[:D?] Illusione.
Atsushi gần đây hay thấy một giấc mơ kì lạ. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra vào năm tháng trước, và em không có cách nào để ngăn chặn nó.
Em nằm mơ thấy chính mình bị ai đó trong bóng tối ôm lấy, siết chặt, em giãy dụa một cách đau đớn. Bàn tay ma, không phải, là một bàn tay người, rờn qua da thịt em mà vuốt ve. Cái xúc cảm khi ấy...lạ lắm, vừa quen lại vừa không quen.
"Atsushi. Atsushi. Atsushi."
Hắn gọi tên em bằng chất giọng quá đỗi thân thuộc, nhưng em lại chẳng thể nhớ mình đã nghe giọng nói ấy ở đâu. Thanh âm trầm thấp phát ra mê luyến, thủ thỉ bên tai, đem hơi thở của người phả vào tai. Một cái bóng đen không thấy nửa mặt trên, lúc nào cũng treo nụ cười bí hiểm trên môi.
Atsushi không tài nào nhận ra đối phương là ai. Chỉ biết rằng người đó luôn xuất hiện đều đặn trong mỗi giấc mơ của em, tựa như một bóng ma đằng sau, vùi em xuống địa ngục, khiến em chẳng thể thở nổi.
Liên tiếp
Lặp đi lặp lại
Không ngừng nghỉ
Mỗi khi em nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, rơi vào mộng ảo - em lại mơ thấy người ấy. Để rồi sáng ngày hôm sau lại giật mình tỉnh giấc với gương mặt toát mồ hôi và nhịp đập trái tim như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
《Atsushi, đồ giết người.》
《Kẻ sát nhân ghê tởm.》
《Ngươi vĩnh viễn sẽ không có được tự do!》
KHÔNG!
Tại sao lại nói những lời tàn nhẫn ấy? Với em . . . !
Hắn luôn nói ra những điều mà Atsushi không muốn nghe nhất. Những nỗi uất ức, hối hận, dằn vặt nơi cõi lòng đều bị người ấy đào lên và giáng một đòn trừng phạt nặng nề xuống em. Mỗi lần, mỗi lần, mỗi lần Atsushi cứ phải nghe đi nghe lại, những tội ác mà em đã gây ra.
Đã hai tuần rồi, và em chẳng thể chợp mắt. Atsushi cứ nghĩ về những điều đó, em không ngủ được. Em sợ chính mình sẽ phát điên lên nếu ở trong giấc mơ đó dù chỉ một giây.
|
❀
|
Atsushi ôm lấy bản thân ngồi co ro nơi góc giường, em gục đầu xuống cánh tay khẳng khiu, mặc cho ánh trăng vằng vặc hắt lên người. Gương mặt em tiều tuỵ và hốc hác đến đáng sợ, hai bọng mắt thâm quầng nổi bần bật trên làn da tái nhợt, bờ môi nứt nẻ và đôi mắt vô hồn. Trông em chẳng khác nào người đã chết.
Hay nói đúng hơn là, sống không bằng chết.
Chiếc đồng hồ treo trên tường phát ra tiếng "tích tắc", điểm đến số mười hai. Em bần thần ôm lấy đầu theo thói quen, hai con ngươi trống rỗng nhìn nơi vô định.
Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ.
Không được ngủ.
Đôi mắt em trợn căng lên, lộ rõ tia máu cùng sự mệt mỏi nhưng em thầm tự nhủ, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn nếu đi vào giấc mộng ấy.
Atsushi cố điều hoà lại hơi thở của mình, không ngừng ôm lấy bản thân dựa vào đầu giường, từng giọt mồ hôi lạnh toát chảy trên tấm lưng em, lan xuống trán, xuống cằm.
Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.
Cơn buồn ngủ đã kéo dài suốt hai tuần nay, bỗng chốc đổ dồn xuống tâm trí em, tựa như một con sóng nhỏ hợp lại với hàng chục con sóng khác để tạo thành một cơn thuỷ triều dữ dội cuốn bay tất thảy. Atsushi nghiến chặt răng, lắc đầu kịch liệt như muốn loại bỏ những ý nghĩ trong đầu lúc này.
Nhưng em đã quên rồi, giấc ngủ cũng giống như dục vọng, chúng ta không thể chống lại nó. Điều ấy là vô ích.
|
❀
|
Atsushi đã không thể cưỡng lại được.
Em rơi vào giấc ngủ không cam chịu, đôi lông mày nhíu chặt, sự sợ hãi và lo lắng đang bủa vây.
Em thấy mình đang ở trong một căn phòng, đứng trên nền gạch trắng đen, một căn phòng trong giấc mơ. Atsushi cúi đầu xuống mặt sàn bóng loáng.
Đằng sau em còn một người nữa.
"At - su - shi - kun ~" Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, cố ngân dài từng âm tiết một, ẩn nhẫn sự phấn khích điên dại.
Em hốt hoảng quay người, ngay lập tức tầm mắt hoá thành màu đen. Không phải, có ai đó đang che tầm nhìn, Atsushi đưa tay lên, một dải lụa từ lúc nào đã được đeo sẵn trên mắt.
"Atsushi-kun, tôi đã rất nhớ em đó~"
Lại nữa rồi, Atsushi thấy cơ thể bị đập mạnh xuống sàn nhà, ai đó đang ngồi lên em, bàn tay người sờ soạng khắp cơ thể. Em cảm nhận được từng ngón tay thon dài trượt trên lớp áo mỏng tang, như đang mò mẫm, lại như đang cố lưu lại điều gì đó. Hoặc là hắn chỉ đang tận hưởng cơ thể em sau hai tuần nhung nhớ.
"Chết tiệt! Thả tôi ra!!" Em vùng vẫy trong bất lực, khi hai tay đã bị ai giữ chặt lấy, cả cơ thể gầy nhom nằm gọn trong vòng tay ai kia.
Đâu đó vang lên ý cười mỉa mai.
"Để tôi đoán nhé, em đã thức trắng đêm chỉ để không muốn gặp lại tôi?! Nhìn cơ thể em gầy thế này làm tôi xót xa lắm đấy."
"Mà, khoan đã, tại sao tôi lại phải thương xót cho một tên sát nhân nhỉ?"
"Em đoán xem, là vì sao??"
Cơ thể Atsushi bỗng khựng lại, trong giây lát liền từ bỏ ý định phán kháng, cơ thể em run lên từng hồi, những tiếng nức nở nghẹn ứ trong cổ họng.
"Chà, vậy là tôi đoán đúng rồi." Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt em, mặc cho biểu tình của em chẳng ưa cái đụng chạm thân mật này, ngược lại còn ghét cay ghét đắng nó.
Hắn ôn nhu nâng cằm em lên, đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn sâu đậm, điên cuồng. Atsushi vùng vẫy kịch liệt, giằng ra rồi lại cuốn lấy, bờ môi đã bị hắn cắn đến rướm máu, giọt nước vương vãi nơi khoé môi.
Atsushi không thích điều này chút nào. Nhưng em có thể làm gì đây, khi hai mắt đã bị che lại, tứ chi thì bị khống chế, chỉ kịp giãy dụa yếu ớt trong vô lực. Em ghét chính sự yếu đuối của bản thân, và cả người trước mặt.
Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi.
Rốt cuộc là em đang tự nói với bản thân, hay là với hắn . . . ?
Atsushi không biết mình đã nói từ đó bao nhiêu lần, hay sự im lặng bất chợt của người kia. Lớp vải trên mắt đã sớm ướt nhoè.
Cứ mỗi khi nhớ lại những việc đã xảy ra, lòng em lại đau đến quặn thắt. Nhưng mà chẳng thể sửa chữa lại những lỗi lầm trong quá khứ, và thế là em lại tự dằn vặt chính bản thân mình - đến khi chết.
Atsushi rất muốn được chết. Cho dù điều đó không đồng nghĩa với việc tất cả mọi thứ em làm sẽ được tha thứ.
"Atsushi. Em đã từng hỏi rằng tôi là ai kia đúng không?"
"Tôi sẽ cho em một câu trả lời, ngay lúc này."
Miếng vải trên mắt rơi xuống
Và em thấy một người
Giống hệt em.
.
.
"Không phải đâu..." Atsushi ngã khuỵu xuống, tự lẩm bẩm trong vô thức.
Em phủ nhận, rằng một thiếu niên có gương mặt giống hệt em, chỉ khác ở mái tóc đen tuyền kia và cái tính tình vặn vẹo, là một thực thể khác.
"Em và tôi, đều là Atsushi."
Im đi!
Atsushi đứng phắt dậy, đôi tay siết chặt lấy cổ người kia, ánh mắt căm hận những giọt lệ rơi.
"Atsushi" chỉ nhìn em, không hề nao núng hay sợ hãi, khoé môi hắn nhếch lên. Cười vào một cái sự thật không thể chấp nhận nổi.
"Em có thể giết tôi."
"Nhưng em không thể chối bỏ được tội lỗi của mình, hãy chấp nhận rằng đôi bàn tay của em đã vấy máu."
Không . . . !!!
Atsushi gào lên trong hàng nước mắt, đôi tay càng siết chặt hơn, đến nỗi gương mặt của đối phương đã trắng bệch không chút huyết sắc.
Vậy mà tại sao hắn lại nhìn em bằng ánh mắt đó ?
Cái ánh mắt đau thương ấy . . .
"Nếu như giết tôi, em sẽ được tự do. Sự thật là tôi đã ở trong em rất lâu rồi, chỉ là em ngu ngốc không nhận ra thôi."
Hắn cầm lấy bàn tay em. Siết thật chặt vào cái cổ tinh tế kia, cái chết đau đớn, chậm rãi, thống khổ. Không còn gì tuyệt vời hơn khi người mà ta yêu bóp lấy cổ ta, đẩy ta vào cõi chết.
Đó là một cái chết bi thương nhất, nhưng cũng là cái chết đẹp đẽ nhất.
Atsushi run rẩy nhìn đôi bàn tay của mình, lại nhìn người dưới thân đã nhắm mắt từ lúc nào. Chỉ vỏn vẹn vài phút, mọi thứ diễn ra quá đỗi nhanh chóng.
Atsushi bỗng run lên, hai tay ôm mặt, em phá lên điệu cười cay đắng. Điệu cười chua chát, em cười đến chảy nước mắt. Tiếng cười bi thương lên cùng khắp.
[Đây là sự giải thoát dành cho em sao?]
P/s: Couple trong chapter này là Dark Atsushi x Atsushi Nakajima. Ai đó gợi ý cho tôi tên couple này đi pls.
Đôi khi viết couple lạ quá mà không biết đặt tên:D
Thật ra thì nếu xâu chuỗi các chap trước đó và chap này, các bạn sẽ hiểu tại sao Atsushi lại bị cho là kẻ sát nhân. Và tại sao Atsushi lại muốn được chết tới vậy, tưởng là các OS rời rạc ai ngờ nó lại có kha khá liên quan:D
Đến đây là kết thúc của Series AllAtsushi này rồi! Nhưng có thể sẽ có thêm phần AllAtsushi nhưng là Atsushi ở BSD: BEAST nhé. Mình muốn hỏi là có ai muốn mình viết về Beast không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip