[ShibuAtsu] Agape.

1. Gift of God.

Lần thứ hai hắn gặp lại Atsushi Nakajima, không nghĩ em rơi vào tình cảnh thảm thương như vậy. Em ngồi khuỵu dưới nền đất lạnh lẽo, vô lực tựa vào tường đằng sau, toàn thân đầy máu cùng với hai tròng mắt vô hồn khiến hắn phải sững người trong giây lát. Nhưng Shibusawa rồi cũng định thần lại được, rằng vết máu tanh trên người không phải là của em, mà là một người khác. Một người mà hắn không quen.


Shibusawa không dám tới gần, đôi tay vươn ra rồi khựng lại, sau đó liền hạ xuống. Cứ ngỡ là ảo giác, mà nếu là thật, hắn muốn ảo giác này phải chi đừng tan biến. Nhưng rồi, Atsushi cố mấp máy môi, phát ra vài tiếng kêu thều thào khản đục.


Mang em về.


Tựa như một lời thôi miên tâm trí, thực ra thì hắn cũng đã định làm vậy từ trước đó rồi, nhưng vẫn là được nghe chính miệng em nói, Shibusawa có cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ. Và rồi thì hắn sẽ tỉnh dậy, như bao lần khác, và chợt ngộ nhận ra một điều ngu ngốc.


Nhưng Chúa đã đứng về phía Shibusawa, tiếng ho dồn dập của em đã đáp trả lại mọi thứ, ép hắn phải thừa nhận đây là sự thực. Hắn run rẩy chạm vào làn da của em, lạnh tê tái, nhưng tay hắn vẫn không rời. Shibusawa chưa từng kích động như vậy, hắn nhẹ nhàng bế em lên, để đầu em dựa vào lồng ngực.


Hắn không tin vào mắt mình, có điều gì đó sung sướng lắm đang chảy dọc cơ thể gã. Sự phấn khích vốn đã bị vùi lấp trong quá khứ giờ đây lan tràn trong huyết mạch.

Hôm đó nếu như Atsushi không xuất hiện, có lẽ Shibusawa đã định chờ em cả đời này.

Shibusawa đưa em về lại căn nhà cũ, một căn nhà nhỏ nằm nơi kí ức, chứa đầy những kỉ niệm chưa từng phai mờ. Là nơi mà hắn đã bị em giết chết, hay là nơi hắn đã hành hạ em khiến em phát điên lên?

Không nhớ nổi nữa. Shibusawa đã dành cả đời này, khi mà hắn "sống" lại một lần nữa - để bù đắp lại tất cả cho em, ánh sáng của cuộc đời hắn. Kẻ được Chúa trời chọn lựa.


Hắn thấy Atsushi lạ gì đâu, em chẳng nói, chẳng khóc, tựa một khung xương vô hồn. Đôi mắt em đen đục một mảng, sâu hoắm lại, khác với xưa lắm! Nhưng Shibusawa chẳng thiết nghĩ nữa, hắn chẳng thể nghĩ bất cứ thứ gì ngoại trừ việc em đã trở lại bên hắn.

Cảm tạ. Đức Ngài của ta.


Cảm ơn Chúa vì đã mang em về bên hắn. Shibusawa vui sướng đến độ phát khóc, hẳn rồi, vì hắn đã đợi chờ, đã kiếm tìm hình bóng ấy suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng. Hắn đã nghĩ, chính mình có lẽ sẽ chết trước khi gặp được em.


Cả đời này Shibusawa Tatsuhiko cũng chưa từng túng quẫn như vậy.


Hắn cảm thấy mình vẫn còn một chút gì đó giống con người. Shibusawa bón cho em từng muỗng cơm, đánh đàn cho em nghe, mỗi tối lại ôm em vào lòng và kể một câu chuyện, có những khi rảnh rỗi hắn lại dắt tay em về nơi có ánh bình minh, xoa mái tóc em thiu thiu ngủ. Thời gian trôi qua thật chậm, nhưng hắn mong nó sẽ mãi như vậy, để hắn ở bên cạnh em lâu hơn chút nữa thôi.


Rằng hắn đã thật sự hạnh phúc khi có em bên cạnh.


Atsushi lạnh nhạt lắm, nếu không muốn nói là vô tâm. Em chẳng thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào, ngoại trừ trên môi luôn treo một nụ cười. Shibusawa chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì nhưng hắn cũng chẳng cần gì hơn, bởi vì hắn đã từng mất em một lần, có lẽ đây là một sự trả giá đắt dành cho hắn.


Shibusawa chỉ muốn ở bên cạnh em, từng giây phút trôi qua là một điều gì đó quá đỗi hạnh phúc trong cái cuộc đời xám xịt này.


Hắn không mong điều gì quá phi thường, chỉ riêng việc em trở lại với hắn thôi, đã là một điều đẹp đẽ nhất trong đời hắn rồi.


Hắn thích nhất mỗi khi được ngắm em say giấc nồng. Mỗi lần ánh trăng xanh phủ lên đôi ta, chiếu lên gương mặt thanh tú của em, làn tóc mây màu bạc, hắn lại không kìm được mà đặt lên mi mắt em một nụ hôn âu yếm. Hắn để đầu em dựa vào vai hắn, tận hưởng cái sự tĩnh lặng trân quý này, đôi mắt nhu tình phản chiếu gương mặt em ngây thơ ngủ, nom rất đáng yêu.


Đôi lúc, Shibusawa sẽ không kìm được mà tiến tới bờ môi mỏng của em, sự ngọt ngào lan ra khắp miệng, cái lạnh lẽo hoà hợp với ấm nóng tương phản đến lạ nhưng lại đem đến cho hắn cơn nghiện không thể nào dứt ra nổi.


Hơi thở đều đều của thiếu niên khiến đôi mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết, bàn tay người lùa vào mái tóc mềm mại, xoa nhẹ lên đầu cưng chiều. Shibusawa thích khoảng thời gian này nhất, vì hắn được thấy em bình yên ngủ, hai ta trở nên gần hơn bao giờ hết.

Sẽ chẳng còn đớn đau nào nữa, vì giờ đây em đã ở bên cạnh ta . . .



2. Way back home.

Hạnh phúc diễn ra quá đỗi ngắn ngủi, chóng vánh đến mức Shibusawa không thể nghĩ được gì khác.

Dẫu biết tâm trí luôn đau đáu rằng một lúc nào đó sẽ phải hối tiếc, không có thứ gì là trải dài vô tận mãi mãi. Vậy mà sao hắn lại thấy nhói đau ở tâm can? Phải chăng ngay cả chính con tim này, cũng đang khao khát một thứ hạnh phúc trọn vẹn.

Hắn chưa kịp làm gì thì em đã đi trước một bước, hắn chẳng thể nào nhận ra. Một bước đi, qua mắt cả Shibusawa Tatsuhiko.

Em ơi, nhưng tại sao vậy?

Tại sao lại tàn nhẫn đến thế . . . ?

Giọt máu tanh tưởi nhỏ giọt xuống, Shibusawa nằm dưới sàn. Bất động, ngạc nhiên, thống khổ. Hắn nên nói gì vào lúc này đây? Khi chứng kiến đứa trẻ mà mình yêu thương nhất, ánh sáng của cuộc đời hắn---

Em đã làm gì cơ.

Atsushi quỳ dưới đất, đôi mắt vẩn đục giờ đây khoả lấp bằng bóng tối. Em chẳng nói, nụ cười trên môi giờ đây biến chất, đôi bàn tay vẫn giữ chặt cán dao đâm xuyên qua người hắn. Máu bắn ra, chảy đầy một màu đỏ thẫm xuống sàn. Nụ cười em lạ lắm, cứ như biến thành một người khác.

Ai ôi, từ lúc nào mà em trở nên tàn nhẫn như vậy?

Đôi đồng tử tím sẫm nhìn hắn chằm chằm, không rõ lộ ra cảm xúc gì. Rồi bỗng giọt nước mắt mằn mặn chảy từ nơi hốc mắt em, em cười trong hàng lệ đắng chát, con dao không ngừng đâm thủng nội tạng hắn.

Nhưng lạ thay, hắn không thấy đau gì nữa. Shibusawa chẳng cảm nhận được gì nữa rồi, đôi mắt cứ nhìn em mãi, đôi mắt chứa chan những nỗi niềm không thể nói. Và rồi thì khoé môi hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười dịu dàng như trước kia.

Dịu dàng đến đau lòng.

Nụ cười ấy buồn lắm, nhưng Shibusawa không thể khóc trước mặt em được. Nụ cười ấy bao dung lắm, vì nó như một tiếng nói thông cảm và độ lượng.

Hắn chỉ cười, trong hàng nước mắt của ai kia, giọng nói chua xót thủ thỉ bên tai em.

"Không sao đâu."

Không sao đâu, Atsushi. Vì người đó là em, nên bao lần cũng chẳng thành vấn đề.

Hắn nguyện dâng hiến cả cuộc đời này cho người mà hắn yêu.

Vậy nên, em hỡi, xin em đừng khóc.

Vì tôi sẽ đau đến nhường nào.

Hắn vươn tay lên chạm vào gò má em, lau đi những giọt nước mắt lạnh ngắt. Dịu dàng, chẳng chút oán hận. Vì hơn cả việc phải chết đi một lần nữa, Shibusawa rất sợ khi nhìn thấy em khóc.

Dưới ánh tàn của hoàng hôn, hắn nằm im trên sàn, máu chảy không ngừng. Đôi bàn tay run rẩy lưu luyến trên làn da của em, mặt hắn dần tái mét lại, trắng bệch. Shibusawa không đủ sức để nói nữa, dường như chỉ có tình yêu thương nơi đáy mắt là sáng bừng lên.

Hắn cầm lấy tay em, đôi bàn tay nhỏ nhắn mà trước kia hắn từng vuốt ve - Shibusawa cầm lấy nó, siết chặt, cán dao lún xuống mạnh mẽ đâm sâu vào tim hắn. Một cái chết đầy đau đớn, nhưng, hắn cam chịu.

Hắn nhìn Atsushi, cái nhìn của một kẻ si tình đến đáng thương, bàn tay run rẩy chạm vào má em không muốn rời. Rồi bằng sức lực cuối cùng, hắn ghé sát tai người, thì thầm:

[Cùng về nhà nào, Atsushi . . .]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip