7. Em không biết KFC là chì hết~
Không đánh không thân, không đấu võ mồm không quen biết, sau đó, Vương Nhất Bác cùng Phó Minh Ngọc dường như thân thiết hơn, cả trường trọng điểm Tam Yên truyền đến từng tiếng gào thét đau khổ đến tột đỉnh.
Một đại bá vương thì thôi đi, sau này bọn họ lại còn phải nghênh đón một tiểu bá vương thủ đoạn ác liệt tương tự như Vương Nhất Bác năm phần, phần đông Alpha tỏ vẻ, tôi không chịu nổi cú sốc này đâu!!!!
Alpha nào đó bày tỏ, "Mẹ nó đời này lão tử chưa thấy qua Omega nào hung tàn đến như vậy."
Hoa tuyết nhỏ tò mò, hỏi vì sao lại thế. Vương Nhất Bác cực kì hưởng thụ tầm mắt của em hoàn toàn đặt trên người mình, thế là hắn khụ một tiếng, kể tiếp quá khứ huy hoàng của Phó Minh Ngọc, trong giọng nói không giấu được tự hào, hoàn toàn là một bộ dáng bác sĩ Phó ngầu thật ngầu trong mắt em chính là do ông đây dạy dỗ đó.
"Hôm ấy trường bọn anh có trận bóng đá giao lưu với trường khác." - Vương Nhất Bác chậm rãi thuật lại. Trường cao trung nơi hắn học là một nơi thoải mái, kỉ luật không hề nghiêm khắc, dường như mọi ranh giới về giới tính ở nơi này đều là hư vô, tất cả đều được đối xử bình đẳng. Riêng Omega có khắc khe hơn một chút, mỗi tháng đều phải nhận thuốc ức chế kì phát tình, mỗi lần kì phát tình đến bọn họ sẽ được đặc cách nghỉ học bốn ngày, nhà trường sẽ có biện pháp giúp bọn họ theo kịp chương trình học. Ngoại trừ việc đó ra, tất cả mọi thứ không khác gì Alpha và Beta, bọn họ vẫn có được những quyền lợi mà một học sinh nên có, có thể tham gia những môn thể thao yêu thích mà không bị cấm đoán bất cứ điều gì.
Phó Minh Ngọc vừa hay, rất yêu thích bóng đá. Hôm đó vừa vặn có trận giao lưu với trường năng khiếu thể thao, lại nói bọn này xuất thủ toàn là Alpha, cậy thế khinh người, động tác cùng cách chơi đủ tàn nhẫn lại vô cùng có kĩ thuật, Tam Yên tuy rằng là trường trọng điểm, tuy đội nhà là Alpha đông đủ, nhưng dù sao cũng không lợi hại bằng đám tứ chi phát triển kia.
Đám học bá ở Tam Yên nổi tiếng với câu nói thành danh Ninh Án, "Cho lão tử một ngày, lão tử hoàn toàn có thể dùng ba chồng đề Toán nâng cao đè chết tên khốn nhà cậu."
Nhưng đụng đến thể thao, bọn họ dù có là Alpha, thể lực cũng tốt kinh người, nhưng kĩ thuật yếu kém, cuối cùng lại thua thảm hại.
Hiệu trưởng trường Tam Yên, tạm gọi là lão Thái Dương.
Hoa tuyết nhỏ nghe đến đây, ngơ ngác.
"Vì sao lại gọi là lão Thái Dương?" - Tên như vậy, ba mẹ đặt thật có lệ qua loa quá đi.
"Bởi vì đêm tối mà nhìn thấy lão, không khác nào nhìn đến bình minh buổi sớm." - Vương Nhất Bác thần bí giải thích.
Tiêu Chiến vẫn cứ ngơ ngơ không hiểu được thâm ý trong lời nói của hắn, cho đến lúc Vương đại thiếu lặng lẽ trỏ vào đỉnh đầu trọc lóc của bác tài xế ngồi ở khoang trước, Hoa tuyết nhỏ mới bật cười khúc khích, hai mắt cong như trăng khuyết đêm đen, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có tinh tú lấp lánh bủa vây, cho dù đang là ban ngày.
"Khụ. Lão Thái Dương lúc đấy đang đứng bên cửa sổ ở tầng ba xem trận đấu cùng với lão KFC."
"Lão KFC?"
"Là KFC đó."
"Em không biết KFC là gì cả." - Tiêu Chiến thành thật lắc đầu, giọng nói có chút mất mát, "Nhất định phải biết à?"
Em thật quê mùa quá, nếu như Hoa tuyết nhỏ không biết, liệu đại thiếu có ghét bỏ em không?
"Thiếu kiến thức." - Vương Nhất Bác nhíu mày, giọng nói có vài phần châm chọc, Hoa tuyết nhỏ cúi đầu, giọng điệu thốt ra có chút van xin, "Em, em sẽ học mà. Ông xã đừng ghét bỏ em."
"Hừ." - Vương Nhất Bác hừ lạnh, nhưng không rút ra khỏi bàn tay nho nhỏ đang nắm chặt tay hắn của Tiêu Chiến, hắn đánh mắt nhìn sang bên đường, đột nhiên nói với tài xế, "Bác Lý, dừng xe giúp cháu."
"Được, cậu muốn tôi đỗ ở đâu?" - Bác Lý nhanh nhảu đáp lời, cái đầu bóng bẩy không có một cọng tóc lắc lư trước mắt Tiêu Chiến, Hoa tuyết nhỏ nhịn không được lên tiếng.
"Cho cháu xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng cháu có thể biết tên của bác được không ạ?"
"Thiếu phu nhân khách sáo quá, gọi bác là Lý An được rồi." - Bác Lý tâm tình rất tốt mà đáp lời Tiêu Chiến, thiếu phu nhân tương lai thật sự là lễ phép lại ngoan ngoãn quá, ông có chút yêu thích đứa nhỏ này rồi.
"Không phải là Lý Thái Dương ạ?" - Tiêu Chiến lại mất mát cúi đầu, mắt phượng xinh đẹp vẫn len lén liếc nhìn đỉnh đầu của bác Lý với ánh mắt tiếc nuối.
"..." - Cái tên này là sao vậy? Lý An đánh mắt nhìn Vương Nhất Bác, dựa theo kinh nghiệm cùng hiểu biết của ông làm tài xế chuyên chúc ở Vương gia hơn hai mươi năm trời, ông có thể khẳng định rằng, Vương Nhất Bác đang nhịn cười.
Nhìn xem, hai má sữa của đại thiếu gia đều run run cả rồi.
"Đứa nhóc này, đừng cản trở bác Lý tập trung lái xe, bác Lý, ở đây được rồi, cháu muốn mua vài thứ, bác đợi cháu chút." - Vương Nhất Bác gật đầu với Lý An, sau đó dắt tay Tiêu Chiến vào tiệm KFC trước mắt, Hoa tuyết nhỏ nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt, bỗng cảm giác lúng túng vô cùng, đây là lần đầu tiên em đến nơi này đó.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai người không?" - Nhân viên bán hàng đón tiếp cả hai bằng nụ cười vô cùng nồng nhiệt, Tiêu Chiến nhìn bảng thực đơn mà hoa cả mắt.
Thật...thật là nhiều gà!!!!
Đời này Hoa tuyết nhỏ còn chưa thấy qua nhiều gà như vậy đâu.
"Em muốn ăn cái gì?" - Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, hắn vốn không thích ăn thức ăn nhanh, hôm nay dắt Hoa tuyết nhỏ đến đây bất quá là mở mang đầu óc.
"Em...em ăn hết được không ạ?" - Tiêu Chiến thật thà hỏi, Vương đại thiếu nhìn cái bụng xẹp lép cùng thân hình gầy gò của Hoa tuyết nhỏ, chậc, đứa nhỏ khẩu khí cũng lớn thật.
"Ôi chao, nếu như vậy sẽ nhiều lắm đó, bé con nếu không quyết định được thì để anh trai chọn cho bé, em có muốn chị giới thiệu giúp em không? Chị làm đã lâu, biết cái nào đáng để ăn đó nha." - Nữ nhân viên Omega nhìn đến vẻ mặt suy tư của Tiêu Chiến, môi hơi cong lên đáng yêu vô cùng, trong đầu đã nghĩ đây là tiểu thiếu gia Omega nào đấy lần đầu được anh trai dắt đi ăn thức ăn nhanh.
Mềm mềm đến búng ra sữa, thật là dễ thương~
"Kì thật, em ấy là vợ tôi." - Vương Nhất Bác tằng hắng sửa lưng nhân viên phục vụ, nữ Omega lập tức có xúc động muốn khóc thét, không thể nào!!! Nam Omega thoạt nhìn như trẻ mười sáu này là vợ anh, lão nương đi bằng đầu có được không?!!!
Tôi biết là anh đẹp, nhưng đừng nghĩ đẹp là có thể lừa một đứa ngốc như tôi!! Kết hôn với trẻ vị thành niên, anh không sợ bị bắt bỏ tù sao?!!
"Chị đừng nhìn em như vậy. Anh ấy không có dụ dỗ em, bọn em quen biết từ nhỏ, em mười bảy rồi, đã lớn." - Tiêu Chiến bị ánh mắt ai oán của nữ phục vụ chọt đến chọt đi ngứa cả người, bèn lên tiếng giải oan cho Vương Nhất Bác, một bộ dáng gà mẹ bảo vệ con non.
Đừng hòng bỏ tù ông xã của tui!!!
Nữ Omega âm thầm cắn khăn trong lòng, hoá ra là dụ dỗ trẻ vị thành niên thật, làm sao đây?
Lại còn cao tay đến mức khiến nhóc nhỏ này một lòng nguyện ý đi theo hắn
Quả nhiên, sống trên đời này, chỉ cần sở hữu nhan sắc chim sa cá lặn là được.
Cô ngập ngừng nhìn nam Alpha xinh đẹp trước mắt, rõ ràng là diện vô biểu tình, nhưng vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, mà cố tình nam Omega lại không nhận thức được điểm này, len lén mím môi cười với người kia.
"Thôi, mỗi thứ một phần đi."- Cuối cùng Vương Nhất Bác thở dài đối với nữ Omega phục vụ nói, sau đó nhìn về phía Hoa tuyết nhỏ.
"Ăn không hết thì bỏ, đừng có mà ăn cố." - Nhìn xem, đúng là người có tiền, thở câu nào nghe mùi tiền câu đó, mà nữ Omega mơ hồ cảm thấy, trên người gã đàn ông này không những có mùi tiền, mà còn cả mùi kim cương cổ phiếu doanh nghiệp thành đạt cộng dồn lại, là cái mùi mà một con đỗ nghèo khỉ như cô đây sẽ không bao giờ sở hữu được.
Lão nương cũng muốn làm thiếu phu nhân hào môn!!!!
"Cảm ơn ông xã." - Hoa tuyết nhỏ mị mắt cười, cả hai chờ thức ăn khoảng bốn mươi lăm phút hơn, sau đó Vương đại thiếu cùng Hoa tuyết nhỏ tay phải xách túi lớn, tay trái xách túi nhỏ ra về.
Thơm nức mũi.
Đời này Hoa tuyết nhỏ cũng chưa từng nghe thứ mùi nào lạ lẫm thơm thơm như vậy.
"Ăn trên xe đi, không sao cả."
"..." - Bác Lý có chút câm nín, không phải Vương đại thiếu ghét nhất là ăn uống trên xe sao? Theo như lời hắn nói, đây là không gian riêng tư của hắn, Vương Nhất Bác không thích lĩnh vực của hắn nhuốm đượm mùi vị tạp nham bên ngoài.
Đây là, phá lệ à?
Lý An nhìn đến biểu tình của Hoa tuyết nhỏ thoả mãn sau khi gặm một cái đùi gà cỡ lớn, cái miệng nhỏ chóp chép vô cùng đáng yêu, bác Lý liền cảm thán, thiếu gia hào môn khác ở trên siêu xe uống rượu thác loạn cùng tình nhân, đại thiếu nhà tôi thì ngồi siêu xe hầu hạ thiếu phu nhân ăn gà rán, quả thực là một trời một vực!!
Bác Lý nhìn Tiêu Chiến ăn, đột nhiên có chút đói bụng.
Bỗng một cái bọc trắng lủng lẳng đưa tới trước mặt bác Lý, theo sau là ánh mắt lúng liếng của thiếu phu nhân hào môn nào đó.
Đây là, mời ông ăn sao?
"Thiếu phu nhân cứ ăn, bác Lý không đói." - Mặc dù trong lòng hạ quyết tâm tối nay về nhà phải nhắn nhủ bà xã làm cánh gà chiên nước mắm cho bớt cơn thèm tạm thời, ngoài mặt bác Lý vẫn rất kiên quyết từ chối.
"Nhưng cháu ăn không hết." - Tiêu Chiến lầm bầm, "Cháu ăn không hết thì ông xã sẽ bỏ, cháu tiếc tiền lắm."
Bác Lý trong lòng thầm chửi một vạn lần câu con mẹ nó, con mẹ nó thiếu phu nhân ơi chút tiền này với đại thiếu gia không đáng là gì đâu!!!
"Sáng sớm bác theo cháu đi chắc cũng chưa ăn gì rồi, bác cứ cầm lấy, chốc nữa cháu cùng Tán Tán về đến nhà sắp xếp lại hành lý thì tranh thủ ăn." - Vương Nhất Bác khuyên nhủ bác Lý, nhìn đến bác Lý rưng rưng cảm động nhận lấy cái bịch nhỏ, bây giờ mới bấm nút cho cửa kính chạy lên, ngăn cách giữa hai khoang xe.
"Không phải là chưa ăn no sao?" - Lúc này hắn mới thì thầm với Hoa tuyết nhỏ. Tiêu Chiến nghiêng đầu đến gần hắn, cả thân thể nhỏ bé như muốn ngả nhào vào trong lòng Vương đại thiếu vậy.
"Em đưa bác ấy cái bịch ít gà nhất." - Thanh âm nhỏ nhất có thể, lén lén lút lút, dường như chỉ sợ bác Lý nghe được.
"...." - Con heo nhỏ này, cứ tưởng nhóc con tốt bụng thế nào, không ngờ cũng ranh mãnh quá đi mất.
"Vậy em biết thế nào là KFC rồi chứ?"
Tiêu Chiến đang tiếp tục gặm cái đùi thứ sáu thứ bảy gì đấy, nghe vậy vội vã nhai nuốt miếng thịt cuối cùng, sau đó co người lại, hai tay quặp ra phía sau, nhỏ giọng ò ó o một tiếng, làm Vương Nhất Bác nhịn cười đến muốn nội thương.
"Có phải lão KFC trông giống thế này không?" - Hoa tuyết nhỏ vui vẻ hỏi, tiện mồm ngoằm thêm một miếng thịt nữa, sau đó lại uống thêm một ngụm nước ngọt có ga, bộ dáng thoả mãn vô cùng.
Vương Nhất Bác buồn cười, làm sao mà giống được cơ chứ.
Với dáng vẻ trắng mềm của Tiêu Chiến, dù cố gắng đến mức nào cũng chỉ trông giống một con chíp bông nhỏ nhắn mềm mại mà thôi. Còn lão KFC đấy hả? Lưng lão còng, tạng người lại còn ngỏ gầy, khi di chuyển thường hay chắp tay đằng sau, cái đầu ngẩng lên híp híp mắt, bộ dạng trông hệt mấy con gà đá già hết thời, nhìn lại hèn hèn yếu ớt thế nào đấy.
Lão KFC là hiệu trưởng của trường năng khiếu. Ngày hôm đấy lão Thái Dương cùng KFC đứng từ trên lầu cao nhìn xuống hai đội đang chơi bóng. Như đã giải thích ở trên, đội Tam Yên bị bên năng khiếu hành hạ cho tả tơi.
"Chậc chậc, ông nên tập trung vào việc thêm thể lực của đám học sinh trường ông đi, mới có nửa ván đầu, mà tôi trông bọn nó muốn nằm rạp ra đất rồi kia." - Lão KFC vuốt vuốt chòm râu dê đắc ý nói.
Vương Nhất Bác đứng cạnh lão Thái Dương, mặt không đổi sắc bẻ gãy cây vợt tennis làm đôi.
Thân hình gầy nhom của lão KFC run lên, lão Thái Dương cho dù có đại bá vương làm chỗ dựa bên cạnh, nhưng vẫn tức tối thở phì phò, "Tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, cơ bắp vượt trội, phần dưới đều là giun."
(Ý bác hiệu trưởng ở đây là mấy đứa cơ bắp to con thì cái JJ đều nhỏ như ngón tay ấy =)))) )
Hiệu trưởng trường trọng điểm, mắng người cũng văn thơ như vậy.
Bên dưới đột nhiên xôn xao, thu hút tầm mắt của hai lão hiệu trưởng.
Có một bạn học của trường Tam Yên bị thương.
"Mẹ nó bọn mày chơi xấu, có đứa đốn chân lão tử!!!" - Alpha nọ hô to, dù bị chấn thương ở chân nhưng bộ dạng vẫn quyết liệt vô cùng, tựa hồ muốn đem chuyện này làm cho ra lẽ.
"Bằng chứng đâu? Chơi thua còn đòi cáo trạng hả?" - Đám năng khiếu ngạo nghễ cười, "Có ai thấy không?"
Cả đám bên ấy nhao nhao bảo không thấy, chơi không lại còn muốn vu oan cho bọn họ, trường trọng điểm toàn mấy kẻ loser như vậy sao?
Mà bên Tam Yên cũng không ai nói được một câu nào, bọn họ quả thật không thấy được bên kia đã ra tay, thế là chỉ có thể bất đắc dĩ khiêng Alpha nọ vào phòng y tế.
"Đội trưởng? Giờ tính sao?" - Alpha thủ môn ghé vào tai đội trưởng thì thầm, Đội trưởng đầu đinh bất đắc dĩ thở dài, "Để Phó Minh Ngọc ra sân đi."
"Cậu chắc chứ?...." - Tiền vệ dò hỏi, cả đám cũng nhao nhao, không phải là vì bọn họ kì thị giới tính của Phó Minh Ngọc, chỉ là thủ đoạn của đám năng khiếu này thật sự thâm độc lắm, không cẩn thận sẽ bị đốn chân hoặc bị thương như Alpha lúc nãy, bọn họ không muốn Omega trường họ bị tổn thương.
"Còn cách nào khác đâu?" - Đội trưởng thở dài, vì thế dưới sự kiên quyết của cấp trên, Phó Minh Ngọc thuận lợi ra sân.
"Cái đếch gì zậy? Cho Omega chơi bóng đá? Để Omega thay thế? Đầu óc chúng mày bị nước vào à? Omega kia nhắm chịu được năm phút đầu trận với bọn tao không?" - Đội trưởng bên năng khiếu phì cười, giọng nói tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn, bên kia cũng nhốn nháo cả lên.
"Bé ơi bé xinh đẹp như zậy, hay là về đội bọn anh đi, bọn anh hứa sẽ yêu thương bé." - Hai chữ "yêu thương" được nhấn mạnh, cả đám phá lên cười ha ha, muốn bao nhiêu hạ lưu có bấy nhiêu hạ lưu.
Đội trưởng nhìn Phó Minh Ngọc, mục đích để cậu ta ra sân là có lý do, nếu trận này không thắng được lại còn bị chơi xấu, với tính cách của Phó Minh Ngọc, chắc chắn sẽ xử đẹp bọn họ.
Đừng quên tiểu bá vương này là cháu nội của đại bá vương Vương Nhất Bác.
Trên thực tế Alpha toàn trường gần như đều là cháu nội của hắn, đến lúc đó gã cầu cứu ông nội mình tẩn cho đám Alpha năng khiếu một trận không hả hê sao? Đội trưởng lặng lẽ nghĩ như thế.
Không sai, học bá trường trọng điểm, chính là vô liêm sỉ như vậy đấy.
"Gọi ba." - Quả nhiên, Phó Minh Ngọc lên tiếng.
"Cái gì?" - Đám năng khiếu nghe không rõ, lặp lại một lần nữa.
"Xong trận này, bên nào thua phải quỳ xuống gọi bên thắng là ba ba, chẳng những vậy, phải khoả thân đứng dưới cột cờ trường tao ba tiếng." - Phó Minh Ngọc lạnh nhạt nói.
"Đặt cược lớn vậy, không sợ mất cả vốn lẫn lời sao?" - Tên cầm đầu bên năng khiếu nhìn sườn mặt lạnh lùng của Phó Minh Ngọc, thoáng chốc rùng mình, vì sao gã lại cảm thấy Omega này không dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài?
"Không dám? Ba ba cho con cơ hội cuối cùng." - Phép khích tướng được tiểu bá vương sử dụng đến nhuần nhuyễn, quả nhiên đội bên kia đã nhao nhao lên.
"Mịa có gì mà không dám, lũ mọt sách chúng bây tưởng chúng bây là ai?!!!"
"Á à, khoả thân chạy bộ, nghe thú vị đấy, chơi, cược!!!"
Phó Minh Ngọc cho cả đội một ánh mắt trấn an, lặng lẽ cong môi nói với đội trưởng.
"Chú đừng lo, trận này, anh gánh."
"Khẩu khí lớn thật, có vẻ như đám nhóc trường ông phải chuẩn bị kem chống nắng rồi." - Lão KFC cùng lão Thái Dương đi đến chỗ sân bóng xem tình hình, vừa vặn nghe được. Lão KFC vuốt vuốt chòm râu dê, gương mặt hoàn toàn là một biểu tình đắc ý cùng hưng phấn.
Vương Nhất Bác mặt không đổi dùng tay không làm rách lưới vợt tennis.
"Chậc, nhìn xem chất liệu này, hàng dỏm rồi."
Cây vợt tennis đáng thương vừa bị gãy làm đôi xong nay lại rách lưới, "..."
Thân mình già nua của lão KFC một lần nữa run rẩy, "Đây là đứa nhóc nào thế? Sức lực cũng khoẻ quá đi, có suy nghĩ đến việc gia nhập trường năng khiếu không nhỉ?"
Lão cười làm lành, giọng nói nghe ra mấy phần nịnh nọt.
"Ông cố của đám học sinh trường ông đấy." - Lão Thái Dương lạnh nhạt đáp, ánh mắt ba phần ngạo nghễ bốn phần khinh thường, Vương Nhất Bác cảm thán, quả không hổ danh là bạn thân của ông nội Vương!!!
"Ngầu ghê gớm." - Hoa tuyết nhỏ bình luận, tiện tay lấy cái nĩa nhựa ghim một miếng gà mà em vừa xé đưa lên miệng Vương Nhất Bác.
"Có gì đâu mà ngầu." - Vương Nhất Bác không cho là đúng, ngoài cái đầu trọc sáng chói của lão ra, thì lão chẳng có gì gọi là ngầu hết.
Không sai, Vương đại thiếu cảm thấy cái đầu sân bay của lão Thái Dương rất ngầu, khi xuất hiện đều chói mù mắt chó của phần đông học sinh, quả thật là ngầu đến làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
"Tôi không thích ăn đồ ăn nhanh." - Vương Nhất Bác nhíu mày, nhìn đến miếng thịt đầy dầu mỡ đung đưa trước mắt mình, hơi né tránh.
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, lom lom nhìn hắn, biểu tình vô cùng kiên nhẫn như đang dỗ dành mấy đứa nhóc biếng ăn.
"Sáng giờ chắc anh cũng đói rồi mà?"
"Ăn một miếng, hôn một ngụm được không?" - Hoa tuyết nhỏ cười hề hề, bộ dáng trông như một con cún ngốc chờ chủ nhân xoa xoa. Vương đại thiếu quả thật không thể chống lại nổi sự đàn áp tàn bạo của địa chủ phong kiến, cuối cùng hắn há miệng, đớp miếng thịt được đưa đến.
"Lau miệng rồi mới được hôn." - Vương đại thiếu tỏ vẻ, Hoa tuyết nhỏ này cũng quá tâm cơ đi, mượn cớ đút hắn ăn để mà lợi dụng hôn hôn hắn, hừ, hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài dung túng nhóc nhỏ này thôi.
Ai bảo hắn là Alpha trong nóng ngoài lạnh, hoàn mỹ từ ngoại hình đến tính cách làm chi?
Vương Nhất Bác cảm thấy hắn sớm muộn cũng chiều hư Hoa tuyết nhỏ.
Tiêu Chiến ngoan lắm, nhất là khi được Vương đại thiếu thân thân, Omega sau bị đánh dấu thường có xu hướng ỷ lại Alpha của mình. Hai mắt của Hoa tuyết nhỏ bỗng sáng rực, sau đó ngoan ngoãn cầm khăn giấy ướt có sẵn trên xe lau miệng, rồi chu đôi môi đo đỏ lên, đợi chờ một cái hôn phớt đến từ Vương Nhất Bác.
Lại còn nhắm tịt mắt lại như đứa nhỏ mới lớn chuẩn bị đón nụ hôn đầu.
Vương Nhất Bác hết cách, đặt lên môi Hoa tuyết nhỏ một cái thơm.
Ừm, vẫn nghe mùi gà rán, sau khi về phải súc miệng cho Tiêu Chiến mới được.
"Hì hì." - Em cười đến là ngô nghê, Vương đại thiếu nhìn dáng vẻ tựa gâu đần của Tiêu Chiến, quyết định không để mắt đến nhóc con nữa, xoay đầu đi chỗ khác.
Vành tai của Vương Nhất Bác lan dần một màu đỏ ửng, dưới tầm mắt chăm chú của Tiêu Chiến, hắn thẹn quá hoá giận, khoác tay, "Nhiệt độ trong xe sao mà nóng quá vậy!"
Hoa tuyết nhỏ nhìn chằm chằm trên bảng điều khiển đang hiển thị 25 độ C, quyết định không vạch trần Vương đại thiếu, lại còn rất tri kỉ mà giải vây.
"Anh kể tiếp vụ của bác sĩ Phó được hông? Em muốn vừa nghe chuyện, vừa măm măm."
Vương Nhất Bác làm sao có thể không bước xuống bậc thang này, thế là hắn khụ một tiếng, tiếp tục quá khứ huy hoàng.
"Sau đó à..."
Sau đó, hiển nhiên là tất cả mọi người có mặt ở sân bóng được một phen há hốc. Phó Minh Ngọc thoạt nhìn như mỏng manh yếu đuối, tốc độ chạy lại nhanh mà linh hoạt, từng đường chuyền nhanh như chớp lại vô cùng có kỹ thuật được thực hiện dưới ánh nhìn chăm chăm của đám năng khiếu.
Lại còn, chơi đến là hung tàn, hoàn toàn không cho người khác nghỉ ngơi dù chỉ một nhịp thở.
Dưới ánh nắng chói chang, đôi má Phó Minh Ngọc ửng hồng, tiện tay lau mồ hôi bịn rịn trên trán, sườn mặt lạnh lùng của thiếu niên vô hình chung toả sáng đến rực rỡ, xen lẫn là ương bướng cùng nhiệt huyết khó có thể nói thành lời.
"Đệt mịa Phó Minh Ngọc có phải Omega không vậy?" - Tiền vệ Tam Yên gào thét với đội trưởng nhà mình, mẹ nó thật là ngầu quá đi.
"Trừi ưi đó là Phó Minh Ngọc thật hả? Đẹp trai quá đi sau này tốt nghiệp người ta muốn gả cho anh ý~" - Nữ Omega nào đó đứng ngoài sân e thẹn, vẻ mặt ngượng ngùng như nụ hồng e ấp chỉ vừa chớm nở.
"Minh Ngọc ơi, tại sao chàng lại là Phó Minh Ngọc mà ta lại là Omega?" - Nam Omega A ôm tim, một bộ dáng si tình muôn vàn nỗi khổ, Beta đứng bên cạnh lặng lẽ nói thầm, cho tôi xin đi, cậu nghĩ mình là Juliette chắc?
"Trời moạ ơi hông lẽ kì này mấy anh trường tui phải khoả thân thật hả?" - Đây là tiếng lòng của đội cổ vũ đến từ phía năng khiếu, bọn họ không những không cảm thấy thua thiệt, lại còn rất hưng phấn chuẩn bị máy ảnh cùng di động, lần đầu tiên nhìn thấy cả đội bóng năng khiếu khoả thân, thực sự là vô cùng kích thích, tất nhiên nhìn người của Tam Yên thì cũng được thôi, dù sao bọn họ cũng không thua thiệt gì mấy. Có người còn kích động đến mức hô to.
"Phó Minh Ngọc!!! Phó Minh Ngọc!!! Phó Minh Ngọc!!!"
Từ một thành hai, từ hai lan rộng thành cả chục học sinh có mặt ở đây hô tên Phó Minh Ngọc.
Dưới ánh nhìn hâm mộ ghen tị hận cùng những tiếng hò reo cổ vũ, đội Tam Yên thuận lợi dành chiến thắng với tỉ số 2-1.
"Chà, vừa nãy ông nói cái gì ấy nhỉ? Gió lớn quá tôi nghe không rõ." - Lão Thái Dương ngoáy ngoáy lỗ tai, một biểu tình ông mà nói thêm tiếng nữa tui cho cái vợt tennis zô họng ông liền.
"Tôi..." - Lão KFC ngập ngừng, nhưng đã có người trả lời thay cho lão.
"Khoả thân khoả thân khoả thân!!!" - Hơn mười mấy học sinh có mặt tại sân bóng đột nhiên hô to, lão KFC lúc này bỗng dưng cảm thấy có chút rát mặt, thẹn quá hoá giận bèn hùng hổ đi đến quát đám học sinh đang tụ tập trong sân.
"Các trò làm cái gì vậy?!! Đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ mấy thứ như vậy thôi sao?!! Thua thì thua, có gì mà phải chèn ép người khác chứ?!!! Tất cả giải tán hết cho tôi!!!"
"Cũng đâu phải là làm gì vi phạm kỉ luật và thuần phong mỹ tục? Đã cá cược thì phải làm, không thể bội ước." - Lão Thái Dương lắc đầu, một bộ dáng vô cùng thâm sâu, lời nói ra lại khiến người nghe liên tưởng đến vị cao nhân nào đấy ẩn cư bên trong rừng núi sâu thẳm, chỉ tiếc, cái đầu bóng loáng của lão lại nổi bật hơn cả phong thái, nhìn chẳng chút nào tiên phong đạo cốt.
"Còn không mau làm đi." - Phó Minh Ngọc ra lệnh, nhìn về phía đám học sinh năng khiếu, "Nể mặt lão KFC...khụ khụ, hiệu trưởng của các bạn có mặt ở đây, mình sẽ bỏ đi giao ước đứng ba tiếng dưới sân trường, thế nào?"
Không ai lên tiếng, trên thực tế bây giờ đám học sinh năng khiếu đang cảm thấy thẹn vô cùng, bọn họ thua dưới tay một đám mà trong mắt bọn họ chỉ là vài con mọt quanh năm vùi đầu vào sách vở, lại còn bị Omega hành hạ cho tả tơi không kịp một nhịp thở nào. Cả đám cúi đầu, đội trưởng tiên phong đi trước, chuẩn bị cởi áo ra.
"Khoan đã." - Phó Minh Ngọc đưa tay cản lại, đánh mắt sang phía trái, một thiếu niên xinh đẹp đi đến, lại nói đám năng khiếu trường bên chưa thấy Omega nào xinh đẹp như vậy, làn da trắng bạch ngọc cùng mi mắt tựa hồ điệp cong cong, đường nét gương mặt hoàn mỹ tựa một tác phẩm nghệ thuật chẳng thể nào xét nét soi mói, phong thái ung dung cùng cử chỉ tao nhã đều nói cho bọn họ hay, đây là một tiểu thư Omega xuất thân một gia tộc quyền quý nào đấy.
"Omega đó là ai vậy?" - Đã có tiếng xì xầm vang lên, kèm theo đó là những đánh giá như thường lệ.
"Ngoại hình cũng xuất chúng quá, nhưng vì sao lại không đeo vòng cổ?"
"Tam Yên có ngoại lệ à?"
Đám học sinh trong trường đã quá quen với cái bản mặt yêu nghiệt của Vương Nhất Bác, một giây trước còn cười nói vui vẻ gọi kẻ khác anh ơi, xoay người lại đã đấm cho người ta răng rụng đầy đất.
Bọn họ chỉ cười lạnh, các ông thì biết cái đếch gì, ông nội của cả trường trọng điểm Tam Yên đấy.
"Kính lão đắc thọ." - Phó Minh Ngọc nói, chỉ tay về phía Vương Nhất Bác, "Gọi ông cố."
Toàn bộ người có mặt trong sân trường : ?????
"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy Alpha nào đẹp nghiêng thùng đổ nước như ông nội của bọn tao à? Gọi ông cố mau lên thằng con bất hiếu!" - Đội trưởng Tam Yên ngạo mạn nói, cả đám Alpha bên trọng điểm cũng lần lượt nhao nhao lên, mịa nó mày không gọi tức là không tôn trọng ba ba của mày!!
"..."
"Ông cố." - Mất vài phút sau, tên đội trưởng năng khiếu mới khó khăn mở miệng, thanh âm đặc lại như bị nghẹn ứ trong cổ họng, đời này gã chưa từng cảm thấy nhục nhã đến vậy.
Nhờ có sự dẫn dắt của gã, cả đám lục tục đi đến trước mặt Vương Nhất Bác cùng Phó Minh Ngọc, ngoan ngoãn gọi một tiếng ông cố, hai tiếng ba ba.
"Lấy cái ghế lại đi cho ông nhanh lên coi, cho cả hai thầy nữa." - Đá đít một tên Alpha trong đội Tam Yên, sau đó Vương Nhất Bác yên vị ngồi xuống, hưởng thụ ánh mắt vạn người chú mục, Phó Minh Ngọc đứng đằng sau hắn chắp tay nghiêm túc, đại bá vương mà là Lưu Bị, ắt hẳn tiểu bá vương là Khổng tiên sinh mưu kế đa đoan.
Lão KFC cùng lão Thái Dương đều tò mò mục đích của hắn là gì.
"Ừm, ông cố quyết định sẽ không để bây khoả thân chạy vòng vòng nữa, ông hơi lo lắng ngày mai Tam Yên lên báo về việc có bệnh nhân tâm thần trà trộn vào đây làm học sinh, cho nên, chúng ta đổi cách thực hiện giao ước."
Cả đám đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải khoả thân là tốt rồi, tốt rồi.
"Mấy hôm nay người nhà đều bắt ông đây đi ngủ sớm, phim truyền hình cung đấu bỏ lỡ rất nhiều tập rồi." - Vương Nhất Bác thở dài, một bộ dáng phiền muộn vô cùng.
"Phải cái phim thịnh hành gần đây mà có La Khiết Dương đóng đúng không?" - Có Alpha hưng phấn hỏi, gã là fan của ảnh đế La Khiết Dương đó!!!!
"Ừm." - Vương Nhất Bác trả lời, sau đó đánh mắt nhìn về phía đám học sinh năng khiếu, "Hôm nay, vừa vặn có nhiều người như vậy, diễn kịch đi, ông cho mấy đứa bối cảnh cụ thể."
"Bọn họ diễn cái gì vậy?" - Hoa tuyết nhỏ đợi một lúc lâu, cũng không đợi được Vương Nhất Bác kể tiếp, bèn tò mò hỏi.
"Đến nhà rồi, em xuống xe đi, lần sau kể tiếp." - Hắn tặc lưỡi, thúc giục Tiêu Chiến, mặt khác lại nói với bác Lý, "Bác trở về chủ trạch trước đi ạ, hôm nay cháu ở đây, ngày mai sẽ trở về sau."
"Vâng thưa đại thiếu." - Bác Lý đáp, lái xe rời đi.
"Nhưng người ta muốn nghe bây giờ mà...." - Tiêu Chiến chu môi, thở dài thườn thượt, nhìn đến bóng lưng vô tình của Vương Nhất Bác, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi hắn, trong lòng vẫn còn tiếc nuối vì chưa thể nghe xong quá khứ siêu ngầu của ông xã nhà mình.
Căn hộ của Vương Nhất Bác nằm trong dãy chung cư cao cấp, rất yên tĩnh lại có bảo vệ, an ninh tốt cực kì. Vì ở đây gần như toạ lạc ở trung tâm Ninh Án, mức giá của một căn hộ có thể nói là trên trời, nhưng chất lượng rất tốt lại tách biệt thành một khu vực, nên thường hay thấy những minh tinh hoặc phú nhị đại nào đấy ra ra vào vào.
Căn hộ mà Vương đại thiếu sinh sống nằm ở tầng ba. Vừa mở cửa, Tiêu Chiến được một phen ngó nghiêng trầm trồ.
Cách bài trí trong căn hộ của hắn rất tao nhã, nhưng đồng thời có chút lạnh lẽo bởi nơi đây lấy màu trắng làm chủ đạo, thoạt nhìn có vẻ như thiếu hơi người.
"Hắt chì." - Hoa tuyết nhỏ đánh cái hắt hơi, Vương Nhất Bác đi đến chỗ điều hoà, chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, "Đến đây, phòng ngủ ở chỗ này. Đây là căn hộ anh mua để ở cho tiện chỗ làm việc, cuối tuần vẫn hay về Vương gia."
"Chúng ta ngủ chung hả ông xã?" - Tiêu Chiến đặt cái bể kính xuống sàn, như cái đuôi nhỏ ngúc nghích theo đuôi Vương Nhất Bác.
"Oà, phòng anh lớn ghê, anh ngủ một mình chắc buồn chán lắm." - Hoa tuyết nhỏ ngó ngang ngó dọc, phòng của Vương Nhất Bác hoàn toàn trái ngược với bên ngoài phòng khách, nơi đây được trang hoàng kĩ lưỡng, có một tủ quần áo to ơi là to, trên đỉnh kệ sách đặt một cái máy phun sương, kế bên lại có một cái gương lớn, ngay cạnh bàn làm việc đặt một chậu Tuyết Cầu Hoa nho nhỏ, Tiêu Chiến thích thú cười khúc khích.
"Trùng hợp ghê." - Tin tức tố của Hoa tuyết nhỏ vừa vặn là mùi hương thanh triệt đượm chút hơi lạnh của Tuyết Cầu Hoa đó.
"Cũng không chán lắm, tôi quen rồi." - Vương Nhất Bác đặt hành lý xuống sàn, "Em sắp xếp đi, có thể để quần áo cùng chỗ với tôi."
"Hì hì, sau này có em ở cùng, chắc chắn không chán nữa đâu." - Tiêu Chiến cười, đôi tay vươn ra tựa muốn ôm lấy hắn, sau đó chợt khựng lại giữa không trung.
Vương Nhất Bác nhíu mày, không ôm?
Chỉ thấy Hoa tuyết nhỏ thu tay về, sau đó mới cẩn thận dò hỏi, "Em ôm anh có được không?"
Nói xong lại còn ngước đôi mắt lúng liếng nhìn Vương Nhất Bác, dịu ngoan mềm mại không sao tả xiết.
"Đến đây." - Vương Nhất Bác kéo tay nhóc con, Tiêu Chiến loạng choạng ngã vào lòng hắn, lập tức cảm nhận được hương gỗ sồi hoà tan cùng vị vang pháp nồng đượm khiến cho cả người em lâng lâng.
Ông xã của Hoa tuyết nhỏ, luôn có thể dễ dàng làm em say mướt như vậy.
"Sau này ở cùng tôi, phải ngoan ngoãn nghe lời có biết không?" - Vương Nhất Bác nghiêm túc dặn dò, tay không kiềm được bóp nhẹ vòng eo tinh tế của Tiêu Chiến.
"Vâng ạ." - Tiêu Chiến cười trộm, nhân lúc hắn không chú ý lại áp mặt vào trong ngực hắn hít sâu một hơi, sau đó thở một tiếng thoả mãn.
Đúng là ông xã nhà tui, không những vai rộng chân dài thân hình hoàn mỹ, sắc đẹp so với minh tinh trên ti vi chỉ có hơn chứ không kém, lại còn thơm thơm mùi rượu, chỗ nào tui cũng thấy tốt hết!!
Hoa tuyết nhỏ cảm thấy, đột nhiên bị cưỡng chế đánh dấu cũng không quá tệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip