Khoá Chốt Cửa (2)

"Vương Nhất Bác?"

"Chào buổi tối, anh Chiến"

Tên biến thái kia hoá ra không phải ai xa lạ mà là Vương Nhất Bác, một người đồng nghiệp nhỏ tuổi vô cùng thân thiết của anh. Hắn nhìn anh cười thật tươi, nụ cười thân thiện này anh từng rất thích nó, giờ đây anh lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Người em lúc nào cũng vui vẻ, bên cạnh Tiêu Chiến những lúc anh khó khăn, an ủi anh, giúp đỡ anh thật sự lại là một gã biến thái giờ đây đang cưỡng hiếp anh sao. Tiêu Chiến thật sự thất vọng, khoé mắt anh lại ứ lên một dòng nước, đôi mắt long lanh miệng thì lấp bấp không ngừng hỏi "Tại sao? Tại sao em lại làm vậy với anh?" Nhưng Vương Nhất Bác chỉ bình thản trả lời

"Em đã nhắc nhở anh thường xuyên là phải khoá cửa cẩn thận, anh không nghe lời thì đây là hậu quả anh phải gánh lấy"

Nói xong hắn liền giữ chặt eo của anh mà chuyển động hông. Cự vật ấm nóng không ngừng ra vào bên trong hậu huyệt

"Aaa...a...a..."

Đến cuối cùng vẫn là anh chịu không được mà bật miệng rên rỉ, phút chốc không còn thấy đau nữa thay vào đó là cảm giác sung sướng kì lạ mà anh chưa từng trải qua bao giờ. Nhất Bác bên dưới đâm đẩy bên trên không ngừng liếm tai kích thích thỏ nhỏ. Hơi thở nam tính của hắn bị anh cho hết vào tai, dần dần đến cả lí trí cứng cỏi biết bao nhiêu của Tiêu Chiến vẫn phải đầu hàng trước đê mê của dục vọng. Hắn biết lúc này Tiêu Chiến đã bị hắn lấp đầy khoái cảm sẽ chẳng thể làm gì được nên cũng khoan dung cởi trói hai tay cho anh. Hắn cầm tay anh hôn lên những chổ đỏ ửng do dây trói, trông hắn dịu dàng làm sao. Ít nhiều gì Tiêu Chiến cũng đã bị Nhất Bác làm động lòng. Hắn lần nữa hôn lên môi anh, Tiêu Chiến vẫn nhất quyết cự tuyệt nhưng không còn sức kháng cự, anh chỉ biết né tránh trước nụ hôn của hắn

"Anh cứng đầu như vậy đừng trách em không khách sáo"

"Ưhh..."

Vương Nhất Bác biết mình đã chạm đúng điểm quan trọng nên Tiêu Chiến mới có phản ứng như thế, giây phút sau đó là những cú thúc vồ vập vào nơi mẫn cảm của anh khiến anh muốn ngậm miệng cũng không thể nào ngăn bản thân rên rỉ thật lả lơi trước mặt hắn.

"Nhất Bác...nhanh...quá...a..không..không...được...aaa"

"Sao lại không được? Anh thích đến thế cơ mà, đừng tự lừa dối bản thân nữa"

Mỗi cú thúc đều chạm đến phần thịt nhạy cảm đều khiến Tiêu Chiến sướng đến dục tiên dục tử. Anh ưỡn hông lên để đón nhận, chân co quắp, tay không ngừng bám víu thật chặt vào gối. Thời tiết bên ngoài thì trở lạnh nhưng cơ thể Tiêu Chiến vẫn đổ mồ hôi không ngừng, dưới góc nhìn của Nhất Bác hắn cảm thấy con người dưới thân mình vô cùng dâm đãng. Cảnh tượng tuyệt mỹ này hắn tự hứa tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai ngoài hắn nhìn thấy.

Trong khi Tiêu Chiến vẫn đang đê mê  trong cảm giác sung sướng đến sắp bắn thì Nhất Bác lại đột nhiên dừng, anh quay sang nhìn hắn một cách khó hiểu, hắn lại cầm tay anh đặt trên tiểu Chiến với giọng điệu ra lệnh

"Thủ dâm cho em xem đi"

"S-sao?"

"Làm nó bắn đi rồi em sẽ tiếp tục thoã mãn anh"

Tiêu Chiến có chút bối rối, đó giờ anh chưa từng thủ dâm cho người khác xem. Anh cảm giác có chút cụt hứng, tay thì vuốt lên vuốt xuống nhưng tiểu Chiến vẫn cứ ri rỉ chứ không chịu bắn. Nói đúng hơn là Tiêu Chiến chưa từng thủ dâm bao giờ, anh còn không có thời gian chăm sóc bản thân tốt thì lấy đâu thời gian mà thoã mãn dục vọng được chứ. Cách anh làm thật vụng về khiến hắn chỉ biết khẽ cười một cái. Tiêu Chiến cũng sắp hàng ba mươi rồi mà kinh nghiệm tình trường cứ như thiếu niên mới lớn vậy. Nghĩ đến đây thôi anh đã thấy nhục nhã chết đi được, Nhất Bác cũng không muốn làm khó thỏ nhỏ nên tiếp tục luân động bên dưới, mấy chốc anh liền bắn đầy lên bụng hai người, tiểu Bác ở bên trong hậu huyệt cũng giải toả được bao nhiêu con cháu của mình.

"Nhất...Bác...đừng làm..nữa...anh...anh sai rồi..."

Nhất Bác bỏ ngoài tai những lời năn nỉ đáng thương của Tiêu Chiến, tiếp tục lật người anh nằm sấp lại mà ra sức luân động. Trải qua đủ loại tư thế, Tiêu Chiến không nhớ rõ bản thân đã bắn bao nhiêu lần. Chơi tận 5-6 hiệp mà tên nhóc kia vẫn chưa đủ thoã mãn cái nư, nếu không phải vì Tiêu Chiến quá mệt mà ngất đi thì có lẽ hắn đã thao anh đến sáng.

Nhất Bác ôm anh vào phòng tắm trong khi côn thịt còn cắm bên trong huyệt nhỏ, mỗi lúc di chuyển đều khiến cơ thể nhạy cảm của Tiêu Chiến run rẩy. Hắn tắm rửa cho anh và bản thân mình thật sạch sẽ, sau đó tự mình ra ngoài thay một bộ ga gối khác rồi mới ôm anh lên nằm ngủ. Vương Nhất Bác chẳng cần biết ngày hôm sau Tiêu Chiến có căm ghét hắn như thế nào, chỉ biết rằng từ giờ anh sẽ thuộc về hắn dẫu cho anh không chấp nhận đi nữa thì hắn cũng sẽ đem hết tình yêu thương của mình ra chứng minh với anh.

the end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip