𝙙𝙚𝙪𝙭

hanbin và koo bonhyuk, làm thế nào mà hai người gặp được nhau vậy?

hanbin đến giờ nghĩ lại, cách mà koo bonhyuk và hanbin gặp nhau thật sự rất vi diệu.

___

hai năm trước.

15-11-20xx.

seoul.

hai mươi hai giờ ba mươi sáu phút.

hanbin chết lặng khi nhìn thấy đồ đạc của mình bị vất thành một đống lộn xộn ở trước cửa khu trọ. anh cảm thấy vị ngọt của viên kẹo bỗng dưng biết mất, dần dần thay thế vào là cái vị đắng ngắt nghẹn ứ trong khoang miệng.

chuyện quái gì thế này?

anh vội vàng nhảy khỏi chiếc xe máy mà quên luôn việc rút chìa khóa, để mặc nó nằm chổng chơ dưới nền xi măng lạnh lẽo, nhanh chóng chạy đến bên đống đồ của mình.

vừa tan làm, đi về liền thấy đồ đạc của mình bị vất bên ngoài đường, nhìn chẳng khác gì một đống đồ bỏ đi.

thế này là bị đuổi đi rồi đúng không?

hanbin nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân rồi lôi cái ba lô đang đeo sau lưng đến trước mặt, lục lọi xem điện thoại của mình đã vất ở chỗ nào. tìm một hồi thì thấy nó lọt thỏm trong đống tài liệu dày cộp, anh chẹp miệng, lôi nó ra rồi mở khóa bảo mật, khẩn trương lướt đến mục danh bạ.

chủ khu trọ này là một người phụ nữ đã ngoài tuổi trung niên, họ choi, và hanbin có thể chắc chắn rằng bác choi là một người tốt khi chính bác ấy đã là người cho anh thuê trọ với một mức thuê vừa tầm tay đối với anh khi anh mới chập chững từ việt nam bước chân đến hàn quốc để tiếp tục con đường học hành. hanbin năm nay là sinh viên năm ba đại học, tính ra thì đã gần bốn năm anh thuê trọ ở đây, bác choi và anh cũng được coi là thân thiết, cho dù bác có ý định không cho anh thuê trọ nữa thì bác cũng sẽ gọi anh về để nói chuyện rõ ràng, chứ không bao giờ đột ngột vất hết hành lý của anh ra đường như thế này.

càng nghĩ càng thấy vô lí.

bị mắc vào đống suy nghĩ rối ren còn khiến hanbin chẳng thể nào bình tĩnh nổi. ngón tay cái cứ lướt đi lướt lại trong danh sách liên lạc, anh mãi chẳng thể nào tìm được cái tên mà anh muốn tìm.

"bác choi, bác choi, bác làm ơn xuất hiện giúp cháu với..."

còn đang hoang mang với cái điện thoại, một giọng nói khinh khỉnh cắt ngang dòng suy nghĩ của hanbin.

"này, hanbin phòng 304 đúng không? anh không cần gọi cho bà già kia đâu vì bà ta về quê rồi. thấy tình hình rồi thì mang đống đồ của anh biến đi đi."

hanbin ngẩng mặt lên, nhướn mày nhìn chủ nhân của giọng nói kia.

một thanh niên tầm mười tám mười chín tuổi, có lẽ con trai của bác choi vì trước đây bác từng cho anh xem ảnh của người này. nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng hiện giờ. hanbin trầm giọng hỏi.

"tại sao bác ấy lại về quê? và tại sao lại bắt tôi chuyển đi mà không thông báo trước?"

"tuổi già sức yếu thì về quê hưởng tuổi già thôi. bây giờ tôi là chủ của khu trọ này rồi, tôi muốn đuổi ai đi lúc nào thì là quyền của tôi."

khác với tính tình hiền hòa dễ mến của bác choi, thanh niên này lại hết sức xấc xược và láo toét, có vẻ là một người chẳng ra gì. hanbin hiểu tại sao bác ấy lại thở dài rồi cười buồn mỗi khi có người nhắc đến con trai của bác rồi. anh có cố cũng không giấu được vẻ ghét bỏ dành cho cậu thanh niên này, càng thấy tức giận khi nghe được cái lý do không hề có một chút thuyết phục khi cậu ta quyết định không cho mình ở đây nữa.

"nhưng bây giờ đã gần nửa đêm rồi, tôi không thể nào có khả năng để tìm được một chỗ trọ mới ngay trong đêm được."

hanbin không muốn gây gổ, càng không muốn làm lớn chuyện, anh biết đôi co với loại người này chẳng đem lại hiệu quả gì cả. nhưng mà một sinh viên như anh, mỗi tháng tiền làm thêm cũng không dư giả được bao nhiêu, tiền trong túi chỉ đủ để ở khách sạn vài đêm, còn chưa kể đến một đống sách bản thân cần tìm mua để phục vụ cho những tiết học chuyên ngành.

"này, anh nhìn tôi xem có tôi có quan tâm không?"

cậu ta cười cợt nhả, bình thản như không có chuyện gì quá to tát. hanbin thề, suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, anh chưa bao giờ muốn đấm người như lúc này. bàn tay anh nắm chặt lại, gồng mình để bản thân không xông đến nện cho thanh niên kia một cú.

"biết điều thì dọn đống đồ của anh đi nhé, không là tôi báo công an anh quấy rối nhà dân đó."

dứt lời, cậu ta ung dung đi vào nhà, trước khi đóng cửa còn không quên ném cho hanbin một cái nhìn đầy khiêu khích.

"...cái loại người gì vậy chứ."

trên đời đúng là thể loại gì cũng có thể gặp được, người như thanh niên vừa nãy cũng là một ví dụ. hanbin thở dài bất lực, chầm chậm thu dọn đồ đạc của mình lại chất lên xe.

có lẽ là hanbin sẽ ở tạm một khách sạn nào đó đêm nay.

đang lơ ngơ gom đồ lại thì hanbin nghe thấy tiếng xô xát. lúc đầu anh nghĩ là do bản thân nghe nhầm nên không để tâm mấy, nhưng sau vài lần thì nó càng ngày càng to dần và kèm thêm vài tiếng chửi rủa. hanbin dừng việc đang làm lại, tò mò ngó trước ngó sau, tìm nơi phát ra âm thanh đó.

hanbin mò theo trực giác mà đi đến một con ngõ nhỏ cách nơi anh đứng không xa. lén lút ngó đầu vào nhìn, anh thấy một nam sinh đang ngồi gục xuống đất, và sau đó bị người nào đó dùng chân thụi mạnh vào bụng.

hanbin chính thức bị dọa đến mức hai con mắt mở to. anh định quay người bỏ chạy, nhưng chân chưa đi được mấy bước thì khựng lại khi nhìn nam sinh kia đang gục xuống nền đất không nhúc nhích, sợ rằng sẽ có án mạng mất.

lương tâm bảo hanbin rằng nếu giờ anh mà bỏ đi thì anh sẽ hối hận cả đời. thế là chần chừ một lúc, hanbin quyết định nhảy vào can ngăn, đồng thời giúp được người kia tránh khỏi cú đá thứ hai vào bụng.

"này, dừng lại đi, mấy cậu làm gì thế hả?"

thì hanbin cũng thành công thu hút sự chú ý của hai người đang uy hiếp nam sinh kia, nhưng mà...

ách.

sao lũ học sinh bây giờ lớn nhanh thế nhỉ.

hanbin bây giờ có chút hối hận khi trong một phút bốc đồng anh đã nhảy ra và muốn làm người hùng giải cứu người gặp nạn. hai tên côn đồ kia có vẻ nhỏ tuổi hơn anh vì còn đang khoác áo khoác đồng phục cấp ba, nhưng vóc dáng thì lại chẳng nhỏ chút nào, đứa nào cũng cao to như người khổng lồ vậy, để cái bắp tay kia bẻ cổ anh chắc dễ như bẻ xương sụn. anh lén lút nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn ra đằng sau, thấy người con trai kia vẫn tròn mắt nhìn anh.

hanbin có thể lựa chọn cao chạy xa bay ngay bây giờ, nhưng nhìn ánh mắt của người này thì anh muốn chạy cũng không được.

thôi được rồi, hai đánh một, cùng lắm không chột thì què.

nghĩ rồi anh quay lại nhìn chúng nó, vẫn kiên định đứng phía trước chắn cho nam sinh kia.
hai tên côn đồ thấy anh không có ý định bỏ đi thì đã bắt đầu mất kiên nhẫn. một tên bước lên nắm lấy cổ áo hanbin, dùng ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích nhìn anh.

"em trai, biết điều thì cút về với bố mẹ đi, đừng ở đây làm trò anh hùng."

hanbin cười khẩy, lạnh giọng đáp lại.

"còn là học sinh mà đã đua đòi đi làm côn đồ à? không sợ bố mẹ buồn sao? ai khá khẩm hơn ai cơ chứ?"

hai tên kia, chắc chắn là không nghĩ rằng con người này dám nói như vậy. có lẽ là do bị kích động bởi thái độ cũng như những gì mà hanbin vừa nói ra, tên đang nắm cổ áo của anh đột nhiên trở nên hung dữ. nó dùng lực dồn hất mạnh hanbin vào bức tường đằng sau. phần đầu và lưng của anh bị va đập làm anh có chút choáng váng. chưa kịp để hanbin ngã xuống, nó đã nhanh chóng lao đến ghì chặt cổ anh.

"mạnh miệng quá nhỉ?" nó nhìn anh, nở một nụ cười cợt nhả, sau đấy quay ra nói với tên còn lại "mày giữ thằng nhãi kia cho tao, để nó chạy thì sau đấy sẽ đến lượt mày."

sau khi nhìn thấy người con trai kia bị giữ lại, nó mới đưa mắt sang hanbin, người đang bị nó ấn chặt lên tường. hanbin cố ghìm xuống cảm giác sợ hãi đang dần trào dâng trong lòng, ánh mắt vẫn không có một chút lay động nhìn nó.

"mẹ kiếp, đừng có nhìn tao như thế, thằng ch* chết tiệt."

nó bị nhìn đến gai mắt, vung tay nện thẳng một đấm vào bên mặt hanbin. bị tác động vật lí mạnh như vậy, khuôn mặt của hanbin nghiêng hẳn sang một bên, sau đó rũ xuống. nó tưởng rằng người này bị mình đấm đau đến mức không thốt nên lời, ngay lập tức bật cười ngạo nghễ.

"sao thế? yếu vậy à? chậc, ngay từ đầu em trai biết tự lượng sức mình thì đâu có bị ăn đòn đau như vậy."

hanbin không trả lời nó. anh trầm mặc một lúc, sau đấy mới ngước mặt lên, ánh mắt lạnh nhạt ảm đạm nhìn đối phương.

chỉ trong từng ấy khoảnh khắc, tên côn đồ cảm giác như đã bị ánh mắt của người này như một thứ vũ khí vô hình ghim thẳng vào ngực, và ngay lập tức bị dọa sợ, tay cũng vì vậy mà buông lỏng.

"đm, mẹ nó chứ thằng điên này-"

mắt thấy hanbin đưa tay vào túi quần, theo phản xạ mà nó cũng đưa mắt nhìn theo một cách đầy đề phòng.

dao ư?

thứ hanbin rút ra chỉ là một cây bút bi, nhưng điều đó cũng chẳng làm nó bớt đi sự cảnh giác trong lòng khi nghe thấy tiếng bấm bút vang lên. nó cứ nhìn chằm chằm vào cây bút trong tay của anh, cảm giác anh sẽ dùng cây bút này đâm thẳng vào cổ họng nó bất cứ lúc nào làm nó sợ hãi.

"không đánh nữa à?"

hanbin bất ngờ lên tiếng, nó cũng giật mình mà ngay lập tức lùi lại phía sau vài bước. đồng bọn của nó tròn mắt nhìn theo, cũng không giữ nam sinh kia nữa mà vội đến bên cạnh nó. hanbin mỉm cười kì quái, bước lên một bước, hai tên côn đồ kia bất giác lùi về phía sau hai bước.

đúng lúc này, một cảnh sát đi tuần xuất hiện, rọi đèn pin vào bọn họ. ông đưa mắt phân tích tình hình, nhưng nhìn hoàn cảnh bây giờ thì e rằng ông còn hiểu lầm rằng chính hanbin là người đang bắt nạt cả lũ. viên cảnh sát kia chẹp miệng, như chán nản vì gặp cảnh học sinh gây gổ với nhau đã quá nhiều, lên tiếng trách móc.

"lũ nhóc tụi bây thừa năng lượng quá hay sao mà lúc nào cũng đánh nhau thế? đồng phục kia là ở trường cấp ba h****** đúng không? giải tán hết đi, hoặc là tin này sẽ được trình báo lên hiệu trưởng của trường tụi bây."

hai tên kia ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, viên cảnh sát sau khi lẩm bẩm vài câu cũng rời đi. nam sinh kia từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàng hồn, đến khi hanbin trực tiếp khụyu xuống trước mặt thì mới giật mình, lồm cồm bò đến bên cạnh anh.

"anh gì đó ơi..."

cậu thấy hai mắt anh mở to, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh. anh khó khăn chầm chậm điều hòa lại nhịp thở của mình, nhưng bờ vai vẫn không ngừng run lên nhè nhẹ.

sợ chết mất, hanbin đưa tay lên xoa nhẹ bên má vừa bị nện một cú của mình. cũng may chỉ là ăn trọn một cú đấm, nếu như vừa nãy anh không thành công làm chúng nó sợ thì không biết sẽ bị đánh thành cái dạng gì.

tự nhiên thấy nể bản thân thật.

thấy hanbin như vậy cậu cũng không tiện nói nữa, tử tế đưa tay vuốt nhẹ lưng anh để anh bình tĩnh lại. sau một hồi, hanbin cuối cùng cũng hoàn toàn cảm thấy ổn. anh đưa mắt nhìn nam sinh từ nãy đến giờ vẫn tập trung vuốt lưng an ủi mình, híp mắt cười.

"cảm ơn nhé, tôi ổn rồi."

nói rồi hanbin đứng dậy, vớ luôn cái ba lô bị vất ở một góc, phủi bớt bụi đi rồi đeo lên vai, sau đấy đưa tay ra ý muốn đỡ cậu dậy. cậu trai này cũng rất ngoan, chìa tay ra nắm lấy tay anh, từ từ đứng dậy. hanbin mỉm cười, đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu không có vết thương gì quá nặng, vẫn đứng lên ngồi xuống được bình thường thì hanbin mới thở phào, vỗ vỗ vai nhắc nhở cậu về nhà sớm rồi quay người bước đi.

đi được một hồi, hanbin cảm thấy có gì đó sai sai. anh bất thình lình dừng lại rồi xoay người, thấy nam sinh hồi nãy mình mới giúp đứng một cục ngay trước mặt mình. hanbin nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn cậu. ánh mắt của cậu hiện lên tia bối rối, đưa tay gãi gãi đầu rồi nhỏ giọng nói.

"cái đó...cảm ơn nhiều."

hanbin nghe xong thì phì cười, thoải mái nói không có gì đâu, giục cậu mau về nhà rồi lại bước đi. lần này cậu vẫn đi theo anh, chỉ là không còn lẽo đẽo ở đằng sau anh nữa mà là đi ngay bên cạnh anh. không kịp để hanbin hỏi, cậu đã vội lên tiếng thanh minh.

"chưng cư tôi ở cũng ở khu này."

hanbin nghe cậu nói xong, mỉm cười gật đầu.

"tên cậu là gì thế?"

"hanbin, sinh viên năm ba đại học s*****."

"...koo bonhyuk, sinh viên năm nhất, trường đại học quốc gia s****  xin lỗi vì đã thất lễ ạ."

____

bonhyuk nhìn đống đồ đạc được anh xếp gọn lên yên xe một cách đầy tò mò. cậu đi đến xách chiếc vali đến giúp anh, hanbin còn chưa mở miệng nói cảm ơn thì đã khựng lại bởi câu hỏi của cậu.

"anh chuyển nhà ngay trong đêm nay sao? anh có việc gấp ạ?"

hanbin cười ha ha mấy tiếng đầy giả trân, không biết nói thế nào cho phải vì hiện giờ anh thấy hơi ngại khi nhắc đến lý do mà phải dọn đồ ngay trong đêm thế này. bonhyuk vẫn nhìn anh, sự thắc mắc cùng hoang mang hiện đầy lên khuôn mặt của cậu.

"nếu em lỡ lời thì cho em..."

"ây, không có." hanbin thở dài, phủi tay phủ nhận. "anh bị con trai của chủ nhà đuổi."

"dạ?"

"bất đắc dĩ thôi, không phải anh làm gì sai trái nên mới bị đuổi đâu."

nhìn ánh mắt tràn đầy sự tò mò của bonhyuk, hanbin đoán rằng mình sẽ không chỉ trả lời một câu hỏi vừa nãy thôi đâu. anh lôi bonhyuk ra ngồi ở ghế đá gần đó, ném cho cậu một lon soda sữa rồi bắt đầu kể lể lại lý do tại sao một sinh viên năm ba vào nửa đêm lại cuốn gói đồ đạc của mình lên xe.

hanbin vừa kể, vừa chú ý quan sát biểu cảm trên gương mặt của bonhyuk. nhìn đống biểu cảm thay đổi đa dạng của cậu làm anh nhịn cười khó khăn muốn chết, tại sao trông cậu còn tức giận hơn cả anh thế? bonhyuk thấy hanbin tủm tỉm mãi, giọng nói còn vương chút buồn bực hỏi anh.

"sao anh còn cười được thế? anh vừa bị đuổi đó, và còn là giữa đêm. anh hiền quá đấy."

"không phải anh hiền, mà là anh không chấp trẻ con. có lẽ bác chủ cũng không dễ dàng gì, anh không muốn bác phải khó xử."

"anh lạ thật đấy, người việt nam luôn tốt bụng như vậy sao hay sao, thế này thì là tốt bụng quá rồi."

hanbin mỉm cười không đáp. anh cũng muốn đấm thằng nhóc mất nết kia một trận, nhưng làm như vậy thì anh cũng chẳng có lại được chỗ trọ, lại còn mang tiếng là hành hung người khác. hanbin là người theo chủ nghĩa hòa bình, anh không muốn vướng vào đống rắc rối đó cho lắm.

"anh hanbin."

"hả?"

"hay anh chuyển đến chỗ em đi?"

"gì?!" hanbin mở to mắt.

"em hỏi hay là anh chuyển đến chỗ em đi? em sống một mình, chỗ em ở cũng rộng rãi nên không sao đâu, vừa hay em lại đang tìm bạn cùng phòng để đỡ cô đơn. anh cứ ở lại đến khi nào anh tìm được chỗ trọ mới là được."

_____

"thế nhưng mà hanbin, đã hai năm rồi nhỉ? suốt hai năm cậu không tìm được chỗ trọ mới à?"

"cái đó phải hỏi bạn cùng phòng của tớ, em ấy giữ tớ lại, có cho tớ chuyển đi đâu."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip