Sao trên trời cao chẳng bằng trăng sáng trong lòng
"Hoàng hôn ngả màu rực rỡ hắt từng vệt chiều nhuộm dài mặt sông Arno, em ngồi bên bờ vẫy lăn tăn từng đợt nước gợn.
Tôi thích nhất dáng vẻ của em những lúc này, ngoan ngoãn và an nhiên.
Nhưng ở cùng thời điểm đó, tôi lại cảm giác em thật xa vời, là cơn gió mà tôi chẳng thể chạm đến, là mùa xuân mà tôi chẳng chờ đợi được để ngắm hoa.
Là giấc mơ mà tôi không thể nào nắm giữ.
"Yibo này, anh nghĩ như thế nào?"
"Như thế nào?"
Tác phẩm của Arphodite nghiêng nghiêng mái tóc nâu mềm mại, hàng mi dài cong vuốt khe khẽ động đậy như cánh bướm lạc đường trên đôi mắt ai, luôn đi cùng những câu hỏi vô định mà khiến thân tôi đôi lúc đuối lòng giữa tuyết sương buốt giá.
"Anh có cảm thấy được nhịp đập của sự sống không?"
Em áp bàn tay lên ngực trái, nghiêm túc nhìn tôi.
Hẳn là có đi, tôi nghĩ như vậy.
Bất giác tôi chợt hoảng hốt, bởi câu hỏi đột ngột như thế này phút chốc gợi lên trong tôi dư vị đau đớn cùng tang thương, thứ cảm xúc mà hơn hai mươi mấy năm qua lần đầu tôi cảm nhận được.
Nhưng cuộc đời tôi vốn suôn sẻ và hạnh phúc.
Cho nên, những cảm xúc này là từ đâu mà đến?
Trong tiềm thức mơ hồ, thật lâu thật lâu về trước, đáng lẽ trong tôi không hề tồn tại thứ này.
Điều này không đúng...không đúng một chút nào cả.
"Nhưng ở đây này, Yibo có một trái tim."
"Và nó thật sự ấm áp."
Em cười, thắm thiết ấp ủ cùng ôn nhu, đem tang thương, đớn đau an ủi dưới trăng mờ.
Thình thịch.
Thình thịch.
Tôi nghe tiếng tim mình đập, rộn ràng.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghe được nhịp đập của nó, kề sát bên tai.
"Yibo, anh có yêu thế giới này không?"
Đôi mắt em như có lửa lắng đọng, ái ân, tình tự, chân thành.
Ngọn lửa tình thiêu đốt trái tim tôi.
Em hi vọng tôi yêu thế giới này sao?
"Tôi có."
Nếu đó là điều em muốn.
"Vậy thì tốt quá rồi."
"Vậy thì tốt quá rồi."
Ngả đầu vào vai tôi, em hít sâu một hơi, như thể đó là lần cuối cùng hai ta còn ở cạnh. Không đâu em, chúng ta vẫn còn có ngày mai, ngày sau, và nhiều ngày nữa.
Chúng ta còn có cả tương lai.
...
Nhưng tôi nào đâu biết rằng, tháng năm lại đi qua, cả một nửa đời tôi đều là tuyết, tuyết rơi bạc nửa mái đầu. Quãng đời sau, ừ thì tôi đã chết, ôm ấp ngôi mộ điêu tàn sắp đổ mà tìm về ánh hoàng hôn khi xưa, mà tìm về bầu trời sao năm nào có tôi cùng em tóc mai kề vai.
Nào đâu chẳng thấy trăng sáng, nào đâu còn câu hứa bên nhau đến bạc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip