Extra 02: Chúc mừng sinh nhật, Yoongi ah!


Hắn bước đi ở giữa nghĩa trang, đôi chân cứ thơ thẩn đi đều như vậy, cho tới khi dừng lại ở trước một bia mộ. Ở trên đó đề rất nhiều chữ, nhưng hắn chỉ chú ý một điều: chủ nhân của ngôi mộ này là người con gái hắn yêu da diết.

Ba năm trước, nếu như hắn không bị cái lòng tự trọng ngớ ngẩn đó khống chế, nếu như hắn không làm cô buồn, nếu như hắn chạy theo và giữ cô lại, cô sẽ chẳng bị tai nạn xe, sẽ không bỏ hắn mà đi như bây giờ.

Hắn nhìn ngôi mộ hồi lâu, rồi cuối người xuống, đặt một bó hoa lên đó, rồi đi ra phía sau ngôi mộ, nơi có một mảnh đất trống, ngồi xuống và ngửa đầu ra sau. Kí ức về ngày hôm đó như một thước phim cũ kĩ úa vàng, từ từ tua chậm lại trong đầu hắn.

Hôm đó cũng là sinh nhật Yoongi, hắn đã rất háo hức đón sinh nhật cùng cô, thậm chí còn tan ca sớm để vè nhà thật nhanh, nhưng chẳng hiểu vì sao, cô đồng nghiệp lâu năm của hắn lại kéo hắn ở lại, rồi bảo rằng muốn đón sinh nhật cùng hắn.

Yoongi lúc đó chả quan tâm gì nhiều. Hắn cũng chỉ uống vài ba ly bia cùng cô ta ở một quán ăn gần công ty, nhưng cô ta không khách sao mà vòng tay qua cánh tay hắn, siết chặt lại như sợ hắn chạy trốn. Yoongi muốn thoát ra, nhưng hắn vừa nghiêng đầu sang phía cô ta, vừa hay lại bắt gặp một thân hình khác ở bên kia đường.

Là cô ấy!!

Hắn vừa muốn chạy đi giải thích với cô, nhưng hắn lại vừa lưỡng lự việc bỏ cô đồng nghiệp này lại một mình, cô ta đã mời hắn bữa ăn này vì hôm nay là sinh nhật hắn, hắn không thể để cô ta một mình được. Nhưng giá như hắn có thể suy nghĩ thông suốt hơn, giá như hắn nhận ra, điều gì thật sự quan trọng với hắn, hắn sẽ không hối tiếc như vậy, sẽ không căm hận bản thân đến vậy.

"Giá mà lúc đó anh tỉnh táo chút, không vì chút lịch sự với đồng nghiệp mà bỏ rơi em..." Hắn tự lẩm bẩm khi nhớ về những kí ức đó, trong lòng khẽ siết lại khi nhớ về cô, người con gái mà hắn thật sự yêu thương hơn tất cả mọi thứ. Tự sâu trong lòng hắn lúc đó biết rằng không thể để cô đi như vậy, nhưng hắn vẫn không đuổi theo cô, và cô thì cứ thế rời xa cuộc đời hắn, vĩnh viễn.

Tai nạn xảy ra ngay sau khi cô quay lưng rời đi, trước ánh mắt của hắn, trước sự bàng hoàng của tất cả.

Một chiếc xe tải đâm ngang qua hướng cô chạy về, hất bổng cô lên không trung, cơ thể mảnh mai đó đập một phát mạnh xuống đất. Sau đó là tiếng hò hét của mọi người, tiếng xì xào nổi lên trong quán, và cả một tiếng "thụp" trong lòng hắn.

Cô ra đi ngay trước mắt hắn, mà hắn thì lại chẳng còn đủ sinh lực để mà tiến tới phía cô. Lần cuối mà hắn gặp cô, đó là khi cô đang nằm trong bệnh viện, sau khi bác sĩ bảo rằng "Chúng tôi đã cố gắng hết sức" cùng một tiếng thở dài não nề. Hắn nhìn cô trên giường bệnh đang hấp hối, trong đầu chỉ tua đi tua lại đúng cảnh cô bị xe tông. Vậy mà trong khi đang chờ đợi một câu trách móc từ cô, hoặc là một ánh nhìn ghét cay ghét đắng, cô chỉ nhìn hắn thật dịu dàng, rồi nói.

"Chúc mừng... sinh nhật, Yoon... gi ah."

Vào giây phút đó, hắn mới biết bản thân tệ bạc đến mức nào. Cổ họng hắn khô khốc đến nỗi chẳng thể gào lên như hắn muốn, hốc mắt nóng hổi bắt đầu ứa lệ, sống mũi sộc lên một mùi chua cay tê tê. Chỉ có trái tim trong lồng ngực hắn đang không ngừng co rút mãnh liệt, nó như đang nói với hắn rằng hắn đã tệ biết dường nào.

"Anh xin lỗi! Ami à, anh xin lỗi! Anh không nên làm em buồn như vậy, anh xin lỗi! Em ở lại với anh đi mà, đừng bỏ anh! Xin lỗi em mà, Ami..."

Câu chữ lạc trong cuốn họng, trôi vào từng tiếng nấc một khiến cho lời xin lỗi của hắn đứt thành từng đoạn từng đoạn, găm chặt vào lòng hắn. Nếu hắn sớm biết như vậy, nếu hắn biết trân trọng cô hơn, nếu hắn biết cô đang chờ đợi hắn ở nhà, liệu hắn có thể thay đổi viễn cảnh trước mặt hay không?

Người con gái trước mắt hắn chỉ chầm chậm nhắm mắt lại, hơi thở ngày càng nhẹ, rồi cuối cùng ngưng hẳn. Cô đi, để hắn lại một mình với những nỗi đau dày xé hắn đến khôn cùng.

Dòng kí ức bị đứt đoạn, nhưng nó khiến cho lòng ngực hắn bây giờ tê tái khác thường. Hắn luôn tự dằn vặt chính mình ngày đó gây ra cái chết của cô, dù rằng hắn thật sự không mong muốn điều đó. Đã rất nhiều đêm kể từ ngày cô mất, hắn vẫn luôn ôm gối rồi khóc lóc một mình, nhớ về ngày đó hắn khiến cô thất vọng, khiến cô rời xa hắn mãi mãi.

"Không biết em hết giận anh chưa nhỉ." Hắn thì thào trong làn gió vừa thổi nhẹ qua, thanh âm trầm trầm sâu lắng làm cho người ta mê mẩn, nhưng sâu trong đôi mắt hắn lại ẩn chứa sự u uất, buồn bã.

"Anh không có ý kiến nếu em chưa hết giận anh đâu, dù sao thì anh đã sai, anh không nên đi cùng cô ta, không nên làm em buồn. Nhưng em dù giận anh thì cũng phải nhớ rằng, anh thật sự rất yêu em."

Yêu hơn cả những gì em có thể nghĩ đến.

Dù sao thì cô đã chết, điều đó là sự thật không thể chối bỏ. Hắn đứng dậy, phủi phủi bụi ở quần, rồi đi ra phía trước, nhìn di ảnh trên đó lần cuối cùng, rồi mỉm cười thật nhẹ.

"Anh sẽ không quên em đâu, sẽ không bao giờ làm em buồn nữa."

Đối với kẻ khác, sinh nhật là điều gì đó rất đáng để vui vẻ, tiệc tùng tới tận đêm khuya, nhưng đối với hắn, sinh nhật của mình lại là ngày giỗ của người yêu, chẳng có gì đáng vui vẻ, cũng chẳng có gì đáng tiệc tùng đến nửa đêm cả. Chỉ có sự tự trách cùng nỗi đau dằn vặt từ ngày này sang tháng nọ mà thôi.

Sinh nhật vui vẻ nhé, Cục Đường của tụi em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip