Phiên ngoại: Lễ tình nhân (H)
Lễ tình nhân năm nay là ngày thứ ba của năm mới.
Vì không được xếp thời gian nghỉ tết nên Tiêu Chiến không thể về nước, đêm giao thừa anh qua nhà Vương Nhất Bác cùng gia đình cậu ăn bữa cơm tất niên, những ngày nghỉ tết còn lại vẫn đi làm như bình thường.
Mỗi lần đến những ngày đặc biệt như lễ tình nhân, các nhà hàng cao cấp đều chật kín người. Nhà hàng của Vương Nhất Bác khai trương muộn, không kịp xuất hiện trong đợt phát hành Cẩm nang Michelin năm ngoái, nhưng đã dần dần tạo dựng được chút danh tiếng, được đánh giá là ngôi sao có triển vọng trong năm nay, vì vậy việc sắp xếp đặt chỗ trước cũng dần dần tăng thêm.
Trước lễ tình nhân, công việc lại càng bận rộn hơn. Tiêu Chiến vốn luôn thấy tinh thần và thể lực cậu tràn đầy năng lượng, trước đây cậu thường ngủ muộn hơn bản thân, mà dậy rất sớm, còn dư thời gian làm bữa sáng cho anh. Nhưng gần đây có thể thấy, cho dù là người trẻ tuổi như Vương Nhất Bác cũng không chịu nổi mức độ bận rộn này, mỗi ngày về nhà đều nóng lòng rút thời gian tắm rửa xuống ngắn nhất có thể, sau đó vội vàng chui vào trong chăn ấm nệm êm với Tiêu Chiến, siết chặt vòng tay, hít thật sâu mùi hương cơ thể của riêng anh như thể đang hấp thu chất dinh dưỡng.
Tiêu Chiến cũng rất nhớ Vương Nhất Bác, đặc biệt từ khi anh đã quen với việc hai người chung giường, nhưng gần đây, hầu hết anh phải chui vào trong ổ chăn lạnh lẽo những ngày đông sang một mình. Tiêu Chiến chưa từng cùng ai trải qua lễ tình nhân, nghĩ đến công việc của chồng mình, sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trong lòng không khỏi hụt hẫng, nhưng anh cũng biết Vương Nhất Bác luôn cảm thấy áy náy vì chuyện này nên anh không thể hiện ra nhiều.
Lễ tình nhân hôm nay, Vương Nhất Bác phải đi từ rất sớm. Vừa vặn hai ngày này Tiêu Chiến được nghỉ, cảm nhận được người bên cạnh rón rén vén chăn, anh mơ màng vươn tay ra nắm lấy một góc áo ngủ của chàng đầu bếp.
Vương Nhất Bác xoay người lại, thấy Tiêu Chiến mở to mắt phượng, ủy khuất lui vào trong chăn nhìn mình, trái tim lập tức trở nên mềm mại, cậu ôm lấy ổ chăn ấm áp cùng người thương, hôn mấy cái lên má, lên môi và lên tai anh: "Hôm nay em sẽ về sớm một chút, chúng ta đi Los Angeles đón lễ tình nhân được không?"
Tiêu Chiến thực sự không quan trọng ngày lễ này lắm, chỉ là anh cảm thấy gần đây mình không được ở gần Vương Nhất Bác nhiều, muốn dùng động tác có phần trẻ con này để nói với cậu rằng anh rất cần cậu.
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, người nằm trong chăn bật cười, còn học theo Vương Nhất Bác hôn mấy cái lên mặt cậu rồi nhanh chóng buông tay ra, chui vào ổ chăn ấm áp, mỉm cười gật đầu: "Được, giờ anh sẽ chỉnh điện thoại sang thời gian ở Los Angeles."
Tiêu Chiến thể hiện hành động thân mật vô cùng tự nhiên, nhưng Vương Nhất Bác thì lại luyến tiếc, cậu chăm chú nhìn người trong chăn một hồi, sau đó rời khỏi phòng, bóng lưng có chút cô đơn, thấy vậy Tiêu Chiến thực sự rất muốn cười.
Ở New York vào lễ tình nhân, thời tiết rất đẹp, tuyết vừa rơi xuống đã tan mất. Tiêu Chiến yên tâm vùi mặt vào gối, nhanh chóng bị cơn buồn ngủ chiếm đóng.
Anh mơ màng nghe thấy có người trở về phòng, cơ thể mang theo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm, người ấy nhẹ giọng nói:
"Happy Valentine's Day."
...
Anh tỉnh lại lần nữa vì bị tiếng chuông cuộc gọi của WeChat đánh thức.
Tiêu Chiến không có nhiều bạn hồi còn học ở Trung Quốc, hầu hết họ chỉ nhắn tin trò chuyện, rất ít người gọi điện qua WeChat để liên lạc với anh, nghe thấy tiếng chuông này, anh lầm bầm. Tiêu Chiến ngủ dậy bị nặng đầu, anh lấy điện thoại dưới gối ra, mới nhìn thấy tên người gọi, là người chị khác ba khác mẹ của mình.
Ba mẹ Tiêu Chiến chia tay đã lâu, mẹ tái hôn khi anh còn rất nhỏ, lúc anh và chị gặp nhau, cả hai mới chỉ là học sinh tiểu học.
Những người con sống trong gia đình tái hôn đối với người ba, người mẹ mới ít nhiều cũng có phần xa cách, nhưng việc chấp nhận anh chị em cùng trang lứa lại dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù không thể bằng người thân ruột thịt nhưng vì từ khi còn nhỏ, cuối tuần nào cả hai cũng gặp nhau nên nảy sinh sự thân thiết đặc biệt.
Tiêu Chiến chật vật ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa trả lời điện thoại: "Alo, chị à, sao vậy?"
Âm giọng của người chị gái bên kia đầu dây có phần hưng phấn: "Em trai, đoán thử xem giờ chị đang ở đâu?"
Giọng nói thông báo tại sân bay truyền vào ống nghe khác hẳn giọng Anh - Anh tiêu chuẩn ở sân bay Heathrow (1), có vẻ giống giọng Anh - Mỹ hay phát ở sân bay Newark (2): "Ừm... New York hả?"
Tâm trạng của người ở đầu dây bên kia dường như rất tốt: "Em trai à, em thông minh thật đấy, không hổ là em chị."
"..."
Người em trai khác ba khác mẹ không hiểu sao lại nhất thiết phải liên lạc như vậy.
Vương Nhất Bác có một chiếc siêu xe màu đen vô cùng bắt mắt, nghe nói đó là món quà mà ba mẹ mua cho năm cậu hai mươi mốt tuổi, ngày thường nếu lái chiếc này thì khoa trương quá, nên vẫn để dưới tầng hầm.
Trong ngày lễ, Tiêu Chiến không thể bắt được Uber đến sân bay, xếp hàng thì không biết phải chờ đến khi nào, suy nghĩ một lúc, anh quyết định gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: "Anh lái xe của em ra sân bay đón người quen nhé."
Chàng đầu bếp ở phía bên kia bận quá nên chưa có thời gian đọc tin nhắn. Tiêu Chiến không còn tỏ ra khách sáo với cậu nữa, nhưng vẫn cần thông báo một tiếng, anh bỏ chìa khoá xe mà Vương Nhất Bác đưa cho anh trước đó vào trong túi áo.
Lúc xe đã nóng máy, Tiêu Chiến lo lắng đưa mắt nhìn ngón tay đeo nhẫn đang đặt trên vô lăng, anh định qua một thời gian nữa sẽ viết đơn xin nghỉ phép rồi nói với mẹ chuyện kết hôn lúc dẫn Vương Nhất Bác về nước.
Nhưng xem ra đã có người nhanh hơn anh một bước rồi.
...
Lúc đến sân bay đón người chị tên là Dương Lộ đã là chuyện của một tiếng sau. Cô ngồi vào chiếc siêu xe bắt mắt, gương mặt lộ rõ vẻ ngờ vực, hoàn toàn quên mất phải nói với Tiêu Chiến lý do mình đến New York, chỉ chăm chú nhìn quanh xe rồi đưa ra suy đoán: "Xe của bạn cùng phòng em hả?"
Vừa rồi, lúc đưa địa chỉ cho Tiêu Chiến, Dương Lộ phát hiện anh đang sống ở một khu phố nổi tiếng là giàu có ở Manhattan, cô luôn miệng hỏi anh giá nhà có đắt không, mức lương có đủ sống không, Tiêu Chiến chỉ ấp úng nói đó là căn hộ của người anh đang ở chung, không mất một đồng nào.
Người đang cẩn thận lái xe nuốt nước bọt, chuyện này không thể một hai câu mà nói rõ trên xe được, trước hết phải sắp xếp ổn thoả cho chị rồi mới quyết định nên nói thế nào: "... Vâng, em ấy còn một chiếc khác nên đưa chìa khoá xe này cho em."
Người ngồi ở ghế phó lái đưa mắt nhìn ngón áp út của Tiêu Chiến, rồi nhìn sườn mặt vô cùng tinh xảo của anh, trong lòng xuất hiện một suy đoán có phần kỳ quái. Nhưng cô chưa kịp hỏi kỹ hơn, đã bị câu hỏi của Tiêu Chiến cắt ngang: "Chị à, sao chị lại đột nhiên đến New York vậy, em nghe mẹ bảo chị đang bận viết luận văn tiến sĩ, không có thời gian tiếp điện thoại của chú."
Nghe vậy, người kia như thể đang hạ quyết tâm, đáp lời: "Chiến Chiến, chị nói cho em chuyện này, em đừng nói với ba chị và mẹ em nhé."
"... Chị nói đi."
"Chị đến New York để theo đuổi thần tượng."
Tiêu Chiến đạp ga, suýt chút nữa giục cảnh sát đến thu xe.
Từ nhỏ, Dương Lộ đã thích ngắm các nhóm nhạc nam toàn các anh đẹp trai, nhưng vì chị của anh luôn học giỏi, bình thường ở nhà cũng chăm đọc sách, từ lúc học đại học đến khi lên tiến sĩ, cô đều học ở những ngôi trường danh tiếng, anh tưởng Dương Lộ chỉ coi việc yêu thích các ngôi sao là trò tiêu khiển thông thường, không sao đoán được cô lại đi từ Oxford (3) đến New York để theo đuổi thần tượng.
"Ai nha, suốt ngày làm thí nghiệm trong phòng làm chị ngột ngạt muốn chết, nếu không có một nơi để ký thác tinh thần, thực sự sẽ mắc nhiều lỗi lắm." Thực ra hai người đã không gặp nhau lâu rồi, Dương Lộ thân thiết Tiêu Chiến hơn so với mấy năm trước. Sống ở nước ngoài hai năm qua quả thực khiến người ta quý mến người thân không chung huyết thống này: "Chị sợ ba sẽ gọi lúc chị đang bận theo đuổi thần tượng, đến lúc đó lại hỏi này hỏi kia, nên chị nói thẳng với ba rằng mình đến New York thăm em, em đừng bán đứng chị đấy."
Lúc này, Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại, chú truyền thống hơn mẹ anh nhiều, nếu biết chị theo đuổi thần tượng như vậy, không chừng sẽ cắt bớt tiền tiêu vặt: "Được rồi, em không nói đâu. Chị theo đuổi ai vậy?"
Xe thể thao chạy một mạch về nhà, anh định để tạm hành lý của cô trong căn hộ của mình với Vương Nhất Bác. Bây giờ vẫn còn quá sớm, khách sạn chưa thể check-in được, hai người bàn nhau sẽ đi dạo quanh Manhattan trước, đợi muộn một chút sẽ đưa Dương Lộ về khách sạn sau.
Người bên cạnh trộm cười hề hề, lướt đến một tấm ảnh yêu thích trong điện thoại, khoe với Tiêu Chiến: "Là thành viên của một nhóm nhạc Hàn Quốc, người Trung Quốc, sáng mai họ có một hoạt động ở Quảng trường Thời đại (4)."
Tiêu Chiến nhân lúc đợi đèn đỏ thì nhìn thử một chút, mới tìm được thần tượng của chị mình trong số những người nhuộm tóc sặc sỡ.
"Đẹp trai không?"
"Vâng, đẹp ạ."
Nhưng không đẹp bằng chồng em.
"Trông trẻ quá, thần tượng của chị bao nhiêu tuổi vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đúng là còn trẻ, sinh năm 97."
"... Ồ." Bằng tuổi chồng anh.
Anh dường như đã tưởng tượng được vẻ mặt bất ngờ của Dương Lộ khi biết anh là gay và có một bạn chồng bằng tuổi thần tượng cô ấy rồi.
"Đúng rồi, ba nhờ chị gửi bao lì xì Tết cho em, dặn dò em phải chăm chỉ làm việc, nhớ gọi điện cho mẹ nhiều hơn." Dương Lộ lấy bao lì xì trong túi xách ra, đã bị Tiêu Chiến vừa dừng xe đè tay lại.
"Em lớn như vậy rồi, lì xì gì chứ, em không nhận đâu."
Chị né ra rồi nhét bao lì xì vào túi áo khoác của anh, một phong bao dày cộm: "Chị đã đổi sang tiền đô rồi."
"Em biết không, quê nội của ba chị ở Quảng Đông, ai chưa kết hôn đều được nhận hết, thói quen cũ thôi."
Tiêu Chiến nghe vậy định đáp lời, nhưng không biết phải nói thế nào.
Chậm rãi mang hành lý của chị vào nhà, rồi đợi chị dọn dẹp phòng một chút, Tiêu Chiến nhân lúc đó rửa chỗ bát đĩa sáng nay đã dùng, sau đó bị Dương Lộ đẩy ra ngoài muốn đi chơi.
Anh đã kết hôn rồi, không cần phát lì xì cho anh nữa.
Làm sao để nói ra đây.
...
Dương Lộ đến New York từ rất sớm, những chỗ có thể chơi cô đã đi hết rồi nên không còn nơi muốn đến nữa.
Ở một thành phố nửa thân thuộc như vậy, cách giết thời gian nhanh nhất chính là thưởng thức đồ ăn ngon. Nhưng hôm nay là lễ tình nhân, các cặp đôi ghé đến nhiều vô cùng, họ đã xếp hàng hai tiếng ở nhà hàng mà họ muốn dùng bữa trưa, miễn cưỡng ngồi ở một vị trí cạnh cửa sổ lạnh buốt, ăn một bữa Brunch (5).
Nhà hàng này rất nổi tiếng về cocktail, Tiêu Chiến không lái xe ra ngoài, vừa khéo có thể uống cùng Dương Lộ hai ly. Cả hai đều thích ăn nhiều món nên mỗi người gọi hai ly và một ít đồ ăn nhẹ đi kèm, những kỷ niệm hồi nhỏ khi nói chuyện cùng nhau cứ vậy hiện về.
Tiêu Chiến nghe Dương Lộ nói không ngừng về ngôi sao mà cô theo đuổi, còn hy vọng anh sẽ chọn thích một người trong nhóm: "Không phải hồi trước em cũng thích người đó à? Lạ thật đấy, con trai bình thường sao lại thích thành viên trong nhóm nhạc nam chứ?"
Tiêu Chiến nhìn thật lâu vẫn không chọn được ai, thật nhức đầu, trong nhóm nhạc này không ai đẹp bằng chồng anh hết, thực sự không hứng thú nổi: "Em không chọn được, họ không phải kiểu người mà em thích."
"Vậy em thích kiểu người thế nào?"
Tiêu Chiến uống một hơi cạn sạch, híp mắt cười, quay đầu về phía cửa sổ: "Em thích một bé heo con biết nấu ăn, hơi lạnh lùng một chút."
"..."
Nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười của Tiêu Chiến, Dương Lộ luôn cảm thấy kể từ khi một Tiêu Chiến nhút nhát được dẫn đến trước mặt mình, gọi mình là "chị" đến giờ, đây là lần đầu tiên sau gần hai mươi năm cô trông thấy anh như vậy, trong đôi mắt phượng ấy ngập tràn hương vị của sự hạnh phúc.
...
Sau khi dùng xong bữa Brunch, hai người đi dạo ở SOHO, nơi mà giới trẻ vô cùng ưa chuộng. Nơi đây có rất nhiều cửa hàng đa thương hiệu và hiệu sách, cả hai thỉnh thoảng sẽ tán gẫu mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống, còn mua rất nhiều quần áo, bị vài người hiểu lầm là một cặp mà chúc họ lễ tình nhân vui vẻ. Hai chị em không hề cảm thấy xấu hổ, chỉ hơi buồn cười thôi.
Đi ngang qua một cửa hàng socola tự làm được xếp thành một hàng dài, không có nhiều vị để chọn lắm, Tiêu Chiến ngẩn người, cuối cùng chọn mua loại socola hình trái tim vị ớt rồi bỏ vào trong túi áo.
Thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ thực hai người đã dùng bữa rồi nhưng nhà hàng này vào buổi tối không có nhiều khách nên ghé qua, Dương Lộ biết Tiêu Chiến kén ăn, chính cô cũng không thích gọi đại một món để dùng, nhưng lúc này e là không thể đặt chỗ ở nhà hàng nào khác.
Tiêu Chiến vốn nghĩ tối mai Dương Lộ sẽ bay về Anh, bữa ăn này không thể qua loa đại khái được, suy nghĩ một lúc, anh mở lời: "Chị à, có một nhà hàng nấu ngon lắm, mà em cũng không cần phải hẹn trước."
Tiêu Chiến đưa Dương Lộ đi vòng quanh SOHO rồi đến cửa "Wang.". Vương Nhất Bác có lẽ đã bỏ điện thoại vào tủ khoá nên đến giờ vẫn chưa hồi âm tin nhắn của anh.
Dương Lộ đứng ở cửa nhìn vào: "Em có chắc là mình không cần hẹn trước không? Chị thấy bên trong họ ngồi kín hết rồi."
Nhân viên phục vụ ở cửa nhận ra Tiêu Chiến, nhanh trí chạy vào nhà hàng báo cho Vương Nhất Bác đang làm việc ở quầy bar. Người kia nghe xong, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kính, thấy Tiêu Chiến đang đứng đó híp mắt cười, nửa bàn tay giấu trong túi áo vẫy vẫy với cậu.
Dương Lộ nhìn thấy người đứng ở quầy bar vốn đang rất chuyên chú với phần việc của mình, nét mặt lạnh lùng bỗng ôn nhu đến lạ, mỉm cười vẫy tay với Tiêu Chiến, bảo anh mau vào trong. Sau đó, cô thấy Tiêu Chiến quay lại nói với mình, ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt tò mò của Dương Lộ.
Trong phút chốc, cô nhớ đến những điều Tiêu Chiến từng nói, rằng anh thích một bé heo con biết nấu ăn, hơi lạnh lùng một chút.
...
Đến lúc này, dù là một kẻ chậm hiểu cũng nhận ra chiếc nhẫn mà người đang đổi bàn ăn cho mình và Tiêu Chiến tròng vào dây chuyền trên cổ cùng kiểu với chiếc trên ngón áp út của em trai, cũng hiểu được mối quan hệ giữa hai người là gì.
Sau khi nghe Tiêu Chiến giới thiệu mình là chị gái, Dương Lộ không thấy Vương Nhất Bác lộ ra chút căng thẳng nào, nhưng Tiêu Chiến lại bảo rằng cậu đang không biết nên hướng mắt mình đi đâu.
Nhân viên phục vụ hôm nay đang bận đón một vài vị khách khác vào bàn, Vương Nhất Bác vội vàng kết thúc phần việc của mình, không tiếp tục đi theo nữa, mà giống như nhân viên phục vụ bàn, cầm menu đứng bên cạnh: "Hai vị cần gọi món gì?"
"Chị, chị muốn ăn gì?"
"À, gì cũng được." Cô cảm thấy lúc này mình ăn không vào.
Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác: "Vậy em quyết định đi."
Vương Nhất Bác nhìn Dương Lộ rồi nhìn sang Tiêu Chiến đang đưa menu lại cho mình, khoé miệng nâng lên, cậu gật đầu: "Được, để em quyết định."
Trong bữa ăn, hai người trò chuyện nhiều hơn tưởng tượng, nhưng phạm vi chủ đề đột nhiên thu hẹp lại, cùng nhau đánh giá hương vị của những món ăn trước mắt.
Món ăn ở nhà hàng này quả thực rất ngon, tất cả đều là những món mà em cô yêu thích. Dương Lộ vẫn còn đang kinh ngạc, còn tưởng mình sẽ ăn không vào, nhưng ngay cả Tiêu Chiến vốn kén ăn như thế cũng rất hài lòng, khiến cô bất giác ăn nhiều hơn.
Hai người đã uống suốt trưa và giờ tối lại uống tiếp, vị đầu bếp mặt lạnh kia đích thân phục vụ rượu, mở cho họ một chai Riesling (6) bán ngọt, mang hương hoa và vị đào kiểu Đức.
Tiêu Chiến vui vẻ uống rồi đỏ mặt nói muốn đi toilet một chút, ngang qua nhét vào tay chàng đầu bếp thứ gì đó, Dương Lộ chăm chú nhìn, đó là loại socola hình trái tim vị ớt hồi chiều mới mua.
Chàng đầu bếp cúi đầu nhìn một lúc rồi bỏ socola mà cậu xem như bảo bối vào túi áo trước ngực, không cẩn thận làm rơi sổ order xuống đất.
Dương Lộ chăm chú nhìn thật lâu mới nhận ra dòng chữ thêu trên đồng phục đầu bếp của cậu là ngôn ngữ sao Hoả mà trước đây Tiêu Chiến chưa từng dùng, trên đó thêu ba chữ và một dấu mũi tên: Anh thích em ↗.
"..."
Nghĩa là gì vậy? Tốt không?
Cô không hiểu nổi tình yêu của những người trẻ tuổi.
...
Vương Nhất Bác lái xe về nhà, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái trò chuyện câu được câu chăng với cậu về hôm nay đã làm được những gì, rồi hỏi ý kiến của Dương Lộ đang ngồi phía sau, nói về nhóm nhạc cô thích. Tiêu Chiến nhận điện thoại của Dương Lộ, giơ lên cho Vương Nhất Bác nhìn, nhân lúc đèn đỏ mà hỏi cậu: "Trong những người này, em thích ai?"
Vương Nhất Bác cau mày nhìn một hồi rồi lắc đầu: "Em thấy họ đều không đẹp bằng anh."
Người ngồi ghế sau làm bóng đèn không nghe nổi nữa, vươn tay lấy lại điện thoại của mình, thầm nghĩ hai em muốn thể hiện tình cảm cũng không sao, nhưng làm ơn đừng hạ người khác xuống rồi tâng bốc nhau như thế.
Lúc xe chạy về nhà, hai người trao đổi với nhau, để Vương Nhất Bác lên tầng lấy hành lý của Dương Lộ, sau đó đưa cô về khách sạn gặp gỡ bạn bè.
Vương Nhất Bác vừa xuống xe, Tiêu Chiến ngay lập tức quay đầu lại nhìn người chị gái đang ngồi ở ghế sau.
"Chị à, chị đã nói ra bí mật mình rồi, vậy em cũng muốn nói với chị bí mật này."
Dương Lộ không ngờ Tiêu Chiến có thể nhẫn lại cả tối rồi thoải mái nói ra như vậy. Anh im lặng một lúc rồi tiếp tục: "Từ lâu em đã nhận ra rồi, hồi chúng ta còn học cấp hai, cấp ba, người chúng ta thần tượng chẳng phải đều cùng nhóm sao."
"Em đã nói với mẹ mình chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu, lấy bao lì xì trong túi ra, nhét thêm vào số tiền mà anh và Vương Nhất Bác vừa nhận được. Anh lấy bút viết cho Dương Lộ ba chữ ở mặt sau bao lì xì: "Đáng lẽ em phải nói với mẹ trước nhưng chưa có dịp."
Sau đó Tiêu Chiến xoay người, nắm lấy tay Dương Lộ, đặt vào đó phong bao màu đỏ.
"Chị à, đúng là khi một người kết hôn là phải nhận lì xì, cái này em gửi chị, đây là một phần tấm lòng của tụi em."
Dương Lộ đang sững sờ nhận phong bao đỏ thì thấy Vương Nhất Bác bỏ hành lý vào trong cốp xe. Lúc ngồi vào ghế lái, không biết từ đâu cậu lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, quấn lên cổ cho em cô: "Bên ngoài đang có tuyết rơi, anh đeo cái này vào."
Dương Lộ nắm chặt bao lì xì trong tay.
Cô từng nghĩ em mình từ nhỏ đã là một vị khách lãng du, chỉ có cuối tuần mới được về nhà ở cùng mẹ. Lúc anh không có nhà, căn phòng đó sẽ được dùng làm phòng cho khách nên anh chưa bao giờ đặt đồ dùng sinh hoạt ở mọi nơi giống như đặt trong căn hộ mà họ bước vào hôm nay.
...
Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tiễn Dương Lộ rồi về nhà, đồng hồ đã điểm mười hai rưỡi đêm.
Chỉ là hôm nay họ đang ở Los Angeles, nên thời gian đếm lùi ngược lại ba tiếng. Vừa bước vào cửa, hai người đã gắt gao quấn chặt lấy nhau, bởi gần đây họ không có thời gian ở bên cạnh đối phương. Sự bình tĩnh nhẫn nhịn của Vương Nhất Bác đã cạn, gấp gáp đến độ chưa kịp vào phòng đã đẩy Tiêu Chiến xuống sofa rồi lột sạch quần áo trên người anh.
Môi lưỡi giao triền quấn quýt kéo nhau vào chiếc hôn sâu, hơi thở nóng rực khiến Vương Nhất Bác phải vòng tay ra sau lưng, kéo chiếc áo len oversize qua đầu rồi cởi bỏ áo sơ mi.
Ngón tay không nghe theo làm cho động tác có phần chậm chạp, cậu kéo căng để cúc áo tự bung ra xem như đã cởi.
Một chân Tiêu Chiến đặt lên bờ vai rộng lớn của Vương Nhất Bác, ngón tay mang theo dầu bôi trơn không biết đã lấy từ khi nào đâm vào hậu huyệt ấm nóng, khuấy động ấn vào một nơi quen thuộc. Nghe được thanh âm nỉ non mang giọng mũi mềm mại của Tiêu Chiến, cậu đưa thêm một ngón tay vào, nới rộng miệng huyệt chật hẹp.
Hạ thể của người đang bị trêu chọc nơi nhạy cảm ướt đẫm, căng trướng trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, trên đỉnh tràn ra một ít chất lỏng trong suốt. Chân nuột nà, trắng nõn khoác trên vai khẽ đung đưa, đầu ngón chân bị kích thích co duỗi thành một đường cung đẹp mắt.
Bên trong hành lang chật hẹp kìm nén đến nỗi phát ra tiếng nước nhóp nhép, Vương Nhất Bác sợ mình nóng vội quá sẽ làm Tiêu Chiến bị thương, nên cố gắng kiên nhẫn nới rộng thêm, làm cho đùi anh cũng lấp loáng ánh nước. Cậu không biết mình đã khuếch trương vừa đủ để đi vào chưa, đành nâng hạ thân thô to đang ngẩng cao đầu cọ xát xung quanh miệng huyệt thăm dò.
Tiêu Chiến mở đôi mắt ngập tràn hơi nước ra, đôi môi đỏ mọng như trái chín vào độ thu hoạch khẽ hé sau chiếc hôn nồng nhiệt vừa rồi, để lộ cặp răng thỏ trắng như tuyết, anh hít mũi: "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác mím môi, đôi lông mày hơi chau lại vì phiền muộn: "... Không có bao."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nở một nụ cười, cả cơ thể lùi xuống một chút, để hạ thể của đối phương tiến vào bên trong mình: "Em vào đi, sợ anh mang thai con em à?"
Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác đã thô bạo đỉnh lộng, đỉnh tan câu đùa giỡn bên môi, như thể biến thành một mãnh thú đang đói khát cùng cực, cậu tách mở cánh mông căng vểnh của Tiêu Chiến, vuốt ve nhào nặn đến khi phần da nơi ấy ửng hồng, không ngừng ra vào huyệt đạo mê người.
Hạ thể dính nị chất bôi trơn vỗ vào nhau, phát ra âm thanh khiến người nghe xấu hổ đến độ đỏ vành tai. Vương Nhất Bác vòng tay qua hai bên đùi Tiêu Chiến, đôi chân dài nhỏ cũng theo nhịp độ ấy mà vô lực lắc lư dưới tầng sáng hơi chói mắt của đèn trần, ngắt quãng che đi một mảng sáng nhỏ.
Chìm sâu vào trong vòng xoáy của khoái cảm, anh nức nở thở gấp, lại bị những giọt mồ hôi nóng hổi của cậu nhỏ xuống ngực kích thích đến mức không kiềm được tiếng rên rỉ nỉ non. Huyệt đạo co bóp giữa những tầng nhấp động hung ác, để rồi bắn lên trên bụng, khoái cảm chua xót, căng trướng đánh úp làm cho thân trên của Tiêu Chiến ướt đẫm như thể một chiếc khăn đã được nhúng sũng nước.
Người phía trên sợ anh cứ vặn người như vậy sẽ bị thương, đành để chân anh tuột khỏi tay mình, ôm lấy Tiêu Chiến đã xụi lơ vào lòng, ngồi trên ghế sofa tiếp tục trừu sáp bên trong cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi vì nóng. Vương Nhất Bác ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng sau cao trào của Tiêu Chiến, hai tay nhẹ nhàng đặt lên trước ngực cậu, mặc cậu vuốt ve vòng eo thon nhỏ và mềm mại của mình, di chuyển lên xuống.
Ái dục phủ xuống hai thân thể đã quen thuộc lẫn nhau, trong cảm giác điên cuồng hiếm thấy của Vương Nhất Bác vẫn luôn mang theo sự chăm sóc quá đỗi dịu dàng. Tiêu Chiến chỉ biết giao lại toàn bộ cơ thể này cho cậu, giống như một chiếc ô phiêu lãng cuốn bay.
Cảm nhận được động tác ra vào của Vương Nhất Bác có phần ngập ngừng rồi rút dần ra khỏi hạ thể của mình, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, kẹp chặt hậu huyệt lại.
Chàng trai bình thường vẫn luôn điềm đạm ấy, hôm nay lại buông thả hơn bất kỳ ai: "Cứ vậy đi, em sợ gì chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Tiêu Chiến, thầm nghĩ, anh thật không giống với khi đê mê làm chuyện tình ái ngày đó, căng thẳng đến mức run lên cầm cập, lại cũng thấy Tiêu Chiến thế này vừa quyến rũ vừa đáng yêu, bị anh cuốn hút đến độ chẳng tìm được lối ra. Cậu ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của đối phương, ngước lên nhìn Tiêu Chiến đang dần nheo mắt lại, bị động xuôi theo từng đợt trêu chọc.
Trong giây phút bắn vào trong huyệt đạo mê người ấy, Vương Nhất Bác đột nhiên ngây ngô mà nói rằng:
"Không cho anh có em bé, chỉ cho anh có em là heo con của anh thôi."
Ngay sau đó, Tiêu Chiến bật cười hôn lên đôi môi đáng yêu đang nói nhảm kia.
...
Cơ thể hai người ướt đẫm mồ hôi, nằm xuống sofa nghỉ một lát rồi cùng nhau tắm cho sạch những chất dính nị. Vương Nhất Bác đi dọn hết đống hỗn độn trên ghế sofa da, trong khi Tiêu Chiến lại không muốn đi ngủ, dựa vào Vương Nhất Bác cũng đang mặc đồ ngủ đôi với mình, xem những bộ phim cũ phát lại trên TV.
Thực ra không ai muốn xem bộ phim này cả, nhưng ngày lễ tình nhân ở Los Angeles vẫn chưa kết thúc, hai người không biết phải làm gì để có thể cùng nhau thức hết một tiếng cuối cùng.
Tiêu Chiến rót cho Vương Nhất Bác một xíu Whiskey, muốn cậu ngủ sâu hơn chút. Vương Nhất Bác thấy anh tìm đá hình cầu trong tủ lạnh, chợt nhớ ra hộp socola Bonbon (7) mình để trong đó, cậu làm không đẹp lắm nên vẫn luôn do dự không biết có nên bỏ đi không.
Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang phân vân, Tiêu Chiến đã đi ra cùng hộp socola và ly Whiskey đá, anh đưa ly rượu cho cậu, còn mình thì nghiêm túc mở hộp socola.
"Sao lại không nói gì vậy, anh còn không biết em đã chuẩn bị thứ này." Tiêu Chiến vừa mở vừa hỏi.
"Em làm socola bình thường lắm, sợ anh không thích."
Tiêu Chiến mở hộp quà nhỏ ra, bên trong có nhiều loại socola tự làm với đủ các hương vị. Anh chọn một viên có vị vỏ cam tẩm đường, hương hoa quả tươi hoà quyện với mùi socola đen ngập tràn trong khoang miệng, vị rượu cam nhàn nhạt.
Trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác rõ ràng đã đạt được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra, nhưng vẫn luôn khiêm tốn nói mình chỉ ở mức trung bình:
"Sao lại không thích chứ."
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm Whiskey, sau đó ôm Tiêu Chiến đang nhìn nét chữ non nớt cậu viết trên nắp hộp vào lòng: "Ừm, em cũng thích thanh socola hình trái tim anh tặng, vừa rồi lúc anh sấy tóc, em ăn mà suýt chút nữa chảy nước mắt."
Tiêu Chiến đóng hộp socola lại, anh cười rồi nhào vào lòng cậu, hôn lên khoé môi:
"Happy Valentine's Day."
"Ừ, lễ tình nhân vui vẻ."
...
Dương Lộ đã đến sân bay theo đuổi thần tượng, tối qua, cô nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến và chồng em mình, bảo rằng còn có công việc cần giải quyết nên phải gấp rút quay về.
Trước khi vào cửa check-in, cô gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn, nhưng đối phương dường như vẫn còn ngủ, chưa hồi âm lại.
"Chị quấy rầy lễ tình nhân của hai đứa phải không?"
Trước khi Dương Lộ lên máy bay, Tiêu Chiến tỉnh giấc vì khát, anh ngồi trong phòng khách vừa uống nước vừa trả lời tin nhắn:
"Không có đâu chị, không hề quấy rầy."
[Hình ảnh]
"Gần đây em ấy học tiếng Trung qua lời bài hát, hôm qua còn tặng em một hộp socola tự làm."
Dương Lộ khinh bỉ đọc tin nhắn, bị tình yêu loài người làm cho cạn lời, cô suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:
"Khi nào rảnh thì đưa cậu ấy về, dì sẽ thích cậu ấy."
"Vâng, vậy để hè nhé."
Trước khi tắt điện thoại, Dương Lộ đã xem thật kỹ tin nhắn vừa rồi.
Bức ảnh được mở ra, bên trong nắp hộp socola có dán một mảnh giấy, trên đó viết lời bài hát, đằng sau tên ca khúc một mực đánh dấu x màu đỏ, thể hiện sự phản đối.
Nét chữ của Vương Nhất Bác xiêu xiêu vẹo vẹo, y hệt của một học sinh mới vào lớp một.
Chẳng biết cậu tìm đâu được bài hát cũ như vậy nữa:
"Yêu đúng người, ngày nào cũng là lễ tình nhân." (8)
Chú thích:
(1) Sân bay Heathrow: Là sân bay quốc tế tại thủ đô London, là sân bay nhộn nhịp thứ 3 thế giới năm 2005, xếp sau Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và Sân bay Chicago O'Hare. Heathrow là sân bay nhộn nhịp nhất Vương quốc Anh, lớn nhất châu Âu, toạ lạc cách Charing Cross 24 km về phía Đông Trung tâm London (Wikipedia)
(2) Sân bay Newark: Là một sân bay quốc tế phục vụ vùng đô thị New York, tiểu bang New York, Hoa Kỳ, cách trung tâm thành phố New York 25 km (Wikipedia)
(3) Oxford: Là thành phố, trung tâm hành chính của Oxfordshire, Trung Nam Anh, gần đoạn hợp lưu giữa sông Thames và sông Cherwell. Oxford cũng là một trung tâm công nghiệp với các hoạt động in ấn, sản xuất xe và các sản phẩm thép (Wikipedia)
(4) Quảng trường Thời đại: Hay Times Square, là một giao lộ chính ở Manhattan, nối Đại lộ Broadway và Đại lộ số 7, kéo dài từ Đường 42 Tây đến Đường 47 Tây, New York. Quảng trường được đặt theo tên của báo New York Times từ năm 1904, khi toà soạn của tờ báo này dọn về khu vực này, trước đó quảng trường có tên là Longacre Square (Wikipedia)
(5) Brunch: Là sự kết hợp của Breakfast và Lunch, một bữa ăn thường được dùng vào 9:30 sáng đến 11:30 tối, có một số thức uống có cồn và một món ăn kèm. Brunch bắt nguồn từ Anh vào thế kỷ 19 và trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ vào những năm 1930 (Wikipedia)
(6) Rượu Riesling: Là một loại rượu vang được làm từ Riesling - một giống nho trắng có nguồn gốc từ vùng Rhine (Wikipedia)
(7) Socola Bonbon:
(8) Yêu đúng người, ngày nào cũng là lễ tình nhân: Là một câu trong bài hát Break up happily, nằm trong album Sunrise phát hành năm 2002 của ca sĩ Fish Leong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip