𝙘𝙞𝙣𝙦
series mấy câu chuyện nhảm nhí của hai con người ngốc xịt nào đó khi bắt đầu dính vào con quỷ tình yêu. (2)
ngày này năm trước, ngày mà bản thân nhận ra mũi tên của thần cupid thực chất đã nhắm đến mình từ lâu.
___
koo bonhyuk vốn chẳng bao giờ tin vào mấy câu chuyện tình yêu hão huyền.
___
bonhyuk chợt nhận ra rằng mấy tuần nay, bản thân đã vô tình để ý người bạn cùng phòng của mình nhiều đến mức nào.
mỗi khi mà bonhyuk hoàn thành xong ca học ở trường, trên đường về nhà, giữa dòng người đông đúc mà cậu chỉ vu vơ suy nghĩa đến một cái tên rồi tự đặt ra hàng trăm câu nghi vấn trong đầu.
hanbin đang làm gì nhỉ?
hôm nay trời lạnh quá, sáng nay anh ấy có đem theo khăn choàng không vậy?
hôm nay hanbin có ca làm thì phải, nhưng cũng sắp tan rồi. phải về nhà sớm để bật máy sưởi.
cứ mỗi lần như vậy thì koo bonhyuk lại xoa hai bàn tay đã nhiễm khí lạnh lại với nhau, đôi chân đang rảo bước trên đường sẽ gấp gáp hơn.
và nếu như lỡ chạm mặt một sạp bánh cá thơm lừng mà hanbin từng nói rằng anh rất thích ăn, bonhyuk sẽ không chần chừ mà mua đủ vị bánh khác nhau rồi khi về nhà sẽ để nó ở trên giường của anh, sau đấy len lén đứng ngoài cửa ngẩn ngơ trộm nhìn nụ cười tươi tắn trên khóe môi của người kia, hân hoan như một đứa trẻ được cho kẹo.
những lúc ấy bonhyuk sẽ vô thức nhoẻn miệng cười theo, và họ koo sẽ không thể nào biết được ánh mắt của cậu dành cho hanbin khi ấy là sự cưng chiều đến nhường nào đâu. sau cùng, cậu ta chợt cảm thấy hoang mang khi cảm nhận được những dòng cảm xúc kì lạ như mới lần đầu gặp mặt.
mà koo bonhyuk lúc ấy lại hoàn toàn gạt bỏ đi hết. cậu nghĩ rằng bản thân đang trong giai đoạn trưởng thành nên cảm xúc cũng sẽ biến đổi thất thường như vậy thôi.
mà càng ngày nó càng trở nên vượt quá mức quy định của cậu.
không biết có phải đã quen rồi hay không mà dạo này bonhyuk còn thường chăm sóc hanbin hơn bình thường, thậm chí là từng những thứ nhỏ nhặt nhất cũng khiến cậu phải để ý. lúc đầu thì là nhắc nhở nhỏ nhẹ, nhưng dần dần về sau thì không còn hành động mang đầy tính hình thức như vậy nữa, mà là nghiêm túc làm thay anh luôn, không làm thì lại cảm thấy bứt rứt bồn chồn cả ngày.
lúc đầu koo bonhyuk còn không nghĩ nhiều về nó, thậm chí còn cảm thấy khá vui vẻ. nhưng hanbin thì khác, anh có vẻ để ý sự thay đổi thất thường của cậu thì phải.
"anh hanbin, dây ở cổ áo của anh bị tuột rồi."
"ò vậy hả?"
bonhyuk gật đầu, không nhanh không chậm liền bước đến gần người anh kia như một thói quen. hanbin chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bonhyuk khiến họ koo không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ giả vờ làm thinh rồi bàn tay cứ thế thoăn thoắt trong chốc lát đã thắt được cho hanbin một chiếc nơ xinh xắn.
"xong rồi, anh để như vậy thì đáng yêu hơn đấy."
thế là hanbin bật cười khoái chí, ngồi phịch xuống chiếc ghế sô-pha. đôi mắt nâu sáng của koo bonhyuk trong tíc tắc cũng chỉ là nụ cười của người kia, đầu óc lại bắt đầu bay bổng đi đâu không biết. anh như cảm nhận được ánh nhìn của họ koo, chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt sáng kia, nửa đùa nửa thật hỏi một câu.
"hyuk ấy, dạo này quan tâm chăm sóc anh quá nha, thích anh lắm hả?"
"...!!!"
koo bonhyuk hôm ấy cũng chỉ là vì câu hỏi ấy mà trái tim nhảy tót ra khỏi lồng ngực. họ koo mông lung hẳn một ngày, trong đầu nảy tưng tưng hàng tá những câu hỏi mà chẳng ai có thể giải đáp nổi.
___
"koo bonhyukkk!!!"
đấy là tất cả những gì mà bonhyuk nghe được trước khi người anh kia hùng hổ chạy đến trước mặt và nhào thẳng vào người cậu.
đầu tiên là giật mình, sau khi định thần lại được thì lại hoảng hốt vươn tay đẩy hanbin cách xa bản thân phải một sải tay, sau đấy cũng nhanh chóng nhích mông tránh khỏi khoảng cách nguy hiểm mà tự mình đã vạch ra.
"sao thế ạ?"
bonhyuk cúi mặt xuống, cố dùng một ngữ điệu tự nhiên nhất có thể để đáp lời anh. đau tim muốn chết, đột nhiên lại nhào đến chỗ người ta với khoảng cách gần như vậy. bonhyuk đưa tay lên vò chặt phần áo bên ngực trái, tự hỏi tại sao trái tim của mình lần nữa lại vô thức lệch đi một nhịp. mấy ngày nay rồi, từ sau cái ngày mà hanbin nói với bonhyuk câu đó thì cảm xúc bên trong mãnh liệt hơn hẳn. mỗi khi anh vô tư tiếp xúc gần gũi với cậu là mỗi lần cậu giật thót, nhịp tim lại bắt đầu loạn hết lên. nếu như nhịp tim trung bình của người trưởng thành là sáu mươi lần mỗi phút thì họ koo lại cảm thấy riêng nhịp tim của bản thân mình lúc ấy phải tăng lên một trăm lần.
trong khi koo bonhyuk còn đang căng thẳng muốn rụng rời chân tay thì hanbin lại hào hứng xòe hai tấm vé trên tay. có lẽ vì quá phấn khích nên anh dường như không quan tâm đến việc mình vừa bị bonhyuk cự tuyệt một cách công khai. cậu thầm nghĩ, điều này cũng tốt.
"nhìn xem anh có gì này."
bonhyuk nhíu mày, nheo mắt cố gắng đọc mấy dòng chữ nhỏ li ti được in trên tấm vé, hai mắt cũng dần dần mở to.
"vé vào cửa sân trượt băng seoul?! sao anh có được nó thế?"
"à..." hanbin chột dạ đảo mắt một hồi, sau đấy gãi má cười hì hì mấy tiếng. "anh đi mua đồ ở trung tâm thương mại, tình cờ lại thấy có chương trình bốc thăm trúng thưởng đó. anh chỉ định thử vận may của mình một chút thôi, không ngờ lại bốc trúng cặp vé này."
"may mắn đến vậy hả?"
thấy vẻ mặt bán tính bán nghi của bonhyuk, hanbin vội vàng nhét một tấm vé vào tay cậu, môi xinh của anh tiếp tục liến thoắng rất nhiệt tình.
"thế em đi không? đi nhé? không đi thì phí lắm đấy. có phải khi nào cũng có cơ hội được đi chơi mà không mất tiền đâu, đúng không?"
"nhưng anh có biết trượt băng không?"
"một chút." hanbin cười khanh khách. "năm trước anh từng đến đây với bạn đấy."
"còn em thì không biết gì hết."
koo bonhyuk thở dài. họ koo chẳng mấy có hứng thú với bộ môn trượt băng này tí nào, nói đúng hơn là chưa bao giờ được tiếp xúc với nó. trước giờ trong thế giới cỏn con của cậu ngoài có bóng đá, manchester united, game, mì ăn liền và 'một chút' về người kia ra thì không có một cái gì về trượt băng cả.
dự định ban đầu của koo bonhyuk là nhắm mắt nhắm mũi mở miệng từ chối, ấy vậy mà hanbin lại nhìn cậu với ánh mắt vừa mong chờ vừa lấp la lấp lánh, lại còn cười rất xinh nữa. hai con mắt của bonhyuk cứ thế ngẩn ngơ dán chặt lên đôi môi của người kia, sau đấy giật mình đảo mắt sang chỗ khác, ngại ngùng đưa một tay lên che đi mấy vệt hồng hồng dần xuất hiện trên gò má, không biết là vì cảm thấy nóng giữa thời tiết âm bốn độ hay là vì chính người nào đó đã làm koo bonhyuk trở nên ngáo ngơ như vậy.
bình thường hay mắng người ta ngáo ngơ, mà giờ chính mình cũng không khác gì người ta hết.
không công bằng chút nào.
"hyuk ơi, em có muốn đi không? nếu em không muốn thì để anh-"
"không! em đi, em đi mà."
họ koo đột nhiên dựng đứng lên như sắp bị ai đó giật mất đồ. hanbin ngây ngốc tròn mắt nhìn cậu. bản thân bonhyuk cũng biết bản thân vừa làm rùm beng hết cả lên nên lí nhí nói xin lỗi, gượng ghịu ngồi xuống ghế.
"thật hả? cảm ơn em nhiều nhé hehe."
hanbin vui vẻ cười tít mắt. anh dang tay ôm cậu em một cái thật chặt rồi đứng dậy hớn hở chạy vào phòng ngủ, để mặc koo bonhyuk đang ngồi ngơ ngác ngoài phòng khách, sau đấy tự cười ngốc một mình.
___
"hyuk à, nhanh lên nào."
hanbin hai mắt sáng ngời hào hứng chạy lên phía trước rồi phi thẳng vào bên trong nhà băng. bonhyuk đi đằng sau thở dài bất lực, sau đấy ngay lập tức đẩy nhanh tốc độ để đuổi kịp người anh tăng động kia. may mà anh chưa chạy đi xa, cậu vẫn có thể bắt được anh trước khi anh bị đám đông xung quanh cuỗm đi mất. bonhyuk cau mày chỉnh lại khăn choàng cổ cho hanbin, trách nhẹ anh vài câu.
"anh đừng chạy nhanh quá. chỗ này đông người, lỡ đâm phải người ta hay ngã thì sao?"
"do anh háo hức quá chừng, lâu rồi anh mới được đến sân trượt băng đấy." hanbin cười hì hì, hai mắt híp lại không thấy mặt trời. "hyuk đã đi trượt băng lần nào chưa?"
"em chưa." bonhyuk nhàn nhạt trả lời, bàn tay thon dài lén lút thắt cho anh một cái nơ bướm bằng đoạn len thừa ở đằng sau, sau đấy hài lòng mỉm cười. "em nghĩ trượt băng khá nguy hiểm. với lại, em sợ lắm."
hanbin bật cười khúc khích, chất vấn bonhyuk tại sao cái gì cậu cũng sợ. cậu chỉ nhún vai không đáp, sau đấy hỏi ngược lại anh.
"thế anh có sợ cái gì không?"
"có, anh sợ ma."
bonhyuk phì cười vì sự trẻ con của hanbin, không lề mề nữa mà kéo anh đến chỗ thuê giày trượt trước khi toàn bộ số giày có ở đây đều bị thuê sạch.
___
koo bonhyuk ngàn vạn lần cảm thấy hối hận khi đã bỏ ra hẳn một ngày để đến cái sân băng chết tiệt này.
cái đôi giày trượt kia rõ ràng là không phải để cho con người có thể đứng và vui vẻ đi trên nó được mà.
khuôn mặt điển trai dần dần tối sầm lại. cậu nghiến răng, hai bàn tay vẫn run rẩy bám chặt lấy hàng rào và không hề có ý định buông nó ra. bonhyuk đã đứng trong tư thế này được hơn năm phút rồi, hai chân mỏi muốn rã rời, tê rần nhưng cậu không dám thả tay ra, cậu sợ bị trượt lắm. hanbin từ khi xỏ được đôi giày trượt kia vào chân thì anh ta đã nhanh chóng chạy đi mất hút với nó rồi, cậu chỉ vừa lết được ra mép sân thì không thấy anh đâu nữa.
"đáng lẽ ra mình chỉ nên ngoan ngoãn ngồi trên ghế và nhìn anh ấy chơi mới đúng..."
bonhyuk thở dài rầu rĩ, đột nhiên bản thân lại cảm thấy lạc lõng quá đi mất. đầu của cậu hơi rũ xuống, nhìn vô cùng tủi thân, đáng thương đến phát hờn.
"hyuk!"
nghe được giọng nói quen thuộc, bonhyuk lập tức ngẩng đầu quay ra phía sau. hanbin từ đằng sau đang hớt hải trượt đến chỗ cậu. hai mắt cậu sáng bừng, dồn hết dũng khí mà buông tay nắm an toàn ở hàng rào ra, xoay người lại rồi nhích từng bước nhỏ về phía anh.
nhưng, người chưa từng tập tành gì với mấy cái lưỡi trượt cùng mặt băng trơn tuột thì chẳng thể nào điều khiển nó một cách dễ dàng được. bonhyuk chẳng đi được mấy bước thì không giữ thăng bằng được nữa, cậu loạng choạng quơ tay quơ chân một hồi rồi ngã xuống, mông tiếp đất một cách đẹp đẽ với nền băng lạnh lẽo.
"trời ơi, hyuk!!"
mấy chục con người trên sân đều dồn ánh mắt lên bonhyuk đã làm cậu xấu hổ, hanbin đứng trước mặt lại còn hoang mang thấy rõ.
koo bonhyuk bây giờ chỉ muốn nhảy thẳng xuống cái hố băng này để kết thúc cuộc đời cho xong.
hanbin vừa lo lắng vừa áy náy, lúc nãy đã đến khá gần rồi mà không kịp đưa tay ra đỡ cậu. anh nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh bonhyuk đỡ cậu vào phòng nghỉ. hanbin ấn cậu ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh rồi vươn tay phủi sạch đi váng băng vương trên mái tóc của cậu, tay còn lại kiểm tra xem cậu còn bị bầm tím ở đâu không.
"em có sao không? có bị trật khớp chân hay gì không?"
"..." bonhyuk vùi mặt vào hai lòng bàn tay, sụt sùi nói "anh cứ để em biến thành olaf trên sân băng đi."
"thôi nào, nhìn anh này. em đau chỗ nào?"
"đau, chỗ nào cũng đau hết."
cậu từ từ ngẩng đầu lên, cái giọng vừa giống hờn dỗi, vừa giống đau thật. hanbin thấy khóe mắt vốn dĩ lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc bây giờ lại bắt đầu đỏ lên của bonhyuk thì càng thêm rối rắm. anh kéo cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng rồi nhẹ giọng dỗ dành.
"hyuk đừng khóc nha, không sao đâu nè."
"...em không có khóc đâu, em không mít ướt đến vậy."
bonhyuk lí nhí mấy câu trong cuống họng nhưng cũng không giãy ra khỏi vòng tay của hanbin như hôm trước nữa. họ koo nhắm hờ mắt, cằm dụi lên hõm cổ của anh, phần là để hưởng thụ, phần là để giấu đi gò má cùng đôi tai đã nóng ran lên và ửng đỏ một mảng. cậu trai không mong rằng người đang dỗ dành mình sẽ nghe được tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, hay nhìn thấy vẻ mặt vừa bối rối vừa hồi hộp của bản thân ngay khi được giác ngộ những cảm xúc khiến cho cậu hoang mang mấy tuần vừa qua.
bonhyuk dè dặt vòng tay qua đáp lại cái ôm của hanbin. hàng vạn nhịp đập điên cuồng của một trái tim nhỏ bé đang dần nhận ra nó đã rung động vì một người làm cho cậu càng cảm thấy bồi hồi. bonhyuk siết chặt vòng tay hơn, song vô thức cúi xuống nhìn mái đầu của người kia. ánh mắt của một kẻ ngốc lần đầu tiên trong đời mình nhận ra bản thân đã rơi vào lưới tình khác hẳn so với thường ngày, vừa nôn nao mong chờ, nhưng cũng là một sự dịu dàng của riêng kẻ ngốc ấy dành cho anh mà không ai có thể có được nó.
anh ấy sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?
___
koo bonhyuk đã từng tuyên bố sẽ chẳng bao giờ tin vào mấy câu chuyện tình yêu hão huyền.
nhưng lần này thì e rằng là toi rồi.
thôi thì đành phó mặc hết cho thần cupid đấy.
___
"anh hanbin."
"hả?"
"em muốn thử trượt băng lại một lần nữa."
"..."
"nhưng mà lần này sẽ là anh cầm tay em, chúng ta cùng nhau trượt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip