IV - V - II

6.

Khoai Lang - em trai Lương Thuỳ Linh.

Lần gặp gần nhất của hai người là đêm chung kết Miss World Việt Nam, dáng vẻ phóng khoáng kia vẫn in sâu trong tâm trí Đỗ Hà, cũng mới vài tháng trôi qua, chiều cao của cậu hình như đã tăng thêm, bây giờ, sắp có thể đứng đối diện với nàng rồi.

Lương Thuỳ Linh nhận định Khoai Lang sau này chắc chắn sở hữu một chiều cao lí tưởng, cũng nói Khoai Lang là một người có đủ tố chất để trở nên thành công nhưng bà Lương đối với xã hội xô bồ chất chứa quan ngại, bà thà là Khoai Lang nối tiếp ông Lương cũng không muốn nhìn thấy cậu bé bước vào giới giải trí phức tạp.

Đỗ Hà là người trong cuộc, nàng hiểu tâm tư của bà Lương. Về điểm này, nàng có chút cảm thông cũng có chút ủng hộ, chẳng qua, giống như cách Lương Thuỳ Linh luôn nói, câu trả lời tốt nhất cho bố mẹ là chứng minh bản thân, hơn hết vẫn nên tôn trọng sở thích của Khoai Lang.

Lương Thuỳ Linh hoàn thành rất xuất sắc, Đỗ Hà vui mừng lẫn tự hào về chiếc người yêu siêu phàm không từng vì mệt mỏi mà bỏ cuộc. Bằng không, những sự gặp gỡ, chia sẻ, những sự rung động và những lần được bên nhau hạnh phúc cũng càng không thể bắt đầu. Bằng không, nàng suýt chút đã bỏ lỡ một người tuyệt vời như Lương Thuỳ Linh.

"Chị đến một mình ạ?" - Khoai Lang trông trước ngó sau không thấy Lương Thuỳ Linh, ánh mắt hơi cụp xuống, tông giọng cũng giảm dần.

Cậu bé này, mỗi khi ở chung một chỗ sẽ trêu chọc, phũ phàng chị gái nhưng cũng rất yêu thương, thích đeo bám Lương Thuỳ Linh.

"Ừ, chị đi Cao Bằng công việc tiện đường ghé thăm mọi người, còn chị Linh phải sắp xếp lịch trình trong Nam, xong sẽ về sớm thôi."

So với Lương Thuỳ Linh, Khoai Lang gần gũi hơn, đối đãi nàng vô cùng chu đáo, tính cách lại ôn hòa cởi mở, phát triển trong một môi trường gia giáo, Khoai Lang sớm hình thành được nề nếp tốt, rất có phong thái của một chàng thư sinh ưu tú tương lai.

Đỗ Hà khẽ cười, nàng nhớ biểu hiện không cam của Lương Thùy Linh mỗi khi nghe nàng nhắc tới Khoai Lang với những sự khen ngợi, còn cằn nhằn, giải thích như một đứa trẻ vừa bị chấm điểm kém.

Thì, nàng cũng chưa bao giờ phủ nhận sự tài giỏi của Lương Thuỳ Linh, nhưng nàng không muốn nhìn thấy nét tự phụ cao ngạo của cô, rất chói mắt.

Từng trêu Lương Thuỳ Linh đùng đùng nổi giận, và dĩ nhiên với cái tôi siêu cao, Lương Thuỳ Linh hơn nữa đã gọi về cấm Khoai Lang không được liên lạc với Đỗ Hà nếu như không có gì cần thiết, nàng thậm chí nghĩ, nếu không yêu đương lén lút, cô sẽ méc cả ông bà Lương?

Khoai Lang hoà đồng bao nhiêu, Lương Thuỳ Linh càng lãnh đạm bấy nhiêu, hai tính cách hoàn toàn trái ngược của nhà họ Lương.

Nhà họ Lương có hai củ Khoai, một củ Khoai Tây thích trữ đông với một củ Khoai Lang luôn ấm áp, Đỗ Hà không biết vì sao, nàng sợ lạnh nhưng đã chọn đúng người băng tuyết kia làm người yêu?





7.

"Bố mẹ ơi, chị Đỗ Hà đến thăm."

Khoai Lang từ lúc còn đứng ngoài đầu ngỏ đã luôn vui mừng vì sự xuất hiện của nàng, cũng sớm không còn đề cập tới chuyện Lương Thùy Linh, một bên cầm phụ nàng giỏ quà, tay còn lại câu lấy cánh tay nàng đi vào nhà, miệng không ngừng hỏi, mỗi bước chân lại không cách xa quá nửa mét.

Trong lòng Đỗ Hà có chút cảm động, nàng biết Khoai Lang quý mến coi nàng như chị gái mới không câu nệ, mà nàng cũng rất thích điều này, Khoai Lang không khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.

Ông bà Lương đang xem tivi nghe giọng nói của Khoai Lang liền ngoảnh đầu, khuôn mặt có chút bất ngờ.

Đỗ Hà lập tức cúi người: "Cháu chào hai bác ạ."

"Là Hà à? Vào nhà đi cháu." - Ông Lương phản ứng rất nhanh, nở nụ cười nhìn nàng.

"Vâng, cháu xin phép." - Đối diện với vẻ niềm nở của ông Lương, Đỗ Hà thầm thở phào.

Xuất thân Quân đội, bộ dạng uy nghiêm của ông vẫn không mất vẻ nhân từ, phong thái hiên ngang cứng cỏi toát ra khí chất của một người đàn ông sẽ xử lí các vấn đề một cách điềm tĩnh nhất.

Nàng có thể cảm nhận lời nói Lương Thùy Linh trước đây, ông là một người chồng, một người bố mẫu mực của gia đình, cứ âm thầm yêu thương và bảo bọc vợ con bằng sự nhẹ nhàng của bản thân, đối với xã hội cũng không quá khắt khe.

Cho nên, đây là người đàn ông đầu tiên khiến cho Lương Thùy Linh yêu.

"Tết sắp đến, cháu có chút quà biếu gia đình ạ."

Đỗ Hà đặt giỏ quà xuống bàn, quay sang cảm ơn Khoai Lang vì bưng hộ càng không quên tặng cậu một bao lì xì lớn.

"Cháu không cần khách sáo, tới chơi là vui rồi còn tốn kém làm gì."

Bà Lương lúc này mới lên tiếng, khóe môi khẽ cong nhìn Khoai Lang đang hớn hở khoe chiếc bao đỏ vừa nhận.

Đỗ Hà ngại ngùng cười: "Không sao ạ, mấy nhỏ trông Tết cũng vui nhất là khi được lì xì."

"Cháu ngồi đi, tự nhiên nhé." - Ông Lương nói.




8.

Từ lúc vào nhà đến hiện tại trôi qua ba mươi phút, một bàn bốn người rốt cuộc cũng chỉ có thể nói về lịch trình của Đỗ Hà và Lương Thùy Linh, còn có công việc ông bà Lương cùng chuyện học tập của Khoai Lang.

Đoạn, ông Lương nhìn đồng hồ rồi rủ Khoai Lang lên phòng xem bóng đá nhường lại không gian cho bà Lương cùng Đỗ Hà, hai người phụ nữ dù sao cũng dễ dàng trò chuyện hơn, nhưng Khoai Lang vẫn một mực không đi, cậu muốn ngồi cạnh giúp Đỗ Hà được thoải mái khi đối diện bố mẹ mình.

Đỗ Hà thừa nhận, Khoai Lang tinh tế nhưng cũng khiến nàng khó xử, mãi tới khi nghe giọng nói nghiêm nghị của bà Lương lạnh lùng phát ra:

"Muốn gì thì lần sau."

Ông Lương sau đó liền khoác vai Khoai Lang đi, nói nhỏ: "Tết rồi, vui nhà vui cửa."

Đỗ Hà bị một màn này của nhà họ Lương làm cho khó hiểu, trông thấy ông Lương cùng Khoai Lang khuất bóng trên tầng mới nhìn sang bà Lương, cảm giác bức bách trổi dậy, khí thế bà Lương tạo ra cho nàng không ít áp lực, mà hai người không phải chưa từng tiếp xúc, nàng nhớ rõ ánh mắt bà Lương vào đêm chung kết Miss World Việt Nam, có chút không hài lòng cũng có chút dò xét, đến nỗi nàng lạnh cả sống lưng.

Đỗ Hà thoáng không biết cư xử thế nào, hai người đều chung quy ẩn chứa chiếc gai nhọn thật sắc mà ở giữa lại chính là Lương Thuỳ Linh.

Không ai lên tiếng, hoàn cảnh trớ trêu nhất hiện tại vẫn không thể giải vây, chỉ vì bất kì một đề cập nào thì trong hai người dù đã nhắm ngay hồng tâm cũng không thể điều khiển được cơn gió vô tình nổi lên khiến mũi tên lệch hướng mà phóng trúng Lương Thuỳ Linh.

Không có chiến thắng, chỉ có vết thương, đau đớn, gấp n lần.

Nàng sao có thể? Một người là Lương Thuỳ Linh, một người là Mẹ của Lương Thuỳ Linh.

Sự khó nhằn trong trận chiến tình cảm, lo lắng cho một thành quả luân lí cũng làm nội tâm bà Lương chiếm trọn cảm giác thống khổ bị giày vò, rốt cuộc, vẫn không nỡ vươn tay tổn hại Đỗ Hà, bởi bà biết nàng thiện lương, nàng sẽ tranh nhưng không đấu, cũng bởi vị trí tử huyệt Lương Thuỳ Linh nằm ở nơi nàng, một giáo gươm hai thân ảnh dán lên, trong mắt bà, đầy vệt màu đỏ sẫm.

Không có một người phụ nữ nào muốn dẫm đạp những mãnh vỡ càng không có một người mẹ nào muốn đẩy con gái mình vào những mảnh vỡ kia, chẳng qua những góc nứt ấy đôi khi cũng cần được lành lặn mà người có thể hoàn thiện nó duy chỉ Lương Thuỳ Linh thôi.

Người tìm đến nhà, người dẫn dắt theo câu chuyện có nội dung tốt xấu ra sao đều phải dựa vào Đỗ Hà, bà Lương đành tạm thời cho nàng một cơ hội, mong Lương Thuỳ Linh không làm bà thất vọng:

"Bác không nghe Linh nói ai đến nhà nên không có chuẩn bị gì chu đáo."

Đỗ Hà lắc đầu cười: "Là cháu tự tiện mới đúng ạ."

Bà Lương xua tay: "Không cần lo lắng, chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra."

Nghe xong lời của bà Lương, vô vàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Đỗ Hà, không để nàng ngơ ngác quá lâu, bà Lương cất giọng:

"Dạo gần đây hai đứa không thường xuyên gặp mặt phải không?"

"Dạ... Vâng." - Đỗ Hà có chút kinh ngạc, cụp mắt nhìn xuống bàn trà, hai tay tự động siết chặt nhau, hồi hộp tới mức sự lạnh giá của thời tiết Cao Bằng cũng chẳng thể sưởi ấm được cho nàng.

Đã đến lúc, nàng cần phải vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, phải giữ lấy hạnh phúc của nàng cùng Lương Thùy Linh, bằng mọi cách.




9.

Bà Lương cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Đỗ Hà, đánh giá một lượt rồi thở dài, đối phương vì đang lo lắng cũng chẳng hề phát hiện ra.

Tiếp tục suy nghĩ một hồi lâu, song, bà cất giọng: "Có thể biết cháu tại sao bất ngờ đến đây."

Đỗ Hà ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên tia dè chừng: "Cháu xin lỗi."

"Vì?" - Bà Lương nhướn mày.

Đỗ Hà hít thở thật sâu đè nén sự bất an, bao nhiêu kiên cường mạnh mẽ trước nay Lương Thùy Linh dành cho nàng, nàng phải sử dụng thật thành công mới xứng đáng với tâm ý ấy của cô.

Nàng ngồi thẳng người, mắt đối mắt với bà Lương: "Vì chuyện của cháu với chị Linh, cháu xin lỗi vì tận giờ phút này mới có thể đi gặp bác."

Bà Lương gật gù tỏ ý, dáng vẻ lãnh đạm: "Bác hiểu tần suất làm việc của cháu không kém Linh là bao, nó thậm chí một năm cũng chỉ về nhà có vài lần. Không sao hết, cháu đã ở đây rồi."

Nàng thận trọng từng lời nói: "Vâng, cho nên... Cháu muốn chính thức xin phép về chuyện cùng chị Linh ạ."

Bà Lương nâng cốc trà ấm, đột nhiên nhìn nàng nhíu mày: "Xin thế nào?"

"Chúng cháu sai khi không thông báo liền đi tới mối quan hệ tình cảm, cũng vì chúng cháu đều là con gái, chuyện này đối với mọi người và xã hội thì có lẽ vẫn chưa phù hợp với truyền thống quy củ."

"Vậy mà hai đứa còn cố chấp?"

Bà Lương đặt mạnh cốc trà, tiếng vang vọng vào tai đều là những sự nặng nề, khiến buồng phổi Đỗ Hà khó khăn hô hấp, cả cơ thể khẽ run.

Nàng khẩn trương giải thích:

"Tình cảm không nhất thiết chỉ đối với hai người khác giới hoặc gần gũi là tình anh em, cháu xin bác đừng nên loại trừ khả năng đặc biệt. Chúng cháu, chính là những người thuộc về khả năng muốn bị gạt bỏ."

"..."

Đỗ Hà điều hoà nhịp thở, nói: "Cháu chấp nhận và không bao giờ coi nó là một chuyện bệnh hoạn buồn cười.

Cháu vẫn luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cạnh chị Linh, chúng cháu đã tìm thấy nhau trong cái bất bình thường mà mọi người hay nói, có thể bác không tin nhưng nó là sự thấu cảm về suy nghĩ hay thậm chí là sự đồng điệu của trái tim.

Cháu và chị Linh không muốn chối bỏ bản ngã càng không muốn sống giả tạo dưới cái mác gọi là quan điểm xã hội, cái định kiến tàn nhẫn ấy có thể bức chết một con người, hoặc chăng, làm người ta khổ sở cả cuộc đời vì người còn lại không phải là một người đàn ông hay là một người phụ nữ."

Bà Lương chăm chú nhìn nàng, nhất quán im lặng cũng không có biểu hiện gì.

"Cháu xin lỗi, cháu chỉ muốn nói ra nỗi lòng của nhiều người đang trong hoàn cảnh này."

Đỗ Hà cúi đầu tự trấn an bản thân, nàng vẫn còn kích động, bởi điều nàng sợ nhất chính là nghĩ tới phải rời khỏi Lương Thùy Linh, trước lúc đến đây nàng đã quyết tâm nhất định phải trở về vui vẻ, nàng không được thua:

"Chúng cháu cùng đi một đoạn đường, không dài nhưng đủ ý nghĩa vừa vặn để chúng cháu nhận ra đó không phải tình chị em..."

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà Lương, ngưng trệ hơi thở, kiên định phát âm từng chữ:

"Là tình yêu. Thưa bác, cháu thật tâm yêu chị ấy, cháu yêu Lương Thùy Linh."

Bà Lương thoáng thất thần cũng rất mau hồi phục, giọng đều đều: "Đôi khi những sự ngộ nhận có thể phá vỡ một mối quan hệ đơn thuần, hai đứa mới trưởng thành không bao lâu, tương lai ở phía sau còn là một quá trình rất khắc nghiệt."

Nàng mỉm cười, đáy mắt chìm vào sự mãn nguyện khi nhớ về một số phát sinh với Lương Thùy Linh, càng thêm khẳng định:

"Cháu và chị Linh đúng là có nhiều lúc mâu thuẫn nhưng cũng không làm chúng cháu tan vỡ mà lại gần nhau thêm, chúng cháu nhờ đó học được cách kiềm chế nóng giận, hiểu được sự vị tha, cảm nhận được đối phương là người quan trọng thế nào khi sự im lặng trở nên đáng sợ, hơn nữa, không thấy người kia trong tầm mắt đã sốt sắng tìm kiếm còn hỏi hết người này đến người khác."

"..."

"Vì thế, chúng cháu không muốn vẽ ra tương lai, chúng cháu chỉ muốn cố gắng xây đắp để tương lai trở thành một bức tranh hoàn hảo khi chúng cháu được hạnh phúc cùng nhau."

Bà Lương hít thở một lượt đem những lời nói của Đỗ Hà nghiền ngẫm thật kĩ, khắc sâu trong đầu:

"Coi như bác cổ hủ không hiểu tuổi trẻ thời nay. Nhưng bác đã từng trải nghiệm so với mấy đứa không hơn không kém, bác đã làm mẹ, bác sinh ra Lương Thùy Linh cũng chỉ có mỗi nó là đứa con gái duy nhất, bác..." - Bà Lương nghẹn lời, thanh quản như bị thứ gì đó chặn lại ở cuống họng đau rát.

Đỗ Hà gấp gáp lo lắng: "Cháu xin lỗi."

"Đỗ Hà, bác biết cháu ba năm, cũng biết những gì xảy đến với cháu, bác vui vì cháu có thể vượt qua những chuyện tệ hại đó... Nhưng bác không chắc cháu không có hệ luỵ, thậm chí ảnh hưởng Linh. Một đứa như Linh đã từng có thời gian không thể chữa lành, bác không muốn nó lặp lại giai đoạn đó thêm một lần nào nữa."

Đỗ Hà thừa biết bà Lương đang nói đến tâm lí không ổn định của Lương Thuỳ Linh, cũng biết, Lương Thuỳ Linh vì nàng chịu quá nhiều khổ sở, thời điểm nàng bị chỉ trích cũng là cô ở bên nàng cùng gánh vác.

Đỗ Hà trầm ngâm, nàng không muốn khóc, vốn dĩ đối mặt với bà Lương đã dự trù rất nhiều cảm giác, bây giờ, bà Lương đối với nàng quả thực vẫn còn rất dịu dàng, mà nàng, cũng không muốn làm bà tức giận.

"Cháu có thể hiểu giá trị gia đình rất quan trọng, nhưng tình yêu của chúng cháu cũng là tài sản mà không thể đánh đổi được. Nếu không còn cách nào, cháu chỉ muốn xin bác thêm thời gian, những gì chúng cháu tiếp tục rằng sự lựa chọn này là đúng, rằng những gì chúng cháu thể hiện cho mọi người chính là thứ thiêng liêng nhất trên đời."

"Giá trị gia đình so với giá trị tình yêu? Xin lỗi bác nói thẳng, khập khiễng và nông cạn."

Yết hầu Đỗ Hà lên xuống một lượt: "Có thể với bác là khập khiễng và nông cạn, nhưng với cháu để có được một gia đình, khởi nguồn chính là tình yêu."

Bà Lương nheo mắt: "Còn gì nữa?"

Nàng khó hiểu: "Vâng?"

Bà Lương thay đổi tư thế, chân bắt chéo để bằng: "Nói hết điều cháu muốn nói, còn muốn đánh đồng cái gì nữa?"

Đỗ Hà bị bà Lương nhìn đến rụt rè, như quở trách như tương trợ sự giấu giếm của nàng phơi bày ra một cách trắng trợn, nàng mơ hồ rất lâu, cuối cùng không biết vì sao tiềm thức trở nên rất nhẹ nhõm:

"Cháu không dám đánh đồng đâu ạ, nhưng cháu cảm ơn vì bác đã lắng nghe.

Chị Linh nói với cháu, tình yêu là cả một quá trình cố gắng và chị ấy đang học hỏi điều đó từ hai bác. Chị ấy trưởng thành trong sự dạy dỗ nghiêm khắc nhưng sự phát triển trong mối quan hệ của hai bác vẫn luôn mềm mỏng và dịu dàng, là sự yêu thương duy nhất chị ấy cảm nhận được. Huống hồ đối với một người như chị Linh khi còn chưa biết gì, chị ấy ngưỡng mộ, kính nể và xem trọng sợi dây liên kết tưởng chừng là mỏng manh kia.

Đến lúc nhận ra bản thân bị quấn bởi vòng chỉ đỏ, chính chị ấy cũng sợ rằng nó dễ đứt, trốn tránh là điều đầu tiên, sau đó tuyệt vọng và ngã xuống vực, chị ấy bị bóng tối nuốt chửng... Cháu không thể tưởng tượng khoảng thời gian đó tồi tệ thế nào bởi ngay cả cháu cũng rối ren bất lực, cháu sợ hãi, thậm chí mất phương hướng đã từng không thể cứu nỗi chị ấy, cho nên cuối cùng là giải thoát."

"Vậy tại sao còn bắt đầu lại? Không phải chỉ cần thêm một chút là có thể cắt đứt hoàn toàn?"

Bà Lương ung dung hỏi, hiển nhiên biết được lí do nhưng vẫn muốn nghe Đỗ Hà một lời minh bạch, trong lòng đã sớm phân định rõ ràng.

Đỗ Hà chớp mắt vài cái, sống mũi nàng cay cay, nàng biết mình cần thú nhận tất cả với bà Lương những chuyện liên quan Lương Thuỳ Linh, cụ thể những gì hai người đã trải qua lúc đó:

"Có lẽ là sự thôi thúc của niềm tin, lòng can đảm và sự thoi thóp của trái tim không muốn ngừng đập, không có hình thức nào, không có nguyên tắc nào, chỉ đơn giản là hỏi đối phương... Có yêu không?"

"Ngoài tình yêu mà cháu nói, cháu còn muốn gì từ Lương Thuỳ Linh nhà bác?"

Đỗ Hà nhìn bà Lương, không có tức giận, không có phán xét và càng không có thách thức, sự nhân hậu của bà đối với nàng đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Đỗ Hà mỉm cười, nụ cười khiến nàng cảm thấy thoải mái nhất đến giờ phút này:

"Tương lai ạ, gọi tắt là cả cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip