Chương 8: 10 yên máu

Aoi tỉnh dậy trong căn phòng trắng bệnh của trạm y tế tầng trệt.

Cơ thể cậu nặng như đá. Mỗi lần hít thở đều thấy đau nhói ở mạng sườn. Mắt trái sưng tím, môi rách, cổ tay bị trật. Bác sĩ riêng của lầu xanh đã tiêm thuốc, băng bó, để lại lời nhắn: "Tạm nghỉ vài hôm, đừng lết ra phòng tiếp khách."

Aoi không hỏi mình bị thương thế nào.

Cậu nhớ rất rõ.

Gã khách quen – một tay buôn vũ khí từ Osaka – đã uống quá nhiều, đòi những thứ cậu không đồng ý. Khi Aoi chống cự, hắn đập cậu vào tường, dùng dây thắt cổ rồi quăng xuống sàn. Hắn cười khi thấy cậu khóc. Hắn nói: "Đắt tiền cỡ nào, đĩ vẫn là đĩ."

Aoi không hét cứu.
Vì trong cái nhà này, không ai cứu ai.
    •   

Một buổi chiều sau đó, khi Aoi vẫn còn nằm trên giường, cửa phòng bật mở.

Kurosawa Riku đứng đó. Vẫn bộ đồ tối màu, mùi thuốc lá và máu khô vương trên găng tay.

Aoi nhìn hắn, mắt đỏ ngầu, nhưng không rơi nước mắt.

Riku bước vào, kéo ghế ngồi cạnh giường, rút từ túi áo ra một đồng 10 yên, đặt mạnh xuống bàn cạnh giường.

"Phí bảo kê. Nhớ chứ?"

Aoi khẽ chớp mắt.
"...Hả?"

"Tao bảo kê mày. Có nghĩa là mấy thằng dám đụng tay động chân sẽ bị xử."
Riku tựa lưng vào ghế, gác chân lên mép giường.
"Nhưng mày chưa trả tao 10 yên tuần này. Tao không làm gì sai cả."

Cậu nhìn đồng tiền đồng đỏ chói, giống như được nung từ máu.

"Bây giờ mày trả chưa?" – Riku hỏi, rút dao xếp từ túi quần, xoay xoay trong tay. "Hay đợi tuần sau?"

Aoi mím môi. Đau. Nhưng tay vẫn mò vào trong 1 góc của kimono cậu đang mặc. Cậu rút ra đồng 10 yên duy nhất còn lại.

Lặng lẽ đặt xuống cạnh đồng kia.

Riku cười nhạt, gật đầu.
"Thế thì ổn rồi."

Hắn đứng dậy, gõ gõ con dao vào đùi, rồi quay lưng bước đi.

"A... Anh định làm gì?" – Aoi hỏi khẽ, giọng khàn.

Riku không quay đầu.

"Hỏi thừa."
Giọng hắn lười biếng. Nhưng từng bước chân vang lên rõ ràng.
"Thằng nào đánh hàng của tao... thì tao đánh nát mặt nó trước."
    •   

Hai ngày sau, tin đồn lan khắp lầu xanh.

Tên khách quen đó được tìm thấy trong hẻm sau quán rượu, mặt bị rạch nát, lưỡi bị cắt, bàn tay bẻ gãy từng đốt. Không ai biết ai làm. Không ai dám hỏi.

Aoi chỉ nghe mấy chị gái trong phòng bên kể lại, rồi mím môi, quay mặt vào tường.

Đêm thứ Sáu sắp đến.

Cậu vẫn sẽ chuẩn bị trà, dọn giường, đốt trầm.
Vì cậu biết—búp bê dù vỡ, vẫn phải mỉm cười khi chủ nhân ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip