Chương 7: Âm thanh không mang ý nghĩa

Đêm thứ Sáu.

Aoi ngồi trên nệm, người đã tắm sạch, tóc được cột cao bằng một dải lụa mỏng màu đỏ thẫm. Làn da cậu trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn lồng, mịn màng, không vết xước – nhờ thói quen bôi thuốc mỗi đêm để che đi dấu vết khách để lại.

Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ như mọi khi: chăn trải phẳng, đèn dịu mắt, hương trầm nhè nhẹ lan tỏa. Trên bàn là trà nóng pha sẵn, cùng một ly rượu sake mà cậu biết Riku thích.

Cửa mở.

Kurosawa Riku bước vào với dáng đi quen thuộc—chậm, dứt khoát, như thể mỗi bước là một dấu chấm than. Người hắn vẫn còn mùi khói thuốc, vai áo dính vài vệt máu đã khô.

Hắn nhìn Aoi.

Aoi cúi người thật thấp, gần như chạm trán xuống nệm.
"Mừng anh trở lại, Kurosawa-san."

Không có tiếng đáp.

Riku ngồi xuống, dựa lưng vào tường, mở hộp thuốc lá và châm một điếu. Hắn rít dài, ánh lửa từ đầu thuốc lập lòe phản chiếu vào đôi mắt đỏ của Aoi.

Mười giây trôi qua.

Hai mươi giây.

Ba mươi.

Không có mệnh lệnh quen thuộc. Không có tiếng kéo áo, cũng chẳng có bàn tay nào đặt lên cổ cậu.

"Lại đây," Riku nói, tay gõ nhẹ vào tấm nệm bên cạnh.

Aoi bước đến, quỳ gối bên hắn. Mùi máu, khói thuốc và rượu hòa quyện, nồng nặc, nhưng không khó chịu.

"Ngồi xuống."

Aoi tuân lệnh, vẫn chưa rõ điều gì đang xảy ra.

Riku liếc nhìn cây đàn shamisen được treo trong góc phòng—thứ ít khi ai động tới trong cái lầu xanh toàn mùi dục vọng này.

"Biết chơi không?" – hắn hỏi.

"...Biết chút ít."

"Vậy thì chơi đi."

Aoi sững người.

"Không có ý gì đâu," Riku nói, giọng lười biếng. "Tao chỉ không muốn nghe mày rên hôm nay."
    •   

Aoi lấy đàn, ngồi thẳng lưng, đặt cây shamisen lên đùi, tay siết nhẹ dây đàn để kiểm âm.

Âm thanh đầu tiên bật ra như tiếng thì thầm giữa màn đêm. Cổ, ngắn, dứt khoát, lạnh và cứng. Nhưng sau đó, theo từng lần gảy, những nốt nhạc bắt đầu trôi ra, mềm hơn, tròn trịa hơn, như làn gió mỏng quét qua mặt nước lạnh.

Riku nhắm mắt. Không phải vì hắn xúc động—mà vì hắn mệt.

Âm nhạc là thứ duy nhất trong phòng này không cần lột đồ, không cần tiền, không cần mặt nạ.

Chỉ là tiếng vang, rồi tan.

Aoi chơi không quá hay, nhưng đủ để lấp đi khoảng trống trong đầu.

Tiếng đàn như kể chuyện, nhưng chẳng có câu chuyện nào cả. Giống như chính cuộc đời Aoi: một chuỗi âm thanh nối tiếp nhau, vô nghĩa, trôi đi rồi chìm.
    •   

Một điếu thuốc tàn.

Một khúc nhạc hết.

Riku mở mắt, nhìn Aoi.
"Khá hơn tao tưởng."

Aoi không nói gì. Không cảm ơn, không vui vẻ. Cậu chỉ đặt đàn xuống, ngồi lại, đầu hơi cúi.

"Tao sẽ ngủ ở đây," Riku nói tiếp, ném áo khoác qua một bên. "Đừng làm phiền."

Aoi khẽ gật đầu.

Đêm hôm đó, không ai chạm vào ai.
Không có rên rỉ.
Không có đòi hỏi.
Không có vết bầm mới.

Chỉ có tiếng mưa đập vào cửa sổ. Và tiếng đàn vẫn còn âm ỉ trong không khí, như một lời thở dài không ai nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip