#4

"Em biết sự khác biệt giữa em với hắn là gì không?"

Không. Lee Minho không biết. Lại càng không muốn biết.

Hoặc là vì em đã biết. Nên mới từ chối lắng nghe.

Em ngước nhìn lên hiện thân của vị Chúa trước mặt, hai tay chắp lại cầu nguyện. Trong cái tiết trời giữa khuya lạnh lẽo ấy, ta lại bắt gặp bóng dáng một chàng trai ngồi lặng lẽ trong nhà thờ, và xung quanh, là những linh hồn lạnh lẽo lang thang đang ngồi cầu nguyện cùng chàng.

Sự khác biệt.

Lee Minho đã nghĩ rất nhiều lần về cái này.

Nếu nó chỉ đơn thuần là câu chuyện giữa một thợ săn phù thủy và một phù thủy thì có lẽ Minho em đã chẳng cần phải sợ hãi đến thế. Một cuộc tình đơn giản và huyễn hoặc như trong phim.

Em ước mối quan hệ giữa em với hắn có thể đơn giản được như trong những bộ phim như vậy thì tốt...

Nhưng Người không thích làm vừa lòng ai bất cứ điều gì.

Em với Christopher. Giữa em và hắn, là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Là người trên trần, và người dưới đất. Là em quỳ khóc trước mộ, là hắn nằm trong quan tài.

Ừ, Christopher đi rồi. Hắn, chết rồi.

Đến người bình thường chết đi còn có thể để lại linh hồn tồn tại để có thể đi chuyển kiếp trên thiên đàng hay dưới địa ngục. Còn Christopher, hắn chết đi mà không có lấy nổi một mảnh hồn hiện hữu, tất cả những gì còn lại, là một xác chết khô cằn không còn cảm giác ấm áp như trước.

Đau đớn có lẽ không phải là sống mà không có trái tim, mà là sống với trái tim của người mình đem lòng thương nhớ. Ôm lấy thân xác người đó, trong lòng nhói đau mà khóc than với đất trời.

Có lẽ Lee Minho thực sự có chút ý tình gì đó với Christopher, thứ mà em chẳng hề nhận ra, cũng chẳng dám thừa nhậnm mãi cho đến đến khi người con trai đó biến mất, tâm trí em mới bắt đầu hoảng loạn và chồng chất tang thương.

Nói Lee Minho xui xẻo chẳng đúng, nói em may mắn cũng chẳng sai. Minho em, đã sống một cuộc đời đầy vướng bận. Em đã sống lâu hơn cả vạn người, qua cả ngàn thế kỷ, đã thấy qua cả trăm người em yêu quý chết đi, nhưng lại chỉ duy nhất một người có thể khiến em lòng đau quặn thắt như muốn chết đi sống lại. Dù trong người em đã có lại một trái tim nguyên vẹn, trái tim đó cũng chỉ đem đến cho em bao sự đau đớn sau một tia vui mừng thoáng qua.

Cái ngày mà Christopher chết, là cái ngày mà Lee Minho thức dậy và nhận thấy sự ấm nóng kì lạ trong cơ thể mình. Chà, em...đang "sống". Với một nhịp đập vô cùng mạnh mẽ trong lồng ngực. Sự vui vẻ với trái tim mới chỉ xảy ra thoáng chốc với em, cho đến khi em chạy đi tìm hắn, và rồi thấy người con trai em thầm thương đang nằm trên sàn đá nhuốm đỏ lạnh lẽo của nhà thờ, dưới chân cây thánh giá của Chúa, với con dao sắc nhọn trong tay, và với một lồng ngực rỗng không loang lổ máu.

Trái tim đang nằm trong người em...

Có một trái tim hoàn chỉnh có nghĩa lý gì không, khi mà trái tim đó vốn không thuộc về em, và đó là một trái tim chỉ đem lại những đau thương.

Minho đã sống mà không có một trái tim suốt cả vạn kiếp, một trái tim giờ đối với em cũng chỉ là thêm một thứ dư thừa. Em không cần. Chưa từng cần trái tim này. Ai đó làm ơn hãy đến trả lại trái tim này cho Christopher đi...

Khoảnh khắc Lee Minho nhìn thấy người đàn ông đó đang nằm trên nền máu, em biết, biết cái niềm hạnh phúc nhỏ bé nhất thời của em khi ấy, lại là nỗi đau khổ dằn vặt trong em đến suốt quãng đời còn lại. Trái tim đang đập trong lồng ngực em, là trái tim của Christopher đem đến cho em. Không một lí do, không một lời từ biệt, và không có một bất kì lời giải thích nào hợp lí cho việc một kẻ ngạo mạn như Christopher sẽ tự lấy dao moi tim ra cho em...

"Tại sao vậy..."

Em ngước khuôn mặt đàm đìa nước mắt lên hỏi Chúa. Một câu hỏi mà kể cả Người cũng chẳng thể trả lời được cho em. Và đáp lại em chỉ là tiếng gió thổi ngang qua bao trùm căn phòng tối tăm lạnh lẽo.

Và giờ em ngồi đây, dưới cái nền đá vẫn ẩm vương mùi máu và những lát gạch thấm đỏ. Đã thoáng qua 2 ngày sau khi em với hai đứa nhỏ đem Christopher đi chôn xuống sân vườn sau nhà, vẫn luôn đều đặn 3h sáng, em đều đến nhà thờ ngồi, chờ đợi linh hồn của Christopher đến với em. Nhưng đến tận giờ em vẫn chưa thấy linh hồn người đấy, chỉ có những kẻ lang thang oan nghiệt đang vất vưởng.

"Cảm giác có lại trái tim như thế nào vậy?"

Giọng nói quen thuộc khiến Minho quay người lại, là Ngài. Ngài ngồi xuống cạnh bên em, như thường lệ, mỗi khi em buồn hay đang rối trí bởi điều gì, Ngài luôn đến nơi này, tìm tới em.

"Đau"

"Ta cứ ngỡ có trái tim thì đáng ra em phải thấy vui mừng chứ nhỉ?"

"Ngài bắt anh ấy tự moi tim mình ra để đưa cho tôi à?"

"Không, ta chỉ đến đàm phán thôi. Ta cho cậu ta lựa chọn, hoặc là để em cứ thế chết đi với nửa mảnh hồn và cơ thể bị nguyền rủa đang mục rữa của mình, hoặc là cho em trái tim để em sống cho trọn vẹn thêm vài trăm năm tuổi thọ nữa. Là cậu ta tình nguyện lựa chọn đưa cho em trái tim, ta không hề ép buộc."

"Và cũng là Ngài ép anh ấy vào đường cùng phải chọn lựa."

Minho ngồi đó, giọng nói em càng ngày càng nhỏ dần, âm thanh phát ra như bị đứt đoạn, chẳng còn rõ ràng lấy một chữ. Em tức giận, nhưng em cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Em thất vọng, ngỡ ngàng, rồi chợt nhận ra bản thân em đã quá ngờ nghệch khi tin rằng Ngài sẽ không tàn nhẫn như Chúa.

Gương mặt Minho trùng xuống. Em đang mong đợi gì ở một con quỷ cơ chứ... Xảo trá, quỷ quyệt, lừa lọc, những mánh khóe, những bản khế ước với đống điều kiện đánh đổi bằng sinh mạng, có lẽ em đã quên mất rằng dù Ngài có thật sự thương yêu em đến bao nhiêu, thứ Ngài muốn cũng chỉ là linh hồn của em, và Ngài, dường như cũng chỉ là hiện thân của tất cả những sự bẩn thỉu, đáng kinh tởm của loài người.

Cảm xúc trong em đang vô cùng rối bời, với một trái tim, cơ thể Minho dường còn phản ứng dữ dội hơn với những suy nghĩ trong đầu em. Nắm tay kề con dao kề lên cổ Ngài, đôi mắt em tràn ngập thù hận, khuông miệng lầm bầm những tiếng chửi rủa, đôi bàn tay run rẩy và hoảng loạn với chính những gì đang xảy ra, với hiện thực đang xảy ra trước mắt em. Rằng kẻ giả tạo bấy lâu tiêm nhiễm vào trí óc em về cái tình yêu thương dịu dàng độc nhất đang ngồi trước mặt em, người đã dồn ép Christopher của em vào đường cùng phải lựa chọn với một lời đề nghị không có đường lưu. Có lẽ thứ duy nhất tích cực trong chuyện này mà em có thể nhìn ra, là việc Christopher đã chọn cứu em..., rằng có lẽ nếu hắn còn sống, em và hắn đã có thể có một cái kết tốt đẹp hơn. Nhưng rốt cuộc thì đâu có cái kết nào hiện ra, khi ngay đến hắn chết còn không có nổi cái hồn để lại. Em ghét cái vẻ điềm tĩnh đến khó chịu của Ngài, cái vẻ ung dung xem thường em khi biết trước được rằng em sẽ chẳng thể đấu lại với sự bất tử của mình chỉ với một con dao nhỏ bé.

Em rốt cuộc còn có thể làm gì được nữa chứ...

Em bất lực. Và vô dụng.

"Em đau à?"

"Nếu tôi nói mình đau thì Ngài sẽ biết đau là như thế nào sao? Cho xin đi, Ngài không thể chết. Đến đám thiên thần xâu xé Ngài còn đánh lại được, một con dao nhỏ bé này sẽ tổn thương Ngài được sao?"

"Em nói xem?"

"..."

"Minho, đừng dối lòng mình nữa,em yêu rồi."

"Tôi có yêu hắn hay không thì điều đó giờ còn quan trọng à?"

Nhận ra bản thân đã yêu hay không thì có gì quan trọng nếu người mình yêu đã chết vậy? Khóc thương to hơn? Hay là ái tử thi? Hay là đem xác hắn ta về ướp như Pharaoh rồi mong đợi vào một ngày đẹp trời khi em tìm ra ngôn ngữ cổ của Ai Cập thì có thể gọi hắn dậy chơi trò yêu đương với em?

"Lee Minho, ta biết em nghĩ gì. Em có thể chửi mắng sự quỷ quyệt bẩn thỉu của ta, có thể ghê tởm ta, nhưng đừng nghi ngờ lòng thương ta dành cho em. Đây, cầm lấy đi. Chắc hẳn em đã hỏi tại sao em không thể tìm thấy thứ này."

Ngài đưa cho em một lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong là linh hồn của Chris. Những đốm sáng lơ lửng chao đảo qua lại trong lọ, thứ đó chính là linh hồn của Chris. Có lẽ em đã sai, khi nghĩ rằng sự dối trá Ngài đối xử với kẻ khác, cũng đồng thời áp đặt lên em. Cách làm của Ngài có thể ác độc và...lạ lùng, nhưng Ngài chưa từng ghét bỏ em.

"Sao Ngài phải làm như vậy?"

"Một đứa cứng đầu và kiêu ngạo như em sẽ không bao giờ nhận ra cái thứ tình cảm cấm đoán mà em có ngay cả khi không có một trái tim nếu không có một chút đau khổ quằn quại."

"Cái hợp đồng chết tiệt này chẳng đem lại cho Ngài chút lợi ích nào. Vậy mà Ngài vẫn phí công vậy sao?"

"Nếu là vì em thì khác."

"Vậy trái tim này thì sao?" Em chỉ vào trước ngực mình, ở nơi này, em vẫn đang giữ trái tim của hắn.

"Cứ giữ đi, hắn còn trọn vẹn cả một linh hồn để sống mà."

"..."

"Minho, ta không giận, người giận là em mới phải."

Ngài đưa bàn tay xoa lên mái tóc mềm mịn của em, vỗ nhẹ như đang thực sự coi em như một chú mèo mà vuốt ve, vỗ về an ủi. Quỷ dữ vẫn luôn coi em như một linh vật nhỏ bé ở bên mình mà bảo vệ, yêu thương. Giữ lại một nửa mảnh hồn cho em, vốn là để dành khi em chết đi, mảnh hồn kia Ngài giữ vẫn có thể lưu trữ những kí ức trước đây của em, và Minho vẫn có thể là chính em thêm một lần nữa. Rồi cứ như thế, Quỷ dữ lại biến mất về chốn vốn có của mình, khi đỉnh mặt trời bắt đầu ló rạng, để lại Minho cùng linh hồn người em thương trong tay.

Cầm lấy lọ linh hồn của Christopher, Lee Minho chẳng nghĩ được sẽ lại có ngày mình phải đi đào mộ một ai đó lên vì "lỡ tay" chôn họ quá nhanh. Cái ngày em khóc lóc ôm xác Christopher về nhà Hyunjin, thằng nhỏ đã khóc to quá trời, còn gào lên đủ thứ rồi lầm bầm anh ơi anh à thương tiếc đủ thứ các kiểu, khiến Felix cũng đau lòng mà khóc theo. Cái ngày em cùng mọi người đem Chris đi chôn dường như là ngày u ám nhất trong cuộc đời của em.

Khiêng được chiếc quan tài của Christopher từ mấy tấc đất lên, em với Hyunjin đưa xác của hắn vào trong nhà nằm lên ghế rồi dùng khăn ướt phủi sạch đống bụi đất bám bẩn trên người. Chà, sao đến tận bây giờ em mới để ý kĩ đến gương mặt đẹp trai của con người đang nằm kia chứ, lúc hắn và em mới gặp nhau, trông hắn còn như một con sói hoang bất chấp chuẩn bị lao đến cắn xé con mồi. Mở lọ linh hồn, Minho trả lại cho chúng về với thân xác cũ của chính chủ, trong phút chốc cơ thể của Christopher đã hoàn lại sức sống, hắn tỉnh dậy, ôm lấy cái đầu đang choáng váng của mình, đôi mắt díu lại vì cái nắng hắt lại từ màn kính lớn trong gian phòng. Minho thấy người trước mặt tỉnh lại mà chẳng mặc điều gì, lao đến gửi gắm cho Christopher một nụ hôn sâu mãnh liệt. Nụ hôn xác thực lại mối quan hệ, tình cảm giữa hai con người. Nụ hôn đưa gửi đầy sự nhớ nhung và cả những giọt nước mắt.

Hyunjin với Felix nhìn hai người anh phía trước đằm thắm cũng mãn nguyện mà ôm chầm lấy hôn nhau vui vẻ. Có vẻ như hai người đã biết là cả bốn người bọn họ sắp chuyển về chung một nhà đằm thắm êm đềm rồi đấy.

Dứt nụ hôn sâu kia ra, Chris và Minho ôm lấy nhau thật chặt. Hắn nghe thấy tiếng nhịp đang đập mạnh mẽ khuôn ngực em. Bất giác mà đưa tay lên chạm vào vị trí trái tim của đối phương, đôi môi Christopher khóe lên một nụ cười của sự hạnh phúc, một cảm giác an tâm đối với người con trai trước mặt.

"Nơi này, em thích không?"

"Thích anh hơn."

Christopher đỏ mặt, không phải là hắn vừa được tỏ tình đấy chứ?

"Chris, tôi thích anh, yêu anh. Trái tim của anh cũng là của tôi rồi, giờ anh có đuổi tôi với Felix đi cũng không thể được!"

"Em đang ép tôi mang con mèo cáu kỉnh như em về nhà à?"

"Chịu không chịu cũng phải chịu!"

"Hyunjin, Felix, hai đứa cứ ăn trưa trước nhé, anh với Minho đi nghỉ ngơi."

Christopher đứng dậy ôm con mèo đang xịu mặt buồn tủi kia lên trước ngang hông mình đi đến phòng ngủ, hắn hôn nhẹ lên trán em như một lời an ủi rằng hắn đang ở đây rồi, hắn đang sống bằng xương bằng thịt, và vẫn còn đang ôm lấy em. Có thể không còn trái tim như trước nữa, nhưng Christopher đơn thuần chỉ coi như đang trải nghiệm một cuộc sống khác giống như Minho trước đây, ít nhất thì hắn sẽ không phải thấy em sống một cách tàn tạ vô hồn như trước, mà thay vào đó là những nụ cười vui vẻ, những cái hôn ngọt ngào nồng ấm như khi em nhào đến hôn hắn lúc mới tỉnh dậy.

Lần này hắn sẽ thử tạo ra một cái kết khác, bởi khó khăn lắm tới cái độ chết đi sống lại gặp luôn cả Quỷ rồi hắn mới có thể ôm vào lòng chân tâm trước mắt. Christopher không hứa hẹn điều gì về tương lai của cả hai, Minho cũng vậy, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng em với hắn sẽ tận hưởng trọn vẹn từng giây từng phút khi cả hai còn cạnh bên nhau, từ giờ đến lúc cái chết lại chia lìa đôi ta thêm một lần nữa, dù cho có là vài chục kiếp sau đi chăng nữa.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip