Chương 6: Màu son trên lưỡi dao

Aoi chưa từng biết đến thứ gọi là "cuối tuần".

Mỗi ngày trôi qua ở khu đèn đỏ đều giống nhau: tiếng giày gót, tiếng cửa phòng mở, tiếng khách rên rỉ, tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng thở dài, và tiếng nước xối qua thân thể sau khi tất cả kết thúc.

Aoi không còn đếm được mình đã tiếp bao nhiêu người. Từ những tên đàn ông trung niên bụng phệ thở hồng hộc đến những thanh niên trẻ rên rỉ gọi tên mẹ lúc lên đỉnh. Có người thích đánh, có người thích xiềng xích, có người thích xem cậu khóc, có người thích cậu không phản ứng gì—mỗi người đều có khẩu vị riêng, và Aoi đã học được cách trở thành mọi thứ họ muốn, trừ chính bản thân mình.

Cậu chưa từng được chọn nghề.

Năm tám tuổi, Aoi bị bán cho nhà chứa vì mẹ chết, cha không rõ mặt. Ban đầu chỉ là quét dọn, rót trà, hầu chuyện. Nhưng đến mười ba tuổi, khi mái tóc trắng dài chấm lưng, đôi mắt đỏ nổi bật giữa ánh đèn, cậu được đẩy lên tầng trên.

Từ đó, cái tên Aoi trở thành thương hiệu.

Đắt khách.

Đắt đến mức có cả bảng giá riêng.

Cậu là "hàng cao cấp".
Là "búp bê đắt nhất".
Là "món ngon không phải ai cũng có tiền mua".

Và vì thế, cậu không được phép mệt.
Không được phép chán sống.
Không được phép nổi giận, không được rơi nước mắt, càng không được phép ghê tởm bản thân.

Những lần đầu tiên, Aoi đã khóc đến mức khản giọng. Nhưng rồi cậu nhận ra: nước mắt không làm khách thương hại, mà chỉ khiến họ phấn khích hơn.

Nên cậu học cách đóng vai.

Đóng vai món đồ họ yêu thích.
Đóng vai đứa bé yếu đuối.
Đóng vai người tình say đắm.
Đóng vai thứ không có trái tim.

Một đêm nọ, sau khi tiễn khách cuối cùng, Aoi ngồi một mình trên ban công nhỏ, nhìn xuống dãy đèn lấp lánh phía dưới. Gió đêm thổi lạnh, làm mái tóc trắng bay lòa xòa trước mặt.

Cậu liếm môi. Vị máu.

Một vết cắn nơi môi dưới. Vị khách thích để lại dấu.

Bên trong cơ thể cậu còn âm ấm, dịch nhầy chưa kịp trôi hết xuống đùi. Cậu không buồn tắm ngay. Không còn gì để rửa nữa.

"Đẹp như búp bê ha," có người từng nói. "Tao chơi mày mà cứ tưởng chơi tượng sáp."

Cậu đã cười lúc đó.

Giờ thì không.

Đêm thứ Sáu gần đến. Aoi biết Riku sẽ lại đến.

Tên cầm đầu đó không phải người tốt, cũng chẳng phải người tệ nhất. Nhưng hắn khiến Aoi mệt mỏi. Vì hắn không hề muốn gì cụ thể.

Không muốn phục tùng.
Không cần van xin.
Không bắt cậu rên giả hay gọi hắn là "anh yêu".

Hắn chỉ đến, dùng cơ thể cậu như thứ để giải tỏa, rồi đi.

Không để lại lời khen, cũng chẳng để lại tiền.

Aoi có thể xử lý được những tên đàn ông thô tục. Có thể chịu đựng tay chân bạo lực. Có thể nhắm mắt khi bị cưỡng ép.

Nhưng hắn thì khác.

Riku là người duy nhất nhìn cậu như thể cậu không tồn tại.

Không là ai. Không là gì. Chỉ là một cái xác biết chiều.

Và đó là thứ khiến Aoi sợ nhất.

Không phải bị lạm dụng.

Mà là bị xem như vô hình.

Cậu siết chặt mái tóc trắng trong tay, cúi đầu, dựa trán vào lan can lạnh.

Có một ngày nào đó... thứ trong lồng ngực cậu sẽ chết hẳn.

Và lúc đó, Aoi nghĩ, cậu sẽ thật sự trở thành món đồ hoàn hảo như tất cả mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip