Lạnh lẽo.

"Yibo, hôm nay về thật sớm."

"Đúng vậy, công việc ở Bargello ít hơn mấy ngày trước, nên cháu tranh thủ chút thời gian làm rồi về sớm luôn." - Tôi nới lỏng cà vạt, thành thật mà nói thì công việc mấy ngày nay đã làm tôi ăn ngủ không yên, giấy tờ bừa bộn cần phải sắp xếp, lại có thêm vài bức tượng mới chuyển đến bảo tàng.

Giám đốc điều hành như tôi bận đến tối cả mặt mũi.

May mà cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi.

"Ôi trời, vất vả thế cơ á?"

"Chờ một chút, ta có làm một mẻ bánh dâu rừng, để ta lấy cho cháu."

Tôi nhìn bóng lưng của bà Alice vội vã bước vào trong, bà mở cửa, mùi hương ngọt ngào của dâu rừng xen lẫn cái mùi đặc trưng của bột mì đang dần chín đượm tới, mẻ bánh hôm nay của bà Alice hẳn phải là ngon lắm đây.

"Còn nóng hổi đấy, chỉ vừa nướng xong thôi."

Lưng bà Alice còng xuống, thân hình già khọm của bà khiến cho những bước đi trông có vẻ thêm nặng nề. Tuy thế, mỗi buổi sáng tôi vừa bước ra đường lại trông thấy bà đang đứng trước cửa nhà, quét tước dọn dẹp, chăm sóc cả một vườn hoa.

Bà Alice kì thật rất khoẻ, mặc cho tuổi già đã dần nhiễm trắng mái tóc đen ngày nào.

"Cháu cảm ơn bà ạ." - Tôi nhận lấy từ tay bà Alice dĩa bánh. Mở cửa bước vào nhà, mấy hôm bận rộn, cũng chẳng hề ngó ngàng gì đến người kia đang làm gì.

Không biết em có đang cuộn tròn trong chăn lim dim như con mèo nhỏ, hay lại chạy tung tăng khắp nhà để tìm kiếm những điều mới lạ xung quanh, hoặc là chỉ đơn giản ngồi một chỗ xem truyền hình.

Không biết em có...

Nhớ đến tôi.

"Tôi về rồi."

"Ahhhhh!! Anh về rồi!"

"Tôi về rồi đây."

"Sean."

"Hôm nay Yibo về sớm quá chừng luôn." - Em kéo tay tôi, mái tóc nâu rối bời không vào nếp, xoã tung dưới nắng chiều len lỏi bên khung cửa sổ, pajama lỏng lẻo không che được hết thân thể gầy gò của em. Không hiểu vì sao cảnh tượng này, dù đã bao nhiêu lần rồi, vẫn đem đến cho tôi cảm giác ấm áp khôn tả.

"Thật ra tôi đã cố gắng xử lý công việc một cách nhanh nhất có thể đó." - Tôi hắng giọng, "Có đem bánh dâu rừng về đây, của bà Alice làm đó, em muốn ăn cùng tôi không?"

"A!! Là bánh dâu rừng sao?" - Em cười tít mắt, ôm chặt con thỏ bông cũ kĩ trong lòng chẳng khi nào rời tay.

"Em muốn cùng Yibo ăn!"

"Sean đợi tôi một chút đã. Để tôi tắm rửa thay đồ đã nhé." - Tôi vuốt mái tóc nâu bồng bềnh, từ trong túi xách lấy ra một đoá hoa lưu ly màu xanh tím, những cánh hoa xanh thẫm mượt mà nở rộ dưới ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, em nhìn thấy liền cười tít mắt không thôi.

"Anh lại mang hoa về sao?"

Sean reo lên, dĩa bánh dâu rừng thơm ngon ngào ngạt nhanh chóng bị em vứt ra sau đầu, ngay cả con thỏ nhỏ cũ kĩ cũng chẳng thèm để ý đến. Em giang tay đón lấy bó hoa nhỏ được gói ghém cẩn thận trong bọc giấy, đôi mắt ánh lên sự rực rỡ mà tôi ngỡ mình đã lạc vào biển sao trời.

Cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy.

"Hoa lưu ly, hoa lưu ly."

"Forget me not, forget me not."

Em xoay người lại, chắc là đi tìm kiếm mấy cái bình tôi trưng trong nhà để kiếm hoa. Nói ra thì cũng lạ, tôi quen biết Sean gần nửa năm rồi, bình thường thì em tuyệt nhiên không có hứng thú với bất cứ thứ gì, nhưng lại khá thích những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật cùng hoa. Mà hoa tôi đang đề cập đến ở đây, chỉ có duy nhất một loài hoa tên lưu ly mà thôi.

Lưu Ly, Forget me not, xin người đừng quên tôi.

Em có gì lưu luyến ở nơi Florence phồn hoa này sao?

Chẳng trách được khi tôi luôn phải thắc mắc.

Bởi vì Sean là do tôi nhặt về.

Dùng từ này tôi thấy có vẻ khá thích hợp, bởi tôi tìm thấy Sean trong một con hẻm nhỏ ở quảng trường Signoria.

Đó là một ngày chớm đông đầu tháng 10, Florence vẫn đông đúc và náo nhiệt dẫu cho thời tiết khi ấy đã bắt đầu se lạnh. Người ở Florence rất thích thời tiết như vậy, nơi đây tụ hội những tinh hoa bậc nhất của văn hoá của những thời kì cổ xưa, phục hưng và hơn thế nữa. Florence phồn hoa, Florence tràn ngập sức sống chưa bao giờ dừng lại, bởi vì ngoài cư dân bản địa còn có sự góp mặt của vô số khách du lịch khác.

Tôi dợm bước về phía trước, xoa xoa đôi tay đã sớm hạ nhiệt độ của mình. Tuy vậy, nhưng tôi lại không cảm giác được sự lạnh lẽo mà thời tiết mang đến. Kì lạ làm sao, dường như khi tôi vừa sinh ra đã có thân nhiệt thật thấp, nên tôi khá thích ở những nơi có khí hậu ấm áp, tôi thích mùa xuân và mùa hè, thích nắng trong lành cùng hoa nở rộ và tiếng chim hát ca.

Tôi yêu sự sống muôn màu muôn vẻ.

Chợt khi ấy, tôi nghe được một tiếng rên rỉ đằng sau phía ngoài xa, chỉ ngay đằng sau Hercules và Cacus đây thôi, bây giờ trời đã sẫm tối, làm gì có ai sẽ lang thang nơi con hẻm vắng người giữa quảng trường Signoria?

Ở Ý, nơi mà các băng đảng luôn luôn đấu đá, xã hội đen luôn tranh giành địa bàn để thống trị lẫn nhau, thành phố ngầm là thứ gì đó quá đỗi quen thuộc với người dân ở đất nước này. Chúng tôi có một câu nói mà bất cứ ai cũng nên nằm lòng để mà không phải cuốn bản thân vào những cuộc đấu tranh vô nghĩa.

Tò mò sẽ giết chết một con mèo.

Nhưng cái chết chưa bao giờ là một sự đe doạ đối với tôi.

Bạn có tin không? Từ khi có ý thức, tôi đã cảm nhận được bản thân chẳng hề sợ sệt bất cứ thứ gì, hoặc nói đúng hơn là tôi không hề có những cảm xúc đó, cả cơ thể tôi luôn trong tình trạng lạnh lẽo, tôi đoán đó là lý do khiến trái tim tôi cũng thế.

Nhưng tôi yêu cuộc sống, tôi biết tình yêu là gì, đó là một cảm xúc, là thứ hiện hữu rất đẹp giữa cuộc đời này.

Thật kì lạ phải không? Một người tưởng chừng như vô cảm như tôi lại rất yêu cuộc sống, một người hờ hững với trái tim lạnh lẽo như tôi lại khao khát những giai điệu vui tươi của hừng đông.

Thế nên ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy Sean, trong chiếc áo lông nâu cũ đã đôi chỗ rách rưới, đôi tay lạnh ngắt ôm chặt lấy con thỏ bằng bông đã sứt chỉ.

Tôi quyết định mang em về.

"Này...."

Tháng mười chớm đông thổi vào lòng những tia gió lạnh rét buốt, ấy thế mà những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp đẽ kia lại khiến đôi tay tôi bỗng chốc run rẩy vì ấm nóng.

"Vì sao em lại khóc?" - Tôi hỏi. Vì đói? Vì rét? Vì bị bỏ rơi vào một đêm như thế này?

"...."

Tôi đoán đứa nhỏ này không thể nói, hoặc là sau một cú sốc nào đó đến cùng cực, đã mất đi khả năng nói. Cổ họng em như nghẹn lại, và nước mắt cứ trào ra, ửng đỏ cả hốc mắt, tôi chợt xoa đầu em, chợt nghĩ thật lâu về trước, chẳng biết là từ kiếp nào đời nào, tôi cũng đã gặp một người như vậy.

Trái tim mà tôi ngỡ như nó đã ngụi tàn rất lâu rồi, chợt ấm lên đôi chút.

"Đi thôi, tôi đưa nhóc về."

"Sau này, em ở với tôi."

Hoặc là nước mắt của em đã làm tôi rung động, hoặc là dáng vẻ tội nghiệp ấy của em đã khiến tôi day dứt, tôi đã đem em về, giữa một buổi tối đầu đông lạnh tê bỏng cả da thịt.

Mà rất lâu về sau, tôi mới biết được rằng, rồi thì tất cả đều có nguyên do của nó.

————————

"Vì sao em lại khóc?"

"Ah....ah...."

"finalmente ti ho trovato."

(Cuối cùng cũng tìm được anh rồi)

—————— những lời em không thể nói cùng người.

———————

(*) Hercules and Cacus :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip