twenty-four

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng Lưu Hải Khoan dần xa mà ngẩn người, anh bỗng phút chốc nhớ lại những khoảnh khắc cùng Lâm Từ Khôi vào cửa hàng tiện lợi mua những món đồ cho cả hai, thực sự rất vui và hạnh phúc. Những ngay sau đó hình ảnh Vương Nhất Bác đã kéo tâm trí anh rời khỏi những kỉ niệm đó, anh nhớ lại hình ảnh tối đó Vương Nhất Bác hớt hải chạy thật nhanh đến bên anh tới nỗi bị anh làm trầy tay cũng không màng tới mà vẫn luôn lo lắng hỏi han anh. Được một lúc sau anh mới trở về thực tại mà nhanh chóng ra quầy tính tiền rồi chạy về nhà.

Bữa tối của anh chỉ đơn giản là hộp mì tương cùng súp miso, đây cũng là món anh ưa thích nhưng sao hôm nay anh không cảm thấy ngon khi ăn nữa. Dù sao thì anh cũng phải mau chóng ăn hết rồi tắm rửa sạch sẽ sau đó là check email và chỉnh sửa bản vẽ. Dù bản thân có buồn ngủ đến đâu thì Tiêu Chiến cũng không thể cho phép mình được nghỉ ngơi, anh uống hai cốc cà phê liên tiếp và đã thức đến một giờ sáng. Tối đó anh đã ngủ thiếp đi trên bàn làm việc của mình, giấy tờ thì nằm lẫn lộn, cả người lạnh ngắt nhưng chẳng buồn đắp chăn. Sáng tỉnh dậy, anh vươn vai một cái thật dài rồi dụi mắt để tiếp nhận ánh sáng dễ dàng hơn. Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ khiến cả căn phòng sáng rực, dù tỉnh táo rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ ngồi đờ mặt ra đó cho tầm 10 phút sau mới chịu lết thây vào phòng vệ sinh.

Tiêu Chiến vẫn chưa phải là người bộn bề công việc nhất. Ở một không gian khác, Vương Nhất Bác còn bù đầu bù cổ hơn với đống công việc mà "cấp trên" quyền lực của hắn giáng xuống. Hắn thậm chí còn không được ngủ và ăn uống thì cũng rất thất thường. Hắn chỉ lao đầu làm và làm vì nếu hắn rảnh rỗi hắn sẽ nhớ người ấy đến không chịu được. Uông Trác Thành ở bên cạnh luôn muốn san sẽ công việc cùng hắn nhưng chỉ tiếc thay kinh nghiệm của cậu chưa đủ tốt để có thể tự tin giúp đỡ hắn, tuy chỉ vào làm sau hắn một năm thôi nhưng cậu vẫn còn thiếu sót nhiều so với hắn lắm. Vốn dĩ từ nhỏ hắn đã luôn được huấn luyện kĩ càng chỉ để một ngày không xa có thể tiếp quản tốt cái tập đoàn này.

"Dừng tay một chút, đi ăn với cha!"

Vị chủ tịch bất thình lình bước vào, hắn mải mê làm nên không hay cho đến khi ông cất giọng, tone giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy lực như một mệnh lệnh khiến hắn phải ngay lập tức gác lại sang một bên mà đi cùng.

Cả hai cùng đến một quán ăn sang trọng mà hắn thường được đến lúc còn nhỏ, sau này vì một vài kí ức không tốt nên hắn đã không tới nữa, đây là lần đầu hắn trở lại đây sau hơn 10 năm.

"Con có mệt lắm không?"

"Mệt hay không thì cũng phải hoàn thành công việc đúng hạn"

"Ta định cho con qua Anh một chuyến để học hỏi một số doanh nhân lớn"

Hắn bất ngờ ngước lên nhìn ba hắn khi ông nói sẽ cho hắn ra nước ngoài. Còn ba hắn lại thầm cười với phản ứng ngạc nhiên có phần phản đối này

"Con không làm tốt điều gì sao?"

"Con đang làm rất tốt, nhưng ta muốn con nhanh chóng tiếp quản tập đoàn"

"Nhưng con không muốn"

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa trả lời rất tỉnh bơ khiến cho ông Vương có chút ngỡ ngàng, bao năm rèn luyện như thế mà bây giờ nói không muốn là có thể không lên tiếp quản được sao?

"Đó là bổn phận của con, sớm muộn gì con cũng sẽ phải đảm nhận. À mà, con cũng 20 mấy rồi, kiếm ý trung nhân từ giờ là vừa. Ta thấy..."

"Con tìm được rồi"

"Sao?"

Vương lão gia lại được thêm một phen bỡ ngỡ bất ngờ hơn khi nghe đứa con trai nói rằng nó đã có được ý trung nhân. Dĩ nhiên là trong lòng ông chẳng có vẻ gì hài lòng vì ông muốn ý trung nhân của con trai cũng phải do ông xem

"Ai cơ?"

"Tạm thời tụi con chưa đến với nhau, khi nào được sẽ ra mắt cha sau"

"Người đó như thế nào? gia thế ra sao? Làm nghề gì?"

"Cha không cần hỏi kĩ như vậy, con biết người có ý gì. Những việc khác con có thể làm theo cha mà không cần suy nghĩ nhưng hạnh phúc của con xin hãy con lựa chọn. Con no rồi, xin phép cha!"

Hắn vừa xổ một tràng với người bố đối diện mình xong lại rất lạnh lùng mà bỏ về, Vương lão gia còn chưa kịp nói câu nào đã bị thằng con trai bắt thóp tâm can. Dù có chút tức giận nhưng ông bây giờ không thể xổ sàng với con như lúc trước được, ông đang nghĩ cách phải làm sao để tìm ra cái người mà nó đang để ý kia rồi âm thầm loại bỏ, ông muốn con trai phải toàn tâm toàn ý theo ông tuyệt đối.

Vuơng Nhất Bác tự mình tản dạo một chút, cũng hiếm lắm mới có thời gian "xổng chuồng" thế nên hắn chẳng muốn về nhà ngay. Dù gì thì hắn cũng là một con người bình thường, cũng biết mệt mỏi và áp lực như bao người, người ngoài nhìn vào sẽ luôn nhận định hắn là một người vô cùng mạnh mẽ lạnh lùng không biết mệt là gì, hắn vốn dĩ cũng không thích thể hiện những sự mệt mỏi đó ra ngoài vì có thể hiện ra thì nó cũng chẳng giúp hắn tốt hơn.

Đi một hồi bất chợt hắn ngồi xuống một băng ghế đá trong công viên gần chổ Tiêu Chiến ở. Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao bản thân lại đi đến nơi này dù trước đó chưa từng tới bao giờ. Thực sự hắn rất muốn gặp người ấy ngay bây giờ nhưng có lẽ anh hẳn đàn rất bận rộn với công việc. Từng làn gió cứ thổi nhẹ qua, trời cũng dần trở nên se lạnh hơn chuẩn bị đón đông đến, Vương Nhất Bác ngước nhìn lên trời với hàng trăm suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Có quá nhiều vấn đề khiến bản thân hắn phải lo âu, dù bề ngoài là một hình tượng cao lãnh hoàn mỹ như vậy nhưng thực chất hắn cũng chỉ là một con người bình thường, biết buồn vui khổ đau và cũng biết mệt mỏi. Hắn chẳng muốn mang cái tên Vương thiếu gia gì đó, cũng chẳng muốn cái danh người thừa kế tập đoàn W, hắn chỉ muốn là một người bình thường và đơn giản như bao người khác, nhưng điều đó quá khó đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip