc loạn tai đỏ đẩy cửa ra.
"Hôm nay tôi phải đến viện bảo tàng, thế này làm sao tôi dám gặp đồng nghiệp mới chứ, cậu cắn mạnh như vậy làm gì?!" Người kia dường như đã quên mất tối qua mình đã sợ thế nào: "Tôi không thể mặc áo cổ lọ vào mùa hè được."
Ánh nắng ban sớm lơ đãng chiếu xuống phòng khách rộng rãi, chiếu tỏ lòng người, Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ tức giận sau khi rời giường của anh, lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định về nhà làm bữa sáng.
"Nếu không được thì anh quấn băng đi, hoặc đeo khăn lụa cũng được."
Tiêu Chiến nhận ra trong lời nói của Vương Nhất Bác, tâm trạng đã tốt trở lại, anh nghĩ là do giấc ngủ đêm qua, ngủ một giấc đã đánh bay những xúc cảm khó nói của thiếu niên trẻ tuổi, còn chọc cho anh giận nữa:
"Không được thì tẩn cậu một trận chắc là xong ha."
Cậu đầu bếp mỉm cười vội vàng chuồn mất, xuống tầng hầm vừa về tới không lâu đã rời đi, lại lái xe đến nhà hàng.
Đi ngang qua viện bảo tàng nơi Tiêu Chiến làm việc, Vương Nhất Bác rất muốn nói lần sau nếu có dịp, cậu sẽ đưa anh đi làm. Đường phố ở Manhattan vào buổi sáng được xếp đầu danh sách những điều khiến mọi người cảm thấy khó chịu nhất, Vương Nhất Bác đi được một chút lại phải dừng, định chạy xe đến gần SOHO thì nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến.
"[Hình ảnh]"
Tấm ảnh chỉ chụp nửa mặt và nửa người trên, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len cổ lọ, trong tay cầm một cây kem ốc quế, có thể thấy được vết mồ hôi chảy nhanh xuống cằm.
"Nhờ phúc của ngài, một bạn nhỏ trên tàu điện ngầm đã tặng tôi cây kem đã ăn phân nửa."
Vương Nhất Bác bật cười, trong lúc chờ đèn đỏ, cậu đưa tay chắn ánh nắng mặt trời ngoài kia chiếu vào mắt mình.
Nó làm cậu không thể không nghĩ tới cấu trúc song song kiểu cách đó.
Trước đây Vương Nhất Bác luôn cảm thấy khó hiểu, cho rằng chỉ có kẻ ngốc mới tỏ ra thần thần bí bí, cho đến một ngày cậu cũng biến thành một kẻ ngốc nghếch như vậy. Trong thế giới của cậu, tình yêu quá đỗi hung hăng và kiêu ngạo, nó khiến bản thân không có cách nào thoát ra khỏi, dù chỉ trong hai mươi phút ít ỏi.
Sau khi lái xe đi qua hai dãy phố, cậu vội vàng quay lại, chỉ vì người đó sau khi tỉnh dậy không nhận ra rằng bữa sáng của mình không có trứng mặt trời.
Chú thích:
(1) Acrylic: Là một loại sơn khô nhanh được làm từ hỗn dịch chất màu polymer acrylic. Sơn acrylic tan nhanh trong nước nhưng chống nước khi khô. Tùy thuộc vào lượng pha loãng với nước, hoặc điều chỉnh với gel acrylic, sản phẩm nghệ thuật sử dụng sơn acrylic cho vẻ giống tranh màu nước, màu bột, sơn dầu (Wikipedia)
(2) Kiếm tẩu thiên phong: Bản gốc 剑走偏锋: Ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề
(3) Bagel: Hay Beigel hoặc bánh mỳ vòng, là một loại bánh mỳ của cộng đồng người Do Thái gốc Ba Lan, có thành phần chính là bột lúa mỳ, thường có hạt nướng trên lớp vỏ ngoài. Bây giờ, Bagel là một món ăn phổ biến ở Bắc Mỹ, đặc biệt là ở các thành phố có đông người Do Thái (Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip