IV - V - III

10.

Bà Lương nhìn nụ cười của Đỗ Hà chợt trong lòng cảm thấy ấm áp, khóe môi bất giác cong lên:

"Con gái bác đúng là lo xa. Hôm nay nói chuyện như vậy không còn tính nhút nhát nữa, cháu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi đấy Đỗ Hà, cứ làm bác nghĩ sai về cháu."

Nụ cười nàng có chút ngưng trọng, nghe tới chỗ không đúng liền hiếu kì: "Chị Linh làm sao ạ?"

Bà Lương hồi tưởng chuyện cũ, ngao ngán lắc đầu: "Nó vốn không muốn để cháu biết nhưng bổn phận làm mẹ, bác không thể không nói."

Đỗ Hà im lặng, bằng một cách nào đó nàng biết không nên ngắt lời bà Lương, một câu chuyện dài của Lương Thuỳ Linh cùng ánh mắt đau đáu của một đấng sinh thành đã nói lên tất cả nỗi niềm.

Nàng chỉ sợ, những chuyện nàng sắp nghe tới đây đều xuất phát từ nàng mà thôi.

"Vừa rồi, bác hỏi tại sao không cắt đứt hoàn toàn bởi vì bác cần sự xác nhận của cháu. Thời điểm đó, bác nhận ra nó trong trạng thái bất ổn, tinh thần không tập trung còn hạn chế tối đa sự xuất hiện trước truyền thông, thế nên bác bảo nó nghỉ phép, tưởng chừng sẽ không đồng ý vì nó luôn đam mê công việc, cuối cùng nó xuất hiện nhanh chóng trong bộ dạng tều tuỵ, không sức sống, thẩn thơ và tịch mịch.

Bác rất tức giận, đó là lần đầu tiên bác không thể kiềm chế cảm xúc đánh nó nhưng nó không nói gì thậm chí nhốt mình trong phòng bỏ ăn bỏ uống. Đến khi thấy thông tin về cháu, bác lại càng giận và cho dù trách mắng nhiều thế nào thì nó vẫn cứ cố chịu đựng... Bất ngờ là nghe đến tên cháu, nó mới thực sự tỉnh. Đỗ Hà, đau lòng nhất của người mẹ, cháu biết gì không?"

Đỗ Hà rơi nước mắt, từng giọt ấm nóng liên tục chảy thành dòng xuống đôi tay lạnh lẽo của nàng, mảng màu trong suốt của nước mắt cùng làn da xanh xao không tạo nên hợp chất có thể gây hại nhưng có thể cho nàng biết cái cảm nhận thực tế rất tồi tệ, rất khốn cùng, nhưng nàng đã trải qua đâu chứ?

Đỗ Hà không dám nhìn bà Lương, sự xấu hổ càng khiến nàng không có tư cách lên tiếng, nàng đã từng để Lương Thùy Linh một mình chịu hết thảy những tổn thương, còn bà Lương cũng chưa từng chì chiết nguyền rủa nàng vì đã giày xéo, hành hạ tinh thần con gái bà.

Điều nàng đem tới cho nhà họ Lương đến lúc này dường như vẫn chỉ có những câu chuyện đau âm ỉ bi thương mà người nhà họ Lương - không ai - không thể nào quên đi được.

Đỗ Hà tự chế giễu bản thân, nàng cảm thấy mình đang rất hèn mạt, rất đáng bị khinh thường.

"Bảo vệ... Nhưng sự bảo vệ đó, nó không dành cho gia đình này." - Giọng bà Lương rất nhỏ, nhẹ tênh.

Nàng mím môi, mùi máu tanh trong khoang miệng nhắc nhở Đỗ Hà hiện thực đã tàn khốc đến mức đánh đổ người phụ nữ Lương Thuỳ Linh luôn coi là tượng đài vĩ đại ấy. Lí do, quả thật đều vì nàng.

Bà Lương thở dài, khóe mắt dần dần ửng đỏ:

"Sự ngông cuồng khiến bố nó mất bình tĩnh liền dạy cho nó một bài học. Cháu biết mà, ông ấy là Quân nhân, tính khí ôn hòa cũng bị nó chạm tới giới hạn, nhưng nó lì lợm như thế, thà chịu đau chứ không chịu nghe lời."

"Tuổi trẻ và sự sống là hai thứ giúp con trực tiếp cảm nhận rõ rệt nhất về thế giới quan của mình. Trái tim của con biết yêu và lí trí biết phân biệt người con yêu là ai, nếu vì đối phương là Đỗ Hà, chỉ vì là một người con gái giống như con nên chúng con phải bị ngăn cách sao?

Tuổi trẻ và sự sống của con không có giam cầm, nhưng cũng càng không có tự do. Bố mẹ ủng hộ việc con làm nhưng đã không đồng ý việc con làm, có phải, muốn con phá vỡ tuổi trẻ và sự sống đó? Giải thoát cho chính con?"

Ánh mắt bà Lương khắc khoải, sự đau lòng của một người mẹ cất giấu suốt mấy năm nay rốt cuộc cũng có thể để mặc nước mắt rơi, cùng nụ cười, một nụ cười buồn bã mất mát nhưng xen lẫn tư vị của mãn nguyện, không còn nặng nề.

Bà nhìn Đỗ Hà, nàng sớm không thể trụ nỗi nữa, hai vai run bần bật, tiếng thút thít thỏ thẻ phát ra khiến bà não nùng, những đứa trẻ hiện đại có sống quá khó khăn rồi không?

"Lần đó lớn chuyện một trận rồi cả nhà bất hòa, không khí căng thẳng hệt như thời chiến tranh. Thằng Khoai Lang vì thương chị gái cố gắng năn nỉ kết quả là ăn đòn đến sưng mông, mà cũng nhờ nó, bố con kia mới thẳng thắn nói chuyện với nhau... Nhưng trước khi trở lại công việc, Linh nói với bác, nếu còn cảm thấy muộn phiền thì cứ gọi nó quay về và trút hết vào nó, ngàn vạn lần đừng đi tìm cháu. Bác càng nghĩ càng không thông, bằng cách nào, Linh yêu cháu nhiều như vậy chứ?"

Đỗ Hà vẫn không dám đối diện bà Lương, dù biết Lương Thùy Linh yêu nàng, yêu đến mức làm nàng thổ thẹn tâm can, thổ thẹn với cả nhà họ Lương. Nhưng mà điều nàng càng không ngờ, sự hi sinh, chấp nhận thiệt thòi bản thân cũng không màng của Lương Thuỳ Linh đã diễn ra khi hai người chỉ bắt đầu rung cảm, cô vì nàng, là nhất thời bất chấp hay là điên cuồng bất chấp?

Đỗ Hà không dám đoán định, nhưng chắc chắn, Lương Thuỳ Linh nhất thời bất chấp vì cảm giác luôn muốn bảo vệ nàng khỏi tất cả sự tấn công. Lương Thuỳ Linh điên cuồng bất chấp vì mãnh liệt muốn yêu nàng và cùng muốn được nàng yêu.

Không cần nói quá nhiều, mọi hành động âm thầm của Lương Thuỳ Linh thậm chí trước khi yêu đã như thế, còn nàng, cũng sớm đã cảm nhận được.

Sau khoảng thời gian dài Lương Thùy Linh về quê, nàng như mất hết tâm trí, cuối cùng lại bắt gặp cô đột ngột xuất hiện trong bộ dạng mệt mỏi hỏi nàng có nên chính thức yêu đương không, khiến nàng không có cách nào thoát khỏi cảm giác cũng muốn bảo vệ Lương Thùy Linh, cả đời và vĩnh viễn cùng Lương Thuỳ Linh yêu đương.

"Linh gọi bảo ở lại Hà Nội khi đợt dịch bùng phát, bác biết cháu cũng ở Hà Nội chỉ là bác không thể nhắm mắt làm ngơ, bác dặn nó đủ điều, khuyên nó bình tâm nhưng nó cứng đầu, nó nói cần cuộc sống hạnh phúc, nó xin cơ hội đấy thôi và nó mong được ở bên cạnh cháu, như vậy mới có thể chăm sóc và an tâm rằng cháu không bị đe doạ bởi dịch bệnh. Tiếp tục là đợi cháu thi quốc tế trở về sẽ cùng cháu bàn bạc, thậm chí đợi cháu kết thúc đương nhiệm Hoa hậu sẽ tự mình dẫn cháu về đây nói chuyện với hai bác... Nhưng trước đó, nó không muốn ai ảnh hưởng đến tâm trạng của cháu, vì nó hiểu cháu đã đủ khổ sở, nói cháu đã sớm suy sụp rồi."

Mọi chuyện phát sinh hơn hẳn những gì Đỗ Hà tưởng tượng, nàng biết Lương Thùy Linh sắp xếp nhưng sự an bày này đều là vì lợi ích của nàng, Lương Thùy Linh một chút tính toán cho mình cũng không có, người luôn luôn khổ sở suy sụp là Lương Thuỳ Linh, đáng thương ở đây chính là Lương Thuỳ Linh, không phải nàng.

"Tuần trước nó gọi nói cháu rất lo sợ khi hai bác biết chuyện, còn tranh thủ đi gặp mặt bố mẹ cháu rồi mới đưa cháu về đây một chuyến, xem ra là công cốc còn bị cháu cướp mất quyền lợi ra vẻ."

Bà Lương lắc đầu cười, không chú ý tới sắc mặt hoảng hốt của Đỗ Hà liền nói tiếp: "Cũng chả biết sao rồi."

Đỗ Hà khóc đến khan giọng, nàng lau nước mắt nhìn bà Lương, ngập ngừng hỏi: "Bác gái, chị Linh về Thanh Hoá, tuần trước..."

Bà Lương lập tức gật đầu: "Ừ, nhưng chưa nghe nhắc đến có tốt đẹp hay không, thấy nó bận rộn nên bác không làm phiền."

Không nghi ngờ gì, ông bà Đỗ và Lương Thuỳ Linh đều giấu Đỗ Hà về cuộc gặp mặt tuần trước.

Đôi khi, Cao Bằng dù lạnh nhưng không lạnh như Lương Thuỳ Linh, còn bây giờ với nàng, Cao Bằng cùng Lương Thùy Linh đều lạnh buốt như nhau.




11.

"Về rồi à?"

"Ừ, mới về."

Bà Lương trả lời khi vẫn còn trông ra đường lớn. Trời khuya, nơi này cách khách sạn của Đỗ Hà cũng gần ba mươi phút.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của bà Lương, ông Lương mỉm cười, ngồi xuống bàn trà, hỏi: "Thế nào?"

"Coi như không vô ích." - Thấy xe chạy khuất hẳn, bà Lương mới xoay người đi vào nhà.

"Rất giống phải không?"

Bà Lương ngồi ở đối diện, gật đầu đồng tình: "Vững vàng, kiên định... Tôi thấy, con bé có chút Lương Thùy Linh hiện diện ở trong tư tưởng nó."

"Con gái tôi rất giỏi, không bướng bỉnh ngớ ngẩn như bà hay nói." - Ông Lương hãnh diện bật cười, tựa vào lưng ghế hưởng thụ cảm giác vui sướng.

Nhìn dáng vẻ tự cao tự đại, bà Lương liếc mắt: "Đứa trẻ khờ khạo đó thay đổi được một phần cũng là nhờ Đỗ Hà, không có con bé, con gái ông hẳn còn đang rất mất thăng bằng."

"Tôi chỉ dạy nó biết cách vực dậy để phản kháng, trong mọi tình huống phải tùy cơ ứng biến, cho nó bước đệm rồi tự mình phát triển, phải cho nó biết yếu đuối, bằng không cứ mạnh mẽ như bà, về sau, càng lớn tuổi càng khó tính."

Bà Lương lạnh giọng: " Ông nói ai khó tính?"

"Tôi nói bà, giai đoạn đó qua rồi, hãy cho tụi trẻ được thoải mái đi. Con gái mình đã tự lập, cứ để nó quyết định cuộc đời nó, chúng ta là bố mẹ cũng nuôi dưỡng nó lớn rồi.

Chấp nhận sinh ra nó, trao cho nó quyền sống cũng nên chấp nhận quyền lựa chọn của nó. Nghĩa vụ và trách nhiệm còn lại cũng không thuộc về chúng ta, chúng ta càng không thể che chở, bảo ban nó mãi trong bốn bức tường chỉ nên dành cho nó trú ngụ như lúc còn nhỏ. Nó trưởng thành, nó cần sống với tuổi trẻ của nó, nó phải rời khỏi lằn ranh gia đình để đi tìm hạnh phúc của riêng nó. Thứ duy nhất chúng ta có thể làm là trả cho nó sự tự do, yên tâm về tương lai mà nó muốn có.

Để nó thoát khỏi kèm cặp cũng là để chúng ta được nhẹ lòng, Lương Thùy Linh là đứa con gái ngoan, biết suy nghĩ thấu đáo, hành động có chừng mực, xin phép cũng đã xin phép rồi, có người yêu cũng đã có người yêu rồi, bà còn quan ngại cái gì nữa?"

Bà Lương nghe đến đinh tai nhức óc, mày cau có: "Tôi quan ngại khi nào?"

Ông Lương nhướn mày đầy ngụ ý, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, gõ gõ từng hồi lên thành ghế: "Thế tuyên án thôi."

"Tuyên án gì ở đây?"

"Lúc nãy nhìn như bà như thẩm phán, còn con bé như ở trước vành móng ngựa, trông nó đến tội."

Nghe giải thích, bà Lương thêm chán nản xua tay: "Ông bớt nhảm nhí, ở đây không phải phiên toà."

Ông Lương không bỏ cuộc, liền ngồi thẳng người, vờ ho khan nghiêm giọng: "Lấy tư cách Quân nhân, tôi thay bà ký quyết lệnh, duyệt."

"Ông có thôi đi không? Tôi còn chưa nói gì?"

"Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn."

Bà Lương tức đỏ mặt: "Đây là Cao Bằng, là vùng Đông Bắc Bộ, là miền núi."

Ông Lương xoa xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu: "Thế thì xuất hành một chuyến thôi."

Không muốn đôi co, bà Lương lập tức đứng dậy bước lên lầu, nói: "Ông thích thì tự đi một mình."

Ông Lương cười cười, nói với theo:

"Bà không muốn đi xa thì xem xét Thanh Hóa chẳng hạn, Thanh Hóa giáp biển đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip