Chương 4 (H)

Họ gần như là hai người xa lạ nhất thế gian, nhưng lại cùng nhau làm chuyện thân mật nhất trên đời.

Vương Nhất Bác không rõ vì sao Tiêu Chiến lại muốn cùng mình làm điều này, nhưng đều là người trưởng thành cả rồi, vả lại bầu không khí cũng không tệ lắm, nên dù chưa từng thử quan hệ thể xác vội vàng như vậy, cậu cũng không cảm thấy chuyện này là không thể.

Cô nam quả nam ở cùng một phòng, lý do trên mặt chữ cũng đã giải thích, coi như hợp lý.

Tiêu Chiến được người kia nửa ôm nửa bế vào trong phòng mình, cả căn phòng ngập tràn mùi hương của lần tắm ban nãy.

Vương Nhất Bác và anh cùng sử dụng một loại sữa tắm do chủ nhà cung cấp, nhưng phản ứng hóa học xảy ra trên người họ lại khác nhau, kết quả tương đồng mà cũng khác biệt. Trong bầu không khí vô cùng ấm áp như vậy, việc hai người tứ chi giao triền càng khiến người khác cảm thấy thẹn thùng, trống ngực dồn dập hơn.

Cảm nhận được nụ hôn trơn ướt nhưng cũng ấm áp trên cần cổ, Tiêu Chiến dường như nghe được thanh âm Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương của mình, hòa cùng động tác liếm hôn lên nơi đó, khiến cổ anh có chút ngứa ngáy mà rụt lại một chút.

Lúc mới bước vào phòng, Vương Nhất Bác đã bật đèn trần, nhưng thấy Tiêu Chiến có phần lo lắng, cậu đành ấn công tắc ở đầu giường tắt đèn trần đi, đổi sang đèn sàn tối hơn, người dưới thân lúc này mới bình tĩnh trở lại.

Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến sợ lạnh, cả cơ thể đặc biệt run rẩy, đến tận khi luồn tay vào bộ quần áo ngủ may bằng vải cotton, cảm nhận được một luồng nhiệt mạnh mẽ toả ra từ làn da anh.

Cậu mới nhận ra sự run rẩy này là do kích thích của tình một đêm mang lại.

Tiêu Chiến trông rất gầy, nhưng xúc cảm của da thịt bên eo lại rất tốt. Mà vừa rồi, khi bế Tiêu Chiến lên tầng, cậu nhận ra dù mông anh rất cong, nhưng không có cảm giác cứng nhắc do tập thể dục, nên tay trái chịu không được trượt vào trong quần, bàn tay hơi thô ráp dùng sức nhào nặn, xúc cảm giống như đang nhào bột làm bánh.

Cậu hôn một đường từ cổ xuống dưới, hai tay rút ra khỏi quần áo anh, cởi bỏ từng cúc áo của Tiêu Chiến. Bây giờ Giáng Sinh đang đến gần rồi, cảm giác như bản thân đang được mở quà vậy.

Cậu nâng mắt, hôn xuống ngực anh, bắt gặp dáng vẻ không biết nên nhìn đi đâu của Tiêu Chiến, không khỏi cảm thấy người này có chút ngốc nhưng cũng rất đáng yêu. Hai mắt và cánh mũi sau khi khóc hơi sưng đỏ, làm cho Vương Nhất Bác bỗng chốc vượt quá khuôn phép, chuyển nụ hôn từ trước ngực lên cánh môi đang hé mở kia.

Trong miệng Tiêu Chiến thoang thoảng vị hoa quả của Sangria, có vị ngọt thanh của nho xanh đã bỏ vỏ, cùng hàm lượng tannin (1) cao trong rượu vang đỏ.

Tiêu Chiến bị nụ hôn của Vương Nhất Bác dọa sợ, mở to hai mắt nhìn, nhưng vẫn mơ màng tiếp nhận xúc cảm lạ lẫm kia. Chiếc hôn sâu mang theo hơi lạnh kéo dài chẳng bao lâu, Tiêu Chiến không có kinh nghiệm chỉ biết thụ động tiếp nhận, đến khi hai người tách nhau ra, anh mới bối rối nhìn người bên trên mình, cũng không để ý đến vẻ mặt thoáng qua có phần ngượng ngùng của Vương Nhất Bác.

"A? Tôi tưởng chúng ta không thể hôn nhau như vậy." Ngay cả ba chữ tình một đêm anh cũng không nói ra được, mơ hồ tìm một vài từ khác tương đương để chỉ ý mình đang nghĩ đến.

Người ta thường nói làm là tình dục, hôn là tình yêu, nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ là một người mới bắt đầu, bị mạo phạm cũng không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng và khiêm tốn xin được chỉ giáo.

Vương Nhất Bác rất nhạy bén, cậu đương nhiên biết nụ hôn đó chỉ là xúc động nhất thời của bản thân, nhưng vẫn khéo léo làm tròn ý tứ của mình: "Nếu hôn anh, anh sẽ yêu tôi sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt: "... Chuyện đó sẽ không đâu."

"Ừ, anh cảm thấy hôn môi thực sự thoải mái thì cứ hôn, không có ý nghĩa gì lắm." Dứt lời, cậu nhanh chóng dời đi sự chú ý của người dưới thân, ngồi quỳ thẳng người, lưu loát cởi bỏ áo phông, cổ áo kéo lên làm rối tóc.

Nếu như trái tim không có cách nào nhanh chóng thay đổi, thì ít nhất cũng có thể xuất phát từ thể xác để thoát khỏi tình yêu chỉ mang nhiều đau khổ, không may mắn này.

Dường như cảm nhận được bản thân có thể dứt ra khỏi đoạn tình cảm đơn phương ấy một chút, Tiêu Chiến bị đè lại ở phần thân dưới, vòng tay ôm lấy cổ của Vương Nhất Bác, dán tới đặt lên môi cậu một nụ hôn không có quy luật nào.

Hôn môi thực sự rất dễ chịu, cách giải thích ấy vô cùng hợp lý.

Nhìn qua, Vương Nhất Bác có vẻ là một tay chơi lão luyện (2), ngay cả cách bao lộng hạ thân cũng không giống anh, như thể việc tìm ra tần suất ma sát khiến đối phương cảm thấy thoải mái nhất là một chuyện vô cùng dễ dàng. Lúc bao lộng, cậu thường dùng ngón cái xoa nắn phần đỉnh của Tiêu Chiến, hành động này kích thích hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là mạnh mẽ lên xuống, tay của Vương Nhất Bác rất to, chỉ gian (3) cũng rất linh hoạt, nhanh chóng khiến Tiêu Chiến bắn lên phần bụng dưới trơn nhẵn.

Đến khi Tiêu Chiến cảm nhận được điều đó, quần áo đã bị cởi sạch từ lúc nào, anh đương nhiên biết đây chưa phải là kết thúc, mà là bắt đầu cho một loạt các hành động thân mật hơn. Vì vậy, sau đợt hô hấp dồn dập, nhịp tim vừa bình ổn lại bắt đầu khua chiêng gõ trống. Anh thấy Vương Nhất Bác xuống giường, đi đến tủ đồ trong phòng lấy hộp đựng giấy rút, giúp anh lau sạch bụng dưới như đang lau dọn mặt bếp.

Sau đó, cậu vỗ nhẹ vào mông anh hai cái, ý bảo Tiêu Chiến lật người lại.

Toàn thân Tiêu Chiến đỏ bừng như một con tôm chín, ngoan ngoãn lật người, lại nhịn không được nghiêng đầu nhìn xem người phía sau đang làm gì.

"Quỳ gối xuống một chút." Vương Nhất Bác không hiểu vì sao mình giống như một người đang lên lớp dạy học: "Thế này sẽ thuận tiện hơn, anh không thích sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, ngoan ngoãn dùng đầu gối chống đỡ nửa người dưới, trong lòng thầm nghĩ bản thân còn chưa biết mình thích hay không thích, nên vẫn cứ làm theo. Nhưng có lẽ do cảm thấy chuyện này có chút mất mặt, anh theo bản năng mà che đi.

Ba hộp áo mưa vừa rồi mang ở dưới tầng lên toàn bộ đều được mở, Vương Nhất Bác xé rất nhiều giấy gói thiếc, rồi lấy bao bên trong ra, khép chặt ngón trỏ cùng ngón giữa, đổ dầu bôi trơn có sẵn trong hộp bao xuống, hứng lại trong lòng bàn tay.

Người đang lo lắng nếu không có dầu bôi trơn sẽ rất đau cuối cùng cũng thả lỏng, rất nhanh cảm nhận được chỗ dầu bôi trơn kia bôi lên hậu huyệt mình, những ngón tay thon dài mang theo dầu bôi trơn từ từ vói vào bên trong cơ thể.

Cảm giác có dị vật xâm nhập này rất kỳ lạ, nhưng lại khiến con người ta kích thích mãi không thôi, động tác của Vương Nhất Bác không hề thô bạo, nhưng lại không thể nói rõ ra được. Đôi khi, Tiêu Chiến bị ấn vào một điểm kỳ quái nào đó trong cơ thể, sẽ theo bản năng mà trốn tránh, lại được bàn tay to lớn của cậu đỡ lấy phần eo, càng trốn tránh càng bị ấn, ấn đến mức Tiêu Chiến mấy lần không nhịn được kêu lên thành tiếng.

Hạ thân của Tiêu Chiến bị ngón tay trong cơ thể ấn đến ngẩng đầu, tới lúc ba ngón tay thâm nhập sâu bên trong, ra vào có chút trơn trượt, anh mới ngượng ngùng đưa tay vuốt ve tinh khí của mình. Tiêu Chiến có chút mong chờ Vương Nhất Bác đừng lo trước quên sau như vậy, giúp anh giải quyết thứ không thể kiềm chế được này.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ không rõ anh đang nghĩ suy điều gì, trong lòng cũng hoài nghi người kia có phải giả bộ không hiểu hay không.

Sau khi khuếch trương miệng huyệt của Tiêu Chiến đủ rộng, Vương Nhất Bác mở bao đeo vào, chôn thật sâu vào trong thân thể Tiêu Chiến.

Vách trong ấm áp bao bọc lấy cây côn thịt thô to, dù đã trải qua khuếch trương rồi, vẫn khiến cho Tiêu Chiến đau đến không ngừng co rút, thít chặt lại bị Vương Nhất Bác cố tình đánh một cái vào mông.

Má nó, sao còn đánh người nữa...

Tiêu Chiến lười so đo với cậu, thầm nghĩ dù đau thế nào cũng không thể kêu thành tiếng, như vậy mất mặt quá. Anh bèn cắn chặt khớp hàm, sườn mặt chôn vào trong lớp chăn mềm, hít thật sâu để bản thân nhanh chóng thả lỏng, dần dần thích ứng.

Vương Nhất Bác cảm thấy người dưới thân đã thích ứng được với đồ vật trong cơ thể, bắt đầu không ngừng cắm rút, trong lúc làm tìm những điểm khiến Tiêu Chiến thoải mái. Tình dục mà hai bên đều cần không thể chỉ có bản thân thích, mặc dù bị Tiêu Chiến quấn đến nhịn không được đẩy nhanh động tác, cậu vẫn muốn người dưới thân cũng cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt. Chỉ là Tiêu Chiến sau khi bị tiến vào thì không còn rên rỉ nỉ non nữa, không giống như ban nãy được bao lộng, tuy rằng đã kiềm nén lại, nhưng thanh âm rên rỉ thỉnh thoảng vang lên nghe rất êm tai.

Chẳng lẽ là do góc độ có vấn đề?

Vương Nhất Bác trong lúc trừu sáp nhớ lại điểm vừa rồi ngón tay mình ấn vào, cảm thấy sẽ hợp hơn nếu ôm đối phương mặt đối mặt. Cậu nhẹ nhàng rút tinh khí của mình ra, lật cơ thể đã thoát lực của Tiêu Chiến lại, lúc anh còn đang luống cuống thì đút vào.

Động tác này quả thực không sâu bằng động tác khi nãy tiến vào từ đằng sau, lúc trừu sáp cuối cùng cũng khiến anh giảm bớt đau đớn, thậm chí còn cảm nhận được khoái cảm khi đầu tinh khí của Vương Nhất Bác mài qua khu vực nọ, cánh tay vô thức câu lấy cần cổ của Vương Nhất Bác.

Biết mình đã tìm được góc độ thích hợp, muốn Tiêu Chiến trải nghiệm khoái cảm tột độ hơn nữa, cậu để anh ôm chặt lấy cổ mình, vòng tay qua hai chân đã rã rời của Tiêu Chiến, kéo anh đến mép giường. Cơ tay đột nhiên phát lực, đem cả người Tiêu Chiến từ trên giường nâng lên, chỗ giao hợp trong phút chốc theo trọng lực đâm đến nơi sâu nhất.

"A--"

Tiêu Chiến bị ôm làm không nhịn được hét lên, vội vàng chống lên vai Vương Nhất Bác muốn trốn, nhưng lại bị cậu giữ lấy hông nâng lên hạ xuống mấy lần. Động tác này quá kích thích, dù anh đã quen với việc đồ vật kia chôn trong cơ thể, nhưng hai chân vẫn còn run rẩy.

Lúc này cũng không quản mất mặt hay không, nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ khóc mất, vội vàng vừa đè Vương Nhất Bác lại vừa gào lên: "Đây là lần đầu tiên tôi làm tình, cậu có thể đổi một tư thế phổ thông chút được không?"

Người này đang đem anh ra luyện võ công đó à.

Đối phương sửng sốt, cho rằng mình làm chưa đủ tốt, ngừng động tác tay lại, nghiêng đầu nhìn đôi mắt bị làm đến đỏ hoe của Tiêu Chiến: "Lần đầu của anh sao?" Lần đầu tiên làm tình lại là với một người xa lạ.

"Đúng vậy, mẹ nó, bộ không được sao?" Tiêu Chiến bi phẫn đan xen, trong lòng nghĩ nhìn bộ dạng sửng sốt của người kia, khiến mình tưởng đâu bản thân là xử nam cuối cùng còn tồn tại trên đời: "Mau quay về giường đi, tôi không chịu được động tác này."

Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại, vậy ra sự lúng túng và run rẩy vừa rồi của Tiêu Chiến là do chưa từng trải qua: "Xin lỗi, tôi không biết anh chưa từng làm tình." Cậu bước đến bên giường, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống, hạ thể vẫn còn lưu lại bên trong.

"Do cậu không biết mà, tôi không trách cậu," Tiêu Chiến xấu hổ vòng chân ôm lấy Vương Nhất Bác, sợ mình dọa cậu chạy mất, hạ mắt nhìn xuống đôi môi của Vương Nhất Bác: "Chúng ta tiếp tục đi."

Nhận được tín hiệu đèn xanh, Vương Nhất Bác cúi người hôn nhẹ lên môi anh, đưa tay mơn trớn phân thân của anh trong từng nhịp trừu sáp dịu dàng. Hạ thể vừa rồi rủ xuống vì đau đớn được vuốt ve tiếp tục ngẩng đầu, Tiêu Chiến cũng dần thích ứng được với nhịp động kia.

"Hừ, a..."

"Ưm--"

Vương Nhất Bác đưa tay tách hai chân Tiêu Chiến ra, cúi đầu nhìn nơi giao hợp đã dễ dàng tiến vào điểm sâu nhất, thấy túi tinh giữa hai chân Tiêu Chiến theo động tác lên xuống mà đong đưa, bên tai là tiếng rên rỉ êm tai.

Tiêu Chiến không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn, mà kêu cũng vô cùng dễ nghe. Anh luôn cố gắng phối hợp chỉ cần hành động đó không quá phận, người anh thích là một người khác, thêm nữa hai người khi đó không tồn tại sự níu kéo tình cảm nào, là đối tượng tình một đêm hoàn hảo.

"Tự nâng chân lên." Vương Nhất Bác muốn làm cho Tiêu Chiến thoải mái hơn nữa, kêu lớn hơn nữa, cậu để Tiêu Chiến tiếp tục mở rộng hai chân mình, hai tay đỡ ở bên hông, trong lúc liên tục trừu sáp đem nhấn anh xuống.

"Aa--" Kích thích ập tới khiến Tiêu Chiến rơi lệ, bị khoái cảm giày vò đến mức mắt không điều chỉnh được tiêu điểm, vừa sợ sệt vừa mong đợi, mâu thuẫn không biết có nên trốn chạy hay không.

"A... cậu chậm một chút..."

"Không được. Như vậy không thoải mái sao?"

"... Thoải mái."

"A..."

Hai người cùng nhau náo loạn, từ không ăn nhập đến va chạm kịch liệt nóng bỏng ở phía sau, Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng rên rỉ xa lạ của chính mình, vừa cảm thụ hơi thở gấp gáp của Vương Nhất Bác khi những giọt mồ hôi mặn chát nhỏ xuống người anh, đổi một vài tư thế không quá khoa trương nhưng đủ khiến người khác đỏ mặt, ngay cả trao đổi nước bọt, liên tục hôn sâu, tất cả những chuyện thân mật nhất trên đời này đều làm.

Tiêu Chiến một lần nữa bắn lên giường một mảnh hỗn độn, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đạt đến cao trào, dừng lại những động tác điên cuồng thân mật, khôi phục lại nhịp tim và hô hấp ban đầu.

Cậu rút ra khỏi thân thể anh, ôm lấy Tiêu Chiến đã rã rời như chiếc khăn bị vắt kiệt nước mấy lần, đi vào phòng tắm, đặt xuống bồn tắm có chút lạnh. Việc đứng tắm thực sự rất mệt mỏi, Vương Nhất Bác duỗi chân, ngồi đối diện với anh trong bồn sứ trắng, khuỷu tay chống lên bệ đá cẩm thạch bên ngoài bồn, chờ nước ấm từ từ bao phủ lấy cơ thể họ.

Ngoại trừ một vài hành động có chút kịch liệt khi làm tình, Vương Nhất Bác luôn mang trên mình vẻ ngoài lạnh lùng, mặc dù việc cậu làm rất ra dáng một quý ông, nhưng dường như chỉ là một quá trình đã được thiết lập sẵn, không hẳn xuất phát từ sự quan tâm ấm áp tận đáy lòng.

Tiêu Chiến ngưỡng mộ rồi lại cảm thấy hơi lo lắng cho Vương Nhất Bác, nếu bản thân có thể mãi mãi mang tâm tư của một người ngoài cuộc, chắc hẳn có thể lạnh lùng tiêu sái như vậy. Nhưng nếu là một người luôn chìm đắm trong những xúc cảm, thì đó có phải cũng là một loại nỗi buồn vừa tinh tế lại vừa đẹp đẽ hay không. Vương Nhất Bác là một người rất tốt, cậu không nên lúc nào cũng thế này.

Anh có chút hiếu kỳ đối với Vương Nhất Bác: "Vừa rồi cậu đã ước điều gì?" Không biết một điều ước dưới cực quang nếu nói ra còn linh nghiệm không, nhưng anh vẫn muốn biết.

Vương Nhất Bác vốn đang ngửa đầu thư giãn, nghe tiếng Tiêu Chiến hỏi, liền ngồi thẳng dậy nhìn anh: "Công việc đặt lên trên chuyện tình cảm."

"Có thể nói rõ hơn không?" Tiêu Chiến biết mình đã kể rất nhiều chuyện riêng tư, trong khi Vương Nhất Bác ngoại trừ tên ra không tiết lộ thêm điều gì dù chỉ một chút, có lẽ cậu không muốn người khác biết quá nhiều về mình. Nhưng dù sao họ cũng từng là "Nhất dạ phu thê (4)", hỏi chi tiết một chút cũng không tính là quá đáng.

"... Mong cho tài nghệ nấu ăn của tôi tiến bộ, nhà hàng của tôi làm ăn được thuận lợi." Thực ra vẫn còn một vài mong muốn khác, nhưng cậu chỉ dừng lại ở đó, không có ý định nói thêm.

Tiêu Chiến cũng thức thời nên không hỏi gì, gật đầu, nhìn bàn tay mình đang ngâm trong nước.

"Anh thì sao, điều ước của anh là gì?" Vương Nhất Bác cảm thấy nên có qua có lại.

Người được hỏi cụp mắt xuống, bỗng nhiên cảm thấy tình cùng với dục rất tách biệt, đó có lẽ là điều buồn nhất thế gian này.

Niềm vui càng đơn thuần, sự trống rỗng trong lòng càng nhiều. Chỉ có trái tim mới thay đổi được thể xác, còn thể xác mãi mãi không thể níu kéo được trái tim.

"Điều ước của tôi."

"Tôi hy vọng mình có thể ngừng thích thầy." Tiêu Chiến cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống làn nước trong bồn: "Ở lại đã khó, rời đi còn đau đớn hơn, tôi thực sự không biết phải làm sao nữa."

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng anh sẽ ước người ấy sẽ yêu lại mình. Cậu là một người rất nhạy bén, hiểu được Tiêu Chiến đang phải đấu tranh trong đau khổ, cũng đoán được lý do anh muốn cùng mình lên giường, nhưng cậu không đồng ý với ý định chạy trốn này.

"Vì sao phải buông tay? Nếu thích đối phương, thì hãy luôn ở bên cạnh người ấy."

Cậu chưa từng thích một ai đến mức này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu đặt bản thân vào vị trí của người bên cạnh mà tưởng tượng. Nếu yêu một ai đó mà không được, Vương Nhất Bác nghĩ, mình sẽ không bao giờ lùi bước: "Nếu anh thích người ấy, hãy nói cho người ấy biết."

"Nếu có thể, khiến người ấy chủ động thích anh."

"Nếu không muốn phá hỏng mối quan hệ của mình với người ấy, cả với gia đình người ấy, chí ít ở lại bên cạnh người ấy và chờ đợi, có ích hơn nhiều so với việc anh một mình chạy đến Iceland."

Tiêu Chiến trầm mặc không nói, việc anh đến Iceland thực sự không có tác dụng gì. Anh có thể trốn tránh được những đau khổ nếu đến dự đám cưới, nhưng lại không tránh được bản thân còn thích người ấy.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình có chút bao đồng, nhưng cậu không nhìn được dáng vẻ này của Tiêu Chiến: "Không điều gì tệ bằng chờ đến khi không còn tình cảm với người nữa mới rời đi, còn nếu giờ rời đi, anh sẽ vương vấn cả đời."

Người đang trầm mặc ngừng lại trong chốc lát, cảm thấy mình nên chấp nhận sự lựa chọn này.

Ái tình có chăng cũng chỉ là sản phẩm của một phản ứng hóa học, chỉ cần anh dành đủ lâu, một ngày nào đó, chất dopamine trong anh sẽ cạn kiệt. Thà rằng cứ để nó bùng cháy, rồi chịu đựng sự giày vò khi phải chia ly còn hơn bỏ đi và trốn chạy.

Tiêu Chiến lau nước mắt, gật đầu: "Ừ, cậu nói đúng, tại sao tôi phải rời đi? Dù sao cũng có thể đợi đến một ngày không còn thích nữa."

Người này thực sự rất đơn thuần, người xa lạ tùy tiện nói mấy câu vô nghĩa cũng tin tưởng vào.

Mặc dù Vương Nhất Bác đã rất cố gắng đồng cảm rồi nói lên suy nghĩ của mình, nhưng cậu sớm nhận ra rằng bản thân không có cách nào đồng cảm, cũng không có cách nào tưởng tượng bản thân sẽ vì yêu một người mà đau khổ đến nhường này.

Cậu có phần áy náy, nên ngừng thảo luận về chủ đề này với Tiêu Chiến. Tắm rửa sạch sẽ xong, hai người cùng nhau nằm lên chiếc giường gọn gàng, ngăn nắp của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thức trắng cả đêm, nhìn cực quang đang dần bị ánh sáng ban ngày bên ngoài cửa sổ xua tan đi. Lấy điện thoại tra thông tin vé bay về New York thì thấy có một chuyến bay chiều, anh quay về trang chủ app đặt vé một lần nữa. Tiêu Chiến lướt ngón tay, chọn một vị trí bên cạnh cửa sổ.

Đau mông ghê.

Tiêu Chiến bỏ thêm chút tiền vốn dành để đi du lịch, chọn một ghế hạng thương gia có thể nằm. Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Vương Nhất Bác đã say giấc từ lâu, tiến vào trong giấc mộng bình yên.

"Mơ thật đẹp nhé." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói một câu.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cậu bị đánh thức bởi tiếng vali kéo đi trên con đường bằng đá. Trở mình nhìn sang, cậu phát hiện người bên cạnh đã sớm rời đi rồi.

Chiếc giường bừa bộn ở phòng cách vách đã được thay bằng ga mới trong tủ, Tiêu Chiến đem ga trải giường cũ bỏ vào máy giặt dưới tầng hầm, hiện tại đã được giặt sạch rồi mang đi phơi khô.

Cậu trở về phòng mình, thấy trên tủ đầu giường có một mảnh giấy, trên đó viết mấy từ.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại chụp mảnh giấy bằng phần mềm dịch, quét xong cũng không hiểu được ý nghĩa, kết quả dịch trên phần mềm viết: "Wish you beautiful forest become ten."

Câu này có nghĩa gì vậy.

Đứa nhỏ gốc Hoa nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ vò đầu, tiếng Trung cậu học được là do hay nói chuyện cùng ông và ba mẹ, không ai dạy cậu đọc viết thế nào, trên mảnh giấy này cậu chỉ hiểu được nghĩa của từ "cậu" và từ "thành".

Nâng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy Tiêu Chiến đang đợi xe buýt sân bay ở phía bên kia hồ. Thực ra, trạm lưu chuyển hành khách Reykjavík cách đây không xa, nhưng anh dường như không biết, thật ngốc mà.

Người đứng ở trạm xe giống như thấy bóng dáng ai đó đứng bên cửa sổ, nhưng anh bị cận, nhìn không rõ lắm, nên chỉ có thể lẳng lặng mà đứng nhìn.

Không biết mảnh giấy anh để lại Vương Nhất Bác có nhìn thấy không, đây có lẽ là lời cuối cùng anh dành cho người xa lạ nhưng thân mật nhất trên thế giới này.

Mong cho giấc mơ của cậu sớm trở thành hiện thực.

Chú thích:

(1) Tannin: Là một chất tự nhiên được tìm thấy trong thực vật, vỏ cây, gỗ, lá và vỏ trái cây. Từ tannin xuất phát từ tiếng Latin cổ, chỉ người thợ dùng vỏ cây làm sạm da. Tannin có vị khô và se, có thể cảm nhận đưởc giữa lưỡi và phần trước miệng (topwine)

(2) Tay chơi lão luyện: Bản gốc 老司机, là một từ lóng bắt nguồn từ bài hát "Bác lái xe mau đưa em đi" trong văn hoá làng chơi, ngày nay dùng để chỉ những tay chơi có tiếng, thậm chí bao dưỡng. Ở đây dùng để chỉ việc Nhất Bác có kinh nghiệm giường chiếu

(3) Chỉ gian: Khoảng giữa hai ngón tay

(4) Nhất dạ phu thê: Xuất phát từ tục ngữ 一夜夫妻百日恩 (Một ngày làm vợ chồng, tình nghĩa cũng trăm năm). Ở đây, trong suy nghĩ của Tiêu Chiến chỉ đã ngủ với nhau coi như có quen biết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip