Chương 5

"Tiểu Tiêu, tan làm đến thẳng nhà hàng mà tôi gửi cho cậu nhé, chờ cậu ở đó."

Tiêu Chiến sắp xếp xong xuôi những tài liệu về tác phẩm nghệ thuật Châu Á sẽ được đem đấu giá vào tuần tới, gửi đến hộp thư người phụ trách hạng mục này, rồi thu dọn bàn làm việc chờ tan làm, màn hình điện thoại trên bàn chợt sáng lên.

Người gửi tin nhắn là một bạn học anh gặp ở nhà hàng Tứ Xuyên khi mới sang Mỹ, tên là Cao Tử Hào, được xem như nguyên lão của tự bối (1) "Tử" phổ biến những năm gần đây. Thực ra, hắn nhỏ hơn Tiêu Chiến ba tuổi, nhưng Tiêu Chiến vẫn gọi hắn là lão Cao, lý do ngay cả chính lão Cao cũng không phản bác được -- trông hắn thực sự rất già đời.

Lão Cao là người phương Bắc chính gốc, nhưng lại cực kỳ say mê ẩm thực phương Nam, đặc biệt là các món ăn vùng Xuyên - Du (2). Hồi Tiêu Chiến mới đến New York, để tránh gặp chuyện không may xảy ra, mười bữa thì hết tám bữa là ăn ở quán Tứ Xuyên gần trường, sức ăn của anh không nhiều, nhưng lại thích ăn nhiều món, thường gọi cả một bàn đồ ăn mà ăn không nổi, điểm này rất nhanh bị lão Cao bàn bên tìm ra, thường xuyên qua lại, hai người trở thành bạn cùng ăn cơm.

Không giống như Tiêu Chiến học ngành Quản lý Nghệ thuật Khoa học Xã hội Nhân văn, lão Cao học thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính ở một trường có chút danh tiếng, tốt nghiệp xong tìm được một công việc ổn định, lương cao, có thể định cư hợp pháp lâu dài, cơ hội được cấp visa H1B (3) cũng cao hơn so với các ngành khác.

Tiêu Chiến thì không được may mắn như hắn.

Vốn các công việc liên quan đến Khoa học Xã hội Nhân văn đã ít, lại nhận nhiều người dân bản địa, mức lương khởi điểm cũng thấp, không đáp ứng được yêu cầu mức lương tối thiểu của H1B. Thêm nữa, các cơ quan làm việc theo hướng Quản lý Nghệ thuật có hạn ngạch (4) H1B đã ít lại càng ít hơn.

Sau khi Tiêu Chiến tốt nghiệp, dựa vào thư giới thiệu của giáo sư cùng sự nỗ lực của bản thân, anh nhanh chóng tìm được một công việc tạm thời. Nhưng công việc này không thể cho Tiêu Chiến vị trí làm việc lâu dài, chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa, visa của anh sẽ hết hạn, nếu như không tìm được biện pháp nào phù hợp để gia hạn visa, anh sẽ phải rời khỏi Mỹ.

Đây là vấn đề khó khăn nhất Tiêu Chiến gặp phải trong đời.

Đến giờ tan làm, Tiêu Chiến mặc chiếc áo khoác vest màu đen vào, vội vàng đi về phía tàu điện ngầm. Từ cửa vào chật hẹp một đường chạy thẳng về, ga tàu điện ngầm gần công ty tương đối vắng vẻ, khi tan tầm thì náo nhiệt hơn bình thường một chút, anh quẹt thẻ đi tàu điện ngầm màu vàng, đẩy rào chắn bằng sắt ra rồi bước nhanh dọc theo cầu thang đi đến điểm đón tàu.

Nơi luyện tập cho buổi đấu giá cách nhà hàng ở Columbus Circle (5) rất gần, chỉ cần mười phút ngồi tàu điện ngầm là tới. Anh tìm một nơi cách đường ray khá xa để nghỉ chân, bên cạnh là một nghệ sĩ đường phố thổi Saxophone, mái tóc xoăn vàng mang đậm hơi thở nghệ thuật, thổi một bài hát nào đó anh không biết, nghe rất phiền.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho lão Cao: "Chuẩn bị lên tàu điện ngầm rồi." Anh lặng người nhìn về hướng tàu điện ngầm, xa xa thấy một chùm sáng ở đầu tàu đang chạy tới.

Anh luôn cảm thấy mình có chút mắc chứng ảo tưởng bị hại, nên không thích đứng gần rìa ke ga, sợ bị người nào đó chơi xấu đẩy xuống.

Đôi khi Tiêu Chiến thấy mình không hợp với thành phố New York này, nhất là Manhattan (6). Nhiều nơi ở đây bẩn thỉu và lộn xộn, dù được bao quanh bởi những toà nhà chọc trời hoa lệ, cũng không giấu đi được vô số những giàn giáo cùng đống hỗn độn rơi đầy đất sẽ bị gió thổi đi khi ánh chiều dần tàn. Những khu phố nếu không phải cực kỳ ồn ào thì cũng là vô cùng yên tĩnh, đi đâu cũng cảm thấy mình như một vị khách du lịch, ở lại đã hơn hai năm, nhưng ngoại trừ thư viện, nghệ thuật và bảo tàng, cơ hồ không có nơi nào khiến Tiêu Chiến cảm thấy thân thuộc.

"Sean, thứ sáu tuần này em rảnh không? Tôi có hai vé đi triển lãm Nghệ thuật sắp đặt (7), muốn đi cùng chứ." Là tin nhắn của Rayford.

Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn lịch trình làm việc của mình, vừa vặn thứ năm và thứ sáu tuần sau đến phiên anh được nghỉ: "Được ạ, gặp thầy hôm đó nhé." Đoàn tàu đúng lúc chạy đến ga tàu điện ngầm Phố 57 (8), anh nhấc chân rời khỏi toa, đi về phía lối ra gần điểm đến hơn.

Nhà hàng hẹn trước nằm trong khu trung tâm mua sắm cạnh Columbus Circle, là nhà hàng ba sao Michelin bán các món ăn Pháp có thể quan sát toàn cảnh Công viên trung tâm (9). Nghe đâu thời gian xếp hàng hẹn trước rất lâu, cuộc gặp mặt của cả hai đến vô cùng bất chợt, vậy mà không biết vì sao lại đặt được chỗ.

Tiêu Chiến hiện đang làm công tác văn thư, nhưng công ty lại không có yêu cầu khắt khe gì đối với việc ăn mặc, hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề, cũng hoàn toàn vì bữa ăn có Dress code này.

Tính cách lão Cao có phần hướng ngoại, thời gian làm việc sớm hơn anh, nội dung công việc toàn là các loại code, nhưng cũng kết giao được nhiều bạn ở công ty. Hắn là người có tình có nghĩa với bạn bè, nghe nói Tiêu Chiến đang tìm cách để ở lại Mỹ, liền vô cùng nhiệt tình giúp anh lo liệu, nói rằng không nỡ ăn đồ Tứ Xuyên khi thiếu đi bạn cùng ăn cơm, nhưng Tiêu Chiến biết, hắn chẳng qua là đang xấu hổ khi được người khác cảm kích mình.

Vì một người mà ở lại một thành phố, lời này nghe có vẻ vô lý. Nhưng kỳ thực, anh muốn ở lại New York, mặc dù Rayford là lý do chính, nhưng không phải là lý do duy nhất.

Ba mẹ Tiêu Chiến ly hôn lúc anh còn rất nhỏ, hai người họ cũng nhanh chóng xây dựng tổ ấm mới cho mình, quyền nuôi anh được giao cho ba. Điều mà người ba không đáng tin cậy này làm cho anh chính là giao anh cho ông bà nội nuôi, còn bản thân thì đi gánh vác nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là nối dõi tông đường -- trước khi kết hôn lần ba, ngoài một cô em gái nhỏ hơn anh mười tuổi, ông còn đưa về một cậu em trai nhỏ hơn anh gần hai mươi chín tuổi.

Mẹ anh ở bên này không nhắm mắt làm ngơ được, nhanh chóng gánh vác trọng trách nuôi con, sau khi Tiêu Chiến học đại học, bà và dượng nhắc đến chuyện muốn đưa con trai ra nước ngoài.

Dượng cũng không nhiều lời, bỏ ra số tiền rất lớn chi trả phí du học hai năm cho con trai của vợ với người chồng trước, rồi mắt nhắm mắt mở trước việc bà lặng lẽ bỏ tiền cho con trai. Sau khi mẹ với dượng kết hôn, hai người không có con, cùng nhau nuôi dạy con gái của dượng với vợ cũ, kỳ thực quan hệ của Tiêu Chiến cùng người chị trên danh nghĩa này không tệ lắm, chị học rất giỏi, giờ đang học tiến sĩ dược học ở Oxford, là niềm tự hào của chú.

Tiêu Chiến biết người lớn trong nhà ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng luôn âm thầm so sánh. Việc tổ chức lại gia đình sao cho hài hoà cũng vậy, hai vợ chồng không có con chung, con của đối phương dù sao cũng không phải máu mủ ruột già. Tuổi tác tương đương nhau, lại đều ra nước ngoài, sự phát triển của con cái giống như cuộc chạy đua vũ trang giữa chồng với vợ, mọi mặt đều phải âm thầm tính toán.

Anh cũng biết, mẹ dù sao vẫn hy vọng mình tìm được một công việc ở Mỹ, ít nhất cũng chứng minh anh không chỉ ra nước ngoài mà còn được ở lại đó. Sau khi biết tính hướng của bản thân, anh càng mong đợi, có thể nhân cơ hội này lưu lại nước ngoài luôn, phép vua thua lệ làng, tránh được lời ra tiếng vào từ những người thích lo chuyện bao đồng trong gia đình.

Nhìn từ điều kiện làm việc, sự phát triển ngành nghệ thuật ở bên này thực sự hoàn thiện hơn rất nhiều, New York có nhiều triển lãm nghệ thuật, bảo tàng, hoạt động nghệ thuật đến đi không xuể. Nếu có thể làm việc ở đây thêm vài năm, anh sẽ học hỏi được nhiều điều hơn ở những nơi khác.

Trên thực tế, muốn tiếp tục ở lại New York, Tiêu Chiến chỉ cần tiếp tục học là được. Nhưng tiền du học không hề nhỏ, cứ để dượng bỏ tiền ra thì không ổn lắm, vả lại anh không có hứng thú với các chuyên ngành khác, tạm thời chưa xếp vào danh sách những điều cần cân nhắc.

Một tháng trước, anh có hẹn cùng lão Cao đi ăn, cái người siêu nhiệt tình này sau khi nghe chuyện của anh thì đứng ngồi không yên, bận tâm đến vấn đề này còn hơn cả anh. Lão Cao là người có EQ cao, mặc dù không biết lý do Tiêu Chiến ở lại là vì Rayford, hắn cũng không hỏi nhiều sao nhất định phải ở lại, hắn hiểu bởi: Mỗi người đều có những kỳ vọng riêng với cuộc sống của mình.

Đa số đồng nghiệp của lão Cao đều là người bản xứ, hắn đi đâu cũng hỏi đồng nghiệp biện pháp đối phó với vấn đề này, họ đã quen nghe những chuyện như vậy, tất cả đều đưa ra kết luận giống nhau -- kết hôn với một người Mỹ.

Lời này nói ra thì đơn giản, nhưng không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được.

Mấy năm nay, nhiều du học sinh lựa chọn về nước phát triển, nhưng cũng không ít người vẫn muốn được ở lại Mỹ, "Hôn nhân thương mại" gần như trở thành một dây chuyền công nghiệp đen trong phương thức di dân, Tiêu Chiến chưa từng trải qua chuyện nào lạ lùng như vậy trong đời, anh cũng sợ bị người khác lừa tiền, cuối cùng nháo đến bị đuổi về nước, chính vì vậy anh chưa bao giờ dám nghĩ đến phương diện này.

Thời hạn visa đến ngày càng gần, bên đấu giá đã không còn giao cho Tiêu Chiến phụ trách những hạng mục dài hạn, anh bắt đầu có chút sứt đầu mẻ trán. Đề nghị hôn nhân thương mại của lão Cao bị bác bỏ, hắn cũng bặt vô âm tín, rồi hôm kia đột nhiên nói với anh mọi chuyện có thể xoay chuyển được.

"Tiểu Tiêu, muốn kết hôn mà không mất đồng nào không?" Lão Cao ở đầu dây điện thoại bên kia thần thần bí bí, hắn tìm được một công ty ở góc xó xỉnh nào đó: "Tôi quen một đồng nghiệp quan hệ cũng tốt lắm, có bạn là Hoa kiều, gần đây đang tìm người để kết hôn. Đối phương cung cấp nhà ở, còn có thể cho cậu một thân phận nữa, làm đơn I130 (10) và I485 (11) không cần xếp lịch hẹn, đối phương tìm luật sư di trú (12), yêu cầu đối tượng nhất định phải là nam, nhưng tôi thấy chắc cậu không để tâm chuyện này đâu.

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Cậu cũng là nam, không phải cậu cong sao?" Lão Cao gãi đầu: "Tôi nhớ nhầm à?"

"... Không nhớ nhầm."

Tiêu Chiến không hiểu, trước kia anh có tìm hiểu qua một chút về thị trường hôn nhân thương mại, đối tượng mang quốc tịch Mỹ kiểu này cơ bản thuộc dạng "hàng hot". Người này không những không lấy tiền mà còn chủ động đề nghị chịu phí thuê luật sư, còn nói thêm chỉ cần người sống là được.

"Bộ buôn bán nội tạng hay gì?" Anh lại mắc chứng ảo tưởng bị hại: "Giờ một quả thận giá bao nhiêu?"

"Đi đi đi, người bạn này như vậy còn chưa đủ tiêu chuẩn sao, tôi đã sớm hỏi giúp cậu rồi, tuyệt đối an toàn. Người đó tự mở nhà hàng, nghe nói mở lớn lắm, không phải giàu hơn cậu à?"

Tiêu Chiến có chút tò mò: "Mở nhà hàng gì vậy?"

Lão Cao bên kia ấp úng: "Ách... Chuyện này tôi chưa có hỏi, nhà hàng lẩu ở Flushing (13) chăng?"

... Không phải cậu nói đã giúp tôi thăm dò rồi sao.

"Ài, dù sao gặp một lần cũng không thiệt gì, cậu bằng lòng nhưng bên kia cũng chưa chắc đã bằng lòng mà, gặp đi rồi bàn tiếp." Lão Cao giống như một bà mối có mụn ruồi điêu trên mặt vậy: "Cậu đi rồi còn ai ăn lẩu Trùng Khánh với tôi, có thể cùng tôi thêm tê thêm cay, cả New York này tôi chỉ biết mỗi cậu."

Nghe lão Cao nói vậy, Tiêu Chiến thực sự rất cảm động, nhớ đến những lý do khiến mình ở lại, lão Cao cũng chiếm mấy phần, anh có phần không nỡ, cười thành tiếng: "Được rồi, vậy thì hẹn gặp mặt một lần."

Cho tới lúc này, còn nước thì còn tát vậy.

Anh nhớ đến người mà anh đã ngủ cùng rồi bỏ chạy ở Iceland, cậu chắc chắn không biết đó chỉ là một câu nói, nhưng lại làm cho một người xa lạ mang theo đến tận cuối cùng.

Không biết người kia đã làm thế nào mà món nghêu hấp bơ nấm ấy không ai làm ngon bằng cậu.

...

Tiêu Chiến đến muộn, anh bước vào một nhà hàng ba sao Michelin khác cùng tầng trong trung tâm thương mại.

Xác nhận số hẹn trước một hồi với nhân viên phục vụ, đến khi lão Cao gọi điện tới, anh mới nhận ra trên cùng một tầng trung tâm thương mại có đến hai nhà hàng Michelin như thế.

Tiêu Chiến bối rối tìm đến chính xác nhà hàng kia, người đợi anh đang cùng lão Cao trò chuyện, ngồi đưa lưng về phía anh, vừa trò chuyện vừa lật menu.

Tiêu Chiến bước nhanh đến đối diện người kia, có chút áy náy mà ngồi xuống: "Thật ngại quá, vừa rồi tôi vào nhầm một nhà hàng khác." Anh nhìn lão Cao ở bên cạnh, hy vọng hắn có thể giúp mình làm giảm bớt sự ngượng ngùng.

"Không sao, hai nhà hàng này vốn dễ bị lẫn mà." Giọng nói của người đang lật xem menu cất lên, anh vừa đưa mắt nhìn liền ngẩn người.

Đậu má. Tiêu Chiến vừa rời tầm mắt từ lão Cao sang bên này, nhìn rõ người đối diện cũng giật mình sững lại.

Gà hầm rượu vang.

Không phải, không phải, gọi là gì nhỉ.

Anh đã không gặp người kia nửa năm rồi, đối phương trông trưởng thành hơn một chút, đeo một cặp kính trông thật nhã nhặn. Vẻ mặt không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy: "... Chào anh."

Tiêu Chiến chậm chạp gật đầu: "Ừ, chào cậu." Anh cầm ly nước không biết là của ai trong tay, chột dạ uống một ngụm, suy nghĩ hồi lâu trong đầu người kia tên là gì, một dòng chữ non nớt trên mảnh giấy nhớ đột nhiên hiện lên.

A, Vương Nhất Bác.

Lão Cao ngồi bên cạnh thực ra chỉ là cầu nối giúp hai người họ gặp nhau, thuận tiện đến xem bạn thân của người bạn thuở nhỏ này có đáng tin cậy không. Vừa rồi lúc Tiêu Chiến chưa đến, hắn đã đại khái hỏi được một số thông tin cơ bản, xác định cậu không phải thành phần lừa đảo buôn bán nội tạng, nên yên tâm phần nào.

Lúc này, hắn đang định trao đổi ánh mắt với Tiêu Chiến, lại thấy hai người này mới lần đầu gặp nhau đã nhìn chằm chằm đối phương như vậy, mang theo ánh mắt thật kỳ lạ.

Lão Cao cũng nhìn qua nhìn lại vài lần, liền hỏi người ngồi gần mình hơn: "Hai người... gặp nhau rồi?"

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, không biết nên trả lời thế nào.

Dù sao không thể nói: Đâu phải chỉ mỗi gặp nhau rồi, mà còn từng ngủ với nhau nữa.

Vương Nhất Bác vẫn còn cùng Tiêu Chiến nhìn nhau, rồi đưa mắt sang menu trước mặt: "Anh nhìn xem muốn ăn gì không." Cậu nghiêng đầu thay Tiêu Chiến trả lời câu hỏi: "Lúc trước từng gặp một lần, không quá thân."

Tiêu Chiến lật menu, hai tai đỏ lên, ù đi, tay có chút run rẩy, trên menu viết gì anh căn bản đọc không vào, trong lòng thầm nghĩ lão Cao còn đang ở đây, nhất định phải bình tĩnh rồi nhanh chóng đuổi hắn đi: "Lão Cao, không phải cậu nói tối nay có việc sao? Cứ đi đi, hôm nay tôi làm phiền cậu rồi."

Lão Cao nhìn Tiêu Chiến.

Lúc trước, hắn và Tiêu Chiến có hẹn với nhau, nếu cảm thấy đối phương phù hợp, hắn sẽ rời đi, cho họ không gian riêng trò chuyện, tránh làm bên thứ ba bối rối, nếu đối phương không phù hợp, hắn sẽ cố thủ ở vị trí bên cạnh, kiên quyết không cho Tiêu Chiến một mình đối mặt với người kia.

Hiện tại nhận được ám thị của Tiêu Chiến, hắn đương nhiên hiểu được: "Đúng, đúng, hôm nay công ty tôi còn một hạng mục thuật toán chưa viết xong, tôi đi trước nhé, hai người cứ từ từ dùng bữa." Nói xong, hắn nhanh chóng đứng dậy, ở sau lưng Vương Nhất Bác nháy mắt với Tiêu Chiến, sau đó phi như bay rời khỏi nhà hàng.

"..."

Lúc này, trong lòng Tiêu Chiến đối với sự đơn thuần của lão Cao có chút áy náy.

"Anh ăn gì?" Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn anh qua mắt kính.

Tiêu Chiến đối diện với cậu có chút ngượng ngùng: "Tasting Menu đi..." Anh không biết còn nếm ra vị gì không nữa.

Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người gọi hai phần Tasting Menu với người phục vụ đã chờ sẵn gần đó, lấy menu từ tay Tiêu Chiến, trả lại cho người phục vụ.

Hai người đối mặt với nhau, ngay cạnh chiếc bàn dài trong đêm bão tuyết ở Iceland, nhưng mối quan hệ giống như nhấn phím khởi động lại, nhìn nhau không nói gì.

...

Nhà hàng này là sự kết hợp giữa ẩm thực mới của Mỹ và Pháp, dùng xong món khai vị, món đầu tiên chính là món hàu ngọc trai đi kèm trứng cá muối trên bảng hiệu, mùi vị không tồi.

Tiêu Chiến cầm chiếc thìa ăn soup bằng gỗ bối mẫu lên, vớt một con hàu ngọc trai từ trong nước sốt Zabaione (14) ngon miệng đã được hấp chín, bỏ thêm một chút trứng cá muối kèm theo, thưởng thức hương vị vừa thơm vừa béo của chúng.

Mắt anh sáng lên, vội vàng muốn nói với người ngồi đối diện rằng ngon lắm, vừa nhìn lên thì thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh. Hai ánh mắt chạm vào nhau, kinh lạc (15) sau tai như chạm phải điện, vội vàng cúi đầu xuống, khuấy đồ ăn trong đĩa, không dám nói gì.

Kỳ thực, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng lại thấy việc gặp được Tiêu Chiến là chuyện dễ hiểu.

Lúc ở Iceland, Tiêu Chiến vừa khóc vừa kể chuyện của mình, Vương Nhất Bác chỉ biết anh sống ở New York, ở Manhattan giống mình. Nhưng cậu cho rằng Tiêu Chiến chắc hẳn ở gần trường học, cách khu mình ở hơn mười con phố.

Lúc ấy, cậu còn nghĩ nếu Tiêu Chiến muốn ở lại, phải tốn nhiều công sức lắm, lại không nghĩ tới anh nghiêm túc nghe lời mình từng nói như vậy, cuối cùng đi đến bước này. Vương Nhất Bác cũng không cần hỏi, nhìn hành động hiện tại của người kia là hiểu, anh vẫn còn mắc kẹt trong đoạn tình cảm đầy đau khổ không cách nào lý giải đó.

Loại rượu đi kèm với món ăn phù hợp nhất chính là sâm panh, Vương Nhất Bác lát nữa phải lái xe, nên nhân viên phục vụ chỉ rót một ly cho Tiêu Chiến. Mà hiện tại, Tiêu Chiến đang rất cần chút rượu để thêm can đảm, cũng không quan tâm thưởng thức hương vị thượng hạng của nó, nhấp hai ngụm.

Bọt khí nóng rát từ cổ họng chảy thẳng xuống dạ dày, Tiêu Chiến muốn đập tan đi sự trầm mặc ngượng ngùng này.

"Đã lâu không gặp."

"Ngon không?"

... Cái lùm má, kiểu dị khẩu đồng thanh khiến người khác xấu hổ này.

Tiêu Chiến ngay lập tức ỉu xìu.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, khóe miệng nâng lên nở nụ cười: "Ngon không?"

"... Ngon, hàu ngọc trai này với trứng cá muối không tệ chút nào." Tiêu Chiến bắt đầu nói không ngừng: "Không phải mọi người đều nói nơi này rất khó hẹn sao? Tôi nhớ hôm kia chúng ta mới quyết định gặp mặt."

"Tôi quen một người ở đây, chúng tôi tham gia cùng một đội." Vương Nhất Bác cúi đầu khuấy đồ ăn trên đĩa, cũng ăn một miếng hàu: "Hôm nay anh tan làm xong liền đến? Anh làm ở đâu?"

"Ở nhà đấu giá nghệ thuật cách đây không xa, phía đông phố 71 bên kia."

"À," Cách nhà Vương Nhất Bác rất gần: "Anh sống ở đâu, cũng gần đây sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, tiền thuê nhà ở khu vực này bằng một tháng lương của anh, chưa kể phí quản lý nhà ở nữa, chắc anh phải ngửa tay xin tiền gia đình mất.

"Sau khi từ Iceland về, tôi chuyển đến sống ở Brooklyn (16)."

"Vậy mỗi ngày anh muốn đi làm phải đi rất xa, vô cùng tốn thời gian."

"Không sao, đi tàu điện ngầm khoảng một tiếng, vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được." Hiện tại không phải lúc để đến các thành phố lớn trong nước, thời điểm còn học TOEFL anh có ở Bắc Kinh một thời gian, chịu nhiều quen rồi.

Những chiếc đĩa trống được dọn đi trong lúc hai người đang trò chuyện, thay bằng món Foie Gras (17), Tiêu Chiến ăn được một miếng liền lặng lẽ nhổ lại đĩa, lấy đĩa không đậy lại, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vương Nhất Bác cũng nếm thử, vẫy tay để phục vụ thu đĩa lại, đổi sang món thứ ba.

"Sao cậu không nói với tôi cậu cũng là người Mỹ, tôi còn nghĩ cậu là người Trung Quốc." Tiêu Chiến uống hai ngụm rượu lót dạ, khôi phục lại sự lanh lợi ban đầu: "Tôi kể cho cậu nhiều chuyện ở New York như vậy, cậu lại chẳng nói cho tôi biết." Thật là một cậu chàng tâm cơ mà.

"Anh không hỏi." Vương Nhất Bác thẳng thắn đáp: "Hơn nữa, lúc đó không thích hợp để nói."

Cũng đúng, nói ra chỉ khiến những lo sợ nếu gặp lại lần nữa tăng thêm. Tiêu Chiến chợt nghĩ đến cái mông bị đau của mình, sau khi về New York, mấy ngày rồi anh ngồi không nổi.

Cuối cùng vẫn cứ gặp, thật chẳng ngờ được.

"Vậy sao đột nhiên cậu lại tìm người kết hôn, có chuyện gì sao?" Anh hỏi điều bản thân ngờ vực nhất hôm nay: "Sao vội vậy."

Vương Nhất Bác cắt một miếng Wagyu có độ dày mỏng vừa phải, mùi vị rất được, cậu hất cằm ý bảo Tiêu Chiến vốn không dám ăn trước có thể thử xem.

"Lúc trước, tôi come out với người nhà, giờ họ sắp xếp cho tôi một tuần phải đi xem mắt hai lần, quá phiền phức, ảnh hưởng đến công việc."

Tiêu Chiến cả kinh, suýt chút nữa đã nhổ miếng Wagyu trong miệng ra: "A? Vì lý do này sao?" Cậu tìm một người đồng giới kết hôn chỉ để không phải đi xem mắt, đúng là lang nhân mà.

"Tìm một cô gái không phải tốt hơn sao, đỡ bị mắng, tôi nghĩ sẽ có người vì danh phận mà sẵn lòng đấy." Người đang nhấp một ngụm sâm panh khó hiểu hỏi.

"Phiền phức, người nhà sẽ giục sinh con, chẳng biết ba mẹ tôi bị người họ hàng nào thổi gió bên tai, sắp loạn lên rồi."

Trình độ dùng từ ABC (18) thế này rất chuẩn, Tiêu Chiến trong lòng đưa ra kết luận, cẩn thận quan sát Vương Nhất Bác cắt Wagyu thành miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng.

Người ta thường nói vô xảo bất thành thư (19), trùng hợp đến mức như vậy chỉ có trong truyện cổ tích.

Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác lúc tâm trạng anh đang xuống dốc nhất, cũng vì lời khuyên của cậu mà quyết định tạm thời ở lại Mỹ, sau đó ở trong biển người mênh mông gặp cậu đang bị thúc giục kết hôn.

Vương Nhất Bác biết lý do anh ở lại Mỹ, mà nhìn anh như vậy, có lẽ sẽ không mắc vào chuyện nảy sinh tình cảm với mình. Ngoại trừ chuyện một đêm vừa hoang đường vừa khó giải thích kia thì có thể nói hai người họ là đối tượng kết hôn giả phù hợp nhất thế giới.

Quan trọng nhất là anh không phải kết hôn thương mại, tiết kiệm cho anh ít nhất một trăm nghìn đô, lại không cần lo lắng mình bị lừa, tiền thuê luật sư di trú cũng không phải bỏ. Chẳng khác gì nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống.

Phục vụ bàn nhanh chóng thu dọn đĩa Wagyu 5A đã dùng xong.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, dù là hôn nhân giả đi nữa thì hai bên cũng cần phải có sự ăn ý nhất định. Nếu món ăn tiếp theo họ có gu thưởng thức giống nhau, anh sẽ kết hôn với cậu.

Thu dọn bàn ăn xong, một đĩa pasta nấm Truffle với phô mai Parmesan rất nhanh được mang ra, phục vụ bàn trực tiếp cắt nấm Truffle (20) thành từng lát rồi rắc một ít lên pasta. Tiêu Chiến trộn pasta, dùng dĩa cuộn một chút rồi thưởng thức, ung dung đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Món pasta này rất ngon, hương thơm của Truffle truyền đến mũi, pasta nấu vừa chín tới, còn phô mai Parmesan vẫn luôn là một trong những hương vị anh thích nhất.

Tiêu Chiến vừa nhai vừa chăm chú nhìn, nhìn Vương Nhất Bác thản nhiên dùng dĩa lấy một ít pasta, đưa vào miệng. Nước sốt đặc quánh dính lên khoé miệng, cậu dùng đầu lưỡi liếm nhẹ đi, dường như cảm nhận được ánh mắt Tiêu Chiến mà nâng mắt nhìn anh.

Cậu ngầm hiểu, nhìn anh nở một nụ cười, là vẻ mặt ôn nhu Tiêu Chiến chưa từng thấy qua.

Được rồi, quyết định như vậy đi.

...

Dùng bữa xong, Vương Nhất Bác chủ động muốn lái xe đưa Tiêu Chiến về Brooklyn, anh từ chối vài lần rồi đành đồng ý.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, nhìn chiếc xe chạy qua hết dãy phố này đến dãy phố khác.

Manhattan về đêm cũng có tắc đường, xe chạy qua cầu Manhattan và cầu Brooklyn ở đằng xa, phía sau là cảnh đêm rực rỡ. Anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, biết người kia không từ chối thì tức là đồng ý, chỉ là đang chờ một câu của mình mà thôi.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ tính đến chuyện có kết hôn hay không, vốn tưởng rằng đây là vấn đề mà cả đời này anh sẽ không bao giờ nghĩ tới.

Ở lại một thành phố không phải vì quá lưu luyến nơi này, cũng không phải để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà là vì một chút chuyện vặt vãnh lại hoang đường. Vốn tưởng rằng bản thân là người vô lý nhất thế giới, lại thấy người bên cạnh cũng không kém cạnh gì.

Trong phút chốc, anh cảm thấy thật nực cười, hiếm ai có một cuộc sống nực cười đến vậy.

Vương Nhất Bác lái xe đến trước cửa căn hộ nơi Tiêu Chiến đang ở, lặng yên ngồi trong xe, cũng không nói một câu tạm biệt nào với Tiêu Chiến. Chiếc kính cậu đang đeo để giả bộ điềm tĩnh có chút sặc sỡ, che đi tầm mắt suốt cả quãng đường, giờ mắt cậu có chút mỏi, đành tháo nó xuống.

Tiêu Chiến lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo vest ra, nhét vào bàn tay đang cầm kính của Vương Nhất Bác, vội vàng mở cửa, đi xuống đứng cạnh xe.

"Chúng ta kết hôn đi, Vương Nhất Bác."

Nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, thấy anh cũng đang nghiêng đầu nhìn mình.

"Được, chúng ta kết hôn." Cậu suy nghĩ một chút về lịch trình trong ngày của mình: "Vậy hẹn anh thứ sáu tuần sau." Giọng điệu thoải mái như thể hẹn đi xem phim một buổi vậy.

Chú thích:

(1) Tự bối: Hay tên thế hệ, là một loại tên gọi dùng cho phần tên đệm trong tên người Trung Quốc và người dân một số vùng quốc gia Á Đông. Tất cả những thành viên cùng một thế hệ trong gia tộc đều sử dụng chung tự bối này (Wikipedia)

(2) Xuyên - Du: Là từ chỉ hai tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Xa xưa xưng là Ba Thục. Xuyên là Tứ Xuyên, Du là Trùng Khánh. Nằm ở lưu vực Tứ Xuyên và đông bộ Sơn Đông, do hai vùng giáp ranh, gần gũi về phong tục đời sống văn hoá nên có khái niệm địa lý Xuyên - Du, cũng vì lẽ đó mà thường được người ngoài gọi hợp là Xuyên - Du (Baidu)

(3) Visa H1B: Là visa không định cư dựa trên cơ sở việc làm dành cho việc thuê lao động tạm thời. Khi hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận, chuyên gia đã được cấp visa H1B có thể sinh sống và làm việc ở Mỹ trong một khoảng thời gian nhất định (tối đa 6 năm, 3 năm chấp thuận và 3 năm kéo dài) dưới sự bảo trợ của công ty đã nộp hồ sơ bảo lãnh (sktlaw)

(4) Hạn ngạch: Hay Quota, là giới hạn tối đa về khối lượng (hoặc giá trị) hàng hoá được phép nhập hoặc xuất khẩu trong một năm (vietnambiz)

(5) Columbus Circle: Là một vòng xoay giao thông có mật độ đi lại đông đúc ở quận Manhattan, thành phố New York. Columbus Circle nằm trên giao lộ của Đại lộ thứ 8 (Eighth Avenue), Broadway, Central Park South (West 59th Street) và Central Park West, cửa ngõ phía tây nam dẫn tới Công viên trung tâm (Wikipedia)

(6) Manhattan: Là quận có mật độ dân số đông nhất thành phố New York, là thủ phủ văn hoá - tài chính - truyền thông - giải trí của thế giới, là nơi khai sinh lịch sử thành phố và là địa điểm đặt trụ sở Liên Hợp Quốc (Wikipedia)

(7) Nghệ thuật sắp đặt: Là một thể loại nghệ thuật của các tác phẩm ba chiều thường dành riêng cho địa điểm và được thiết kế để thay đổi nhận thức về một không gian. Thuật ngữ này được áp dụng cho các không gian nội thất (Wikipedia)

(8) Phố 57: Thuộc quận Manhattan, New York, là nơi ở của nhiều tỷ phú nổi tiếng, là con phố có nhiều bất động sản đắt nhất thế giới những năm gần đây, được coi là thiên đường hoa lệ nhất New York, trái tim của nước Mỹ (baoxaydung)

(9) Công viên trung tâm: Hay Central Park, là một công viên công cộng ở trung tâm Manhattan. Công viên ban đầu mở cửa vào năm 1857, trên 3,41 km2, thuộc trong số các công viên đô thị lớn nhất thế giới. Năm 1962, công viên được chọn là Danh lam Lịch sử Quốc gia (Wikipedia)

(10) I130: Là mẫu đơn nộp cho Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ của công dân Hoa Kỳ hay của người thường trú làm bảo lãnh cho thân nhân muốn định cư ở Mỹ (Wikipedia)

(11) I485: Là mẫu đơn xin chuyển đổi trạng thái đối với những người đã nhận được visa định cư tạm thời ở Mỹ như visa du lịch (B1-B2), visa du học (F1), visa làm việc (H1B),... sang tình trạng thường trú ngay trong nước Mỹ (hhgvietnam)

(12) Luật sư di trú: Hay Immigration Attorney hoặc Immigration Lawyer, là chuyên gia pháp lý được đào tạo về Luật pháp của đất nước đích đến, có thể tư vấn toàn bộ các luật phù hợp hoàn cảnh người cần di trú (uncvietnam)

(13) Flushing: Là một khu dân cư ở phía bắc trung tâm quận Queens, New York. Nơi đây là trung tâm thương mại lớn thứ tư New York (Wikipedia)

Downtown Flushing

(14) Zabaione: Hay sabayon, là một món ăn ngày lễ rất phổ biến ở bàn ngọt Ý, được làm từ lòng đỏ trứng, đường và rượu ngọt (thường là Moscato d'Asti hoặc Marsala) (Wikipedia)

(15) Kinh lạc: Là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính gọi là kinh, đường nhánh gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân (Wikipedia)

(16) Brooklyn: Là 1 trong 5 quận của thành phố New York, nằm ở tây nam quận Queens, trên mũi phía tây Long Island. Brooklyn có một nền văn hoá riêng biệt, nghệ thuật độc lập và di sản kiến trúc độc đáo (Wikipedia)

(17) Foie Gras: Hay gan béo hoặc gan ngỗng vỗ béo, là món ăn đặc sản của Pháp làm từ gan ngỗng, là tinh hoa ẩm thực của Pháp trên thế giới. Món này có thể ăn cùng với bánh mỳ nướng, với mứt ngọt như mứt sung, hoặc táo tây áp chảo và thường đi chung với các loại rượu trắng ngọt như Sauternes (Wikipedia)

(18) ABC: Hay American-born Chinese hoặc 美国出生华裔 trong tiếng Trung, là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi để chỉ những công dân Mỹ gốc Hoa, không bao gồm những người nhập cư thế hệ thứ nhất. Do đó, nó là một loại của thuật ngữ người Mỹ gốc Hoa, sau bao gồm những người sinh ra ở Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan nhưng nhập tịch là công dân Hoa Kỳ (Wikipedia)

(19) Vô xảo bất thành thư: Bản gốc 无巧不成书, tức trùng hợp một cách kỳ lạ (Baidu)

(20) Nấm Truffle: Hay nấm cục, là một đặc sản của Châu Âu. Cái tên Truffle bắt nguồn từ từ Latin "tūber", có nghĩa là "sưng, cục". Truffle có hình dạng củ khoai tây xù xì với độ nặng từ 20-200g (thatlangon)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip