Và anh lần đầu cho đi những yêu thương.

Nói về lần đầu, lần đầu tiên của tôi và Sean dường như có rất nhiều. Như thế nào nhỉ?

À, lần đầu tôi đem một người xa lạ về trong một đêm đông vắng. Lạ lẫm và thật quen thuộc, sự quen thuộc đến từ trong tiềm thức mang đến cho tôi một nỗi niềm khó có thể gọi thành tên.

Và tôi mang em về, chỉ thế mà thôi.

Lần đầu tiên tôi có những thổn thức thâu đêm, bồi hồi về một người xa lạ mà mình cao hứng mang về trong phút chốc. Hôm đó trời lạnh, ừ thì em cũng mơ màng mà theo tôi về nhà.

Tôi nhìn em ngủ thiếp đi trong cơn mộng mị, và đôi mày vẫn nhíu chặt lại không khi nào buông lơi. Khi em tỉnh giấc, đối diện với tôi sẽ là biểu tình gì đây? Bối rối, bàng hoàng vì lỡ theo gót chân một người xa lạ về nhà chỉ để em có nơi nương náu qua đêm?

Nhưng lạ thay, em nghênh đón tôi bằng đôi mắt sáng rỡ như sao trời. Và cũng lần đầu tiên tôi biết, tinh tú có thể chạm được đến trong tầm tay.

Đôi ta chạm mắt, và rồi thì những thứ cảm xúc ấy nảy lên từng hồi thao thức trong tim. Quá đỗi quen thuộc cho từng dòng thác đổ cuốn theo trăm mối ngổn ngang từ miền ký ức sâu thẳm vọng về.

Tôi bỗng thấy bóng hình em trong gió hạ. Ai đó khẽ vùi vào lòng bàn tay tôi một đôi hoa lưu ly xanh tím, tôi đuổi theo dáng dấp quen thuộc ấy, chạy mãi chạy mãi chẳng biết đâu mệt nhoài. Gió thổi từng đợt mang đến vị mặn của hơi cát biển, chợt, tôi thấy em cười, âu tư cùng sầu muộn đi chiều ngược nắng ánh tà dương, cứ thế mà lặng lẽ hoà vào hoàng hôn trong phút giây ngắn ngủi.

Mặt đối mặt, tôi bỗng chốc thấy sống mũi mình cay cay, và rồi tôi nghĩ là hẳn mình sẽ khóc.

Thế là tôi đã khóc.

"Anh đừng khóc..."

"Yibo, anh đừng khóc."

Âm thanh nghẹn ngào của em hoà cùng tiếng sóng vỗ, nhẹ nhàng, tan thành bọt nước, cuối cùng hoá thinh không.

Có bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào gò má tôi, bàng hoàng nhận ra, nó đã ướt đẫm từ bao giờ. Không còn đôi hoa lưu ly xanh tím mềm mại, cũng chẳng còn bóng dáng vô tư chạy nhảy giữa bãi cát dài.

Em vươn tay lau nước mắt trên gò má tôi, là gương mặt xa lạ tôi thậm chí còn chẳng biết tên.

"Đừng khóc mà anh."

Cẩn thận như vậy, dịu dàng như vậy.

Vô thức nắm lấy tay em, tựa như trong mơ tôi đã luyện tập vô số lần, "Em tên là gì?"

"Sean."

"Em tên Sean."

Nhưng ngoài cái tên của mình ra, em chẳng còn nhớ gì nữa.

————————

Bạn nhỏ nhà tôi cũng có thật nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên xài máy giặt, lần đầu tiên chạm vào lò vi sóng, lần đầu tiên cầm smartphone, đôi lúc thậm chí tôi còn nghi ngờ em rằng, không biết có phải em không đến từ xã hội văn minh này không, hoặc Sean đến từ một làng quê nghèo, rất xa rất xa nơi phố thị cùng những hủ tục lạc hậu vẫn còn đó và tiếp xúc với những phát minh khoa học là một thứ gì đó vô cùng xa vời.

Nhưng tôi không ngại, tôi vốn là người kiên nhẫn, chỉ cần Sean muốn, tôi có thể hướng dẫn em. Sean đã rất nhiều lần phát thẻ người tốt cho tôi, nhưng con người ấy mà, làm sao có thể không giấu giếm phần lợi riêng cho bản thân mình.

Chỉ có những lúc ở bên Sean, tôi mới cảm giác được bản thân đang sống. Tôi yêu sự sống lắm, tôi yêu ánh mặt trời mà, yêu cả tiếng chim hót, tôi thích đi dạo đó đây nhìn những phiên chợ mở từ sáng sớm, và khi ấy tôi sẽ lặng lẽ hoà mình vào dòng người tấp nập đông đúc, chỉ để cảm nhận được hơi ấm mỏng manh bên trong biển người.

Nhưng để mà nói thì nực cười lắm.

Vì tôi cảm giác mình chưa từng được sống. Mặc cho nhân gian náo nhiệt phồn hoa, mặc cho xuân về hoa nở, nắng sớm vươn mình trên những tầng mây, mặc cho từng đợt tuyết rơi đầu đông vốn rất đẹp vô cùng.

Và tôi thì cứ như một bức tranh đã chết, khi dòng thời gian vẫn trôi và vạn vật vẫn hân hoan đón chào sự sống, tôi như một bức tranh đã xói mòn và chết dần từ hàng thập kỉ xa xưa, bằng chút chấp niệm với những thứ đẹp đẽ ấm áp này, gắng gượng ở lại nhân gian.

Chờ ngày em đến.

Thật may mắn rằng, em thực sự đã đến.

Thế giới mà sự sống vốn dĩ nhạt nhoà khi em xuất hiện phút chốc sáng bừng lên. Em cười, em nói, em vui vẻ, giận dỗi, tất cả đều sinh động đẹp đẽ hệt như một bức tranh căng tràn nhựa sống.

"Kìa Yibo, hoa lưu ly nở thật đẹp." - Em nói.

Hẳn rồi, tôi cũng đã từng cảm thán hoa nở đẹp hàng trăm nghìn lần, nhưng chỉ có lúc này đây, tôi lại khẽ thì thào với em, đôi bàn tay siết chặt để mà tôi tham lam ấp ủ từng hơi ấm, "Vậy sau này mỗi khi tan làm, anh sẽ mua cho em một bó lưu ly, có được không?"

"Em cắm hoa trưng trong nhà, đợi đến khi hoa tàn rồi anh sẽ lại mua một đoá mới."

"Cứ như thế lặp lại, chỉ cần em muốn anh sẽ mua."

"Như vậy mỗi khi em ngẩng đầu lên đều sẽ thấy được hoa nở rồi."

Em vùi mặt vào lòng tôi, nhẹ nhàng nói em thích lắm.

Hoa lưu ly ấy mà, có nghĩa là xin đừng quên tôi.

Làm sao tôi có thể quên đây?

Làm thế nào mà tôi có thể quên được em đây?

Khi chỉ cần một cái liếc mắt, tôi liền muốn cùng em cả đời.

"Một đời dài lắm anh biết không?"

Những lúc tỉnh táo, hiếm khi Sean nói được vài câu nghiêm túc.

Bởi vì phần lớn thời gian em ở đây đồ mơ hồ. Sean không nói gì nhiều về cuộc đời mình, có chăng chỉ là tóm gọn trong bốn chữ em không thể nhớ. Em dành hầu hết thời gian để ở nhà, ngắm phong cảnh, trồng hoa, thưởng trà, thỉnh thoảng sẽ làm bánh, đi dạo. Mà hầu hết những việc này, em đều đồng hành cùng tôi.

Không có kế hoạch cho tương lai, cũng không ngoảnh mặt nhìn lại quá khứ. Thứ chúng tôi có, chỉ là hiện tại.

Sean hiếm khi nào nghiêm túc, những câu chuyện của em đa số là những điều vặt vãnh, hôm nay em trồng hoa như thế nào, chương trình trực tuyến lại có gì hay. Điệu cười khúc khích cùng ánh mắt rạng rỡ của em trong mọi khoảnh khắc luôn luôn là thứ gia vị khiến cho câu chuyện trở nên sinh động hơn.

Tôi chìm đắm mà say mê khôn kể.

Nhưng đứa nhỏ vô tư ấy thỉnh thoảng sẽ có những khoảng lặng. Đôi lúc những nốt trầm ấy vang lên sẽ khiến tôi hốt hoảng bởi những ảo ảnh vừa quen thuộc lại xa lạ chất chồng lên nhau.

Nhiều đêm chợt nghĩ, hẳn là trong muôn vàn kiếp người nào đó, bất chợt tôi đã lướt qua em, bất chợt chúng ta bắt gặp nhau chỉ trong khoảnh khắc đó.

Và giờ ta ngồi đây, cùng nhau huyên thuyên về bất cứ thứ gì có thể xuất hiện trên đời.

"Một đời dài lắm anh biết không?"

Dài đến bao nhiêu em ơi, khi mãi mãi không là ngày mai. Một đời, mãi mãi, là thứ định nghĩa vô cùng trừu tượng. Đối với đa số người, một đời là sáu mươi năm, tám mươi năm, số khác lại là cho đến khi họ nhắm mắt xuôi tay, tóc mai bạc đầu, chính là đời này đã đủ.

Một đời của tôi, là những gì tôi có ở hiện tại. Có thể ngày mai tôi sẽ chết đi, ừ thì con người ta chết vì vô số thứ trên đời, từ những ca phổ biến như tai nạn xe cộ, chết vì tình ấy, thì cũng có những trường hợp đột ngột như chết vì bệnh nan y, bệnh hiếm.

Tôi không biết liệu tôi còn có ngày mai, tôi không có được thứ năng lực dự đoán tương lai đó, vì thế nên tôi trân trọng những thứ ở hiện tại. Khoảnh khắc ở hiện tại, một giây sau sẽ thành kỷ niệm trong quá khứ, từng phút từng giờ trôi qua, ấy thế mà những thứ nhỏ nhoi ấy vẫn còn đọng lại trong kí ức, nó không thể bị thay đổi, cũng chẳng ai có năng lực thay đổi nó. Tôi có một đời, cũng có mãi mãi, ngay ở hiện tại này, thực hiện lời hứa chân thật vĩnh cửu nhất.

"Vậy em cũng có một đời, đều cho anh."

Một đời này, không hỏi năm dài tháng rộng, không ngóng mộng đẹp vĩnh hằng.

Chỉ muốn cùng người quyến luyến xuôi dòng chảy thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip