Chương 4: Mưa màu đỏ
Từ chương này mình xin phép để lại danh xưng mày-tao Riku gọi Aoi nhé
---------
Năm tháng trôi qua kể từ wcái ngày cậu đưa hắn một đồng mười yên và gọi đó là "phí bảo kê".
Aoi vẫn là Aoi—búp bê sống, thứ đồ chơi cao cấp trong khu lầu xanh đắt đỏ. Vẫn tiếp khách đều, vẫn cúi đầu, vẫn mở cửa và khép chân theo đúng nhịp sống nơi đây.
Không ai được nhắc về mối liên kết giữa cậu và Kurosawa Riku.
Ngoại trừ mỗi thứ Sáu.
Mỗi tuần, khi bóng đêm vừa kịp nuốt trọn dãy phố đỏ, cánh cửa phòng Aoi sẽ mở ra không cần gõ.
Riku đến. Không báo trước. Không nói chuyện.
Hắn chỉ làm một việc duy nhất: trêu đùa Aoi.
Đôi khi là tàn bạo. Đôi khi là vặn vẹo. Có hôm hắn chỉ ngồi hút thuốc và bắt cậu cởi đồ đứng trước mặt trong suốt một giờ không nhúc nhích. Có hôm hắn chơi cậu đến mức Aoi không bước nổi xuống giường vào ngày hôm sau.
Nhưng vẫn là thứ Sáu. Không thiếu lần nào.
•
Đêm thứ Sáu, tháng thứ năm.
Mưa đổ như trút.
Mỗi người trong khu lầu xanh đều thì thầm về trận thanh trừng đẫm máu đang diễn ra ở phía đông quận Shinjuku. Băng của Kurosawa đụng độ trực tiếp với một liên minh mới nổi—vụ việc nổ ra từ chiều, không ai biết kết thúc chưa.
Aoi không để tâm. Cậu vẫn tắm, vẫn chải tóc trắng đến mượt mà, vẫn mặc tấm yukata mỏng như mọi tuần.
Và rồi—
Cốc cốc. Ba tiếng gõ, như mọi lần.
Cạch.
Cửa mở.
Riku xuất hiện.
Nhưng lần này—không còn khí chất băng đá quen thuộc. Hắn bước vào, loạng choạng, áo thấm đẫm máu từ vai đến hông. Một bên chân lê mạnh trên sàn, còn tay thì ép chặt vào bụng.
Aoi không nói gì. Không giật mình. Không chạy đến.
Chỉ đứng lên, nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống đệm.
Cậu cởi áo hắn ra. Mùi sắt tanh xộc lên, mùi mưa và khói thuốc hòa trộn vào nhau thành một thứ hỗn hợp quen thuộc đến lạ. Aoi lấy khăn, lấy bông, lấy băng gạc—mọi động tác đều như một thói quen, dù đây là lần đầu tiên hắn để cậu thấy mình yếu như thế.
"Bọn khốn ấy dùng dao cùn," Riku khàn giọng.
"Ừ." Aoi chỉ đáp một tiếng, không hỏi thêm.
Cậu không hỏi vết thương từ đâu, không hỏi kẻ đâm hắn là ai, cũng không hỏi vì sao hắn vẫn đến—mặc kệ máu đổ.
Riku nằm dựa lưng vào tường, mắt khép hờ. Aoi quỳ gối cạnh hắn, nhẹ tay băng lại từng vết cắt.
Không ai nói gì thêm.
•
Một lúc sau, khi vết thương đã cầm máu, Riku mở mắt nhìn cậu.
"Mày định làm tao ngủ à?"
Aoi nghiêng đầu.
"Không. Hôm nay... anh vẫn là khách."
Một thoáng im lặng.
Rồi cậu trèo lên đệm, đè hắn xuống bằng chính cơ thể trắng như tuyết. Không vội vàng, không rên rỉ, không phô diễn.
Mọi thứ rất dịu dàng.
Đôi tay cậu nhẹ như cánh hoa, ánh mắt không còn phòng vệ. Aoi cúi xuống, đặt môi lên bờ vai rỉ máu của Riku. Không phải nụ hôn tình cảm—chỉ là một hành động để biết người kia vẫn còn sống.
Riku không chống cự.
Đêm đó, hắn "chơi" cậu, nhưng không theo cách bạo lực.
Không một tiếng chửi, không một cái bấu tay mạnh bạo. Chỉ có tiếng thở—nặng nề, ẩm ướt, và mệt mỏi.
Thứ Sáu ấy, búp bê trắng không bị bẻ cong, không bị xé toạc.
Cậu chỉ đơn giản là... chứa đựng hắn.
•
Trời vẫn mưa.
Máu trên sàn vẫn chưa khô.
Nhưng cả hai đều ngủ thiếp đi—trong một căn phòng lặng như nấm mồ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip