22. Muốn bao nhiêu sinh bấy nhiêu.
"Tán Tán bé xem này, có phải là xinh đẹp lắm đúng không?"
"Đúng đúng đúng, chính là Điềm Điềm lúc nhỏ đấy. Đứa bé này phấn điêu ngọc mài, lúc năm tuổi nhìn không khác nào búp bê."
"Oaaa, thật đáng yêu..."
Vừa đặt chân vào nhà lớn, Vương Nhất Bác liền nghe được thanh âm trầm trồ của Tiêu Chiến và ngữ điệu tự hào của Trình Vi.
"Ngày xưa tóc của Điềm Điềm ấy, cứ dài ra lại là màu vàng, cứ dài ra lại là màu vàng, Tư Ý nhìn đã ưa thích không buồn tay. Đến mức sau này Điềm Điềm lớn vừa trổ tóc đen, mẹ của đứa nhỏ này nhìn một nhìn lại không hài lòng, lại nắm tay dẫn đi đến tiệm làm tóc." - Trình Vi hiếm khi có dịp kể về quá khứ của đứa cháu lớn nhà bà, bèn khoa chân múa tay lấy ra một đống lớn album đưa hết cho Tiêu Chiến. Một bộ dáng chỉ hận không thể lôi luôn việc Vương Nhất Bác tè dầm năm bao nhiêu tuổi, ở đâu, mấy giờ để mà kể.
Vương Lục Ân ngồi ở bên cạnh, lặng lẽ châm trà cho Trình Vi, thấy Vương Nhất Bác bước vào, còn cười nhạo hắn một tiếng thật kêu.
"Hah."
"..."
"Vi Vi, ông nội." - Chào hỏi cả hai, lúc này Vương Nhất Bác mới đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, hắn nhướng mày, "Đang xem gì vậy?"
"Bà đang cùng Tiêu Chiến xem lại mấy khoảnh khắc Điềm Điềm lúc nhỏ đó." - Trình Vi vuốt đầu Tiêu Chiến, tiện thể trả lời Vương Nhất Bác.
Trán Vương đại thiếu tức khắc đổ mồ hôi lạnh, sống lưng thẳng tắp, hắn chợt nhớ đến lời của Triệu Tư Ý lúc chiều, hẳn là Trình Vi và Vương Lục Ân cũng đã được con dâu mình kể cho nghe.
Khoé mắt Vương Nhất Bác dời đến cuốn album màu đỏ được đặt ngay ngắn trên bàn, trông có vẻ là chưa có dấu hiệu được giở ra xem, Tiêu Chiến hiện tại đang cầm cuốn album hình chụp ở nhà của hắn, những khoảnh khắc lúc Vương Nhất Bác đến trường được xếp vào một quyển riêng biệt.
Vương Nhất Bác không dấu vết vươn tay, kéo quyển album nhỏ về phía mình.
"Điềm Điềm chắc đã đói bụng rồi nhỉ, vào bếp cùng bà để bà hâm nóng thức ăn lại cho cháu." - Trình Vi tựa như nhìn thấu động tác nhỏ của hắn, bèn nở nụ cười hoà ái đến gần, chặn cái tay không thành thật của Vương Nhất Bác lại, tiệm thể lật ngược thế cờ, nắm lấy cổ tay hắn toan muốn kéo đi.
"Đừng làm phiền Tán Tán xem hình."
"Hah." - Ông nội Vương khoanh chân trên ghế sofa hợp thời mà cười nhạo một tiếng rõ kêu.
Hôm nay đã định trước là thằng nhóc nhà mi phải chui đầu xuống hố.
"Ăn ạ?" - Nào ngờ Tiêu Chiến nắm bắt từ khoá rất nhanh, phút chốc đã ngẩng phắt đầu lên nhìn Trình Vi.
"Tán Tán, vừa nãy con đã ăn rồi, buổi tối không thể ăn thêm nữa, sẽ béo đấy." - Bà nội Vương liền răn dạy, cái tật này của Tiêu Chiến phải sửa thôi, ăn uống vô độ như thế không tốt cho dạ dày.
"V-vâng ạ..." - Hoa tuyết nhỏ nghe được giọng điệu nghiêm khắc của bà, tiu nghỉu cúi đầu xuống, ngón tay bé xinh di di trên bìa album không chịu dừng lại.
Vương Lục Ân xoa cằm, dường như có điều suy nghĩ.
"Trước lúc về tôi có ghé mua hai phần bánh ngọt." - Vương Nhất Bác một bên lẳng lặng gỡ tay Trình Vi, dưới tình thế người cao tuổi không kịp đề phòng nhét luôn quyển album nhỏ vào túi, sau đó dưới ánh nhìn sáng rỡ của Tiêu Chiến, thả cái hộp màu xanh da trời nho nhỏ xuống bàn.
Hắn biết đến giờ này có thể em sẽ hơi buồn miệng, bèn cố ý đi ngang tiệm bánh gần công ty mua hai phần đem về.
Tất nhiên Vương đại thiếu không đời nào thừa nhận, cho nên nghĩ nghĩ một lúc mới nói, "Hôm nay đối tác hẹn gặp ở quán cà phê, cảm thấy thức ăn ở đó rất ngon nên tiện mua cho em về thưởng thức."
Tầm mắt biết ơn của Tiêu Chiến lập tức đáp lên người Vương Nhất Bác.
"Anh tốt quá, em cảm ơn anh!!" - Đi bàn chuyện công việc mà cũng nhớ đến mình, Tiêu Chiến hận không thể phát cho Vương Nhất Bác một trăm cái thẻ người tốt mới đủ!!!
Vương đại thiếu cười đắc ý nhìn bà nội Vương một cái.
Trình Vi hết nói nổi.
"Của tôi đâu?" - Ông nội Vương rất muốn xoát độ tồn tại, bèn lên tiếng.
"Ông cao tuổi, những thứ này quá ngọt, không tốt cho cơ thể của ông." - Vương Nhất Bác hợp tình hợp lý nói, hai vành tai lặng lẽ đỏ lên, sờ sờ mũi, che giấu đi sự thật rằng hắn vội vã đến đây hiến bánh đón Hoa tuyết nhỏ về mà quên phéng đi mất Vương Lục Ân.
Lão gia tử Vương gia là một lão già nghiện đồ ngọt mà.
"Hah." - Vương Lục Ân quả đúng là ông nội ruột của Vương Nhất Bác, bao suy nghĩ trên mặt hắn đều bị ông nhìn thấu. Tôi chỉ biết anh nhớ đến vợ mà gạt lão già này sang một bên.
Lại thêm một tiếng cười lạnh mang đầy ý trào phúng phóng đến, Vương lão gia tử cảm thấy, từ khi Vương Nhất Bác thoát kiếp cẩu độc thân, số lần cười lạnh của ông ngày càng nhiều.
Trình Vi không để tâm đến bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai ông cháu Vương gia, chuyên tâm nhìn Tiêu Chiến.
"Mái tóc này của anh Nhất Bác, gợi cho cháu nhớ đến bức tranh lúc sáng vừa xem." - Tiêu Chiến cảm khái nói.
"Ồ tranh gì thế?" - Vương Lục Ân nghe thế thì gạt hẳn thằng cháu nhà mình sang một bên, sung sướng hỏi, sắp được nhìn thấy cảnh Vương Nhất Bác mất mặt rồi.
"Là một bức tranh về nàng tiên cá ạ. T-tóc...tóc vàng, dài như thế này..." - Tiêu Chiến miêu tả, "Chạm đến mặt biển luôn ạ."
"Rất đẹp sao?" - Vương Nhất Bác chen vào, hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Rất đẹp ạ, em rất thích. Mỗi lần nhìn đến có cảm giác như đang ở trong truyện cổ tích vậy." - Tiêu Chiến gật đầu đáp, sung sướng nhấm nháp miếng bánh chocolate ngọt ngọt lại đắng, vị tan ra trên đầu lưỡi.
"Khụ...." - Vương đại thiếu khẽ ho khan, đỏ ửng lại một lần nữa lan tràn từ tai rồi đến cổ.
Cả Trình Vi và Vương Lục Ân đều thấy được hắn đút tay vào túi, lẳng lặng kéo ra quyển album nhỏ vừa vất vả giành được từ tay bà nội rồi lẳng lặng để lên bàn.
Đê mờ, thế mà cũng được!!!!
Ông nội Vương im lặng phỉ nhổ thằng cháu đã thích mà còn làm kiêu của mình!!!!
"A! Tán Tán nhắc bà mới nhớ, ngày xưa Điềm Điềm nhà chúng ta cũng có tham gia vở kịch nàng tiên cá đấy!!!" - Trình Vi không hổ danh là bà nội yêu thương con cháu, lão nhân gia mặt không đổi sắc mà lật album, vô cùng thuần thục nói ra lời thoại đã chuẩn bị trước, "Đây đây cháu xem, đây là Điềm Điềm nhà chúng ta cùng những bạn diễn của nó."
"Thật xinh đẹp!!!!" - Tiêu Chiến thốt lên, đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài trong hình cười toe tét, một tay ôm ba, tay còn lại ôm mẹ, được Triệu Tư Ý đỡ ngồi trên đùi, cái đuôi cá màu xanh da trời hơi phe phẩy, mái tóc dài ngang vai cuộn sóng dưới ánh mặt trời, lấp lánh như bình minh rạng rỡ chớm lên.
Chỉ là....
"Cháu nhìn có chút quen mắt." - Tiêu Chiến thành thật nói.
Vương Nhất Bác sớm trốn vào trong bếp vểnh tai lên nghe.
"Quen mắt sao?" - Trình Vi từ tốn hỏi lại.
"Trang phục này rất giống trong bức tranh mà lúc sáng cháu đã xem."
"Ồ, vậy Tán Tán có biết hoạ sĩ là ai không?" - Bà nội Vương nói dối đến thuần thục, thậm chí còn không sờ mũi một lần nào cả!!!
Xứng đáng nhận được giải ảnh hậu của năm!!!
Ảnh hậu cao tuổi càn quét khắp nơi trong giới giải trí!!!
Kĩ năng diễn xuất diễm áp quần phương!!!
"Là Raymond Ed ạ." - Tiêu Chiến thành thật trả lời, có lẽ nghĩ người cao tuổi như Trình Vi sẽ không rành về những hoạ sĩ nổi danh hiện giờ, lại bổ sung thêm, "Là một họa sĩ gốc Hoa, hiện đang sinh sống và lập nghiệp tại Pháp."
"Trùng hợp thật đấy Tán Tán, nhà chúng ta cũng có một người tên Raymond." - Trình Vi tủm tỉm cười.
Tay cầm album của Tiêu Chiến lập tức run lên, "Vi Vi...bà...bà...sẽ không phải..."
Trình Vi vẫn cười nhìn Hoa tuyết nhỏ.
Thái độ của bà nội Vương làm cho em mơ hồ đôi chút.
"Ai mới vừa từ Pháp về nào?" - Trình Vi nhẹ giọng, dẫn dắt Tiêu Chiến từng chút.
"B-ba?" - Hoa tuyết nhỏ ngơ ngác hỏi, không ngoài dự đoán, bà gật đầu.
"Bingo, Tán Tán thông minh quá."
"C-con...c-con....con...." - Con cả ngày cũng chẳng thể thốt lên được một câu hoàn chỉnh, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn hai người có mặt trong phòng khách, không thể ngờ được một hoạ sĩ nổi tiếng trong giới nghệ thuật lại ở ngay bên cạnh mình.
Không thể ngờ được Raymond hiếm khi lộ diện bên ngoài lại mang dung mạo yêu dị tà tứ đến như vậy.
Tính cách tựa hồ, lại không được bình thường.
"Có phải bất ngờ lắm không?" - Trình Vi cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, nhận được cái gật đầu thật khẽ.
"Hôm nào có dịp sẽ dắt con đến phòng vẽ riêng của Lục Thần."
"Thật ạ???" - Tiêu Chiến hô lên, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, em cực kì yêu thích những bức hoạ do chính Raymond vẽ!
"Thật, lại nói, bức tranh đó con không phải thấy rất quen sao?" - Trình Vi chỉ chỉ vào Vương Điềm Điềm trong bộ trang phục người cá.
"Như vậy...đó chính là anh Nhất Bác ạ??"
Trình Vi gật đầu.
"Tính đi tính lại, thì bức tranh ấy xem như lấy ý tưởng từ tạo hình của Điềm Điềm năm đó." - Bà nhẹ nhàng giải thích, cũng rất thương thằng cháu nhà mình mà giữ lại chân tướng sự việc đáng xấu hổ kia, chỉ nói những gì cần nói.
"Wow, thảo nào cháu lại thấy quen như thế á!!! Anh Nhất Bác là chàng thơ của ba sao?" - Tiêu Chiến tấm tắc, lại lên giọng rồi lại cười tít mắt.
"Có chàng thơ như vậy ai mà không thích chớ? Cháu mà vẽ siêu giỏi như ba ấy, cháu cũng muốn anh Nhất Bác làm chàng thơ cho cháu!!" - Hoa tuyết nhỏ kích động đến mức mấy lời này cũng nói ra, nắm tay Trình Vi mà vẫn còn run rẩy.
Loảng xoảng.
Tiếng bát đĩa va vào nhau vang lên khiến ba người đang ngồi trong khách phòng bỗng dưng giật mình.
"Điềm Điềm, trong đấy ổn chứ? Không được thì bảo bà làm nhé?" - Trình Vi nói vọng vào, còn Tiêu Chiến thì nhìn về phía bếp với ánh mắt lo lắng.
"Con tự làm được, bà đừng lo." - Là giọng của Vương Nhất Bác truyền ra, vô cùng bình tĩnh, nhất thời làm cho Hoa tuyết nhỏ thở phào.
Vương Lục Ân không thấy được cháu trai mất mặt như dự đoán, lại cười lạnh một tiếng.
"Hah."
Trình Vi liếc ông, ý bảo có thôi ngay cái thái độ ấy đi không hả?
Vì thế khi Trình Thuỵ mệt mỏi bước vào nhà sau khi tiếp hai đối tác mà Vương Nhất Bác ném lại cho gã rồi vội vã lái xe về, chỉ thấy bà nội Vương đang trừng ông nội Vương, ông thì cứ tiếp tục cười lạnh, ông ơi cháu vừa về thôi mà không chịu nổi tiếng cười này của lão nhân gia ngài đâu!!!!
Còn Vương Nhất Bác, gã vừa bước vào bếp thì thấy anh họ của gã đang cầm chảo ngẩn ngơ. Trình Thuỵ thở dài, lắc đầu, gã đi ngang vỗ vai anh họ một cái.
"Anh xem, anh còn chưa lớn tuổi đến mức nhìn nhầm cái chảo thành cái gương cầm tay đâu? Anh muốn cái to hơn thì nhờ người đặt làm một cái theo yêu cầu."
"Đừng có làm ra thái độ thèm thuồng như vậy, người ta nhìn vào Vương gia rồi đánh giá."
Vương Nhất Bác trở tay, liền một tư thế muốn cầm cái chảo nện vào đầu Trình Thuỵ.
Thư kí trưởng Vi Quang lập tức ôm cặp công văn chạy trối chết lên tầng, lại còn huhuhuhuu sao anh nại bắt nạt người ta.
Lão tử là đang quan tâm anh chứ bộ.
Đêm muộn, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về căn hộ của mình. Trước khi đi còn ôm tạm biệt Trình Vi, Hoa tuyết nhỏ lại dúi vào tay ông nội Vương cái hộp xanh chứa phần mouse xoài còn lại, thành công làm lão gia tử từ cười lạnh chuyển sang cười ấm áp như gió xuân.
"Chỉ có con tốt." - Vương Lục Ân vuốt râu khen Tiêu Chiến, lại liếc thằng cháu vô tâm nào đó một cái sắc lẻm.
Lần này, đến lượt Vương Nhất Bác hừ lạnh.
"Vâng ạ..." - Tiêu Chiến có chút tiếc nuối nhìn cái hộp trong tay ông nội Vương, đành vậy, nhịn một chút chắc cũng không chết được hôm nay.
Ngày mai lại ăn bù.
————————————
Mấy ngày cuối tuần ở Ninh Án đều mưa nặng hạt, Vương Nhất Bác nhớ lời dặn của Phó Minh Ngọc, bèn mang Tiêu Chiến đến bệnh viện làm thủ tục khám tổng quát cho nhóc con.
"Không có." - Phó Minh Ngọc nhăn mi, cầm trong tay bản báo cáo, cho ra tổng kết.
"Gì? Sao lại không có?" - Vương Nhất Bác hỏi, "Có cần kiểm tra lại không?"
"Vương đại chuỳ cậu đây là nghi ngờ năng lực của lão tử?!!" - Phó Minh Ngọc đốp chát lại, "Không có là không có, Vương tiên sinh, anh cần phải cố gắng nhiều hơn, quá yếu."
"Không thể nào!!!" - Vương Nhất Bác kêu, đỉnh cấp Alpha như hắn không phải chỉ cần bắn một lần là trúng thưởng như trong tiểu thuyết sao?!!!! Huống chi đêm đó cùng nhau vượt qua kì động dục, bắn không chỉ một lần đâu a!!!!!
Vương Nhất Bác cảm thấy hắn đây là sắp sửa làm ô nhục thanh danh của giới đỉnh cấp Alpha.
"Đã bảo cậu đừng đi theo Viễn Minh học xem mấy cái tiểu thuyết tầm bậy nữa." - Phó Minh Ngọc nhìn biểu tình của hắn, thì biết ngay tức khắc hắn nghĩ gì. Bác sĩ Phó răn dạy bạn thân của mình, một chút cũng không nghĩ đến việc bản thân hôm nay vừa mới đi làm muộn vì đêm qua trộm thức khuya một chút xem tiểu thuyết ABO nhân thú.
Tất nhiên, Phó Minh Ngọc còn lâu mới thừa nhận, bác sĩ Phó đây chính là tìm hiểu tư liệu nghiên cứu sâu hơn về ba giới tính trên trái đất và cấu tạo của các loài động vật khác nhau.
Phải phải phải, tất cả đều là vì mục đích học tập. Đều là vì nhân loại mà tiến lên!
Vô cùng đứng đắn! Hoàn toàn không phải là thể loại lãng phí thời gian như Vương Nhất Bác và Hạ Viễn Minh.
Phó bác sĩ âm thầm tự like cho bản thân một trăm lần.
Nhìn đến bộ dạng tự hỏi của Vương Nhất Bác, lão tử không phải đỉnh cấp Alpha sao? Lão tử không phải đỉnh cấp Alpha à? Vì sao trải qua một lần Omega của mình lại không thể mang thai? Lão tử có yếu sao? Lão tử không hề yếu, lão tử là đỉnh cấp Alpha mà!!!
"Nếu không, lại đến một phát nữa?" - Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, thật sự không đành lòng nhìn thấy hắn tự nghi ngờ nhân sinh, bèn cầm tay nhỏ giọng an ủi.
Phó Minh Ngọc, "..."
"Kì thật không cần phải gấp, cả hai còn rất trẻ, con cháu có thể từ từ lên kế hoạch." - Bác sĩ Phó khụ một tiếng, nói đến chữ trẻ, lại len lén liếc nhìn Vương đại thiếu một cái, thấy sắc mặt hắn lúc này càng đen hơn đáy nồi, biết điều ngậm chặt miệng.
Hừ.
Gần ba mươi tuổi rồi mà không cho chê già.
Cậu hẹp hòi vừa thôi Vương đại chuỳ.
"Bác sĩ Phó, cảm ơn anh." - Tiêu Chiến cười nói với Phó Minh Ngọc, "Làm phiền anh quá ạ."
"Không có gì. Chức trách thôi. Lại nói nếu đúng theo quy trình sau kì động dục một tuần thì cả hai phải đi đến đây là đúng rồi."
"Vâng em hiểu rồi ạ, bọn em sẽ cố gắng hơn." - Tiêu Chiến cúi đầu.
Bác sĩ Phó, "..."
Cố gắng gì? Sinh một đội bóng à?
Trông người nhỏ như thế, mà cũng biết phấn đấu phết.
Phó Minh Ngọc không muốn nói nhiều với phu phu nhà này nữa, nhanh chóng sao chép một phần báo cáo rồi tiễn khách.
"Anh buồn à?" - Trên xe, Tiêu Chiến rụt rè hỏi khi thấy Vương Nhất Bác im lặng không một tiếng động, ngay cả nói chuyện cũng không.
"Không hẳn, có hơi thất vọng một chút." - Hắn đáp, rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần, "Nhưng không sao đâu, tương lai còn dài."
"Đợi em thành niên rồi chúng ta lại tiếp tục cũng không việc gì."
"May mắn, em còn sợ anh sẽ ôm buồn mãi đó." - Tiêu Chiến cười hì hì, "Vài tháng nữa là em mười tám rồi, cũng không cần đợi lâu...."
Giọng nói thản nhiên như vậy, tất cả đều là suy nghĩ cho Vương Nhất Bác.
"Em thích trẻ con lắm sao?"
"Em..." - Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lúc, quyết định ăn ngay nói thật, "Em không có cảm giác lắm, nhưng nếu anh muốn...thì vẫn có thể."
Nghĩ nghĩ, vẫn chưa cảm thấy câu trả lời này thuyết phục lắm, "Anh muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu."
Vô cùng thành thật, vô cùng xứng đáng là hiền thê đức hạnh!!!
Hiếm khi Vương Nhất Bác không hừ lạnh hay nói linh ta linh tinh mấy câu như em thế này muốn câu dẫn tôi có phải không hoặc nói như vậy là đang muốn lấy lòng tôi chớ gì.
Hắn chỉ bật cười, đường nét gương mặt theo tiếng cười này chậm rãi nhu hoà xuống để lộ một Vương đại thiếu mềm mại sáng rực hơn bao giờ hết.
"Như vậy, tôi đây là nhặt được của hời rồi."
Hắn biết Tiêu Chiến có khả năng không ý thức được lời bản thân đang nói, nhưng nếu Hoa tuyết nhỏ đã quyết định như vậy...
Thì cứ như vậy đi.
————————————
Hoa tuyết nhỏ : Muốn bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu.
Bà nội Vương : Một đội bóng cũng không tồi.
Ông nội Vương : Bóng đá nhiều quá, chi bằng bóng rổ đi.
Ba Vương : Ý tưởng rất hay.
Vương đại thiếu: *dứt khoát* Một nửa con nít Ninh Án này đều phải mang họ Vương!!!
Triệu Tư Ý : Tránh ra! Tui phải bảo vệ Tán Tán khỏi hang sói!!! ╰[✿•̀o•́✿]╯
Heo sữa nhỏ : Mợ ơi, con chỉ là heo sữa nhỏ yếu đuối thôi con khôm phải sói mà hmu hmu hmu....
___________________
(Heo sữa nhỏ là Trình Thuỵ) =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip