Khiến Tiêu lão sư mở rộng tầm mắt
Thẳng nam Tiểu Uông cũng có ngày được lập công.
—————————————
Tôi là Tiêu Chiến, tôi hoài nghi rằng Vương Nhất Bác là fan mama của tôi.
Mọi người đừng nghĩ rằng tôi tự luyến, điều này có thể là thật đấy.
Suy nghĩ này là do Uông Trác Thành- thẳng nam số một, thẳng như bê tông cốt thép trong đoàn phim lén nói với tôi. Khi cậu ta cùng tôi đi ăn tối ở quán lương bì, uống một hớp sữa đậu nành to trong chai thủy tinh, cậu ta nói: "Lão Tiêu này, anh có cảm cảm thấy Vương Nhất Bác giống như fan mama của anh không?"
Mọi người ai cũng biết Uông Trác Thành chưa từng phải luẩn quẩn trong vòng cơm áo gạo tiền, cậu ta không biết nói những lời ẩn ý bên trong, tôi liền hỏi rằng những lời này là ai nói với cậu ta. Cậu ta trả lời là Vu Bân. Vu Bân nói xong cậu ta cảm thấy cũng hợp lý, liền chạy đến hỏi cảm nhận của tôi. Cậu ta không ngừng hít hà, người này không ăn được cay, còn nhất định học theo tôi cho thêm ba thìa dầu ớt vào trong lương bì. Này, làm theo một cách mù quáng là không được đâu. So ăn cay với người Trùng Khánh chính là tự làm khổ mình.
"Cái gì mà thật hợp lý, nói lung tung, cậu nhìn thấy hợp lý ở chỗ nào?"
Tôi có chút tò mò, làm thế nào mà quay một bộ phim liền quay ra fan mama cơ chứ. Uông Trác Thành sau khi cảm thấy đỡ cay liền nói: "Đầu tiên, cậu ấy sùng bái anh."
Đôi đũa đang gắp lương bì vì run tay mà rơi trượt trong bát, tôi cố gắng kẹp nó lại, ra hiệu cậu ta nói tiếp.
"Mỗi ngày đều khen anh đẹp trai, khen anh lợi hại, cũng chưa từng thấy cậu ta khen người khác như vậy. Theo đuổi thần tượng không phải mỗi ngày đều khen người ấy đẹp, khen người ấy giỏi sao?"
Này, thật là vô căn cứ. Tôi thấy Uông Trác Thành đúng là quay phim đến ngốc luôn rồi.
"Cậu thì hiểu cái gì. Đây là cậu ấy đang trêu anh. Bạn bè đùa giỡn với nhau cậu không biết sao, anh đây không phải ngày nào cũng khen cậu ấy à. Không phải chứ anh nói cậu, hai mươi mấy tuổi rồi, điều này mà cậu cũng không phân biệt được ư?"
"Biết ngay là thể nào anh cũng nói như vậy mà. Em nói này, anh cho rằng cậu ấy chỉ đơn giản là khen anh như thế? Em nói cho anh biết, hình nền điện thoại của cậu ấy chính là hình ở sân bay của anh đấy. Lần trước chơi game cùng nhau, em đã liếc thấy rồi. Không nghĩ rằng cậu ấy thực sự dám để luôn. Kích thước của hình nền chắc chắn đã được thay đổi cẩn thận, mặt của anh không bị bất cứ app nào che luôn." Uông Trác Thành cảm thán: "Vu Bân nói, đặt hình nền nếu không phải thần tượng thì chính là người mà mình thích, nếu không thì tại sao phải để khi mở điện thoại liền có thể nhìn thấy gương mặt của đối phương? Em cảm thấy cậu ấy nói rất đúng."
Thực ra tôi cũng cảm thấy Vu Bân nói đúng. Lúc trước tôi cũng để ảnh album của Tôn Yến Tư lão sư làm hình nền trò chuyện. Nhưng như vậy cũng không thể nói người ta thần tượng tôi được. Lỡ như đó chỉ là cậu ấy chơi game thua nên bị phạt cũng không biết chừng. Mọi người trong đoàn phim vẫn thường hay chơi game cùng nhau. Lần trước chơi trò sự thật hay thử thách, yêu cầu đi KFC ăn McDonald's thật sự khiến mọi người nổi da gà.
Tôi nói đây có thể là sự trừng phạt của trò chơi, không thể xác minh qua cách đó được.
Uông Trác Thành trợn mắt, cậu ta mỗi lần trợn mắt đều rất có bản lĩnh: "Anh bảo em xác minh thế nào được? Vương Nhất Bác, cậu có phải là fan của Tiêu Chiến không? á?"
Cũng đúng, cho dù có phải fan hay không, hỏi như vậy đều khá thô lỗ.
"Còn gì khác nữa không? Nếu chỉ có mỗi điểm này, một chút anh cũng thấy không thuyết phục." Tôi nói.
"Đương nhiên còn rồi. Anh không cảm thấy mỗi lần hóa trang đến cuối cùng đều chỉ còn mỗi anh và cậu ấy thôi sao. Anh mỗi lần đều để cho bọn em hóa trang trước, cậu ấy hóa trang xong cũng không đi, cứ ngồi ở bên cạnh đợi anh".
Hình như đúng là như vậy, tôi không để ý lắm. Vương Nhất Bác sau khi hóa trang xong đều ngồi bên cạnh tôi chơi điện thoại hoặc cho tôi xem những video mới của em ấy. Phần lớn thời gian chúng tôi đều nói chuyện phiếm với nhau. Không thể phủ nhận rằng em ấy thực sự nói rất nhiều. Khi không còn gg để nói nữa vẫn còn phải cố nói thêm vài câu. "Chiến ca sáng nay ăn gì rồi?", "Chiến ca tối qua mấy giờ đi ngủ?", "Tiêu lão sư có ăn socola không?", ríu ra ríu rít, thật sự rất ồn. Không phải mọi người đều bảo Vương Nhất Bác nói rất ít và không thích nói chuyện hay sao. Nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy dùng không hết năng lượng của mình, một cái miệng nói đủ mọi chuyện.
"Anh có nhớ cảnh mưa hôm đó không, chính là cảnh mà nhân vật của hai người chia li trong mưa ấy."
"Anh nhớ rồi." Cảnh mưa đó thực sự khiến tôi ướt đến ngơ người, mắt của tôi không thể mở được ra luôn, vậy mà Vương Nhất Bác lại được cầm ô.
"Sau khi quay xong Vương Nhất Bác liền lấy cốc của anh chạy đi rót cho anh một cốc nước gừng. Em nhìn thấy hết rồi. Nếu không anh tưởng cậu ấy sao có thể ngay lập tức bê tới một cốc nước, thời gian lại vừa đúng lúc như vậy. Bộ dạng sốt sắng của cậu ấy, nói thế nào nhỉ, anh cũng biết là cậu ấy thích motor, lúc đó dường như chỉ chậm một giây, motor của cậu ấy liền bị đoàn xe kéo đi mất. Nếu không phải fan thì là gì? Cậu ấy cũng không phải là mẹ anh."
Thôi được, tôi bắt đầu tin rồi, có thể Vương Nhất Bác thực sự là fan của tôi. Tôi biết cậu ấy là một người theo đuổi thần tượng, tên của nhân vật trong trò chơi phần lớn thường mang theo tên của thần tượng.
"Cảnh mà anh và em mổ đan, tay của anh không phải là bị cỏ dại cao bằng nửa thân người cắt vào sao. Anh không có mang theo miếng dán vết thương, cả đoàn phim đều chạy đi mượn khắp nơi." Uông Trác Thành càng nói càng hùng hổ, bĩu đôi môi bị cay phồng lên, cũng không muốn phải nói chậm lại.
Cỏ dại sắc bén hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều, cuối cùng miếng dán vết thương vẫn là Vương Nhất Bác đưa cho tôi.
"Chuyện này thì có gì à?" Cậu ấy khóc hay cầu nguyện thần linh gì ở sau lưng tôi sao?
Uông Trác Thành tỏ vẻ thông cảm với Vương Nhất Bác:
"Xì, hôm đó cậu ấy quay cảnh đánh nhau cũng bị thương nhưng cậu ấy lại đưa toàn bộ miếng dán vết thương cho anh. Bản thân lại không xử lý miệng vết thương cho tốt, chỉ lấy một chai nước khoáng rửa sạch cho không bị nhiễm trùng."
"Đây cũng là điều mà anh nhìn thấy sao?". Tôi hoàn toàn không biết chuyện này.
"Đúng rồi, cậu ấy hỏi anh đã mượn được chưa, anh nói chưa, cậu ấy liền nói bỏ đi, không cần tìm nữa." Tôi thật sự không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi còn mỗi ngày nháo với em ấy, lại còn mắng em ấy có phải là quá hung dữ rồi không? Có cần phải tốt với em ấy hơn nữa không? Cũng không đúng, Vương Nhất Bác còn đánh tôi mỗi ngày mà, lực tay còn rất lớn nữa. Thật đấy. Fan còn dám đánh nhau với thần tượng của mình như vậy sao?
Vì vậy tôi nói với Uông Trác Thành: "Cậu ấy đánh anh, lực tay không giống kiểu đang đùa giỡn, anh cảm thấy nếu như thực sự là fan thì cậu ấy sẽ không đánh anh, ngày ngày đánh, không có chút phòng bị nào, còn đuổi theo đánh, có ai mà theo đuổi thần tượng như vậy không chứ?"
"Đánh là thân, mắng là yêu. Vương Nhất Bác như vậy là yêu anh đó!" Uông Trác Thành ăn xong lương bì của cậu ta, chỉ để lại vài hạt lạc trong bát.
Tôi vội vàng kêu dừng. Không phải chứ, tiếng hét này của tôi cũng quá to rồi. Chủ quán lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Suy nghĩ này của cậu ta đã nảy sinh một vấn đề lớn.
"Không phải, không phải, ý của em là, dù gì cũng là một chàng trai trưởng thành, phải cần mặt mũi chứ. Hơn nữa, bọn anh còn là đồng nghiệp. Anh cần phải cho phép cậu ấy có một cách thức thể hiện tình yêu khác đi. Lại nói, nếu như cậu ấy mỗi ngày đều dùng ngữ khí và thân phận của fan để nói chuyện với anh, mọi người đều không được tự nhiên. Vì vậy cậu ấy nhất định phải dùng cách này để giấu đi thân phận fan của mình." "Nếu là như vậy, hình như mọi chuyện đều hợp lý rồi." Tôi nhịn không được cảm thán một câu.
Uông Trác Thành cười đắc ý. "Xem ra giữa anh và cậu ấy vẫn còn một cái gì đó." "Cũng không có gì, chỉ là cậu ấy che ô cho anh, nói đưa anh đi hóng mát, gắp thịt trong hộp cơm đưa cho anh... kiểu như vậy."
Những điều như vậy cũng quá nhiều đi, tôi tùy tiện kể ra vài cái ấn tượng sâu sắc thôi.
"Wow, chân ái đó, đây còn không phải fan sao? Motor của Vương Nhất Bác chính là thịt treo đầu tim của cậu ấy. Ai cũng không thể chạm vào. Anh đã nhìn thấy ai được ngồi ở phía sau chưa? Em nói này lão Tiêu, anh có phải là có chút ngốc nghếch không vậy. Cậu ấy chắc chắn là fan của anh, hơn nữa còn không phải là fan bình thường." Uông Trác Thành đột nhiên vỗ đùi cái đét.
"Vậy thì là fan kiểu gì... Fan đồng nghiệp? Fan bạn gái? Fan mama?" Tôi liệt kê vài kiểu cho Uông Trác Thành lựa chọn.
Cậu ta suy nghĩ một lúc: "Chắc là fan... mama? Cậu ấy mọi chuyện đều đặt anh lên hàng đầu, hi sinh bản thân để bảo vệ anh, hình như cảm giác khá giống tình mẫu tử."
Tôi giơ ngón cái lên với cậu ta: "Cũng hợp lý. Cậu chính ra cũng biết cách phân tích đấy". Uông Trác Thành cười đắc ý, ngửa cổ uống cạn sữa đậu nành trong tay.
Tôi có cảm giác bỗng nhiên được mở mang tầm mắt. Uông Trác Thành cũng có tuệ căn quá rồi. Quả thực là một người tỉ mỉ, chu đáo.
Tôi cầm cốc sữa đậu nành lên cụng với cậu ta một cái, quyết định sau này khi mọi người nói cậu ta là thần kinh thô lái xe tăng sẽ đứng ra nói đỡ cho cậu ta một tiếng.
••••••••••••••••••••••••••••
𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀: Nguyễn Ngọc Hà
𝗕𝗲𝘁𝗮: 𝐓𝐢𝐧𝐚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip