Chương 2: Người của Kurosawa
Tiếng mưa vẫn chưa dứt khi Shirakawa Aoi bước về lầu xanh. Cậu đi như cái xác không hồn, tay nắm chặt mép áo, mắt không nhìn ai. Không ai trong con phố đèn đỏ ấy quan tâm đến một búp bê lấm lem máu với mái tóc trắng rối tung. Ai cũng có việc của mình – bán, mua, quỳ gối, hay chết dần.
Khi cậu bước vào cổng phụ của Tsukiyomi, bà quản lý chỉ liếc mắt nhìn vết máu trên cổ cậu rồi khịt mũi, chẳng hỏi câu nào.
Aoi không lên tiếng. Cậu quá quen rồi.
**
Cùng lúc đó, tại một căn hộ cao cấp ở tầng thượng một tòa nhà cũ, Kurosawa Riku đang ngồi hút thuốc, chân gác lên bàn, mắt dán vào đồng 10 yên đặt giữa bàn như đang cân nhắc một món hàng kỳ quặc.
Tên đàn em đứng cạnh lên tiếng: "Anh định bảo kê nó thật à? Thằng nhỏ đó nhìn như sắp chết."
"Vì nó đang thật sự sắp chết. Với cả thằng nhóc đó trông cũng không đến nỗi nào. Chắc là vẫn chơi được vài lần, đúng lúc tao đàn hết đồ chơi mới."
Riku dụi tàn thuốc vào gạt tàn, ánh mắt lạnh băng.
"Bảo Kei theo dõi nó. Nếu ai đánh hay làm gây thương tổn nó lần nữa, cắt gân tay thằng đó."
"Rõ."
**
Ba ngày sau, Riku đích thân ghé qua lầu xanh Tsukiyomi.
Cả con phố im bặt khi chiếc xe đen bóng dừng trước cổng. Đám bảo kê lầu xanh không ai dám ngăn, chỉ khúm núm cúi đầu. Bà quản lý chạy ra, miệng méo xệch, cúi gập người.
"Thưa ngài Kurosawa... không biết hôm nay ngài—"
"Tôi đến gặp người của tôi."
"Người của ngài? Cho hỏi—"
"Thằng nhóc tóc trắng mắt đỏ."
"À... vâng! Vâng, thằng nhỏ đó ở lầu ba, phòng cuối hành lang bên trái."
"Không cần chỉ."
Hắn bước lên cầu thang chậm rãi như đi trên xác người. Những ánh mắt dõi theo sau lưng hắn không ai dám nói gì. Ai trong khu này mà chẳng biết Kurosawa Riku, cái thằng yakuza bặm trợn từng suýt giết một kĩ nữ vì dám rên quá to lúc hắn đang phát tiết, hắn là một thằng giang hồ có tài sản và quyền lực rất lớn, nếu hắn muốn, cả khu lầu xanh này sẽ thành đống tro trong một đêm.
**
Cửa phòng Aoi khép hờ.
Hắn đẩy nhẹ, bước vào.
Trong phòng chỉ có một cái giường nệm, một cây đàn shamisen bị gãy dây, và một người ngồi quay lưng lại, tóc trắng dài rũ xuống gáy.
Aoi không quay đầu. Cậu biết hắn là ai. Dù chỉ mới gặp một lần trong đêm mưa đó, cậu vẫn tin tưởng hắn sẽ đến tìm cậu.
"...Anh đến rồi."
"Ờ. Tôi muốn xem thứ mình đã nhận có đáng không."
Riku nói, giọng đều đều như đang nói chuyện mua bán.
Aoi đứng dậy, xoay người lại. Vết bầm trên cổ chưa tan, môi vẫn nứt nẻ, nhưng ánh mắt thì không đổi.
"Anh không cần quan tâm quá đâu."
"Thì tôi đâu có quan tâm."
Hắn rút một điếu thuốc, bật lửa, rít một hơi, rồi bước lại gần.
"Chỉ cần cậu còn sống, còn giữ được cái mặt búp bê đó, thì tốt."
Aoi không đáp. Cậu ngước nhìn hắn như thể đang nhìn một con dao. Không sợ, nhưng biết rõ nó có thể cắt cổ mình bất cứ lúc nào.
**
Cuộc gặp kết thúc sau chưa đầy mười phút.
Riku đi rồi, không để lại lời nào, cũng chẳng mang đi gì ngoài một ánh nhìn lạnh như thép.
Nhưng từ hôm đó, chẳng còn khách nào dám đánh đập hay làm tổn hại vào cơ thể Aoi.
Bởi ai cũng nghe rằng—
Cậu là người của Kurosawa Riku.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip